Truyen3h.Co

| guria | hải vương

3.

himawarinoyume

Quan hệ giữa cậu và Ryu Minseok đang tiến triển khá tốt — chẳng biết Ryu Minseok tự đánh giá thế nào, nhưng chí ít Lee Minhyeong cảm thấy như vậy.

Cặp sách và bảng vẽ của Ryu Minseok đều nằm gọn trên vai cậu, Lee Minhyeong tự cho đây là một chiến thắng vang dội. Với người khác, chiếc bảng vẽ màu hồng chả khác gì một món đồ trang trí cồng kềnh của Ryu Minseok, song với người đã âm thầm quan sát kỹ lưỡng là cậu, Lee Minhyeong hiểu rõ ý nghĩa của những tờ giấy vẽ đó hơn ai hết. Người càng tài hoa xuất chúng càng khó lòng giao phó tác phẩm của mình cho kẻ khác. Mặc dù khởi đầu là vì Ryu Minseok bị mùi thơm hấp dẫn, muốn mua bánh trứng mới ra lò từ cửa hàng bên đường, đang lục cặp sách trên vai cậu tìm tiền lẻ thì bảng vẽ tuột xuống đất rồi được Lee Minhyeong nhặt lên. Mua bánh trứng xong xuôi, Ryu Minseok muốn cầm hộp bánh ăn liền tại trận, cún con háu đói nói với cậu, "Mang giúp tớ thêm lát nữa đi."

Lee Minhyeong đồng ý.

Sáng hôm sau Lee Minhyeong bảo: "Đưa hết cho tớ cầm đi, dạo này tớ đang tập thể dục giảm cân, coi như vừa đi bộ vừa tập tạ luôn."

Ryu Minseok ngớ người mất hai giây rồi gật đầu.

Ryu Minseok hệt như động vật nhỏ luôn đề cao cảnh giác với thế giới bên ngoài. Bạn cực kỳ nhạy cảm, hơn cả những gì Lee Minhyeong đã quan sát và đánh giá từ xa. Có lẽ sự nhạy cảm này là bản tính trời sinh không thể thiếu đối với những nghệ sĩ thiên tài. Nhưng dù bạn có cảnh giác đến đâu cũng chẳng thể giấu được ánh mắt rực sáng mỗi khi gặp được điều mới lạ, âm thầm tự hào những lúc được khen ngợi, nghe chuyện của người khác cũng sẽ thấy xúc động. Tất cả đều là bằng chứng cho sự tò mò và niềm đam mê đối với thế giới này của Ryu Minseok.

Càng tìm hiểu càng cảm thấy bạn đáng yêu. Ngay cả Moon Hyeonjun không ưa gì trapboy nhỏ này cũng trở nên thân thiết với bạn—

"Yah, sao thằng nhóc Wooje lại đi chơi với Ryu Minseok nữa thế?"

"Shibal, thế tối nay mày có tính duo rank với tao không? Đếu rảnh thì tao kiếm Ryu Minseok nhé, Thresh của nó cũng ra gì và này nọ lắm."

"Yah Ryu Minseok quất luôn cả Varus support này, cái mẹ gì đây!"

"Chả hiểu sao thắng được luôn."

"Sự phối hợp giữa rừng và support!"

"Thôi thôi, bận thì khỏi tới cũng được, lát tao gọi Minseok đi cùng."

Chà... Ryu Minseok luôn tỏa ra sức hút mãnh liệt, không hổ là thử thách Lee Minhyeong tự đặt ra cho bản thân.

Lee Minhyeong xốc lại bảng vẽ trên vai. Cậu đang từng bước tiếp cận mục tiêu của mình.

Cho đến khi cơn mưa xuân từ phương Bắc ập đến, dập tắt hơi ấm trong ánh mắt Ryu Minseok.

Đi được nửa đường thì mưa bắt đầu rơi, chóp mũi là nơi đầu tiên Ryu Minseok cảm nhận được hơi lạnh, nó kêu trời, làu bàu oán trách, "Mới gội đầu xong mà."

Mới gội đầu xong thật, Lee Minhyeong theo thói quen cúi người xuống nghe bạn nói, còn ngửi được hương dầu xả thơm tựa mùi cỏ xanh. Nhìn kỹ là biết trước khi ra ngoài bạn đã sấy tóc với nấc cao nhất, tóc mái bồng bềnh còn có vài lọn tóc vểnh lên.

Lee Minhyeong quay người che đi nụ cười trên môi.

"Trong balo tớ có ô đấy, Minseok lấy ra đi."

Để Ryu Minseok cầm ô thì đúng là làm khó bạn, chênh lệch chiều cao buộc Ryu Minseok phải giơ tay lên cao mới che hết nổi, cảnh tượng này chắc sẽ hài hước lắm. Tuy nhiên sự ga lăng vốn có trong tính cách hoàn hảo của Lee Minhyeong đã lên tiếng, cậu nhanh tay cầm lấy chiếc ô trước khi bạn kịp phản ứng, che ô cho cả hai đứa.

"Minseok ôm bảng vẽ trước ngực nhé, tớ sợ không che được hết đằng sau."

Ryu Minseok che bảng vẽ, Lee Minhyeong che cho bạn, chiếc ô cán dài bung trên đầu hai đứa vẫn chẳng che hết được mưa. Mưa bụi bay lất phất qua áo đồng phục của Lee Minhyeong, những giọt li ti tụ lại thành hạt mưa rơi xuống.

Tụi nó đứng sát rạt nhau — chưa bao giờ gần gũi đến thế. Gần đến mức hợp lý, đến mức Ryu Minseok không thể nào phớt lờ sự hiện diện của cậu. Bị một con thú lớn bao phủ, cún con không được thoải mái cho lắm, cúi đầu nhắn tin suốt đường đi, giả vờ đang bận rộn.

Kết quả là bận đến mức gặp chuyện luôn.

Lee Minhyeong không lén nhìn màn hình của bạn nên chẳng biết bạn đang nhắn cái gì, Ryu Minseok đột ngột dừng lại rồi đứng im một chỗ.

Ngay giữa đường quốc lộ, Lee Minhyeong nhìn đèn xanh đang đếm ngược.

"Minseok?"

"..."

"Minseok, còn hai mươi giây thôi đấy."

Ryu Minseok máy móc bước đi.

Không phải sững sờ vì ngạc nhiên và ngượng ngùng như lúc bị cậu bất ngờ tỏ tình bên vệ đường, hẳn là Ryu Minseok vừa nhận được tin tức gì đó mà bạn không muốn chấp nhận chút nào. Khi cất tiếng trở lại, giọng điệu của bạn lạnh như băng, là biểu hiện khi tức giận hoặc đau lòng thật sự. Lee Minhyeong khấp khởi mừng thầm, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy vết nứt trong vỏ bọc hoàn hảo của Ryu Minseok.

Coi bộ lại có tiến triển mới rồi.

Ryu Minseok hỏi cậu, "Minhyeong à, tối nay cậu rảnh không?"

"Tối nay có buổi họp của hội học sinh, chắc sau tám giờ mới rảnh, sao thế?"

"Đi ăn tối với tớ nhé. Nhà hàng Haidilao ở Hongdae. Tớ ở trường đợi cậu xong rồi đi, có thêm mấy ông anh bạn tớ nữa."

Thông thường cuộc nói chuyện này có thể dẫn dến vô số câu thoại khác — Bất ngờ vậy? Đây là lần đầu tiên Minseok rủ tớ đi ăn đó. Minseok thích ăn lẩu hả?

Đi gặp mặt mấy ông anh của Minseok, tớ lấy thân phận nào để giới thiệu bản thân đây?

Nhưng bây giờ không phải là lúc để dài dòng, Ryu Minseok không có tâm trạng. Lee Minhyeong hỏi, "Là hai ông anh họ Kim kia hả? Nghe bảo hai người đó là bạn thân nhất của cậu."

Ryu Minseok nhếch miệng, cười khẩy.

"Ờ, đúng rồi. Nhưng không chỉ có hai người đó."

Ryu Minseok chẳng thiết kiêng dè nữa, dù gì tối nay cũng gặp mặt nhau — nó bắt đầu gọi điện thoại rủ rê.

Bây giờ mới bảy giờ sáng, chỉ có học sinh cấp ba mới phải mò đi học, sinh viên đại học nếu như không có lớp sáng thì chắc kèo đang say giấc nồng, dân văn phòng thì tùy vào công việc mà chưa dậy hoặc là đang tắc đường. Ryu Minseok chả thèm quan tâm, nó lôi kéo từng người một:

Người đầu tiên là Kim Kwanghee, Ryu Minseok cố tình đổi giọng, vừa nhõng nhẽo vữa hờn dỗi, "Hyung ơi, tám rưỡi tối đi ăn Haidilao ở Hongdae nha. Lâu lắm rồi chả gặp nhau, em rủ thêm mấy người nữa, anh kêu Hyukkyu hyung nha." Đối phương chưa kịp trả lời đã cúp máy.

Người thứ hai, "Jaehyuk hyung ạ! Lâu rồi không gặp! Hả? Em có muốn chết đâu. Tối nay rảnh không anh, Kwanghee hyung bảo đi Haidilao đấy, chi nhánh Hongdae, ừm ừm, đừng mắng nữa mà, tám giờ rưỡi tối nhé. Nghĩ nhiều làm gì, đi liền cho em! Ui ui em đang qua đường, cúp đây."

Người thứ ba, "Siwoo hyung! Xin lỗi xin lỗi mà... Dạ dạ em biết rồi lần sau không gọi sớm thế này nữa đâu! Tối nay Jaehyuk hyung bao tụi mình đi ăn Haidilao ở Hongdae á, tám rưỡi...Gì cơ? Sóng yếu quá em nghe không rõ, túm lại là tám rưỡi tối ở Hongdae nhé, nhớ đến đấy."

Người thứ tư, "Wangho hyung~~! Bữa nay đi ăn Haidilao với em nha! Đi đi, toàn người quen hông mà. À cháu trai Sanghyeok hyung bữa anh nhắc cũng tới đấy. Ừa ừa, Minhyeong ấy. Tám rưỡi tối ở Hongdae nha."

Lee Minhyeong nghe xong nhướn mày.

Thế giới này... nhỏ bé ghê

Dù gì cậu cũng biết từ lâu rồi mà.

Đợi đến khi Ryu Minseok dừng lại thở lấy hơi, cậu cản bạn lại hỏi, "Cậu quen với Wangho hyung hả? Han Wangho?"

"Ừa, sao thế?"

"Tớ rủ thêm một người nữa được không?"

"Ai cơ? Hyeonjun á?"

"Không phải, là Sanghyeok hyung. Lee Sanghyeok cậu vừa nhắc tới ấy. Tớ cũng quen Wangho hyung, trùng hợp ghê ha."

Ba chữ Lee Sanghyeok như sét đánh bên tai, Ryu Minseok sững lại mất hai giây, "Sanghyeok hyung... có rảnh không?" vừa mong chờ lại do dự, "Chả phải ảnh là người cuồng công việc à?"

"Haha, đúng rồi. Nhưng ổng sẽ đi đó."

Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười khích lệ bạn.

"Sanghyeok hyung cũng thích ăn Haidilao."

Trong giờ nghỉ, Lee Minhyeong gọi điện thoại cho Lee Sanghyeok.

Thường thì hai người chỉ nhắn tin với nhau, Lee Sanghyeok họp hành cả ngày, buổi trưa đọc sách, tối thì tăng ca, còn cuối tuần lại luyện đàn, gọi điện thoại có được bắt máy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào duyên số. Lúc này Lee Minhyeong cảm thấy may mắn đang mỉm cười với mình, chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ không bỏ lỡ một bữa ăn đặc sắc như vậy đâu.

Quả nhiên, số phận đã an bài mọi thứ.

"Alo, Minhyeong à."

Giọng nói của giới tinh anh hàng đầu cũng rất ưu tú. Nhưng chẳng hiểu sao, bên tai Lee Minhyeong vẫn văng vẳng âm thanh như bắn súng liên thanh của Ryu Minseok, cùng với ngữ điệu và cảm xúc biến hóa liên tục khi đối phó với từng người khác nhau, khiến cậu cười hoài không thôi.

Lee Sanghyeok lạ lẫm với tiếng cười mở đầu câu chuyện của cậu, "Sao thế?"

"Hyung, Minseok rủ em đi ăn Haidilao ở Hongdae, khoảng chín giờ tối, những người đi cùng có..." cậu nhìn học sinh đang qua lại, thấp giọng nói, "không ít người anh quen đâu. Để em gửi danh sách cho anh. Hyung rảnh thì tới nhé?"

"Để anh xem."

Một lúc sau, Lee Sanghyeok xem xong danh sách trả lời: 「Xong việc thì anh đi.」

Nghĩa là sẽ đi. Lee Minhyeong cất điện thoại, đi về phía phòng học được mấy bước thì dừng lại, quay người chuyển hướng đến lớp khác. Thằng bạn đầu bạc đang gục mặt xuống bàn ngủ như chết, cậu lách qua cửa sau lay hắn dậy, "Ê Hyeonjun, dậy mày!"

"...shibal, đéo gì đấy? Làm sao?"

"Giúp tao một việc."

Bảy rưỡi tối, Lee Minhyeong dứt khoát kết thúc cuộc họp hội học sinh. Người được cậu nhờ đổi vị trí, cán bộ dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp tối nay ngạc nhiên nhìn cậu đầy tò mò, thậm thụt hỏi, Minhyeong có hẹn hả?

Đàn em không dám nhiều chuyện, ánh mắt đàn anh nhìn cậu cũng trở nên sâu xa — mình lộ liễu quá à? Vốn dĩ cậu không muốn nóng vội như vậy, từ khi gia nhập hội cậu vẫn luôn giữ hình ảnh chân chạy việc vui vẻ hòa đồng, nhưng hình như cậu vừa vô tình để lộ sự sắc bén ẩn giấu.

Tạm thời cậu không có tâm trí để nghĩ ngợi thêm nữa, bởi vì avatar cún con đang nhảy liên tục trên màn hình.

K: 「đợi cậu trước cổng trường」

K: 「chán quá đi, đến nhà thi đấu đợi đây」

K: 「sao bữa nay tụi Hyeonjun không tập thế! tớ ra sân trường đợi cậu」

K: 「** mưa mẹ rồi」

K: 「văn phòng hội học sinh ở đâu vậy? tòa nhà này à?」

K: 「hình ảnh」

K: 「tớ đứng đây đợi cậu nhé ㅠㅠ 」

Lee Minhyeong từ tầng năm phi xuống cầu thang như bay.

Rồi cậu dừng lại ở tầng hai, chỉnh tóc mái, vuốt cổ áo, điều chỉnh nhịp thở, thong thả bước xuống.

Một bước, hai bước, đến bước cuối cùng.

Mưa rơi trên mái hiên, bạn nhỏ bé xíu đeo bảng vẽ to đùng đang tựa vào cạnh cửa, dây giày lỏng lẻo chưa bao giờ được buộc tử tế, mái tóc mềm mại buổi sáng bị ướt mưa rủ xuống, bên mắt có nốt ruồi đã nhìn tới đây, biểu cảm lạnh lùng bỗng chốc thay đổi, cố ý tô vẽ thêm màu sắc.

"Ồ, đến rồi à! Cứ tưởng phải đợi chán chê nữa cơ."

Ngoài kia mưa bụi mờ mịt, nhưng sự hiện diện của Ryu Minseok lại rõ ràng và sống động vô cùng. Bạn vẫn không vui, Lee Minhyeong chẳng biết bạn đang buồn vì ai, nhưng từ khoảnh khắc này cậu đã bắt đầu quan tâm.

Không phải vì mục đích ban đầu của cậu, chỉ vì Ryu Minseok mà thôi.

"Sao tớ dám để cậu đợi lâu được chứ."

Giọng nói của Lee Minhyeong nhẹ bẫng như một tiếng thở dài. Ryu Minseok coi đây là lời lấy lòng thường ngày, chỉ mỉm cười chứ không nói thêm gì nữa.

Nhưng câu nói này, xuất phát từ thật tâm.

Giờ cao điểm tan tầm vào ngày mưa, giao thông Seoul biến thành địa ngục. Ryu Minseok đang định gọi taxi thì bị Lee Minhyeong kéo vào ga tàu điện ngầm.

"Tin tớ đi, tàu điện ngầm nhanh hơn nhiều."

"Tớ có vội đâu."

Lời thì thầm nhỏ bé của Ryu Minseok bị đám đông xô đẩy lạc đi mất, Lee Minhyeong vội vã đuổi theo bạn. Chuyển từ tuyến số 3 sang tuyến số 2, người đông như nêm, chen chúc mãi mới chui vào được toa tàu, Ryu Minseok lại bị vòng tay cậu ôm lấy.

Hành khách xung quanh chen lấn làm hai đứa áp sát vào nhau, nhưng tâm trí của Ryu Minseok đã bay tận đẩu tận đâu, chỉ để lại cho cậu một mái đầu lặng lẽ.

Đứng lắc lư suốt quãng đường đến trạm Hongdae, biển người trẻ tuổi tràn ra đường. Mưa chẳng cản nổi nhiệt huyết của dàn người biểu diễn đường phố, biết đâu những kẻ đang nhún nhảy theo điệu nhạc kpop kia sẽ trở thành idol nổi tiếng trong tương lai, Ryu Minseok ngâm nga theo nền nhạc, "Ở đây có nhiều người tìm kiếm tài năng lắm đấy."

Bạn liệt kê một loạt tên idol, bảo rằng họ được phát hiện bởi những người tìm kiếm tài năng trên đường phố. Nghe giai điệu trong cửa hàng vọng ra, bạn đọc làu làu tên album và bài hát, bảo bài này bài kia hay lắm đó. Lee Minhyeong chả hiểu nổi bạn đang luyên thuyên cái gì, nhưng cắt ngang lời bạn không phải hoàn toàn là do nghe không hiểu — "Minseok."

"Cậu đang lo lắng chuyện gì à?"

Cậu đưa tay kéo bạn lại, nếu không bạn sẽ vụt ra khỏi tán ô của cậu. Lee Minhyeong hơi dùng lực, Ryu Minseok chẳng thể thoát ra.

"Lo lắng gì đâu?"

"Ừm. Trông cậu chả có tí nào là hào hứng muốn đi ăn cả."

"..."

Ryu Minseok nhìn cậu, cuối cùng cũng không thèm che giấu nữa, săm soi cậu từ đầu đến chân.

Lee Minhyeong bảo, "Vì tớ có mặt ở đây nên tớ đang cùng chiến tuyến với cậu. Theo quan điểm của tớ thì chia sẻ thông tin vẫn là tốt nhất."

Ryu Minseok ngẫm nghĩ.

"Sanghyeok hyung có đến không?"

"Tớ vừa hỏi rồi, chưa rep, chắc đang lái xe. Có lẽ sẽ đến đấy."

"Mấy người hẹn gặp tối nay, cậu quen những ai?"

"Vài năm trước tớ có đi theo Sanghyeok hyung gặp Wangho hyung vài lần, coi như cũng quen biết. Những người khác..."

Những người khác.

Nên nói không?

Hai đứa đứng dưới mưa. Ryu Minseok nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời.

"Những người khác... tớ không rõ lắm."

Ryu Minseok không có phản ứng gì đặc biệt với đáp án này, dù gì không quen mới là chuyện bình thường. Bạn hỏi tiếp, "Tửu lượng của Minhyeong tới đâu?"

"Hả? Tụi mình chưa đến tuổi uống rượu mà."

"Thì sao?"

"Chắc là... một chai soju?"

"Nhà cậu có giờ giới nghiêm không, về muộn nhất là mấy giờ?"

"Không về cũng được."

"Gì cơ?"

"Nếu phải về muộn, tớ sẽ bảo tớ ngủ lại nhà thằng Hyeonjun, nhà tớ không quản chuyện này lắm."

Ryu Minseok khẽ cựa quậy, cậu buông tay bạn ra, hai đứa tiếp tục đi về phía trước.

"Bữa tối hôm nay toàn là những người xuất sắc trong cùng lĩnh vực, nhưng bọn họ thuộc các tập đoàn khác nhau, có tình xưa nghĩa cũ là một chuyện, xung đột lợi ích ở hiện tại lại là một chuyện khác."

Lee Minhyeong giả vờ như lần đầu tiên biết chuyện, phải mất vài giây mới trả lời.

"Vậy... có nghĩa là cậu đã sắp đặt một bữa ăn rất phức tạp?"

Rồi lại giả vờ hốt hoảng sau khi biết chuyện, "Thế tớ gọi Sanghyeok hyung đến, chẳng phải càng..."

"Sao Minseok phải làm vậy?"

Ngữ điệu nhẹ nhàng hơn so với tính toán, chẳng ai nỡ trách móc một Ryu Minseok đang cụp mắt xuống cả.

Nhưng đến hết buổi tối ngày hôm nay, Ryu Minseok vẫn không cho cậu câu trả lời.

Minhyeong: 「hyung tới chưa?」

Lee Sanghyeok: 「Đang đi. Mười phút nữa.」

Minhyeong: 「chuyện em nói với anh, lát nữa gặp Minseok anh đừng hỏi bạn ấy vội nhé」

Lee Sanghyeok: 「Chẳng phải anh bàn chuyện trực tiếp với nó khi có cơ hội gặp nhau thì tốt hơn à? 」

Minhyeong: 「đừng nói vội, xin anh đấy」

Minhyeong: 「hôm nay tâm trạng bạn ấy không được tốt lắm」

Minhyeong: 「hyung tin em một lần đi, bữa nay không thích hợp đâu」

Lee Sanghyeok: 「Được rồi.」

Lee Sanghyeok: 「Có điều, ăn tối với mầy người này thì liên quan gì đến em? 」

Lee Sanghyeok: 「Sao lại rủ em đi? 」

Minhyeong: 「thật ra... em đang theo đuổi bạn ấy」

Lee Sanghyeok: 「?」

Bữa tối hôm nay, nói sao nhỉ...

Không biết có đạt được hiệu quả Ryu Minseok mong muốn hay không, nhưng ít nhất từ góc độ của người ngoài cuộc là Lee Minhyeong thì bầu không khí không tệ tí nào.

Thậm chí có thể nói là khá tốt.

Toàn là những tiền bối lẫy lừng thuộc về các tập đoàn danh tiếng. Gặp ai Lee Minhyeong cũng cúi đầu lễ phép chào hỏi, ngồi bên cạnh Ryu Minseok, nghe bạn giới thiệu từng người một, "Hyung, đây là bạn học của em, Lee Minhyeong."

Nếu đơn giản là bạn học thì chẳng có cửa ngồi đây, nên ai cũng nhìn cậu xét nét.

Kim Kwanghee thích thú nhìn chòng chọc cậu một lúc lâu. So với những bức ảnh tìm kiếm được trên Naver, anh ta trông lạnh lùng hơn nhiều. Kim Kwanghee lơ đễnh cởi cúc cổ áo, "Cháu trai Sanghyeok hyung đấy, một hậu bối xuất sắc."

Han Wangho ngồi bên nở nụ cười quyến rũ nhưng không hiểu sao lại ẩn chứa sự lạnh lùng, chưa bắt đầu uống mà như thể đã say khướt, lè nhè nói, "Tuy là cháu trai nhưng không gọi ảnh là chú nhỉ. Minhyeong à, ăn gì mà to con thế em?"

Son Siwoo lại rất dí dỏm, có thể bắt kịp bất kỳ chủ đề nào. Chỉ cần nghe anh ta nói ba phút, Lee Minhyeong chắc mẩm rằng không cần sợ bầu không khí tối nay trở nên tẻ ngắt nữa. Anh ta phụ họa, "Sanghyeok hyung à, bữa trước đi ăn với Sanghyeok hyung một lần, ảnh đã rót rượu cho tôi đấy!"

Park Jaehyuk đến, vừa nhìn thấy từ xa, Son Siwoo đã hét lên, "Ông trúng số hả? Sao nổi hứng bao ăn thế? Bao nguyên bọn luôn?"

Park Jaehyuk bị hỏi ngớ cả người, "**, thằng nào bảo tôi bao đấy?"

Park Jaehyuk chen đến ngồi cạnh Kim Kwanghee, anh cau mày, nhích người chừa chỗ cho hắn ta.

Sự xuất hiện của Lee Sanghyeok tạm thời chấm dứt cuộc tranh cãi ai trả tiền. Có vẻ bọn họ cũng không biết anh sẽ đến, ngay cả ánh mắt Kim Kwanghee cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Ryu Minseok không báo trước à?

Ryu Minseok ngồi trong cái bóng của Lee Minhyeong ủ ê ăn trái cây, thấy có người tới mới ngẩng mặt lên, đeo lên nụ cười ngoan ngoãn chào hỏi.

Mười ngày trước Lee Sanghyeok mới được lên báo, khí chất sang trọng được tạo ra trước ống kính hoàn toàn tan biến trong quán lẩu ồn ào náo nhiệt, chỉ còn lại một người đàn ông bình thường mím môi lịch sự chào hỏi mọi người rồi khiêm tốn ngồi sang một bên.

Tin nhắn KakaoTalk vẫn dừng lại trước dấu chấm hỏi lửng lơ, Lee Sanghyeok ngước mắt lên, ánh mắt lặng lẽ đảo qua Lee Minhyeong và Ryu Minseok.

Son Siwoo đúng là nói chuyện rất cởi mở, anh ta bảo, "Yah! Hôm nay đến đông đủ thế nhỉ, đang bàn về dự án hợp tác nào à? Thế thì mang rượu lên trước đi, Park Jaehyuk uống xong sẽ ký tất."

Park Jaehyuk, "Yah! Son Siwoo—"

Son Siwoo: "Ủa còn thiếu một người, Hyukkyu hyung không đến hả?"

Hỏi hay đấy. Ryu Minseok đánh rớt nĩa.

Kim Kwanghee: "Tôi gọi rồi. Không biết có đến không. Tối nay anh ấy có hẹn."

Nói xong Kim Kwanghee nhìn Ryu Minseok.

Ryu Minseok tránh né ánh mắt của anh ta, Lee Minhyeong nhận ra điều gì đó.

Cậu bỏ điện thoại xuống dưới bàn.

Minhyeong: 「hyung có quen Kim Hyukyu không?」

Lee Sanghyeok: 「Quen.」

Lee Sanghyeok: 「Nhưng không thân.」

Khi bầu không khí trở nên náo nhiệt và nồi lẩu cay cũng bắt đầu sôi thì Kim Hyukkyu đến.

Dáng người gầy gò, bước đi vững chãi, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn cùng nụ cười dịu dàng, anh ta chào hỏi từng người một. Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào sườn mặt đẹp trai của anh ta, đợi anh ta quay về phía mình, đứng dậy chuẩn bị chào hỏi.

Chẳng ngờ ngay lúc đó Ryu Minseok cũng đứng dậy. Cánh tay của Lee Minhyeong bị ôm chặt, Ryu Minseok đang khoác tay cậu.

"Hyung, đây là Minhyeong, người bữa trước em kể với anh đấy."

Kim Hyukkyu chìa tay về phía cậu, "Xin chào, rất vui được gặp cậu."

"Chào anh... em đã nghe nhiều về anh."

Ngồi xuống, Ryu Minseok buông tay.

Bỗng dưng Lee Minhyeong thấy khát, cậu cầm ly nước nước mơ uống ực hết nửa cốc rồi nhăn mặt vì chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co