Truyen3h.Co

[Guria] Là bố?

Chap 3

xiaoye1812


Tuyển thủ chuyên nghiệp là như thế nào? trình độ hiện tại của tôi thật sự có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Tôi thật sự có năng khiếu à? Từ trước đến nay tôi chỉ một lòng suy nghĩ ráng học tốt cấp ba, thi đậu cùng một trường đại học với Jung Miyeon. Tôi chưa từng nghĩ đến việc có ngày mình sẽ bỏ học, lao đầu vào máy tính điện tử, dấn thân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái nghề này... có ổn không vậy..

Tôi lập tức lên mạng tìm hiểu thông tin, từ trước đến nay tôi chỉ chơi LOL vì Lee Minhyung đem dàn PC về dạy tôi chơi, vì đám nhóc trên trường nằng nặc đòi tôi kéo rank, vì Jung Miyeon rủ tôi chơi cùng. Tôi chưa từng thật sự xem một trận LOL chuyên nghiệp, cũng chưa từng biết đến những giải đấu này kia, đồng thời cũng chả quan tâm thế nào là game thủ. Thế nhưng thành tích học tập của tôi không quá tốt, cũng chẳng có tài lẻ gì nổi trội, nếu tôi tiếp tục cố gắng học tập, tôi thật sự có thể thi đậu vào một trường đại học sao, thế nhưng tôi chơi LOL thì sao? tôi chưa từng nghĩ mình xuất sắc? thế nhưng Lee Minhyung lại gợi ý cho tôi? Tôi thật sự có cơ hội sao? hàng ngàn câu hỏi cứ trong đầu hiện lên

Công ty điện tử T1? Faker Tower? Chủ tịch Lee Sanghyuk? Tuyển thủ Faker? tôi từng nghe đến cái tên Faker này, tôi chỉ biết anh ta là một huyền thoại của LOL từ miệng lũ bạn luyên thuyên. Sao Lee Minhyung lại quen biết được anh ấy nhỉ?

Đem theo một tâm trạng ngờ vực, sau mấy ngày nằm ở nhà chỉ xem giải LCK từ sáng đến tối, tôi thật sự soạn vali tự mình ngồi xe lên Seoul, bố lúc nghe thấy tôi đòi đi thì rất lo lắng đứng ngồi không yên hỏi này hỏi kia. Bố còn đòi Lee Minhyung đi cùng tôi thế nhưng anh ấy chỉ cười cười từ chối. Tôi quyết định tự mình đi Seoul, Lee Minhyung trông có vẻ rất vui và tự hào, còn dặn dò tôi đi đứng cẩn thận miễn đừng để mất ví và điện thoại thì tôi chắc chắn sẽ còn sống =)), đống đồ còn lại mất thì mua lại cái mới, không quan trọng.

Tôi đến Seoul, đến thành phố mà bố thường hay nhắc, đặt bước chân mình đến với nơi được bố gọi là "ước mơ của đời bố". Bố đã bảo tôi đi và đem theo cả ước mơ của bố nữa. Tôi thật sự tò mò, ước mơ của bố là gì, chỉ đơn giản là thành phố này thôi sao..

Tôi gọi vào số điện thoại mà Lee Minhyung đưa cho, đầu bên kia nhấc máy. Tôi hỏi họ đây có phải số điện thoại của Lee Sanghyuk không, là Lee Minhyung đưa tôi số này và bảo khi đến Seoul thì gọi tìm chú. Đầu dây bên kia hỏi lại "Lee Minhyung?" tôi trả lời "Đúng vậy là Lee Minhyung"

"Anh Sanghyuk ơi, có một thằng nhóc gọi cho anh bảo là Minhyung kêu nó đến Seoul thì tìm anh"

Người bắt máy có vẻ không phải là Lee Sanghyeok, anh ta còn đang thuật lại với người nọ về cuộc điện thoại với tôi. Bên kia hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói mình đã ở dưới trụ sở T1 rồi. Người đó bảo tôi chờ một chút sẽ xuống liền, thế rồi người ta tắt máy. Tôi tìm một góc bồn hoa ngồi đợi người, cầm trên tay chiếc điện thoại còn 7% cầu nguyện, xuống lẹ đi không là không tìm ra tôi nữa đâu.

Lại là một người đàn ông tóc vàng, chú ấy vừa bước ra khỏi cổng vừa đi vừa gọi cho tôi, tôi chưa kịp gọi thì chuông điện thoại của mình đã reo lên. Chú ấy nhìn về phía tôi và đi đến. Phía sau chú ấy còn có một người một mái tóc bông xù cùng cặp kính cận hớt hảy đuổi theo ra tận đây.

Chú tóc vàng giới thiệu mình là Moon Hyoenjun, người còn lại là Choi Wojee, chú ấy nói chú Sanghyuk đang bận họp nên không thể ra gặp tôi được, chú Sanghyuk bảo chú ấy ra đón tôi.

Chú Hyoenjun hỏi tôi tên gì, bảo tôi đến đây làm gì, tôi giới thiệu mình là Ryu Changmin, tôi đến đây muốn ứng tuyển làm thực tập sinh của T1. Còn về việc tôi là gì của Lee Minhyung. Tôi nói bố mình là bạn của Lee Minhyung nên chú ấy đã bảo tôi đến đây ứng tuyển thử đi.

Đứng nói chuyện đôi câu thì đã nghe tiếng người gọi, hình như là fan của hai chú ấy, bọn họ réo tên Oner Oner quá trời khiến tôi cũng giật mình, người đến càng ngày càng đông khiến tôi cũng hoảng theo. May là hai chú ấy đã vội kéo tôi vào trong, tôi sững người nhìn chú ấy, fan của chú đông thế à?

"Còn đông gấp trăm lần thế nữa" chú ấy nháy mắt.

Người bên cạnh thì cười ngặt nghẽo, hình như chú ấy là tuyển thủ Zeus rất nổi tiếng, thế nhưng ban nãy lúc xuống đây chú ấy chùm rất kín chỉ để lộ ra mỗi cặp mắt nên có lẽ mọi người không chú ý đến.

Chú Hyeonjun dẫn tôi vào trong bảo tôi muốn ứng tuyển hay gì đó thì đi theo các chị nhân viên công tác hỗ trợ. Tôi khựng người lại hỏi Chú Sanghyeok đâu rồi sao chú ấy không xuống đón tôi thì chú Wojee đã giải thích, ban nãy cũng là chú nghe điện thoại của tôi, là vì chú Sanghyeok có cuộc hẹn đột xuất nên ban nãy vừa thay đồ chạy đi rồi không thể đón tôi được, chút nữa xong chuyện thì chú ấy sẽ đến. Tôi hỏi chú thế còn đống hành lí của tôi thì sao, chú Wojee nghĩ một hồi thì bảo nhân viên sắp xếp cho tôi một phòng KTX.

"Em đến đây ứng tuyển thực tập sinh hả? vị trí nào thế?" Chị nhân viên vừa dẫn tôi đi vừa hỏi

"Vâng, là đi rừng ạ"

"Huấn luyện viên Oner cũng đi rừng, cậu ấy là huấn luyện viên của đội đấy"

"Mà.. em quen biết với tuyển thủ Faker hả? ban nãy chị có nghe..."

"Không, em không quen chú ấy"

_____

Phòng KTX khá ổn, là phòng 2 người, người còn lại chắc vẫn đang luyện tập nên không có ở đây, tôi nhìn thấy bảng tên của anh ấy treo trên cửa, là Waye.

Tôi lấy điện thoại gọi cho bố báo bình an, tôi nói mình đã đến Seoul, huấn luyện viên Oner và tuyển thủ Zeus đã hỗ trọ tôi vào KTX ở, tôi kể rằng mình vẫn chưa gặp được tuyển thủ Faker. Đầu dây bên kia bố cùng Lee Minhyung cười tôi, họ bảo tôi mới lên Seoul có vài tiếng sao gặp toàn người nổi tiếng thế, đã vậy còn được HLV ra tận cửa đón tiếp nữa. Bố bảo ban nãy chú Sanghyuk sau khi nghe tôi đến đã gọi cho Lee Minhyung rồi, chú ấy bận xíu việc, có thời gian sẽ đến tìm tôi. Bố dặn tôi nhớ chăm chỉ luyện tập một chút, để khi phỏng vấn thi thử biểu hiện tốt một chút sẽ dễ được nhận hơn.

Tôi nói bố mình thấy ảnh của Lee Minhyng ở khắp Seoul. Bố cười hỏi tôi thấy ở đâu checkin cho bố và chú Minhyung xem với. Tôi nói nào là trạm xe bus, trạm tàu điện ngầm, đến cả trụ sở T1 cũng có ảnh của Lee Minhyung. Ở T1 Coffee cũng có cái tượng chibi Lee Minhyung to đùng đoàng để trang trí.

"Nhìn em kể mà mắt sáng rực chưa kìa, sao nào ghen tị với anh à"

Tôi dẩu mỏ lên cãi ghen tị cái gì chứ, Lee Minhyung nổi tiếng như vậy sao trước giờ lại giấu tôi, Lee Minhyung lập tức cãi lại

"Anh giấu khi nào, Minseokie đều biết cả, là do em gà quá đến anh là ai còn không biết lại đi trách anh sao"

"Mà sao có nhiều quảng cáo thế anh, trên đường đến em thấy cả cái toà nhà to to kia cũng có ảnh anh"

"Sắp đến sinh nhật nên fan tiếp ứng, trong đống đó cũng có tiền của bố em đấy, đi checkin đoán thử xem cái nào là của bố em mua"

Vừa nói xong thì anh ấy đã cúp máy cái rụp, tôi còn thấy bố trong điện thoại đang ôm bụng cười ngặt nghẻo, bố bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò chi tiền tiếp ứng của fan hâm mộ này nữa trời. Hồi tưởng lại đống đèn led mà tôi thấy trên đường, nhiều vãi sao mà checkin cho hết được.

Đến tối thì tuyển thủ Waye đã về phòng, tôi cùng anh ấy trò chuyện một chút, anh ấy là mid lane của T1A trước nay vẫn luôn ở một mình, bỗng dưng giờ lại có một thằng nhóc như tôi xuất hiện ở cùng, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, vừa lên đội 2 chưa được bao lâu.

Waye tên thật là Sunghoon, tôi nói mình vẫn chưa phải là tts của T1, tôi chỉ là không có chỗ ở nên được ở ké vài hôm. Hai ngày nữa là buổi test, nếu tôi không đậu thì có lẽ phải cuốn gói đi một vài công ty khác rồi.

Tôi cùng anh Sunghoon nói chuyện rất hợp, thậm chí ngày hôm sau anh ấy còn cùng tôi đi khắp Seoul check in biển đèn led của Gumayusi. Anh ấy bảo nếu có cơ hội anh ấy cũng muốn gặp Gumayusi ở ngoài. Sunghoon hyung nói rằng anh ấy rất muốn đến T1, muốn là một phần trong chiếc cup thứ 10 của họ. Những năm gần đây thành tích của T1 không hề tốt, gần như luôn đứng bét bảng, mãi đến khi năm nay họ mời được Oner về là huấn luyện viên mới có chút khởi sắc, thế nhưng vẫn không thể trở lại như thời hoàng kim được nữa. Lời hứa 3 chiếc cup vô địch của tuyển thủ Oner dành cho Faker vẫn còn bỏ ngõ.

__

Tôi được chọn làm thực tập sinh rồi, chẳng bao lâu đã được lên đội 2, tên ingame của tôi bố cứ nằng nặc tranh chọn, là Guria, tôi không quá quan tâm về cái này, tên gì cũng được, bố chọn chắc sẽ may mắn hơn nhỉ.

Thỉnh thoảng tôi có gửi tin nhắn cho Miyeon, có lẽ lớp 11 rất bận, vì dù gì cũng thi đại học tới nơi rồi. Cô ấy thỉnh thoảng có trả lời tôi, thế nhưng đều là những tin nhắn cụt lủn, có lẽ Miyeon vẫn còn giận chuyện lúc đó tôi bỏ đi không nói với cô ấy một lời, quyết định một năm trước có chút đường đột cũng có chút bốc đồng, 15 tuổi lại bỏ nhà lên Seoul làm game thủ, nếu nói ra với người mình thích thì có chút ngại, sợ cô ấy chê cười tôi thất bại. Thế nhưng thật may là bây giờ vẫn ổn, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Chú Sanghyeok sẽ thỉnh thoảng đến tìm tôi, chở tôi đi ăn món ngon gì đó, nếu không thì chở tôi về nhà chú ăn uống cùng bạn bè của chú, nhờ chú ấy mà tôi đã quen biết được rất nhiều game thủ kì cựu trong nghề. Chú Hyeonjun hay giới thiệu tôi là con trai của Gumayusi với người khác, tôi thì không dám phản ứng mạnh chỉ có thể mím môi véo vào tay chú ấy.

Đương nhiên việc tôi quen biết với đám người lớn bọn họ sẽ dẫn đến một vài hệ luỵ không đáng có, đám nhóc thực tập sinh sẽ có chút không phục, có mấy người cho rằng tôi là nhờ vào quan hệ mới có thể chỉ trong vòng một năm mà ngồi lên vị trí đó, đương nhiên tôi cũng chẳng buồn đáp trả, dùng thành tích mà nói chuyện vẫn tốt hơn.

Sunghoon hyung thật sự rất giỏi, chúng tôi đã có được chiếc cup vô địch đầu tiên trong đời, tuy có thể chỉ là giải hạng hai nho nhỏ trong miệng người khác, nhưng với đứa trẻ 16 tuổi như tôi như thế thật sự rất ngầu. Con người mà, tiến từng bước thật chậm thật chậm, rồi sẽ có ngày tôi sẽ đạt được thành công.

Thế nhưng vui mừng chưa được bao lâu, anh Sunghoon được chuyển lên đội 1, tôi thật sự rất mừng cho anh ấy, vì suốt bao năm cố gắng, cuối cùng thì 19 tuổi anh ấy đã được debut ở giải chính thức. Thế nhưng Sunghoon hyung đi rồi, mid lane mới thật sự không thể nào tốt bằng anh ấy. Sunghoon hyung cũng đã chuyển đi KTX mới giành cho đội một, không còn ở cùng đám đội hai chúng tôi nữa. Bạn cùng phòng mới của tôi là một hỗ trợ mới lên, hỗ trợ trước kia của đội cũng đã được một đội tuyển khác mua. Thành tích của chúng tôi sau khi Sunghoon hyung đi không tốt một xíu nào, lẹt đẹt top 5-6, đến bán kết còn không vào nổi. Cũng không thể trách đám nhóc bọn họ, dù gì họ cũng chỉ là người mới, là do tôi không thể carry.

Khoảng thời gian đó tâm trạng tôi rất tệ, may sao tôi và bạn cùng phòng nói chuyện cũng ổn, cậu ấy thường cùng tôi thảo luận thêm về các lối chơi của những hỗ trợ khác vào buổi tối khi chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù sao thì hỗ trợ và rừng có một mối liên hệ nhất định trong game.

Kaiting muốn tìm lại một vài băng ghi hình cũ của những tuyển thủ ngày xưa. Tôi biết rõ là cậu ta đơn giản chỉ là muốn đu idol mà thôi. Meta thay đổi LOL so với 10 năm trước cũng đã khác đi rất nhiều. Vậy mà tôi vẫn bị cậu ta lôi đi đến phòng lưu trữ.

Căn phòng lưu trữ của T1 nằm ở tầng ba, khu vực ít người qua lại, chỉ mở cửa cho nhân viên nội bộ hoặc tuyển thủ có thẻ. Changmin vốn chỉ định tìm lại băng ghi hình một vài trận đấu cũ. Tôi thì rảo bước đi dạo loanh quanh. Thế nhưng khi đang lướt qua các tập tài liệu được sắp xếp theo năm, mắt cậu khựng lại trước một tập hồ sơ cũ màu xanh nước.

Tập hồ sơ chỉ dày khoảng năm trang. Bìa giấy đã ngả vàng, dấu mực "Confidential" vẫn còn lờ mờ phía dưới logo cũ của DRX. Thứ khiến cậu khó hiểu và tò mò muốn mở nó là vì đây chính là kho lưu trữ của T1, tại sao lại có một tập hồ sơ cũ của thực tập sinh DRX.

Tay cậu chạm vào mép giấy, ngập ngừng rồi rút ra. Trang đầu tiên là thông tin tuyển thủ: năm sinh, chiều cao, vị trí thi đấu – support. Changmin nuốt khan khi đọc đến dòng cuối cùng: " Keria - Tên khai sinh: Ryu Minseok."

Bàn tay cậu run nhẹ. Tên bố cậu cũng là Ryu Minseok.

Cậu lật tiếp sang trang thứ hai – tấm ảnh chụp đội hình DRX năm đó. Giữa dàn tuyển thủ trẻ tuổi, người ở ngoài cùng thấp bé lại càng nổi bật, nở nụ cười nhẹ, ánh mắt quen thuộc đến lạ.

Tờ cuối là bản ghi chấn thương. Ghi chú bác sĩ, ngày rời đội. Lý do: "Tình trạng tâm lý không ổn định và chấn thương cổ tay trái."

Người này thật sự rất quen, nếu muốn nói đúng hơn thì đây chính là bố. Tôi chỉ cần một ánh nhìn liền có thể nhận ra, tôi nhìn ông ấy 16-17 năm sau lại có thể nhìn nhầm, Bố tôi là game thủ chuyên nghiệp?

Cuối cùng thì Kaiting cũng đã tìm được thứ mình cần, về phòng rất hào hứng, cậu ta hớn hở ra mặt khua khua chiếc băng đĩa trong tay trước mặt tôi, cậu ta hỏi tôi biết cậu ta vừa tìm được gì không. Tôi chỉ nhớ mãi chuyện ban nãy cùng cuốn hồ sơ của Ryu Minseok mà tôi không mượn được từ chỗ quản kho thờ ơ cho rằng lại là những video lối chơi hỗ trợ gì đó mà cậu ta xem mỗi ngày nên chả thèm quan tâm tới. Thế nhưng cậu ta rất không cam tâm, quyết tâm dí theo tôi bắt tôi xem cùng, cậu ta gào thét bảo đó là tư liệu quý mà cậu ta xin gãy lưỡi mới có được, không phải ai cũng có đâu. Là trận đấu của đội trẻ T1 và đội trẻ DRX.

Ban nãy tôi muốn mượn về xem thế nhưng quản kho không đồng ý, chị ấy nói đó là đồ của tuyển thủ Gumayusi để lại, anh ấy trước khi chuyển hẳn về Busan sinh sống cùng chúng tôi thì cũng chả thèm dọn dẹp lại phòng để trả phòng. Đống giấy tờ đó là hồ sơ này nọ trông khá quan trọng nên khi nhân viên T1 hỗ trợ dọn phòng không dám tuỳ tiện vứt bỏ chỉ có thể đem gom gọn cất tạm vào kho. Họ cũng đã nhiều lần báo cho Lee Minhyung lên thu dọn nhưng anh ta thơ ờ thật sự coi trụ sở T1 là nhà rồi nên dù đến trụ sở bao lần cũng chả bao giờ lên đó dọn đồ đem về.

Tôi thoáng thẫn thờ trong phút chốch

"Có cả Gumayusi nữa đấy"

Kaiting không bỏ cuộc cố tìm cách thu hút tôi để tôi xem cùng cậu ta.

"Chuyện bình thường, 10 năm trước thì có Gumayusi là đúng rồi"

"Còn có cả HLV và tuyển thủ Zeus"

"Chẳng phải đống video này trên mạng có đầy sao, tuỳ tiện search là ra ấy mà"

Nhìn cậu ta rưng rưng cầu xin, tôi cuối cùng cũng thoả hiệp ngồi coi với cậu ta.

"Keria.. Keria.. cậu ta bị điên rồi, con Thresh này chính là quái vậttt.... ai đó cản Keria lại đi"

Giọng bình luận viên gào thét đến chói cả tai, người bên cạnh thì không ngừng suýt xoa sao lại có một hỗ trợ giỏi đến như vậy mà lại không nổi tiếng.

"Chuyện bình thường, đời game thủ lên voi xuống chó, lúc này cậu ta chơi hay, biết đâu sau đó lại xuống phong độ rồi mất hút"

Tôi lo mãi luyên thuyên thì video đã kết thúc, chiến thắng thuộc về đội trẻ DRX, MVP thuộc về tuyển thủ Keria, Kaiting muốn tua lại xem phần đầu video, thế nhưng một hình ảnh quen thuộc đã lọt vào mắt tôi. Phần phỏng vấn MVP sau trận đấu bị cắt bỏ, thế nhưng đoạn cắt khá sơ xài, lọt lại vài giây lúc Keria bước ra. Tôi hỏi Kaiting biết Keria không?

Kaiting nói đương nhiên là cậu ta biết rồi. Keria ngày trước rất nổi tiếng, hình như là đánh game từ thời 15-16 tuổi, năm 16-17 cậu ta lên tuyển trẻ DRX thì người ta đã gọi cậu là Quái vật thiên tài, tuyển thủ Deft lúc đó đi xạ thủ cho đội 1 của DRX cũng không tiếc lời khen ngợi Keria, khoảng thời gian đó ai ai cũng mong chờ ngày Keria đủ tuổi để debut, thế nhưng đến năm 17 tuổi thì Keria đột nhiên biến mất khỏi giới game thủ khiến ai ai cũng bàng hoàng, rồi thì thời gian lâu dần cũng chẳng còn ai nhớ đến cậu ấy nữa.

Suốt mấy ngày sau đó hôm nào tôi cũng tìm tư liệu về Keria. Số video cut trên youtube thật sự rất ít, hầu hết đều chỉ vài phút highlight. Dù gì cũng là đội trẻ, đã thế còn gần 10 năm rồi nên chẳng bao người quan tâm

Tôi lân la tìm hỏi huấn luyện viên Oner, thế nhưng nhìn thái độ của chú ấy thì có vẻ như là thật sự không biết. Chúng tôi ngồi ở phòng khác bàn ra bàn vô mãi không có kết quả, cho đến khi chú Sanghyeok đem ra một đĩa mì ý.

"Nói gì thế?"

"À Changmin cứ hỏi em về Keria, một hỗ trợ cũ của đội trẻ DRX, em thì chẳng nhớ gì cả nên cũng chẳng biết nói gì" - Oner

"Đúng vậy, chuyện gần 10 năm trước, gần như không còn nhớ nổi nữa luôn ấy" - Zeus

"Keria của DRX? chẳng phải Minseok là bố của con sao?" - Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn tôi

"Chú biết bố cháu hả?"

"Minhyung nói với chú"

"Ryu Minseok có phải cái người mà Minhyung hyung suốt ngày nhắc đến không?" - Wojee

"Nó nhắc đến với em?" - Hyoenjun

"Trong lúc ngủ, ngày trước em cùng phòng với anh ấy mà, anh ấy ngủ cứ bị mớ í, cứ réo tên minseok minseok miết, đáng sợ lắm, sau đó vô địch World rồi thì công ty cũng tạo điều kiện mỗi đứa đều có phòng riêng không còn ở chung nên em cũng không rõ"

"Là cái thằng nhóc lùn lùn hay chạy đi tìm Minhyung trong hậu trường đúng không, hình như bọn nó quen qua mạng, em cũng chả rõ nữa, chỉ nhớ đợt đó gặp DRX vài lần, cũng có scrim chung vài trận, lần nào thì thằng nhóc đó cũng chạy theo Minhyung tíu tít"

"Người đeo theo Minhyung hyung nhiều như vậy, sao anh chắc đó là Ryu Minseok"

"Anh chứ không phải mày, nhớ chứ sao không nhớ. Thằng Minhyung ngày trước đúng cọc tính, nó chẳng làm quen hay nói chuyện với ai cả, đến cả anh mày nó còn không thèm ngó tới, bỗng dưng lại có một thằng nhóc được phép kè kè bên cạnh nó tíu tít như thế, ai mà không chú ý"

"Ra thế, đợt đó em mới 15 tuổi, ngồi dự bị mòn cả đít làm gì được ra đánh nhiều đâu mà nhớ, Minhyung bây giờ đỡ xấu tính hơn nhiều, cũng lâu rồi không gặp anh ấy, nhớ quá đi thôi nhóc con ạ"

Chú Wojee vừa nói xong liền quay sang xoa đầu tôi.

"Nhưng mà... sao bố cháu lại không đánh chuyên nghiệp nữa vậy ạ? Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?"

"Hmm chuyện này thì chú không rõ, chỉ biết là có chút sự cố, Minhyung cũng không kể gì với chú, chú cũng không rõ là lúc đó nó biết lí do không nữa, nhưng sao cháu không trực tiếp hỏi bố"

"Bố không kể đâu, bố sẽ đánh cháu toe đầu mất"

Ryu Minseok vẫn luôn đau tay, có lẽ vết thương đó là nguyên nhân. Thế nhưng tôi từng rất nhiều lần hỏi bố về vết thương đó, bố chưa từng trả lời. Nghe Kwanghyung nói là nó thật sự rất nặng, gần như đứt lìa bàn tay trái, sau khi được nối lại bố cũng phải tập vật lí trị liệu rất lâu mới có thể cử động ổn một chút. Phản ứng chung của mọi người khi nghe về vết thương trên tay bố đều sẽ là "thật may vì nó là tay trái" chắc có lẽ chỉ có bố mới thật sự cảm nhận được, chẳng có sự may mắn nào cả, vì nó mà sự nghiệp chuyên nghiệp của Ryu Minseok kết thúc rồi.

Tôi luôn muốn tìm một ai đó để được giải đáp, thế nhưng từ nhỏ đến lớn miễn hỏi đến vấn đề quá khứ thì bố luôn tìm cách trốn tránh không kể. Chú Sanghyeok, chú Wojee, chú Hyeonjun, nhìn phản ứng của họ thì có vẻ là họ không thân với bố cho lắm nên chắc cũng chẳng biết gì cả. Lee Minhyung với bố là một phe, miệng cứng đến nổi lấy cây nại lên vẫn không chịu mở miệng. Kwang hyung tôi chưa thử, nhưng có vẻ lúc chú ấy say sẽ dễ nói chuyện hơn. Còn cả chú Hyukkyu nữa.. thế nhưng chú ấy không ở Hàn Quốc.

Câu chuyện rồi cũng bị bõ ngõ vì tôi không dám mở lời với Ryu Minseok. Tôi rất sợ câu trả lời sẽ là vì tôi...

__

chap này dài nhất thì phải =))

Là bởi vì nó sinh ra lúc Minseok 17 tuổi, nên nó sợ rằng là vì có nó nên bố mới không đánh chuyên nghiệp nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co