Truyen3h.Co

GURIA - Lỡ !!!

Từ thân đến tình

Lucia_My


Cảnh báo: R18 + Bad word

*
*
*

Đi có bạn, chơi có bè, là đang nói đến bộ ba tài tử Lee Minhyung - Ryu Minseok - Moon Hyeonjun. Năm nay đã đến ngưỡng hai mươi bảy nhưng nhóm này vẫn chưa có ý định yêu đương một cách nghiêm túc, thích ăn chơi và luôn có mặt ở những nơi náo nhiệt, càng có một tình bạn vượt cả mức thân.

"Đặt bàn 21h rồi đấy, tao lái xe sang đón"

Họ Moon dám rủ, Minseok và Minhyung dám đi, cứ vậy là tối đến trưng diện đẹp nhất rồi ngồi lại một góc săn mồi.

"Kìa, gu mày đó Minseok"

Một cô gái với mái tóc đen óng xinh xắn kèm nụ cười ngọt ngào, dáng hình cũng nhỏ nhắn thì lại rất hợp với người có chiều cao khiêm tốn như Minseok. Cả ba làm hớp rượu cùng bàn chiến thuật, định tác chiến thì lại thấy có tên khác đến trước, Minseok nhanh chóng áp sát bên cạnh cô gái vờ xem chiêu thức của kẻ kia có gì hay ho, bản thân thì bình thản đợi cơ hội để phô diễn nhan sắc của mình.

"Xin lỗi, người yêu em là chị DJ trên kia"

Vừa nghe câu chốt là Minseok trượt khỏi ghế lảng về vị trí cũ, câu chuyện không phải bị kẻ khác tranh người mà là mình không có cơ hội để tiếp cận. Minhyung nghe xong cười ngất lên ngất xuống khi còn nhét hẳn bao mới vào quần cho bạn nhỏ, thế mà lại phí công.

"Mày nhìn người vậy à Hyeonjun?"

"Làm sao tao biết, cái kiểu nằm dưới nào chả như nhau"

Giới hạn chiều cao nhưng Minseok chẳng vừa mà liền khóa cổ Hyeonjun khi nhắm nhầm người cho mình. Trời khuya dần cũng là lúc nhạc lên cao trào với những nhịp sóng dội ngược vào lồng ngược người nghe, chỉ có Hyeonjun là nhắm được người nên lên thằng sàn nhảy đong đưa dưới ánh đèn đỏ tím. Phía ghế vắng đi một người cũng chỉ còn Minhyung và Minseok, vẫn đang xem xét những đối tượng phù hợp trong đám đông để tìm bạn mới cho đêm nay, thế mà mãi chẳng vừa mắt.

"Cao ráo quyến rũ vậy mà mày còn chê"

Minseok huých tay Minhyung nói về cô gái vừa đến bàn họ mời một ly, cô gái đó có vẻ không hợp mắt nên tên điển trai họ Lee đã không để người ngồi lại lâu hơn.

"Nhìn sành sỏi quá lại mất hay"

"Ở hang sói lại muốn tìm nai, mày say rồi"

Nghe tiếng Minhyung khẽ cười bên tai, cả hai cứ nói về hết người này lại đến người khác, đoạn lâu thì nhìn sang đã thấy hàng nút thứ ba của hắn bung ra một cách kỳ lạ.

"Sao vậy, nóng hả?"

Tay nhỏ chạm sang cổ hắn cảm nhận được luồng hơi nóng đang hừng hực trên da thịt, sức uống không thể tệ như vậy, cả hai nhìn vào ly rượu ban nãy được mời thì mới nhận ra đã uống phải món kích thích.

"Người ta có lòng rồi thì mày cứ nhắm mắt tận hưởng đi"

Minseok rời ghế để lại nụ cười đầy ý trêu chọc, ai đời lại để phụ nữ chủ động. Được một không gian trống trải vừa đủ để người có lòng tiếp cận kẻ đang say, đúng như quy trình thì Minhyung đã cùng rời đi với người đẹp, lại chỉ còn một mình Minseok thất bại vào đêm nay.

Mới được mười phút còn chưa thì thấy cô gái chạy ra từ khu hành lang rồi biến mất theo lối thoát hiểm, biết chuyện không lành nên em liền phóng thẳng vào khu VIP để kiểm tra, may thay Minhyung vẫn còn đủ tỉnh táo kể lại sự việc.

"Hình như là người của đối thủ, tụi nó nhận ra tao"

"Mẹ kiếp, nghỉ ngơi cũng gặp"

Đứng ở hành lang tối đèn cứ nghe tiếng Minseok chửi rủa, lúc nào cũng miệng mồm đi trước thì bảo sao chẳng lớn được bằng hai tên bạn thân.

"Để tao đi tìm nhỏ khác cho mày, đợi đó"

"Không cần, mượn mày một chút"

Căn phòng cuối hành lang đóng lại với tiếng chốt khóa, bên trong chỉ có màu vàng nhạt của đèn trần, lay lắt chẳng rõ được gương mặt người đối diện. Những tiếng chửi đầu môi nay lại thay đổi bằng âm thanh của sự sợ hãi, Minseok bị ghì chặt xuống chiếc bàn tròn trong phòng chỉ có thể gào lớn hết mức để tìm lại chút lý trí cho Minhyung.

"Tao là con trai, mượn cái quầnnnnn"

"Thả tao ra, tao là bạn mày, Lee Minhyung"

Rút chiếc thắt lưng trói tay Minseok lại ở phía sau, kẻ say lại bị kích thích bởi chút tình thì con thú nào có được yên mà lọt tại những lời ngăn cấm.

"Nhỏ tiếng lại đi, giữ sức lát còn dùng đến, mày định bỏ mặc tao không giúp à?"

Lấy từ túi Minseok ra thứ mà mình đã bỏ vào lúc tối, nếu em đã không dùng, thì hắn dùng.

"Đừng liều Minhyunggg"

Ngay dưới bàn là chiếc kệ được bày sẵn những thứ cần thiết cho cuộc yêu, nhanh chóng với lấy chai gel một tay bật nắp còn một tay kéo xuống lớp vải che thân. Thời điểm này đã gấp lắm rồi nên chẳng còn quan tâm gì vấn đề dạo đầu, nhưng nếu để Minseok chịu đau thì cũng không phải ý kiến hay.

Một ngón mang theo chút trơn trượt xâm nhập vào trong khiến Minseok rùng mình theo cái lạnh cùng cơn rát bất chợt. Bên dưới giật nảy với những cú dạo miết nhẹ vào tường thịt, từng đợt, từng ngón, đau đớn như vậy là lần đầu được trải nghiệm.

Với tình hình hiện tại thì cũng không còn cơ hội nào để rút lui khi Minhyung chưa thỏa mãn, chỉ biết rủa thầm trong đầu cái người mời rượu đó làm em phải cắn răng chịu đựng đến nghẹn ngào.

Cứ vậy đến khi được nới lỏng kỹ lưỡng thì cũng là lúc cả người rã rời, mới dạo đầu đã run rẩy cả chân thì không biết có trụ được đến hết trận chính hay không.

"Mày có...suy nghĩ lại không?"

Thều thào tiếng nhỏ với hơi thở nặng nề, tay bị khóa chặt đã khiến cơ thể mất đi mấy phần sức lực khi chẳng thể bám được vào đâu, tựa con lật đật lăn lóc trên bàn mặc người chơi đùa. Từ góc nhìn của Minhyung nhìn xuống chỉ thấy một mỹ cảnh lần đầu được chiêm ngưỡng, quần đã trượt xuống đất lộ rõ cặp đào non thích mắt. Gấu áo nhăn nhúm vén cao lộ ra tấm lưng có phần rắn rỏi, thì cũng là đàn ông, cơ mà kém phát triển thật sự.

"Nghĩ là đến bước này rồi thì còn ngừng được?"

Tách hai bắp thịt ra đã thấy ướt át tại nơi vào, giờ thì cơn ham muốn này đã chẳng còn cách nào khác để dập tắt.

"Tao hứng lắm rồi, chịu khó đi"

Ngậm chiếc bao bảo vệ rồi xé gọn như một thao tác quen thuộc, nhanh chóng lồng vào rồi bắt đầu trận thứ nhất.

"Thằng chó...ức...nhẹ thôi..."

Đều đặn từng cơn nóng trải dài trên da thịt, tiếng dội không phải nhạc sàn của DJ mà nó vọng lại từ bên dưới khi da thịt giao nhau liên hồi. Biết tính nết Minhyung đã chẳng phải vừa, nào có ngờ một ngày lại trở thành công cụ giải tỏa, bạn thân cái gì, hôm nay đã trở thành bạn tình rồi, mà còn không được tình nguyện, bao nhiêu tiếng mắng chửi chỉ có thể lơ lửng trong trí não. Cảm giác cơ thể như bị xé toạc bởi một con thú dữ, từ đau đớn đến lúc toàn thân tê liệt, rồi lại đến giai đoạn cảm nhận được sự mới lạ, chỉ trong cùng một lần làm.

Tí tách nhỏ giọt thứ gì đó xuống sàn, Minhyung có thể cảm nhận được bên trong co chặt trong thoáng chốc như muốn bóp nghẹt cả hắn, thì ra giới hạn của Minseok là đây. Đẩy đưa mạnh thêm vài nhịp chạm đáy rồi hắn cũng nhuốm đầy bọt trắng ở nơi đỉnh để hoàn tất lời mở đầu cho màn trình diễn đêm nay.

Nghe tiếng mở bao mà tâm trí đang mơ hồ của Minseok cũng bừng tỉnh, còn nữa, chắc chắn là hắn định làm nữa.

"Minhyung...tao đau tay.."

Thế này rồi thì cũng không chạy đâu cho được, hắn tay tháo chiếc thắt lưng đang siết ở cổ tay em rồi nhanh chóng đâm vào bắt đầu trận mới, không hề lãng phí chút thời gian nào, lấy hơi xong là cứ dồn dập.

Dần quen với sự thân mật ngoài dự liệu thì cũng không còn khó chịu gì cho cam, có thì cũng chỉ lời ra tục tĩu vì phải trở thành một thứ đồ chơi tình ái thế này.

Minhyung đỡ lấy ngực em kéo dậy, vẫn còn vắt vẻo chiếc áo Linen tay dài trên tấm lưng đó, áp chặt vào người mình rồi vào ra vừa đúng kỹ thuật, cứ vài nhịp nhẹ lại đến một nhịp mạnh khiến cơ thể nhỏ căng cứng chịu lực.

"...mẹ nó...ngày mai tao...ah...tao...sẽ bẻ gãy cái cần của mày...a ưhh..."

"Tập trung rên đi, cẩn thận cái cần của tao làm hỏng mày đấy"

Di chuyển xuống đến eo nhỏ, chạm vào nơi bụng dưới ám chỉ cho câu nói vừa nãy, rồi siết chặt lấy em đẩy hông từng đợt hạ đòn vào nơi nhạy cảm khiến ai đó phải nhấc người.

Da mặt em tê rần khi cứ mải thốt ra những tiếng yêu êm tai, đâu phải là muốn hay không mà là chẳng kìm được, càng không hiểu nổi bản thân mình, có chăng là tại kỹ năng của Minhyung. Mắt nhắm nghiền phó mặc cho sự nhào nặn của hắn, chân cũng buông thõng chẳng muốn đứng nữa rồi cứ vậy như một con thú bông mềm nhũn đang bị hành hạ.

Cơn rạo rực đó lại đến, Minseok cấu chặt vào cánh tay to lớn run lên từng hồi khi khoái cảm tràn vào mọi ngóc ngách. Bỗng, bên dưới dừng hẳn khiến em như đang trên đỉnh cao lại rơi tự do xuống đáy vực. Ngẩng lên nhìn ra sau chỉ thấy Minhyung nhễ nhại mồ hôi nhìn với ánh mắt lo lắng

"Đau lắm à?"

Thì ra hắn thấy cơ thể em có phản ứng mạnh nên phải tạm ngừng, nam giới khác nữ giới nên cũng khó để Minhyung phán đoán tình huống vào lúc này, ngay lập tức nhận lấy một cái vỗ mạnh lên đầu

"...thằng điên này...làm mạnh lên"

Đôi lúc chuyện kín đáo thế này cũng cần phải thành thật với nhau thì mới có thể vun đắp cảm xúc cho cuộc vui một cái triệt để, vậy nên Minhyung liền hiểu ý, hai nơi giao thoa lại lần nữa dính chặt vào nhau với những cú đẩy dứt khoát. Ngay khoảnh khắc váng cả đầu với những tia điện chạy dọc dưới lớp da, nhói lên từng hồi rung cảm và rồi Minseok lại chào thua trong đợt mới.

"Lúc mày ra nghe giọng hay lắm đấy"

Đã lúc nào còn hay với chả không, chân đã mất lực chẳng trụ được với cơ thể này mà dần tuột khỏi vòng tay hắn. Minhyung đưa em về chiếc giường nhẹ đặt trên tấm nệm êm ái mà từ đêm đến giờ chưa kịp nằm lên, được nghỉ ngơi một chút sau hai trận kịch liệt thì lại nghe hắn lục lọi chuẩn bị cho trận nữa.

Đêm nay có vẻ dài, bình thường chơi cũng biết giữ sức, giờ chơi đến chẳng biết giờ giấc là gì, trong khoảng không của chính mình em ngẫm lại về chuyện vừa xảy ra, có chút men trong người nên cứ lâng lâng chẳng rõ thật ảo. Tự dặn trong lòng là say, chắc chắn là do men dẫn lối, nhưng lại không thể phủ nhận được cơ thể mình cảm nhận rõ mồn một hơi ấm của Minhyung rồi lại đến cao trào chỉ vì bị thứ đó bạo lực bên trong. Tại sao điểm nhạy cảm của nam giới lại nằm bên trong mà không phải bên ngoài, không ai biết, hôm nay được trải nghiệm thì cũng ngờ ngợ hiểu được vài phần về cơ thể chính mình.

"Nghĩ gì đấy?" - Thấy Minseok cứ nằm thẫn thờ nhìn trần nhà thì lại thắc mắc

"Còn định nữa?"

Cái kiểu đấy lại bắt đầu, vừa thấy hắn phun thứ gì đó thì đã thấy chiếc vỏ bao bay thẳng xuống đệm, điêu luyện một cách ngứa mắt.

"Lỡ mở rồi mà giờ bỏ thì phí lắm"

Em cười khẩy với cái nét giả vờ tiếc nuối nhạt nhẽo đó, rồi cũng mặc kệ để hắn tiếp tục đêm mộng còn dang dở. Như rằng một cơn mơ trong lúc mất tỉnh táo, lao vào nhau với từng bước chậm rãi đi từ cung bậc cảm xúc này cho nấc thang của cảm giác kia. Tầm nhìn mờ ảo kèm thêm đầu óc mụ mị nhưng vẫn rõ được hắn đang nhìn em một cách chăm chú. Tư thế truyền thống này tuy đơn giản mà vẫn giữ được cái hay của chính nó, như việc em nhìn rõ được bản thân dễ ra vào như thế nào ở lần ba, cũng như hắn có thể ngắm trọn vẹn dáng hình đang nằm dưới thân mình.

"...a...nhìn tao...làm gì"

"Mọi khi thấy mày đẹp nhưng lúc này thì khác"

Mỡ nằm trong miệng rồi lại còn ý kiến,  hai tay em chắn lên trước mặt che đi biểu cảm khó chịu của mình, nửa bực mà nửa xấu hổ khi bản thân lại chẳng hoàn hảo. Bị vờn cả đêm thì làm sao còn bảnh bao như lúc trưng diện đến quán, không soi gương cũng biết lúc này xộc xệch đẫm ướt đến mức nào, trông chờ gì ở một tên con trai như em chứ.

Gỡ được lớp chắn trên mặt đã thấy một chú cún giận dỗi, cả môi cũng mím chặt chẳng chịu hó hé thêm chút âm thanh nào. Lúc trước tại sao hắn không nhận ra cái cảm giác rộn rạo trong người khi nhìn em, còn ngỡ là chút ganh tỵ gì đó chưa rõ như về nhan sắc hay chút tài năng thường ngày của đối phương, nhưng giờ thì cũng kịp nhận ra nó thuộc về thứ cảm xúc đáng sợ mà người ta hay tung hô.

"Sớm biết mày ngon thế này thì đáng lẽ tao phải ăn mày ngay "

"...nhảm...cái gì..ưm..."

Sau một quãng thời gian dài từ năm mười bảy đến nay được tròn mười năm, một bước ngoặt mới đã hình thành bởi những thứ được gọi là lần đầu tiên. Lần đầu tiên làm chuyện đó, lần đầu tiên phát sinh tình cảm ngoài bạn bè, lần đầu tiên hôn nhau.

"Làm...trò gì vậy, bỏ...tao ra"

Kháng cự không hiệu lực, môi hắn vẫn tìm đến môi em, đầu lưỡi chạm nhau rồi quyện lấy trong vị ngọt mới mẻ của một thoáng cảm tình, chẳng biết Minseok có kịp nhận ra hay chưa, nhưng thứ thay đổi trong em không chỉ là cảm giác mà còn là cảm xúc, thứ được Minhyung gửi gắm và đang được nuôi dưỡng thật tỉ mỉ. Cố đẩy ra cách mấy cũng bị hắn kéo ngược trở lại, vừa nhịp nhàng bên dưới lại vừa câu chặt lấy nhau ở bên trên, thế mà lại bị cuốn vào trong từng chuyển động nơi hắn, đê mê khó tả. Thay vì phản kháng thì cứ tận hưởng trước, dù gì cũng là một đêm, xem như không uổng phí một lần buông thả.

"Bạn tình của mày...chắc sướng lắm nhỉ.."

"Thế mày sướng không?"

Môi rời nhau khi vẫn còn vương chút nước ánh trên nụ hồng, định kháy hắn mà bị vặn ngược thì lại chẳng biết đáp lời, có ngốc mới thừa nhận.

Cả hông liền bị nhấc lên khỏi đệm với những thao tác dồn dã tạo một lợi thế vào sâu hết mức, đường cong lưng theo đó lộ ra càng gợi cảm mướt mát. Lúc trước em chiếm lợi thế nằm trên thế nào với cái dáng hình này thì hắn cũng rất tò mò, mà chẳng quan trọng lắm, vì nếu được ghép cặp với nhau thì em chắc chắn chỉ có thể ngoan ngoãn ở thế dưới mà thôi.

Càng lúc càng thấy không khí nóng dần, hay do thân nhiệt đang tăng cao, nhìn nhau rồi đắm chìm trong hư ảo với những tiếng yêu nồng nhiệt. Những vết hoan ái bắt đầu mọc đầy trên da thịt, cả bắp chân lẫn cánh tay cũng đầy dấu răng lẫn vết hôn. Minseok không còn chối bỏ ham muốn đầy rạo rực, cứ nương theo dục vọng đầy cháy bỏng đang thiêu đốt chính mình.

Hăng say nhấp một cách mạnh mẽ chà xát từng đường gân vào nếp gấp nóng ẩm, cảm nhận được nhau không chỉ thông qua ánh mắt ngay lúc này, mà còn có thể thông qua việc em bao bọc lấy hắn và hắn cũng đang khuấy đảo bên trong em.

"Chỗ này đúng không?"

Khám phá được nơi người ta gọi là điểm quyết định, xác định đúng vị trí thì cứ đóng dấu thật mạnh vào nơi đó là có thể chiếm lợi thế hoàn toàn.

"...nhanh nữa...Minhyung..aa~"

Trận chiến đã bị Minhyung áp đảo hoàn toàn khi Minseok không thể ngừng rung chuyển, âm thanh giao nhau càng lớn át đi cả nguyên âm vọng ra từ thanh quản người nhỏ. Giờ khắc này đã chẳng ai còn nhận ra chính mình, vồ vập đói khát cứ như bản thể đen tối đã được đánh thức thay thế cho sự tỉnh táo của lý trí.

Tay em bám víu vào bắp tay hắn gồng cứng cả người nhận lấy từng lực yêu điên đảo, tóc mái bết dính theo từng tầng sương muối, vài giọt lấm tấm quanh cổ rồi nặng hạt trượt dài xuống dưới đệm. Làn da cứ như bôi một lớp mật đặc quánh lại càng khiến em sáng bừng hơn bao giờ hết, là đang khiêu khích ánh nhìn của kẻ nào chạm phải, vừa hay lại thật sự câu dẫn được Minhyung suốt cả một đêm dài.

"Minhyungg...ức...ha...Minhyung..."

Từng phản ứng cơ thể cùng với tiếng gọi ngọt ngào làm hắn muốn em đến điên lên, thật sự phải nghiền nát bên trong em hết mức có thể, để rồi khi mọi thứ rệu rã chẳng còn gì lành lặn, thì hắn sẽ sở hữu em một cách trọn vẹn. Nài nỉ bên tai muốn được yêu hơn, nhanh hơn, lại mạnh hơn, mà dù em có muốn hơn nữa thì cũng đâu thể chịu được cơn loạn của dục vọng. Thế nhưng bây giờ Minhyung đã chẳng kìm chế được bản năng của mình.

"Em làm tao điên mất Minseok"

Dường như đã đến cực hạn, Minseok chỉ còn thở gấp từng hơi giữ lấy chút dưỡng khí. Trong khi đó, Minhyung vẫn điên cuồng đẩy vào không thể nghĩ được thêm gì khác, muốn lại càng muốn và phải giải phóng nó.

Nước mắt đọng tại mi dưới trào ra theo sự khoan khoái, mộng mị một cách mất nhận thức rồi dần đến ngưỡng giác quan tê dại, không thể chịu được nữa nhưng lại nhoẻn miệng cười như một kẻ say, lúc này em đã bị giày vò đến dại cả đầu óc.

Vang đâu đó hồi chuông dài khi cùng chinh phục được một cột mốc mới, tốc độ tăng nhanh tiến đến hồi kết, cuối cùng đã khép lại cuộc vui vào lúc gần 5h sáng.

Chưa kịp rời nhau đã thấy đùi em rung lên một cách vô chừng, nghiêng đầu sang gối lịm dần như mất hết sức lực sau dư chấn ban nãy. Buông thả quá đà nên cơ thể đang có phản ứng ngược, các cơ căng cứng do bị tác tác động một thời gian dài nên tạm thời rối loạn theo cảm xúc của chủ thể. Làm hắn giật mình ôm lấy em xoa dịu chậm rãi từ đùi lên đến hông rồi vuốt ve lấy tấm lưng trần để em dần thả lòng

"Tao đây Minseok, thở chậm lại nào"

Ai bảo cứ đòi thêm để rồi cả hai mới cùng mất kiểm soát thế này, được vài phút là cơ thể đã ngưng hẳn cơn giật mà nhũn hẳn ra. Em dần hé mắt cố lấy lại tiêu cự, liếc sang hắn hồi lâu rồi môi lẩm bẩm gì đó chẳng rõ

"Thằng...chết dẫm.."

Minhyung thở phào nhẹ nhõm, còn mắng được là còn tỉnh và vẫn ổn, hốt hoảng một phen, sợ mới lần đầu phá giới lại chơi hỏng cả bạn mình đúng là một câu chuyện cười.

"Rồi, thằng này lỡ, thằng này xin lỗi"

Trời hừng đông là lúc cả hai ôm nhau ngủ một giấc sâu, quan tâm gì mặt trời lên khi nào, chỉ biết ấm áp không đến từ tia nắng đầu ngày, mà nó đến từ hơi ấm tại lồng ngực đối phương.

Đến trưa khi phục vụ ghé phòng gọi thì cả hai mới lật đật dậy để khoác áo quần ra về. Như được sống lại cuộc đời mới, Minhyung tươi tắn tắm rửa, còn phải phụ giúp Minseok sửa soạn lại vì em yếu ớt nhợt nhạt đến chẳng đứng nổi.

"Mày cắn tao còn ra con người không Minhyung?"

Hình ảnh phản chiếu trong gương nhìn khiến người ta phải nóng mắt, loang lổ vết đỏ tím kèm những dấu tròn từ vết răng. Vừa lau mặt cho em mà vừa nghe cái giọng khàn đặc đó mắng nhiếc đến đau đầu.

Áo quần chỉnh tề xong thì kéo mặt em lại áp vào ngực mình giở giọng trêu đùa: "Cho mày cắn lại này"

Thế là giữa trưa nhân viên quán đang dọn dẹp lại thấy một kẻ to lớn cõng một người nhỏ hơn rời đi, văng vẳng tiếng chí chóe ồn ào của cái người trên lưng, rớt xuống nước khéo mồm lại nổi lên đầu tiên, đấy là đám người nhìn theo mà xì xầm chuyện phiếm với nhau.

Đi ba nhưng xong việc thì tự thân tách nhau mà về, hiếm khi phải ngồi chung xe với Minhyung, cả đường em dài cứ ngáp lên ngáp xuống rồi lại dựa vai hắn ngủ tiếp.

"Cho xuống đây bác tài"

Xe dừng là hắn liền kéo Minseok đang díu mắt xuống nơi đỗ, đến khi kịp nhận ra thì đã đứng tại đại sảnh bệnh viện. Nhìn quanh một vòng rồi em kéo tay áo Minhyung để hỏi lý do cả hai phải xuất hiện ở đây.

"Lần cuối rách bao"

"...shi.."

Nhanh tay bịt miệng Minseok lại, nơi công cộng cũng không phù hợp với những lời lẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, làm đến mức đó thì chẳng cái bọc nào chịu nổi với sức lực của hắn.

"Với cần mua thuốc giảm đau cho mày"

Hai người đàn ông lại đến bệnh viện khám vấn đề nhạy cảm, chuyện này cũng là bình thường so với những người dày dặn kinh nghiệm như bác sĩ. Ông ấy kiểm tra các thông số từ xét nghiệm để đảm bảo cả hai vẫn ổn định, dặn dò thêm vài thứ cần thiết và nói giảm nói tránh các vấn đề liên quan.

"Thể trạng của cậu ấy vẫn khỏe đúng không bác sĩ, hôm qua có tình trạng giật nhẹ"

Nghe Minhyung hỏi ngược bác sĩ là Minseok liền giấu mặt vào trong áo hắn, mấy chuyện này quá đỗi ngại ngùng để phải kể cho người ngoài, hiện tại sức khỏe là điều quan trọng nên cũng không thể trách hắn nhiều lời.

"Không có tiền sử bệnh, cũng không có chỉ số nào nói lên vấn đề đó, có thể là chịu kích thích vượt ngưỡng sức chịu đựng của cơ thể nên như vậy, lo lắng thì nên tái khám thường xuyên để theo dõi"

Trên đường về không ai nói thêm câu nào, gác tay lên cửa sổ rồi hứng nắng trong khí trời mát mẻ, Minseok chìm dần vào trong những suy nghĩ vẩn vơ của chính mình đến tận lúc về đến nhà.

"Tao tự thoa được"

"Mắt mọc sau lưng hay gì mà thấy đúng chỗ để thoa, lại đây nhanh, nhiễu sự"

Cưỡng chế thành công một cơ thể đau nhức thích làm càn, Minseok bị ôm chặt với chiếc quần đã tụt hẳn xuống đùi, ngồi gọn trong lòng hắn để được thoa thuốc vào nơi sưng tấy bên dưới, cũng tiện thoa vào những vết cắn đậm màu mang chút dư âm của đêm qua.

"Nhanh cái tay mày lên rồi bỏ ra"

Cứ giãy giụa một lúc đến mệt mà không thấy Minhyung có ý định buông lỏng, càng khiến em bức bối gấp gáp. Trong nhóm ba đứa, mỗi người đều có tính cách khác biệt nhưng lại cùng một tần số mới chơi được với nhau, đương nhiên cũng có dáng vẻ nghiêm túc của riêng mình. Hiện tại là hắn đang nghiêm túc muốn trò chuyện về việc đã xảy ra, em hiểu kiểu người của Minhyung, mười năm nay kẻ đơn giản chẳng vướng bận gì là hắn, nhưng cũng là đứa bạn một khi đã quan tâm đến việc gì thì lại càng thích theo đến cùng.

"Hôm qua mày thấy thế nào?"

"Thấy ghê"

Có chối mấy cũng không thể xóa đi những cảnh ám muội lúc cả hai cùng hòa vào nhau trong từng hơi thở, từng nhịp đập dẫn đường cho những cái chạm rực nóng trên da thịt hay khiến cho cơ thể không còn là của chính mình mà dần bám theo từng cú nhấp đến thất thanh. Không muốn thừa nhận thì cũng đã rồi, cả đời này sẽ phải trốn tránh thế nào thì lại chưa thể nghĩ đến.

"Ghê? Lúc đó mày đâu có nói vậy"

Tua ngược về vài cảnh ướt át khi chiếc áo che thân trượt khỏi người Minseok, những đoạn phô diễn hết đường cong đẹp mắt cùng âm ngữ mê hoặc

"Mày nói là nhanh nữa, mạnh lên"

Minseok càng lạnh mặt, kéo cánh tay đang giữ chặt lấy mình, dứt khoát đứng dậy khỏi người hắn.

"Những chuyện này thì nên quên đi"

Phủi nhẹ vạt áo bị nhăn buông lời một cách bình thản, mấy năm nay làm bạn thân vui vẻ thì chẳng có gì bất ổn, ngoài giới hạn đó, không nên vượt qua thì hơn. Minhyung vươn tay nắm lấy gấu áo người trước mặt, muốn một lần thử nắm giữ những điều mà mình thật sự để tâm.

"Tao với mày hiểu nhau rất rõ Minseok, có chắc là quên được không, hay mày sẽ bị giày vò suốt thời gian còn lại?"

Tính cách của Minseok thì hắn và Hyeonjun rõ hơn ai hết, là người dễ bị ảnh hưởng tâm lý, suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đơn giản, nên chưa bao giờ nghiêm túc với tình yêu là vậy vì em không muốn mình những kẻ xa lạ ảnh hưởng đến cuộc đời mình.

"Không còn thời non dại nữa mà cần phải nhiều lời, đừng nghĩ là tao đang chịu trách nhiệm với mày, tao muốn một lần nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ trên mức bạn bè, với mày"

"Lần đầu tiên tao nghiêm túc với ai đó và tao muốn người đó phải là mày"

Những chuyện một đêm thế này với cả nhóm là chuyện thường, sẽ không vì một đêm thăng hoa mà nhầm lẫn cảm xúc, nếu thật sự nhầm thì chẳng đợi đến bây giờ mới nhầm. Thứ đêm qua vô tình thức tỉnh không chỉ là bản năng mà còn là tình cảm mờ nhạt trong cái gọi là bạn bè. Tình dục là thứ xúc tác đến tình yêu, không yêu thì thứ được thỏa mãn chỉ có bản năng, còn khi đã yêu thì được thỏa mãn cả một trái tim trống trải.

"Tao không ép, trước giờ tụi mình chỉ có tôn trọng chứ không ràng buộc, tùy mày suy nghĩ"

Khoảng lặng trong cuộc trò chuyện một lúc một dài, hai ánh mắt đối nhau không chút tránh né, bàn tay hắn chuyển dần từ áo sang đón lấy tay em, vuốt nhẹ lên khớp ngón rồi dừng lại khi đã nắm chặt. Trước đó cứ nghĩ bạn mình nhỏ con thì mãi phải bảo vệ hết mình, cũng như cách Hyeonjun luôn xây dựng cho tình bạn ba người. Mà giờ đây khi nắm lấy cứ cảm giác cách biệt hình thể, không phải theo kiểu bạn và bạn, là kiểu người lớn hơn muốn che chở người nhỏ hơn trong vòng tay mình. Tình bạn nào có thể mãnh liệt như vậy, thân nhau lâu rồi, hắn có thể phân biệt được đó không còn là tình bạn.

"Đang lúc có đối tượng là phụ nữ mà lại đi thích tao, mày bị hâm à, cả tao còn phải bị lây theo mày"

Vùng vằng khó chịu khôi thôi nhưng chỉ nhận lại một nụ cười đẹp đến mức đáng ghét.

"Thành thật đi, bị đâm hay được đâm thích hơn"

Lại trêu chọc người nhỏ miệng lớn, ngay khi em bắt đầu dồn sức để gào lên thì ngay lập tức bị kéo mạnh ngã nhào về trước, thành công quay về với vị trí bị giam trong lồng ngực kẻ này.

"Tao thì thích được đâm nhưng phải là đâm mày đấy em à"

"Chó này, mày gọi tao kiểu gì đấy, tởm chết được"

Cựa người nổi giận là liền đau thắt lưng rồi đến nhức eo, còn phải nghe cả tiếng cười giòn tan của tên to lớn này, bực là vậy, thế mà lòng lại xuôi theo.

"Ừ thằng chó này yêu em, cứ tởm đi rồi lại phải năn nỉ được làm mạnh hơn"

Câu từ văng tục cứ vậy tuôn ra, rồi ngớt dần khi đầu môi bị khoá chặt, lúc có men hay lúc tỉnh táo, vẫn chẳng kháng cự được quá nửa phút.

"Mày...hưm...ngứa đòn đúng không?"

"Vậy em dùng thân mình gãi đúng chỗ ngứa cho tao đi"

Thôi thì cứ mạnh mẽ mà yêu, ai biết tình yêu sinh lời, lại lãi được cả một tương lai.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co