Truyen3h.Co

| 🌙 guria | insomnia

Chapter 3: December. Treacherous

himawarinoyume

"Lại muốn thay đổi kế hoạch nữa hả? Shibal, hồi nãy trên lớp lảm nhảm nhiều như thế sao không nói hết một lần luôn đi!"

Ryu Minseok điên tiết chọc vào màn hình điện thoại, xóa rồi lại gõ trên thanh tin nhắn, cuối cùng vẫn copy tin nhắn của một bạn khác, ngoan ngoãn nói được ạ.

Buổi chiều sau lớp thiết kế hàng tuần là thời gian tụ tập cố định của nó và Choi Wooje. Hôm nay tình cờ gặp Moon Hyeonjun vừa tan làm, thế là cả ba sau thời gian dài vắng bóng mới ngồi ở quán cà phê tán gẫu .

Chỉ là còn chưa kịp nóng đít, Ryu Minseok đã thấy điện thoại trong túi cứ rung liên tục. Nó tuyệt vọng lấy điện thoại ra, quả nhiên lại thấy mấy ông thầy bà cô dạy thiết kế gửi một đống quy định kinh hoàng trong group chat.

"Uây? Sao thế hyung, mặt mày khó coi thế kia?"

"Lại phải nộp bài tập bổ sung hả?" Moon Hyeonjun nhấp một ngụm sữa.

Ryu Minseok ậm ừ, mặt mày ủ rũ tiếp tục trả lời tin nhắn.

"Lai ông thầy X hả? Bữa trước cũng nổi hứng bắt cả đám làm thêm một bộ thiết kế nữa, làm kịp chết liền. Thế là em không thèm nộp nữa luôn." Choi Wooje vừa nhai đồ ăn vặt cướp được từ tay Moon Hyeonjun vừa nói.

"Tại ổng khoái hàng em làm mà." Ryu Minseok cáu kỉnh nói, "Ông già khó tính thế mà nhóc vẫn bắt được tần số của ổng. Aish, chả biết ổng muốn bắt tụi anh làm cái gì nữa, lần nào lên lớp cũng lải nhải mấy cái gì không."

Đúng lúc nó đang định chuyển sang nhóm chat khác để than thở cùng mọi người thì tin nhắn của Lee Minhyeong hiện lên.


「hôm nay tôi qua trễ một chút. minseok có muốn ăn gì không, tôi tiện đường mua qua cho」


「không sao đâu」

「mua giúp tôi một phần canh nhé」

「hôm nay phải chạy deadline nữa rồi, shibal」


「chà minseok vất vả rồi, lát nữa tôi mua cho nhé」

「fighting!」


Ryu Minseok thở dài ném điện thoại lên bàn, ngã vật ra ghế như bị xì hơi.

"Sao thế hyung?"

"Hầy, cứ tưởng hôm nay được đi ngủ sớm một tí..."

"Ồ? Hôm nay cũng hẹn ngủ với Minhyeong hyung à?"

"Hả? Ngủ gì cơ?" Moon Hyeonjun hỏi với vẻ mặt hoang mang.

"Aish, Choi Wooje bé cái mồm thôi!" Ryu Minseok ôm mặt hét lên.

"Ồ, Hyeonjun hyung vẫn chưa biết hả?" Choi Wooje lại nhấp một ngụm milkshake dâu "Chuyện là Minseok hyung ảnh..."

Moon Hyeonjun cứ thế ngồi nghe nhỏ em mình thao thao bất tuyệt kể tần tất tật vụ Ryu Minseok thử ôm nhau ngủ, còn nhân vật chính gần như sắp chui xuống gầm bàn để trốn tới nơi. Nhưng hắn cũng chả có tâm trí để quan tâm thằng kia nghĩ gì, Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy mình như lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, vẻ mặt đần thối đến nỗi sắp xuất hiện một dấu hỏi to đùng sau lưng. Ôm nhau ngủ á? Là như nào? Sao ngủ còn cần có người ôm nữa? Nghe nguy hiểm quá vậy!

"...nhiều khi tao thực sự không hiểu dân thiết kế tụi mày nghĩ gì trong đầu luôn đấy." Choi Wooje cuối cùng cũng kể hết lịch sử ngủ nghê của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun chỉ có thể thốt ra một câu như vậy.

"Bọn đần khoa kỹ thuật chỉ có cơ bắp với toán học sao mà hiểu được!" Ryu Minseok buồn bực lầu bầu.

"Đừng quên mày từng học chung với bọn tao một năm nhé, mày cũng là thằng đần khoa kỹ thuật đấy." Moon Hyeonjun cãi lại, rồi hỏi tiếp, "Vậy nên tối nay mày định tìm người ta để ngủ chung nữa hả—— ái!"

Ryu Minseok đá thẳng vào chân hắn một cái.

"Shi——shibal! Mày đá mạnh quá rồi đấy." cậu chàng tóc bạc nhăn nhó xoa ống chân bị đá, "Ôm nhau ngủ là trò quái quỷ gì vậy... tự ngủ một mình không được à?"

"Hầy, đúng là Moon Hyeonjun chả biết gì sất." Choi Wooje giả vờ nhăn mặt tỏ vẻ khinh thường, "Nhưng mà đối tượng của Minseok hyung đẹp trai lắm ấy, Minseok hyung còn bảo trông hơi giống Kim Woobin nữa cơ."

"Hả?" Moon Hyeonjun nhướng mày nhìn người đối diện, "Ảnh đâu? Nôn ra đây."

"Mắc gì tao phải cho mày xem ảnh của cậu ấy?" Ryu Minseok cạn lời.

"Để tao còn biết mày không phải vì mất ngủ quá lâu thành ra sảng đá, còn muốn ngủ cùng Kim Woobin nữa chứ."

"Shibal, tao nói vậy hồi nào!" Ryu Minseok toan đá Moon Hyeonjun thêm phát nữa, nhưng lần này anh chàng đầu bạc đã lanh lẹ né được. Nó bĩu môi, miễn cưỡng mở điện thoại, lướt tới lướt lui một hồi cuối cùng cũng chọn một tấm ảnh chụp cận mặt của Lee Minhyeong đặt lên bàn.

"Uầy, đôi mắt này nguy hiểm lắm, nhìn chó mà cũng trìu mến thế kia, ngưỡng mộ thế nhở!" Moon Hyeonjun dí mặt vào nhìn rồi nói, "Ơ kìa, hình như cậu ta là đồng nghiệp bộ phận bên cạnh thì phải?"

"Ể? Hóa ra là người quen của hyung hả?"

Ryu Minseok trợn tròn mắt khó tin nhìn thằng đầu bạc, "Thiệt hay giỡn đấy?"

"Không hẳn là quen, chỉ mới gặp vài lần ở văn phòng thôi." Moon Hyeonjun săm soi bức ảnh thêm mấy lần, "Cậu ta họ Lee đúng không? Hồi trước tao còn tưởng cậu ta là trưởng phòng bên cạnh hay gì đó cơ, sau này mới được nghe kể là bằng tuổi tụi mình."

Ryu Minseok cảm thấy ông trời như đang trêu ngươi nó.

"Woa, thế giới nhỏ bé quá." Choi Wooje toét miệng cười rồi uống hết phần milkshake còn lại.

"Nhưng mà cậu ta lại là người chơi trò ôm nhau ngủ thế này á? Trông cậu ta đứng đắn lắm cơ mà."

"Moon Hyeonjun mày có ý gì hả?" Ryu Minseok lườm hắn với ánh mắt hình viên đạn.

"Ý tao là mày nhớ cẩn thận đấy," Moon Hyeonjun làm lơ người đang tỏa sát khí đối diện, uống nốt phần sữa còn lại, "Dù gì cũng là người lạ, đừng để xảy ra chuyện gì không hay đấy."


+++


Khi Lee Minhyeong xách bữa tối lên lầu thì đã gần chín giờ tối. Sắp đến đại hội cổ đông cuối năm của công ty nên các bộ phận đều đang tất bật chuẩn bị tài liệu cho hội nghị, cậu cũng không tránh khỏi việc tăng ca làm thêm giờ. Tháng mười hai ở Seoul chính thức bước vào mùa đông, nhiệt độ ngày càng lạnh hơn. Dù đã mặc chiếc áo phao dày xụ, Lee Minhyeong vẫn bất giác rùng mình khi xuống xe, vội chạy ù vào trong nhà. Hôm nay là ngày lạnh nhất kể từ khi vào đông, nhưng dù nhiệt độ đã lạnh đến mức khiến người ta mất hết sức sống, tuyết đầu mùa năm nay lại đến muộn hơn mọi năm. Đến bây giờ vẫn chưa có tuyết rơi, mặt đất chỉ đóng một lớp sương mỏng.

Từ lần đầu tiên nhận lời mời ôm nhau ngủ đã gần hai tháng trôi qua. Sau khi Ryu Minseok hỏi cậu có thể hẹn lần thứ hai không, hai đứa cứ thế duy trì tần suất gặp nhau một đến hai lần mỗi tuần. Thường thì Ryu Minseok sẽ hẹn vào tối thứ ba, sau khi kết thúc buổi học thiết kế hàng tuần. Bạn nhỏ rất cần một giấc ngủ ngon, nhân tiện còn có thể than thở đủ thứ trên lớp với Lee Minhyeong. Còn cậu lúc chuẩn bị tan làm sẽ hỏi Ryu Minseok có cần mua đồ ăn khuya dùm không, sau đó về nhà lo cho Doongie xong xuôi mới ra ngoài.

Mặc dù vậy, hai đứa đã không gặp nhau gần hai tuần rồi. Ryu Minseok vừa hoàn thành bài đánh giá giữa kỳ địa ngục tuần trước, còn Lee Minhyeong cũng vì hội nghị cuối năm của công ty gần đây mà bận rộn suốt. Vốn dĩ hai đứa định tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để hẹn gặp nhau, nhưng bài vở và công việc bất ngờ ập đến khiến kế hoạch tối nay suýt nữa đổ bể.

Nghe thấy tiếng mở khóa từ phía sau cánh cửa, Lee Minhyeong đẩy cửa bước vào chỉ thấy bóng dáng Ryu Minseok ù té chạy về phía máy tính. Cậu quen cửa quen nẻo đặt ba lô và áo khoác xuống. Căn phòng vừa trải qua địa ngục giữa kỳ hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Mặc dù có thể thấy chủ nhân đã dọn dẹp sơ qua —— nhưng cũng chỉ gom tác phẩm và vật liệu vào một góc, chất đống sách vở vào một góc khác, cố gắng dọn ra một khoảng trống để Lee Minhyeong có thể ngồi.

"Bài tập tối nay ổn chứ?" Cậu hỏi.

"Sắp không kịp nộp rồi..." Ryu Minseok chống cằm ngồi một cục trên ghế, vẻ mặt chán chường, "Nếu làm không xong sẽ bị đánh trượt mất..."

"Minseok ăn chút gì đi đã," Lee Minhyeong đưa bữa tối cho bạn nhỏ, tiện tay mở nắp hộp. "Để đầu óc nghỉ ngơi một chút rồi hẵng làm tiếp."

"Ừm...." Ryu Minseok đáp lại nhưng chẳng có ý định nhận lấy bữa tối, vẫn cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình, hệt như một chú cún con đang cụp đuôi. "Nhưng mà hình như chỗ này cần sửa lại một tí..."

Đáng yêu thế nhỉ.

Mặc dù hai đứa đã duy trì mối quan hệ ngủ chung được hai tháng, nhưng những hành động và biểu cảm đáng yêu trong vô thức của Ryu Minseok vẫn làm đốn tim Lee Minhyeong. Cậu quay người lấy muỗng, đến bên cạnh Ryu Minseok, múc một muỗng cơm đưa đến trước mặt bạn nhỏ.

"Đây này —— hở? Gì vậy?" Ryu Minseok nhìn qua nhìn lại giữa muỗng cơm và Lee Minhyeong trước mặt với vẻ mặt khó hiểu.

"Tranh thủ còn nóng ăn một miếng nào?"

"Ồ..." Ryu Minseok nghiêng người tới, há miệng ngoạm hết cả muỗng, hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng khiến nó không kìm được rên rỉ thỏa mãn.

Lee Minhyeong thấy vậy cũng bật cười, Ryu Minseok vừa nhai vừa ngẩng đầu hỏi, "Cười gì thế?"

"Gì đâu, cứ thấy Minseok như một con vật nhỏ ấy, ăn món mình thích sẽ phát ra những âm thanh đáng yêu."

"Tôi chả giống con vật nhỏ dễ thương nào hết." Ryu Minseok cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy bữa tối, "tại ngon thật mà."

Thức ăn ấm nóng tràn vào dạ dày khiến Ryu Minseok vừa lạnh vừa đói cảm thấy như được cứu rỗi một lần nữa. Gần như lần nào đến Lee Minhyeong đều mang theo bữa tối hoặc đồ ăn khuya cho nó, còn giúp nó dọn dẹp phòng trong lúc đợi nó chạy deadline. Mới đầu Ryu Minseok còn thấy hơi ngại, cứ cảm thấy như mình đang lợi dụng tìm một quản gia miễn phí. Nhưng Lee Minhyeong luôn cười bảo không sao hết, dù sao bình thường ở nhà cậu cũng hay làm những việc này, chỉ là chuyện nhỏ thôi, Minseok cứ yên tâm chạy deadline đi.

"Này Minhyeong," đang ăn dở, Ryu Minseok ngẩng đầu lên, "Cậu có biết ai tên là Moon Hyeonjun không?"

"Moon Hyeonjun á?" Lee Minhyeong dừng dọn dẹp, "Không có ấn tượng cho lắm, sao thế? Bạn của Minseok à?"

"À đúng rồi, là tên kỹ sư có quả đầu bạc ấy." Ryu Minseok nói, "Chiều nay tôi với Wooje đi cà phê thì tình cờ gặp cậu ta, cậu ta làm việc ở bộ phận bên cạnh cậu." Nó lướt điện thoại rồi đưa ảnh Moon Hyeonjun cho Lee Minhyeong xem.

"Đầu bạc?" Lee Minhyeong ghé lại ngó, "Ồ, hóa ra là cậu ta? Thế thì tôi biết đấy, tóc trắng nổi bật lắm, còn thích khoác áo khoác đi loanh quanh, trông cứ như vận động viên thể thao ấy nhỉ?"

Ryu Minseok cười cất điện thoại đi, "Đúng đó, một tên đần chỉ biết đến cơ bắp với những con số ."

"Haha, thế giới nhỏ bé quá ha." Lee Minhyeong quay người tiếp tục dọn dẹp, "Lần sau tôi sẽ nhớ chào hỏi cậu ta."


+++


Sau khi Ryu Minseok kịp nộp bài đúng hạn, hai đứa nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ như mọi khi. Nhưng chưa được bao lâu thì Lee Minhyeong đã bị đánh thức bởi tiếng động từ người bên cạnh. Cậu vội vàng nhổm dậy kiểm tra thì thấy Ryu Minseok nhắm nghiền mắt, ú ớ thốt lên những tiếng mê sảng như đang khóc, cơ thể không ngừng giãy giụa như một con cá mắc cạn.

"Minseok? Minseok?" Cậu cố gắng gọi Ryu Minseok, người với khuôn mặt co rúm, đang mắc kẹt trong cơn ác mộng mà không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Minseok? Minseok? Dậy đi, chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu." Lee Minhyeong ngồi dậy, cố gắng lay tỉnh bạn bé.

Sau khi lay mạnh vài lần, Ryu Minseok đang vặn vẹo vùng vẫy cuối cùng mới bình tĩnh lại. Đôi mắt mơ màng tràn đầy sợ hãi và lo âu, còn có vài giọt nước mắt vương trên khóe mi. Nó nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, ý thức mới dần quay về.

"...Minhyeong?" Nó khàn giọng gọi.

"Tôi đây," Lee Minhyeong cúi đầu nhìn nó, "Minseok gặp ác mộng à?"

"Ừm," nó dụi mắt, giọng mũi còn hơi nghèn nghẹt, "tôi mơ thấy... thấy rất nhiều người biến mất... Hyeonjun, Wooje, và nhiều người khác nữa... Mọi người đều rời bỏ tôi, chỉ còn lại mình tôi cứ chạy đi chạy lại mãi..."

"Shhh, không sao rồi," Lee Minhyeong vuốt trán nó an ủi, "chỉ là ác mộng thôi."

"Sau... sau đó, tôi cũng không tìm thấy cậu." Ryu Minseok tiếp tục nói, "Tôi cũng không biết mình đang chạy trốn cái gì, chỉ thấy thế giới trở nên kỳ quái lắm, hình như có người đang gọi tôi, nhưng tôi không thể thốt lên thành tiếng."

"Hít thở sâu vào, không sao đâu, nói ra rồi sẽ không thấy nữa." Lee Minhyeong tiếp tục vỗ về an ủi nó.

Ryu Minseok nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần. Trái tim đập loạn xạ mới dần bình tĩnh lại, nó cuối cùng cũng lấy lại lý trí.

"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ," nó lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi, "lâu lắm rồi tôi mới gặp ác mộng, vô cùng xin lỗi."

"Có gì đâu, không cần xin lỗi." Thấy bạn nhỏ đã bình tĩnh lại, Lee Minhyeong mới nằm xuống giường, "Hồi trước Minseok hay gặp ác mộng lắm à?"

"Ừm." Ryu Minseok bỗng phì cười, "Hình như từ khi bắt đầu ngủ cùng cậu thì không còn gặp nữa, trừ lần vừa rồi."

"Ồ?" Đến lượt Lee Minhyeong bật cười, "Hóa ra tôi lợi hại đến thế sao?"

"Yah, cười cái gì!" Ryu Minseok bực bội dùng cùi chỏ huých cậu một cái, "Không ngủ được còn gặp ác mộng đau khổ lắm đấy."

"Vậy là do thường xuyên gặp ác mộng nên Minseok mới lên mạng tìm người ngủ cùng à?"

"Ờ ừm," Ryu Minseok đáp, "Đi khám cũng chả ăn thua, đành phải liều một phen thôi, cách nào cũng thử qua hết."

"Thế coi như tôi là một liều thuốc thần kỳ rồi còn gì —— ối!"

Ryu Minseok lại tặng cho cậu một cùi chỏ nữa, nhưng Lee Minhyeong chỉ cười rồi xoa chỗ bị đánh.

"Vậy còn Minhyeong thì sao?"

Lee Minhyeong thở dài, lặng lẽ kể lại câu chuyện của mình, Biết được Lee Minhyeong dùng ứng dụng hẹn hò và thậm chí là ôm nhau ngủ chỉ vì thua cược với đồng nghiệp, nó phá lên cười.

"Thế thì đúng là tội cho cậu quá," Ryu Minseok nói "Chưa kể còn bị người trước bùng kèo nữa chớ, đến tận bây giờ mới làm xong hình phạt."

"Cũng đâu tệ lắm, ngủ với Minseok thoải mái lắm mà, ôm rất vừa vặn." Lee Minhyeong thản nhiên đáp.

"Yah! Cậu nói gì đó?" Ryu Minseok bất giác cười gượng mấy tiếng.

Bên ngoài đột nhiên có một cơn gió lạnh rít qua, dù cửa sổ đã đóng kín nhưng vẫn có chút hơi lạnh len lỏi vào trong, khiến Ryu Minseok lại rúc vào lòng Lee Minhyeong sâu hơn.

"Minseok biết truyền thuyết về tuyết đầu mùa không?" Một lúc sau, Lee Minhyeong bỗng dưng cất tiếng hỏi.

"Ý cậu là cái vụ nếu tỏ tình với người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa sẽ bên nhau mãi mãi ấy hả?"

"Đúng rồi," Lee Minhyeong nói, "Cậu không thấy lãng mạn à?"

"Chả qua người ta thêm thắt vào thôi? Giống như lễ Giáng sinh phải hôn nhau dưới nhánh tầm gửi mới bền lâu ấy."

"Nếu chúng ta ngủ với nhau vào ngày tuyết đầu mùa liệu có bên nhau dài lâu không nhỉ?"

"Yah, shibal, cậu nói tầm bậy gì thế?"

"Như vậy Minseok sẽ ít gặp ác mộng hơn, mà có gặp ác mộng cũng sẽ có người ở bên cậu." Lee Minhyeong xoay người, nhìn sâu vào mắt nó, đôi mắt vẫn còn hơi buồn ngủ trông càng thêm dịu dàng.

Ryu Minseok chỉ có thể cảm thấy may mắn vì nó chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ, căn phòng mờ tối khiến Lee Minhyeong không thể nhìn thấy gò má ửng đỏ của nó.

"Gì chứ?" Nó quay mặt đi, rụt về vị trí ban đầu, "Làm sao chỉ vì để ít gặp ác mộng mà cứ ở bên nhau mãi được? Chẳng phải đã nói chỉ hẹn đến lúc tốt nghiệp thôi ư."

"Ừ nhỉ, haa——" Lee Minhyeong ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại kéo đến, "Muộn rồi, Minseok cũng đi ngủ đi."

"Ừ, Minhyeong ngủ ngon." Nó thì thầm, sau khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của người bên cạnh, mới lí nhí một câu, "Cám ơn cậu đã luôn ở bên tôi."



Sáng hôm sau, ánh mặt trời khiến Ryu Minseok thức giấc sớm hơn mọi khi. Buổi sáng mùa đông luôn lạnh thấu xương, nó trở mình muốn quấn chặt chăn, nhưng lại thấy ngoài cửa sổ đã phủ một lớp tuyết.

Tuyết đầu mùa muộn màng đã tới.

Ryu Minseok dán sát vào cơ thể ấm áp của Lee Minhyeong, nhớ lại những lời cậu nói tối qua, đầu óc bỗng chốc mơ màng. Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, một ý nghĩ chợt lóe lên, có lẽ, nếu truyền thuyết tuyết đầu mùa thành hiện thực cũng không đến nỗi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co