Chương 2
* Một số video được đính kèm cùng các chú thích:
(1)
https://youtu.be/X_HSpn3tE_A
(2)
https://youtu.be/wiexn6O9To4
(4)
https://youtu.be/9TR3HU5ovOA
(6)
https://youtu.be/ufIlOXXMqs0
* Một số khái niệm nhạc cụ:
- Kèn gỗ (woodwind instruments) là nhạc cụ hơi, tạo âm bằng lưỡi gà hoặc mép thổi, không phụ thuộc hoàn toàn vào chất liệu chế tạo. Nhạc cụ có âm sắc ấm, linh hoạt, thường dùng trong dàn nhạc giao hưởng, jazz và nhạc cổ điển, tiêu biểu như Clarinet, Oboe, Bassoon, Sáo và Saxophone...
- Đàn organ (hay keyboard) là nhạc cụ điện tử thuộc nhóm nhạc cụ phím, tạo âm thanh bằng mạch điện tử và loa khuếch đại, không sử dụng dây hay búa gõ như piano. Nhờ công nghệ xử lý âm thanh, đàn organ có thể mô phỏng nhiều loại nhạc cụ khác nhau và được dùng phổ biến trong giảng dạy, biểu diễn và âm nhạc hiện đại.
- Sáo flute là nhạc cụ hơi thuộc bộ gỗ, dù thường làm bằng kim loại, có dạng thổi ngang, âm thanh cao, trong trẻo và du dương. Flute hiện đại gồm đầu – thân – chân, dùng hệ phím bấm để tạo cao độ, được sử dụng phổ biến trong dàn nhạc giao hưởng và hòa tấu.
___
Chương ba của Capriccio Espagnol của Rimsky Korsakov(1) vang ầm lên trong phòng, âm thanh dồn dập dội thẳng vào tai Minseok khi chuông báo thức reo. Cậu lờ đờ xoay người, dụi mặt vào chăn, phớt lờ nó để tranh thủ ngủ thêm chút nữa.
((1) Capriccio Espagnol của Nikolai Rimsky-Korsakov là một tổ khúc giao hưởng dựa trên các giai điệu dân ca Tây Ban Nha. Giống như Don Juan, một số đoạn trong tác phẩm này thường được dùng làm trích đoạn tuyển chọn dàn nhạc, đặc biệt là cho violin và clarinet, vì có những phần độc tấu rất khó. Báo thức của Minseok bắt đầu từ mốc 6:24 trong video được gắn link, có video.)
Rồi đoạn violin độc tấu bắt đầu, giai điệu vui tươi, rộn ràng nhảy múa trên nền kèn gỗ, và cảm giác hưng phấn từ lớp học nhạc giao hưởng lập tức ập tới, khiến cậu bật dậy khỏi giường, luống cuống với tay tìm điện thoại trên bàn đầu giường. Cậu chửi thầm - đúng là nên đổi sang nhạc chuông ít ám ảnh hơn - khi phải thử đến lần thứ hai mới mở khoá được điện thoại và tắt báo thức. Năng lượng vẫn còn râm ran dưới da khi cậu đổ người xuống giường và thở dài. Phải rồi. Hôm nay là ngày đó. Cậu sẽ nói chuyện với Minhyung như một con người bình thường, mọi thứ sẽ ổn, họ sẽ hẹn hò và...
"Này," Hyeonjun gõ cửa phòng cậu. "Nhanh lên nếu không tao sẽ đi ăn sáng mà không có mày."
"Đợi tao thêm chút nữa thôi mà!" Minseok gọi vọng ra, gỡ chân mình ra khỏi đống chăn.
Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất dài.
Một bóng người lê bước ngang qua bàn, ngồi vào chỗ quen thuộc bên cạnh cậu trong lớp Lịch sử Âm nhạc. Minseok thậm chí còn không ngẩng đầu lên. "Chào, Hwanjoong."
"Chào." Cậu bạn chơi đàn organ ngáp một cái khi lấy bài tập ra. "Có cập nhật gì về vụ của mày với cậu chơi violin chưa?"
Minseok xẹp hẳn xuống, gục người trên bản tổng phổ Polovtsian Dances của Borodin.(2) "Sao mày nghe được chuyện đó vậy?"
((2) Polovtsian Dances của Borodin là một tổ khúc các điệu múa trích từ vở opera Prince Igor. Các nhạc công thường sẽ phân tích tổng phổ dàn nhạc để hỗ trợ việc hiểu tác phẩm, đó cũng là lý do vì sao Minseok đang nghiên cứu bản nhạc này. (Nếu có thời gian, bạn hãy thử nghe vài phút đầu của tác phẩm — giai điệu thật sự rất tuyệt vời)!, có video.)
"Ờ thì, tao nghe từ anh Seonghyeon, ảnh nghe từ anh Jinseong, ảnh nghe từ anh Kiin, ảnh nghe từ anh Siwoo, ảnh nghe từ Suhwan, nhóc ấy nghe từ anh Jaehyuk với anh Wangho, mà hai người đó đều có mặt ở buổi hoà nhạc hôm đó." Cậu bạn giơ một ngón tay lên mỗi lần đọc tên, tự hào giơ ra con số 7, có vẻ là một trong số ít sinh viên chuyên ngành âm nhạc đếm được quá 4.
Minseok bỏ qua vấn đề cực kỳ nghiêm trọng là mấy người chơi kèn gỗ lại biết chuyện đời tư của mình, và cũng bỏ qua luôn việc hai nghiên cứu sinh sau đại học bằng cách nào đó lại nắm được drama của sinh viên năm dưới. "Không biết chuyện đó làm tao thấy đỡ hơn hay tệ hơn nữa."
"Ồ, mày nên thấy tệ hơn đi," Hwanjoong cười khúc khích. "Đến cả anh Geonhee cũng biết rồi, mà trong mắt ảnh chỉ có fanart mấy cô gái anime nóng bỏng thôi." Cậu bạn nghiêng người lại gần, ra hiệu Minseok cúi sát hơn. "Mà nói nhỏ nè, cả đám đang cá cược là Minhyung sẽ là người tỏ tình trước. Tao dồn hết tiền cho mày rồi đó, nên mày phải giúp tao đấy."
"Mọi người còn cá cược nữa á?" Minseok rít lên. "Sao ai cũng chắc chắn là tụi tao sẽ thành đôi vậy?"
"Minseok à, mày còn gay hơn cả anh Jaehyuk nữa. Mà ảnh còn là đàn ông chơi sáo flute đó."
"Đó chỉ là định kiến thôi," Minseok cố gắng đánh trống lảng, "không thể tin được là mày lại đi đánh giá người khác dựa trên định kiến."
"Không phải định kiến nếu anh ta thật sự là gay."
"Ờ, đúng, nhưng mà... lỡ tao thật sự không thích cậu ấy thì sao?" cậu thì thầm, lồng ngực thắt lại một cách khó chịu khi thốt ra câu đó.
Hwanjoong chỉ nhìn cậu chằm chằm. "Ờ..."
"Thôi,bỏ qua đi," Minseok thở dài. "Đùa không hay lắm. Tao đang hoảng thôi."
Hwanjoong vỗ lưng cậu. "Ổn thôi mà. Chỉ cần đảm bảo là mày là người tỏ tình trước, vì tao cần tiền. Mấy bản urtext(3) đó không tự trả tiền cho mình đâu."
((3) Trong suốt lịch sử, các nhạc công đã chỉnh sửa hoặc thêm vào những chi tiết (như cách bấm ngón cho các nốt nhạc) mà ban đầu không có trong bản gốc, và các biên tập viên sẽ loại bỏ những thay đổi đó để thể hiện đúng ý đồ nguyên bản của nhà soạn nhạc trong các ấn bản urtext. Công việc này rất khó — một số bản thảo gốc đã không còn tồn tại, những bản khác thì có sự sai khác giữa các nguồn — và đó là lý do vì sao urtext lại cực kỳ đắt. Theo kinh nghiệm của mình, các nghệ sĩ piano (và organ/harpsichord/v.v.) quan tâm đến việc sử dụng ấn bản urtext nhiều hơn so với nhóm nhạc cụ dây, kèn gỗ và kèn đồng.)
"Ít nhất thì chia cho tao một phần nếu tao làm thật nhé?" Dù sao cũng nên kiếm chút lợi từ việc trở thành trò tiêu khiển của mọi người chứ?
Hwanjoong nghiêm túc gật đầu. "Tất nhiên rồi."
Đến lúc rồi.
À... gần đến lúc.
Minseok mở cửa phòng cho tiết học cuối cùng, cũng là tiết học đáng sợ nhất trong ngày: lớp phòng thu violin.
Và rồi khi nhìn thấy Minhyung, cậu lập tức đóng sập cửa lại.
Việc đó hoàn toàn vô ích, vì Minhyung đã quay đầu lại, nhìn thấy cậu qua ô cửa kính lớn và khẽ vẫy tay, một cử chỉ dè dặt khác hẳn phong thái thường ngày của một người luôn tự tin, khiến tim Minseok khẽ thắt lại.
Vậy nên cậu lại mở cửa.
Minseok bước từng bước nặng nề về phía dãy ghế xếp hình bán nguyệt, tất cả đều trống trơn ngoại trừ chỗ của Minhyung. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt balo dưới ghế, để hộp đàn violin sát bên cạnh. "Xin lỗi," cậu lẩm bẩm.
Câu "vì tránh mặt cậu" không được nói ra, nhưng Minhyung vẫn thả lỏng người khi bắt đầu quét nhựa thông lên vĩ bằng những động tác dài, rộng. Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi. "Không sao đâu."
Dù vậy, tay người chơi viola vẫn hơi run khi bọc lại cục nhựa thông trong khăn.
Minseok nhíu mày. "Hôm nay cậu biểu diễn trong phòng thu à?"
"Ừ." Minhyung thở ra một hơi. "Concerto violin số 2 của Wieniawski — bản Rê thứ — chương một(4). Anh Sanghyeok sẽ đệm cho mình. Đây là lần đầu mình diễn tác phẩm này trước khán giả."
((4) Concerto Violin No.2 giọng Rê thứ của Wieniawski (đã gắn link chương 1) hay kinh khủng luôn. Nó giống như một bản concerto thời Lãng mạn 'chuẩn sách giáo khoa' — giai điệu phong phú, hòa âm đầy đặn, cảm xúc ngập tràn — nhưng vẫn không hề giảm độ khó về kỹ thuật. Và đó cũng là lý do mình chọn tác phẩm này cho Minhyung: với mình, cậu ấy là kiểu người sẽ kết nối cực kỳ tốt với bản nhạc này, có video.)
"Cậu - " quá căng thẳng, là điều Minseok muốn nói, nhưng cậu kịp nuốt ngược lại. Thừa quá rồi, ai chẳng biết là cậu ấy đang lo. "Cậu... cậu có muốn... ờm... ôm một cái không?"
Câu nói đó khiến Minhyung phản ứng rõ rệt hơn, mắt mở to khi quay hẳn sang nhìn Minseok. "Hả?"
"Hả?" Minseok lặp lại theo phản xạ, ngay lập tức hối hận. "Ý là... ừm... cậu trông khá lo lắng, và mình nhớ lần trước cậu cũng như vậy là ngay trước buổi biểu diễn trước ban giám khảo đầu tiên của chúng ta vào năm nhất, khi đó là kỳ thi cuối kỳ violin đầu tiên của tụi mình, tất cả các giáo sư bộ môn dây đều ngồi chấm điểm, và," cậu hít một hơi sâu, "mình chỉ nghĩ là... có thể nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại một lần nữa?"(5)
((5) Trước khi ra mắt tại LCK, Minhyung lo lắng đến mức đã xin Minseok một cái ôm trước trận đấu.)
Minhyung vẫn trông hơi do dự. "Mình không muốn ép cậu làm gì nếu cậu không thực sự muốn," cuối cùng cậu nói, ánh mắt lướt về phía hộp đàn. "Nếu cậu không thoải mái - "
Minseok ném tất cả nỗi sợ sang một bên - giống như cách cậu làm mỗi khi chơi những bản Sarasate với mấy đoạn chuyển ngón nhanh đến vô lý(6) - rồi vòng tay ôm lấy eo Minhyung, áp má mình vào ngực cậu bạn.
((6) Sarasate là một nghệ sĩ violin đồng thời là nhà soạn nhạc, và ông nổi tiếng nhất với các tác phẩm viết cho violin. Phút mở đầu của Zigeunerweisen là một ví dụ rất rõ cho kỹ thuật "fast shifts" (chuyển vị trí nhanh) được nhắc đến, có video.)
Minhyung cứng người trong chốc lát, sau đó thả lỏng, hơi thở dần ổn định khi cậu vòng tay ôm lấy Minseok theo cách quen thuộc.
Một lúc sau, Minhyung hơi kéo ra, đôi tay ấm áp đặt quanh eo Minseok. "Cảm ơn," cậu nói, giọng ngọt ngào và chân thành.
Minseok nuốt nước bọt. "K-không có gì," cậu đáp, dù thực ra có vấn đề lớn, bởi vì Minhyung vừa to lớn, vừa ấm áp, lại còn ở ngay trước mặt cậu. Và khi Minseok ngẩng lên nhìn gương mặt cậu ấy, hơi thở cậu nghẹn lại bởi ánh mắt Minhyung đang nhìn mình.
Rồi Minseok nhớ ra - lớp phòng thu sắp bắt đầu. Bất cứ lúc nào, Hyukkyu, hoặc tệ hơn là Jinseong, cũng có thể bước vào và nhìn thấy cảnh này.
Thế nên cậu vội nhét tay vào túi áo, quay mặt đi, hắng giọng. "Ừm... cậu nên chỉnh dây và khởi động đi." Cậu cố lùi lại một cách tự nhiên, nhưng tay Minhyung vẫn còn đặt trên eo cậu. "Vì cậu là người biểu diễn mà."
"Minseokie..." Minhyung mỉm cười còn rõ hơn trước. "Cậu thật là..."
Câu nói bị cắt ngang khi Minseok nhìn thấy một bóng người chuyển động gần cửa. Cậu giật mình thoát ra, vấp chân chính mình, suýt nữa úp mặt thẳng xuống sàn gạch.
Gwanbin thò đầu vào phòng. "Cậu ổn không?"
"Ổn, tui ổn," Minseok thở dốc, tim đập thình thịch. "Tui chỉ bị vấp thôi. Tui vụng về lắm."
"Ồ, đồng cảm ghê." Cậu sinh viên năm nhất gầy gò chỉnh lại kính, rồi ngồi xuống gần cuối vòng ghế.
Cửa lại mở ra khi Sanghyeok bước vào, hai tay ôm iPad và bàn đạp. "Chào mọi người," anh lên tiếng, và Minseok đã thấy rõ ánh mắt ngưỡng mộ long lanh của Gwanbin khi người chơi piano bắt đầu chuẩn bị cây đàn piano lớn. "Minhyung, chỉnh dây trước đi. Lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra lại."
Minseok bồn chồn xoắn tay khi ngày càng nhiều người bước vào, kim đồng hồ chậm rãi tiến gần đến giờ bắt đầu chính thức của lớp.
Jinseong thấy cậu ngồi cạnh đồ của Minhyung liền tung tăng chạy lại, nở nụ cười rộng đến ngớ ngẩn. "Trời ơi, cuối cùng hai người cũng làm hòa rồi. Không khí buổi thu lần trước kỳ lạ ghê khi hai người ngồi hai đầu phòng."
Ngay cả Hyukkyu lúc bước vào cũng khẽ cười, nhưng Minseok nhanh chóng trả được đòn khi Sanghyeok cúi đầu chào Hyukkyu, khiến nghệ sĩ violin đứng sững như nai gặp đèn pha.
Minseok cố căng tai nghe lén cuộc trò chuyện của họ giữa tiếng ồn ào trong phòng - cậu cần vài bằng chứng để trêu chọc nghiên cứu sinh đáng yêu kia - nhưng cả hai đều nói quá nhỏ.
Hyukkyu đáp lại Sanghyeok với vẻ thích thú, đưa tay che miệng, còn Sanghyeok thì nghiêng người lại gần, đặt tay lên lưng dưới của Hyukkyu.
Trúng rồi.
Jinseong huýt sáo khe khẽ. "Ghê thật. Có phải vì vậy mà Woochan không còn gọi anh ấy là 'baby' nữa không? Có khi mình cũng nên ngừng gọi như vậy."
Minseok quay sang nhìn Jinseong đầy ngạc nhiên, bởi vì cuối cùng cũng có người hiểu ra, nhưng cậu đành gác lại suy nghĩ của mình khi Giáo sư Hong(7) bước vào và buổi học bắt đầu.
((7) Madlife, bởi vì mình thường xem các botlaner là nghệ sĩ violin, và anh ấy chính là người đã thay đổi vai trò hỗ trợ mãi mãi.)
"Trời ơi, màn biểu diễn hôm nay của điên thật đấy," Jinseong với tay qua Minseok, đập tay với Minhyung. "Anh suýt đái ra quần khi phải diễn sau cậu luôn, cái quái gì vậy?"
"Cảm ơn," Minhyung cười rạng rỡ, toàn bộ vẻ căng thẳng ban nãy đã biến mất sau phần trình diễn xuất sắc. "Em cũng suýt đái ra quần khi biết mình phải diễn trước anh."
Jinseong phá lên cười, vừa thu dọn đàn violin rồi khoác nó lên vai. Rõ ràng anh chàng nghiên cứu sinh rất hài lòng. "Gặp hai đứa vui lắm nha. Nhớ là dàn nhạc sẽ tập lại sau vài ngày nữa đó. Với cả mọi người, làm ơn xem trước mấy đoạn trích Mahler* đi, không là tôi khóc luôn đấy!" Câu cuối anh chàng cố tình nói to để cả phòng nghe thấy, mấy sinh viên năm nhất bật cười. Ngay cả Hyukkyu cũng khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ thu dọn đồ và đi về phía cửa. Khoan đã! Cậu còn phải -
(*"Đoạn trích Mahler" là những đoạn nhạc ngắn nhưng cực kỳ khó và then chốt được trích từ các giao hưởng của Gustav Mahler, nơi mỗi nhạc công phải nắm chắc phần của mình vì chỉ cần một người chơi sai, lệch nhịp hoặc lệch sắc thái là ảnh hưởng ngay đến toàn bộ dàn nhạc.)
Minhyung cười, xách đồ lên. "Đi nói chuyện với anh ấy đi. Mình sẽ cất đàn giúp cậu rồi mang đồ sang phòng tập tụi mình hẹn gặp." Minseok không cần được nhắc đến lần hai, lao vội ra hành lang đuổi theo.
"Anh Hyukkyu!" cậu gọi, lật đật chạy đến bên cạnh. Người chơi violin khựng người, chắc đã đoán được cuộc trò chuyện sắp diễn ra. "Anh, anh ơi, em thấy anh với anh Sanghyeok rồi, anh không lừa em được đâu, rốt cuộc là sao vậy?"
"Cậu ấy tốt bụng mà," Hyukkyu phòng thủ, bĩu môi nhìn cậu. "Nên là... chỉ là... thân thiện thôi, hiểu không... kiểu bạn bè bình thường ấy..."
Trông anh có chút hơi buồn và đáng thương - hoặc ít nhất là tội nghiệp hơn bình thường - và một cái gì đó "tách" một tiếng trong đầu Minseok.
"Ôi... anh ơi, em xin lỗi," cậu thì thầm, vừa sốc vừa hối hận, "em tưởng là anh ấy đáp lại tình cảm của anh nên em mới đùa về chuyện đó, nhưng... trời ơi, em không nghĩ là tình cảm của anh đơn phương..."
Hyukkyu nhìn cậu chằm chằm. "Cái gì?"
Minseok không để ý đến vẻ bối rối đó, vẫn mải chìm trong cú tự hủy của mình. "Đơn phương là kiểu... tình cảm của anh không được đáp lại ấy, anh à, e-em xin lỗi thật mà..."
"Hả..." Hyukkyu chớp mắt chậm rãi. "Anh không biết em đang nói cái gì, nhưng anh phải đi lấy bài để chấm điểm... nên là..."
"Anh ơi," Minseok nghiêm túc nói, "Sẽ ổn thôi. Mình có thể lập một kế hoạch 10 bước để khiến anh ấy yêu anh. Nếu anh ấy vẫn không thích anh thì anh ấy là đồ ngốc và anh ấy không biết nhìn người."
"Em... không cần phải làm vậy đâu... nhưng cảm ơn nhé?"
"Nghĩ thử đi mà!" Minseok gọi theo khi Hyukkyu rẽ vào góc hành lang. Và rồi sự tự nhận thức ập đến khi cậu đi về phía khu phòng tập lớn.
Thật ra thì cậu đang lừa ai vậy chứ? Đến cuộc sống hay chuyện tình cảm của chính mình cậu còn không xử lý nổi mà lại muốn giúp anh Hyukkyu tán anh Sanghyeok? Anh Sanghyeok đó! Thần Sanghyeok đó! Rốt cuộc cậu có thể làm được gì? Kinh nghiệm duy nhất của cậu đến từ phim tình cảm, mà anh Sanghyeok thì quá cứng nhắc để đổ vì mấy thứ lãng mạn sến súa... Giá mà ngược lại thì hay biết mấy... anh Hyukkyu là kiểu người mềm yếu, lại còn dễ xiêu lòng trước mấy câu chuyện sến súa nữa...
Minseok thở dài.
"Cậu có muốn vào trong không?"
Cậu giật mình, bị giọng Minhyung dọa cho nhảy dựng.
Minhyung dựa vào khung cửa mở, mỉm cười đầy thích thú. "Cậu đứng ngoài này cả phút rồi đó."
"Cho mình một giây," Minseok lầm bầm cộc lốc, cố lờ đi cú hù dọa bất ngờ mang tên Lee Minhyung cao 181cm đang đứng trước mặt, "mình cần nghĩ cách làm sao để tán tỉnh anh Sanghyeok."
"Ờm..." Nụ cười của Minhyung trở nên hơi dè dặt.
"Không! Không phải kiểu đó, không phải - không phải mình muốn tán anh ấy, chỉ là mình phải nghĩ ra thôi, nếu không thì anh Hyukkyu sẽ không làm, mà anh ấy vốn đã hơi hèn nhác rồi, mình không muốn thấy anh ấy buồn hơn nữa, nhất là khi đây là cơ hội duy nhất để anh ấy yêu đương - " Minseok hoảng loạn luyên thuyên, nói vấp nói hụt, trong đầu chỉ ước có nổi một tế bào não hoạt động bình thường.
Minhyung thả lỏng, đưa tay xoa đầu Minseok.
Minseok đông cứng, toàn bộ âm thanh tắt ngúm khi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu. "Vào trong trước đã," Minhyung gợi ý.
"Ừ." Minseok ngoan ngoãn theo cậu bạn vào căn phòng rộng rãi. Hai chiếc balo, treo đầy móc khóa dễ thương, được đặt cạnh nhau dựa vào tường.
Cậu lẽ ra nên chọn chỗ khác để gặp, dù phòng tập nhóm nhỏ khá rộng và tường cách âm tốt, nhưng sự im lặng khi cánh cửa khép lại phía sau họ vẫn khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Máy lọc không khí kêu ù ù khe khẽ ở góc phòng.
Minhyung dịu dàng nhìn Minseok, ánh mắt tràn đầy yêu thương, kiên nhẫn đứng trước mặt cậu. Thật ra Minseok rất mong Minhyung nói trước, nhưng có lẽ cậu ấy đang chờ, vì cậu ấy đã nói ra cảm xúc của mình rồi. Người chủ động trước vốn là Minhyung, và giờ chỉ đang đợi câu trả lời của Minseok nữa thôi.
"Mình, ừm, mình - " Minseok bồn chồn đung đưa người, xoắn các ngón tay, "mình cũng thích cậu. Mình không nói dối. Ý là... chắc cậu cũng biết rồi, nhưng... ừm." Cậu chỉnh lại mái tóc mái, rồi nhăn mặt khi nó bật ngược về chỗ cũ. Tóc cậu ngắn quá cho mấy hành động kiểu này.
"Có phải mình gây áp lực cho cậu không?" Minhyung hỏi, vẫn dịu dàng và ân cần. "Nếu cậu không muốn có mối quan hệ thì cũng không sao."
"Không, mình - " Minseok cố đẩy những lời mắc kẹt trong lòng ra ngoài. "Mình muốn hẹn hò với cậu. Sau này. Ít nhất là thử trước đã. Chỉ là... mình sợ. Và cậu nhìn mình như thể mình là người tuyệt vời lắm," cậu mơ hồ khoa tay múa chân, "mà mình không phải."
"Nhưng mình nghĩ đúng là vậy mà," Minhyung khẽ nói, "nên cho đến khi cậu đồng ý, mình sẽ tin điều đó thay cho cả hai chúng ta."
Nghe có vẻ sến súa và đáng yêu, nhưng Minseok không thể kìm được cảm xúc bồn chồn khi nghe Minhyung nói ra những lời đó một cách tự tin. Minhyung cũng biết điều đó, cậu ấy cười toe toét khi thấy Minseok đỏ mặt.
"Minseok à, cậu dễ thương quá." Nhưng cậu ấy không làm gì thêm, chỉ đứng yên, và Minseok nhận ra rằng cậu ấy đang chờ cậu chủ động theo cách mà cậu cảm thấy thoải mái.
Minseok vươn tay ra, ôm lấy thân người Minhyung, giống như lúc ở phòng thu, nhưng lần này tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết trong lồng ngực. "...Cảm ơn," cậu lí nhí, kinh ngạc khi cảm nhận được nhịp tim Minhyung cũng tăng tốc theo lời mình, đập ngay sát bên tai cậu.
"Cậu có muốn hẹn hò v- "
"Khoan! Để mình hỏi trước!" Minseok buột miệng, cắt ngang lời Minhyung. "Tương lai của Hwanjoong phụ thuộc vào chuyện này. Min-Minhyung, cậu có muốn – à ý mình là – hẹn hò với mình không?"
"Minmin hyung?" Minhyung trêu chọc, vẫn tỉnh bơ khi bị Minseok vung tay đánh nhẹ một cái. "Tất nhiên rồi. Minseok à, cậu có muốn hẹn hò với mình không?"
Minhyungie ♡:
Đừng lo về buổi hẹn đầu tiên nhé.
Hãy để mình lo liệu.
Tôi:
Okie!!
__________
Tôi:
Choi Wooje ơi!
Anh nên lo lắng tới mức nào về việc Minhyung lên kế hoạch cho buổi hẹn đầu tiên vậy.
Woobaby:
Lo cái gì chứ?
Đó là anh Minhyung mà.
Ảnh kiểu sẽ tặng anh
Mặt trăng
Và nguồn snack vô hạn.
Sau đó cùng trải chăn picnic ngắm sao vibe điện ảnh.
Aura level 999 luôn.
Tôi:
Đó chính xác là điều anh đang lo.
Anh sẽ nôn vì hồi hộp mất.
Woobaby:
Chắc sẽ ổn thôi.
Anh nên nhớ là ảnh hiểu anh mà.
Ảnh sẽ tính trước mấy chuyện đó á.
Với lại nếu anh có nôn,
Ảnh cũng sẽ chăm sóc anh thôi
Rồi đối xử dịu dàng với anh nữa.
Anh chắc là không muốn nôn một cách đáng yêu trước mặt ảnh chứ?
Tôi:
Hahaha buồn cười ghê.
Chắc chắn là không rồi.
__________
Hwanjoong (Lớp lịch sử âm nhạc):
Nguồn tin của tao nói rằng mày là người tỏ tình trước đó nha!
Tôi:
Hả?
Khoan đã sao mày biết?
Nguồn tin của mày là ai?
Hwanjoong (Lớp lịch sử âm nhạc):
Nguồn tin của tao là $200 tổng tiền thắng cược.
Tao không biết ai là người khởi xướng vụ cá cược này, nhưng chắc là người đó thân với anh Jaehyuk và anh Wangho.
Vì hai ảnh đứng ra tổ chức nó.
Dù sao thì đây là $50 phần của mày.
Cảm ơn vì tiền và chúc mừng vì mày không còn ế nữa nha.
__________
Tôi:
ờm
Em có câu hỏi hơi khó xử
Nhưng mà
Anh có phải
Là người
Khởi xướng vụ cá cược đó không?
God:
Hả?
Cá cược gì vậy?
Tôi:
Thôi kệ đi. Coi như em chưa hỏi gì.
Chúc anh một ngày tốt lành nha anh!!
God:
Em cũng vậy nhé, Minseok à :3
Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của họ là ở một quán cà phê chó dễ thương gần trường. Ban đầu, khi Minhyung bảo "để mình lo", Minseok đã nửa lo nửa sợ rằng đó sẽ là kiểu hẹn hò nghiêm túc, lãng mạn, dưới ánh nến các kiểu mà cậu hoàn toàn không thể chịu nổi. Nhưng... cà phê chó á? Minseok chịu được chó. Cậu thích chó. Và thích cả Minhyung nữa. Quá ổn. Quá tuyệt vời!
Minhyung rụt rè chìa tay ra khi cả hai rời khỏi khuôn viên trường, ánh mắt đầy trân trọng nhìn Minseok lúc đan tay mình vào tay cậu. Sự chú ý đó khiến tim Minseok đập loạn nhịp, má nóng bừng lên, nhưng... cảm giác này thật dễ chịu, theo một cách nào đó. Minhyung hỏi Minseok về cảm nhận của cậu với các đoạn trích luyện tập, về những bản nhạc cho chu kỳ hòa nhạc mới, rồi hỏi cả chuyện liệu Hyeonjun và Wooje có thành một cặp chưa. Mọi thứ giống hệt như khi họ còn là bạn bè, chỉ khác là giờ có thêm nắm tay và... vài cơn "suýt ngất vì tim đập quá nhanh" từ phía Minseok.
Minhyung đang nói dở về tựa game mới mình bắt đầu chơi thì chợt chậm lại, im lặng hẳn. Minseok ngẩng đầu lên, thấy người to lớn hơn hơi cau mày.
"Mình nói nhiều quá hả?" Minhyung hỏi dè dặt, và đột nhiên Minseok lại nhớ tới cậu thiếu niên tự tin kia, người mà đôi tay vẫn run run.
"Không, không hề. Mình thích nghe cậu nói mà," Minseok buột miệng đáp, và đó là sự thật. "Cậu kể cho mình nghe thêm đi?"
Ánh mắt Minhyung đảo qua lại, tìm kiếm gì đó trong ánh nhìn của cậu, rồi dường như cậu ấy đã tìm thấy câu trả lời mình muốn. Ánh mắt sáng bừng lên và tiếp tục nói như thể chưa hề có khoảng lặng vừa rồi. Cuộc đi bộ cứ thế tiếp diễn, giọng trầm của Minhyung vang lên đều đều, cào nhẹ vào tâm trí Minseok theo cách dễ chịu đến lạ. Cậu nghĩ mình có thể nghe giọng này cả đời cũng được.
Minhyung chỉ về phía quán cà phê chó ở đằng xa khi họ băng qua đường, nói về việc trên website liệt kê từng chú chó như nhân viên chính thức, rồi còn có một chú cún trông giống Minseok y như đúc, dễ thương lắm!
"Khoan đã," Minseok đột ngột dừng lại, kéo nhẹ tay Minhyung. Hai bóng người quen quen bước ra từ cửa quán. "Không thể nào, đó là..."
"Là anh Sanghyeok."
"Và anh Hyukkyu."
Minseok đứng sững nhìn Sanghyeok mở cửa cho Hyukkyu. Ngay trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, anh nghiêng người hôn nhẹ lên má Hyukkyu, còn Hyukkyu cũng ngoan ngoãn đáp lại, mỉm cười rồi khoác tay anh. Hai người cùng đi dọc dãy cửa hàng, cuối cùng khuất hẳn khỏi tầm mắt.
"Cái quái gì vậy," Minseok thở ra, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng đang xa dần. "Cái quái gì vậy. Mình tưởng là - hả? Gì cơ?"
Minhyung nhún vai, dù ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi họ vừa rẽ vào góc khuất. "Chuyện của họ để tính sau đi. Chó trước nhé?"
Và, Minseok còn biết nói gì nữa đây, cậu ấy đúng là kiểu người đánh trúng vào tim cậu rồi.
"Không đời nào Minseok vẫn chưa nhận ra đâu," Sanghyeok nói, cuộn người trên sofa trong căn hộ của Hyukkyu. "Ván cược này chắc chắn mình thắng."
"Mình cũng nghĩ vậy," Hyukkyu bưng cốc mì Shin Ramyun từ quầy bếp ra. "Nhưng sau buổi thu, em ấy lại tưởng là cậu không thích cậu hay gì đó? Còn bảo sẽ giúp mình tán tỉnh cậu nữa cơ."
Sanghyeok khịt mũi cười. "Cậu nên nhận lời đi, xem em ấy bắt cậu diễn lại được bao nhiêu tình tiết quen thuộc trong phim." Ánh mắt anh dõi theo Hyukkyu cẩn thận bước về phía sofa.
Hyukkyu hơi thắc mắc không biết Sanghyeok đang nghĩ gì, khi cậu ấy nhìn mình lâu đến vậy.
Sanghyeok đưa cho cậu bát bibimbap(8) vừa trộn xong bằng tay mình, rồi hai người đổi món cho nhau. "Cảm ơn vì bữa ăn."
((8) Vào khoảng thời gian mình viết fic này, Hyukkyu đã có một chuỗi mấy ngày liền chỉ ăn bibimbap và/hoặc gyeranbap, đến mức đồng đội của anh ấy cũng bắt đầu phát ngán luôn...)
"Chỉ là đồ mua ở cửa hàng tiện lợi thôi mà." Nghệ sĩ violin cười ngượng, ngồi xuống cạnh anh. "Có gì đặc biệt đâu."
"Nhưng là cậu làm cho mình," Sanghyeok nói đơn giản, "nên nó đặc biệt."
Sanghyeok phát ra tiếng cười vui vẻ khi nhìn thấy quả trứng trong tô mì, hào hứng thổi nguội mấy sợi mì rồi húp một hơi. Vừa nhai, anh vừa ngước lên nhìn Hyukkyu, người vẫn im lặng ngồi trên sofa, dõi theo anh không rời mắt. "Cậu cũng ăn đi chứ?"
"Hưm?" Hyukkyu đáp, vẻ mặt lơ đãng. "Ừm, mình ăn mà." Cậu phải tốn khá nhiều sức mới kéo ánh nhìn của mình ra được, rồi trộn cơm thêm lần nữa.
Sanghyeok huých nhẹ cùi chỏ vào cậu. "Này, sao vậy? Cậu đang thẫn thờ kìa."
"... Chỉ là," Hyukkyu do dự, đặt bát xuống đùi.
Cậu nhìn quanh bàn cà phê với mấy cuốn urtext, cây keyboard nhỏ mà Sanghyeok dùng để dạy cậu chơi piano, giá nhạc với những ghi chú về Bach, cùng mấy tờ giấy nhớ vẽ nguệch ngoạc hình mèo, alpaca và chim cánh cụt dán rải rác khắp căn hộ.
"Mình vui vì cậu ở đây," cậu thừa nhận. "Ở bên cậu... thật dễ chịu."
"Ừ?" Sanghyeok nói, giọng mang theo chút tinh nghịch, khóe mắt nheo lại vì nụ cười. "Nhưng mình đâu có ở đây," anh chỉ ra. "Mình là Sanghyeok mà."
"Trời ơi." Hyukkyu rên rỉ rồi vỗ nhẹ vào người anh. "Nghiêm túc đấy, đây là thứ mình nhận lại sau khi bày tỏ cảm xúc à?" Dù vậy cậu vẫn cười, đưa một miếng thịt ra cho Sanghyeok, một phần thưởng mà người kia vui vẻ cúi xuống cắn lấy.
Đổi lại, Sanghyeok chia cho cậu một phần lòng đỏ trứng quý giá của mình, rồi tựa đầu vào vai Hyukkyu, tiếng cười vang khắp căn hộ. "Nhưng cậu yêu mình mà," anh đắc ý nói.
"Đươc rôi," Hyukkyu tựa má lên đỉnh đầu Sanghyeok. "Ừm, mình yêu cậu."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co