Truyen3h.Co

[Guria] Khít

Oneshot

itsdoanday

Ryu Minseok

Minhyeongie

Tớ

Nhớ

Bạn

Gồi

Lee Minhyeong

hhhhhhh

Tớ cũng nhớ Minseokie

Peyz

Đỉnh bằng tớ hôm?

Ryu Minseok

Game bắn thì đỉnh ớ

Nhma làm tớ lên đỉnh được thì hong ợ

Lee Minhyeong

Cuối tuần này

Cậu chết chắc rồi Minseokie ạ

—---------------------------------------------------------------------------

Ryu "Keria" Minseok, tuyển thủ 3 cup vô địch thế giới, đang yêu xa. Đối tượng của nhóc con này cũng chẳng phải ai xa lạ, người giúp em ta lên đỉnh cao sự nghiệp cũng như "lên đỉnh" hằng đêm, tên xạ thủ cao to từng hứa ký với em tờ kế ước vĩnh viễn. Thế mà năm nay, đùng một cái, em phải nâng khăn sửa túi, ôm con gấu to đùng đang đeo balo con ma kia, bằng tất cả trân trọng của mình, để hắn đến một nơi mới, nơi chẳng còn em kề bên.

Là cặp bạn trai kiểu mẫu của LCK, là đôi chim từng cùng nhau khuấy đảo bao giải đấu, vậy mà giờ bảo xa là xa, thú thật, bảo Minseok quen ngay, em chẳng thể nào quen được. Đã bao ngày ôm cái lò sưởi to đùng ấy, cũng đã bao đêm dùng thân mình làm lò sưởi nướng khoai mật, nũng nịu, nhễ nhại trên giường ký túc xá, giờ chẳng còn gì kề bên, những món đồ vốn được xếp theo cặp giờ cũng chỉ còn lẻ loi một mình. Trống vắng quá, em ta loay hoay trên chiếc giường vốn dành cho cả hai, hít hà mùi hương còn vơi trên chiếc áo jersey số 98 mới cóng. Quá to với em, nhưng lại vừa in trên từng đường nét da thịt của ai kia, em ôm lấy nó, như ôm lấy nửa phần linh hồn vốn thuộc về em nay đã chẳng còn nữa.

"Lee Minhyung? Làm sao cậu ở đây? Giờ này? Không phải hôm nay tớ đã bảo sẽ xuống Ilsan thăm cậu à?"

"Ilsan? Minseokie, chúng ta vừa trở về từ Berlin mà? Thằng nhóc Wooje còn đập đầu vào cup một cái rõ to cơ."

Vành mắt Minseok hình như đỏ lên, em ta cảm thấy thế, bởi cơn đau xót trong tròng mắt đang len lỏi quanh cơ thể, nhịp thở của em như dừng lại từ giây phút người cao to đang ôm em hí hửng kể về cái cup và đứa nhỏ đã sớm chuyển đi, như thể hắn ta vừa trải qua nó, như thể hắn còn sống trong cái ôm hôm đấy, khi em quàng tay qua cổ hắn như một nghi thức thiêng liêng. Minseok nhìn lên, đôi mắt ấy, trong sáng và hạnh phúc, không có bench, không có chuyển nhượng, không có chia ly. Là hắn, là T1 Gumayusi, là con người khi đấy mang trong mắt cả bầu trời sao và nói rằng, chúng ta hãy cùng nhau đi đến hết sự nghiệp đi, Keria à.

Người kia như cảm nhận được cảm xúc đang dao động của em, hắn cuối xuống nhìn, hỗ trợ xinh yêu trong vòng tay hắn, người mà đáng lý ra phải mặc chiếc áo nametag Gumayusi trắng phao với bốn ngôi sao thêu trên logo vàng, giờ lại mặc một chiếc jersey khác, vẫn là màu trắng, vẫn là Gumayusi, nhưng số 98 to tổ bố sau lưng em ta như một cú tát vào thực tại, rằng Keria này có lẽ chẳng phải Keria của hắn, rằng hắn, hình như đã phản bội đi khế ước Kalista ngày nào.

Minseok hiểu, Lee Minhyung của 2024, sẽ chẳng bao giờ tin được, rồi sẽ có một ngày, nơi logo mà hắn hướng về chẳng còn là vương triều đỏ. Đồng đội của hắn, những người hắn xem như gia đình ruột thịt, rồi sẽ tan đàn trong truyền thông và dư luận. Rằng hắn, rồi sẽ bị thay thế, vứt bỏ bởi những kẻ vẫn luôn tung hô hắn như một kẻ vĩ đại... Em nhìn đôi mắt thẩn thờ của hắn, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc dài qua mang tai, vốn thì hắn sẽ cài lên, nhưng mỗi buổi sáng tóc hắn lại lòa xòa trước mặt, mang theo một vẻ đẹp trai chết người. Ryu Minseok muốn nói gì đó với hắn, nhưng em lại nhớ về mấy bộ truyện tranh hắn hay xem, liệu rằng nếu em nói ra, chiều không gian của hắn liệu có biến chuyển như những cánh bướm dập dìu? Hay mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn? Nhưng hy vọng là mọi thứ hãy nhẹ nhàng với củ khoai mật của em, vì hắn đã chứng minh quá nhiều rồi.

Em xoa tóc kẻ ngoại lai từ chiều không gian khác, trân quý như viên châu báu mất đã lâu bỗng tìm thấy được. Liệu rằng em ta có nên giấu nhẹm hắn đi làm của riêng? Trong phút chốc em ta bỗng tham lam và ích kỷ như vậy đấy, nhưng em vẫn còn tên gấu bự ở thời không này, em và hắn sớm đã hứa với nhau rằng hôm nay sẽ gặp nhau ở khách sạn gần camp one.

Nhân lúc ký túc xá vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, Minseok dắt theo củ khoai to còn đang chết máy trước sự thật rằng rồi em và hắn sẽ có ngày chia ly trên đường sự nghiệp đến khách sạn nơi ngời còn lại đã đợi sẵn. Bên trong căn phòng ấy, giữa gian khách, bóng người cao lớn đang tựa người vào sofa, là Lee Minhyeong, Gumayusi của Hanwha, người mới mấy hôm trước còn cười rõ ranh mãnh khi bắn chết em ngay đường dưới.

Lee Minhyung nhìn người y đúc mình trên sofa, ốm hơn, trưởng thành hơn, nhìn già dặn và trầm ổn, như thể khoảng cách của hai người là cả một thế hệ chứ chẳng phải một năm. Lee Minhyeong đang nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như gấu lớn nhìn chằm chằm vào kẻ ngoại lai xâm chiếm lãnh thổ, nhìn đôi tay của Minhyung nắm lấy gấu áo khoác của người yêu đầy e dè. Khó chịu, Lee Minhyeong ghét bất cứ ai ngoài hắn thân thiết với em, Minseok là của gã không phải sao? Bất cứ thằng nào rớ cái tay vào em của gã, đều là kẻ thù.

"Ah..."

Chẳng biết từ khi nào, có thể là từ khi Lee Minhyeong hôn em ngấu nghiến không kiêng dè gì ngay cửa sổ, khi Minhyung đang đi vệ sinh. Cũng có thể là từ khi kẻ có vẻ không được bản thân ở thời không này chào đón nhìn thấy em người yêu của mình 1 năm sau đang bị tên đáng ghét đó lột đi từng thứ trên người. Lee Minhyeong nhìn hắn đầy khiêu khích, tay không ngừng vuốt ve dọc sóng lưng em nhỏ trong tay, gã cắn vào vành tai em, gửi đến thằng nhóc kia ánh mắt khiêu khích.

Ryu Minseok cảm giác dường như bản thân như miếng cheese béo ngậy giữa hai lớp sandwich, đang tan chảy dần trong chiếc lò nướng cỡ bự, phải rồi, hẳn hai con gấu to tổ bố đang ép chặt em ở giữa cơ mà. Đôi mắt em bị che lại, bởi chiếc cà vạt của Lee Minhyeong, em đoán chắc gã ta vốn chẳng muốn cột ở đó đâu, ai mà chẳng biết gã bạn trai của em luôn có đam mê với mấy thứ kỳ lạ chứ? Đương nhiên chuyện giường chiếu cũng vậy, gã ta thích hâm nóng tình yêu của cả hai bằng mấy trò dâm đãng vào mấy dịp nghỉ dài hơi, và hôm nay là một ngày như thế đó.

Cả Minhyung và Minhyeong liên tục rải trên người em ta những cái hôn, dường như cả hai đang âm thầm phân chia cao thấp, ai mới là người để lại nhiều dấu hôn trên người cún trắng nhiều hơn? Mắt Lee Minhyung đỏ ngầu, hắn chả hiểu vì sao tên đáng ghét này lại bỏ trân quý mà hắn cố bao lâu mới có thể tỏ tình, không phải đã hứa bên nhau đến khi tay không còn bấm phím nổi nữa sao? Sao tên điên này dám làm trái với lời thề mà từ ngày cái tên Keria sáng rực lên dưới mái nhà của vương triều, hắn đã âm thầm thề nguyện?

Càng nghĩ càng tức, Lee Minhyung cắn nhẹ vào bờ mông tròn đào của em người yêu, bờ mông này vẫn căng, vẫn mẩy tay vô cùng, họa hoằn có chăng thì cũng chỉ khác ở lỗ nhỏ, nơi đỏ rục một màu quyến rũ, nhẹ nhàng co bóp theo từng nhịp thở dần dồn dập bởi khoái cảm từ màn khẩu giao điêu luyện từ Lee Minhyeong. Không còn cái vẻ trẻ con mỗi ngày, em ta trong mắt Lee Minhyung bây giờ rù quến đến lạ, bọn họ vẫn đang đứng gần bệ cử sổ sớm đã được đóng chặt kéo rèm, làn da em từ trắng nõn đỏ dần lên bởi khoái cảm. Ngực em nhô ra, hẳn là do được nuông chiều quá đà, nhỏ nhắn, xinh xắn như thiếu nữ xuân thì, tay em ôm chặt lấy đầu Lee Minhyeong, môi dẩu lên cố gắng kiềm nén những tiếng rên đứt quãng. Lee Minhyung đưa nhẹ ngón tay vào trong cái lỗ đang phập phồng ấy, mềm xốp, nuốt lấy hai ngón tay hắn một cách gọn gàng.

"Thế nào? Lò ủ khoai của tao xịn không?"

Lee Minhyeong liếc nhìn một bản thể khác của mình, trên môi còn vương sợi tinh dịch trắng đục từ người nhỏ hơn. Lee Minhyung thề rằng nếu hắn là bản thể chính ở thế giới này thì tên tuyển thủ HLE kia đã bị một đấm vêu mỏ.

Một ngón, hai ngón, ba ngón, Minseok vẫn ê a từng cơn theo nhịp đẩy ra vào của tên xạ thủ trẻ tuổi. Cả người em đỏ hỏn, xung quanh như có hơi nước lảng vảng ngay da thịt, cà vạt đã được cởi khỏi mắt xinh khoe ra nốt ruồi e lệ, em ta khóc nấc lên trước cơn tấn công dồn dập, hai cánh môi bị hai tên xạ thủ xấu tính thay phiên gặm mút. Bỗng, cả người em trống rỗng, bàn tay bên trong đã bị rút ra từ bao giờ, Minseok ngơ ngác nhìn Lee Minhyeong bế mình trên tay cùng nụ cười ranh mãnh của hắn, cảm nhận bàn tay hắn tách hai chân em ra bế tới sofa để mặc cho Gumayusi trẻ tuổi đang đứng tần ngần trước bệ cửa sổ với bàn tay ướt đẫm nước dâm.

"Nhìn cho kỹ nhé thằng oắt con 2 cup"

Gã thúc mạnh vào em, như bao đêm cả hai từng lăn lộn, khuôn mặt luôn thận trọng quản lý từng biểu cảm của em vỡ vụn, cần cổ ngửa cao đón nhận lấy khoái cảm mà người kia mang lại. Sướng, quá sướng, đôi mắt óng ánh nước híp hờ, lưỡi thè ra như cún nhỏ bởi nhịp độ đâm của Lee Minhyeong cũng giống như tốc độ hắn spam phím A, nhanh và dứt khoác. Ryu Minseok nhìn về phía đối diện, là Lee Minhyung, người vẫn đang đứng bên bệ cửa sổ chẳng nói một lời. Thật xấu hổ, thật dâm tục, cứ có cảm giác như em đang chơi public rồi đăng lên onlyfans. Hic, em sẽ chết mất.

Lee Minhyung thần thờ nghe từng tiếng rên rỉ trầm đục, nghe một bản thân khác đang rủ rỉ bên Minseok từng câu, đũng quần hắn căng chặt, bước tới, đưa hai ngón tay từ nãy vẫn đẫm nước, nhét thẳng vào mồm đứa nhỏ đang ê a. Mềm, miệng lưỡi em mềm như được lót trong đấy cả lớp bông mịn. Hắn tút tay ra, thế vào đấy bằng củ khoai chẳng thua kém gì cái củ đang rút ra rút vô trong lỗ nhỏ của em, cảm nhận âm thanh trong phòng từ rên rỉ phóng đãng thành từng tiếng nấc nghẹn chẳng rõ ràng. Hắn nhìn Lee Minhyeong, một bản thể trưởng thành và sắc bén, như thể đã đi qua hố đao biển lửa, không thể phủ nhận rằng, chỉ một cái liếc mắt của tên này, hắn đã vô thức sợ hãi.

Lee Minhyeong hiểu quá rõ bản thân gã của 2024 đang nghĩ gì, nghĩ về đội hình vĩ đại nhất lịch sử, nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp nở đầy hoa, trong tay có cup trong lòng có em. Vì gã cũng đã từng tin tưởng như thế, một thời khờ dại nghĩ rằng mọi thứ vĩnh viễn sẽ chẳng đổi thay. Gã ép em vào gần lồng ngực mình ngay khi vừa xong một hiệp, tinh dịch còn đang theo thân trụ mà rỉ rả xuống tô điểm trên từng đường gân xanh, cả người bé nhỏ dại ra như con búp bê hỏng, miệng còn hé hờ sau khi nuốt sạch tinh dịch của thằng nhóc kia. Gã chẳng rút vội, gã là chủ, gã mới là người thuộc về nơi này, cuộc chơi này, gã mới là người có quyền.

Tay Lee Minhyeong xoa xoa trước lỗ nhỏ đang mút chặt cây gậy của gã, một ngón tay thăm dò vào trong, chèn ép cùng củ khoai dũng mãnh. Cả em cả hắn trợn to mắt nhìn gã, người vẫn giữ nụ cười nhìn cái cột điện cũng tình kia. Gã nắm tay hắn kéo tới nơi gã đang mở rộng, ra hiệu cho gã tự mình xử lí trong khi gã thì đang bận bóp lấy đầu vú non mịn của em người yêu.

"Muốn chung chạ thì phải biết đường mà tự giác, mày xem, bạn yêu cũng thích vầy lắm nè"

"Hong, hong mà, Minhyeongie, làm ơn, sẽ rách mà, tớ không chịu nổi đâu...hic...ah...tớ sẽ chết mất, sẽ chết mất mà"

Con ngươi Minseok run lên trước sự táo bạo của hai con gấu nâu. Đau, đau chết đi được, hai tên khốn này sẽ làm em tầy quầy như cái hố sâu không đáy mất. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng như dòng điện cao thế, em chẳng còn biết làm gì ngoài bấu chặt lấy Lee Minhyung, như thể nổi giận, như thể van xin, van cầu hắn rút mấy ngón tay đang chen chúc cùng con cu to tổ bố trong người em. Nhưng chắc hai người này tiến hóa thành giống loài gì đấy mất rồi, chả nghe hiểu tiếng em nói. Lee Minhyung cúi xuống, thành kính hôn lên môi em như một vị thần tử đứng trước tín ngưỡng của mình, hắn đè em sâu hơn vào lòng ngực của Lee Minhyeong, người đang gặm lấy vành tai em sau cả tuần xa cách. Lee Minhyung nhắm thẳng vào kẻ hở, cùng chen chúc trong hang động chật hẹp với con cu sao y bản chánh của hắn, thở một tiếng đầy thỏa mãn.

Dù cho Lee Minhyung của năm 2024 hay Lee Minhyeong của hiện tại cưng chiều em đến thế nào, Minseok luôn hiểu rõ bản tính của ADC là những gã cứng đầu là mạnh bạo, cả anh Deft của em ngày xưa cũng thế, luôn có một sự hiếu thắng ẩn trong cốt cách của mấy thằng cha thích bắn này, đương nhiên, không chỉ trong game. Bình thường em ta nghĩ một thằng bồ đã là cực hạn rồi, giờ trong em là hẳn hai thằng một lượt đang thi nhau nghiền ép tuyến tiền liệt, mạnh bạo, dữ dội, như thể đang có một cuộc chiến tranh đang nổ ra ngay trên vùng đất màu mở là em.

"Bạn dâm quá, Minseokie"

Là Lee Minhyung, hắn vẫn còn mang chút gì đó ngây ngô kỳ lạ, dù rằng ai cũng phải công nhận rằng hắn là một trong những xạ thủ vững, ngông nhất trong tất cả, nhưng hắn lại thiếu đi nét gì đó của Minhyeong, à, sự tĩnh lặng. Đôi mắt ấy vẫn nhìn em, ngọt ngào như chứa cả biển mật, trong mắt hắn, là pháo hoa, là gắn kết, là em. Minseok khóc nấc lên, em từ lòng ngực của Lee Minhyeong ôm lấy hắn, như đang cố níu kéo một thứ đã sớm đánh mất. Tên gấu già của em tức giận, gã túm em về lại lồng ngực nở ra nhiều do gym gủng thường xuyên, ép em trong vòng tay của mình, tham lam giam cầm em trong vòng tay. Gã nhìn Lee Minhyung đầy địch ý, như thể thứ duy nhất gã đồng ý chia sẻ cho tên oắt này là cái lỗ ngọt nước của em yêu. Mà tên nhóc ấy, người thua hắn một năm như cả đời người, chỉ thản nhiên hôn lên đỉnh đầu em, rồi nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, như lúc em và hắn chỉ mới mập mờ thuở mới về, nhẫn nhịn, xa cách.

Minseok ngước lên nhìn gã, tiêu cự em vụn ra theo từng nhịp đâm sâu, một thứ gì đó đang trôi đi, tuột đi, đang rời khỏi em, vĩnh viễn. Ngay từ giây phút đó, em hiểu, em và gã đã chẳng còn có thể quay đầu, rằng những ảo mộng bấy lâu vốn chỉ còn là quá khứ. Em ré lên khi Lee Minhyeong ôm em cùng qua cơn cao trào, bụng nhỏ phồng lên căng tràn đẩy em tới cực khoái. Sự trống rỗng đột ngột khi cả hai rút ra khỏi lỗ dâm tại một cái hầm sâu hoáy đỏ mọng, cả người em ta như một cái đài phun nước, miệng còn chảy dải chưa thể thu vào, cả người ướt nhẹm mồ hôi chẳng rõ là của ai, dương vật nhỏ nhắn vẫn đang run rẩy bắn tinh từng đợt, mà cái lỗ dâm ấy vẫn đang nhiễu nhại tinh dịch trắng đục trượt ra theo từng nhịp run rẩy.

Dưới đôi mắt sáng quắc của những kẻ săn mồi, em run mình, biết rằng đêm này sẽ chẳng kết thúc sớm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co