Truyen3h.Co

GURIA - Mật ngọt (ABO)

Extra: Mọc răng 🔞

Lucia_My

Note: Mẩu truyện ngắn về gia đình nhỏ, dài dòng, nhiều chữ

*

*

*

Mỗi người còn mỗi tính, trẻ con cũng mỗi đứa mỗi nết, nên gia đình nhỏ của Minhyung đã phải trải qua thời kỳ trầm cảm hậu sinh nở. Cơ mà cũng chẳng sao, Minhyung và Minseok đã cùng nhau đi được một quãng đường khá dài để có thể đến được bến bờ của hạnh phúc thì hai đứa nhỏ tặng kèm này cũng chỉ là chuyện vặt.

"Ba đây, răng đau làm Hansol dỗi quá nhỉ?"

Vì muốn nuôi dạy con cái bằng tình cảm gia đình và tự tay chăm sóc theo cách riêng của mình, nên đến tận đứa thứ hai thì Minhyung vẫn không định thuê bảo mẫu và cũng nhận được sự đồng thuận từ Minseok. Chí ít thì cũng chỉ là thuê người giúp việc để đỡ đần chuyện nhà thay cho Minhyung để hắn không phải lo từng bữa ăn hay giặt giũ quần áo mỗi ngày nữa.

Đến giai đoạn cậu nhóc thứ hai mọc răng là tháng thứ bảy, tính ra là mọc trễ hơn độ tuổi trung bình nên cơn sốt cũng vì vậy mà nặng hơn những bạn nhỏ cùng trang lứa. Cả Soyul lúc tháng thứ năm chỉ thích gặm ti giả hoặc cạp lên mặt hai vị phụ huynh mà thôi, chứ chẳng có cơn sốt nào ngoài cơn sốt dị ứng thuốc. Vừa ngay thời điểm Minhyung phải bận rộn với vườn nhà để chuẩn bị bắt đầu mùa vụ mới sau kỳ nghỉ đông, vậy nên lịch trình kín bưng mà chẳng thể có chút thời gian nào để gọi là hâm nóng tình cảm cùng omega nhà mình. Những hôm Minseok về sớm thì sẽ ghé đón và chăm sóc hai đứa nhỏ đợi Minhyung về sau, tiết trời vẫn còn lạnh mà Hansol thì bệnh vào là cứ nức nở mãi.

"Con nhớ bố lớn lắm đúng không, không thích ba nhỏ bế à"

Bế Hansol trên vai dỗ dành cả tối, sữa thì không uống hết bình, cứ hất ra rồi khóc nấc lên vì khó chịu trong người, bác sĩ thì bảo không có vấn đề gì, chỉ là phải cố gắng qua đi giai đoạn này. Cả hai người lớn bận rộn nên Soyul chỉ có thể ngồi trên sàn tự chơi với đám đồ hàng chất đầy như núi của mình. Mắt nhỏ khi chơi chán lại nhìn về phía Minseok đang ôm em trai ru ngủ, cả buổi không thấy ba nhỏ ngồi lấy một lần vì Hansol cứ thấy yên tĩnh là cựa người khóc.

Lát sau tiếng sụt sịt trên vai dần nhỏ hơn thì Minseok mới soi vào tấm kính cửa, đã thấy bạn nhỏ trên vai vào giấc, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, để con sâu giấc thì sẽ không thấy khó chịu nữa, chứ cứ nhõng nhẽo đến lả người thì cơn nóng cũng chẳng dứt.

Ống quần nặng đi khi Soyul ôm lấy, dụi mặt vào ghì chặt lấy ba nhỏ, nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ ngủ, chắc là chơi chán nên muốn lên giường sớm rồi đây

"Lên giường ba ru ngủ nhé"

Mái đầu nhỏ lắc nhẹ, lát sau ngẩng lên là một ngươi nâu ngấn nước, dẫn con về ghế dài để ngồi gần máy sưởi, tiện nghỉ ngơi đôi chút sau một buổi tối vật lộn với cơn sốt cùng Hansol. Hỏi han con gái vài câu xem lại có tâm tư gì mà chân mày hạ xuống mi mắt thế này, Soyul nhìn em trai rồi ngồi lên đùi Minseok, ôm lấy ba nhỏ rồi tay vuốt lưng em trai thút thít đáng thương

"Em bệnh...hức...ba nhỏ mệt"

Một nách hai con là đây, cũng hiểu cảm giác mỗi ngày của Minhyung phải cắp con theo bên mình ra vườn làm việc, phía trước địu Hansol, phía sau thì cõng con gái, cứ vậy mà thành quen. Nghe thì có vẻ mệt nhưng mà cảm giác cũng rất tuyệt, có con gái hiểu chuyện bên cạnh an ủi thế này thì cơn mệt mỏi cũng tan hẳn, con gái của ai mà lại tình cảm thế này.

Nói Soyul thiệt thòi cũng chẳng sai vì lúc nào cũng là đứa nhỏ cứng rắn trưởng thành sớm, lúc trong bụng đã không được nuôi dưỡng bởi liên kết của hai vị thân sinh mà chỉ là tín hương đơn thuần. Tròn tháng thì lăn lộn theo Minhyung chịu chút nắng gió nên sức khỏe cũng vì vậy mà càng bền. Đến khi Minhyung và Minseok cưới nhau thì đã chuẩn bị có em nên tình cảm chẳng mấy mà chia đều, Hansol còn nhỏ nên đứa con gái cũng biết phận làm chị nên càng có nghĩa vụ nhường nhịn, chỉ biết nhìn theo bố lớn ba nhỏ chăm nom đứa em trai nhỏ hơn mình.

Không phải thiên vị hay nói rằng thương con trai hơn con gái, nhưng đôi lúc cũng sẽ khiến đứa lớn thấy có chút tủi thân. Chưa bao giờ Soyul quấy khóc đòi bố hay cố gây sự chú ý với ba nhỏ, chỉ âm thầm một góc với những niềm vui của mình, vì đứa em này tính cách không dễ chịu mấy, khiến hai người bố đã quá mệt mỏi rồi thì nào có thể chịu đựng thêm sự đòi hỏi của con gái. Cái Soyul thích nhìn là nụ cười của bố lớn và ba nhỏ, điều đó thể hiện tâm trạng họ đang tốt, còn bây giờ thì gương mặt của Minseok mệt mỏi với gò má nhợt nhạt, còn em trai cứ nho nhỏ tiếng khóc cả tối, làm chị đã thiệt, làm con cũng không nỡ nhìn người mình yêu thương trong dáng vẻ tiều tụy như vậy.

Từ khi có em, Soyul đã luôn được dạy rằng phải biết yêu thương em mình, máu mủ ruột thịt thì chỉ có tình cảm gia đình mới là quan trọng nhất, như cách ông bà hay cô chú đã yêu thương mình từ khi còn nhỏ. Nên Soyul hiểu chuyện mà không nảy sinh cảm giác ganh ghét gì đó, càng thấy em trai mình đáng thương hơn khi suốt ngày bị cơn nóng dày vò đỏ người.

Minseok ôm con vào lòng với cả hai tay vỗ về cả hai đứa nhỏ, không thể chăm sóc đứa này mà bỏ bê đứa kia, nhỏ giọng dỗ ngọt bên tai an ủi cô con gái yếu đuối của mình

"Cảm ơn Soyul đã dỗ em nhé"

Trời dần chìm vào khoảng lặng khi đường phố hạ đèn, tận khuya mới nghe tiếng xe Minhyung về đến, cả người bám đầy sương rét run, vào cửa là thấy không khí ấm áp hẳn với gian phòng yên tĩnh. Tại khu ghế đã thấy bóng người thương dựa mình nhắm mắt, trong tay vẫn đang ôm hai đứa nhỏ thở đều trong giấc, cảm giác mọi sự yên bình liền bao phủ lấy tâm trí alpha.

Minhyung lấy chăn mỏng đắp hờ lên cho cả ba rồi nhanh chóng tắm rửa ăn uống để còn thay Minseok chăm con cử đêm. Việc chăm con được chia đều như vậy, alpha không thể lo xuể thì em cũng phải có trách nhiệm với gia đình của mình.

"Anh về rồi"

Nghe tiếng là omega mơ màng mở mắt ngáp nhẹ một hơi, tay hắn bế con gái rồi cũng đỡ em dậy nhẹ nhàng tránh để Hansol giật mình, trao nhau cái hôn mừng người kia về nhà như thủ tục hàng ngày, cũng tranh thủ hít lấy mùi hương quen thuộc của đối phương.

"Con đỡ sốt chưa em?"

Đưa Soyul về giường là cũng thuận tay bế Hansol đỡ cho Minseok, buổi tối đã đo nhiệt độ đều đặn thì có giảm chứ chẳng thấy con bớt khó chịu là mấy, mà không tăng thì đã tốt lắm rồi.

Cả nhà lên giường cuộn mình trong lớp chăn dày, Minseok ôm con gái ngủ một bên, còn Minhyung thì sẽ canh chừng con trai, mỗi người đều giữ một cục bông trong lòng, lạnh mấy cũng chẳng còn quan tâm nữa. Những đêm choàng tỉnh, em không thấy hắn trong phòng thì liền biết hai bố con đã sang phòng khác, Hansol chỉ bớt khóc chứ không bớt khó tính, nhiều hôm gào khóc bất chợt thì liền được bố lớn bế ra ngoài, biết là Minhyung không muốn để em mệt khi phải thức giấc giữa đêm nhưng em cũng biết xót cho alpha của mình chứ.

Đêm ngủ thì không sâu, bận chăm con trai đến khuya hẳn, rồi sáng lại thức sớm ôm cả hai đứa nhỏ đi làm việc, biết Minhyung mệt mỏi mà nào có thời gian nghỉ ngơi, trách nhiệm của người sinh dưỡng còn đó, ý định cùng nhau nuôi dạy con cái từng ngày một cũng chưa hề nguôi, thì làm sao mà không chịu khó cho được. Nghĩ vậy nhưng mà lòng em càng lúc càng phân vân, nếu cứ thế này thì cũng không phải là chuyện tốt, sức khỏe cả hai không đảm bảo việc vừa đi làm và vừa săn sóc con cái, gia đình ông bà cũng không thể phụ giúp mãi được.

Cả chuyện riêng tư cũng đã không còn đều đặn, thậm chí được tính theo tháng, căn phòng chính để gia đình ngủ cùng thì được lắp máy quay tiện việc theo dõi con những lúc không có người lớn ở cạnh, vậy nên đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho việc giường chiếu ở ngay cạnh đó, thế mà số lần dùng đến lại đếm trên đầu ngón tay.

"Mắt anh thâm hơn rồi này"

"Vì em quá tỏa sáng nên là mắt anh rám nắng đấy"

Giờ mà vẫn còn sức đùa, dù mệt mỏi thì tiếng cười vẫn chưa từng ngơi bớt một ngày nào, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ làm trái tim này an lòng.

Hansol nằm sấp trên ngực bố lớn để nhịp điệu phập phồng vỗ về trong giấc êm ái, tiếng nấc tắt hẳn với chiếc miệng nhỏ nhóp nhép, mơ gì đấy đói bụng rồi, lát lại phải để Minhyung dỗ uống cữ sữa đêm.

Em đẩy Soyul sát vào bên tay Minhyung rồi cũng nhích người lại gần, ngón tay vươn đến vuốt ve gương mặt điển trai ngày nào mà giờ đã nhạt nhòa sức sống, lâu rồi phải bận rộn với công việc và con cái nên em đã chẳng kịp để tâm đến, nhìn lại mới thấy Minhyung đã quan tâm đến gia đình mình như thế nào.

"Em nghĩ mình đã dùng quá tay"

"Thấy anh không còn đẹp trai à?"

Đến lượt Minseok thấy buồn cười, sau sinh thì omega mới là người tàn phai nhan sắc và sức khỏe, thế mà alpha chăm con cũng đến độ héo mòn thế này, điều đó thể hiện đây là một người bố và người chồng rất tốt.

Nhớ lại khoảng thời gian Hansol tròn tháng, Minhyung đã nghiêm túc chia sẻ về vấn đề con cái với em, điều tiên quyết chính là sức khoẻ của Minseok. Sinh nở liên tục đã đành, lại còn không có kế hoạch với người trong cuộc, suy cho cùng vẫn là Minseok vội vã.

Bác sĩ đã khuyên trong hai năm tới không được có bé thứ ba vì da thịt thật sự không chịu nổi với số lần mổ chồng chéo nhau như vậy. Đồng ý rằng omega trội thì sinh sản nhanh lại còn dễ hồi phục, nhưng cơ thể vẫn là con người thì chỉ trội hơn người thường được hai đến ba phần, chẳng phải là thần thánh mà hoàn toàn bình phục như lúc chưa có đứa con nào. Nghe di chứng hậu sinh sản và các thương tổn cơ quan nội tạng sẽ càng tăng gây nguy hiểm cho cả hai vào lần sinh gần nhất, Minhyung liền tái hết mặt mày theo từng câu của bác sĩ.

Thế nên nếu muốn có đứa thứ ba thì phải chờ đến hai năm nữa, thời điểm đó Minhyung sẽ cùng em bàn lại lần nữa. Alpha chỉ sợ omega nhà mình lại tự ý quyết định rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ mà thôi. Dù gì tỉ lệ đậu thai cao như vậy thì muốn có lúc nào lại không được mà phải gấp gáp. Từ bác sĩ đến Minhyung rồi cả nhà họ Lee khuyên nhủ, không muốn nghe cũng không được, Minseok thật sự đã hứa sẽ sinh nở có kế hoạch hơn chỉ để gia đình yên lòng. Cả đời làm gì cũng có kế hoạch từ phương án A đến B, chỉ có sinh con là Minseok hứng lên thì liền muốn.

Tuy nhiên bây giờ nuôi nấng cả hai đứa con không hề dễ dàng, nhìn cảnh Hansol khó chiều cứ mãi khóc đêm, rồi cảnh Soyul lủi thủi một mình không ai chơi cùng thì làm sao thân sinh đành lòng cho được. Phải lo lắng cho gia đình rồi quản lý công việc, Minhyung lẫn Minseok đều mỏi mệt, hàng ngày động viên nhau rồi sẽ qua giai đoạn này, an ủi từng lời vào mỗi đêm, những lời thầm thì đó có khi trong mơ vẫn còn nghe, và rồi em đã lo sợ không thể chăm sóc tốt cho con như những gì mình từng kỳ vọng.

Trằn trọc suy tư một lúc lâu thì quay sang đã thấy ba bố con bên này ngủ ngon, gia đình này có lẽ là điều tuyệt đẹp nhất trong đời em, muốn xây dựng nó thành dáng hình mà em mong cầu thì phải hao tổn tâm tư. Nhưng liệu hướng đi mà em đang thực hiện có thật sự mang lại kết quả tốt hay không, từ lúc buông bỏ sự hà khắc của chính mình để dũng cảm đến bên cạnh Minhyung thì em vốn đã học được cách nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất. Đôi lúc nên thử một lần chọn những phương án ngoài danh sách dự phòng của mình.

Mặt trời vừa lên là nhà bếp đã nghe tiếng chén bát, mỗi sáng sẽ có giúp việc đến lo việc bữa ăn trong ngày cho thân chỉ và dọn dẹp đến chiều. Tuy việc nhà đã không còn là gánh nặng cho Minhyung nhưng chuyện ăn uống và chăm sóc con thì vẫn là một tay hắn lo liệu. Tính cách hắn nhìn là kiểu dễ tính, mà là những chuyện không liên quan đến con hay ảnh hưởng Minseok, bởi vì những người quan trọng của mình thì alpha rất muốn tự tay chăm sóc. Có lần em chỉ nhờ giúp việc tắm giúp Soyul vì mình còn bận cho Hansol uống sữa, thế mà Minhyung nghe được thì nằng nặc đòi về sớm chỉ để tắm cho con, sợ Minseok không lo xuể là một, mà không thích để con mình vào tay người khác là hai.

Vậy nên em cũng chẳng ý kiến được, alpha là giống loài cực đoan, cũng tương tự như em vào thời điểm trước, rất thích giữ trong mình một sự tuyệt đối về điều gì đó, và không ai được động đến hay làm xáo trộn. Tuy cả Minseok cũng rất muốn giữ mãi cách làm này, nhưng thật sự rất khó để duy trì một cuộc sống vẹn toàn vừa chăm sóc tốt cho con mà vừa có thể chu toàn công việc.

"Anh có muốn thuê bảo mẫu không, chỉ là em hỏi để phòng hờ"

Sơ rằng nếu một trong hai kiệt sức thì sẽ là gánh nặng cho người còn lại, không phải cứ nói làm được thì sẽ có thể ôm hết việc vào người, như đôi lúc Minhyung cũng từng ôm con mà ngủ quên mất, hay Minseok bắt đầu thấy đau lưng khi cả tối bế con trên tay.

Nghe vậy thì MInhyung có vẻ rất không tán thành ý kiến này nên cả hai đành tạm gác sang một bên để xem tình hình, bắt đầu có sự bất đồng mờ nhạt hiện hữu trong mối quan hệ này, em chỉ là muốn Minhyung đỡ phải nhọc hơn mà thôi.

Khoảng cách lớn dần khi Minhyung liên tục lảng tránh vấn đề này mỗi lúc Minseok đề cập. Lúc trước thì một mình em quyết định và tên alpha này phải nghe theo, nhưng thời thế thay đổi, đã là bạn đời thì trong hôn nhân không thể chỉ có một người quyết định. Và ý kiến của alpha cũng rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng con cái, không thể phớt lờ mà cứ theo ý mình.

Đến kỳ phát tình mới của Minseok, việc nhà và chăm sóc cho em nghỉ ngơi thì vẫn có giúp việc hỗ trợ, thế nhưng Minhyung cả ngày ôm con ở nông trại rồi chiều đến còn phải về sớm lo lắng cho hai bạn nhỏ. Khuya đến thì còn phải sang phòng để dỗ omega đang giai đoạn nhạy cảm của mình. Liên tiếp đến ba ngày cũng khiến hắn xanh xao hẳn đi, gia đình có nghe theo ý Minseok để dần khuyên nhủ thêm mà có nào hắn chịu nghe.

Vẫn có phương án người nhà hỗ trợ nhưng ông bà cũng chẳng thể theo được mãi, đấy là khi Minseok đến kỳ, còn ngược lại là Minhyung thì mọi thứ càng khó khăn hơn rất nhiều. Sức khỏe của alpha phải dồn vào việc kiềm chế bản năng, không được đi làm lây mùi sang người khác mà cũng không được chăm con vì tín hương mất khống chế vẫn dễ khiến con bị ngộp. Thành ra Minseok phải ôm việc về nhà để chăm sóc cả hai bạn nhỏ đến phờ phạc người.

Tự hỏi vì sao gia đình người khác có thể trải qua được giai đoạn này, có phải là cũng như thế này hay không, Minseok đã hỏi thăm những trưởng phòng dưới trướng mình và cũng nghe được không ít chuyện hay. Ví như trong một gia đình thì sẽ có người ở nhà đảm nhận việc chăm lo con cái và người kia thì đi làm, hoặc cả hai đi làm thì gửi cháu cho ông bà về hưu và trợ cấp hàng tháng, cách khác thì thuê bảo mẫu thay cho việc không có ông bà. Nghĩ lại phu nhân Ryu cũng chỉ ở nhà quanh quẩn quản lý tài sản và tham gia các buổi tiệc cùng chồng, công việc của bà là chăm sóc gia đình, nay không còn con cái thì chỉ lo cho cháu mình và chồng chứ chẳng vướng bận thêm điều gì.

Mỗi gia đình đều cần phải có người chịu lui về hậu phương thì mới có thể trong ngoài trọn vẹn, rồi em nghĩ đến cảnh nhà mình, đương nhiên em không thể bỏ việc ở nhà, mà cả Minhyung cũng không thể ngừng việc phát triển bản thân và giúp đỡ sản nghiệp nhà họ Lee. Ai cũng đều không thể từ bỏ, mà em thì chẳng muốn ích kỷ để alpha nhà mình chịu cảnh quanh quẩn với bốn bức tường và con cái.

Cứ ngày ngày em đều bên gối thầm thì việc thuê bảo mẫu, dù gì cũng chỉ cần trông nom vào lúc cả hai đều bận việc, giảm tải bớt những việc cần làm trong ngày thì gia đình mới có thời gian và tinh thần quây quần vào những tối muộn. Nhìn cảnh cả hai cứ như cỗ máy được lập trình sẵn để thực hiện nghĩa vụ mà thảm chẳng thể ta, em không muốn kéo dài chuyện này.

"Nếu không ổn thì anh sẽ tạm thời nghỉ việc ở nông trại đến khi Hansol tròn năm"

Giọng hắn trầm đi mang cảm giác nặng nề, tính tên này không nỡ để con cho người khác vì sợ họ không chu đáo với con bằng mình, chỉ mỗi việc hôm đánh dấu mà để Soyul ngủ ở nhà ông bà thôi là đã ủ rũ cả tối thấp thỏm. Cứ nghĩ đến những tình huống xấu là càng khiến bản thân tạo nên một ý niệm cố chấp không thể lung lay.

"Thôi nào, anh phải phụ giúp em nuôi con chứ, để em nuôi cả bốn người lận à"

Em cười lớn ôm lấy hắn dỗ ngọt, bây giờ chưa thuyết phục được thì từ từ cũng chẳng sao, phải để Minhyung bằng lòng chấp nhận, ý kiến của alpha rất quan trọng trong việc xây dựng một gia đình nên phải chậm rãi để hắn làm tròn bổn phận của một người chồng.

Khư khư với kỳ vọng không thể đạt thì chi bằng nên nhìn lại và thử cân nhắc những cách thức khác, con vẫn được yêu thương, công việc thuận lợi, sức khỏe đủ đầy để cho nhau những đêm nhiệt huyết, chỉ vậy mà Minhyung cứ cứng đầu phản đối. Em nói lỡ như ngày nào đó lại có rủi ro như với Soyul thì không biết em phải khổ sở bởi tội lỗi đến mức nào nữa.

Qua được giai đoạn sốt mọc răng, đã đến lúc Hansol học ngồi nên Soyul lúc nào cũng ở bên cạnh em trai để đỡ lấy đầu nhỏ mỗi khi nghiêng ngả. Cơ mà con nít thì vẫn ham vui nên không thể thật sự để mắt đến suốt hai mươi tư tiếng được. Đến cả tập ngồi cho con mà Minseok cũng không có thời gian, ngồi canh chừng là vậy mà tay thì bắt máy không biết bao nhiêu cuộc gọi để xử lý công việc.

Mãi cho đến một ngày, Minseok hạ quyết tâm đặt ý kiến của mình lên đầu và bắt buộc Minhyung phải thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Hôm đó là một chiều mát, đến giờ tan tầm cũng là lúc Minseok đến nông trại đón con, vào nhà chỉ thấy Hansol lăn lộn với đám gấu bông cùng trong củi gỗ, phía vách là nhà bếp vẫn có bà Lee vừa nấu ăn vừa trông chừng.

"Thưa mẹ con vừa về"

"Ở lại ăn tối luôn con nhé, mẹ om sườn rồi này"

Minseok rệu rã cúi đầu để bà Lee ôm lấy hôn vài cái an ủi lên trán, trước kia nói là một mình vẫn hơn, thế mà giờ được yêu thương đủ đầy thì càng thích làm nũng.

"Soyul ra vườn rồi ạ?"

"Con bé mới nằng nặc đòi đi theo Minhyung, chắc hai đứa đang ở vườn táo rồi"

Hiện giờ đã cuối tháng hai nên tuyết chỉ vừa tan, trời còn lạnh phải đến hết tháng tới, thế mà Minhyung lại đưa con ra vườn nên em liền khó chịu, Hansol chỉ mới hết sốt mà đến cả Soyul nữa thì hắn phải biết tay em.

Minseok dạo một vòng trên đường rãnh của luống rau, vòng qua những mảnh đất phủ đầy tuyết để tìm hai bố con, thế mà ra đến chỉ thấy mỗi tên alpha vẫn đang cười nói với khách hàng, cục bông nhỏ của em lại chạy đi đâu mất rồi.

"Minhyung, con đâu?"

Cả vườn giật mình nhìn quanh vì chỉ mới thấy Soyul bám vào ống quần Minhyung khoảng vài phút trước mà giờ đã không thấy trong tầm mắt, nháo nhào từ nhân viên đến khách chia nhau đi tìm. Lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên sau khi cả hai kết hôn mà em lại sử dụng thái độ lạnh lùng thế này để nhìn Minhyung.

Lát sau thì đã thấy nàng nhỏ đứng ở khu đất trồng cải xuân với áo quần lấm lem tuyết với bùn đất, khu này khuất sau căn nhà chờ để tiếp khách nên thành ra tìm cũng phải mất một lúc. Chỉ mới rời mắt năm phút mà Soyul đã đi được một khoảng xa như vậy, nơi này lại đông người, an toàn thì có đảm bảo vì nhiều ánh mắt nhìn đến, nhưng cũng chẳng loại trừ được trường hợp xấu nhất mà được phép lơ là.

Soyul đứng nhìn một cô gái với chiếc bụng to ngồi ở ghế nghỉ trong vườn, tay nhỏ còn đang cầm bông cải vàng hái được đem lại tặng người ta như lời chào hỏi. Thì ra là cô gái hương quế năm nào nay đã có gia đình của riêng mình, vẫn là một khách hàng thân thiết của nông trại này. Cuộc gặp có hơi chóng vánh vì gặp mặt cũng chẳng có gì để nói, Soyul cứ nhìn mãi vào chiếc bụng đó vì con thấy quen thuộc, cảm giác nhớ đến ba nhỏ của mình lúc đang mang thai Hansol nên lòng cũng tự dưng rất muốn bảo vệ.

"Con gái mà nghịch thật đấy, ba dặn con không được rời bố lớn rồi đúng không?"

Tự tay em bế con gái vào nhà tắm rửa để Minhyung còn tiếp tục công việc, cũng nán lại xong bữa tối với ông bà rồi mới về nhà. Y như rằng tối đến là mũi đỏ lên sụt sịt vì hơi lạnh ngấm vào người.

Đặt hai đứa nhỏ vào trong thảm lông có thanh chắn rồi trải đồ chơi gấu bông vào để không quấy khóc, Soyul lủi thủi một góc không lại gần em trai vì biết mình đang bệnh, nước mũi ngắn dài cứ liên tục trào ra, đáng thương không thể tả. Mọi khi là chạy nhảy hết bên này đến bên kia, chỗ nào cũng lặn lộn được, giờ mệt người mà còn thấy Minseok lạnh mặt nên tủi thân chẳng dám làm nũng lấy tiếng nào.

Minseok cả tối cũng ôm máy rồi gọi điện bao nhiêu chuyện ngoài giờ, ngày nào cũng như vậy, những chuỗi ngày chỉ cắm mặt vào màn hình rồi trông con, ngẩng lên thì đã là giấc sáng của ngày hôm sau.

Nhanh chóng xong việc rồi gập máy, thấy Soyul có vẻ cảm nặng hơn thì bắt đầu dỗ con gái uống siro trị ho, tay vuốt lưng là nghe bạn nhỏ rấm rức ôm chặt lấy cổ ba nhỏ

"Ba mắng nên con buồn à, thấy có mắng sai không?"

Mái đầu nhỏ lắc nhẹ trên vai Minseok, biết sai có nào nhõng nhẽo gì. Con trẻ luôn hiểu hết ý nghĩa của việc yêu thương, sở dĩ Soyul hiểu chuyện là vì mỗi sáng thức giấc đều tỉnh dậy trong vòng tay Minseok, rồi được bố lớn thay quần áo bế trên tay cùng em trai đến nông trại.

Bố lớn và ba nhỏ yêu thương không ít, đến cả ông bà cũng vậy, tuy sẽ hay chăm chút cho Hansol nhưng chỉ cần Soyul buồn chán là liền tìm trò vui mà dỗ cháu, chưa bao giờ để Soyul có cảm giác lạc lõng hay thua kém tình thương trong chính gia đình mình. Vậy nên đã góp phần xây dựng tính cách cho cô gái nhỏ là một người trầm ấm năng động, càng hiểu chuyện thương yêu những người máu mủ, cũng biết nhận lỗi cho những lần nghịch phá thiếu chừng mực.

Vẫn như mọi ngày, độ tám giờ tối đã nghe cổng nhà có người về, Minseok còn thức mà chẳng buồn ra đón, cứ nằm dài trên sàn sau khi bị con gái chơi đùa đến mệt, tuổi trẻ năng động, bệnh nhưng cứ hít vài hơi cho nước mũi không chảy nữa rồi lại chạy vòng đến chóng mặt.

Minhyung vào đến đã nghe tiếng con gái khúc khích chạy ra đón, bám vào chân bố lớn trèo lên cứ như một chú koala.

"Bố về"

Ngay dưới thảm lông vẫn nghe ê a tiếng gọi của đứa nhỏ chỉ mới mọc răng, bế con gái hôn lấy vài cài làm thủ tục về nhà rồi cũng lại gần nhìn xem cái người đang nằm thẫn thờ trên sàn. Em không nhìn hắn mà cứ tỏ vẻ làm ngơ chẳng biết chồng mình vừa về, lòng còn giận việc lúc chiều, bảo là sẽ chăm sóc cho còn rồi phản đối việc thuê bảo mẫu, thế mà để con bị lạc chẳng hay biết, tự Minseok cũng ấm ức dồn nén trong người.

"Chơi gì đấy cho anh chơi với"

Kéo em ngồi dậy rồi bế trên tay thật gọn, mặc cho em có vùng vẫy chẳng muốn thì chân rời đất rồi cũng chỉ biết bám chặt. Hansol sáng mắt bò theo cũng muốn được bế, thế mà lại bị bỏ xa khi Minhyung bước lùi không để cậu nhỏ kịp đuổi đến. Vừa bò qua bên trái thì ba người lớn ôm nhau chạy qua phải, đến lúc bò qua phải sắp nắm được chân bố lớn thì lại hụt tay mất đã lăn ra đất. Cuối cùng gương mặt nhỏ đỏ lên ngấn nước mắt, phồng má ngồi một chỗ gào lớn.

"Sao nào, con trai lại đây mà đòi"

Hôn con gái rồi lại quay sang hôn Minseok để trêu chọc Hansol khiến bạn nhỏ bắt đầu ganh tỵ. Thế là khóc vang nhà lại phải để omega dỗ dành. Bám áo Minseok áp mặt vào không chịu buông, giận đến độ không chịu để Minhyung bế đi uống sữa, mắt đỏ hé ra dỗi nhìn rất giống omega nhà hắn lúc liếc mắt đe dọa.

Cả hai lại chia nhau trông con vào cử tối, em thì bận tay dỗ Hansol uống sữa, bên cạnh thì con gái đang ôm ghì Minhyung nũng chuyện mình bị bệnh, ai bệnh mà cả tối cười đùa ầm trời như vậy nhỉ.

"Minhyung, em đề nghị anh xem xét lại vấn đề thuê người trông trẻ"

Vẫn đang choàng tay ôm eo em để tranh thủ hôn lấy gò má ai đó đang giận dỗi, Minhyung nghe vậy là liền cứng người thu tay lại. Học được thói im lặng rồi cứ ngồi vậy mà chẳng đáp, nghĩ rằng em sẽ bỏ qua như mọi lần, nhưng chắc hắn quên em là ai rồi nhỉ, giờ đây chính là giọng điệu của giám đốc Ryu Minseok.

Mặt mày alpha khó chịu ôm con gái dùng dằng như không đồng ý, quay cả lưng về phía em thái độ thấy rõ.

"Anh chán sống rồi đúng không?"

Soyul nghe ba nhỏ trầm giọng cũng giật mình, rụt cả người lại giấu mặt vào ngực Minhyung không dám nhìn nữa, không biết thân sinh của mình đã giận gì nhau, nhưng con gái ngoan ngoãn cố xoa ngực bố lớn như dỗ ngược. Không phải là dỗ Minhyung đừng buồn, mà là dỗ để bố mau chóng xin lỗi ba nhỏ, nếu không tối nay phải ôm nhau ngủ ngoài phòng khách.

Trước kia chỉ nói Minseok cứng đầu, giờ thì được cả đôi, Minhyung xót con với vô vàn thứ lo âu nên mới dẫn đến việc xung đột quan điểm trong hôn nhân, chân mày hạ xuống mệt mỏi nghĩ về nhiều việc, đâu phải là muốn thái độ với em, chỉ là muốn làm một người cha tốt mà thôi.

Minseok thở dài một hơi thả lỏng cơ mặt, đặt bình sữa đã cạn sang một bên rồi bế Hansol thả vào tay hắn, lòng nhủ thầm nếu phi vụ này không thành thì ngày mai em sẽ vờ ốm, để xem mẹ có đánh hắn một trận ra trò hay không. Rồi cũng ngồi sát lại trước mặt tên alpha, cúi xuống hỏi ý con gái trước tiên

"Ba hỏi Soyul nhé, con có muốn bố lớn mệt không?"

"Con không, thương bố lắm"

Đôi mắt nhỏ liền long lanh nhanh tay choàng cổ Minhyung, Minseok đã lấy được một phiếu, tiếp đến lại hỏi Hansol thì cậu nhóc xong cữ sữa đang ngáp dài buồn ngủ nên ai bảo gì cứ bập bẹ mấy nguyên âm thay cho câu đồng ý.

"Con đồng ý hết rồi, em cũng đồng ý thì phải theo số đông chứ"

Soyul nhìn thấy ba nhỏ bắt đầu thể hiện tình yêu thì nào có để yên, theo phe mạnh ngay, hai bên má Minhyung bị hôn đến đỏ gay, tấn công thế này thì làm sao mà alpha chịu đựng được đây

"Anh phải giữ sức vì chúng ta còn hẹn riêng mà, chăm con nên bỏ bê em luôn à"

Lý trí hắn lúc này cũng gục ngã và đành chấp nhận, chấp niệm mãi với việc tự tay nuôi con không phải là chuyện gì xấu, cơ mà ảnh hưởng đến bản thân và còn làm phiền ông bà thì cũng không được xem là tốt. Ông bà chưa khi nào than phiền, càng muốn được chăm sóc con cái cháu chắt như niềm vui của tuổi già, vậy mà tuổi tác và thời gian không cho phép.

Cả hai quyết định nhanh về việc thuê bảo mẫu tại nhà của ông bà ở nông trại, kế hoạch sẽ thuê vào thời gian từ khi Minhyung đi làm là buổi sáng đến tối, chăm lo ăn uống và tắm rửa cho cô cậu nhỏ rồi mới đợi Minseok đến đón. Minhyung sẽ không cần trông chừng hay đến cữ ăn cữ sữa là phải lật đật về nhà, còn Minseok có thể ở lại công ty trễ hơn để hoàn thành công việc, thời gian còn lại khi đón con về chỉ dành trọn cho việc tâm sự và chơi đùa cùng nhau.

Vẫn giữ quan điểm không để con rời khỏi tầm mắt người nhà, ở nông trại sẽ luôn có ông Lee hoặc Hanhyung trực vườn nên cũng tiện để mắt đến cháu mình. Khi không có lớp thì bà Lee vẫn sẽ có thời gian chăm nom và quan sát thay cho chồng con, đây là hai đứa cháu đầu và còn là hậu duệ của nhà Ryu nên buộc phải có sự ưu tiên.

Bảo mẫu được thuê là omega có đời tư ổn định, bằng tuổi với bà Lee nhưng vì con cháu ra sống riêng nên rảnh rỗi mà tìm một công việc phù hợp giết thời gian. Kinh nghiệm thì không phải bàn, thông qua nhiều sự uỷ thác từ những người có quen biết thì mới được Minseok lựa chọn nhận việc cho lần này.

Từ lúc có người chăm con thì mọi người chỉ cần giám sát chứ không cần động tay vào các việc chăm cháu theo giờ giấc, từ ăn uống đến cữ sữa, thay quần áo hay đi tắm, ru ngủ hay dắt đi dạo trong vườn, bà Bong đều thành thạo xử lý.

Ban đầu cả chị lẫn em đều rất e dè với người lạ, Minseok cũng phải nhỏ giọng trấn an cả hai và thể hiện sự nhờ vả đối với bà Bong thì Soyul và Hansol mới thôi ánh nhìn cảnh giác đó.

"Soyul trông em giúp ba nhé, để bố lớn và ba đi làm nuôi gia đình mình"

Nói vậy mà tối đó Soyul về ôm khư khư lấy Minhyung bảo rằng mình sẽ uống ít sữa lại để ba nhỏ không phải cực nhọc, rồi lại còn hứa sẽ tự trông em cho bố lớn đi làm vì không muốn bảo mẫu chăm. Cả hai chị em từ nhỏ quen hơi Minhyung lúc nào cũng ngay cạnh, từng muỗng bột hay từng bình sữa cũng đều là hắn đưa tận miệng, giờ lại bắt con phải làm quen với sự thay đổi này cũng phải cần thời gian.

Con gái con trai học tính tự giác cũng đã quen, đến giờ thì Soyul tự ngồi ngoan ăn nhanh, còn Hansol bắt đầu tự cầm bình nằm yên làm một hơi. Ngủ thì chẳng ngủ, chơi thì cứ ngồi một góc rồi dán ánh nhìn đăm đăm lên bảo mẫu, cứ vậy cả tuần liền. Bà Bong không mất kiên nhẫn, nhiệm vụ làm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cô cậu chủ thì miễn là việc xa lánh này làm cả hai yên tâm thì bà cũng không ý kiến gì.

"Con nít là vậy mà, cậu Ryu không cần lo, cháu tôi có đứa khóc cả ngày lẫn đêm bám người nên nhìn cô cậu đây có vẻ thích tự lập từ sớm"

Thời gian của Minhyung cũng dần thoải mái để hắn làm việc, thi thoảng mở điện thoại kiểm tra máy quay tại gia thì vẫn thấy hai đứa nhỏ trong tầm mắt, lòng nhẹ nhõm mà càng có động lực nhanh chóng xong việc để về với con, nhớ đến phát điên mỗi lúc phải rời vườn.

Hiệu quả của việc thay đổi cách nuôi con đã cho alpha thấy rõ sự thay đổi, ngày nào về cũng chỉ muốn ôm lấy ba người quý trọng của đời mình rồi quây quần vui vẻ, không thấy mệt mỏi như trước mỗi lúc đi về lo lắng hai đầu. Được nhìn thấy tinh thần Minseok cũng dần tươi tắn hơn, không phải là uể oải về đêm mà là tiếng cười rôm rả vì năng lượng đã được dùng đúng cách. Sáng đi làm, tối về ôm con, có gì mà không mãn nguyện.

Mắt alpha cũng bớt đi quầng thâm ngày nào, da dẻ omega càng trắng hồng như hồi chưa kết hôn, cả hai nhìn nhau càng tấm tắc khen ngợi.

Vào xuân, thời tiết mát mẻ mang theo cái ấm của nắng trời, làm tâm trạng người ta cũng dễ chịu hẳn ra, cây cỏ sinh sôi đâm chồi sau lớp tuyết dày, cũng như ai kia cứ mơn mởn sắc xuân.

Tiếng nhạc vui nhộn của những chương trình dành cho trẻ em vang khắp cả nhà, giữa phòng là Minseok nằm úp mặt trên người Minhyung để hắn xoa lưng, bên hông là con gái ngồi sát bố lớn xem hoạt hình trên màn hình lớn. Lát sau Hansol chán đống đồ chơi thì quay sang đã thấy ba người đánh lẻ ngồi chung nên cậu nhỏ bò lại trèo hẳn lên đầu bố lớn, đặt chiếc mông tròn trịa lên mặt hắn rồi ôm lấy.

"Con nằm vậy à Hansol?"

"Pa...pa..uu"

Nước bọt chảy đầy trên mặt Minhyung, bắt đầu thể hiện tình yêu với thân sinh, mài răng bằng cách cạp từng phát một lên làn da sẫm màu chai sần vết tích sương gió của hắn, độ dày vừa phải mà còn mềm, quá tuyệt vời để giải tỏa cơn ngứa do những chiếc răng nhỏ cũng đang theo mùa mà nảy mầm.

"Đúng rồi, cắn vào cái mũi này"

Minseok lau miệng cho con rồi lại khuyến khích trò vui khiến mặt Minhyung hằn đầy dấu răng nhỏ lem nhem nước. Đương nhiên hắn không chịu thua, ghì đầu Hansol rồi cắn hờ lên gò má một cái mạnh đến đỏ hẳn.

"Ư...hức"

"Thổi hết đau nhé, bố lớn dám ăn hiếp cục cưng nhỉ?"

Rôm rả thanh âm của hạnh phúc, đây là khung cảnh mà Minseok mong muốn, không phải mệt mỏi khi chăm con mà là có thời gian dành cho nhau vào lúc thư giãn nhất. Tay Minhyung hết giữ Hansol không ngã ra đất, tay kia thì bị con gái ôm chặt, còn Minseok thì tựa cằm lên ngực nhìn hắn với ý đồ không che giấu.

Lảng tránh đôi mắt mê hoặc của em, hắn dụi mặt vào bụng Hansol rồi im lặng để mặc con trai nghịch phát giật tóc mình. Hai bạn nhỏ có niềm vui riêng nên chẳng để ý phụ huynh đang bắt đầu đến màn dạo đầu hâm nóng tình cảm.

Ngón tay thon mảnh của Minseok vuốt ve vành tai hắn, rướn người ghé sán yết hầu đầy nam tính, đặt đầu lưỡi lên ve vãn khiến hắn lên xuống mất kiềm chế, hương vị mùa đông ở đâu lại quanh quẩn nơi đầu mũi, cuốn vào cổ hắn lành lạnh từng chút nhẹ.

Đến khi môi em khép lại mút lấy cổ hắn, bản năng của alpha liền được giải thoát, rục rịch dục vọng bên dưới lớp quần thun bị em chà xát đến hào hứng, cuối cùng lý trí đứt gãy rồi liền chào thua.

"Đến giờ rồi Soyul"

Nghe bố lớn đọc lệnh là liền biết phải đi ngủ, bám vào tay hắn đòi bế về giường, có ham vui mấy thì kỹ năng được rèn giũa từ nhỏ không thể sai lệch được. Màn hình tivi đã tắt, phòng khách vắng bóng người nhường chỗ lại cho sự yên tĩnh, đèn ngủ sáng một góc phòng để con ngủ không bị giật mình khi tỉnh giấc. Chăn đắp lên rồi vỗ nhẹ là Hansol duỗi chân ngủ ngoan trong chiếc nôi, bên này Minseok cũng vừa vỗ lưng để con gái vào giấc.

Tích tắc đồng hồ qua một khoảng lâu, con cái đã sâu giấc, Minhyung nhẹ nhàng bế Soyul đặt vào chiếc cũi cạnh nôi của Hansol, lát nữa không thể trên giường cùng con thì phải phòng hờ trước.

"Ngủ thật à?"

Minseok nằm yên nhắm mắt không nhúc nhích, tín hương gỗ thông dần nồng lên phủ lên khứu giác omega, tay hắn luồn vào trong áo ngủ xoa nắn bầu ngực tươi mát kèm những cái dụi khẽ lên cổ xuống dần hõm vai. Không chịu được những cái chạm ý vị, em khẽ cười vờ đẩy ra kháng cự

"Không làm đâu, đi ngủ đi"

Lời nói không đi kèm với biểu cảm, long lanh ánh nước hiện hữu sâu trong hạt châu đen, đuôi mắt cong lên khiến hàng mi mỏng manh đổ bóng một nét thanh thoát gọi mời. Miệng thì khước từ mà ngay khi được bế lên là tay đã quấn lên cổ hắn thật chặt, môi cũng chẳng đợi được mà chủ động cắn lấy hắn đưa nhau vào cơn mê mẩn ngọt ngào.

Phòng ngủ chính kín cửa, phòng ngủ phụ bắt đầu lên đèn, nơi này đã lâu rồi chẳng dùng đến, đêm nay thì phải để chốn này phủ đầy tín hương của cả hai. Trước khi lâm trận vẫn không quên bật máy tính bảng theo dõi máy quay phòng bên, đặt ngay tủ đầu giường để tiện việc vừa trông con và vừa hành sự.

Mấy lúc bận rộn đến kiệt sức nên làm chuyện đó cũng chẳng được bao phần nhiệt huyết, giờ sinh lực dồi dào khi việc chăm con đã không còn là nỗi lo quá nặng nề, tín hương buông thả trong khoảng không là cả hai liền lao vào nhau, quen thuộc mọi ngóc ngách và hơi ấm của người kia, dạo đầu còn vội vã chỉ muốn nhanh chóng tiến vào trận chính.

Làn da trắng mịn như ngày nào, ngực nở nang sau hai lần sinh càng thích mắt, Minhyung được đà vùi mặt vào hít lấy mùi sữa thoảng trên cánh hồng mềm, đầu môi chạm đến là liền giày vò ngay tức khắc.

Một mảng rực hồng tràn lên thân thể mịn màng, em khép hờ đôi mi cảm nhận niềm yêu từ alpha, trông đợi được đánh dấu lần nữa, muốn được ngất đi trong vòng tay này vào lúc cao trào nhấn chìm cả hai.

Bao lâu rồi không làm càng khiến ham muốn bộc phát siết lấy đối phương thật chặt từ bên trên xuống đến bên dưới.

"...ư..ha...nữa...Minhyung"

"Ôm như vậy làm sao anh cho ra ngoài được"

"Không muốn~...để ở trong đi"

Minhyung thì sợ hãi chuyện rủi ro lại có quà mới, mà em thì cứ bên tai nài nỉ bên tai nhất quyết không buông tay khỏi hắn, bên dưới càng chặt đến nghẹt thở như muốn cắn nát đi niềm kiêu hãnh của một tên alpha.

"Anh mà không...ah...để trong là em cho...a..vào miệng đấy"

"Vớ vẩn, có chết anh cũng không để em làm vậy"

Chân em vắt lên hông tên alpha, tay ghì hắn xuống nhất quyết không thả người.

"Đừng có nhiều lời với em, chậm quá rồi...làm nhanh lên"

"Chắc là chậm không?"

Một nhịp ngừng lại, bên trong dần trống trải khi Minhyung nhẹ nhàng kéo ra, không phải để dừng, mà chuẩn bị cho một đợt dư chấn.

Em muốn chặt thì hắn chiều ý, tay giữ lưng còn tay giữ eo, hông đẩy vào lực mạnh khiến chân em trượt hẳn xuống, thân dưới chỉ vì cú nhấp mà mềm oặt mất sức. Đâu để em được quen dần với tốc độ đột ngột, nhanh chóng đẩy đưa từng lần đều đặn khiến em trôi hẳn khỏi vòng tay.

Ghì vai giữ lại không cho cơ hội tránh né, tiếp tục dồn dập càng nhanh, mấy khi em bị hắn làm đến thảm thương là lúc cổ họng bần bật run khi khoái cảm quá sức chịu đựng mà càng chẳng thể giải thoát cho tiếng lòng.

"Ức...a~...Min..."

Ánh nhìn em mờ đục chỉ lộ mỗi đôi ngươi không chút sáng, hắn thích lúc mình bắt nạt em đến mức quên hết tất thảy mọi thứ như hiện giờ, vì mọi điều hàng ngày đều xem em là trung tâm, chỉ mỗi chuyện này là cho hắn chút cơ hội để chiếm ưu thế của một người chủ gia đình.

"Còn chậm không, hay anh nhanh thêm chút nhé"

Hỏi ý gì mà kỳ lạ, không cho người ta thời gian tiêu hoá câu hỏi, cũng chẳng để em kịp trả lời. Cứ vậy mà chào hỏi liên tục vào tận sâu bên trong, bảo em không muốn mang thai làm sao được, đầu óc bị lung lay bởi từng nhịp tác động thế này, em nào còn đủ tỉnh táo đâu chứ.

Lật người em lại, vuốt lên làn da đẫm nước ửng đỏ vì ma sát với chăn giường, lướt xuống hõm lưng gợi cảm vào miết vào kẽ hở giữa bắp thịt đầy đặn.

"Nâng hông lên giúp anh nhé"

Mới vừa làm người ta rã rời mà giờ còn yêu cầu, em cố gắng gồng người co chân lên để gượng dậy. Bắp đùi run lên chẳng biết giữ được bao lâu, cứ thấy hắn ve vãn bên ngoài vào rồi trượt ra như trêu kẻ đang chờ đợi đến nóng người. Em liếc một đường sắc qua bả vai nhìn ra kẻ phía sau, rõ cái mặt đẹp trai mà đểu cáng đến phát ghét.

"Không nữa...thì bắt người ta...nâng làm gì"

"Đây, anh làm ngay đây"

Xin lỗi em, dáng vẻ này lâu rồi mới được nhìn ngắm, làm tâm trí hắn trễ nhịp nên chưa kịp tiếp tục trận yêu, phải để em dỗi vì chờ đợi, lỗi của hắn cả.

Trận yêu kéo dài lâu nhất trong vài tháng gần đây, kết thúc vào lưng chừng buổi đêm khi hương gỗ nồng nàn khắp phòng. Mọi thứ quay về với sự yên tĩnh, Minhyung lại vừa hoàn thành việc thể hiện tình yêu thông qua vết cắn đậm màu nơi chiếc gáy nhỏ.

Đang lúc em lim dim thì bắt đầu nghe hắn thủ thỉ vài lời với bên tai

"Tháng sau mình đi trăng mật nhé, đến Gangneung rồi làm ở biển thì em thấy sao?"

Buồn ngủ mà nghe vậy thì tỉnh táo hẳn, cũng đang suy nghĩ đến việc cả gia đình chưa bao giờ đi đâu xa, trăng mật cũng đã dời lại khá lâu, đây cũng là một dịp thích hợp. Thật ra Minseok cũng đã quên mất chuyện này, suốt thời gian qua chăm lo con cái rồi cả sự vụ công ty, gia đình nhỏ càng đông thành viên và con càng lớn thì càng phải bỏ tâm bỏ sức vào rất nhiều, giờ mới nhớ đến chuyện trăng mật của mình và hắn.

"Anh nghĩ gì mà đòi làm ở biển đấy, đồ đen tối"

Trách hắn là vậy chứ lại cuộn người vào lòng hắn háo hức trông chờ chuyến đi tới.

Cả nhà bốn người đã chuẩn bị cho chuyến đi năm ngày rất lâu, đa phần quần áo dụng cụ của hai bạn nhỏ là nhiều, còn của Minseok và Minhyung thì đơn giản vài bộ áo quần khi ra biển, thiếu gì thì lại sắm thêm tại khu nghỉ dưỡng, dù gì tối đến cũng chưa chắc phải mặc

Sóng vỗ rì rào với bờ cát vàng trải dài xa tít dưới nắng chiều tháng năm, cuối cùng sau gần hai năm cưới nhau thì cũng đã có thể thực hiện được điều mà Minhyung đã mong chờ từ rất lâu. Luôn hy vọng có thể làm gì đó cho omega của mình, nhưng bạn đời của hắn đâu phải người tầm thường mà để tâm những chuyện nhỏ nhặt.

Nhìn em vẫn ung dung đứng cao hơn nghìn người, mà Minhyung không hề thấy chạnh lòng khi thua kém em, chỉ đau lòng khi không thể cho em điều tốt nhất. Những gì có thể làm được thì đều sẽ cố gắng làm cho em, kể cả trăng mật cho một cuộc hôn nhân đơn giản cũng vẫn nhớ rõ để đợi ngày thực hiện.

Nói em không để tâm là sai, em luôn đặt mọi điều Minhyung làm cho mình ở tận sâu trong góc lòng, chỉ có trân trọng chứ không hề trách móc. Những điều em nhận được trong tình yêu này nhiều đến mức không có điều gì có thể so sánh được, có Minhyung, có con trai và con gái, chẳng mong cầu gì hơn nữa.

Trên bãi cát ướt, Minhyung đào chiếc hố nhỏ để Hansol nghịch nước, còn con gái thì đang được Minseok dẫn ra hứng sóng. Dưới ánh sáng dần ngả vàng ở phía đường chân trời, một bức họa đẹp được vẽ nên bởi bàn tay của từng cơn sóng vỗ, Minseok quay đầu lại nhìn về phía Minhyung, ánh mắt chạm nhau trong khoảng trời rộng lớn như cách họ tìm được nhau giữa vô vàn người vào năm đó. Môi em rực rỡ một nụ cười như loài hoa của đại dương, trong veo mà mát lạnh, khiến hắn một lần nữa lại rung động, chẳng biết đã yêu em bao nhiêu lần từ những khoảnh khắc này, cứ mỗi lần thấy là lại thêm một lần yêu.

Hansol vịn vào đầu gối Minhyung chập chững đứng, đến đây đã được chín tháng tuổi rồi thì cũng dần phải học đi. Minhyung nắm hai tay nhỏ để con từng bước đi theo ra biển. Từng cơn sóng đỏ vỗ vào bốn đôi chân, hai nhỏ và hai lớn hướng tầm mắt về đường chân trời, nơi giao nhau rõ rệt nhưng xa xăm, lại chẳng bằng hai cánh môi chạm nhau ngay tại bến bờ này.

"Con nữa, bố ơi con nữa cơ"

"Pa uuuui"

Một con sam nhỏ bám vào chân Minhyung đòi hôn giống ba nhỏ hôn bố lớn, thêm một con sao biển đang bám lấy mặt Minseok, cả nhà cười rộ với sự mãn nguyện ngập tràn để nơi mây trời lưu giữ. Tay Minseok ôm con trai, còn Minhyung thì cõng con gái lên cổ, cả nhà bốn người ôm nhau cùng tiếp nối một hạnh phúc mãi dài ở một hành trình phía trước nơi hai mảng xanh chạm nhau, một trời một biển hoà làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co