Nút thắt
Tối đó, Minseok vừa làm thêm xong, đứng trước cửa hàng tiện lợi thì nhận được cuộc gọi từ Minhyung, em cũng bắt máy giọng từ tốn trả lời.
"Em đang ở đâu?"
"Em ở nhà"
"Ở nhà thì nhìn bên trái"
Em giật mình quay đầu sang đã thấy anh đứng đó với một đám người mặc đồ đen, gã dựa lưng vào xe, phong thái điềm tĩnh, em hít một hơi lấy sức để chuẩn bị vận động buổi tối thì khẩu hình của anh bật ra chữ "Không được chạy".
Đương nhiên em đã quyết gác lại tình cảm thì tuyệt nhiên cũng không định nghe lời, em sợ mình lại rơi vào lưới tình, tự huyễn hoặc bản thân một lần nữa, quay phải em chạy thật nhanh, không hổ danh thời đi học từng là sinh viên chân ngắn nhưng có kỷ lục chạy đường dài nhanh nhất trường LCK.
Tưởng rằng sẽ thoát được như lúc chiều, em tông thẳng vào một chiếc xe máy đang lao trên vỉa hè, kết quả nứt xương đầu gối, lúc nằm trên đường, em thấy Minhyung không còn dáng vẻ dịu dàng hay điềm tĩnh, mà là một gương mặt đáng sợ chạy đến ôm em vào lòng. Gã hốt hoảng chứ, nếu lỡ mất em, gã có khi cũng mất cả con tim này.
Ngồi trên giường bệnh, gã nắm tay em mà hỏi giọng lạnh tanh: "Còn muốn chạy nữa không?"
Minseok đáp gọn: "Còn"
Minhyung tức giận rồi, gằn giọng hỏi em tại sao lại chạy, muốn bỏ trốn cùng tên đó sao, Minseok ngạc nhiên nhìn anh, cũng không biết nói gì, chỉ một lòng đầy thắc mắc gã đang muốn nói đến ai.
"Được, em không nói, tôi sẽ tự tay đập gãy chân thằng đó"
Giờ Minseok mới nhớ đến Hyeonjun, em biết gã không nói đùa, liền giữ lấy tay gã mà phủ nhận về cách nghĩ của gã đối với mối quan hệ của em và Hyeonjun. Giải đáp được vấn đề của em và tên đó, gã thở dài quay sang hỏi em tại sao dạo đây lại không quan tâm đến gã nữa, cơm cũng không mang đến, tin nhắn thì không trả lời, gặp thì lại chạy.
"Em hết thích tôi rồi sao?"
"Vâng"
Lúc này gương mặt Minhyung như một chú gấu nâu dầm mưa, gã cũng không ngờ em tuyệt tình như vậy, lúc từ chối em thì mong em đừng dành mãi tình cảm cho mình, lúc nghe em khẳng định như vậy, trong lòng còn đau hơn.
"Minseok, em tìm được người thương rồi đúng không?"
Nước mắt em bắt đầu rơi lã chã, đôi mắt vẫn nhìn vào anh, gương mặt em chỉ thoáng chút buồn, không biểu cảm gì hơn, em gặng một nụ cười trên môi.
"Ước gì em tìm được người thương như anh nói, nhưng tại sao, em lại vẫn chỉ thương một mình anh"
Minseok nói rằng đã rất cố, cố gắng ngừng thích anh, nhưng mãi chẳng được. Nhìn em nước mắt rơi đầy trên tấm chăn, một nụ cười khổ, gã đau đớn đến tột cùng, Minhyung ôm chầm lấy em mà vỗ về.
"Em biết thế giới của anh như thế nào không, sao em lại phải khổ sở như vậy?"
Em hiểu chứ, nếu em ở bên anh cũng đồng nghĩa em đặt cược mạng sống cho anh, có thể cũng sẽ mất mạng một lúc nào đó. Minhyung biết điều đó nên khi nào cũng từ chối em, hắn lo cho em rất nhiều, em cũng không định rút lui, chỉ là, người hợp nhau thì nên đến với nhau mới xứng đôi vừa lứa.
"Nhưng mà nếu như không yêu anh, thì em cũng có sống tốt hơn được đâu"
Minseok sống với bà nội, ba mẹ của em đến với nhau là sự cố, họ không thích em, nhờ tiền trợ cấp và cửa hàng của bà nên em được nuôi lớn một cách trọn vẹn. Khi em học năm ba, bà đã mất rồi. Trái tim em cũng chết theo. Đến lúc em gặp anh, em cảm nhận được cái gì đó le lói trong tim mình, là nguồn sống mới.
"Nếu anh không yêu em, thì cứ mặc em, em vẫn sẽ sống thôi, nhưng theo cách của mình"
Minseok đẩy Minhyung ra, em khẳng định bản thân mình đủ mạnh mẽ, sẽ tự vượt qua được. Đau lòng không thôi khi thấy em vừa khóc vừa né tránh, đây là cảm giác bị từ chối mà anh vẫn thường vô tình khiến em phải cảm nhận
"Em có thể tiếp tục...thích anh như vậy được không?" - Minhyung giọng có hơi ngập ngừng, càng trầm hẳn đi, cứ nhìn mãi vào bàn tay nhỏ mình đang nắm
Em nhìn anh rồi cười đầy mệt mỏi, trước giờ chỉ thấy em vô tư trong sáng, nhìn em lúc này, cứ như một người trưởng thành đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bởi vì đây vốn là con người thật của Minseok, chỉ là gặp Minhyung mà bầu trời của em lại đầy nắng thôi. Em đáp lại bản thân rất muốn, nhưng không phải em có người thương, mà là anh có người thương, không muốn cản trở anh đến với người ấy, em cũng không đủ can đảm để nhìn.
Minhyung hơi bất ngờ, rồi lại nhỏ nhẹ:
"Người thương của anh đang ở trước mặt, em nói đến mình sao?"
Đáy mắt em chuyển từ trầm tư sang long lanh, con ngươi to tròn mở to đọng nước, khiến Minhyung nhìn lại mê mẩn. Gã từ từ hỏi em suy diễn điều này từ đâu, em nói mình nghe được từ Wooje và cũng tận mắt thấy anh ở Senorita với cô gái đó. Minhyung khi nghe được một thông tin mới mà trợ lý của mình giấu biệt một tháng nay. Anh quay lại sau lưng
"Choi Wooje, 23h ở phòng làm việc"
Wooje lạnh sống lưng, người khó thoát không phải Minseok, mà là cậu, làm ơn nhưng mắc oán rồi. Cậu là người ngoài cuộc nên nhìn sự việc theo cách đơn giản, cả hai người thích nhau, thì hợp tác cho họ đến với nhau, chỉ vậy thôi, Minhyung giữ được Minseok, còn Wooje thì không chắc giữ được mạng.
"Anh đáng sợ thật" - Minseok nhìn nét mặt của anh khi nói chuyện với Wooje mà sợ hãi
"Giờ em mới biết anh đáng sợ sao, muộn rồi"
Hai ngày sau, ngồi trên xe Minseok cứ nhìn anh rồi lại chẳng dám hỏi ý anh hôm đó là gì, bình thường em hay thổ lộ trước, rồi giờ bị anh đánh úp lại không biết nên làm gì, trong lòng lại mơ hồ, rồi lại suy nghĩ về cô gái đó.
Anh chở em đến bar Senorita, chân em vẫn còn băng bó, Minhyung hai tay bế em xuống bước vào đầy hiên ngang, lúc này đây người con gái đó xuất hiện từ vẻ mặt vui vẻ chào đón, rồi lại nhìn qua em với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, nụ cười tắt hẳn.
Một giọng nói cất lên đầy uy nghiêm, trầm tĩnh mà ánh mắt đó xoáy chặt vào Minhyung:
"Bình thường chị cứ nghĩ em chỉ nhẫn tâm với người ngoài, giờ đến cả người yêu em cũng đánh đến gãy chân sao"
"Em không có"
"Không có thì cũng quá vô dụng khi chẳng bảo vệ được người mình yêu"
Minseok chuyển từ sợ hãi sang kinh ngạc, nhìn lên anh, rồi lại nhìn qua người đó, Minhyung bị nói trúng tim đen đến câm lặng không dám nói thêm nửa chữ, cũng là do anh hù dọa mà khiến em hoảng sợ bỏ chạy để bị như vậy.
"Ta là Lee Hayoung, Minseok đừng giận nó nhé, nó cứ khen cơm xào thịt mãi, em không nấu nữa thì nó sẽ chết đói mất"
Sau một lúc cùng ngồi tại phòng riêng trò chuyện, thì ra là chị ruột của Minhyung, chủ của nơi này, em không khỏi thấy ái ngại trong lòng vì bản thân hấp tấp mà lại suy nghĩ không đứng đắn như vậy. Hayoung không khỏi cười lớn vì nghe về sự hiểu lầm của em, Minhyung chỉ lắc đầu tỏ vẻ khổ sở. Mọi sự đều được giải quyết, nút thắt của Minseok và Minhyung đều được tháo gỡ.
Lúc ra về, Hayoung đã hôn nhẹ lên má Minseok như lời chào tạm biệt, em cũng hiểu ra đây là cách chị đối xử với người trong gia đình, Hayoung xem em là gia đình của cô ấy, riêng Minhyung lúc này đưa tay lên từ chối trước khi chị kịp quay sang mình.
Gã nhìn vào Minseok, hôn lên tay em rồi nói: "Em đã có người thương bên cạnh hôn mỗi ngày rồi, chị đừng gây hiểu lầm nữa"
Lại một trận cười nữa đến từ Hayoung, Minseok ngượng ra mặt, chị rất mong cả hai có thể bên nhau thật lâu, vì chị thấy Minhyung đã thay đổi rất nhiều, cũng nhờ vào Minseok. Còn riêng em, em phải cảm ơn Minhyung, ánh mặt trời trong cuộc đời tăm tối của em.
Về sau Minhyung quyết định ràng buộc Minseok, bằng một hôn lễ, gã nói để em nghỉ làm và chỉ nên quanh quẩn gần đây phụ giúp gã quản lý kinh doanh, đi đâu cũng sẽ có người theo sau bảo vệ em.
Gã sợ em khi ở bên mình thì sẽ nguy hiểm tính mạng, mà thả em ra thì lại sợ kẻ khác cướp mất, chỉ có thể bắt em về bên cạnh mình mãi mãi bằng danh phận người nhà họ Lee mới là cách tốt nhất.
Wooje lúc này đã được phân công quản lý luôn cả đám người theo sau Minseok, một vết thương nhỏ, cậu cũng bị trách mắng. Nhưng cậu vui, vì mình có thêm một người bạn bình thường trong cái thế giới này.
Cậu sinh viên mới ra trường Ryu Minseok không biết bắn súng, nhưng em vẫn có thể nhắm thẳng vào hồng tâm của tên Mafia Lee Minhyung.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co