Truyen3h.Co

[Guria] Lệch Sóng.

1/1

lythanhyen


"Lệch sóng rồi, Minhyung ạ. Ngày trước mình cùng chia bùi sẻ ngọt - bây giờ giây phút bạn tràn ngập trong tiếng cười chiến thắng, có thể cũng là lúc em đang vật lộn với trận thua cay đắng."

Ryu Minseok dừng lại dưới một ngọn đèn trên đường về từ LoL Park, trông còn u uất hơn cả một đêm xuân tàn sắp sửa khi gằn giọng nói nốt.

"Về đi Minhyung, em mệt rồi."

Kết quả 0-2 của T1 và 2-0 của HLE như một nhát dao rạch đôi khoảng không giữa cậu và gã, dù hai chiếc bóng vẫn lồng vào nhau trên mặt đường Seoul nhập nhoạng.

"Nói gì vậy chứ Minseokie..."

Lee Minhyung bước tới một bước, giọng gã mềm hẳn đi, mang theo sự quan tâm không hề che giấu. "Anh điều chỉnh chưa đủ tốt à, làm bạn khó chịu ở đâu?"

Minseok bức bối quá. Cậu không thể ngừng xù lông lên - trong một ngày mà mọi ván đấu chuyên môn đều thất bại, cậu ít nhất phải tìm được một chiến thắng. Cậu dựng nên một cuộc đấu khẩu dù được đón lấy bằng sự nuông chiều kiên nhẫn.

"Hà cớ gì phải khổ ải vì em như vậy chứ Minhyung? Nghe bảo bên HLE đang đi ăn mừng, không khí ở đó chắc chắn dễ thở hơn nhiều. Em cũng nên về uống mấy chai an ủi với Suhwan thôi, nhóc năn nỉ em từ chiều đấy."

Nụ cười trên mặt Lee Minhyung không tắt, nhưng nó đã đông cứng lại thành một khối băng trơ trọi.

"Như thế, với em, là hợp sóng, là dễ dàng nhất sao?"

"Không phải sao? Em ghét phải làm khó bạn lắm, biết đâu bị tiêu cực của em ảnh hưởng—"

Bạn nhỏ trước mặt dường như đã vào thế bướng bỉnh. Minseok tỏ vẻ quan tâm, nhưng ẩn chứa cả một biển mỉa mai. Biển lớn đó, đã thành công kéo khối băng Lee Minhyung vỡ ra rồi.

Ngay khi cậu định quay lưng đi, một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.

"Quen bao năm rồi, mà vẫn không biết tính thằng này là không ngại bị làm khó chút nào hả?"

Ngón tay gã mân mê vùng da mỏng nơi cổ tay cậu, rồi chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn đúng một hơi thở nồng nàn mùi nước hoa cũ. Không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Có lẽ do cái tên Kim Suhwan vừa lọt tai, hoặc đơn giản là vì gã đang trên một chuỗi đắc thắng nên không còn muốn tiếp tục đóng vai kẻ bị động.

Không sao.

Trông Ryu Minseok hôm nay cũng không muốn được nuông chiều cho lắm, kìa, cậu vẫn cố giương cái tôi mình lên dù vành tai đã lại ửng đỏ.

"Bạn không ngại chứ em thì ngại. Em không muốn."

Minseok chưa kịp dứt lời thì gã đã vồ tới, ôm cố định cậu lại rồi kề sát môi vào vành tai cậu, giọng khàn đặc:

"Phải, rõ ràng do mỗi bạn cố ý chỉnh khác tần số, mỗi mình bạn cứ chạy khỏi anh."

Gã bất ngờ hôn nhẹ lên vành tai cậu, khiến cả người Minseok cứng đờ. Ý cười gã đã rõ ràng, kèm với một tầng cảm xúc nguy hiểm:

"Không sao, bạn cứ nghịch đi, thằng này dư sức chỉnh bạn về cùng một nhịp điệu."

Ngón tay gã di chuyển lên áp vào mặt Minseok, nâng gương mặt đang đã giảm mấy phần chống đối lên, khóa chặt hai ánh mắt lại. Môi cách môi một khoảng không đủ để ánh đèn len lỏi qua.

"Một nhịp điệu mà chắc chắn bạn sẽ thích."

Gã không vội hôn ngay, mà hứng thú nhìn đôi môi cậu mở hé ra.

Một giây, hai giây, ba giây.

Minseok thế mà cũng rất nhanh - không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Cậu tự đoạt lấy một nụ hôn phớt khởi đầu cho sự đầu hàng.

"Chẳng thích gì..." Minseok lầm bầm, cố vớt vát chút tự trọng đã lâng lâng tan biến vào nụ hôn ấy.

"Thế à?" Gã cười, rồi áp môi xuống thật sâu. Nụ hôn dây dưa, cuồng nhiệt và chiếm hữu như muốn hút cạn mọi sự lệch nhịp của một ngày dài. Khi gã cuối cùng cũng buông ra, đôi môi Minseok đã hơi sưng bóng dưới ánh đèn tối muộn.

"Trùng sóng rồi, Minseokie ạ." Gã đặt thêm một nụ hôn nhẹ nữa.

"Anh nghe được tần số của bạn muốn dẫn anh lên phòng này, phải không?"

Minseok không đáp, chỉ đỏ mặt hậm hực quay đi hướng về phía ký túc xá, nhưng bàn tay vẫn không ngừng đan chặt lấy tay gã, kéo theo gã xạ thủ của đội đối thủ.

Đêm đó, trong không gian riêng tư, Minhyung cho thấy gã không chỉ biết dò đài mà còn am tường việc phải khuếch đại những làn sóng vốn đã rung động sẵn rồi. Gã biết phải chạm vào đâu, hôn chỗ nào để khiến những nhịp điệu của Minseok trở nên miên man nhất. 

Trên sân khấu, họ có thể không còn thắng thua cùng nhau, nhưng trong trận chiến riêng tư này, họ lúc nào cũng cùng thắng, cùng vỡ òa trong một tần số duy nhất, tại đỉnh cao nhất của tình trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co