• rekkles, wait! •
「 Rekkles, wait! 」
〈 Real-life AU 〉 Oneshot được lấy cảm hứng từ video đăng tải trên kênh T1 ngày 24.10.24 [T1 at Worlds2024 Ep.1].
〈 Tựa đề 〉 "Chúc mừng sinh nhật, bạn đồng hành trọn đời của anh."
────── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──────
"Rekkles, wait!" (Chờ đã, Rekkles!)
"Huh? Uh... Keria invited me to come over earlier on so..." (Sao thế? Ban nãy Keria mời tôi ghé chơi nên...)
"He's sleeping." (Thằng nhỏ ngủ rồi.)
"Really? This early?" (Thật á? Sớm cỡ này?)
"Yes." (Ừm.)
A white lie. A perfect one indeed.
Một lời nói dối hoàn hảo. Đường giữa T1 đã cứu botlane một mạng nhờ pha gank tài tình và kịp thời.
Sanghyeok nghe hiểu ở mức khá, hội thoại ở mức tương đối, anh hiện đã có thể gật gù theo câu hỏi của phóng viên nước ngoài mà không phải đợi người phiên dịch. Việc trả lời và diễn giải ý tứ hoàn toàn bằng tiếng Anh vẫn là khoản anh cho rằng mình cần luyện tập nhiều hơn, song với màn giao tiếp cơ bản vừa rồi, anh mãn nguyện tự chấm bản thân 8.5/10.
Happy birthday, Minseok.
Minseok à, chúc mừng sinh nhật em.
Còn quà thì... anh để Minhyung tặng trước nhé.
*
"Minhyungie có muốn biết tớ đã ước gì không?"
Sau cánh cửa khép – cánh cửa mà Sanghyeok đã thành công "bảo vệ" khỏi màn thăm hỏi của Rekkles, Minseok cuộn tròn trên thân người chú gấu áo trắng, thỏ thẻ hỏi.
Minhyung lắc đầu, trái tim trật đi vài nhịp. Người tình bé nhỏ ra hiệu cho anh cúi xuống.
"Tớ ước gì cậu tháo cái cài đó khỏi đầu."
Vừa bị sự đáng yêu tấn công đã phải nhận thêm ngay sát thương. Minhyung cười khổ, đôi lông mày đen rậm nhíu lại, nửa bối rối nửa ngờ vực. Anh ra sức kiếm tìm xem có tia sáng long lanh nào từ đôi mắt Minseok cho thấy bạn đang đùa.
Bạn không đùa. Một cái lườm lặng lẽ tựa khiêu khích: "Ngon thì bật lại xem nào?"
Minhyung lại đành lắc đầu, lia lịa và kịch liệt. Có người yêu bằng tuổi thú vị ở chỗ: mình không nhất thiết lúc nào cũng phải câu nệ nghe theo lời nó, quyền hành trong tay hai đứa con trai là như nhau. Đôi khi Minseok giành phần hơn, có lúc thì ngược lại, chưa khi nào cần dùng đến nắm đấm.
Bây giờ thì có.
Khi tiếng "Soạt!" bất thình lình vang lên rồi chấm dứt gần như cùng một lúc, Minseok chuồn ra khỏi chăn, ngồi bẹp lên bụng Minhyung. Cậu nhất quyết phải tháo cái cài tóc ngớ ngẩn ấy ra cho bằng được bằng chính đôi tay này! Sao ông trời cứ tùy tiện ban nhan sắc cho những tên thậm chí không thèm rớ tới "giấy hướng dẫn sử dụng" nhỉ?!
Tiếc cho cậu, tốc độ phản ứng của xạ thủ quá nhạy; việc lật ngược thế cờ khi đấu với người chơi bé hơn Minhyung 2 size dễ như trở bàn tay. Anh nhổm người ngồi dậy, mặc cho Minseok mất cân bằng trượt xuống. Nhân lúc đối thủ mất lợi thế, Minhyung bình thản trói hai cổ tay cậu lại trong không trung bằng gang tay siết chặt. Vuốt cún hết đường giãy giụa, rít lên:
"Hói đấy, hiểu chưa? Sao mà lì thế hả?!" Thua thiệt về thể chất, Minseok bèn lôi lý lẽ ra đối kháng. "Aish thật là... Nói bao lần rồi mà cứ không chịu nghe cơ? Muốn chưa 30 mà đường chân tóc lùi lên đỉnh đầu luôn không? Bây giờ nhiều tóc cũng không có nghĩa là thích làm gì thì làm như thế???"
Bàn tay bọc quanh hai cổ tay trắng nõn dần nới lỏng, Minhyung chỉ cười. Đơn giản vì Minseok ngồi lên đùi luôn là một trong những tư thế anh yêu thích nhất. Những điều còn lại trên thế giới – kể cả đó là hàng lông mày Angry Bird phẫn nộ của bạn nhỏ, cũng không thể lôi anh ra khỏi sự thoải mái chen chúc nơi lồng ngực.
Thế là Minhyung hạ giọng thật trầm, nỗ lực len lỏi vào thính giác của Thiên Bình tháng 10 khó tính, yêu cái đẹp; kiên nhẫn giải thích về "phong thủy". Nói anh "mê tín" cũng được, anh sẽ nhún vai chấp nhận luôn. Kế đến là "điềm", chú bướm lưu luyến ở buổi phỏng vấn, rồi đám mây hình cá voi vào ráng chiều hôm nọ,... Cuối cùng, anh kết lại bài thuyết trình: chiếc cài tóc đã trở thành một phần không thể tách rời trong đồng phục Worlds 2024 của T1 Gumayusi.
"Nói như cậu..." Miệng Minseok hơi nhếch lên, cậu vẫn chưa hoàn toàn thấy thuyết phục. "Đừng nói là hôm tỏ tình cậu cũng phải chờ một đám mây thật đẹp xuất hiện rồi mới quyết định đấy nhé?"
"À hôm đó..." Minhyung mím môi, thầm trách Mình dễ đoán vậy ư? "Gần như vậy."
"Hờ. Thế mây hình gì? Hình con chó à? Hay hình trái tim?"
"Tớ nhớ là... Mình đã hỏi một quyển sách."
Không phải mây, không phải bướm, nhưng tâm linh không kém chính là quyển sách anh vớ đại trên giá của Sanghyeok ở kí túc xá. Với tựa đề thú vị "Sao chúng ta lại ngủ?", nó đã đủ lý thú để Minhyung mở ra lật tới lật lui, dòm bìa ngoài, ngó bìa trong, xem mục lục. Và dù biết vụ bói sách sẽ khả thi hơn nếu trên tay cầm một tập thơ, nhưng Minhyung không quan tâm, anh hỏi nó – một câu hỏi có xuất phát điểm từ thói bông đùa mà nay đã ở lì trong tâm trí tựa câu đố muôn thuở của triết học loài người "Trứng có trước hay gà có trước?" Anh hỏi, "Nếu bây giờ tôi tỏ tình, Ryu Minseok có đồng ý không?"
Lật đại một trang, quyển sách đáp:
MƠ HAY KHÔNG MƠ?
"Một điểm khác biệt đáng kể về giấc ngủ giữa các giống loài nằm ở thành phần và thứ tự. Không phải loài nào cũng trải qua những giai đoạn ngủ nghỉ như nhau. Ở mỗi loài chúng ta nghiên cứu được đều thể hiện chu kỳ NREM – giai đoạn ta ngủ mà chưa mơ. Tuy nhiên, côn trùng, động vật lưỡng cư, cá, và hầu hết lớp bò sát lại không hề cho thấy dấu hiệu nào của chu kỳ REM – chu kỳ có mối liên kết với giai đoạn ngủ mơ ở loài người..."
"Ơ? Đoạn văn đấy thì liên quan kiểu gì mới được?" Cậu bạn nhỏ hơn cắt ngang, sách anh Sanghyeok đọc sao mà nghe lùng bùng hết lỗ tai.
"Đúng vậy. Nó chẳng liên quan gì sất."
Minseok nghệch mặt ra chờ giải thích.
"Ban đầu tớ còn tưởng quyển sách bảo tớ "Mơ đi!" nhưng đọc tiếp tớ mới thấy thông điệp chẳng phải vậy. Quá nhiều chữ, quá nhức đầu, tớ liền nhận ra: quyển sách có nói gì thì tớ vẫn sẽ tỏ tình cậu lần nữa."
"Thế ban đầu cậu còn hỏi quyển sách làm chi?"
"Để xem tớ thật sự muốn nói "Tớ yêu cậu" tới mức nào."
... Đến đây thì Minseok chịu thua hẳn. Muôn phương muôn ngả, vòng vo tam quốc đến thế mà hắn ta vẫn kết bài ngon ơ. Ngã vào lòng chú gấu bông cỡ lớn, cậu lại cuộn tròn người, không thể nói chuyện với tên này một cách bình thường được.
Bàn tay to to vờn vành tai nhỏ nhỏ, đỏ đỏ; Minhyung biết anh lại thắng rồi.
"Cậu biết trò tung đồng xu không?"
"Biết." Minseok đáp, len lén kéo tay áo xuống che đi phần da gà đang nổi lên, chỉ với vài đụng chạm be bé thế này mà lòng dạ đã đem treo hết ra bên ngoài thì thật sự không ổn.
"Tớ nghĩ dù kết quả là gì thì nó cũng sẽ giúp người tung nhận ra mình thích bên nào hơn." Anh hơi khựng lại, có một bàn tay nhỏ vừa kéo năm ngón tay của anh xuống đặt lên gò má, chờ được ve vuốt. "... Đôi khi một đáp án sai sẽ đưa ta đến gần hơn với đáp án đúng. Và nếu ngay từ đầu đã biết mình muốn gì thì tớ nghĩ cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp chúng ta, mọi điềm báo đều có thể là điềm lành."
Minseok gật gật, dụi đầu vào chữ "Lee" bên dưới, toan hỏi "Cậu kiếm đâu ra cái áo in chữ này thế?" mà lỡ ngáp to đến chảy nước mắt khi vừa mở miệng.
"Nhưng mà này..." Giọng người họ Lee ấy vẫn văng vẳng bên vành tai đỏ.
"... Nàm sao?"
"Tớ vẫn có thể khiến điều ước của Minseokie thành sự thật trong 10 giây đó."
"Ê ê tránh ra, đã giao kèo rồi mà!" Tay chân cậu hấp tấp xua đuổi ngọn đồi vì cậu mà nóng hôi hổi bên dưới. "Đã vào giải là không được..."
Đáp lại sự nóng nảy chỉ có hết thảy dịu dàng. Minhyung tháo cài tóc – đúng với ý nguyện của Minseok, rồi đánh lưỡi liếm láp vòng quanh trước khi tiến sâu vào nút lấy "bữa chính" – vụ này vượt ngoài mong đợi của Minseok. Anh nắm một bên đầu gối bạn nhỏ khẽ tách ra, kéo chân cậu quàng qua người mình, bện chặt hai thân thể từ đầu tới cuối. Mê đắm triền miên không lối thoát sau cánh cửa đóng chặt, anh chỉ dừng lại vì thấy phản ứng phía dưới của cậu dần dần trở nên giống của mình.
"Chúc mừng sinh nhật, bạn đồng hành trọn đời của tớ."
"..."
"Sao nào, đừng nói là cậu đã mong chờ cái khác đó nhé?"
"Aish mệt quá, cút!"
"Thêm cái nữa rồi cút."
Hoặc vài cái nữa.
Hoặc... không đếm thì tốt hơn.
Hai bờ môi vội vã quấn quít chẳng rời cho đến khi Rekkles bên ngoài gõ lên cửa ba hồi "Cốc cốc cốc", đường giữa thân yêu của họ đã không kịp tới cản nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co