Truyen3h.Co

GURIA - Lust chocolate

Độ 'HOT'

Lucia_My

Lưu ý bối cảnh LCK trước kỳ chuyển nhượng.

*

*

*




Dạo đây có một loại socola rất "hot", vừa hot về độ bán chạy, cũng vừa hot theo một nghĩa khác.

Ryu Minseok đang nằm ườn trên giường của Choi Hyeonjun mà bóc một gói snack ăn lót dạ trước giờ cơm tối, nghe đâu hôm nay đội trưởng T1 có việc riêng nên mọi người cũng phải đợi anh lớn về rồi mới đi ăn lẩu như đã hẹn.

"Hyeonjun có đi cùng không?"

"Nó lại đi đâu rồi anh, cứ mặc nó"

Chuyện là Moon Hyeonjun dạo này hay đi đêm rồi về lúc trời chưa tỏ, mới sáng nay thì Han Wangho gọi ầm qua cho Lee Sanghyeok bảo anh cả T1 phải biết trông chừng đàn em. Và dưới cổng ký túc xá đã thấy Hyeonjun vui vẻ vào nhà và ngủ một giấc đến giờ đi làm. Từ chuyện không ai biết thì giờ lại trở thành chuyện ai cũng biết, Sanghyeok không khuyên được, chỉ dặn dò nên rời khỏi ký túc xá của Hanwha trước khi trời sáng.

Xong một gói thì Minseok lại lăm le đến túi lớn trên bàn của anh mình, đi đến lựa thêm một gói mới, nhưng thay vì nhắm trúng vị quen thuộc, em lại chú ý vào một hộp socola. Tay cũng tháo bọc rồi mở hộp, có tận ba thanh nhỏ dính liền nhau bọc trong giấy bạc, nhìn cầu kỳ nên chắc là rất mắc.

"Ouchhh... sao anh đánh em?"

"Cho bánh chứ có cho em socola đâu mà táy máy"

Cứ nghĩ anh mình keo kiệt vài mẩu socola, nhưng không phải, theo lời Hyeonjun thì đây là loại có hương vị kích thích chuyện tình cảm, nên không phù hợp cho những người đang độc thân như Minseok. Nghe vậy thì hỗ trợ nhỏ cười lớn với cái vẻ thần thánh hóa một thứ đồ ăn của anh mình, cái gì mà kích thích, rồi lại còn tăng ham muốn, nghe nhạt nhẽo cứ như những trò đùa của Sanghyeok.

Vì không tin nên Minseok vẫn nằng nặc đòi ăn cho bằng được, cái gì càng cấm thì càng thú vị. Sau khi đã xin xỏ được một món ngon thì em gom thêm vài gói bánh mang ngay về phòng để tránh bị đòi ngược, thế nhưng còn buổi lẩu đang chờ nên Minseok tạm thời cất gọn trên bàn. Ba anh em đội lẩu nhanh chóng đến quán ăn quen thuộc, giữa bữa thì Lee Minhyung gọi đến, vừa tập gym xong nên muốn nhờ Minseok mua giúp một suất mì để ăn tối, xạ thủ thì khẩu vị không tốt để một tuần ăn ba lần lẩu nên mới thường vắng mặt.

"Ừm lát mình còn đi siêu thị với anh Hyeonjun, còn anh Sanghyeok thì cũng không về sớm đâu, cậu ăn tạm gì đó đi"

//Mình thấy mấy gói bánh ở phòng cậu, ăn được không?//

Tính tình Minseok rất thích chia sẻ đồ ăn, chỉ cần hỏi trước thì em chưa bao giờ từ chối, huống gì còn là bạn thân cùng đường dưới.

Gần hai tiếng thì Minseok mới về đến, nhưng nhắn tin mãi cũng không thấy Minhyung trả lời. Cửa thì khóa kín gõ mãi cũng không động tĩnh hay vào được. Vừa bực mà vừa lo, Minseok quay lưng định về phòng thì lại đứng trước cửa gửi thêm một tin nhắn, bảo mua đồ ăn về mà không phản hồi, không biết có tập tành quá sức rồi đói ngất ra đấy không. Mãi hậm hực tập trung vào điện thoại nên Minseok cũng chẳng nhận ra cánh cửa phòng GUMAYUSI đã mở từ khi nào và một bóng đen rất lớn đang đứng ngay sau lưng. Ngay khi em vừa định nhấc chân về phòng thì đã bị một bàn tay lớn bịt miệng và cánh tay vòng lấy cả eo kéo ngược vào trong một không gian tối đèn.

"Cậu làm mình mất hồn đấy Minhyung"

Tay em ôm ngực mà hổn hển sợ hãi, cả người Minhyung áp sát Minseok vào cửa, điều khiến em giật mình là hơi nóng từ cơ thể hắn, từ hơi thở đến cả thân nhiệt như có thứ gì đó đang thiêu đốt.

"Minseok, nóng quá...mình không chịu nổi"

Giờ thì em càng cảm nhận rõ rệt cái nóng đó là như thế nào, Minhyung áp đầu lên vai em mà nặng nề từng hơi như âm ỉ thứ gì đó trong cổ họng, rát nóng trong lồng ngực mà làn da cũng có cảm giác như thứ gì đó đang chạy loạn dưới từng sợi tơ.

"Cứu mình...khó chịu quá Minseok"

Lúc này thì Minseok mới nhớ ra chuyện nghiêm trọng, khi tối Minhyung hỏi đến đám bánh của mình để ăn tạm, ngay lập tức em dò hỏi thực hư

"Cậu ăn socola đúng không? Ăn mấy thanh?"

"Mình...chỉ thấy có 1"

Tâm trí Minseok bây giờ mới hoảng sợ vì đã biết mức độ hiệu quả của thứ này, người ta thường bẻ làm ba thanh nhỏ, mỗi người ăn một thanh, muốn nặng hơn thì thêm nửa thanh, còn Minhyung thì ăn bằng hết.

Tuy không biết cơ thể vì sao lại thành ra thế này nhưng Minhyung vẫn hiểu đây là vấn đề mất kiểm soát ham muốn. Hắn nói với Minseok đã tự làm nhưng vẫn không thấy đủ và càng không tự giải tỏa thêm được nữa.

Đến khi nghe tiếng Minseok về đến thì như vớ được một tia hy vọng để trấn áp bản năng đang trỗi dậy trong người mình, liền kéo người bạn thân cùng đường dưới vào tình huống ái ngại.

"Mình không nhờ được ai khác, giúp mình với Minseok"

Họa này cũng là do Minseok mà ra, nếu nghe lời hoặc cất kỹ những thứ nguy hiểm này hoặc ít ra cũng dặn dò Minhyung đừng động đến, thì đã không xảy ra chuyện thế này. Thứ này kích thích cảm xúc để chuyện tình cảm hòa hợp, nếu cơ thể không được giải tỏa thì Minhyung chỉ có chịu đựng đến ngất đi với cái nóng giày vò. Cùng giới với nhau thì em hiểu việc phải chịu đựng như thế này là một sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần, đành phải giúp đỡ chứ nào có cách gì khác.

"Cho cậu mượn tay"

Không quá lâu để Minseok giữ lấy hắn và vuốt ve dần, mới đầu chạm vào còn hơi sợ, nhưng giờ thì chỉ thấy lạ lẫm mà muốn tìm hiểu thứ này. Cách biệt hình thể đã đành, giờ lại còn cách biệt cả kích thước, thú thật Minseok rất hiếu kỳ nhưng không dám nhìn xuống, tầm mắt cứ vô định dừng ở ngang ngực Minhyung mà tâm trí thì đang tập trung sờ nắn để xem hắn và mình còn điểm gì khác nhau.

Đúng là nóng thật, nóng theo nhiều nghĩa, hình như nhiệt độ cũng hắn tràn dần qua cơ thể em khiến mồ hôi dần lấm tấm trên trán. Có thể cảm nhận được những đường cơ hằn lên rõ rệt, lại còn rất cứng cáp, nghĩ những điều ngại ngùng cũng khiến bản thân không dám ngẩng lên nhìn thẳng Minhyung lúc này.

Hông hắn bắt đầu di chuyển chậm rãi, một tay giữ lấy bàn tay nhỏ để cố định, còn tay kia chống hẳn lên tường làm trợ lực, em mà cứ chậm chạp thế này thì hắn phải ngất ra đây khi chẳng chịu nổi cái nóng đang rạo rực trong người.

Đã chẳng nhìn xuống được, nhìn lên cũng chẳng xong, cả người căng thẳng mà cũng run dần, run vì điều gì em thì vẫn chưa biết, hắn nhấp nhanh từng hồi trong khi cả hai bàn tay em bao bọc lấy chiều dài. Được một lúc khi chỉ còn nghe tiếng thở nặng của Minhyung thì em tò mò liếc mắt lên nhìn hắn, bắt gặp một đôi mắt hờ hững chìm đắm trong dục vọng đang nhìn thẳng vào mình, giật mình mà tay cũng vô thức siết lại.

"Gãy đấy"

"Điên...tại cậu cứ nhìn"

Tay hắn rời tường hạ xuống đặt ngang thắt eo em, đúng là dạo đây siêng năng nên bắp tay săn chắc đó có thể giam trọn được cả Minseok trong một phạm vi vừa đủ trong sự kiểm soát của hắn. Cho dù là lúc nào thì hỗ trợ T1 cũng chưa từng dám nhìn xạ thủ của mình quá năm giây, em sợ, sợ kẻ mất kiểm soát tiếp theo sẽ là mình. Trước công chúng với cả trăm máy quay và dưới ánh mắt hàng nghìn người, hay cả lúc chỉ trong phòng riêng với đội, người ta luôn khen ngợi Minhyung có đôi mắt dễ khiến người khác say đắm, nên Minseok cũng không muốn nhìn trực diện, những chuyện cần giấu thì chắc chắn cũng sẽ bị đôi mắt đó nhìn thấu. Cũng có thể sẽ bị chính hắn mê hoặc mà lún sâu vào đầm lầy đầy sự cám dỗ.

"Nhìn cậu thì mới nhanh được"

Gò má em rực lên một nét đỏ cố gắng trấn tĩnh bản thân trong tiềm thức, mọi khi ngại ngùng là tay sẽ vò đầu sờ cổ hay vờ dụi mũi để che đi sự bối rối của mình, nhưng giờ thì tay bận mất rồi.

"Tay mềm thật"

Ngón tay hắn lướt nhẹ trên mu bàn tay em trong khi vẫn đẩy đưa, lát sau lại luồn ngón tay vào dưới chiếc vòng tay của em mà mân mê làn da cổ tay. Không chỉ Minseok thích thú với thứ của hắn mà cả hắn cũng vậy, cũng là đang tìm chút vị để có thể nhanh chóng vượt qua lần này.

Hắn càng giữ không cho em xê dịch chút nào, thính giác của em cũng bị tiếng thở trầm đó vây lấy, nghe quyến rũ mà cuốn hút người khác đi vào con đường tha hóa. Vẫn nhìn em như vậy, một khi vô tình chạm mắt thì liền bị hắn câu mất hồn, trước mắt em là một hình ảnh rất khác với Minhyung thường ngày, tóc mái ướt đẫm phủ chạm mắt, mồ hôi chảy dọc hai bên vành tai xuống đến cổ. Hình như từ lúc tập về là Minhyung cũng chưa kịp tắm, chiếc áo thun trắng này là từ lúc chiều hắn rời đi. Một cái nhìn khác với mọi ngày, cũng không hẳn khác, mà là khi hắn nhìn thì em sẽ lảng tránh không dám nhìn lại, nên chẳng biết mọi khi Minhyung nhìn mình như thế nào, nhưng chắc chắn rằng nhìn rất nhiều lần.

"Cậu lâu quá..."

Minseok mím môi trách cứ tên trước mặt, cũng để áp chế cái kiểu muốn chèn ép người khác trong tình huống ái ngại thế này.

"Vậy cậu làm mình 'nhanh' đi"

Gương mặt ranh mãnh đi kèm với những lời khiêu khích, đúng là gã đồ tể điển trai của T1. Em ngẫm nghĩ, rồi rướn người hôn lên má hắn, trong khi bàn tay càng siết chặt và nhẹ nhàng lên xuống hòa với nhịp điệu đang nhanh dần. Không quá mười giây thì cơ thể hắn gồng cứng đến độ cánh tay đang ôm em cũng phải buông ra mà chống lại vào tường để trụ lại khi khoái cảm đang ập đến một cách đột ngột. Lúc này mới thấy hắn cúi đầu thở mạnh một hơi thỏa mãn khỏi cơn khát của thể xác.

Vương vãi thứ ấm nóng đó khắp cả bàn tay, Minseok còn định đi tìm ít khăn giấy nhưng Minhyung không để em nới lỏng khoảng cách giữa cả hai, kéo áo mình lau tay cho em sạch sẽ. Những tưởng đã xong, nhưng Minseok không ngờ đây chỉ là phần mở đầu, bờ ngực lớn áp chặt em vào tường rồi hai cánh tay ôm trọn bạn nhỏ. Chẳng dừng lại ở cái ôm mà dần luồn vào lưng áo lướt trên làn da đầy đặn, phía bên dưới em cũng dần cảm giác được bàn tay đó không yên phận bên dưới lớp quần mình.

"Làm gì vậy,...thôi ngay"

Tay cố ghì lấy bắp tay hắn kéo ra ngoài, gượng người mấy cũng không thoát khỏi cái vòng vây này.

"Cả người mình ngứa ngáy, giúp mình lần nữa đi"

Cổ nhỏ liền bị hắn áp mặt lên hôn nhẹ cùng chất giọng khẩn cầu, ăn những ba thanh socola dành cho hai người thì sức đâu mà chịu được với những kích thích này. Biết rằng Minhyung không nói dối khi làn da vẫn còn tỏa hơi nóng còn hơn cả ban nãy, nhưng giúp thế nào nữa, cái động thái chạm vào nơi nhạy cảm của người khác thế này thì chỉ có thể là đang mong muốn xác thịt.

"Mình không phải con gái...giúp không được"

Nghe tiếng cười khẽ lẫn với tiếng thầm thì từ thanh quản của hắn, quần cũng tự tuột xuống một cách bất bình thường, lưng quần thun vướng lại nơi đầu gối mà Minseok cũng chẳng thể với tay kéo lên

"Minseok biết mình thích ai mà, việc gì phải tìm cớ"

"Không biết"

Hai người bên nhau được mấy năm vượt cả mức tri kỷ, nhưng tính cách lại cứng và giữ cho mình cái tôi cao để rồi hàng ngày trêu đùa đối phương và cũng tự làm đau chính mình. Cứ mãi chờ người kia mở lời, rồi bản thân cũng chẳng đủ dũng cảm để chủ động, vờn nhau suốt một thời gian dài dưới danh nghĩa bạn thân cùng công ty.

"Được, hôm nay thì cậu sẽ biết, nên...xin lỗi cậu trước"

Đương nhiên cũng không quá manh động, chỉ cần vừa đủ để thỏa mãn bản thân, hắn tách hai bắp đùi chắc thịt ra rồi đưa vào giữa và ép chặt lại. Khi nãy thì dùng tay, bây giờ là dùng đùi, nhẹ nhàng cọ xát với sự mềm mại mà rất nhiều lần muốn chạm thử, không ngờ mong ước đến có hơi nhanh mà còn vào lúc thế này.

Kháng cự bị vô hiệu hóa với sức lực Minhyung, chẳng cho em một cơ hội nào để có thể trốn chạy, hai lồng ngực sát đến mức nhịp đập từ bên trong của Minhyung cũng có thể được cảm nhận một cách rõ ràng từ ngực trái của chính em. Rung lên nhưng chẳng biết là của ai, của Minseok hay là của Minhyung, chẳng ai biết. Thay vì ra sức phản kháng thì giờ bạn nhỏ đã tựa hẳn vào người hẳn để giữ sức cho việc đẩy đưa bên dưới. Hắn đỡ nhẹ bên dưới khiến em phải nhón chân đến mỏi nhừ vì chênh lệch chiều cao, tuy chỉ là cọ xát da thịt với nhau, nhưng sao cảm giác mới lạ khiến bản thân em cũng dần nương theo. Không chỉ là vì những cảm xúc bị đối phương phát giác, mà còn vì những hình ảnh trong những cơn mộng mị hàng đêm đang thật sự được tái diễn ở hiện thực. Đùi cũng bị lưng quần vắt ngang đầu gối trói chặt đến chẳng động đậy được, càng tạo một tư thế khiến Minhyung chìm vào sự đê mê của dục vọng.

"Không còn gel nên cậu chịu khó chút nhé"

Cũng là sợ da em mỏng manh thì chẳng tránh khỏi cảm giác bỏng rát, chắc là sẽ đỏ lên ở phía dưới này nhưng giờ thì làm gì còn cách khác. Mái đầu nhỏ khẽ gật, rồi vẫn giấu đi gương mặt còn đỏ hơn của Minhyung vào vai hắn, cả hai mồ hôi đẫm áo mà dính lấy nhau càng chặt hơn. Không ăn một thanh socola nào nhưng bây giờ em cũng thật sự thấy nóng dần qua từng cái chạm từ ngón tay của hắn, cứ để mặc cho Minhyung rê lưỡi lên khắp cổ mình trong khi vẫn đang nắn lấy phần da thịt phía sau. Tay em cũng đã siết nhăn cả lưng áo hắn mà thở nhè nhẹ từng hơi như hòa cùng thú vui mà cả hai đã từng nghĩ đến rất nhiều lần trong tiềm thức.

Tự dưng phần đùi bị hụt xuống khiến Minhyung cọ xát vào vùng trên đùi chạm ngay vào nơi nhạy cảm nhất. Vô tình nhưng cũng làm em giật nảy cả người, cố nhón chân cao lên để tạo khoảng cách với thứ đáng sợ đó. Những cử động nhỏ của em cũng không qua mắt được hắn, tay kéo sát hai bắp đùi và giữ nguyên vị trí mới, từng nhịp đẩy vào khoảng trống duy nhất và chào hỏi người bạn bên dưới. Chân Minseok run dần theo chuyển động của hắn mà cũng không đủ sức nâng người để tránh sự va chạm quá thể này. Khác với việc dùng đùi, đoạn này thì có vẻ dễ dàng cho việc nhấp nhả hơn, tiếng nước đâu đó ướt át làm dậy lên thêm một hương vị mới cho cuộc vui và bên dưới dần trơn trượt thuận tiện hơn cả màn chào hỏi ban đầu.

"Cậu ướt rồi"

Minseok im lặng áp mặt trên vai hắn nhưng để lộ ra cần cổ đỏ lựng với vành tai đậm màu của sự ngượng ngùng. Móng tay chẳng có bao nhiêu mà cào mạnh từng đường trên lưng hắn để nhắc nhở cái tên miệng mồm không chừng mực này

"...làm nhanh đi"

Đã đến giờ phút này mà còn tâm sự chuyện tình trạng cơ thể thì quá sức với Minseok rồi, ẩm ướt khiến tiếng giao nhau càng vang hơn báo hiệu hơi thở của em cũng lệch dần theo từng nhịp ma sát trên cơ thể mình.

Bỗng tiếng Sanghyeok vọng ngoài hành lang, cả hai đang cuốn vào nhau sau cửa phòng mà cũng giật mình theo, có vẻ Hyeonjun lại làm gì đó bên Hanwha nữa rồi. Sợ tiếng động bên trong có thể vọng ra ngoài nên em vỗ lên lưng hắn ra hiệu nhưng Minhyung vẫn giữ mông em mà đều đặn không ngừng, tay ghì chặt mái đầu nhỏ áp vào vai mình

"Khẽ nào, cậu đang rên đấy"

Nghe Minhyung nhắc nhở thì ngay lập tức miệng ngậm chặt lại, thật sự cũng không nghĩ là đến mức này vì Minseok đã vô thức buông thả mà không hay biết. Qua một khoảng kahi tiếng Sanghyeok tắt hẳn và có vẻ không còn trên hành lang thì Minhyung cật lực tiếp tục cuộc vui, thoáng thấy Minseok run rẩy cả cơ thể với âm ngữ trong thanh quản trên vai mình thì hắn mới giảm dần tốc độ. Tay chân em mềm ra mà cũng không đứng nổi với trọng lượng của cơ thể, hắn liền nhẹ nhàng đỡ lấy rồi tranh thủ hỏi han, có thể là đau vì da thịt cọ xát với tốc độ quá nhanh.

"Tiếp đi...mình không sao"

Nếu em nói vậy thì chắc là vẫn ổn, nhưng hắn thấy bụng mình có thứ gì đó nóng ẩm còn hơn cả nhiệt độ cơ thể, liền hiểu vấn đề rằng có người vừa đạt cực hạn.

Dễ thương thật!

Môi hắn cong nhẹ một nét cười thích thú rồi đẩy tốc độ để kết thúc trận nhiệt ngày hôm nay. Cứ như ôm một con thú bông trên người, người em vẫn còn giật nhẹ sau hồi khoái cảm, ôm chặt hơn mà hưởng thụ dư vị còn lại. Sau Minseok thì đến đỉnh điểm của Minhyung, tay siết em đến ngạt thở mà chỉ một bàn tay có thể nâng cả cặp đào nhẹ tênh, chân Minseok thoáng rời hẳn khỏi mặt đất và cảm nhận cơn rung chuyển kịch liệt.

Kết thúc buổi thử nghiệm socola tình yêu thì Minhyung đã ổn định lại tinh thần, thân nhiệt cũng hạ dần khi đã thỏa mãn được dục vọng bị kích thích, tự hắn cảm thán trong lòng việc được chạm vào Minseok thì đúng là hơn hẳn cảm giác phải tự ôm lấy đám ảo ảnh trong đầu mà giải quyết một mình. Khi cả hai quay lại trạng thái tỉnh táo, Minseok nhanh miệng kể lại vấn đề cho Minhyung, còn trách hắn táy máy tay chân, xin bánh chứ nào có xin socola mà tự tiện, mắng hắn nhưng cũng tự nhủ thầm mình cũng vừa bị anh trai mắng như vậy vào lúc chiều. Không thể để mình là người sai, nếu việc gì có thể đổ lỗi cho Minhyung thì tuyệt đối không được nhận về phía mình, thế nên mọi chuyện hôm nay đều là lỗi của hắn.

Người nào người nấy quần áo chẳng còn thẳng thớm nên Minseok cũng lảng về phòng sau khi trách hắn mấy câu để che đậy đi không khí ám muội sau chuyện vừa rồi. Minhyung cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu, nói sao thì nghe vậy chứ chẳng định đôi co với bạn nhỏ chiều cao chẳng có chứ cái tôi có thừa. Ra đến cửa thì Minseok nhìn vào thắc mắc hắn cởi áo rồi lại tìm gì đó khiến em cũng tò mò

"Làm sao vậy?"

Minhyung tìm thấy gì đó rồi đưa áo lên hít một hơi sâu, đánh ánh mắt sang bạn nhỏ đang đứng đợi câu trả lời.

"Có mùi của cậu"

Một tiếng rầm rất to khi Minseok đóng mạnh cửa không đợi thêm một giây nào, người cần thỏa mãn vì bị kích thích thì chưa mà người trợ giúp lại đầu hàng trước, còn vương lên cả áo người ta để hắn lấy cớ trêu chọc như vậy thì làm sao mà có mặt mũi để ở lại.

Nhờ vậy mà cả hai cũng đã có cho mình thêm một bí mật mới, cơ mà vấn đề tình cảm thì cũng chưa có gì tiến triển. Hôm sau là Choi Hyeonjun đến xin lại socola nhưng bị Minseok từ chối với lý do đã cho bạn, nếu nói mình ăn thì bị hỏi trải nghiệm là chắc chắn, em không đủ nghị lực để bàn về chuyện này.

"Mày nói thật đi, dùng với ai rồi, chứ hôm qua đến nay có thấy mày đi đâu mà cho bạn"

Moon Hyeonjun ngồi xuống ngay cạnh Minseok rồi choàng vai bạn mình tra vấn, thật ra họ Choi hỏi xin lại là bởi vì người đi rừng đến xin xỏ thứ đó cho chuyện riêng, bảo sao dạo này bên phía Wangho cứ gào ầm lên với Sanghyeok.

"Dùng một mình, chắc vậy"

Mấy trò đùa của người bạn đồng niên thì Minseok rất thích hưởng ứng, liền nhướng mày cười rất gợi đòi để đáp trả.

Thế là bị Hyeonjun kéo cổ vật xuống đất để giả vờ kiểm tra xem có dấu hiệu sử dụng hay không, ví dụ như việc nhạy cảm với các vấn đề động chạm chẳng hạn. Ngay khi Hyeonjun cù vào vùng eo của Minseok thì liền bị Minhyung đi đến giữ tay lại, chuyện đùa giỡn này thì ngày nào chẳng thấy nên việc xạ thủ phản ứng thế này thì càng lộ liễu để người khác bắt đầu nghi ngờ.

Họ Moon đi trước hai người bạn của mình tận mấy bước, chút trò này thì cũng nhìn ra, mà Minhyung thì có vẻ không định giấu diếm. Trong phòng liền vang tiếng cười lớn của Moon Hyeonjun rồi cậu lắc đầu quay về vị trí ngồi, kết thúc câu chuyện về vấn đề nhạy cảm. Nhưng sau trận đấu tập thì đã đứng cạnh Minhyung mà thì thầm dò hỏi

"Nó dùng một mình...với mày?"

Một câu hỏi tu từ vì chỉ muốn nhận lại cái biểu cảm khó coi của bạn mình mà thôi. Không biết hai tên lớn tướng lại xầm xì điều gì mà cả buổi trời cứ dính nhau từ ký túc xá xuống đến phòng gym và chôn chân ở đó lâu hơn mọi ngày. Choi Hyeonjun thì cũng bận đi mua thêm bánh ăn, tiện ghé một nơi mua thêm ít socola cho tên nhóc cùng đường trên, nhưng lạ rằng đợt này lại mua tận hai chứ không phải một như mọi khi.

Sau cái hôm bất đắc dĩ đó thì Minseok rất lạnh nhạt với Minhyung, mọi khi có giận nhau ầm trời cũng chẳng đến mức im lặng thế này, thật ra em vẫn còn đang sắp xếp lại vài thứ mà mình vô tình thay đổi vào hôm đó. Như việc đang là mối quan hệ bạn bè và chờ đợi đối phương phải hạ mình trước lại phút chốc thay đổi sang việc giúp đỡ thể xác. Nghĩ mãi cũng chỉ lo sợ cả hai sau này sẽ tìm đến nhau theo con đường dục vọng dẫn lối, chứ không thể để tình cảm đi trước mà mở đầu cho mối quan hệ mới.

Nhìn vào thì cứ nghĩ đã tiến triển đến bước tình cảm nào đó, nhưng mà cũng chỉ là những cử chỉ vui đùa để trêu chọc con tim đối phương, ai chịu thua thì đương nhiên là phải ngỏ lời trước rồi. Nhưng bây giờ thì cứ mông lung mãi chẳng biết nên để mối quan hệ này vận hành theo hướng nào, cứ vậy mà vờ như không có gì rồi quay về mối quan hệ như trước kia, là cứ vui đùa và chờ đợi. Hay là thuận đà mà tiến lên biến khoái cảm từ thể xác trở thành một cảm xúc trong tình yêu thật sự. Nhưng rồi Minseok lại tự hằn học với chính mình mà ngầm mắng Minhyung tại sao chẳng có chút động tĩnh gì, tại sao người nghĩ nhiều luôn là em mà không phải là hắn, rốt cuộc thì Minhyung vẫn thích mối quan hệ trên tình bạn và dưới tình yêu thế này.

Một ngày bình thường khác trong giai đoạn nghỉ ngơi giữa các trận đấu, để chấm dứt thời gian chiến tranh lạnh thì Minhyung đã chủ động mua một hộp bánh ngọt và một ly cacao mang sang phòng bạn hỗ trợ nhỏ. Tận bây giờ cả tuần mới chịu có chút phản ứng là đến đây cảm ơn, thành ý có vẻ không được to lắm nhưng nhìn cái bánh ngọt đẹp mắt và ly nước thì cũng chấp nhận cho qua.

"Vì chuyện đó thôi mà cậu giận mình cả tuần nay"

"Ai giận?"

Miệng thì ăn xong bánh là hút liền nửa ly cacao ngọt lịm, lại vờ chẳng mấy quan tâm, Minhyung thì cũng biết tính bạn mình, có khi nào cãi nhau thua ai, người gần như đầu chuỗi được anh cả ưu ái thì nào có giống những kẻ cuối chuỗi như hắn và Hyeonjun. Nhưng mà cũng không định cứ yếu thế mãi trước Minseok thế này, lấy từ túi ra một thanh socola đã bóc vỏ rồi chậm rãi tách một thanh bỏ vào miệng.

Nhìn thấy socola là Minseok giật mình tròn mắt nhưng nhìn kỹ thì cái vỏ đó không phải, cái Minhyung ăn chỉ là Kit Kat chứ không phải Lust. Biểu cảm trên gương mặt bạn nhỏ luôn là thứ hắn rất thích, họ chơi đùa với nhau hàng ngày cũng chỉ để thấy mấy cái phản ứng khác thường đó. Rồi tên to lớn lại bắt đầu mấy trò đùa của mình

"Hôm nay để mình thỏa mãn cậu xem như bù lại hôm đó cậu giúp đỡ mình"

Chỉ thấy Minseok giật nhẹ khóe môi như khinh bỉ mấy trò gạ gẫm thiếu muối này, nghĩ rằng em sẽ trở thành đối tượng giải tỏa cho hắn lần nữa, không đời nào, khi đó là vì Minhyung thật sự dính phải chất kích thích, còn khi tỉnh táo thế này thì đừng hòng dụ dỗ em. Rột rột tiếng ly nước đã cạn, em ngồi trên giường xoa gáy với chiếc cổ mỏi, rồi thả nhẹ câu đuổi người

"Về ôm gối mà mơ đi, bù lại hay định lấy thêm?"

Bị bắt bài nên Minhyung cũng chỉ cười trừ, nhưng rồi hắn lấy từ túi còn lại ra thanh socola khác và ném về phía giường. Món hàng quen thuộc, nó làm em nhớ lại cảnh tượng kích thích hôm đó, có vẻ Minhyung thật sự muốn tái hiện lần nữa nên mới mang cả thứ này sang để ép em dùng thử.

"Nghĩ mình sẽ ăn theo ý cậu?"

Minseok cầm lên mà phe phẩy với điệu cười đắc ý, làm gì có chuyện hay ho như vậy, từ đó đến giờ trừ khi được nhờ vả, còn không thì Minhyung cũng chẳng có quyền ra lệnh cho em.

"Không phải nghĩ, mà là cậu..."

Tầm mắt Minhyung đặt lên bàn tay đang cầm thanh socola, Minseok ngờ vực mở lớp bọc ra, trong này đã mất hai thanh và chỉ còn một. Nhìn Minhyung từ nãy đến giờ vẫn chễm chệ ở ghế và không hề có trạng thái nóng người vội vã như hôm đó, thì Minseok bắt đầu thắc mắc hai thanh đó đã đi đâu. Ánh mắt dời lên hắn đã thấy điệu cười nham hiểm, chậm rãi em nhìn theo hướng mắt hắn và dừng lại ở ly cacao đã uống hết ở trên sàn.

"Dạo đây trời nóng nên socola bị chảy, tiếc quá nên cho vào nước của cậu"

Tiết trời gió thổi lạnh về đêm thế này thì chảy thế nào được, Minhyung nhờ Choi Hyeonjun mua giúp mình một hộp, rồi xuống khu bếp nấu chảy và đổ vào ly cacao đá của Minseok.

Nhận ra được ý đồ của Minhyung và biết mình bị gài thì em liền vứt socola về phía hắn rồi gào lớn

"LEE MINHYUNG"

Hắn không bồn chồn gì mà nhẹ nhàng nghiêng đầu đáp lời như vô tội

"Ơi"

Chẳng để hắn ở trong phạm vi gần mình thêm một giây nào nữa, Minseok nhanh chóng đuổi người rồi đóng kín cửa khóa chốt. Đứng bên ngoài mà nghe tiếng chốt cửa thì Minhyung bật cười rồi cũng chẳng nán lại, chỉ về phòng nhàn nhã chờ đợi.

Mấy hôm trước được cả hai người đồng nghiệp Hyeonjun khai sáng cho vài lời nên mới có câu chuyện hôm nay. Họ Choi thì tặng cả hộp cho Minhyung để dùng khi cần, còn họ Moon thì đưa ra vài lời khuyên thực tế từ mối quan hệ của mình. Như việc Wooje đã rời đi vào kỳ chuyển nhượng, tuy còn liên lạc và gặp nhau khi rảnh, nhưng người mỗi ngày kề vai sát cánh tung hoành trên bản đồ đã thay đổi, xa nhau đã đành, còn gặp một người khác thay thế. Thà rằng không yêu nhau thì đồng đội thay đổi cũng chẳng sao, nhưng đã yêu mà bỏ lỡ cơ hội được yêu nhau vào những lúc kề cạnh thì đó là một điều đáng tiếc. Mở lòng sớm, hạ cái tôi xuống, tiến lên nắm bắt cơ hội, thì sẽ có một tình yêu sớm hơn là để muộn màng rồi lại hối hận. Bây giờ chỉ có được chứ làm gì có mất, nếu chần chừ thì mất nhiều hơn được.

Quay về với căn phòng của Minseok, đã biết vì sao từ nãy đến giờ cứ thấy ngứa ngáy phần gáy, thì ra cơn nóng xuất phát từ đây nên Minseok quen tay mà xoa nhẹ, tưởng rằng là hành động bình thường nhưng là biểu hiện của việc ngấm đường vào người. Toàn thân bắt đầu đỏ lên và cơn nóng từ cổ tràn xuống lồng ngực, bên dưới cũng rộn rạo đến không thể chịu được. Mỗi người sẽ có thể trạng khác nhau nên việc hấp thụ các loại thực phẩm cũng có điểm khác, như Minhyung ăn nhiều thì nhanh lên cân, còn Minseok có nhai cả chén cơm trong một lần gắp thì cũng không hề gì. Vậy mà bây giờ tay run đến độ không thể kéo được cả quần mình xuống để tự xử lý, có vẻ hiệu quả với Minseok là đạt hẳn 100%, cũng hiểu nếu không giải tỏa thì bốn giờ tới sẽ cạn kiệt thể lực trong cái tình trạng khốn khổ này. Cắn răng nuốt ngược cơn tức vào trong mà bấm máy gọi cho Minhyung, cũng cố lê cơ thể nặng nhọc ra mở khóa cửa.

Chỉ cần gọi chứ chẳng cần thêm lời nào, chưa đầy một vòng quay của kim phút là đã thấy cửa mở, Minseok ngồi dưới sàn mà thở mệt mỏi như thanh quản có thứ gì đó chặn lại, càng giống với tình trạng của hắn ngày hôm đó. Em được Minhyung bế gọn lên đi về phía giường, cũng nhanh chóng giải tỏa đợt đầu cho Minseok. Với những người ở thế nằm dưới thì nhạy cảm thấy rõ, chẳng còn sức lực gì mà run rẩy đến đáng thương.

Tay hắn linh hoạt nhanh chóng đã xong lần một, em thở một hơi nhẹ trút bớt phần nào, nhưng cơn rạo rực không vì vậy mà nhanh chóng hạ nhiệt, càng ghì chặt bắp tay hắn mà đòi hỏi

"Vào...đi Minhyung, không đủ..."

Dáng vẻ này là thứ hắn luôn thấy trong những cơn mơ, bây giờ được tận mắt thì liền cảm thấy những thứ mơ hồ về đêm chỉ là đám ảnh ảo chẳng bằng hình ảnh đang nằm ngay dưới mình lúc này. Cứ bị vẻ mặt ửng đỏ với khóe mi ướt này mê hoặc nên Minhyung mải ngắm mà quên mất đang có người thật sự rất gấp

"Tên hâm...nhanh lên"

Không vội, cứ hôn lên gò má em rồi lại xuống cổ, chiều chuộng hỗ trợ T1 số hai thì sẽ không ai có thể đứng số một ngoài Lee Minhyung. Cả hai đối mặt nhau nhìn cũng có chút ý vị hơn mọi khi, tuy thể xác đang dần mất kiểm soát nhưng tâm trí thì chắc chắn vẫn tỉnh táo

"Vậy cậu muốn làm người yêu của tên hâm này không?'

Tròng đen người nằm dưới liền dao động nhìn hắn, thổ lộ ngay thời điểm này thì có hơi không thích hợp, nhưng nếu không có một tên gọi mới sau chuyện này thì chắc chắn họ không còn là bạn thân, mà là bạn tình.

"Thú thật thì mình làm vậy là đang muốn ép cậu, nhưng không phải ép vì vấn đề mình không thật lòng, mà muốn cậu hạ cái tôi xuống, hiểu không?'

"Không cần trả lời, muốn dùng tay hay muốn dùng thứ bên dưới, tự cậu chọn là được"

Minseok đảo mắt suy nghĩ, câu trả lời thì có rồi, vì Minhyung đã thật sự mở lời trước đúng như em mong đợi, giờ chỉ còn thiếu một lời xác nhận mà thôi. Không còn bao nhiêu sức lực nhưng vẫn cố gắng luồn tay xuống và chạm vào thứ mà em đã nắm lấy suốt nửa tiếng vào tối đó.

"Muốn bên dưới thì phải đồng ý"

Vẫn là phải xác nhận với em lần nữa, Minseok nhìn lên với hàng mi run từng hồi rồi gật nhẹ, chẳng biết là đang đỏ vì nóng người hay là đang ngại ngùng với chính câu trả lời của mình.

Trong căn phòng kín cửa tối đèn, cả hai đã lao vào nhau theo đúng nghĩa "nóng", hơi thở quyện làm một khi đầu lưỡi chạm nhau với mùi socola thoảng qua trong khứu giác, sức nóng chảy tràn trên từng tấc da thịt cũng khiến Minhyung bị hun nóng gần như sắp tan ra.

Cả hai hòa vào nhau trong lần đầu xác nhận tình cảm, cũng xem như là bước tiến mới cho mối quan hệ trên tình bạn này, đương nhiên không phải là bạn tình. Minhyung ôm chặt dáng hình nhỏ trong vòng tay mà không ngừng khiến em rung chuyển từ trong ra ngoài, cả tim lẫn thể xác đều bị hắn giam trọn.

"Đau à, nhẹ lại nhé"

Gối đã đẫm một mảng mồ hôi, tiếng em âm ỉ khó chịu cả người cứ sợ lại quá sức nên phải hỏi han, lần này hắn không ăn nhưng thật sự cũng bị cuốn theo cơn mê này mất rồi, hoặc có thể hắn nếm nhầm chút vị ngọt còn sót lại trên bờ môi em mà sinh ra sự kích thích trong chính bản năng của mình khi nó có được người mình yêu.

"Không...cứ như vậy đi"

Qua bao lâu chẳng rõ, gió thổi từng cơn bên ngoài lướt qua khe cửa mà rít nhẹ, có vẻ trời lại lạnh dần nên Minseok đã nằm gọn dưới lớp chăn dày trong lồng ngực Minhyung mà say giấc.

Đúng là socola tốt, vừa tăng cảm xúc cần thiết cho một buổi bày tỏ mặn nồng mà còn vừa gắn kết được hai trái tim, đâu chỉ dành cho người đã có đôi có cặp, nó vẫn có tác dụng với người thích chơi 'một mình' như cặp đôi này.

Tại phòng tập, Choi Hyeonjun ngồi trên ghế dài cạnh Minseok, vẫn đang lướt xem vài thứ hay ho về tình yêu mặc dù vẫn chưa có ai để áp dụng, họ Moon thì cứ ngồi đối diện rồi ỉ ôi nài nỉ vấn đề mua gì gì đó, nghe cũng biết thứ gì, người trong cuộc rõ hơn tất thảy. Vô tình họ Choi liếc sang cạnh và đập vào mắt là một bàn tay lớn đang rất sát vai mình, là Minhyung đang khoác tay lên lưng ghế phía sau Minseok, nhìn cái không gian đầy mùi tình yêu thế này thì có vẻ hộp socola Minhyung nhờ vả đã có tác dụng. Ít ra cũng yên ắng hơn Moon Hyeonjun khi cứ quấy rầy bên ký túc xá đội khác để đội trưởng nhà mình bị người ta la mắng mãi.

Tinh thần tốt thì thi đấu cũng ổn áp hơn một chút nhưng vẫn có lúc căng thẳng từ những trận thua, lịch đấu hôm nay sẽ là 15h nhưng 12h đã bắt đầu di chuyển đến nơi chuẩn bị. Nhớ lại trận trước thì tuy thắng 2-1 nhưng trong đội không được hài lòng lắm, cũng tạo một áp lực không nhỏ cho trận hôm nay. Minseok đang nhắm mắt lẩm nhẩm vài thứ tịnh tâm chờ đấu thì gấu áo khoác được kéo nhẹ, mở mắt ra đã thấy Minhyung rời khỏi phòng chờ, tầm năm phút thì em liền rời ghế đi theo.

Tại khu vực nhà vệ sinh vắng vẻ, giờ này thì mọi người đang tập trung ở sân đấu. Đôi lúc quá căng thẳng thì cách này là một phương pháp hiệu quả như một bùa lợi.

"Nhỏ thôi nhé"

Hắn áp môi lên gáy em thầm thì dặn dò trước trận

"Cậu làm nhẹ là được"

"Minseok đâu có thích nhẹ"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co