Truyen3h.Co

[Guria] Không đáng?

1

caru04jl

Minseok từ nhỏ đã cảm thấy bản thân khác những người bạn cùng trang lứa.

Cậu thích các thứ đơn giản, nhẹ nhàng, tính cách có phần hiền lành chỉ thích ngồi một chỗ chơi đồ chơi của riêng mình.

Hoàn toàn trái ngược với đám bạn học hoạt bát chạy nhảy xung quanh.

Học tiểu học và ba năm cấp hai thì vẫn bình thường vì ở tuổi này chẳng có mấy ai quan tâm đến đứa nhút nhát không có bạn bè như cậu. Cùng lắm chỉ là bị cô lập bởi tập thể mà thôi.

Nhưng từ khi lên năm bốn, ác mộng của Ryu Minseok chính thức bắt đầu.

Một cậu nhóc hiền lành ít giao tiếp xã hội như em đã trở thành nạn nhân xấu số của bạo lực học đường.

Từ bạn học cùng cấp bậc với nhau, bây giờ Minseok được coi là kẻ hầu người hạ không khác gì nô lệ của bạn học mình.

Hàng ngày, khi những người khác đáng lẽ sẽ được vui vẻ tán dóc với bạn bè trên đường về nhà thì Minseok lại đang cắn răng cam chịu những đòn đánh không thương tiếc đau đến thấu xương.

Việc này chỉ mới xảy ra vào đầu năm học mới mà thôi, vì sợ hãi và nghĩ nó sẽ sớm kết thúc nên Minseok cũng nhẫn nhịn chịu đựng không hó hé với ai.

Nhưng những kẻ thoả mãn khi hành hạ người khác thì mãi mãi không có điểm dừng, im lặng chỉ khiến tội ác ngày một leo thang.

Hôm qua suýt nữa cậu đã gãy cả tay phải chỉ vì đem đồ ăn sáng cho lũ đó muộn hơn vài phút do cửa hàng tiện lợi gần nhà đóng cửa, Minseok phải chạy đến một cửa hàng khác xa hơn để mua đồ ăn.

Nhìn thân thể khắp nơi đều bầm tím của mình trong gương, cậu cảm thấy có ngày sẽ bị bọn chúng đánh chết, Minseok dùng hết can đảm nhỏ nhoi mà đi báo cáo việc này với giáo viên.

Nhưng Minseok ơi, ai quan tâm đây?

Em nên nhớ bản thân đang sống trên một đất nước như thế nào, ở nơi đây sẽ không có ai quan tâm đến vấn đề của những con người tội nghiệp như em đâu.

Không có thành tích nổi trội, không có bạn bè, gia đình cũng không thuộc dạng quá khá giả, lầm lầm lì lì không giao tiếp với ai, chỉ như một cái bóng mãi mãi chẳng tạo hoá được thân thể riêng cho bản thân mình.

Em nói xem, ai sẽ quan tâm em?

"Bạo lực học đường"

Bốn chữ nặng nề này qua tai người làm nghề giáo trên đất nước em đang sống chỉ là học sinh nô đùa cùng nhau mà thôi.

Người ta đâu có quan tâm vết bầm tím trên cơ thể em, cũng chẳng quan tâm đến lúc em ho sặc sụa cả người bết bát vì bị ấn đầu vào buồng rửa mặt đầy nước trộn với máu chảy từ đầu mình ra nhưng vẫn quỳ xuống sàn nhà vệ sinh mà van nài sự tha thứ, họ đâu có biết thức ăn cho chó hay nước lau sàn có mùi vị kinh tởm đến cỡ nào?

Thứ họ quan tâm, chính là tiền và quyền.

Minseok cắn răng, thất vọng bước ra khỏi văn phòng.

Không nhận được sự giúp đỡ từ giáo viên, cậu nghĩ sau giờ học mình sẽ về nói chuyện với bố mẹ thử, chắc có thể xin chuyển trường. Lúc đó Minseok chưa bao giờ ngờ rằng mình hiện tại đang sắp chết trước khi được giải thoát.

Một người trong nhóm bắt nạt không biết nghe ngóng ở đâu được việc Minseok đã đi nói chuyện với giáo viên, rồi về báo lại cho tên cầm đầu.

Sau khi tan học, bọn chúng chặn ở cửa lớp, mặc kệ Minseok mặt mài trắng bệt cả người run lẩy bẩy xin tha mà kéo cậu đến một góc khuất trong phòng thể chất rồi đánh đập.

Bình thường sẽ không tàn nhẫn thế này, cùng lắm cũng chỉ gãy chân hoặc gãy tay, thấy máu đầu của Minseok chảy hơi nhiều một chút là liền lập tức bỏ đi.

Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao bọn chúng rất hăng, ra đòn đều dùng hết sức lực, cảm tưởng như sẽ thật sự đánh chết cậu.

"Mày dám đi mách giáo viên sao thằng ẻo lả?"

"Mẹ mày!! Sống ngoan ngoãn hơn đi Ryu Minseok!"

"Con chó như mày không có quyền vùng dậy khỏi chủ nhân có hiểu chưa!?"

"Th-tha cho tôi... Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi..."

"X-xin h-hãy tha cho tôi... Tôi không dám nữa..."

"Ôi chó ngoan biết xin rồi sao? Sao lúc đi mách lẻo mày đéo nghĩ đến sẽ có việc này đi? Thằng ngu."

Ryu Minseok đau đến sắp mất đi nhận thức, chỉ dám co ro trên đất nức nở cầu xin.

Nhưng tên thủ lĩnh vẫn đạp liên tục vào đầu cậu, dù đã dùng tay ôm cố bảo vệ những chỗ hiểm nhưng vẫn chỉ giảm được ít nhiều sự tác động mà thôi.

Chất lỏng màu đỏ từ đầu chảy xuống làm mờ cả mắt. Cổ họng và miệng cũng tràn ngập mùi vị tanh tưởi của máu tươi. Hai tay bắt đầu trở nên vô lực, chẳng chống đỡ được bao lâu nữa.

Những đòn đánh rải dài khắp cơ thể khiến cậu không cảm nhận rõ được tình trạng của hai chân, nhưng Ryu Minseok đủ tỉnh táo để biết chân mình đã bị đánh gãy rồi.

Đau, Minseok đau quá...

Cậu, thật sự sẽ chết ở đây sao?

"Này!! Bọn mày làm gì đấy mấy thằng chó kia!?"

Cậu cố mở cặp mắt đã mờ dần của mình để nhìn rõ bóng dáng đang chạy tới kia, nhưng thân thể không cho phép, chẳng còn sức lực, Minseok ngất lịm đi.

Bà Ryu lúc thấy con trai người đầy máu được đưa vào phòng cấp cứu mà khóc đến ngất đi. Còn ông Ryu cũng đau lòng không kém bằng chứng là hai hóc mắt đỏ hoe và đôi vai rung lẩy bẩy kia.

Ai có thể bình tĩnh nổi khi mới ban sáng con trai mình còn gọi điện nói chuyện với mình mà chiều đã nghe tin nó nằm thoi thóp trên cán cứu thương cơ chứ?

Cấp cứu đã thành công nhưng vì phần đầu bị tác động mạnh mẽ dẫn tới chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Nhưng rất may đã điều trị kịp thời nên không quá nguy hiểm với tính mạng. Tuy vậy có nguy cơ Minseok sẽ gặp nhiều biến chứng về sau.

Minseok tỉnh dậy cũng được hai ngày rồi.

Còn nhớ lúc vừa mở mắt ra đã thấy một đống bác sĩ ào vô hỏi này hỏi nọ rồi ghi chú tùm lum.

Nói một hồi thì họ cũng đi ra, ba mẹ Minseok nhào vô ôm cậu khóc lóc, mẹ liên tục nói xin lỗi, còn ba thì nước mắt cũng ứa ra.

Minseok lại làm ba mẹ lo lắng rồi.

Theo như lời mẹ kể lại thì sau khi Minseok vào viện, phụ huynh của bọn đánh cậu cũng đã tới yêu cầu hoà giải.

Cái gì mà nói trẻ con có biết gì đâu, một đám bạn học đánh cậu đến nổi không còn ý thức, đứng trước tử thần như vậy mà bảo không biết gì.

Còn lâu ba mẹ Minseok mới chịu hoà giải, mà phụ huynh của đám đó cũng rất khó ưa, nào là nói Minseok như này như nọ nên mới bị đánh làm mẹ cậu tức điên lên nhào vô túm đầu mấy người phụ nữ đó ngay trong văn phòng hiệu trưởng.

Đáng ra việc bạo lực học đường này không có gì hiếm cả, nhưng cũng vì được bao che nên những trường hợp như Minseok vẫn xảy ra thường xuyên.

Đối với những người đi bắt nạt, thì đây chính là thanh xuân. Còn đối với những người bị bắt nạt như Minseok, thì đây chính là một sợi xích vô hình ghì chặt cổ họ. Cố gắng gỡ, thì sợi xích sẽ xiết chặt khiến cổ lại càng đau thêm. Cố gắng ngó lơ, thì cơn đau đó nó vẫn âm ĩ đến lúc lìa đời.

Ba cậu làm phóng viên nên đã đăng tin này lên báo đài, làm rầm rộ lắm. Mấy phụ huynh đó cũng sợ ảnh hưởng danh tiếng nên hôm qua đã đến xin lỗi Minseok và hứa sẽ bồi thường cho cậu.

Việc này cũng kết thúc ở đó, được xin lỗi và bồi thường đã là quá tốt với mấy vấn đề bạo lực học đường như này rồi. Cậu không quan tâm việc đó lắm, đánh cũng đánh rồi, xin lỗi có ích gì chứ.

Minseok quan tâm người đã cứu mình hơn, được biết đó là một cậu bạn cùng tuổi tên là Lee Minhyung.

Cũng may lúc đó cậu ấy để quên đồ trong phòng thể chất nên đã phát hiện ra sự việc, nếu không chắc giờ này Minseok chỉ là một cái xác mà thôi.

_________________

"Em không định nói việc sẽ có biến chứng cho con biết sao?"

"Thằng bé mới có 14 tuổi thôi, em sợ nó chịu không nổi."

"Nhưng mà cũng phải nói để con nó biết chứ em."

"Thôi được rồi, mai em sẽ nói với Minseok vậy."

Minseok hai tay chống nạn tính ra ngoài hít tí không khí, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ.

Việc này cậu cũng đã đoán ra một phần rồi.

Một tuần nay Minseok thường xuyên bị đau đầu, buồn nôn, khó chịu kinh khủng. Bị đánh liên tục vào đầu như vậy không để lại biến chứng gì cũng khó lắm.

__________

"Minseok à, chúng ta nói chuyện một chút nhé."

"Vâng ạ."

Bà Ryu thấy con trai mình mặt mày hớn hở đồng ý mà không khỏi đau lòng.

Bà vuốt nhẹ lên băng vải trắng trên đầu Minseok rồi nói:

"Phần này của con, bị chấn thương nghiêm trọng, còn gọi là chấn thương sọ não."

"Nó dẫn tới việc sau này con sẽ gặp rất nhiều biến chứng và khó khăn trong cuộc sống."

"Những biết chứng đó là gì ạ?"

"Ví dụ như là con sẽ khó khăn trọng việc giao tiếp với bạn bè, mất thăng bằng, buồn nôn, đau đầu, thậm chí là bị co giật. Và điều gần đây con mắc phải đó là mất vị giác..."

Minseok nhìn mẹ vừa nói vừa khóc mà nở một nụ cười thật tươi, cậu áp tay lên má lau nước mắt cho mẹ mình.

"Không sao đâu mẹ, con đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, chỉ là gặp phải biến chứng thôi mà, ít ra con vẫn còn sống, lúc đó con còn tưởng mình chắc chắn chầu trời rồi ấy chứ."

"Minseok à, hay là con sang Mỹ với ba mẹ nhé?"

"Thôi, con thích đời sống sinh hoạt ở Hàn hơn, qua bên đấy không hiểu tiếng dễ bị bắng nạt lắm."

"Nhưng mà-"

"Ba mẹ không cần lo cho con, cứ về Mỹ đi."

Bà Ryu thấy con trai mình hiểu chuyện như vậy thì khóc lớn hơn, đến nổi ông Ryu đang đứng ở ngoài cũng nhào vô ôm hai mẹ con mà thút thít.

Làm Minseok chỉ biết cười rồi vỗ nhẹ vào lưng hai ông bà.

Minseok thật sự không quan tâm sao? Có chứ, bản thân bị vậy có ai mà đủ tự tin nói tôi không sao không?

Nếu cậu yếu đuối thì ba mẹ cũng sẽ sụp đổ theo, cậu không muốn họ phải lo lắng nhiều cho mình.

Nhưng Minseok mới chỉ có 14 tuổi thôi, một cậu nhóc 14 tuổi dù cho muốn mạnh mẽ ra sao cũng không giấu được mảng gối ướt nhem của mình vào buổi sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co