1: Eyelet
Từ những chi tiết nhỏ nhặt như bộ sticker hình thỏ, chuột hamster hay chó Maltese dùng trên KakaoTalk.
Cho đến những thứ lớn hơn như Cinnamoroll bên cạnh giường hay hình My Meloday và Kuromi in trên bộ đồ ngủ.
Cuộc sống của Ryu Minseok dường như không tồn tại bất cứ thứ gì không đáng yêu —— bao gồm cả chú gấu bông nhỏ đặt ngay trước chỗ làm việc ở công ty và cả chú gấu bự của cậu nữa.
Ở công ty, ngay từ đầu chỉ cần một ánh mắt, cậu đã biết mình sẽ thành công trở thành người duy nhất đứng bên cạnh một Lee Minhyeong mà ai cũng khao khát trèo cao để với tới.
Sau một cuộc họp nọ, ly cà phê từ bộ phận bên cạnh gửi sang bị cậu để chỏng chơ trên bàn suốt một tiếng đồng hồ. Vậy mà chỉ cần đi vệ sinh một lát, quay lại đã thấy đối phương ân cần đổi thành ly trà sữa nóng hổi.
Kèm theo đó là mảnh giấy ghi địa chỉ nhà hàng và thời gian hẹn.
Đây chính là cách một người trông vừa lành mạnh vừa được yêu mến theo đuổi người khác sao? Tấn công trực diện nhưng vẫn đầy lịch thiệp, thậm chí còn chẳng mảy may có lấy một nguy cơ bị từ chối thẳng mặt.
Ryu Minseok rất thích.
Thế là vào giờ tan tầm, Lee Minhyeong nhìn thấy chiếc cốc giấy đã trống không đặt trên bàn phòng nghỉ. Tờ giấy note màu vàng ban đầu đã được Ryu Minseok thay bằng một miếng nhãn dán màu hồng, ở phần không có keo dính còn vẽ một hình trái tim bằng bút bi.
Chóp nhọn của trái tim hướng về bên trái, còn rất có thành ý mà móc lên một nét, hệt như ánh mắt mà Ryu Minseok đã trao cho hắn trong phòng họp ngày hôm kia.
Một bữa tối thịnh soạn cùng vài bó hoa tươi, xác lập mối quan hệ giữa biển đèn bình dị khi trăng đã lên cao. Mọi thứ đều phù hợp với logic hẹn hò của những người trưởng thành lành mạnh, bao gồm sống chung, làm tình, đi dạo vào cuối tuần, đưa đón nhau đi làm, và còn nhớ là không được quá lộ liễu, mỗi ngày đều thả Ryu Minseok xuống xe cách tòa nhà công ty hai con phố.
"Minseok à, tổ chức kỷ niệm 300 ngày yêu nhau ấy... nghe có bị trẻ con quá không?"
"...cứ như lần đầu yêu đương ấy nhỉ? Minhyeongie là người thiếu kinh nghiệm vậy cơ à?"
Dù miệng lưỡi xắt xéo, nhưng sau khi nghe lời đề nghị của bạn trai, trông Ryu Minseok quá đỗi hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào đến mức khiến Lee Minhyeong cũng phải nhíu mày.
"Nhưng coi bộ Minseokie có vẻ mong chờ lắm mà? Biết vậy hồi nửa năm anh đã làm gì đó rồi... hoặc là lúc 100 ngày... một tháng cũng được..."
Gấu béo trông có vẻ hơi ảo não vì tiếc nuối, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bắt nạt.
"Giờ Minhyeongie mới hỏi thì có kịp chuẩn bị ăn mừng không đấy?"
"Anh chuẩn bi xong xuôi hết rồi, tan làm bạn cứ đợi ở chỗ cũ là được."
Giống như ba trăm ngày trước đó, Lee Minhyeong của ngày hôm nay cũng tấp xe vào lề một cách hoàn hảo, tao nhã vươn tay tháo dây an toàn giúp Ryu Minseok, rồi canh đúng thời điểm, ngay khoảnh khắc Ryu Minseok khoác ba lô lên vai và quay người lại liền đưa qua cho em một ly đồ uống nóng.
"Hôm nay là gì thế?"
"Sữa mật ong, món hôm qua bạn bảo thèm ấy... ưm...!"
Lee Minhyeong ngỡ ngàng chạm tay lên khóe môi, người vừa để lại dấu ấn ấm áp ở nơi đó đã đóng sầm cửa xe, chạy vụt đi để bắt kịp mười giây đèn xanh cuối cùng.
Dù vẫn còn cách công ty năm phút đi bộ, nhưng Ryu Minseok trước giờ vẫn luôn kiên quyết cấm tiệt làm mấy chuyện đó trước giờ đi làm hay tan tầm.
『là nụ hôn đầu tiên nhân kỷ niệm 300 ngày đó nha』
Kèm theo đó là một bức ảnh tự sướng không qua chỉnh sửa, góc chụp từ dưới lên, bóng cây làm nền phía sau nhòe nhoẹt vì vừa đi vừa chụp.
Ống kính chưa kịp lấy nét không theo kịp bước chân vội vã của Ryu Minseok, khung hình ấy trông hệt như những buổi sáng mà Ryu Minseok thức giấc trước, rồi cúi đầu xuống gọi hắn dậy.
『lưu lại rồi nha』
『ngày thứ 300 cũng đáng yêu quá chừng』
Ryu Minseok đọc tin nhắn nhưng không trả lời, giờ này chắc hẳn em ấy đang đứng trong thang máy, đỏ bừng mặt lắc đầu nguầy nguậy, những lúc chân tay luống cuống còn vò loạn mái tóc hơi xẹp xuống của mình, rồi vụng về chào buổi sáng với đồng nghiệp.
Lee Minhyeong suýt chút nữa thì quên mất, góc chụp của tấm ảnh vừa rồi.
Rõ ràng khung cảnh đó cũng hệt như lúc Ryu Minseok ngồi trên người hắn mà lắc lư.
Vừa nhớ tới chuyện này, đôi mắt cười vốn đang đong đầy vẻ yêu chiều ngọt ngào bỗng tối sầm lại, đến khi ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa, biểu cảm của hắn đã bắt đầu trở nên hung dữ và tàn nhẫn.
Lee Minhyeong biết rõ bản thân không tài nào nhẫn nhịn nổi đến lúc tan làm nữa rồi.
Cuối cùng cũng đỗ xe xong, hắn đưa tay mò mẫm hộc chứa đồ bên dưới ghế lái. Một tiếng cạch vang lên, ngăn bí mật bật mở, để lộ một chiếc điện thoại mà hắn chưa từng sử dụng trước mặt Ryu Minseok.
Màn hình sáng lên, nhưng khoảng thời gian chờ khởi động máy dường như cũng dài vô tận.
Chỉ cần nghĩ đến việc người kia đi loanh quanh công ty với đôi má ửng hồng thôi cũng đủ khiến Lee Minhyeong phát điên. Môi dưới suýt chút nữa bị chính hắn cắn rách, cửa kính xe bên trái phản chiếu đôi môi đã chuyển màu tím bầm. Dòng máu chảy bên trong đó có lẽ là màu đen nhỉ, bị ngăn cách bởi một lớp da thịt mỏng manh ẩn giấu nơi Ryu Minseok chẳng thể nhìn thấy.
Sóng ngầm cuộn trào, giãy giụa muốn xé toạc làn da để rỉ ra thứ dục vọng xấu xa.
Âm thanh kết nối, đầu tiên là những tiếng ma sát sột soạt.
Chẳng biết hôm nay Minseok lại mang bao nhiêu thứ ra ngoài nữa.
"Chào buổi sáng nhé Minseokie? Em ổn chứ, sao mặt lại đỏ bừng thế kia?"
Chết tiệt.
Hai nắm đấm đang siết chặt không biết đã bị hắn kìm nén bao nhiêu lần, nếu không thì đã sớm giáng thẳng vào mặt gã đàn ông ngồi cạnh Ryu Minseok rồi.
"À... mặt em đỏ lắm sao...? Không... không sao đâu ạ! Tại hơi nóng thôi..."
Lại vang lên một tiếng va chạm nữa, có lẽ Ryu Minseok đang đặt balo của mình lên ghế.
Vậy thì, có thể bật camera rồi.
Hình ảnh hiện lên màn hình hệt như một cuộc họp trực tuyến, góc quay hướng thẳng vào vị trí Ryu Minseok ngồi, hoàn hảo và rõ nét đến mức Lee Minhyeong có thể ngắm trọn vẹn gương mặt xinh xắn ấy, cùng nốt ruồi lệ mà mỗi lần nhìn thấy hắn đều không kìm lòng được muốn cắn thật mạnh một cái.
Đã chấm công xong, sếp vẫn chưa tới nên Ryu Minseok lấy tai nghe ra thư thả đeo vào. Chạm vào điện thoại một lúc chắc là để bật nhạc, trông tâm trạng rất tốt, vừa lắc lư đầu vừa vươn tay về phía ống kính nhẹ nhàng điều chỉnh, xoay xoay vài cái.
Như thể biết mình đang bị ghi hình, em khẽ vén tóc mái hơi dài ra sau tai, chớp chớp mắt trông có vẻ chột dạ lại thẹn thùng.
Mà tất cả những hành động ấy lọt vào mắt Lee Minhyeong lại càng trở nên khiêu gợi gấp bội, bởi hắn biết rằng dưới góc nhìn của Ryu Minseok, em chỉ đang làm duyên làm dáng với con gấu bông nhỏ đặt trên bàn mà thôi.
Con gấu bông mà hắn tặng cho Ryu Minseok khi cả hai mới hẹn hò chưa được bao lâu có màu nâu sẫm, lớp lông nhung không quá dài nên khó bám bụi, nửa thân dưới nhồi đầy bông nặng trĩu giúp nó ngồi vững vàng trên bàn làm việc của em.
Dưới chiếc mũi nhám mờ là một nụ cười mỉm được thêu bằng máy, ngay ngắn và ngoan ngoãn, chỉ có điều ẩn sâu trong một bên mắt hạt cườm long lanh kia là một chiếc camera đã được Lee Minhyeong lắp sẵn từ lâu.
Như thể muốn nghiền nát chút lý trí cuối cùng của kẻ đang theo dõi, Ryu Minseok dáo dác nhìn ngó xung quanh, tranh thủ lúc không có ai đi ngang qua bèn vội vàng ôm lấy con gấu nhỏ của mình lên.
Lee Minhyeong mở to hai mắt, nhìn khung hình đang dần tiến sát lại gần khuôn mặt thanh tú của Ryu Minseok, sự rung lắc nhè nhẹ khiến hắn cảm thấy hơi choáng váng. Sau đó là hai cánh môi hồng nhạt ấy, không một tiếng động, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nụ cười của con gấu nhỏ, hệt như nụ hôn mà Ryu Minseok đã trao cho hắn mười phút trước.
Hết nhịn nổi rồi.
Khóa quần mới kéo xuống được một nửa Lee Minhyeong đã gấp gáp lôi dục vọng đang trướng căng của mình ra. Trong màn hình Ryu Minseok đã mở máy tính bắt đầu xử lý công việc với vẻ mặt điềm nhiên như không, còn Lee Minhyeong lại càng tưởng tượng cảnh mình xông thẳng vào văn phòng, thô bạo lôi người kia vào phòng nghỉ.
Tưởng tượng đôi tay mềm mại nhỏ nhắn hằng ngày vẫn nhận lấy chiếc cốc giấy kia đang ra sức vuốt ve an ủi dương vật của mình, miệng thì nhỏ nhẹ cầu xin hắn mau bắn ra, nhưng vẫn phải căng thẳng để mắt xem có ai đi ngang qua cửa hay không.
Sau đó Lee Minhyeong sẽ giận dữ bóp chặt lấy má Ryu Minseok, bắt em há miệng nuốt lấy cây hàng của mình, vừa thúc vào miệng liền ấn chặt gáy rồi đâm vào lút cán. Bởi vì Ryu Minseok dám không tập trung, hắn muốn em chỉ được phép nhìn vào mắt hắn, hoặc vào hạ bộ của hắn, hoặc miệng bị chịch đến mức không thở nổi mà mất đi ý thức cũng chẳng sao, cái vẻ mặt mơ màng lâng lâng khi ấy mà làm tình chắc chắn sẽ sướng điên người.
Lý tưởng nhất là có ai đó đi ngang qua, hoặc là cả công ty cùng kéo tới xem Minseokie mà bọn họ yêu quý nhất đang bị chơi đùa đến mức dâm đãng thế nào dưới thân hắn.
Ryu Minseok trong màn hình trông càng nghiêm túc làm việc bao nhiêu, thì những hình ảnh trong đầu Lee Minhyeong lại càng quá quắt bấy nhiêu.
Bàn tay không thuận không ngừng sục lên sục xuống, khuỷu tay theo nhịp chuyển động va vào khung cửa, vừa gò bó vừa phiền phức. Có lẽ trong lúc tăng tốc hắn đã va đập đến bầm tím, nhưng hắn chẳng hề cảm nhận chút đau đớn nào cả, chỉ toàn tâm toàn ý dán mắt vào Ryu Minseok, tiếp tục thỏa mãn những dục vọng bẩn thỉu của mình.
Nghĩ đến việc Ryu Minseok hoàn toàn không hay biết gì về một bản thể đáng sợ như thế này của mình, trong lòng hắn lại trào dâng một cảm giác đắc thắng khó tả. Liếc nhìn đồng hồ, nếu không bắn ra ngay thì sẽ muộn làm mất.
"Ha... coi nào Minseokie... làm thêm gì nữa đi... cái đồ dâm đãng này."
Lee Minhyeong đẩy nhanh tốc độ bàn tay.
Là trùng hợp sao? Ngay sau khi Lee Minhyeong thốt ra câu nói không nên để bất kỳ ai nghe thấy đó, Ryu Minseok lại cầm ly sữa mật ong lên nhấp một ngụm.
Có lẽ uống hơi vội, từ khóe miệng rỉ ra không ít dòng sữa trắng ngần ngọt lịm. Ryu Minseok luống cuống rút một tờ giấy ăn lau đi, sau đó còn chu môi với con gấu nhỏ, như thể đang phàn nàn với nó về sự hậu đậu của mình.
"...!"
Lee Minhyeong thở gấp vài nhịp, cúi đầu nhìn tinh dịch trắng đục trên tay mình, rồi lại liếc nhìn Ryu Minseok đang tháo tai nghe để chào hỏi cấp trên.
Hắn đã nhịn suốt 300 ngày rồi.
Mỗi lần thâm nhập dịu dàng trong phòng ngủ hay những cái ôm ấu yếm sau cuộc yêu đều chỉ là bề nổi của tảng băng chìm của những dục vọng sâu thẳm trong lòng Lee Minhyeong. Ryu Minseok đời nào biết được hắn khao khát đến dường nào được trói nghiến em lên giường rồi thô bạo chịch em đến khi ngất lịm, thèm khát trong tư thế phía sau được quất thật mạnh vào mông con chó cái nhỏ lẳng lơ không chịu nghe lời suốt ngày cứ gần gũi với đồng nghiệp.
Liếc nhìn túi đồ trong cặp táp, trong đầu Lee Minhyeong lúc này tràn ngập những hình ảnh tưởng tượng về việc bắt Ryu Minseok đi ngay lập tức.
Không sao cả, chỉ cần làm nốt cái ca làm việc chết tiệt ngày hôm nay, đeo lên chiếc mặt nạ hòa nhã, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nỗ lực làm việc. Đó chẳng phải là sở trường của Lee Minhyeong sao? Tám tiếng đồng hồ chớp mắt một cái là trôi qua ngay ấy mà.
Nhưng mà sau khi tan làm... thì thực sự, không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa.
Ung dung chỉnh trang lại bản thân, Lee Minhyeong ném chiếc điện thoại chuyên dùng để theo dõi Ryu Minseok trở về cái góc tối năm mà nó nên được cất giấu.
_
May là ngày đi làm nên ăn mặc cũng coi như chỉnh tề, Ryu Minseok ngồi trong nhà hàng của khách sạn đã ăn uống no nê. Cho dù tửu lượng của em không tính là tệ, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo cùng ánh mắt nóng bỏng nhưng ấm áp của Lee Minhyeong, em vô thức quá chén lúc nào chẳng hay.
"Minseokie...? Bạn ổn không đấy? Có phải không nên uống nữa không?"
"Ưm... nhưng mà không sao đâu... hì hì... chẳng phải Minhyeongie đặt phòng rồi sao? Cho dù bây giờ em có gục ngay tại đây thì bạn vẫn sẽ đưa lên trên đó chăm sóc mà đúng không?"
Biểu cảm của Lee Minhyeong vẫn dịu dàng như thế, cách bàn ăn vươn tay vuốt ve gò má trắng hồng của Ryu Minseok.
Ngay cả khi phục vụ mang hóa đơn đến để Lee Minhyeong xác nhận thì hắn cũng chẳng buồn rút tay về. Em không kịp từ chối đành đế hắn tiếp tục mơn trớn, cảm giác xấu hổ khi được bạn trai cưng chiều quá đỗi trước mặt người khác cứ thế cùng với men rượu xộc thẳng lên đầu.
Rời khỏi nhà hàng vào phòng tắm rửa xong xuôi, Ryu Minseok vừa khoác áo choàng tắm của khách sạn đi chưa được mấy bước đã cảm thấy choáng váng. Em loạng choạng ngã ngồi xuống mép giường, Lee Minhyeong cũng lập tức bước tới, nắm chặt lấy hai tay em ngồi thụp xuống, ngẩng đầu lên kiểm tra tình trạng của em.
"Minseokie...? Sao vậy em?"
"...không biết nữa... chắc tại uống nhiều quá rồi..."
"Vậy Minseokie nghỉ ngơi trước đi nhé, anh tắm xong sẽ ra ngủ với bạn ngay."
"Ừm... vậy bạn phải nhanh lên đó nha?"
Mắt sắp díu lại đến nơi mà vẫn còn bám lấy bạn trai không buông, cả ánh mắt lẫn đôi tay đều dính dớp quá thể đáng.
Chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi, mỗi khi gặp phải tình huống thế này ở nhà, Lee Minhyeong đều phải dựa vào dòng nước xối xả để dập tắt những dục vọng tăm tối của mình.
Đó là bản năng đen tối xuất phát từ tận đáy lòng hắn, khao khát chiếm hữu khuôn mặt xinh đẹp kia, muốn tưới đẫm tinh dịch của mình lên đó, muốn trói nghiến em lại, muốn chẳng cần bôi trơn quá nhiều, cứ thế cưỡng ép khiến em vừa đau vừa sướng, muốn nhìn thấy Ryu Minseok với vẻ mặt hoảng loạn van xin nhưng cuối cùng vẫn phải dạng chân ra cảm nhận sự xâm phạm của mình.
Thế là Lee Minhyeong liên tục vặn nhiệt độ nước lên cao, chỉnh đến mức nhiệt mà Ryu Minseok vẫn luôn yêu thích.
Nhìn thấy ánh mắt mơ màng vừa rồi của em, hắn biết mình chẳng cần phải nhẫn nhịn thêm nữa. Gói thuốc pha vào trong rượu đang bắt đầu phát huy tác dụng, Ryu Minseok lại uống nhiều hơn hắn tưởng tượng, toàn bộ liều lượng hắn bỏ thêm vào cho chắc ăn kia giờ đây đã theo từng ngụm rượu vang đỏ ngọt ngào thấm sâu vào trong huyết quản của em.
Nếu lát nữa cắn rách đôi môi ấy, liệu mình có nếm được mùi máu của Minseokie không nhỉ?
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi hắn đã thấy hưng phấn đến mức nôn nao, có lẽ vì nhiệt độ nước quá cao khiến hắn thực sự cảm thấy hơi khó thở.
Thực chất Lee Minhyeong đã nhận ra sự bất thường của bản thân, rõ ràng ở công ty hắn luôn là người nổi tiếng vì tính kỷ luật và hiệu suất cao. Sáng nay đương nhiên không phải lần đầu tiên hắn dùng chiếc camera giấu trong con gấu bông nhìn Ryu Minseok để thủ dâm trước giờ làm, nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe lại ác liệt đến vậy, Lee Minhyeong cũng không chắc đó là do adrenaline tăng vọt vì giờ G sắp điểm, hay là có thứ gì đó tác động mà hắn không hề hay biết.
Dòng nước từ vòi sen dừng lại, chiếc khăn chỉ lau qua loa vài cái trên mái tóc ướt đẫm nặng trĩu rồi được vắt hờ lên vai.
Nếu bước chân của kẻ săn mồi vừa khoan thai lại khoái chí, thì hẳn là bởi hắn tin chắc rằng con mồi của mình đã bị kẹt chặt trong bẫy, không cách nào vùng vẫy thoát ra.
Cửa vừa bật mở, Ryu Minseok đã ở ngay trước mặt hắn khoảng chừng hai mét, cuộn tròn lại thành một cục trên giường thở gấp. Nghe thấy tiếng bước chân Lee Minhyeong đang tiến lại gần, em như một con thú non hoảng sợ giật mình quay phắt đầu lại.
"Minhyeong... Minhyeongie... xin lỗi... em... nóng quá... lạ lắm..."
"Minseok à, bạn vẫn tưởng là do mình uống quá nhiều rượu sao?"
"Dạ?
Đến kỷ niệm ba trăm ngày yêu nhau, Ryu Minseok lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn nhường này của Lee Minhyeong.
Em giật mình rúc vào trong chăn, lập tức bị Lee Minhyeong túm lấy cánh tay kéo giật ra, lực mạnh đến nỗi Ryu Minseok ngã nhào xuống giường, gót chân vừa chạm sàn còn chưa kịp đứng vững, ngay khoảnh khắc suýt ngã sõng soài đã được Lee Minhyeong xốc nách giữ chặt, chật vật lắm mới lấy lại được thăng bằng.
"Cẩn thận đi chữ... lỡ bị thương thì anh phải làm sao?"
"Minhyeongie? Sao bạn lại thô bạo thế...?"
Vẫn còn được bao bọc trong lồng ngực người đàn ông, men say cũng bị cú ngã làm vơi đi vài phần.
Ngay khi em ngấn lệ quay đầu định làm nũng, Lee Minhyeong lại đột ngột đè nghiến em xuống giường. Mặt dúi xuống, may mà Ryu Minseok kịp dùng tay chống nửa thân trên lên mới không bị đập cằm xuống nệm.
Tay phải luồn vào giữa hai chân đang hơi mở ra vì tư thế quỳ của Ryu Minseok, thứ dâm dịch bất thường ngay lập tức dính đầy lên những đầu ngón tay thon dài của Lee Minhyeong.
"Chỉ có anh mới được phép làm bạn bị thương thôi, con đĩ nhỏ này... bạn nhìn mình xem... học thói chảy nước từ bao giờ thế hả?"
Ryu Minseok còn chưa kịp nhìn rõ thì từ phía sau Lee Minhyeong đã vươn tay trái khống chế lấy em. Hắn nắm lấy cằm em kéo ngược lên trên như cái cách người ta ép thú cưng uống thuốc, dùng lực bóp mạnh vào hai bên má, khiến cái miệng nhỏ nhắn của em đã tự động há ra, trông như thể đang cực kỳ khao khát được lấp đầy.
"Ư..."
"Minseokie có biết mình đã ăn phải thứ gì không?"
Bị quăng mạnh xuống những hai lần, lại còn bị anh bạn trai vốn luôn dịu dàng bóp cổ một cách vô tình như thế, cảm xúc trong đôi mắt ngấn lệ của Ryu Minseok đã chuyển từ được yêu chiều mà vênh mặt sang sợ hãi và hoang mang thuần túy.
"Á...!"
Thứ vừa to vừa cứng đột ngột thúc vào hậu huyệt, cảm giác đau đớn khi bị lấp đầy trong nháy mắt khiến em không nhịn được mà run rẩy giãy giụa. Thế nhưng khi Lee Minhyeong cảm nhận được sự phản kháng ấy lại càng hưng phấn gấp bội, những động tác vốn còn đang do dự giờ đây chẳng còn vương vấn chút chần chừ nào nữa, như thể ngay từ đầu đã muốn ép Ryu Minseok phát điên, trực tiếp xuyên xỏ với tốc độ khiến người ta không thở nổi.
"Á..a...! Không... không được... hỏng mất... ưm, ư!"
"Hỏng sao? Muộn mất rồi... Minseokie vừa nãy uống rất nhiều rượu cơ mà nhỉ? Bạn đã nuốt hết vào bụng những thứ có thể làm hỏng bạn rồi đấy."
Như để kiểm chứng điều gì đó, Lee Minhyeong còn đưa tay vuốt ve rồi ấn mạnh vào bụng dưới của em, lối vào vốn đã bị dương vật thô to nhồi đầy làm sao chịu nổi lực ép như thế.
"Ư... quá đáng lắm...ưm! Ha a a a... Minhyeongie... là người xấu sao... a a a.... đồ biến thái.... ư ư ưm..."
"Họ nói với anh thứ này còn phải tùy vào cơ địa, uống vào cũng chưa chắc đã chảy nước đâu..."
Nói xong bèn dừng lại rồi liếm nhẹ vành tai Ryu Minseok, giọng điệu trầm đục ẩn chứa dục vọng điên cuồng rót vào tai thực sự quá đỗi bệnh hoạn.
"Nhưng mà Minseok à, mau nhìn đi... xem bạn ướt đến thế nào này... lại còn kẹp chặt như thế... anh biết ngay bạn chắc chắn sẽ làm được mà..."
Được khen ngợi, là vì có cơ địa thích hợp để uống thuốc kích dục sao?
"Không... không phải đâu... ư sâu quá...! Chậm thôi... a... rõ ràng là tại Minhyeongie mà... cứ hay cho em ăn... mấy thứ kỳ lạ... nên mới thành ra thế này mà.... a a a a em muốn... ưm...!"
?
Sau khi đạt cực khoái lần đầu tiên, Ryu Minseok bị lôi tuột xuống thảm lật ngửa người lại. Đôi chân còn chưa kịp khép đã bị nâng lên thật cao, tư thế phơi bày tất cả khiến em xấu hổ đến mức phải đưa tay che mặt mình lại.
Lee Minhyeong trông có vẻ tỉnh táo hơn hẳn, sau khi thúc sâu vào bên trong lần nữa cũng không vội ra vào ngay.
"Minseokie vừa nói cái gì cơ? Nhắc lại lần nữa cho anh xem nào."
"Ha a... to quá... sướng quá..."
Ryu Minseok phớt lờ câu hỏi của gã đàn ông, tự mình cong lưng lắc eo.
Sướng quá, em vô thức buông thõng đôi tay đang che mặt xuống, khi biểu cảm dâm đãng phơi bày trước mặt Lee Minhyeong, hắn mới giật mình nhận ra dáng vẻ này của Ryu Minseok có hơi lạ lẫm.
Gáy cọ vào thảm mang đến cảm giác tê dại run rẩy, khiến Ryu Minseok càng thêm hưng phấn, cũng giống hệt như ánh mắt đang quét qua như muốn thăm dò điều gì đó của Lee Minhyeong lúc này càng khiến Ryu Minseok rạo rực gấp bội. Khoái cảm và kích thích cùng lúc ập tới, có lẽ là dục vọng phục tùng bẩm sinh, cũng có thể do thuốc đang chi phối đầu óc, Ryu Minseok bỗng nhiên quyết định sẽ thành thật với người đàn ông của mình.
"Bạn thích nhất là cưỡng hiếp em lúc em đang ngủ chứ gì... ưm... cứ nói với em một tiếng là được mà... cần gì phải bắt em ăn nhiều thứ kỳ lạ như thế..."
"...bạn biết hết rồi?"
Lee Minhyeong nheo mắt lại, hắn chưa bao giờ ngờ tới việc Ryu Minseok lại chẳng hề mảy may ghê tởm với sở thích tình dục bệnh hoạn này của mình. Biểu cảm sững sờ hoàn toàn đối lập với bộ dạng thô bạo ban nãy, đột nhiên quay về dáng vẻ thật thà hiền lành thường ngày, tạo nên một sự tương phản lố bịch với thứ vũ khí khủng bố nơi hạ bố hắn.
Thế là Ryu Minseok thuận thế nhổm dậy, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Lee Minhyeong.
"Minhyeongie cũng hệt như chú gấu nhỏ trên bàn em vậy, cất giấu rất nhiều rất nhiều bí mật đúng không? Trùng hợp ghê... em cũng có nhiều bí mật lắm đó nha."
Chớp chớp đôi mắt tinh quái, Ryu Minseok khẽ cười.
"Ví dụ như... em... thích nhất là một Minhyeongie cứ thừa cơ lúc em ngủ say để ra sức chơi em này, còn nữa... có mấy lần em giả vờ ngủ đấy... lần nào cũng sướng đến mức suýt rên thành tiếng luôn, may mà Minhyeongie không phát hiện ra..."
Và rồi, đến lúc này Lee Minhyeong mới nhận ra cơn bức bối và kích thích trong người hắn suốt cả ngày hôm nay, có lẽ cũng là do Ryu Minseok giở trò gì đó rồi.
Ôi, Minhyeongie trông có vẻ điên tiết lên rồi, tuyệt vời.
"...đĩ thõa."
Ryu Minseok lại cười, nụ cười như yêu ma mê hoặc. Em chủ động dạng chân ra, còn tự mình đưa tay banh rộng cửa huyệt, há miệng để nước bọt chảy dọc xuống cằm, trong nháy mắt tự biến mình thành một con sex doll dâm đãng.
"Nhịn lâu lắm rồi đúng không... hay là giờ lấy đống thuốc trong túi kia ra đi, em nuốt hết rồi tụi mình làm tiếp nhé?"
Một Ryu Minseok e thẹn mềm yếu trên giường suốt ba trăm ngày qua, một Ryu Minseok đòi hôn trong xe, và một Ryu Minseok sáng nào cũng làu bàu đòi xoa bóp, tất cả đều chỉ là những chiếc mặt nạ của em mà thôi.
Sau khi gỡ bỏ chiếc mặt nạ đã vỡ nát, em thực chất chỉ là một kẻ cuồng dâm suốt ngày toan tính xem làm thế nào để dụ dỗ bạn trai dùng thủ đoạn gì để chịch mình.
Nhưng một khi người đàn ông em yêu nhất không định diễn tiếp, thì Ryu Minseok việc gì phải nhịn nữa?
Uốn éo mông, những ngón tay dầm dề nước dâm lại vắt véo đầu vú của chính mình.
Tiếp đó lại cắn rách môi dưới, liếm một ngụm máu tươi ngọt ngào, thè lưỡi ra hướng về phía Lee Minhyeong há miệng.
"Minhyeong à... muốn tới chịch con đĩ của bạn chưa?"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co