4
Không có ai sinh ra đã giỏi toàn diện, muốn thành thạo một thứ gì đó, con người cần bỏ ra ít nhất là mười nghìn giờ để luyện tập. Và giả nghiện cũng vậy.
_ Thế này ổn chưa anh Minseok?
Jeonghyeon hỏi khi đang cố gắng mô phỏng lại các cơn thèm yin fen, nhưng có vẻ cậu chàng làm có hơi quá tay.
_ Ừ, trông em như đang tụt đường vậy đó Jeonghyeon
_ Sao mình không cứ thế mà đến mua luôn, em nói em nghiện là được
Jeonghyeon bỏ cuộc, cậu chàng buông thõng cả người lên trên chiếc ghế dài. Việc co giật và tỏ ra đau đớn nhiều giờ liền khiến cậu kiệt quệ.
_ Em nói mình nghiện xong tự bản thân em có tin nổi không?
Mặc dù nhiệm vụ chính của Jeonghyeon là khám nghiệm cho các xác chết, nhưng tất cả các shadow hunter đều được huấn luyện với chế độ nghiêm ngặt. Chưa kể Kim Jeonghyeon còn là một thằng nhóc cao tòng ngòng, nói thật, nếu Minseok mà là gã ma cà rồng ấy thì có cho tiền anh cũng không ló mặt ra gặp vị khách hàng này đâu.
Nhưng cứ luyện tập một cách vô thức như này thì cũng không được gì, làm sao Jeonghyeon có thể giả vờ thành một tên nghiện khi cậu ta còn chưa thấy người nghiện trông như thế nào.
_ Hay anh dẫn em đi xem người nghiện cho em học hỏi nhé?
_ Anh kiếm đâu ra chứ? Đừng có bảo là anh định dắt em ra ổ nghiện nhé? Lạng quạng là chết cả hai đấy Minseok
"Ổ nghiện" là từ họ thường dùng để gọi các quán bar được sử dụng với mục đích phê pha của bọn ma cà rồng. Nhưng khác với chỗ Minseok thường hay đến để thực hiện nhiệm vụ theo dõi gã Victor, nơi này không chỉ có mỗi ma cà rồng, nói chính xác, đây là nơi các phàm nhân đến để được nhận một liều thuốc phiện bằng việc cắn và bơm nọc độc trực tiếp vào huyết quản. Dù nọc độc có thời gian tan nhanh, nhưng tác dụng của nó lại mạnh hơn yin fen rất nhiều. Vậy nên, mỗi khi không tìm được yin fen, người ta thường đến thẳng các ổ nghiện để van xin một vết cắn.
Công nhận, đó là nơi dễ dàng bắt gặp các con nghiện nhất, nhưng việc bước chân vào đấy cùng với dòng máu thiên thần đang chảy trong cơ thể thì chẳng khác nào nộp mạng. Và không lí nào Minseok lại mạo hiểm mạng sống chỉ để được nhìn một người nghiện lên cơn.
_ Jihoon bảo rồi mà, nghiện thì làm gì phân biệt dân địa giới hay shadow hunter
_ Ý anh là...?
Đúng vậy, Minseok đã dẫn Jeonhyeon xuống nơi giam giữ tù nhân của trụ sở. Vì vấn nạn yin fen đang ngày càng bùng nổ, họ buộc phải giam những shadow hunter có dính líu đến đường dây để thẩm vấn. Và đương nhiên, phần lớn trong số những người bị giam đều nghiện.
Cách một lớp kính trong suốt, là một người phụ nữ đang ngồi bó gối trong góc phòng, cả người của cô ta run lên vì đau đớn và mồ hôi thì nhễu nhại ướt đẫm cả chiếc áo thun. Khi nhận ra có người đang nhìn mình, cô ta bịt chặt hai tai và tỏ ra sợ hãi.
_ Đừng..đừng...tôi đã khai hết rồi...tôi không biết gì nữa...
Sự khốn khổ của ngừi phụ nữ khiến Jeonghyeon nhíu mày, cậu chàng quay mặt đi nơi khác dù mục đích cậu ta đến đây là để nhìn thấy sự dày vò khi một người lên cơn nghiên, nhưng nó thật sự quá tàn nhẫn.
_ Không có cách gì để giúp cô ta sao?
_ Cô ta đang là tội phạm, hội Clave sẽ không giúp tội phạm. Nhưng nhìn cho kĩ dáng vẻ đó đi Jeonghyeon, chúng ta sẽ không để chuyện này tiếp diễn nữa
Jeonghyeon quay đầu đối mặt với người phụ nữ đang thống khổ, Minseok nói đúng, đường dây mua bán này cần phải được chấm dứt.
Sau vài ngày khổ luyện, về cơ bản, Kim Jeonghyeon đã có thể mô phỏng lại các triệu chứng lên cơn thèm yin fen giống đến tám mươi phần trăm. Và giờ thì họ phải tiến hành bước tiếp theo.
Cuộc họp để bàn bạc về chiến lược lần nữa được tổ chức, Minseok vừa nói vừa điều khiển bảng điện tử và mô hình ba chiều của một quán bar hiện lên.
_ Đây là địa điểm được báo cáo là nơi các con nghiện thường xuyên tụ tập
_ Tốt lắm
Jihoon gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
_ Kế hoạch như sau, hai người sẽ tiếp cận nơi đó và giả vờ hỏi mua yin fen, mặc dù tôi khá chắc là đám người đó không bán phấn, nhưng họ sẽ chỉ hai người đến nơi mua phấn, người nghiện thường có tấm lòng bác ái
Minseok đồng ý với câu nói của Jihoon, người nghiện có thể là người xa đọa, nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn nghiện của mình.
_ Mặc dù những con nghiện trông có vẻ khá vô hại, nhưng cả hai cũng phải thật thẩn trọng, nhất là Minseok, quan sát từ xa và tuyệt đối không được để bọn họ phát hiện. Nếu gặp vấn đề gì thì cứ liên lạc, những người khác sẽ yểm trợ cho hai người, rõ chứ?
_ Rõ!
Cả hai rời đi ngay sau đó, trong khi những shadow hunter khác vẫn ở lại để nghe phổ biến nhiệm vụ kế tiếp. Người ta thường bảo, khi một vấn đề xảy ra, những vấn đề khác cũng nối đuôi theo sau. Vì thế mà dạo gần đây, trụ sở của Minseok lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn.
_ Chuẩn bị tinh thần chưa?
Minseok hỏi khi anh thấy quán bar lờ mờ xuất hiện ở phía đằng xa và Jeonghyeon hít một hơi thật sâu, gật đầu. Kế hoạch chính thức được thực hiện, cả hai giữ im lặng và từ từ hòa vào dòng người. Trong khi bước chân của Jeonghyeon ngày càng nhanh hơn, những khớp ngón tay bắt đầu run rẫy và mồ hôi tuôn thành dòng ở hai bên thái dương, thì Minseok lại chậm chạp bám theo bóng lưng của chàng shadow hunter trẻ tuổi.
Họ cứ giữ khoảng cách như thế, cho đến khi tiếp cận được khu vực bên trong quán bar. Minseok vẫn như cũ, khéo léo chọn cho mình một góc khuất nhưng lại có tầm nhìn bao quát. Ngược lại, Jeonghyeon lại ngồi ở trung tâm, nơi có thể dễ dàng gây sự chú ý.
Ba mươi phút trôi qua, nhưng hội những con nghiện vẫn chưa xuất hiện. Minseok nhìn đồng hồ, chỉ mới mười giờ hơn, còn quá sớm để tiệc tùng, có lẽ họ sẽ phải chờ đến nửa đêm, thời điểm bữa tiệc bước vào giai đoạn cháy bỏng nhất.
_ Chấm cậu chàng kia rồi à?
Minseok giật mình, lại cái kiểu nói chuyện bất thình lình như hôm trước.
_ Anh là ma à? Sao cứ thích lù lù xuất hiện thế?
_ Là do cậu quá chăm chú vào cậu trai trẻ kia thôi
Gã warlock với ly rượu trên tay nói, sau đó lại vô cùng thoải mái mà ngồi xuống bên cạnh Minseok mặc kệ việc bị chàng shadow hunter nhìn đến cháy cả mặt.
_ Vô liêm sỉ
Minseok thì thầm nhưng lại bị hắn nghe được.
_ Nói vậy với chủ nợ là không nên đâu nhé
Minseok đảo mắt, không thèm đôi co với tên warlock, anh tiếp tục quan sát người đồng đội đang ngồi cách đó không xa. Nhưng có vẻ tên khó ưa ngồi bên cạnh đây lại chẳng muốn để Minseok yên.
_ Đẹp trai đấy, cậu cũng có mắt nhìn quá chứ nhỉ. Nhưng không phải còn quá sớm để yêu đương sao?
_ Còn anh thì không phải đã quá già để xía vào chuyện của người khác rồi à?
Tiếng gã warlock khúc khích cười vang lên, lọt vào tai Minseok lại biến thành những tiếng léo nhéo khó chịu.
_ Dù sao tôi cũng bất tử, miễn gương mặt vẫn trẻ là được
_ Tôi thấy cũng không trẻ lắm đâu
_ So với một người như cậu, đúng là không trẻ bằng thật
Đến lúc này, Minseok nghĩ mình nên nói chuyện rõ ràng với hắn, vì giới hạn chịu đựng của anh không cao và có vẻ như nó sắp bị gã bên cạnh làm cho nổ tung.
_ Này, có lẽ anh đã nhầm lẫn gì đó thì phải. Tôi là một người thành niên, thậm chí thành niên khá lâu rồi. Và tôi cũng chả có nhã hứng để ngồi tán gẫu cùng anh đâu
Tên warlock tỏ vẻ ngạc nhiên, Minseok không biết hắn ta ngạc nhiên vì bị anh từ chối hay vì biết chàng shadow hunter mà mình nghĩ là một đứa trẻ thật ra là người thành niên nữa.
_ Thành niên rồi thì tốt, tôi là Lee Minhyung, trợ lí của warlock tối thượng của Seoul
Chà, hình như não của tên warlock này có chức năng lọc nội dung thì phải, những gì Minseok muốn hắn để tâm thì đều bị hắn vứt vào sọt rác, còn dăm ba mấy cái nhảm nhí thì lại được quan tâm không sót một chi tiết nào. Hóa ra là sống quá thọ cũng có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho não.
_ Theo phép lịch sự, khi người khác giới thiệu về bản thân thì cậu cũng nên giới thiệu lại chứ nhỉ?
_ Người lịch sự sẽ không tự dưng tiếp cận người khác khi chưa được sự cho phép đâu
Minhyung bật cười, mặc dù bản thân vừa bị một đứa nhóc nhỏ hơn cả ngàn tuổi mỉa mai. Cậu chàng shadow hunter bên cạnh hắn đáo để thật, nhưng vừa hay, lại đúng kiểu mà Minhyung thích. Trong khi đó, Minseok chỉ thắc mắc vì sao tên bên cạnh mình cứ cười khúc kha khúc khích mãi, anh thấy có gì buồn cười đâu nhỉ.
Giữa lúc Minseok đang bị làm phiền bởi một gã warlock già khằng, Jeonghyeon cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Cậu đã run rẩy và toát mồ hôi được gần một tiếng nhưng những con nghiện vẫn chẳng thấy tăm hơi. Và Jeonghyeon bắt đầu nhớ về giây phút bản thân đứng trong căn phòng lạnh toát, bị vây hãm bởi những cái xác đã bắt đầu phân hủy. Ít ra thì như vậy vẫn đỡ hơn việc phải ép buộc các cơ bắp trong cơ thể co giật liên hồi như bây giờ.
Nhưng không để Jeonghyeon chờ quá lâu, trên chiếc bàn rượu nơi cậu chàng đang ngồi, ngay sát bên chiếc ly bằng thủy tinh đã vơi một nữa, bỗng xuất hiện thêm một chiếc ly khác. Gã đàn ông xa lạ ngồi xuống bên Jeonghyeon, với vẻ thân thiện, gã chìa tay ra trước mặt của cậu shadow hunter, cánh tay gầy gò, trắng nhởn.
_ Tôi là Victor, hân hạnh được làm quen
Vốn dĩ, đây là một chuyến đi với lộ trình là những cung đường vòng vèo khó nhằn, nhưng lại chẳng ngờ được con mồi mà cả hai muốn bắt lại tự mình chui đầu vào lưới.
Minseok hồi hộp bám chặt tay vào thành ghế, quên bén mất chuyện phải đốp chát lại tên warlock. Và Jeonghyeon mỉm cười, bàn tay cậu run run bắt lấy tay của người bên cạnh.
_ Kim Jeonghyeon, rất vui khi được gặp ông, người giao hàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co