Truyen3h.Co

| guria | hải vương

14.

himawarinoyume

Có rất nhiều chuyện chỉ khi bản thân trải nghiệm mới hiểu được, ví dụ như hành vi thân mật điển hình của con người: hôn.

Vào thời cấp hai ghét đám đông nhất, Ryu Minseok thường trốn đến một góc vắng vẻ của trường để vẽ tranh, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài cặp đôi đang hẹn hò, đầu sát bên đầu, môi lưỡi giao nhau, nó không thấy lãng mạn, chỉ thấy ghê tởm — chả phải rất mất vệ sinh ư? Thể hiện tình yêu hay ham muốn sao phải môi kề môi, lưỡi quấn quýt, răng va vào nhau, nước bọt hòa quyện, bí mật thực hiện trao đổi tế bào? Các chủ đề liên quan đến tình dục ở quốc gia Đông Á vẫn nằm trong phạm vi giáo dục phổ cập mang tính hình thức, thực tế vẫn bị che đậy lấp liếm và tự coi là điều đáng xấu hổ. Hình ảnh được thiết kế nhân tạo trở thành giáo trình đại chúng, đi kèm với BGM lãng mạn, nhân vật chính trải qua muôn vàn gian khổ cuối cùng cũng hôn nhau. Ryu Minseok coi diễn viên trên màn hình thành bọn con trai con gái bằng tuổi trong đời thực, bộ lọc trai xinh gái đẹp vỡ tan tành, nó mất sạch hứng thú.

Mặc dù hiện giờ việc giao tiếp với mọi người không còn đáng sợ nữa, nhưng hành vi thân mật vẫn quá sức chịu đựng. Nếu ai đó đột ngột cúi đầu hôn nó, sẽ bị nó tát ngay vào mặt — không chỉ một lần thôi đâu, nó chủ động tưởng tượng những hình ảnh như vậy. Yếu tố bí ẩn được khắc sâu trong gen đang háo hức muốn thử. Tình yêu thức tỉnh bản năng sinh học, nó không thể chối cãi. Cho đến đêm nay, lúc chào tạm biệt trước cửa nhà, trên khuôn mặt nó viết rõ mồn một mấy chữ "mau tới hôn tớ đi" to đùng.

Và người đó, chính là Lee Minhyeong, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Không bị tát, Lee Minhyeong hôn cún con vừa mới nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ. Môi mềm chạm vào nhau, buông ra nửa giây rồi lại dán vào cọ xát. Cún con ngây người. Môi bị đầu lưỡi mơn trớn, tách mở, răng vốn không khép lại hoàn toàn giờ đây bị xâm nhập thẳng thừng, vũ khí là cảm giác mềm mại có thể cướp đi lý trí. Khoang miệng ngày trước vốn chỉ thuộc về mình bị người khác khám phá từng ngóc ngách, nhiệt độ và dịch thể của người kia vẽ lên tờ giấy trắng của Ryu Minseok những màu sắc rực rỡ, như pháo bông nổ tung trong lồng ngực, tim đập thình thịch, kèm theo từng cơn nhói đau bất chợt.

Hóa ra định nghĩa của thân mật là như vậy, mở lòng đón nhận tất cả. Là con mồi cũng là thợ săn, có thể quyến luyến chấp nhận, cũng được phép phản kháng khi ham muốn chưa được thỏa mãn. Chia sẻ vi sinh vật không phải là vấn đề, trong chốc lát toàn bộ tài sản thậm chí là cả tính mạng đều phải đồng điệu. Dù chưa bị tổn thương bởi bad ending chỉ tồn tại trong khả năng nó đã âm ỉ đau đớn — một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Từ nụ hôn đầu tiên bắt đầu trở nên tham lam, mong muốn tất cả những nụ hôn trong đời đều dành cho người mình yêu.

Từ lúc nào nó đã vươn tay lên cao? Ryu Minseok cần ôm lấy thứ gì đó để giữ vững trọng tâm đang chao đảo. Ngón tay vòng ra sau gáy bạn trai, chênh lệch nhiệt độ một chút cũng khiến người ta xúc động. Bỗng chốc nó bị ôm thật chặt, được bao bọc trong hơi ấm, mỗi đốt xương đều mềm nhũn, như lơ lửng giữa tầng mây. Chẳng kịp để ý cánh cửa vẫn còn mở, tạo thành đường nối với khe hở nơi khung cửa sổ. Gió thổi mang theo hương hoa. Tụi nó vẫn chưa đi ngắm hoa, nhưng Ryu Minseok đã hình dung ra khung cảnh đó. Lee Minhyeong bảo nó chờ dưới gốc cây đợi cậu đến, thích cảm giác cậu đi tìm tớ, mà tớ đang chờ cậu. Bầu trời rực rỡ sắc hồng phấn, cả mùa xuân và tuổi xuân đều đẹp đẽ.

Gia đình tuyệt vời, các anh tuyệt vời, bạn bè tuyệt vời, người yêu cũng vậy.

Hoa anh đào đã nở rộ, tình yêu của nó cũng theo đó mà đến.

Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu gặp được một Ryu Minseok sáng ngời rạng rỡ.

Dự án đầy gian nan nhưng đã chính thức kết thúc một cách viên mãn và nhận được khoản thanh toán cuối cùng. Tiệc ăn mừng được tổ chức từ Thượng Hải đến Tokyo sau đó quay trở lại Seoul. Họ uống không ít rượu, uống được nửa chừng chợt nhớ đến nhóc con chỉ có thể ngồi bên nhấm nháp nước trái cây đã lâu không liên lạc, tức thì kêu nó ra chơi cùng. Rốt cuộc gọi tới một chú cún lông hồng ngẩng đầu thì lấp la lấp lánh, cúi đầu lại cười tít mắt nhắn tin nhoay nhoáy. Kim Hyukkyu nhìn một cái là biết, cười cười không bình luận thêm. Kim Kwanghee hỏi, "Có chuyện gì vui à?"

"Hả? Có gì đâu." Ryu Minseok ngọt ngào ôm ấp các anh, "Lâu không gặp, nhớ mấy anh quá trời."

"Đừng có xạo sự, có gì thì nói."

"Thiệt mà."

"Nhuộm tóc như này trường cũng cho à?"

"Sao đâu, em là học sinh mỹ thuật mà."

Mái tóc màu hồng phấn được sấy bồng bềnh tự nhiên kết hợp với cặp kính gọng mảnh, Ryu Minseok đứng giữa đám thanh niên cà lơ phất phơ nổi bật như một bông hoa mới nở. Kim Kwanghee đưa mắt nhìn bartender quen, nhờ người ta trông chừng một chút.

"Muốn uống gì không, tối nay toàn rượu ngon."

Ryu Minseok gõ mấy chữ lên điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên, nháy mắt tinh nghịch, "Uống nửa ly thôi. Này nè — Đào Tuyết Tháng Tư. Nghe như vị dâu ấy nhỉ?"

"Nước ép dâu pha Liqueur," bartender cảnh báo cậu bé xinh đẹp bằng giọng điệu đùa cợt, "Đừng đi theo người lạ nhé."

"Không đâu ạ."

Kim Hyukkyu giới thiệu cho nó vài gương mặt tinh anh gần đó, kia là CTO bên đối tác, kia là người phụ trách nhà cung cấp, kia là nhà báo nổi tiếng. Họ vẫn còn quá đỗi xa lạ với Ryu Minseok, Kim Hyukkyu nói thật chậm rãi để Ryu Minseok nhận diện từng người, nếu đối phương đi qua sẽ nhân tiện chào hỏi, không có duyên thì thôi vậy. Ryu Minseok chăm chú lắng nghe, im lặng một lát rồi hỏi, "Hai ngày nữa mấy hyung còn ở Seoul không? Em có chút chuyện muốn nói, nếu tiện thì sẽ ghé qua văn phòng mấy anh."

Quả thực Ryu Minseok có chuyện mới tới, nhưng hiện tại không phải lúc để nói sâu hơn. Hai ông anh chắc chắn sẽ không muốn xem hợp đồng kinh doanh ở đây. Nó bỗng dưng lịch sự càng làm Kim Kwanghee khó hiểu. Nhóc con trước đây chỉ gọi điện báo em đến rồi là nhảy phốc lên giường nằm trở nên khách sáo. Kim Hyukkyu bảo anh có, Kim Kwanghee nói anh không, Ryu Minseok lắc lắc viên đá lạnh, "Vậy chừng nào cả hai anh đều ở đây?"

"Quan trọng lắm à, cần có mặt cả hai bọn anh?"

"Quan trọng lắm, muốn nói trực tiếp với hai anh."

"Thế thì," Kim Kwanghee xem lịch, "tuần thứ hai của tháng Năm."

"Ok ok!"

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Coi đó là chuyện gì nhỉ?

Ryu Minseok nghĩ một lát rồi đáp, "Chuyện tương lai."

"Tương lai á?"

Ryu Minseok không giải thích thêm, đúng lúc Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee lại bị gọi đi. Địa điểm là sober bar do nhà họ Kim bao trọn, khá êm dịu. Nó ngồi trước quầy bar nói chuyện bâng quơ với bartender, gửi đi bức ảnh ly rượu có cánh hoa anh đào lơ lửng. Nửa tiếng sau điện thoại gọi đến. Nó bật cười, nhảy xuống khỏi ghế bar cao.

"Này, đi hả?"

"Em phải về nhà đây, giúp em nói Hyukkyu hyung với Kwanghee hyung một tiếng nhé. Coi bộ giờ mấy ảnh không rảnh lắm."

"Một mình à?"

"Đâu, bồ em tới đón."

Cậu bạn trai đứng trên vỉa hè với tâm trạng phức tạp. Sao mới lơ là một chút, người yêu xinh đẹp đã chạy ra ngoài uống rượu rồi. Lee Minhyeong nở nụ cười trịnh trọng, "Hình như Minseokie quên mất rằng trẻ vị thành niên Hàn Quốc không được phép uống rượu nhỉ."

"Chưa tới nửa ly nữa. Mà cục đá còn to — bằng này cơ mà, chỉ nhấp vài ngụm à."

Ryu Minseok lấy ngón tay cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn bằng bằng kích cỡ viên đá, sau đó nhìn qua cái lỗ thấy Lee Minhyeong tuy giận nhưng không dám quở trách. Thú vị thật. Trước đây nó cảm thấy việc tán tỉnh mười người cùng một lúc vừa kích thích vừa thú vị. Nhưng đến khi thực sự yêu đương nó mới biết liên kết sâu sắc với một người cụ thể mới là hay ho nhất: thử thách ranh giới của mọi cảm xúc, dẫn dắt niềm vui nỗi buồn, đồng thời trao quyền kiểm soát bản thân cho đối phương. Theo một nghĩa nào đó giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Những kẻ chỉ biết bơi qua bơi lại trong ao cá mà không thể lên trời xuống đất sẽ chẳng thể mang lại cho nó trải nghiệm này.

"Lee Minhyeong siêu thật đấy."

"Gì cơ?"

"Khen cậu thôi mà."

Ryu Minseok nói chuyện không đầu không đuôi, Lee Minhyeong khẽ thở dài, "Cần mua thuốc giải rượu không?"

"Không say thiệt mà! Ngửi thử đi! Làm gì có mùi rượu!"

Sao dám gợi ý như vậy giữa phố phường cơ chứ? Lee Minhyeong không thể lại gần hơn để gần gũi theo kiểu đó. Cậu nhẫn nhịn hỏi, "Thế đi dạo nhé?"

Đi thì đi.

Có lẽ cùng nhau dạo bước qua từng con phố ở Seoul phải mất rất nhiều năm. Ryu Minseok nghĩ vẩn vơ. Ngay cả khi đã đi hết Seoul vẫn còn Busan. "Ài, muốn về Busan quá. Thèm ăn hải sản Busan ghê."

"Đi KTX chỉ mất ba tiếng, cuối tuần là về được mà."

Ryu Minseok rút điện thoại ra xem vé tàu ngay tại chỗ, Lee Minhyeong liếc nhìn mái tóc hồng phấn của bạn.

"Muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

"Hở?"

"Hỏi 'Minseokie có định mời tớ về quê chơi không?'"

Lee Minhyeong cười, "Minseokie có định mời tớ về quê chơi không?"

"Có đó." Ryu Minseok cho cậu câu trả lời cậu mong muốn nhất, sau đó thêm vào, "Kêu Wooje với Hyeonjun luôn ha?"

Lúc này hẳn là Lee Minhyeong sẽ không vui, Ryu Minseok đã vượt qua màn này và biết rõ cách giải quyết — chỉ cần nhét tay vào túi áo khoác của Lee Minhyeong rồi đợi cậu nắm lấy là được.

Khoan, mùa hè mặc áo tay ngắn không có túi thì phải làm sao?

Những lo lắng của Ryu Minseok đều có vị soda dâu, bàn tay ấm áp nhanh chóng bao bọc bàn tay nó. Đến khi đi được một đoạn đường rồi ngồi vào xe taxi là có thể thoát khỏi túi, ở hàng ghế sau mờ tối đan chặt từng ngón tay vào nhau.

Chưa gì đã đến nhà nó, Lee Minhyeong nghiêng mặt, ánh sáng nhập nhèm, trong đôi mắt to là đồng tử đen nhánh, "Tớ cứ tưởng như bữa trước phải chăm sóc Minseokie say xỉn, lỡ bảo với người nhà sẽ không về mất rồi."

"Vậy bây giờ tớ nên đến nhà thằng Hyeonjun hay xuống xe ở đây?"

Lee Minhyeong thực sự quá trớn rồi. Trước giờ Ryu Minseok không ngờ Lee Minhyeong là người trác táng đến vậy. Mặc dù không rõ về đời tư của người kia cho lắm, nhưng sự tự giác của đối phương trong học tập và rèn luyện thể thao khiến nó nghiễm nhiên nghĩ rằng Lee Minhyeong rất biết kiềm chế và tự chủ — có cái quần. Sau nụ hôn đầu tiên, Lee Minhyeong như được bật một công tắc nào đó, muốn hôn nó ở góc vắng vẻ nơi sân trường, đòi hôn nó ở bãi đậu xe dưới tòa nhà studio. Lúc đầu bị tập kích ở ngoài trời, nó hoảng sợ đến nỗi thật sự tát cậu một cái, trợn tròn mắt nói bây giờ đang ở bên ngoài đấy! Lee Minhyeong bình tĩnh nhìn xung quanh: làm gì có ai đâu.

Vào trong nhà càng quá đáng hơn. Ryu Minseok không nắm được chu kỳ động dục của động vật hoang dã to ngần này. Vào những lúc giải đề, Lee Minhyeong như thể đang thiền định ngồi yên lặng hàng giờ không nói với nó nửa lời, đôi khi lại dính chặt không buông, muốn hôn muốn ôm không cho nó rời khỏi tầm tay. Bây giờ là kiểu nào, có vẻ đang dỗi, chả biết thiệt hay diễn nữa. Thật giả lẫn lộn là khó phân biệt nhất, giống như tình cảm chân thành gần như đã tỏ nhưng chưa bao giờ bộc lộ hoàn toàn của hai đứa.

Lee Minhyeong thong thả bước lên lầu, đợi nó lấy chìa khóa mở cửa. Mai là chủ nhật, shibal, có mùi nguy hiểm. Tâm trạng của Ryu Minseok quay cuồng theo nốt ruồi trên má, vài ngụm rượu vừa đủ khiến nó mơ màng. Nó vọt vào phòng tắm như đang chạy nạn, định nói tớ tắm trước đây, lại thấy kỳ quặc bỏ mẹ, đành chọn cách trực tiếp đóng sầm cửa lại.

Đây không phải lần đầu Lee Minhyeong ngủ lại qua đêm. Lần đầu tiên là vào tuần trước, khi học sinh mỹ thuật thiên tài nhận ra mấy môn văn hóa của mình đang bị đe dọa, tạm thời túm bạn trai học sinh giỏi đến kèm học. Lee Minhyeong giảng bài cho nó đến tận bốn giờ sáng, thật sự hiệu quả, điểm thi tháng vượt qua mức an toàn để không bị thầy giáo gọi đến nói chuyện. Hôm đó Lee Minhyeong ngủ trên thảm, Ryu Minseok mơ màng xuống giường uống nước, vô tình đạp phải làm cậu tỉnh giấc. Lee Minhyeong cũng ngơ ngác bò dậy, chẳng nói chẳng rằng nhường đường cho nó. Ryu Minseok cắn rứt lương tâm: lần sau lên giường ngủ luôn đi, chật tí cũng được.

Bây giờ chính là "lần sau".

Ryu Minseok tắm xong bước ra ngoài trong làn hơi nước nghi ngút. Lee Minhyeong giơ hai chiếc điện thoại lên với vẻ mặt nghiền ngẫm, "Hyukkyu hyung gọi cho cậu mấy cuộc rồi. Giờ đang gọi cho tớ, cậu nghe hay tớ nghe?"

Shibal, thật luôn. Ryu Minseok cầm điện thoại từ tay Lee Minhyeong, mở miệng đi vào trọng tâm, "Alo? Hyung, em về nhà rồi, vừa tắm xong."

Kim Hyukkyu bên kia dừng lại mấy giây mới nói, "Được rồi, ngủ ngon nhé."

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Ryu Minseok nhướng mắt, "Sao ảnh có số của cậu thế?"

"Biết đâu, chắc hỏi Sanghyeok hyung đó."

"..."

"..."

Ryu Minseok từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun trắng và quần nỉ ném vào người cậu. Lee Minhyeong giở ra xem, một bộ XXL mới mua, đã giặt qua, lớp vải tỏa ra mùi thơm mang tên Ryu Minseok.

Ryu Minseok ra lệnh, "Tắm rửa sạch sẽ hẵng lên giường tớ."

Ôi trời, Ryu Minseok à.

Lee Minhyeong buồn cười.

Rõ ràng Minseok đang hồi hộp lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đừng hòng giả vờ ngủ rồi lờ cậu đi nữa nhé. Lee Minhyeong mường tượng toàn bộ quá trình lấy cớ xuống tầng đến cửa hàng tiện lợi rồi quay lại xâm chiếm lãnh thổ của cún con trong đầu, xong rồi lại thôi. Ryu Minseok nhuộm tóc hồng trông xinh xắn và ngon lành chết được, điều ngăn cản cậu tiến xa hơn là ranh giới đỏ của tuổi vị thành niên. Mặc dù đa phần gen Z vốn không coi trọng lằn ranh này cho lắm, nhưng Minseok...

Minseok nhỏ bé quá, đến nỗi tưởng tượng thôi Lee Minhyeong cũng cảm thấy mình phạm tội rồi.

Quên đi, tha cậu đó.

Vậy nên hai đứa hôn nhau rất nhiều, nhưng chỉ hôn thôi. Ryu Minseok mắng cậu đi quá xa, cậu thành thật trả lời, ham muốn với người mình yêu là chuyện bình thường mà. Chẳng lẽ Minseokie không muốn tớ có phản ứng gì với cậu hở? Ryu Minseok chả ừ hử gì. Ryu Minseok lúc đó cũng đỏ mặt quay ngoắt đi giống như bây giờ.

Trời đất chứng giám, Lee Minhyeong thực lòng chỉ muốn đắp chăn trò chuyện hoặc chơi điện thoại một cách trong sáng. Cậu nằm ở vị trí Ryu Minseok đặt những con gấu bông, giờ chúng đang được chất đống trên bàn ăn. Lee Minhyeong nằm ngửa suy nghĩ, Minseok thích ôm thứ gì đó khi ngủ, có nên lấy một con về không? Hỏi kiểu gì cũng giống như đang gợi ý và mời gọi, có lẽ Ryu Minseok cũng đang gặp phải vấn đề tương tự, vậy nên kể từ khi lên giường hai đứa chẳng nói gì với nhau.

Màn hình điện thoại của Lee Minhyeong tắt ngúm, Ryu Minseok trở mình, áp sát vào cánh tay cậu.

Lee Minhyeong thầm niệm trong lòng mười lần, mày không được phạm tội.

Lee Minhyeong nói, "Ngủ ngon."

Ryu Minseok im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Lee Minhyeong tưởng bạn đã ngủ thiếp đi vì say rượu. Cậu tắt đèn ngủ, đang chuẩn bị nhắm mắt thì Ryu Minseok lại đột ngột lên tiếng, "Lee Minhyeong, quay lại đây."

Lee Minhyeong chậm rãi xoay người, nằm nghiêng đối mặt với bạn. Ryu Minseok không thích ánh sáng khi ngủ, rèm cửa là loại dày và tối màu. Ánh trăng và đèn neon đều bị che khuất, hai đứa chẳng thể nhìn thấy rõ nhau, nhưng đối phương gần trong gang tấc, tràn đầy cảm giác tồn tại, đến mức sắp trào ra. Mái tóc hồng phấn của Ryu Minseok nhấc khỏi vai cậu, một nụ hôn ngắn ngủi rơi xuống cằm.

"Gu night."

"..."

Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon. Ryu Minseok thầm nghĩ.

Tớ không buông tha cho cậu được nữa đâu. Lee Minhyeong thầm nghĩ.

Vậy phát triển đến mức này thì ai là người chịu trách nhiệm? Chắc chắn cả hai đều không muốn nhận, chỉ có thể coi là đồng phạm. Ryu Minseok cắn chặt răng, sợ những âm thanh kỳ lạ vang lên trong đêm bị hàng xóm nghe thấy. Trong lúc cố gắng làm như vậy đôi tay cũng không thể rảnh rỗi, nó bấu chặt lấy cánh tay Lee Minhyeong, tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên từ cổ họng. Cùng là bàn tay, được Lee Minhyeong chạm vào sao lại khác xa thủ dâm đến thế, trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Lòng bàn tay Lee Minhyeong rất nóng, cậu ve vuốt nơi chưa từng bị ai chạm qua từ gốc đến ngọn, hơi dùng sức, đôi lúc khiến nó cảm thấy đau, nhưng khoái cảm còn nhiều hơn thế, đến mức làm não bộ trống rỗng, vừa muốn hét lên, vừa muốn biến mất. Nó vùi mặt vào gối, vừa vặn cho Lee Minhyeong thuận tiện nhẹ nhàng hôn cái chóc lên cổ nó.

Lee Minhyeong còn chưa được nó an ủi, hô hấp đã trở nên nặng nề, hơi thở nóng bỏng phả vào tai. Ryu Minseok nhạy cảm đến mức run rẩy, trốn tránh không đối diện với cậu, vậy nên bàn tay rảnh rỗi xoay đầu nó lại. Cậu cũng hôn nó, không phải ở cằm mà là nụ hôn kiểu pháp cuồng nhiệt, đầu lưỡi khuấy đảo đến mức dường như có thể nghe được tiếng nước, Ryu Minseok xấu hổ muốn chết đi được.

Nhưng quá đỗi sung sướng, chưa thể chết, phải tận hưởng cho đã rồi mới chết.

"Không có mùi rượu thật này." Lee Minhyeong cười trầm thấp, "Minseokie ngọt lắm."

"...ưm!"

Ryu Minseok bắn lên tay cậu, thở một hơi thật dài, mồ hôi đầm đìa hơn chục phút, tắm rửa cũng vô ích.

Lee Minhyeong đợi nó xuất tinh xong, khum tay lại rồi bước xuống giường rửa tay. Ryu Minseok nằm im bất động, đợi người kia quay lại ngồi ở thành giường, "Vậy tớ nên làm gì?"

Còn làm gì được nữa ngoài việc giúp đỡ lẫn nhau. Ở độ tuổi này con trai thường xem đủ thứ linh tinh, dù Lee Minhyeong không nói rõ muốn làm đến mức nào, nhưng Ryu Minseok tin tưởng một cách mù quáng rằng cậu sẽ không làm trái ý nó, chẳng bao giờ tổn thương nó. Nếu chỉ dùng tay thì... cũng chẳng sao.

Ryu Minseok trượt xuống thảm, thò tay vào chiếc quần thể thao mà nó tự tay chọn. Lúc mua nó cứ đắn đo mãi, XXL, người này rốt cuộc to lớn đến mức nào. Dùng tay đo một chút, ừm, to thật, còn cứng kinh người. Ryu Minseok cũng nảy sinh lòng háo thắng và tinh thần trách nhiệm trong việc mang lại khoái cảm cho đối phương. Nó học theo cách Lee Minhyeong vừa làm cho mình, chậm rãi, mạnh mẽ, ngọt ngào đến mức tra tấn. Tiếc là khả năng chịu đựng của Lee Minhyeong không giống nó, Ryu Minseok cố gắng đến mức tay đã mỏi nhừ mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, Ryu Minseok bực bội ngẩng phắt đầu lên, cắn môi, "Sao cậu..."

"Minseokie, đừng lười biếng."

Lee Minhyeong im lặng hồi lâu, khi cậu cất tiếng, tông giọng trầm của của cậu vang lên, có thể nghe ra hứng thú lại tăng thêm một bậc, sự nguy hiểm của dục vọng gần như đã thành hình. Ryu Minseok thấy may mắn vì trước mắt tối đen như mực, nó không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt mình đang mang màu gì.

"Ít nhất Minseokie cũng phải cố gắng làm cho tớ bắn đi chứ, hửm?"

"..."

Lee Minhyeong hôn lên đỉnh đầu nó.

Ham muốn là như nhau, Ryu Minseok không thể phủ nhận, nó còn muốn được ôm chặt, được hôn sâu, có lẽ sau lượt này tụi nó phải làm thêm một lượt nữa. Trước tiên phải xoa dịu hung khí cứng rắn của Lee Minhyeong mới đến phiên nó sung sướng, có lẽ lần sau hai đứa nên cùng nhau...

Thiên tài luôn là thiên tài. Mặc dù Ryu Minseok không tỉnh táo lắm, nhưng nó chính xác tìm ra một con đường tắt.

Nó cúi đầu, hé môi, đưa vũ khí dường như nằm ngoài tầm kiểm soát vào khoang miệng.

Vậy nên, tình dục là gì.

Nhớp nháp, ướt đẫm, dâm dục, nóng bỏng, lành lạnh, hoang dại, hỗn loạn.

Lee Minhyeong rên rỉ thốt lên, xô vai nó ra.

Tình dục không phải vô sỉ hay dơ bẩn.

Ryu Minseok sờ tinh dịch trắng đục bắn tung tóe trên mặt, chưa kịp lau sạch đã bị kéo lên tiếp tục hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co