Truyen3h.Co

[Guria] Jester and the magic rabbit

🎟️⋅˚₊‧ ୨୧ Oneshot ‧₊˚ ⋅🎩

clone_1410

"Minhyung tranh thủ về sớm nhé.. Dạo này quanh trường có mấy tin đồn kỳ lạ lắm."

Minhyung chỉ cười cho có lệ với bạn cùng lớp.

Quả thật gần đây xuất hiện rất nhiều lời đồn về một gánh xiếc kỳ quái. Không ai biết nó đến từ đâu, cũng chẳng ai biết nó dựng lên bằng cách nào. Chỉ biết rằng những người từng nhìn thấy đều không muốn nhắc đến lần thứ hai.

Thật lòng thì cậu chẳng tin vào mấy cái thứ giống kiểu truyền thuyết đô thị vậy đâu. Nghe thôi cũng thấy vô lý dã man rồi.

Ánh chiều tà phủ lên con đường vắng vẻ một màu cam đỏ kỳ dị. Minhyung đeo tai nghe rồi chậm rãi bước về nhà như mọi ngày.

Cho đến khi bài hát đang phát đột nhiên đổi sang một giai điệu lạ.

Một bài đồng dao trẻ con.

Giọng hát méo mó vang lên giữa tiếng rè rè nhiễu sóng.

Run, rabbit, run...

Rabbit run, run, run...

Sống lưng Minhyung lạnh toát, cậu vội lấy điện thoại định chuyển bài thì sững người khi nhận ra màn hình đã tối đen từ lúc nào. Dù vậy nhưng bài đồng dao vẫn không dừng, nó ngày một gần, ngày một rõ.

Chạy.

Đó là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Minhyung.

Cậu lao đi trong vô thức.

Cho đến khi nhìn thấy phía trước có một đám đông tụ tập. Tiếng nói chuyện huyên náo, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười đùa khiến cậu thả lỏng được phần nào.

"Nào nào nào~"_Một giọng nói vui vẻ vang lên.

"Đến giờ xem kịch rồi."

Trên sân khấu là một gã hề với bộ trang phục trắng đen kỳ dị. Khuôn mặt được tô vẽ bằng những đường nét méo mó như đang cười nhưng cũng như đang khóc.

"Tôi sẽ mời một vị khán giả đặc biệt nhé."_Jester đưa tay che mắt.

"Hmmm... ai đây ta?"

"Bingo.. Chúc mừng cậu trai ở phía kia.."_Ngón tay chỉ thẳng về phía Minhyung.

"Lên đây nào, bunny."

Toàn bộ khán giả đồng loạt quay đầu.

Cậu cứng người bởi những kẻ đang ngồi dưới kia không hề có khuôn mặt, duy chỉ có những chiếc miệng đỏ chót kéo dài đến tận mang tai.

Chúng cùng lúc cất tiếng hát.

Run, rabbit, run...

Rabbit run, run, run...

Minhyung giật mình lùi lại.

Đến lúc này cậu mới nhận ra, xung quanh từ bao giờ đã không còn là con phố nữa mà là mộ chiếc lều xiếc khổng lồ.

Gã hề trên sân khấu vẫn vui vẻ ngân nga ca khúc.

"Boom!"_Jester bất ngờ xuất hiện sát bên khiến Minhyung ngã phịch xuống đất.

Cả khán phòng lập tức bùng nổ tiếng cười, hàng trăm cái miệng đỏ chót há rộng. Tiếng cười vang vọng như muốn xé rách màng nhĩ.

"Bunny nhát gan ghê á~"_Chiếc chuông bạc trên chiếc mũ lệch kêu leng keng theo từng cử động.

"Không vui chút nào.."

"C-cậu là ai..?"_Minhyung chống tay lùi lại.

"Rốt cuộc đây là nơi khỉ gió gì vậy?"

Gã hề chớp mắt, cười hì hì rồi khẽ gập người, cúi đầu chào.

"Chào mừng bunny đến với rạp xiếc của tớ.."

Tiếng vỗ tay vang dội, jester nghiêng đầu mỉm cười rồi đột ngột cậu ta biến mất vào khoảng không.

Bài đồng dao lần nữa lại vang lên, đám vô diện cũng mất tích mà thay vào đó hàng trăm con thỏ trắng đang ngồi kín dưới ghế, đôi mắt đỏ ngầu đồng loạt nhìn về phía cậu.

Nụ cười trên môi Minhyung tắt hẳn.

Cậu quay người định bỏ chạy.

Nhưng vừa bước được vài bước đã nhận ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi lần nữa. Bản thân cậu đang ở phía sau cánh gà sân khấu, trên người là một bộ vest biểu diễn màu đen. Phía sau còn có một chiếc đuôi thỏ trắng mềm mại.

"Chỉ cần diễn xong thôi. Chỉ cần hoàn thành vở diễn cuối cùng."_ Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

Minhyung cau mày.

"Cậu cuối cùng là cái thứ gì vậy..?"

Không có tiếng trả lời.

Jester xuất hiện từ phía sau tấm rèm đỏ.

Lần này cậu nhìn thấy rõ hơn, lớp sơn trắng trên khuôn mặt đã bong tróc. Chiếc mặt nạ cười xuất hiện những vết nứt dài như thể nó đã được đeo quá lâu.

Lâu đến mức không thể tháo xuống nữa.

"Cậu cũng sẽ chạy đúng không, bunny?"

Minhyung không trả lời.

Bất chợt, một giọt nước mắt chảy xuống từ khe nứt trên chiếc mặt nạ.

"Xem ra bunny lần này vẫn sợ tớ nhỉ.."

Không gian bỗng im lặng.

Chỉ còn tiếng rè rè từ chiếc loa cũ kỹ phía trên sân khấu. Jester chậm rãi ngồi xuống mép sân khấu, đôi chân đung đưa trong khoảng không.

"Đi đi.."

Cánh cửa lớn được mở toang trước mặt, Minhyung không chần chừ chạy thẳng về phía ánh sáng bên kia.

Chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi rạp xiếc. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại quay đầu ra sau để rồi đứng sững người lại khi nhận ra gã hề từ bao giờ đã không còn trên sân khấu, thay vào đó là một cậu bé. Em ngồi ôm chú thỏ trắng trong lòng, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo nhưng đầy nước mắt.

Không hiểu vì sao, cậu thế mà lại đưa tay đóng sầm cánh cửa phía sau.

Tiếng ầm vang vọng khắp không gian khiến cậu bé giật mình, chớp mắt một cái đã trở về dáng vẻ của jester, em nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Tôi phải làm gì.."

Nụ cười trên môi em khựng lại, dường như bản thân không ngờ rằng đối phương sẽ hỏi như vậy.

"Sao bunny không chạy..?"

"..như những bunny khác.. bunny phải chạy đi chứ?"

Minhyung nhìn đối phương chốc lát định nói gì đó rồi lại thôi cuối cùng chỉ thở dài.

"Vì cậu đang khóc mà.."

Jester hơi ngẩng người, những ngón tay siết chặt lớp vải trên đầu gối.

"Jester thì sẽ không khóc.."

Minhyung khẽ bật cười. "Cậu tên gì.."

Đối phương trợn tròn mắt nhìn cậu, rất lâu sau mới lí nhí trả lời.

"Minseok.. Ryu Minseok.."

"Thế không phải tốt hơn à?"

"..?"

"Minseok.. Minseokie.. dễ gọi hơn nhiều.."

Từ trước đến nay, chẳng có ai hỏi em là ai cả, ai thấy em chỉ đều cầu xin được thoát khỏi đây. Họ gọi em là jester, quái vật, hay đơn giản là thứ không nên tồn tại.

"Bunny kỳ lạ ghê.."

Minhyung bước tới gần sân khấu, lấy hết cam đảm tháo phăng chiếc mặt nạ ra khiến em ôm mặt như thể rất đau đớn. Gã hề trước mặt lần nữa lại chẳng thấy đâu, trước mặt cậu lại là dáng người nhỏ bé.

"Minseokie..?"

Đã bao lâu rồi em mới được gọi như vậy nhỉ?

Minseok không hiểu vì sao mình lại bật khóc, em ngồi thụp xuống sân khấu khóc nức nở khiến cậu hơi hoảng. Rồi lại theo thói quen dỗ dành em trai ở nhà, Minhyung nhẹ xoa đầu em.

"Minseokie không khóc nữa nhé.."

Đứa nhỏ cứ thế mà khóc to hơn khiến cậu khó xử chỉ có thể ôm lấy, không ngừng xoa lưng an ủi.

Mãi một lúc sau, người trong lòng mới bình tĩnh lại nhưng em có vẻ không muốn rời khỏi nguồn ấm này, chỉ đành giả ngơ mà càng chôn mặt sâu vào lòng cậu thút thít.

"Minseokie ổn rồi chứ..?"

"Vở diễn cuối cùng là gì? Sao Minseokie lại ở đây..?"

Minseok hít hơi mấy lần lấy lại bình tĩnh.

"T-tớ là một trong những diễn viên trong đoàn xiếc này.. Người ta thường ca ngợi tớ là ngôi sao nhỏ. Tớ vui lắm.. nhưng mà bạn bè có vẻ không thích lắm.."

"Chú muốn giao rạp xiếc cho tớ.. sau đó.."_Minseok ngừng một chút lại như nhớ đến gì đó mà lại không kìm được nước mắt.

"Họ.. họ nhốt tớ lại.."

Minhyung chợt thấy lạnh sống lưng.

"Rồi sao nữa?"

"Khán giả chờ rất lâu..nhưng mãi chẳng chờ được ngôi sao nhỏ của họ. T-tớ dần thấy khói đen len lỏi vào trong hộp.."

"Không thở được.. và khi tỉnh dậy lần nữa thì xung quanh đã chẳng còn ai.."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Tớ muốn đi kiếm chú.. nhưng tớ không đi khỏi đây được. Dường như tớ bị kẹt ở đây với 'họ' "

"Có lẽ 'họ' muốn xem ngôi sao nhỏ diễn vở diễn cuối cùng ấy. Nhưng tớ không thể diễn nếu thiếu bunny được."

"T-tớ đã đợi rất lâu.. Dù vậy ai khi thấy 'họ' đều chỉ muốn chạy hết.."

"Có lẽ anh ấy đã đúng. Sự tồn tại của tớ khiến người ta chán gh-"

Minhyung đưa tay chặn miệng em nhỏ không cho em nói tiếp rồi lại nhìn về phía sân khấu trống.

"Vậy diễn thôi.."

"..?"

"Không phải 'họ' đã đợi cậu lâu đến vậy sao? Bunny của cậu đến rồi.."

"Bunny.."_Giọng Minseok nhỏ dần, em nở nụ cười trong nước mắt.

"Cảm ơn vì đã ở lại.."

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ rạp xiếc tồi sầm lại.

.

Khi Minhyung mở mắt ra lần nữa, cậu đang đứng giữa một hành lang dài. Hai bên tường treo đầy áp phích cũ kỹ. Những tấm poster đã ngả vàng theo thời gian.

-Ngôi sao nhỏ của đoàn xiếc X

-Thiên tài trẻ tuổi

-Người kế nghiệp tiếp theo

-Ryu Minseok

Trên mỗi tấm ảnh, đều là cùng một đứa trẻ. Nụ cười rạng rỡ với nốt đen xinh đẹp nơi đuôi mắt. Ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả trời sao.

"Đây là.."

"Ký ức.."_Minseok đứng cạnh cậu từ lúc nào, giờ đây em mang dáng vẻ của một cậu thiếu niên.

"Đoàn xiếc của tớ trước khi mọi chuyện xảy ra.."

Minhyung nhìn quanh, bên tai vang lên tiếng cười đùa của đám trẻ con. Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, tất cả dường như đang sống trở lại.

Cậu bé xoay vòng khiến chú thỏ trắng từ trong chiếc mũ nhảy ra rồi lại hóa dần thành một cậu thanh niên khiến mọi người xung quanh reo hò.

"Giỏi quá.. rất hợp với chủ đề lần này."_Trưởng đoàn xoa đầu em không ngừng gật đầu.

"Minseok sau này chắc chắn có thể thay ta làm trưởng đoàn.."

Nghe những lời đó Minhyung chợt để ý, có vài người đang không cười. Chúng đang nhìn cậu bé bằng ánh mắt rất khác.

Đố kỵ..

Khó chịu..

Và căm ghét..

.

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi, lần này là phòng hóa trang. Minhyung nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng em đâu nữa. Chỉ thấy một thiếu niên gầm lên giận dữ, quăng bộ đồ vest cùng tai thỏ xuống sàn.

"Rốt cuộc cậu có gì hơn tôi?"

"Cậu chỉ là thứ được nhặt về, nghĩ được vài ba trò vặt vãnh. Đừng hòng tôi sẽ diễn cái vai bunny giẻ rách này. Tôi sẽ không làm nền cho vở diễn của cậu đâu.."

"Rõ ràng.. rõ ràng tôi mới là người được chọn. Cậu là cái thá gì.."_Hắn siết chặt chiếc ly trong tay như muốn bóp nát.

Minseok lúc ấy chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ lụm bộ đồ lên khẽ phủi lớp bụi mờ. "Em chưa từng muốn tranh giành cái rạp xiếc này với anh.."

"Câm đi, thằng nhãi nhép.."_Chiếc ly trong tay hắn quăng thẳng về phía em khiến chiếc gương phía sau vỡ choang.

"Sự tồn tại của mày khiến tao buồn nôn.."

Minyung tức giận, cậu định xông tới tẩn cho hắn một trận thì khung cảnh lần nữa lại nhòe đi, biến dạng.

.

Trước mặt cậu là chiếc hộp ảo thuật khổng lồ.

Bên trong như có ai đó đang vùng giãy, người đó không ngừng la hét, liên tục đập vào thành hộp để gây sự chú ý.

"Thả em ra.."

"Buổi diễn sắp bắt đầu rồi.. Anh làm gì vậy?!"

Minseok..?!

Người bên ngoài chỉ cười, một nụ cười méo mó.

"Ở yên đây đi.. Không có mày.. Vị trí đó sẽ là của tao.."

Hắn quăng chiếc chìa khóa ra cửa sổ rồi bỏ đi.

Rầm.

Cả thế giới xung quanh như nổ tung, lửa bốc lên từ mọi phía, khói đen cuồn cuộn khắp nơi. Tiếng người gào hét, tiếng gỗ đổ sập.

Minhyung đứng chết lặng. Cậu chạy lại cố gắng phá ổ khóa dày cộp, để rồi nhận ra bản thân chỉ có thể đứng bức lực nhìn em dần rơi vào màn đêm vì cậu không thể đụng vào bất cứ thứ gì.

Minseok vẫn đang cố nói gì đó.

Em đập mạnh vào thùng, hơi thở đứt quãng và rồi cuối cùng là chìm vào im lặng.

"Minhyungie.."

Minhyung sững người khi nghe cái tên cuối cùng em gọi.

.

Ký ức tan biến.

Lần nữa trở lại sân khấu, cậu thấy em đang ngồi dưới ghế khán giả vuốt ve chú thỏ trắng trong lòng.

Im lặng rất lâu, Minhyung lên tiếng trước.

"C-cậu.. cậu biết tôi..?"

Em hơi nhíu mày nhìn cậu rồi lại khẽ lắc đầu. "Tớ không biết bunny.."

"Cậu gọi tên tôi.. nhớ không.. cậu đã gọi tôi là_____ "

"Bunny nói gì, tớ không nghe được gì hết.."_Minseok nhìn dáng vẻ hụt hẫng của đối phương chỉ đành thở dài.

"Những bunny trước cũng vậy.. Dù là ai tớ cũng không thể nghe được tên họ là gì.."

Minhyung lại thôi không nói nữa, cậu lặng lẽ ngồi cạnh nhìn em vuốt ve chú thỏ trắng.

"Tớ rất muốn gọi tên cậu thay vì là 'bunny' như một lời cảm ơn.. Đã lâu lắm rồi không ai còn gọi tớ là Minseokie nữa.. Tiếc là.."

Nụ cười trên môi em xuất hiện nhưng lại không còn dáng vẻ như lần trước, chỉ là một cái cong môi cho có lệ. Minhyung siết chặt tay, không hiểu vì sao trong lòng lại khó chịu đến vậy.

"Dù sao cũng xin lỗi vì đã dọa cậu sợ đến vậy. Tớ tin 'họ' cũng không muốn.. Chỉ là 'họ' đã đợi quá lâu mà thôi.."

Em cũng đã đợi..

Đợi mãi cho đến khi chính em cũng quên mất bản thân đang đợi điều gì.

Minhyung nhìn em, quả nhiên.. biểu cảm buồn rầu đó chẳng hợp với khuôn mặt xinh đẹp kia tí nào, thật là chướng mắt.

Câu đưa hai tay lên khiến Minseok giật mình, theo phản xạ giật lùi về sau. "Bunny..?"

Hai tay túm lấy hai bên má mềm kéo lên khiến môi mỉm thành một đường cong tít.

"Phải như vậy chứ.."

"..?"

"Nụ cười này mới xứng với khuôn mặt xinh đẹp như này.."

Minseok khẽ phủi tay người kia, quay đầu đi. Dù vậy nhưng Minhyung vẫn thấy được sắc hồng vẫn còn lưu luyến nơi thính tai.

Lần đầu tiên trong đời, Minseok không biết phải đáp lại thế nào. Em chỉ cảm thấy nơi ngực trái bỗng nhiên đau nhói, như thể.. trái tim đã chết từ lâu vừa nhớ ra cách đập lại từ đầu.

Minhyung chính thức trở thành diễn viên bất đắc dĩ của rạp xiếc.

Lúc thì phải tập tung hứng, lúc lại bị kéo vào những trò đùa của em, và khán giả vẫn luôn là những con thỏ mắt đỏ hoặc những bóng người vô diện ngồi kín khán đài.

Kỳ lạ là cậu dần không còn thấy họ đáng sợ nữa.

Thỉnh thoảng còn cúi chào hay bắt chuyện với vài 'khán giả' như thể họ thật sự là con người.

Minseok nhìn cậu độc thoại với đám người không mắt mũi, không nhịn được mà cười lớn. Tiếng cười vang vọng giữa rạp xiếc khiến Minhyung giật mình.

"Bunny..!"

Em đang ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai, chân đung đưa trong không trung.

Chưa kịp để cậu phản ứng, Minseok đã nhảy thẳng xuống. Minhyung theo bản năng dang tay đỡ lấy em đáp gọn vào lòng mình.

Thời gian trong rạp xiếc dường như không tồn tại, cho nên Minhyung cũng không biết mình đã ở đây bao lâu.

Lâu đến mức nào mà chỉ cần thấy Minseok, khóe môi cậu đã bất giác cong lên.

Lâu đến mức nào mà cục bông nào đó cứ hễ tìm thấy cậu là sẽ không chút do dự mà nhào vào lòng ủ ấm.

Lâu đến mức nào mà cả hai chỉ cần chạm mắt nhau đã phải vội vàng dời đi nơi khác, như thể sợ rằng người kia cũng sẽ nghe thấy tiếng tim mình lệch nhịp.

Ai cũng biết mình là gì trong lòng đối phương.

Chỉ là chẳng ai đủ can đảm để nói ra.

Thế nhưng trước khi một trong hai kịp mở lời, cả rạp xiếc bỗng rung chuyển dữ dội. Màn nhung đỏ trước sân khấu từ từ hạ xuống, tiếng loa rè rè vang lên khắp không gian.

'Lễ công diễn cuối cùng của rạp xiếc với sự góp mặt của ngôi sao trẻ, Ryu Minseok cùng vở diễn Jester and the magic rabbit.. chuẩn bị bắt đầu..'

Minseok chết lặng.

Điều em đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Vở diễn cuối cùng.

Minhyung nhìn người trong lòng, nhẹ lau giọt nước nơi khóe mi em.

"Sẵn sàng chưa, ngôi sao nhỏ?"

Minseok gật đầu rồi bất ngờ vòng tay qua cổ cậu ôm lấy. Minhyung bật cười, cứ thế cũng thuận tay ôm ngang eo em.

.

Khán đài chật kín người.

Không còn là những con thỏ mắt đỏ hay những khuôn mặt vô diện đáng sợ.

Hàng nghìn khán giả đang ngồi dưới ánh đèn vàng rực rỡ, khoác lên mình những bộ trang phục cổ điển xa hoa như thể thời gian đã quay ngược trở về hơn một thế kỷ trước.

Tiếng nhạc cất lên.

Rèm sân khấu chậm rãi mở ra để kể về câu chuyện từ nhiều năm trước.

Chuyện kể về một gã hề lang thang khắp nơi trên thế giới.

Gã rong ruổi qua vô số đất nước, đi qua vô số thành phố, gặp được vô số con người.

Gã không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết trong ký ức gã như thiếu mất một mảng ghép rất quan trọng.

Thứ khiến trái tim gã luôn đau nhói mỗi khi đêm xuống.

Cho đến một ngày, gã gặp được một chú thỏ trắng. Chú thỏ nhỏ nhút nhát nhưng luôn đi bên cạnh gã. Cùng biểu diễn, cùng rong ruổi, cùng mang tiếng cười đến cho mọi người.

Năm tháng trôi qua, gã vẫn không nhớ được điều mình đã đánh mất nhưng mỗi lần nhìn chú thỏ bên cạnh, trái tim gã lại thấy bình yên lạ thường.

Ngày định mệnh lần ấy,

Giữa sân khấu hỗn loạn, giữa tiếng la hét và ánh đèn đang dần tắt.

Gã hoảng sợ như thể bản thân đã mất thêm một thứ quan trọng, gã điên cuồng gọi chú thỏ của mình, gọi hết lần này đến lần khác.

Theo kịch bản, lúc này gã phải gọi "Bunny".

Nhưng khi Minseok mở miệng, cái tên bật ra lại là.

"Minhyungie.."

Tiếng gọi vừa vang lên, cả rạp xiếc bỗng chìm vào im lặng.

'Chú thỏ' đứng giữa sân khấu khựng lại. Ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy cơ thể cậu. Từng dải lông trắng tan biến, đôi tai thỏ biến mất, và rồi..

Ở nơi chú thỏ từng đứng là một thiếu niên đang mỉm cười nhìn gã, người mà gã luôn nghĩ mình không xứng đáng chạm tới. Người mà gã đã cố quên đi bằng cách tự nhốt mình trong chiếc mặt nạ suốt nhiều năm.

Thì ra..

Người ấy chưa từng rời đi, chỉ là luôn ở bên cạnh gã dưới một hình dạng khác.

Và thứ gã đánh mất chưa bao giờ là ký ức.. mà là dũng khí để gọi tên người mình yêu.

Minseok bỗng không còn cảm thấy mình đang diễn nữa, như thể toàn bộ câu chuyện trên sân khấu chính là câu chuyện của em. Em chỉ nhìn thấy duy nhất một người đứng dưới ánh đèn vàng chói sáng.

"Minhyungie.. Lee Minhyung.."

Minhyung dang hai tay, em cứ thế mà lao thẳng vào lòng cậu.

Ở hàng ghế khán giả.

Không biết ai là người bắt đầu.

Một tiếng vỗ tay vang lên.

Rồi hai tiếng.

Ba tiếng.

Và rất nhanh sau đó, cả rạp xiếc bùng nổ trong những tràng pháo tay kéo dài không dứt. Vở diễn cuối cùng đã hoàn thành. Những khán giả lần lượt đứng dậy, gương mặt vô diện biến mất, để lộ những con người bình thường với đủ mọi độ tuổi. Họ mỉm cười, lặng lẽ bước về phía cánh cửa lớn nơi ánh sáng đang tràn vào. 

Tất cả đã chờ khoảnh khắc này quá lâu để lần nữa được tái sinh.

Khung cảnh xung quanh bắt đầu tan rã, hóa thành những hạt sáng li ti bay lên không trung.

Minseok siết chặt lấy áo Minhyung.

"Em nhớ là mình đã đợi rất lâu..."

"Ừ."

"Nhưng em không nhớ mình đang đợi ai nữa.."

Minhyung khựng lại, nhẹ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

"Không sao.. Anh nhớ là được."

Gió nhẹ thổi qua sân khấu.

Một chiếc vé cũ kỹ từ đâu bay tới, rơi xuống chân họ.

Trên mặt giấy đã ố vàng chỉ còn đọc được vài dòng mờ nhạt:

Buổi biểu diễn siêu đặc biệt của ngôi sao nhỏ, Ryu Minseok.

Khách mời siêu đặc biệt...

Bên dưới là một cái tên được viết tay bằng mực đã nhòe theo năm tháng.

Lee Minhyung.

Tim Minseok chợt nhói lên.

Một thoáng ký ức mơ hồ lướt qua.

Một thiếu niên mặc áo choàng quý tộc lén đứng ở hàng ghế cuối, nhẹ giơ tay chào em. Giọng nói cười khẽ vọng lại đâu đó trong tâm trí.

"Hôm nay em diễn đẹp lắm, ngôi sao nhỏ."

Chớp mắt một cái, tất cả đã tan biến trước khi em kịp nắm lấy.

"Về nhà thôi, Ryu Minseok."

Tiếng nứt cuối cùng vang lên.

Toàn bộ rạp xiếc sụp đổ thành vô số hạt sáng rồi tan biến vào màn đêm đen.

.

Khi Minseok mở mắt lần nữa, em đang nằm trên bãi cỏ phía sau trường.

Ánh bình minh đầu tiên xuyên qua tán cây chiếu lên người em. Mọi thứ yên bình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể em chỉ vừa mơ, một giấc mơ rất dài.

"Em tỉnh rồi à?"

Minhyung đứng cạnh đó.

Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt cậu, giống hệt người trong ký ức mơ hồ mà Minseok vừa thoáng thấy.

Cậu chìa tay ra.

"Đi nào."

Minhyung bật cười.

Giọng nói rất khẽ, như thể đã nói câu này hàng ngàn lần qua rất nhiều năm tháng.

"Về nhà với anh, Minseokie."

Minseok nhìn bàn tay trước mặt thật lâu, chậm rãi đặt tay mình vào tay cậu. Khóe môi em cong lên. Nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cũng híp lại thành hai vầng trăng nhỏ.

Jester không còn phải đứng trên sân khấu nữa bởi người em chờ đợi cuối cùng cũng đã bước lên sân khấu ấy.

Và trong khoảnh khắc gọi ra cái tên kia, em mới nhớ ra rằng thứ mình tìm kiếm suốt thời gian qua chưa bao giờ là một chú thỏ phép thuật.

Mà là người đã hết lần này đến lần khác tìm đường quay trở về bên em.

⊹ . 𓃹. ݁ ⊹ End ⊹ . 𓃹. ݁ ⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co