mười chín;
"anh nghĩ em làm nạn nhân ạ?"
"ừ tôi nghĩ thế đấy."
"cậu thấy oan ức à."
.
lee minhyung nghĩ choi wooje là quả báo của hắn. kiểu như,
"ngày đó mày coi em ấy như người thay thế."
"mày đùa cợt tình cảm của wooje, nói với em ấy rằng em ấy không quan trọng bằng tình bạn của mày và moon hyeonjoon."
"kể cả nhường em ấy cho moon hyeonjoon cũng chẳng sao mà."
"mày quên à, chính bản thân mày nói như thế đấy."
"rồi nực cười là chia tay xong, mày nhận ra người mày yêu là em ấy. ánh trăng sáng trong lòng mày từ lâu đã chẳng còn là người mà mày luôn ảo tưởng rằng wooje giống người đó."
"nhưng như thế thì sao chứ?"
còn ryu minseok, là tội nghiệt.
"nhưng tao thậm chí còn không thích em ta, thì tao làm gì có lỗi?"
"mày có chắc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co