Truyen3h.Co

GURIA - Lật kèo

Đối đầu

Lucia_My

Tổng bộ khi thấy Minseok trở về thì bắt đầu kiểm tra toàn thân rồi dò hỏi về thông tin, Minseok không kể về chuyện thực tế đã xảy ra, chỉ báo cáo mình bị giam lại ở khu có nhiều máy móc và bị xử lý chíp định vị trên người, giờ bọn họ cũng đã phân tán đi nơi khác khi thấy đội quản lý kéo đến quanh khu phía nam. Lại một lần nữa Minseok bị cấy chíp vào người để làm việc, lần này thì định dạnh cá nhân được tạo mã ẩn ở mu bàn tay rồi, mất chíp thì vẫn có thể dùng mã này.

Em được Kim Hyukkyu gọi đến hỏi kỹ hơn thông tin suốt hai tuần qua, người này là đội trưởng của quản lý khu vực, Minseok cũng chẳng nói gì quá nhiều, nhưng lại tò mò về thông tin cũ của kẻ đang bị truy nã. Nhìn hình ảnh trên máy báo về những thông tin của Minhyung thì em càng thấy quen mắt, hình dáng này có lẽ thật sự đã gặp rồi, nhưng quá lâu nên cũng chẳng nhớ được.

"Có bị bọn chúng tẩy não không?" - Hyukkyu gõ bàn nhìn Minseok đang lướt thông tin trên màn hình ảo

Minseok cười khẽ lại hỏi Hyukkyu nếu bắt được tội phạm này thì được bao nhiêu tiền thưởng, và nghe được một cái giá rất cao, cũng phải, nếu không mất mạng vài lần cũng chưa chắc bắt được hắn.

"Tôi là người của tổng cục đấy Hyukkyu"

Tiếng cười của cả hai vọng khắp phòng, hai ánh mắt nhìn nhau thăm dò cũng không hẳn là cùng một ý với nhau.

Đúng là khi quân của tổng cục dò mìn tiến vào được khu nhà máy bỏ hoang lục soát thì không còn ai, nhìn vẫn là một đống hoang tàn tối tăm, thậm chí còn nghi ngờ Minseok vì không biết em có thật sự bị bắt nhốt tại nơi này hay không khi họ chẳng thấy được dấu vết gì. Ai mà biết được Minseok đã góp phần giúp quân của Minhyung dọn dẹp những dấu vết còn sót lại chứ.

Trở về với công việc ở xưởng máy, mất hẳn nửa tháng lương vì nghỉ việc không báo, những người ở đây không biết Minseok còn có nhiệm vụ ngầm, cũng may lương từ tổng bộ cũng bù được phần nào vào đây. Theo như tìm hiểu thì Minhyung hay xử lý đám người máy theo dõi khu vực của hắn, có những loại sẽ bị hắn xóa bộ nhớ dữ liệu và gỡ chíp định vị để đem về làm của riêng, có lúc thì bị quân tổng cục phát hiện như lần đó và sẽ gọi người đến xử lý, Minseok là nạn nhân đầu tiên khi bị Minhyung lật kèo, trong cái rủi có cái may là vậy nhỉ, người nhỏ nhướng mày thầm khen vận may của mình.

Không biết đội của Minhyung đã đi đâu vì tìm hiểu khu phía Nam thì không còn khu vực chết nào để họ sinh sống, chắc là trà trộn đâu đó trong khu ổ chuột gần thành phố.

Qua khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, vẫn chưa bắt được Minhyung, lệnh vẫn đầy rẫy từ thành phố đến các con hẻm nhỏ. Dạo đây xưởng máy cần thêm các linh kiện nhỏ và phải đi vào thành phố nhập hàng, thường để tiết kiệm chi phí thì người ta muốn ghé chợ đêm hơn là các cửa hàng trung tâm, người lành nghề vẫn sẽ chọn được đồ tốt ở những nơi không có nhãn mác thương hiệu này. Hôm nay cùng đi với đồng nghiệp lượn quanh khu chợ lớn cũng đã đặt được nhiều loại hàng, Minseok vui vẻ trong lòng khi có một buổi làm việc hiệu quả.

"Cậu nghe gì chưa Minseok, sắp phải bầu chọn chỉ huy tổng cục mới rồi"

Cũng giống như việc bầu chọn tổng thống thời điểm một thế kỷ trước, ai hết nhiệm kỳ thì xuống để người khác lên thay, hoặc vẫn giữ vị trí đó thêm một nhiệm kỳ mới, mà có được thay hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Minseok vờ không quan tâm vì dân mọn để ý gì đến cao tầng, nhưng ánh mắt có chút suy tư, chuyện này em rõ trong lòng bàn tay thông tin người nào được chọn tiếp theo, nội chiến như Minhyung nói ở nơi tòa nhà tổng cục tráng lệ sắp bắt đầu rồi. Lại đang không biết đội của Minhyung sẽ đóng vai trò gì để tham gia vào việc này, thành công hay không nhỉ, tuy nói là không ủng hộ bên nào hết nhưng Minseok cũng rất hay tò mò.

Mãi suy nghĩ chuyện này thì đồng nghiệp đã kịp kiểm kê xong các đơn hàng và cho người máy chất lên phương tiện di chuyển. Đang định rời đi thì Minseok nhìn vào tấm kính xe cảm ứng thấy một dáng hình rất quen thuộc.

"Wooje với mọi người về trước đi, tôi đi mua thêm ít đồ"

Minseok nhìn mọi người rời đi rồi quay đầu đi vào chợ, hàng người đông đúc vào buổi đêm đến ngộp thở chèn ép thân hình nhỏ nhắn của Minseok, đang trôi nổi giữa dòng người chẳng thấy được đường đi thì đã có bàn tay lớn nắm lấy cánh tay nhỏ kéo đi, len qua đám đông rồi đi vào một hẻm nhỏ bên ngoài khu chợ.

"Có bán linh kiện não không, tôi muốn mua để bảo hành máy cho khách"

Gặp lại được người quen nhưng cũng không quên mục đích đi chợ là gì, phải nhanh chóng tận dụng mối quan hệ hết mức có thể. Minhyung ép Minseok vào tường lại lắc đầu không có thứ đó nhưng lại đặt tay em vào ngực mình, cảm nhận được thứ đang đập dưới lớp da, thứ động cơ của một cơ thể thật

"Chỉ có linh kiện này thôi"

Nghe vậy thì em bật cười, lại nói cho Minhyung biết về giá truy nã của hắn rất cao, mức tiền thưởng đó đủ mua cả khu chợ này, nghe cũng biết Minseok đang đòi bắt hắn về để nhận thưởng.

"Vậy thì bắt đi" - Hắn cúi xuống thì thầm bên tai em

Cũng không định bắt thật vì biết có bắt cũng chưa chắc được, không chừng lại mất thêm nửa tháng lương ở xưởng máy. Bàn tay nhỏ gõ nhẹ vào ngực hắn như mọi khi em kiểm tra độ bền và chất liệu của máy móc, rồi nghiêng sang nhìn hắn vờ ra vẻ chán nản

"Thôi vậy, giữ lại thứ này thì có vẻ đáng giá hơn"

Minhyung cong môi kéo tay Minseok đi qua con hẻm đến một nơi xa hoa, dành riêng cho những đêm vui vẻ. Hai tiếng thở quyện vào nhau một cách nặng nề, triền miên cả một buổi tối, không quá khó hiểu khi lần đầu chạm nhau lại hòa hợp kỳ lạ, vốn dĩ suy nghĩ của họ đã có mối liên kết nào đó và chỉ là chưa nhận ra.

Nửa đêm Minseok mơ màng tỉnh giấc thấy hắn ngồi bên ghế sửa lại cánh tay thì mở miệng trêu chọc hắn quá sức nên khớp máy vô tình gặp trục trặc. Lát sau thì Minseok tắt hẳn nụ cười mà xuống giường lại gần hắn, cánh tay này nhìn rất quen, quen ở việc cách lắp ráp đám linh kiện và đi dây rất thuận mắt. Minseok ngồi xuống trước mặt Minhyung nhìn hồi lâu, nhớ lại thứ này là thành phẩm của mình ở thế chiến khi bản thân đang làm hỗ trợ cho những người bị thương.

Năm đó nhờ tài năng của bản thân thì Minseok cứu không ít người, vừa cứu họ qua cửa tử và vừa giúp họ thay thế bộ phận cơ thể, nhìn tác phẩm này thì cũng rất nhanh để Minseok nhận ra người này là một trong những người mình tự tay cứu năm đó. Em ngồi khoanh tay với vẻ mặt nghiêm túc trước mặt hắn, thì ra cảm giác quen thuộc là từ đây, và lý do để hắn tin tưởng Minseok cũng là nhờ vào một lần cứu mạng này.

"Chắc cậu không nhớ, nhưng tôi nhớ" - Minhyung cười ngại đáp trả vẻ mặt bây giờ của Minseok

Đúng là Minseok cũng không thể nhớ rõ được ai với ai, nhưng nhìn thì cũng biết bản thân đã rất tâm huyết khi cứu sống Minhyung. Hắn thấy em bắt đầu có vẻ giận dữ vì bị giấu diếm thì mới chậm rãi kể chuyện. Lúc đó hắn mất tay và được cha của Minseok đưa về căn cứ riêng của ông ấy, Minseok nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho Minhyung, may mắn thời thế tiên tiến thuốc than và thiết bị đều tốt nên hắn chỉ cần nghỉ dưỡng hai tháng là đã có thể quay lại chiến đấu.

Từ khi về lại chiến trường thì không gặp lại gia đình Minseok lần nào nữa vì hắn thì bị bỏ lại chiến trường mà bố mẹ em cũng hy sinh, chỉ có mỗi em đang lang thang làm việc ẩn mình dưới trướng tổng bộ mà thôi. Nghe đến việc được đưa về thì Minseok liền nhớ ra hắn là ai, lúc đó không quan trọng lắm về thân phận, cứ bị thương thì xem như là lính mà thôi, chưa kể lúc đó Minhyung để tóc ngắn và nhìn trẻ trung, chứ không xuề xòa mái dài che mắt như bây giờ.

"Linh kiện này cũng cũ lắm rồi, sao không thay?" - Em chỉ tay vào một sợi dây nhỏ bạc màu trên tay hắn

"Tôi muốn giữ lại những thứ của cậu"

Nghe vậy em càng trầm hơn, cũng chẳng ngờ có duyên gặp lại nhau, thường từng gặp nhau ở chiến trường thì một là chết hết hoặc hai là người mất người còn, bây giờ cả hai còn sống cũng xem như hi hữu. Không hẳn là có duyên mà là do Minhyung vô tình gặp được Minseok khi em lang thang quanh khu vực phía Nam, con chíp của hắn cảm nhận được Minseok có loại chíp vô hiệu hóa máy móc thì cũng biết công việc của em là gì, và đó là cách hắn dụ em đến gần mình để dễ dàng ra tay. Ra là bị Minhyung phát hiện từ sớm, còn nằm trong kế hoạch của hắn, Minseok giận trong lòng đứng dậy mặc áo khoác định rời đi. Vừa đến cửa đã bị chặn lại khóa chặt vào trong vòng tay hắn, giờ thì đến Minhyung trêu chọc em

"Biết giận cơ đấy"

"Không việc gì phải giận"

Minhyung kéo em về giường và chuộc lỗi bằng hình thức khác, khiến cả đêm Minseok không xuống giường được thêm lần nào nữa, nếu Minhyung mà là người máy hoàn toàn thì chắc em đã nghĩ hắn độ luôn cả phần dưới vì kích thước lẫn thể lực chẳng thấy hao hụt bao nhiêu suốt cả một đêm.

Sáng ra cả hai lại chia tay theo hai hướng, Minhyung nhìn cái vẻ hậm hực của Minseok cả đêm thì lại thấy có chút dễ thương, năm đó gặp cũng đã cảm thán nhan sắc này rồi, nhưng đêm qua thấy biểu cảm em nằm dưới thì càng muốn chiếm lấy làm của riêng. Hắn thì luyến tiếc còn Minseok thì bực dọc quay lưng đi thẳng không nói thêm lời nào, hắn cũng chẳng nghĩ việc này làm em giận như vậy, nhưng chắc sẽ để dành mà dỗ ngọt vào đợt sau, đứng phía sau nhìn em rồi gọi với theo

"Minseok, sắp tới phải đối đầu rồi, nhớ cẩn thận"

Em chỉ giơ tay lên vẫy như thể đã nghe, nếu tương lai em vẫn đứng về phía tổng cục thì trước sau cũng phải có một trận với hắn. Từng là những người đồng lòng vì nước, giờ lại chia hai phe, đúng là thế trận thay đổi liên tục.

Giai đoạn bầu cử đã đến và bắt đầu căng thẳng, mọi người đều được chiêm ngưỡng màn tranh đấu giữa những ứng cử viên sáng giá. Có một người Minseok rất để ý, nhìn vẻ ngoài sáng suốt nhưng kín tiếng, tuy là cái vẻ im lặng rất dễ bị người khác chèn ép nhưng ánh mắt luôn có sự uy nghiêm áp chế mọi thứ, đó là Lee Sanghyeok.

Bây giờ phải phân chia binh lực để bảo vệ cho những người đứng đầu, giai đoạn này vừa nhạy cảm và nguy hiểm, tổng cục đều lo sợ những kẻ thù địch thừa cơ làm lũng đoạn quy trình bầu cử người mới, hay nói dễ hiểu là ngăn chặn các bè phái bạo động như Minhyung. Chẳng nói đâu xa khi ứng cử viên đầu tiên phát biểu trước công chúng đã bị ăn bom ngay khi xuất hiện, loại bom mạnh đến mức gây tê liệt hàng người máy báo vệ.

Người cần bảo vệ hôm nay là ứng cử viên số hai, đang là chỉ huy tổng cục đương nhiệm, Jang Teahwan. Đội của Kim Hyukkyu phải theo sát để bảo vệ cho người này xuyên suốt thời gian bầu cử, kỳ lạ lại im ắng hơn bao giờ hết, không bị tấn công như những ứng cử viên khác. Qua đến Sanghyeok thì năm lần bảy lượt phải thay đổi vị trí nơi ở để không ai biết gã đang ở đâu mà nhắm đến, vậy mà người này lại rất ung dung tự tại nhấp môi ly vang trên tòa nhà cao tầng đọc các thông tin mới trên màn hình, thông tin dự kiến người được bầu cử tiếp theo vẫn là Teahwan. Sanghyeok nâng ly vang lên trước mắt lắc nhẹ, ánh vàng sóng sáng phản chiếu trong đáy mắt của gã và một nụ cười nguy hiểm hiện lên. Tiếng cuộc gọi đến cắt ngang quá trình thưởng thức rượu của Sanghyeok, nhìn tên thì gã chỉ nhẹ nhàng ra lệnh

"Hành động thôi"

Chưa đầy một tiếng thì động tĩnh ồn ào khắp cả đại sảnh, hệ thống báo động và đám người máy bắt đầu chạy lệnh đứng thành hàng phòng vệ. Đội bảo vệ cũng nhanh chóng có mặt và Minseok đứng đầu bảo vệ cho phía Teahwan cùng với Hyukkyu khi đội quân ẩn danh của ai đó tấn công thẳng vào tòa nhà của Tổng cục. Teahwan mặc giáp bảo vệ ngồi trong người máy để bảo toàn tính mạng cũng như theo đúng kế hoạch mà rời đi đến nơi an toàn.

Nói một chút về chỉ huy họ Jang thì từ lúc bắt đầu bầu cử đã không thấy tên này bị ám hại như các ứng viên khác, người ta cho rằng đây là dấu hiệu hắn được chọn nhiều nhất và sẽ kéo dài nhiệm kỳ. Từ sau thế chiến thì Teahwan đã được chọn làm người kế nhiệm chỉ huy bộ máy cao nhất, cậu là một người con của vị chỉ huy nổi tiếng một thời vào những năm đó, Jang Sungkwan, người đứng đầu bộ máy nhà nước và tự mình tham chiến, nhưng rồi cũng hy sinh. Người con trai của ông ấy được mọi người lựa chọn đứng thay vị trí này vì họ tin tưởng Teahwan sẽ kế thừa mọi điều tốt từ cha mình. Tuy nhiên không chắc là họ có đang hài lòng với sự dẫn dắt của Teahwan hay không khi xã hội phát triển sau chiến tranh khá chậm. Cách điều hành có hơi hà khắc khi chẳng thể vinh danh những người đã ngã xuống mảnh đất này, xem mạng người như máy móc mặc cho điều luật vẫn tôn vinh con người. Kể cả những như Minseok cũng không thoát khỏi tay hắn, vì những người này có truyền thống gia tộc phục vụ đất nước nên lòng trung thành càng cao và càng dễ bị thao túng. Cũng có thể nói Minseok giữ vững sự tin tưởng có hơi mù quáng khi vẫn đứng họ Jang nắm quyền mọi thứ.

Những cú nổ lớn làm nhiễu loạn hệ thống tòa nhà cũng như làm tê liệt các loại máy móc, người máy cũng rơi vào trạng thái bất động tạm thời, đây vừa là bom điện từ và vừa là bom phá hủy vật chất. Đội Hyukkyu cùng Minseok dẫn đường cho Teahwan chạy trốn, kế hoạch là đánh lạc hướng, nhiệm vụ của Hyukkyu sẽ dẫn quân đông nhất tập trung ở một khu chính để đám bạo loạn nhầm vị trí, còn bên này Minseok sẽ nhanh chân đưa tổng cục chỉ huy đương nhiệm rời đi.

Chẳng may kế hoạch này cũng quá dễ bị lộ và hiện tại ở sảnh phụ, nơi mọi thử đều bao phủ bởi một màu xám xịt từ khói bụi của những vụ nổ, Teahwan đối đầu với Sanghyeok và Minseok đối đầu với Minhyung.

"Vội vàng vậy Teahwan"

Sanghyeok chỉ dẫn theo ít người hỗ trợ và Minhyung, vì những người khác có việc cần làm với đám ở sảnh chính. Giọng của Sanghyeok được truyền lại từ loa máy được gắn ở ngực vì năm đó cũng tham gia chiến tranh bị cắt gần vào cổ họng mà giờ không thể nói được một cách bình thường, tuy vậy cũng chẳng giảm đi chút uy lực nào.

"Nếu có năng lực thì mày đã ngồi ở vị trí này từ 5 năm trước rồi Sanghyeok"

Năm đó Sanghyeok vô danh chỉ biết cống hiến cho nơi này, là người tài cán nhưng thua thiệt mỗi gia cảnh, đã để cho Teahwan có cơ hội được đứng đầu cả một bộ máy, giờ nhìn tàn dư chiến tranh còn đó, người máy lại được đà lấn lướt nên đương nhiên Sanghyeok không đứng yên mà nhìn được nữa. Đến lúc phải chuyển giao thời đại mới, thời đại con người nắm quyền và điều hành máy móc một cách thật sự, không phải chỉ là lớp vỏ bên ngoài để đám sâu bọ trên cao này che mắt người dân và lạm quyền.

Lúc này Teahwan đã có sự chuẩn bị trước liền triệu tập đám lính của mình bao vây sảnh phụ, mục đích không phải chỉ có mỗi việc trốn thoát mà còn phải giết được Sanghyeok, kẻ được xem là mầm họa trong tương lai. Cũng chẳng ngờ tên tội phạm đang được truy nã cả nước lại còn đang giúp đỡ cho Sanghyeok, điều này làm Teahwan tức giận khi những kẻ tài giỏi đáng lẽ phải làm việc cho mình. Ngay lúc này giao tranh bắt đầu, cả Minseok lẫn Minhyung đều cố gắng sử dụng tính năng khống chế các thiết bị vô hiệu hoá của đối phương, việc liên tục nhiễu sóng cũng khiến Teahwan phải rời máy mà đấu tay trực tiếp với Sanghyeok.

Hai bên giao tranh bằng các thanh điện từ, là một loại vũ khí có thể gây bỏng trên da người, cũng có thể gây tê liệt các động cơ máy trên cơ thể khi bị tác động, thứ vũ khí này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các con chíp khống chế. Minhyung và Minseok lao vào nhau như chưa hề có cuộc gặp gỡ thân mật nào, hôm nay hắn không che mắt, cả hai nhìn nhau một cách lạnh nhạt, khác với ánh mắt của người ở trên cật lực vào ra bên trong người nằm dưới. Từng đòn mạnh đánh thẳng vào cơ thể đối phương, nhìn Minseok như vậy nhưng cũng chẳng ngờ kỹ năng không thua kém Minhyung, em giấu mình có vẻ hơi lâu rồi. Năm đó Minseok chỉ thích học hỏi máy móc nên mạnh về đầu óc, nhưng chiến tranh đến thì buộc phải ra trận mà vận dụng tay chân, cơ thể nhỏ yếu nên chỉ ba năm là đã bị trọng thương phải lui về làm hỗ trợ, chưa chết hẳn năm đó cũng xem như là may mắn. Nhưng từ khi kết thúc thì Minseok tự luyện tập ở nơi riêng để rèn luyện thể lực cho chính mình, ít ra khi có chuyện thì vẫn giữ được mạng cho bản thân, và giờ là lúc sử dụng. Minhyung không nhân nhượng, cho dù có là ân nhân của mình trong quá khứ thì bây giờ vẫn là kẻ đối đầu một trận sống chết với mình. Vết bỏng đầu tiên trên cánh tay của Minseok đã hiện ra và chân trái của Minhyung cũng bớt đi vài phần linh hoạt do Minseok nhắm vào.

Phía Teahwan và Sanghyeok cũng gay cấn không kém khi cánh tay của chỉ huy đương nhiệm đã bị Sanghyeok đánh nát đến hở cả linh kiện. Đương nhiên Sanghyeok cũng từng là người kề vai với Sungkwan năm đó ở mặt trận và lập rất nhiều chiến công vang dội, kỹ năng phải hơn hẳn tên con oải yếu kém của họ Jang chỉ biết lui về hỗ trợ quản lý lực lượng bên trong mà chưa một lần bước ra ngoài chiến trường.

"Minseok"

Nghe lệnh từ Teahwan thì Minseok phải đến hỗ trợ, đồng thời lúc này đội quân của Teahwan đã hết thời gian bị khống chế mà bắt đầu hoạt động trấn áp đám người đi theo Sanghyeok. Nói đến quân lực thì Teahwan sẽ mạnh hơn vì nắm quyền tất cả lực lượng của Tổng cục, chỉ cần xử lý được Sanghyeok thì đám dưới trướng của gã này cũng sẽ về tay Teahwan vì không còn người dẫn đầu. Phía Hyukkyu trong chốc lát đã theo lệnh đến hỗ trợ Minseok, giờ thì phe ba người đấu với phe hai người, Minhyung bắt đầu rơi vào thế yếu.

Tiếng máy móc va chạm vang to hơn, Minhyung đã bị Minseok khống chế lại thiết bị nhiễu sóng nên không thể áp chế hoàn toàn đám người máy đang tấn công phe mình, hắn dùng lực của mình để tự đối đầu với đám người máy, dù sức có mạnh ngang một người máy thật sự thì cũng không thể chống chọi đượ với số lượng này. Hai bên từ cân sức dần rơi vào giai đoạn mất cân bằng, và giờ thì phe Sanghyeok dần rơi vào thế bị động.

Khi Hyukkyu khống chế được Sanghyeok thì cũng là lúc phe Minhyung bị bao vây hoàn toàn. Teahwan cười lớn khi đã có thể xử lý được đám người nghĩ mình sẽ thay thế được vị trí chỉ huy tổng cục hiện tại, cách làm này có hơi không được hay khi phải giết ứng viên nhưng cũng không thể làm gì khác.

"Mày sẽ là kẻ cuối cùng, đám ứng viên ngu ngốc đi trước làm gương mà mày cũng không sáng mắt ra nhỉ Sanghyeok?"

Vì sao chỉ một mình Teahwan không bị tấn công trong thời gian bầu cử trước đó, mà chỉ có những ứng viên khác bị như vậy, cái người ta nghĩ là người dân không đồng ý để ai khác thay thế người đương nhiệm. Nhưng mọi chuyện đều là do một tay Teahwan xử lý họ để trừ đi những kẻ có nguy cơ thế chỗ mình, cũng như họ là những người liêm chính nên không cần phải tấn công Teahwan, cuối cùng bị hắn loại bỏ nhanh gọn. Sanghyeok nắm rõ tình hình nên đương nhiên không ngồi chờ chết, càng không có ý định để Teahwan tiếp tục quản lý nơi này.

Teahwan nhìn sang Minseok đang áp chế Minhyung thì cười đắc ý

"Xử lý hắn đi Minseok, chứng minh lòng trung thành với đất nước"

Theo lệnh của Minseok thì một người máy tiến đến chỗ Minhyung hướng thẳng nòng súng về tâm điểm, ngay khi tiếng động cơ súng lên nòng thì Minseok đã nở một nụ cười nhẹ với Minhyung.

Giây sau đội quân máy của Teahwan rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, súng đều hạ xuống hết, Hyukkyu thấy vậy cũng hoảng loạn theo mà nhìn về phía Minseok khi không hiểu tình huống này là gì.

"Nghỉ ngơi đi Hyukkyu"

Ánh mắt Minseok tối lại với sự lạnh lẽo hiện hữu, không giống một dáng vẻ yếu đuối bất cần thường thấy, mà là một gương mặt tường tận mọi sự trong từng bước đi của mình. Tay Hyukkyu buông thõng rồi cả cơ thể đổ gục xuống đất, người này là đội trưởng quản lý khu vực nhưng lại là một người máy hoàn chỉnh có vẻ ngoài và ký ức như một con người, đôi lúc cũng quên mất mình là một khối sắt và chỉ đang sống giả vờ như con người mà thôi.

Dường như lúc này những mạch máu nổi lên trên da thịt còn sót lại trong người Teahwan đang nổi rần lên, vì gã biết mối nguy hiểm thật sự không nằm ở Sanghyeok hay Minhyung, mà nằm ở người nắm rõ quyền điều khiển máy móc như Minseok.

"Lòng trung thành à, chưa bao giờ nằm ở anh đâu Teahwan"

Lỗi sai của Teahwan là nghĩ rằng những người được trọng dụng sau thế chiến sẽ mãi trung thành với bộ máy chủ lực như mình, sẽ mãi phục vụ mình như cách cha mẹ họ hy sinh vì nước nhà. Nhưng quên rằng họ trung thành với đất nước chứ không phải kẻ đang cầm quyền, kẻ không có tài năng lãnh đạo như Teahwan thì đến lúc phải lùi lại nhường chỗ cho người có tài lên thay thế, nhưng quyền lực đang lớn thì làm gì mong muốn nhường lại, cuối cùng phải chịu một kết cục bị lật đổ như hôm nay.

Minseok có lý tưởng của mình và được thừa hưởng từ cha mẹ. Những năm đỉnh điểm, cha mẹ em có cùng lý tưởng đó với cha của Teahwan, ông Jang không quan trọng chức quyền, chỉ quan tâm nếu mình ra trận lãnh đạo thì sẽ có thể phần nào giảm thiểu được thương vong. Nên đương nhiên rất nhiều người đầu quân tự nguyện chiến đấu dưới trướng chính phủ lúc ông ấy lãnh đạo, kể cả ông cũng hy sinh thân mình, vậy mà đến đời con thì vô năng bị quyền lực làm mờ mắt mà lý tưởng còn lệch lạc.

Từng do dự nhưng Minseok luôn biết rõ mình muốn gì, chỉ là có hơi hèn nhát trốn tránh mà thôi, nhưng rồi mong mỏi về hòa bình và sự phát triển của nhân loại le lói trong tiềm thức qua mỗi ngày làm việc dưới trướng một kẻ ngu ngốc như Teahwan,. Rồi sự khao khát đó càng mãnh liệt khi em gặp Minhyung, nhìn những người đầy danh dự năm đó lại phải khổ sở như vậy mà tự nghĩ lại cha mẹ mình còn sống thì cũng sẽ phải như vậy mà lặng lẽ qua hết một đời. Khi đó Minseok càng chắc chắn hơn việc mình phải làm.

Mọi kế hoạch đều xuất phát từ những điều nhỏ nhặt, Minseok không ham muốn ở vị trí cao, chỉ ẩn mình làm việc rồi khiến cho Teahwan thấy đây là một tài năng không thể bỏ phí, tự Teahwan tạo cơ hội cho Minseok tiến đến bên cạnh mình để phục vụ, lúc này em thừa cơ tìm hiểu và ghi nhớ mọi thứ từ bộ não thiên tài này. Nung nấu ý chí xóa bỏ tàn dư chiến tranh và lật độ kẻ cầm đầu tổng cục, ngầm giúp đỡ cho phe Minhyung chiến thắng mà không một ai ngoài bản thân biết đến kế hoạch này.

Hôm nay phải đấu đến thời điểm này là vì sợ rằng có sai sót mà bị vỡ kế hoạch, sợ rằng Teahwan sẽ có kế hoạch khác để áp đảo trận chiến, nhưng cuối cùng Minseok mới là người có thể lật kèo một cách ngoạn mục.

Teahwan giao toàn quyền cho Minseok, cũng phân tán một phần nguồn lực cho Hyukkyu nhưng giờ thì em còn có thể vô hiệu hóa cả tên người máy trung thành với tổng cục thì những thứ đơn giản khác không làm khó được em. Đây là loại tài năng của người có bộ não thiên tài, Minseok nghiên cứu học hỏi suốt cả thanh xuân và đã đến lúc vận dụng để thực hiện lý tưởng của mình. Ngay khi Teahwan quay đầu bỏ chạy, phát đạn của Minseok đã nhanh chóng nhắm thẳng vào não bộ và giải quyết tàn dư lớn nhất của chiến tranh. Tổng cục chỉ huy đương nhiệm ra đi trong cuộc bạo loạn và ứng cử viên duy nhất chỉ còn lại Lee Sanghyeok, người đã thể hiện mình đủ tài lực dẫn dắt bộ máy này trong tương lai.

Vài ngày sau những tội ác từ rất lâu của Teahwan bị vạch trần và công bố trước công chúng khi Sanghyeok đảm nhận vị trí chỉ huy tổng cục. Với những định luật đều được sửa đổi cho phù hợp và cho phép người dân góp ý, nếu có những bất cập sẽ do những bộ trưởng từ thời chiến họp đề xuất sửa đổi trong buổi trực tuyến công khai. Lee Minhyung, Choi Hyeonjun, cùng nhiều người năm đó bị lãng quên đã được Sanghyeok triệu tập cùng về quản lý bộ máy mới, vinh danh chiến công, lập các hệ thống thông tin đầy đủ để tưởng nhớ những người đã hy sinh và bất kỳ trang chính thống đều có thể tìm thấy.

Cha mẹ Minseok được cập nhật đầy đủ thông tin và hình ảnh trên hệ thống với trạng thái vinh danh sĩ quan cấp cao, em nhìn màn hình chạy dài các hình ảnh năm đó, có vài tấm em cùng gia đình chụp với những người bị thương đang được chữa trị, hoài niệm nhiều thứ mà lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi phần.

Thành công của trận chiến này phần lớn nằm ở Minseok, không ai biết em sẽ lựa chọn như thế nào hay quyết định ra sao, cả Sanghyeok và Minhyung cũng chỉ đánh cược một lần, vì làm gì còn lần sau nếu thật sự thua. Họ cược vào lý tưởng của Minseok, vì tin rằng em sẽ không để cho những kẻ đi ngược với mục tiêu của nhân loại được phép nắm quyền lần nữa.

Chỉ nửa năm sau khi Sanghyeok trở thành người đứng đầu thì các khu ổ chuột được dọn dẹp nâng cấp trở thành các khu dân cư hoàn chỉnh, các thành phố trọng điểm được thiết lập nhiều tiện ích hỗ trợ con người và nhìn có vẻ đã thoải mái hơn sự ngột ngạt luôn bị theo dõi dưới thời Teahwan. Người máy được ứng dụng rộng rãi nhưng đều bị khống chế dưới chức năng định danh công dân, có nghĩa ai là công dân đại Hàn đều sẽ được quyền khống chế tất cả người máy có hành vi mất kiểm soát.

Tại sảnh lớn của tòa nhà tổng cục, Minseok đứng nhìn lên những tầng cao với nét mặt ưu tư, hiện em đã bị loại trừ khỏi vị trí phòng chống người máy vì công việc này không còn tồn tại nữa, có lẽ cũng đến lúc lui về rồi.

"Ngài Minseok duyệt hết đơn yêu cầu chưa mà đứng ở đây"

"Bớt cái giọng đó lại đi phó chỉ huy"

Lui về mà em nói là lui về nơi xưởng cũ nhỏ nhắn quen thuộc của mình chứ không phải lui lên vị trí đội trưởng quản lý máy móc của hệ thống Tổng cục. Tính cách thích những nơi yên tĩnh và không quan trọng chức vị nên mới chọn làm việc ngầm dưới trướng Teawan trước đó, giờ thì bị Sanghyeok gọi về quản lý cả một bộ phận lớn đầy việc đến đau đầu. Người ta hay nói Minseok là kẻ có tài nhàn hạ, được trọng dụng và có năng lực vượt trội khi em giữ vị trí cao khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, hàng ngày chỉ xem xét duyệt đơn trên máy móc mà thôi. Nhưng chỉ thấy ngày càng hao mòn nhan sắc với những đơn yêu cầu sửa chữa máy móc từ cấp dưới và đầy những tác vụ cần sự phê duyệt của em.

Minhyung kéo em lại cắn nhẹ lên môi nhỏ rồi thong thả rời đi làm việc của mình, đáng lẽ Minseok sẽ trốn đi một nơi xa làm lại cuộc đời, định rằng như vậy nhưng rồi bị Minhyung tìm đến đón về, à không, là thật sự bị bắt về nhận việc. Thêm cả việc Sanghyeok nói chuyện rất thu hút, vừa khen tài trí của Minseok, vừa đánh vào sự cống hiến của thế hệ đi trước và thành thật mong Minseok tiếp nối lý tưởng này, và em bị hai người họ Lee không cùng dòng máu này chèn ép tinh thần nên đã gật đầu.

Khi bực dọc trong người mà không có ai để trút giận thì gọi tên nhóc cùng đội ra kiểm tra hiệu suất công việc là được, nhưng dạo đây Wooje hay xong việc sớm rồi ra về đúng giờ nên Minseok chẳng tìm được. Đến khi biết được Moon Hyeonjun hay từ bộ phận linh kiện chạy sang tận bộ phận thiết bị đầu não để rủ rê Wooje sau mỗi giờ làm thì Minseok mới hiểu vấn đề.

"Có đơn cần duyệt sử dụng số lượng người máy cho quân khu mới ngoại thành, cậu Minseok tranh thủ xem xét giúp tôi nhé"

Minseok tặc lưỡi chê trách Moon Hyeonjun không bao giờ tăng ca mà còn lôi kéo cả cộng sự khác học theo thói quen này. Còn Hyeonjun họ Choi thì từ khi lên chức đã rất siêng năng, lúc nào cũng hối thúc Minseok duyệt đơn để mình hoàn thành công việc mặc dù đã ngoài ca làm. Nhìn khung cảnh hiện giờ thì Minseok khá hài lòng, đây mới là điều mà em mong muốn được thấy, tuy có đôi chút mệt mỏi vì trọng trách khá nặng nề nhưng cũng xem như là mãn nguyện.

Nửa đêm còn ngồi nhìn vào màn hình ảo để kiểm tra kỹ càng số lượng người máy được sử dụng và tỷ lệ hư hỏng theo thời gian, mãi mà cũng vẫn chưa xong, Minseok nằm dài lên bàn khi mọi người đã về hết. Cửa phòng mở vào thì Minseok vẫn không có định ngẩng đầu dậy, bóng đen lớn tiến gần vươn tay bấm tắt máy, tiện véo nhẹ lên mặt nhỏ

"Về thôi"

"Kệ tôi"

Đối tượng trút giận đã đến nên Minseok liền bật chế độ khó chịu lên ngay, Minhyung cũng chỉ cười trừ chứ chẳng biết làm sao, lại kéo bạn nhỏ dậy cõng trên lưng cùng về. Nói ra thì mối quan hệ cũng chẳng tiến triển gì mấy khi Minhyung không tiến mà Minseok cũng chẳng lùi, có chút đơn giản, hoặc chưa phải lúc. Cả hai lên xe lái thẳng về nhà, hiện giờ thì sống cùng nhau để tiện cho công việc, Minseok ngả ghế gác chân lên phía trước chán nản. Minhyung bảo đưa đi ăn thì ai đó liền sáng mắt, rồi đề xuất đi một vòng để xem tình hình đêm thì cũng nhanh chóng đồng ý, vì công việc của Minseok sẽ toàn thời gian ở ngôi nhà thứ nhất mang tên Tổng cục, nên ít khi được ra ngoài như thế này.

"Chuẩn bị đi, sau khi quân khu ngoại thành hoàn tất thì chúng ta đi đăng ký kết hôn"

Minseok nhai kẹo vẫn nhịp chân đều đặn đồng ý, hồi lâu sau thì nhận ra có gì đó không đúng, chân liền thả xuống mà ngồi thẳng dậy nhìn sang tên đang cầm lái bên cạnh

"Chúng ta cầu hôn khi nào mà đăng ký?"

"Em vừa mới đồng ý" - Minhyung bình thản đáp lời

Thông báo đăng ký kết hôn và cầu hôn trong cùng một câu như đang ra lệnh, tốc độ phát triển của nhân loại cũng không nhanh như cách Minhyung xác định hôn nhân. Lúc cả hai đi quét mã để làm lại thông tin quan hệ trên định danh thì Minseok vẫn quay sang hỏi Minhyung có nên suy nghĩ thêm hay không

"Ly hôn tốn rất nhiều phí đấy Minhyung, anh có chắc không?"

Tay nhỏ kéo hắn lại khi cả hai sắp hoàn tất thủ tục

"Em không cần phải tốn phí đâu, anh sẽ tháo rời chân em trước khi em kịp chạy đến cục dân chính đề đơn, rồi nhốt lại ở nhà cả đời"

Nói xong hắn liền kéo đầu em vào máy quét vân mắt không thêm một động tác thừa.

Màn hình hiển thị thông tin của Lee Minhyung

Chức vụ: Phó chỉ huy Tổng cục

Tuổi: 32

Bạn đời: Ryu Minseok

Ngày đăng ký kết hôn: 06/07/2126

Màn hình hiển thị thông tin của Ryu Minseok

Chức vụ: Đội trưởng quân đoàn người máy Tổng cục

Tuổi: 26

Bạn đời: Lee Minhyung

Ngày đăng ký kết hôn: 06/07/2126

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co