Truyen3h.Co

| guria | hải vương

9.

himawarinoyume

Khóc là điều ngoài dự đoán, nắm tay cũng là điều ngoài dự đoán, người thường ngày chủ động bắt chuyện Lee Minhyeong giờ lại im lặng suốt dọc đường cũng là điều ngoài dự đoán.

Ryu Minseok theo quỹ đạo cố định, nhìn chếch qua người bên cạnh bằng khóe mắt đã trở thành thói quen. Bảo là có thêm một cậu bạn trai, ở bên Lee Minhyeong lại giống như có thêm một vệ sĩ hơn. Vệ sĩ không quản nắng mưa đưa nó đi học mỗi ngày, xách cặp dùm, mua nước cho, bên cạnh nó thể hiện bản năng bảo vệ lãnh thổ mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra. Lúc này cũng vậy. Mười giờ rưỡi tối, những kẻ say xỉn trên đường phố Seoul càng lúc càng đông. Trước khi có kẻ nào lỗ mãng đến gần, thân hình cường tráng hơn hẳn học sinh trung học bình thường đã chặn đứng mọi ý định tiếp cận. Ngay cả khi đang đắm chìm trong suy tư, Lee Minhyeong vẫn vô thức bảo vệ nó khỏi những chiếc xe đi ngược chiều hoặc những người đi bộ.

Thế này có phải hỏng bét rồi không. Ryu Minseok nghĩ.

Đã quen được Lee Minhyeong bảo vệ, nó sẽ ít cảnh giác với thế giới bên ngoài hơn. Không dám tưởng tượng nếu một ngày Lee Minhyeong rời bỏ nó, người tàn phế cấp độ ba như nó sẽ đối mặt với thế giới như thế nào đây.

Đương nhiên thực tế không đến mức đó, nhưng Ryu Minseok vẫn vin vào những viễn cảnh như vậy để giấu diếm việc chuyển nhà. Đây là bước đầu tiên trong cuộc sống tự lập của nó. Nói là làm, nó từ chối sự giúp đỡ của bố mẹ và anh trai, cũng chẳng phiền đến những ông anh thân thiết. Nó tự mình tìm nhà, thương lượng giá cả (không vì chưa đủ tuổi để ký hợp đồng, thì nó cũng chẳng cần nhờ bố mẹ đến gặp người môi giới), đóng gói hành lý, đặt xe tải. Căn hộ một phòng ngủ mà nó thuê không quá rộng rãi nhưng có ánh sáng rất đẹp, bên cạnh có hai chị sinh viên đại học, vị trí nằm giữa trường học và studio. Nhược điểm duy nhất là tòa nhà sáu tầng đã cũ nên không có thang máy, nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ làm Ryu Minseok hài lòng.

Bàn tay bị nắm chặt toát mồ hôi. Lee Minhyeong đúng như vẻ ngoài của cậu, vừa khỏe vừa nóng hầm hập. Ryu Minseok vẫn muốn rút tay ra. Không còn buồn bã hay ngượng ngùng, giờ nó chỉ thấy nóng. Chẳng biết Lee Minhyeong đang nghĩ gì mà hoàn toàn không có ý định buông tay. Nó cựa quậy, Lee Minhyeong càng siết chặt hơn, như thể sợ nó đi một mình sẽ bị thương hay lạc đường.

Nó muốn nói với cậu, tớ không còn là Ryu Minseok không biết phản kháng và trân trọng bản thân ngày trước. Bây giờ mọi thứ đều rất tốt đẹp, chẳng cần khắc khoải vì tình tiết một bộ phim đến vậy. Sao nó đã bình tĩnh lại rồi mà Lee Minhyeong vẫn còn phiền muộn không vui?

Ok, gấu béo giờ đã biến thành mèo béo bám người rồi.

Kể từ hôm nóng đầu đồng ý hẹn hò đã qua khá lâu, nồng độ hormone giờ đã trở lại mức bình thường. Tụi nó vững vàng đi trên cầu thăng bằng như kì vọng đôi bên, cho đến khi Lee Minhyeong nắm lấy tay nó, tầm nhìn chao đảo, cán cân ngả nghiêng, mọi thứ đều lung lay.

Cậu không nên vượt giới hạn. Ryu Minseok thầm nghĩ.

Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đầy mong đợi như vậy, hy vọng tớ sẽ mời cậu lên tầng ghé thăm nhà mình.

"Đến đây được rồi, cám ơn đã đưa tớ về."

Lee Minhyeong ừ một tiếng, quan sát cầu thang trước mặt. Khu chung cư cũ mèm nhưng đèn cảm ứng lại rất nhạy, vừa cất tiếng đã bật lên, soi sáng lớp sơn chồng chéo đã bong tróc, còn có vết tích của những tấm áp phích quảng cáo lờ mờ ẩn hiện. Lee Minhyeong dùng mắt đo đạc tòa nhà, ánh mắt tinh tường nhìn vào từng ô cửa sổ, xác nhận đây không phải kiến trúc dễ dàng chụp được ảnh ma như viện khảo thí.

Ý tưởng này làm Ryu Minseok bật cười, "Chưa thả tay ra nữa?"

Lee Minhyeong buông tay, "Vậy tớ về nhé. Ngủ ngon."

Từ ngày nó chuyển tới, trừ bố mẹ ra thì Lee Minhyeong là người đầu tiên đi cùng với nó đến đây. Ryu Minseok sẽ không nói ra chuyện này. Nó xòe bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dưới ánh mắt trìu mến ấy, nó vô thức giơ tay chùi lên áo hoodie của Lee Minhyeong.

"Toàn mồ hôi." Nó làu bàu.

Lee Minhyeong thoáng sững sờ, rồi nhoẻn miệng cười.

Cười đến ngốc nghếch.

Minhyeong: 「tớ về nhà rồi nè」

Minhyeong: 「hồi nãy quên hỏi, minseokie có tính tổ chức tiệc tân gia hông」

Ryu Minseok tắm rửa xong bước ra ngoài, nhìn thấy tin nhắn nhếch miệng cười. Nhà nó bây giờ là một đống lộn xộn, trong nhà chất đầy thùng carton, nhỏ bé như nó còn sắp không có chỗ để đứng. Giường đã dọn xong, đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng được lấy ra, đây là toàn bộ tiến độ.

Việc chuyển nhà mệt mỏi hơn rất rất nhiều so với những gì nó tưởng tượng, nó cũng muốn nhanh chóng khoe với gia đình và bạn bè cái ổ cún đã được trang hoàng của mình, nhưng chả biết tới bao giờ mới dọn xong.

K: 「đợi tớ dọn xong rồi tính」

Lăn lên giường đắp chăn lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng chị gái kế bên nói chuyện, không ầm ĩ mà rất nhẹ nhàng. Sống một mình trong khu phố ồn ào, có hàng xóm bên cạnh mang lại cảm giác yên bình. Hai hôm nữa qua chào hỏi một tiếng nhỉ, Ryu Minseok thầm lên kế hoạch. Trưởng thành là như vậy đấy, cuộc sống cứ bình dị mà bước sang một giai đoạn mới, cũng may là nó không bị lạ chỗ, bàn tay ấm áp dễ chịu, cảm giác tối nay cũng là một đêm ngon giấc.

Mở mấy app hay xài lướt một vòng, cuối cùng mắt nhắm mắt mở chuyển sang KakaoTalk. Chắc chắn là do Doongie trong avatar quá dễ thương, nên nó mới bấm vào khung chat với Lee Minhyeong.

Chắc chắn là do nó buồn ngủ tới lú lẫn, nên mới hỏi thẳng thế này:

K: 「hồi nãy trên đường về」

K: 「cậu đang nghĩ gì thế」

K: 「chẳng nói chẳng rằng」

K: 「thật ra tớ quên hết mấy chuyện hồi xưa rồi」

K: 「qua cả rồi」

Minhyeong:「không phải mỗi chuyện đó 」

Minhyeong:「sau này tớ sẽ nói cho minseokie biết tớ đang nghĩ gì」

Minhyeong:「giờ mà nói ra sẽ làm cậu sợ mất」

Làm tớ sợ á?

Hai mí mắt sắp díu vào nhau của Ryu Minseok mở ra rồi khép lại.

Minhyeong:「minseokie chưa ngủ nữa hả」

Minhyeong:「muốn xem doongie hông」

Minhyeong:「hình ảnh」「hình ảnh」「hình ảnh」

Ryu Minseok ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, sáng hôm sau mở mắt bật điện thoại thì thấy một đống ảnh Doongie. Lee Minhyeong quá xảo quyệt, chỉ biết lợi dụng nhan sắc của Doongie. Cơ mà mở mắt đã nhìn thấy những thứ đáng yêu thì có lẽ ngày hôm nay sẽ trôi qua tốt đẹp.

Ryu Minseok nếm trải nỗi vất vả khi không có thang máy một cách triệt để và chân thực. Trong nhà chất đầy thùng carton cồng kềnh, nó dỡ đồ ra để mang thùng giấy xuống bãi rác dưới nhà, lên xuống sáu tầng mới được hai lượt đã mệt phờ người, đến khi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nó càng lười bạo.

Biết thế đã không mang lắm đồ như này. Nó nhìn một vòng, gấu bông ngủ cùng đương nhiên cần, quần áo yêu thích không thể thiếu, dụng cụ và màu vẽ càng phải mang đầy đủ, truyện tranh sao bỏ được, sách giáo khoa với sách tham khảo thỉnh thoảng cũng lôi ra xem vài lần. Nó còn mua đồ dùng nấu nướng đơn giản và bát đũa, sinh viên mỹ thuật bắt đầu luyện tập rất dễ thành cái dạng chẳng ra người, chả ra ngợm, đến lúc giờ giấc của nó như người âm phủ, chuẩn bị sẵn mấy thứ này ít ra cũng có thể tự nấu ăn cho mình bất cứ lúc nào để duy trì dấu hiệu sinh tồn.

Đang nằm ườn trên ghế nghỉ ngơi, cái tên có vẻ nhàn hạ lại nhắn tin đến.

Minhyeong: 「hôm nay trời đẹp lắm, cho Doongie mặc đồ mới ra công viên chơi nè」

Minhyeong: 「hình ảnh」「hình ảnh」「hình ảnh」

Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi.

Cố tình? Trăm phần trăm là cố tình.

Ryu Minseok cứ rơi vào bẫy thế này sao.

Nó hung hăng gõ chữ.

K: 「nếu minhyeong rảnh thế thì」

K: 「muốn qua đây vứt rác dùm tớ hông」

Minhyeong: 「ㅋㅋ」

Minhyeong: 「qua liền」

Lee Minhyeong tới đây nhanh đến nỗi Ryu Minseok nghi ngờ địa chỉ nhà cậu mà nó tự điều tra đã bị sai. Làm gì có phương tiện giao thông nào có thể đưa Lee Minhyeong đến đây nhanh cỡ đó vào giữa trưa chủ nhật cơ chứ.

Túm lại nửa tiếng sau, tên này đã đứng ở nơi chia tay tối qua gọi điện cho nó. Nó cầm điện thoại bước ra nhìn cậu. Đúng là nhiệt độ đang tăng lên, cơ mà Lee Minhyeong mặc độc chiếc áo thun ngắn tay có phải ngược ngạo quá rồi không. Cậu sôi nổi và rực rỡ như mùa hè, bạn trai trên danh nghĩa của nó theo giọng nói ngẩng đầu lên, không vẫy tay chào vì một tay đang cầm giấy vệ sinh, tay kia cầm chai nước tẩy.

"Woa, nắng đẹp quá ha."

"Ờ — không cần cởi giày đâu, chưa dọn dẹp nữa."

"Thuê bao lâu thế?'

"Ít nhất chín tháng nên ký chín tháng trước."

Đống đồ trên sàn cản trở Lee Minhyeong quan sát kỹ lưỡng. Lúc cậu chen vào căn phòng, không gian đã nhỏ nay còn nhỏ bé hơn. Ryu Minseok có thể đọc được sự bất lực trong biểu cảm của cậu, đang định kêu cậu mang thùng xuống lầu vứt thì Lee Minhyeong đã nói, "Vậy Minseokie dỡ đồ ra trước đi, tớ đem thùng xuống lầu vứt nhé. Thùng rác tái chế bên cạnh bãi xe đạp chứ gì?"

Cơ mà chẳng mấy chốc Ryu Minseok mới ngộ ra Lee Minhyeong mặc áo ngắn tay tới đây là quyết định sáng suốt đến chừng nào. Cậu đổ quá trời mồ hôi. Giúp tháo ra gấp lại xong còn chạy lên chạy xuống hai lượt, Lee Minhyeong cũng bở hơi tai nhưng vẫn cực kỳ hăng hái.

Cậu nhìn đống đồ lộn xộn trên sàn.

"Minseokie muốn dọn dẹp xong trong hôm nay hở?"

"Được thì càng tốt chứ sao." Không thì hơi đâu gọi cậu tới giúp.

"Khó nha."

Lee Minhyeong xuống lầu thêm lượt nữa thì biến đâu mất một lúc, đến khi quay lại cậu cầm theo mấy bịch giấy ướt khử trùng bự chảng cùng với hai hộp bánh gạo cay. "Cách lau chùi lẹ nhất đó." Nói đoạn, cậu lấy khăn ướt lau bề mặt vật dụng trong nhà.

Ryu Minseok thấy bánh gạo là đói bụng, ngồi vắt vẻo trên giường nhâm nhi. Lee Minhyeong ngồi chồm hổm lau tầng dưới của giá sách, ánh mắt nó rơi lên tấm lưng rộng rãi của cậu.

"Cậu không ăn à?"

"Sáng ăn ứ hự rồi, lát ăn sau."

Lee Minhyeong than khó xong thì giúp nó dọn dẹp giá sách trước, sau đó đến nhà bếp, rồi sắp xếp những thứ không quá riêng tư để Ryu Minseok có thể tập trung bày biện bàn làm việc của mình. Đến khi những thứ cồng kềnh được xếp gọn ghẽ thì Lee Minhyeong đã lau xong tủ quần áo. Ryu Minseok nhanh nhẹn nhét quần áo vào trong, xong xuôi chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy Lee Minhyeong đứng bên cạnh thở dài.

"Sao đứa nào cũng..."

"Đứa nào cũng?"

"Phòng của Wooje cũng theo phong cách này. Khó nha." Nhưng người giúp heo con dọn dẹp căn phòng khó nhằn kia là mẹ của Wooje. "Minseokie đi lau nhà đi — trải khăn giấy ướt lên sàn nhà, dẫm lên rồi chà chà là được. Tớ dọn chỗ này cho — nếu cậu không ngại."

Ngại gì mà ngại, nó cũng đâu có gu thời trang khác thường.

Ryu Minseok thả tay ra kiểu tùy cậu đó, cảm thấy vui vẻ khi nhìn căn phòng dần trở nên ngăn nắp.

Lee Minhyeong treo áo hoodie của nó lên, nhìn vào cái mác size M nghiêng đầu lẩm bẩm, "Size M hả? Kỳ diệu thật, hình như từ nhỏ đến lớn tớ chưa thấy size M bao giờ..."

Trong một buổi chiều đầy nắng và đẫm mồ hôi, khoảnh khắc tưởng chừng dễ dàng chạm đến bất cứ lúc nào trong tương lai, Ryu Minseok chợt cảm thấy thỉnh thoảng Lee Minhyeong cũng khá đáng yêu đó chứ.

Mặc dù ngay cả trong việc giúp nó dọn dẹp nhà cửa cũng thể hiện tính cách lập kế hoạch cực đoan của cậu, nhưng cũng không áp lực và khó chịu như dự đoán, chỉ cần nó sẵn lòng chấp nhận, thì đây là cơ hội tốt để tận hưởng cuộc sống.

Nếu một ngày nó thực sự bị chiều thành người tàn phế cấp độ ba, thì chỉ có thể trách quá nhiều lần mềm lòng như thế này mà thôi.

Vậy nên đến khi nào cậu sẽ rời xa tớ?

Ryu Minseok bóc lớp màng nhựa của cuộn giấy cái xoẹt.

Nó xé một ít giấy, giơ lên dán vào cổ Lee Minhyeong.

"Hở?"

"Lau mồ hôi."

Mắt Lee Minhyeong cong lên. Bọn nó đang đứng giữa luồng ánh sáng về phía tây lúc năm giờ chiều. Lee Minhyeong bảo, "Còn thiếu tí màu xanh, mẹ tớ nói đặt vài chậu cây trong nhà sẽ làm người ta thấy dễ chịu hơn đấy."

Ryu Minseok không suy nghĩ nhiều như vậy, nói giờ đi được rồi.

"Cám ơn nhé, bữa tối tớ mời — hay cậu muốn về nhà ăn?"

Muốn về nhà tham gia bữa tối náo nhiệt cùng đại gia đình, hay là ở lại bên tớ?

Lee Minhyeong nhìn thời gian.

"Đi nào, tớ biết một quán đậu phụ hầm cay siêu ngon ở gần đây."

"...Cậu lên kế hoạch hết rồi đúng không?"

"Làm gì có."

Đi xuống cầu thang với Lee Minhyeong, cậu hỏi nó tiền thuê nhà bao nhiêu một tháng. Ryu Minseok được dịp bắt đầu kể về trải nghiệm tìm nhà của mình, khoe khoang chiến tích mặc cả thành công với người môi giới. Nó không nhận ra rằng nó đã bắt đầu muốn chia sẻ những điều nhỏ nhặt với người này nhiều hơn.

Lee Minhyeong cũng không để lời nói của nó tan vào không khí, cậu bảo Minseokie không những có suy nghĩ tự lập lại còn biết trả giá giỏi ghê ta, khen nó tự tiết kiệm để đóng tiền thuê nhà đúng là quá siêu, kể rằng hè năm ngoái từng đi làm thêm ở quán net, khi rảnh rỗi cũng chơi vài game, kết quả chơi giỏi quá thành ra nổi tiếng luôn, nên lúc nào cũng có người vây quanh cậu.

Cuối cùng Ryu Minseok cũng tìm được thời điểm thích hợp để hỏi "Gumayusi có nghĩa là gì thế? Nhân vật trong bộ phim nào à? Hay trong thần thoại?"

"Trật lất hết. Lúc chọn ID game, những âm tiết này đột nhiên xuất hiện trong đầu tớ. Nếu không có ý nghĩa gì thì sẽ không bị trùng tên, tớ là người mang đến ý nghĩa cho nó, sau đó ý nghĩa của nó chính là tớ."

Ồ. Lee Minhyeong trả lời hay thật.

Đây đúng là đáp án ấn tượng nhất.

Trên đường ra khỏi khu chung cư, hai đứa ríu ra ríu rít không ngừng. Ryu Minseok chẳng liếc điện thoại lấy một cái. Mặt trời đã lặn, đèn xe sáng lên, Ryu Minseok lỡ mất tin nhắn KakaoTalk, suýt nữa bỏ qua chiếc xe quen thuộc.

Cửa sổ xe hạ xuống, "Minseokie?"

Ryu Minseok đột ngột dừng bước.

"...hyung?"

Người đàn ông mặc áo gió bước xuống xe, nhẹ nhàng mỉm cười với nó. Ngữ điệu của Ryu Minseok cao vút lên, "Hyung đến đây làm gì thế? Bất ngờ vậy, sao không nói với em một tiếng, hay là tình cờ đi ngang qua đây?"

"Có ít việc gần đây, xong sớm nên muốn ghé thăm nhà mới của em."

Giọng nói của Kim Hyukkyu rất dịu dàng, hòa vào làn gió đêm xuân nghe vô cùng trìu mến,

"Hồi nãy anh nhắn cho em rồi mà."

Tầm mắt chếch đi, dừng ở khuôn mặt Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong lễ phép cúi đầu, "Chào anh ạ."

"Chào cậu."

"Thế tớ đi trước nhé, Minseokie."

Hả?

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong. Trong vòng nửa phút ngắn ngủi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Lee Minhyeong biến thành nụ cười trước đây nó ghét nhất, hoàn hảo đến mức giả tạo.

Tim nó chùng xuống.

...không phải, cậu hiểu lầm rồi.

Tớ thực sự không biết mà.

Nó mấp máy, chưa kịp nói gì Lee Minhyeong đã quay lại nhìn nó, ánh mắt viết rất rõ ràng rằng: tớ sẽ không đi ăn cùng cậu và anh ta nữa, ít nhất sẽ không bị sử dụng như một công cụ để khoe khoang hay khiêu khích.

Ryu Minseok, đừng hèn hạ như vậy.

"Không, đợi đã—"

"Muộn rồi, tớ về nhà đây."

Lee Minhyeong gật đầu với Kim Hyukkyu thêm lần nữa, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng nó.

Giọng nói của cậu rất bình thản, ngoài Ryu Minseok chẳng ai biết Lee Minhyeong đang tức giận.

"Ăn tối ngon miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co