Cực N & cực S
Nhìn thì có vẻ là vậy, nhưng lại không phải là vậy.
Ryu Minseok năm tư khoa kế toán tuy là kiểu nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương, nhưng ánh mắt đó thì thương không dễ. Còn Lee Minhyung, người yêu của Minseok, là người có dáng hình to con như thể thật sự vặn cổ người khác thì lại là kiểu người hiền lành, được xem là một sinh viên gương mẫu của trường.
Tuy cả trường luôn ngưỡng mộ cặp đôi này vì nhìn họ tương xứng, nhưng vẫn có gì đó khiến người ngoài nhìn vào lại rất tò mò, ý là năng lượng xung quanh hai người này rất lạ. Cảm giác cứ như hai thái cực khác nhau, kể cả vẻ ngoài, lẫn cả bên trong.
Từ phòng hội sinh viên về lại dãy A khoa ngoại ngữ, Minhyung bị đám con gái chặn lại, có một người công khai gửi thư tỏ tình với hắn, mặc dù biết rõ hắn có đôi có cặp nhưng vẫn cứ gọi là ve vãn. Cả đám con gái đưa thư xong thì nhanh chóng cười khúc khích mà chạy đi, hắn vẫn rảo bước về lớp học mà tiện tay vứt tấm thiệp thơm mùi nước hoa vào thùng rác ngay khúc cua trên hành lang.
Vừa đặt người xuống ghế thì tin nhắn điện thoại đến, là Minseok, nhìn màn hình điện thoại thì liền đứng dậy ra ngoài hành lang gọi cho chủ nhân tin nhắn.
"Anh vứt rồi, sau giờ học anh sẽ đi rửa tay, bạn đừng giận nhé"
Một tiếng cười khẽ và nụ hôn gió rõ to trong điện thoại, Minhyung cong môi dịu dàng nhìn màn hình cuộc gọi vừa tắt mà thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ Minhyung hơi căng thẳng trong mối quan hệ này, vì Minseok không phải kiểu người dễ tha thứ cho những kẻ qua mặt mình. Tuy không rõ chủ nhân của bức thư tình có làm sao không, chỉ biết là đám con gái đi chung hôm đó có vẻ đang bận lo lắng cho người bạn mấy ngày rồi không xuất hiện ở trường.
"Minhyung đang nghĩ gì đấy?"
Cả hai cùng ăn trưa dưới ghế đá của sân trường, mải lại nghĩ ngợi xa xăm một số chuyện của hội sinh viên nên hắn hơi thẫn thờ, chỉ lắc đầu khi được hỏi, cắm ống hút vào hộp sữa rồi thuận tay đưa cho Minseok. Ánh mắt đen tròn ngâm nga vui vẻ hút hộp sữa dâu, nhìn đúng là nhan sắc biểu tượng của khoa kế toán. Ban đầu người ta hay nghĩ Minhyung không hợp Minseok, vì người nhỏ này được rất nhiều người ưu ái và yêu thích, còn nhìn Minhyung có hơi đáng sợ với đầy quy tắc nhạt nhẽo. Ngày nào cũng thấy cả hai cười nói đi cạnh nhau và Minhyung càng chiều chuộng Minseok thì lại thôi không ai bàn đến nữa.
Mọi thứ sẽ vẫn ổn thỏa, mối quan hệ chẳng có chút sóng gió nào, đến lúc cũng có một cơn bão lớn.
Ở hội sinh viên thì các anh chị kỳ cựu ra trường rồi sẽ phải chào đón lượt sinh viên mới để đảm nhận công việc của hội. Có rất nhiều tài năng sáng giá, nhưng một số thì vào đây chỉ để dành thời gian bên Minhyung, mọi thứ đều được hắn kiểm soát, không tiếp xúc, chỉ có công việc, luôn có ranh giới nhất định.
Đến hôm cửa phòng hội sinh viên bị khóa trái bên ngoài và tắt đèn, trong phòng chỉ còn Minhyung và Jang Hayoon, cô nàng sợ hãi ôm chặt lấy hắn, giờ này đã là chiều tối mà còn ở lại xử lý công việc nên chưa thể về, đã vậy còn gặp trục trặc thế này. Người đến giúp đỡ là Minseok, lúc cửa được mở, thấy Hayoon ôm chặt lấy Minhyung, có vẻ mặt trái mà người ta không biết đã bắt đầu lộ diện, em lao đến nắm tóc Hayoon giật ngược ra sau và đập mạnh vào cửa sổ khiến cô nàng bất tỉnh.
Minhyung đã chạy lại ngăn cản trấn an để Minseok bình tĩnh, nhưng tia máu hằn lên trên ánh mắt đó càng đáng sợ hơn bao giờ hết, thấy em không có ý định ngừng lại, hắn đã nạt lớn để buộc người nhỏ tỉnh táo
"Thôi ngay Minseok"
Tay em buông tóc Hayoon ra, nhìn sang Minhyung định rằng trách móc hắn, nhưng thấy dáng vẻ luống cuống bế Hayoon đến phòng y tế thì bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của em cũng từ từ buông lỏng, nhàn nhạt đứng trong bóng tối mà nhìn về hướng tấm lưng to lớn rời đi. Bình thường Minhyung hiền lành nên chẳng bao giờ trách mắng Minseok, cho dù có biết đến mặt trái này, cũng biết những chuyện Minseok xử lý người sau lưng mình, nhưng chưa khi nào hắn hành xử như hôm nay. Lúc nãy vừa to tiếng, lại còn vừa nhìn Minseok với gương mặt cau mày sợ sệt đó, khiến em càng đau lòng.
Minseok rời trường, lững thững đi trên con đường tối về nhà, chẳng theo lối đi quen thuộc mà rẽ sang hướng cầu, nơi ít người qua lại vì tối đến trời rất lạnh.
Điện thoại tắt không liên hệ được, tin nhắn cũng không trả lời, đến nhà tìm vẫn không thấy em, Minhyung bắt đầu lo lắng chạy quanh trường, rồi lùng khắp khu nhà, lát sau mới rẽ hướng ra bờ sông, đã thấy hình dáng quen thuộc ngồi bệt dưới đất với vài lon bia kế bên.
"Sao lại uống cái này, hại bao tử đấy"
Chỉ nghe tiếng bật nắp lon và gió thổi rít đến lạnh người, gò má Minseok đỏ lên vì vừa say lại vừa bị lạnh. Hắn từ tốn ngồi xuống bên cạnh, cúi xuống nghiêng đầu nhìn, liền bị Minseok tránh né quay người sang hướng khác. Họ yêu nhau đủ lâu để biết rõ tính cách của đối phương, không phải ngẫu nhiên Minhyung lại có thể ở bên cạnh Minseok.
Vừa vào năm nhất, Minhyung bắt gặp ánh mắt của một bạn nhỏ bên hàng ghế của khoa khác trong lễ mừng tân sinh viên, thấy mái đầu nhỏ lấp ló, thi thoảng lại liếc nhìn mình, hắn thì hiếu kỳ nên cứ nhìn chằm chằm vào người ta không rời mắt. Thi thoảng lại chạm mặt một cách vô tình pha chút cố ý, như ở thư viện, hội trường, hành lang rồi đến nhà ăn, cho đến khi Minhyung đứng chờ ở góc tối phòng thể chất thì lúc đó Minseok đã đi vào, bốn mắt nhìn nhau rất lâu.
Tuy to lớn là vậy, Minhyung vẫn bị Minseok ép vào tường mà nhón chân hôn lên môi, hắn không từ chối, thậm chí còn vòng tay ôm chặt lấy người nhỏ mà hôn sâu hơn. Đôi mắt Minseok rất ma mị, tròng đen to đẹp, nhưng đôi khi hàng mi rủ xuống che đi một nửa, không chút ánh sáng, cứ như có một thứ kỳ dị gì đó được giấu hẳn sâu trong đôi ngươi này.
Dần dà hắn biết Minseok rất mạnh tay, em không che giấu, chỉ là không công khai mà thôi, cũng ít khi bộc lộ bản chất trước mặt Minhyung. Có thể mạnh tay với bất cứ ai chọc giận mình, nhưng Minhyung là ngoại lệ, lúc nào cũng muốn được Minhyung yêu chiều, thậm chí yêu hắn đến mức chưa bao giờ giận hay lớn tiếng trong suốt thời gian cả hai bên nhau. Ấy vậy mà lúc nhìn thấy Minhyung bênh vực người khác trước mặt mình, Minseok liền muốn đánh hắn, nhưng rồi lại không nỡ, mặc cho bản thân đau lòng, cũng không dám nặng lời với Minhyung.
Đương nhiên Minhyung hiểu tình yêu của Minseok, chỉ là em có tính cách cực đoan, rất khó kiềm chế cảm xúc, đây là một dạng bệnh. Nhưng khi được đối xử nhẹ nhàng vừa ý, chiều chuộng hàng ngày và Minhyung thủ thỉ khuyên ngăn thì mới dần xoa dịu đi cái đáng sợ trong con người Minseok.
"Về đi, không cần ở đây chờ mình"
Nghe giọng em khàn đi, chắc là lạnh lắm rồi, Minhyung cởi áo khoác choàng lên cho Minseok, kéo người nhỏ quay lại ôm vào lòng, giờ thì dáng vẻ này trái ngược với cái người đập đầu người khác vào cửa. Khóe mi ươn ướt, đôi mắt cụp xuống buồn rầu nhìn ra nét cực kỳ tủi thân làm Minhyung tự thấy có lỗi.
"Lúc nãy anh lỡ lời, sợ bạn bị phát hiện thì không hay, cũng đâu thể giết người ta được đúng không?"
Dựa người vào ngực hắn ngồi im lặng cảm nhận từng cái vuốt ve xoa dịu, Minseok cũng dần nguôi đi. Minhyung yêu Minseok, chưa từng sợ hãi con người em kể cả khi biết được những chuyện này, vì đó là những việc em làm với người khác, hắn không quan tâm, mà cũng vì yêu nên em mới như vậy. Chỉ quan tâm việc Minseok luôn nhìn mình bằng ánh mắt long lanh, môi nhỏ luôn nở nụ cười, hôn lại càng ngọt, lúc nào cũng ôm lấy cánh tay hắn mà dụi vào, lúc thì ngồi hẳn trong lòng hắn như chú cún nhỏ, Minhyung càng muốn nâng niu hơn.
Nhiều lúc lại sợ chuyện em làm bị bại lộ, người khác sẽ chỉ trích em, miệng lưỡi người đời cay nghiệt, hắn không muốn bất cứ ai chê trách người yêu của mình. Cảm nhận được Minhyung đang run lên khi gió nổi, bạn nhỏ lại thấy xót nên cũng thoả hiệp rồi cùng đứng lên đi về. Trên lưng hắn thì em cứ ôm ghì lấy rồi áp mặt vào vai mà trách móc
"Lúc nãy bạn bỏ rơi em..."
"Anh không, làm sao bỏ bạn được, anh yêu bạn nhất mà, còn đang cõng người yêu về nhà đây"
Về đến nhà Minseok, tay chân Minhyung lạnh cóng hết vì nhường áo cho bạn nhỏ, nơi này cũng chẳng có ai ở cùng vì bố mẹ em luôn bận rộn công tác xa. Cả hai uống chút nước ấm, rồi cùng nhau nấu cơm tối để lót bụng. Nói là cùng nấu chứ Minseok chỉ lảng vảng vờ thò tay vào xếp chén dĩa chứ hắn chẳng để em động vào quy trình nấu nướng, tay nghề của em thì hơi miễn cưỡng. Ban đầu còn chẳng định ăn nhưng sợ Minseok uống bia khi bụng chẳng có gì thì đêm đến lại bị cồn làm đau dạ dày. Ăn xong lại kéo nhau vào phòng ngủ, cơn giận chưa nguôi hẳn và hơi men đã ngấm dần nên Minseok bắt đầu đòi hỏi.
Thường khi tâm trạng không tốt, đa phần là vì ghen, thì Minhyung hay bị cưỡng ép chuyện đó, nói là ép vì bạn nhỏ chủ động đè hắn, nhưng lúc nào Minhyung cũng chiều được, dỗ Minseok theo cách này rất dễ.
"Mạnh lên Minhyung...anh bế người ta chạy nhanh như vậy...a...nên không còn sức à?"
Thở thì không nổi, âm ngữ thì ngắt quãng, cơ mà cơn giận lấn át nên miệng mồm cũng chẳng thôi buông lời hờn dỗi. Hắn hôn mạnh lên đôi môi nhỏ biết khiêu khích này, cắn chặt lấy, mà bên dưới đẩy mạnh từng nhịp nhanh dần, nơi mỏng manh nhạy cảm nhất bên trong đã bị hắn vẩn đục đến chẳng còn chút gì lành lặn. Nhưng Minseok vẫn muốn nhiều hơn nữa để cảm nhận được hắn là của mình. Minhyung biết em sắp đến cực điểm, chỉ là bị cơn ghen làm lu mờ lý trí không kiềm được bản năng.
Không quá lâu, sau khi Minseok rùng mình nhẹ thì miệng vẫn bắt Minhyung làm trận nữa, nhưng rồi tay nhỏ tuột dần khỏi vai hắn mà ngất lịm đi. Bên dưới vẫn đẩy đưa thêm một lúc, hôn hít lên gương mặt nhỏ đẫm mồ hôi, lại thấy người nhỏ mơ màng mấp máy môi khiến hắn bật cười với dáng vẻ này
"Anh đây, vẫn đang làm với em đây"
Hắn thì thầm bên tai để em cảm nhận được hơi ấm và từng chuyển động trong cơn mơ, lát sau mới dần thở đều mà đã không còn nấc lên những cơn ấm ức nữa.
Ngày mới đến, Minseok đầu xù tóc rối vơ loạn xung quanh tìm người, hắn bận nấu ăn ở bếp không để ý, thấy em đi ra gọi tên mình thì lại gần ôm người nhỏ chưa mở mắt vào lòng. Vỗ về em ăn sáng, rồi cùng nhau lên trường như mọi ngày.
Việc Hayoon nằm ở phòng y tế được Minhyung bế đến thì cả trường đã đồn ầm lên, cô gái này thật ra cũng gài bẫy Minhyung, chuyện trục trặc tối hôm qua đều là một tay cô sắp đặt nhờ người khóa trái và ngắt nguồn điện. Minseok biết nhưng dù gì cũng đã đánh người ta ra mức đó nên không còn chấp nhặt nữa. Còn cô nàng tỉnh dậy ở phòng y tế và được biết Minhyung đưa mình đến thì có vẻ không cần tò mò lý do mình nằm đây, chỉ quan tâm đã được người trong lòng để ý.
Tin đồn Minhyung và Hayoon có gì đó mập mờ nổi lên khiến cô nàng đắc ý và dần khoe mẽ. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến Minhyung và Minseok ôm nhau cùng với những tiếng ướt át trong bóng tối ở phòng hội sinh viên thì liền câm lặng. Sau đó còn nhận được tin nhắn từ một người quen thuộc
//Rửa mắt rồi thì nên biết điều, nếu không thì lần tới bất tỉnh sẽ lâu hơn 1 đêm//
Đây là tin nhắn Minhyung gửi cho Hayoon khi biết chuyện cô đã làm.
Những tưởng Minseok sẽ là người ra tay, nhưng từ sau chuyện đó tuy có giận hờn trong lòng thì cũng khép nép hơn khi hành sự, vì sợ Minhyung phải lo lắng, sự việc đó đả động đến Minseok không ít. Rồi người nhỏ cũng chỉ ngậm ngùi im lặng nhìn những dòng tin tức tràn lan trên các trang trường, người ta nói Minseok bị cắm sừng và Minhyung thì bắt cá hai tay. Họ suy đoán phụ nữ thì luôn được ưu ái hơn nam nhi nên việc Minhyung có người khác là chuyện dễ hiểu, cùng vô vàn chủ đề bàn tán.
Vì vậy mà Minhyung đã hẹn em đến chờ hắn ở phòng hội sinh viên, còn nhờ Hayoon đi kiểm tra sự kiện về trễ một chút, thời gian phù hợp thì lại kéo Minseok vào vòng tay mà chạm nhau tại phòng chung để Hayoon nhìn thấy. Không thể để Minseok chịu ấm ức được, nếu còn không biết điều thì chưa đợi đến khi em mất kiểm soát, hắn sẽ tự ra tay.
Ngồi tại nhà ăn, tên to lớn đút từng muỗng cơm cho bạn nhỏ, không quan tâm ánh nhìn xung quanh, cứ xem nơi này như chỉ có hai người.
"Bạn còn giận không?"
Không thấy em trả lời thì lại hôn nhẹ lên má cưng chiều, mấy tin đồn làm bạn nhỏ nhà Minhyung tủi thân hơi lâu rồi thì phải. Có vẻ từ lần đó, Minseok sợ dáng vẻ hắn lớn tiếng nên giờ nghe tin đồn hay thấy Minhyung bị vây lấy thì cũng không hấp tấp nhắn tin hoặc lao đến gặp hắn nữa. Minseok cũng muốn để Minhyung thoải mái tinh thần mà yêu mình theo cách bình thường nhất. Vì vấn đề để em thấy dáng vẻ tức giận đó mà Minhyung đã xin lỗi rất lâu, không định làm em sợ đến vậy, chuyện đã qua thì cũng cứ để nó trôi đi, không ai nhắc lại thêm lần nào nữa.
Tuy biết Minhyung yêu mình, nhưng Minseok cũng rất sợ bị hắn bỏ rơi. Cả Minhyung cũng vậy, tuy biết người nhỏ đáng sợ này quan tâm mình đến mức nào, nhưng cũng từng nghĩ đến viễn cảnh bạn nhỏ không chịu đựng được những biến cố trong tình yêu rồi sẽ lựa chọn rời xa hắn. Hai con người này đều nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng không chọn cách rút lui mà họ đâm thẳng vào vấn đề.
Tuy vậy, phải luôn biết cách dung hòa, Minseok dần cố gắng tiết chế lại, còn Minhyung vẫn bên cạnh kiềm hãm con thú trong người Minseok, là hai cực khác nhau, vậy nên mới hút nhau như nam châm.
Qua thêm thời gian đến lễ bế giảng ra trường, Minhyung là đàn anh nên phụ giúp sự kiện cho trường xong là liền bị nữ sinh năm nhất vây lấy hỏi thăm, nhiều người ôm mộng và biết nếu có thất bại thì cũng chẳng có gì phải sợ, chỉ sợ Minhyung ra trường rồi thì lại luyến tiếc.
Đằng xa là Minseok đã đứng tựa cột nhìn, miệng còn đang hút hộp sữa dâu Minhyung mua lúc sáng, âm báo tin nhắn đến làm điện thoại trong túi quần rung nhẹ
//Lát anh ghé mua kem dâu cho bạn nhé//
Đọc tin nhắn rồi nhìn qua đám đông nơi hắn đang đứng giữa biển người, Minhyung mỉm cười nhẹ, ánh mắt thì hướng về phía Minseok ở xa. Bên này bạn nhỏ ánh mắt cong lên rồi gật đầu đáp trả. Có vẻ việc bạn trai mình bị vây lấy cũng chẳng có gì to tát, do Minhyung quá đẹp trai mà thôi, nên Minseok cũng đã dần dẹp bỏ sự ghen tuông bạo lực của mình, vì hắn đã cho em cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, kể cả ở trường, ngoài đường, hay trên giường.
"Minhyung..."
"Nói anh nghe, mùi nước hoa trên người em hôm nay là của ai?"
Chẳng cần Minseok yêu cầu mạnh hơn thì bây giờ Minhyung vẫn đang rất tâm huyết với trận chiến này. Trong buổi lễ của khoa kế toán, Minseok đại diện học sinh tiêu biểu đứng trước hội trường nói đôi lời cảm ơn. Với dáng vẻ nhỏ xinh này đã khiến nhiều nam sinh vây lấy làm quen, thảo nào vương mùi nước hoa không ít. Sự ghen tuông không tự dưng hình thành và mất đi, nó chỉ được chuyển từ người này sang người khác. Vừa thở dốc vừa phủ nhận không biết, Minseok bị Minhyung bắt vừa mặc áo sơ mi của hắn mà vừa làm chuyện tư mật, để em không còn mùi của kẻ nào khác ngoài hắn, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi và nhăn nhúm sau những chuyển động của cuộc giao nhau đầy kịch tính.
Thẻ sinh viên cũng đeo trên cổ Minseok, nhưng tên trên đó lại là Lee Minhyung của khoa ngôn ngữ Anh. Mọi thứ của em đều thuộc về hắn, bây giờ, sau này và mãi mãi.
Thấy Minhyung dần biết ghen tuông thì em rất vui vẻ, cơ mà hơi đáng sợ. Cũng không phải bây giờ hắn mới ghen, mà dạo này Minseok tâm trí thoải mái hơn trước kia nên dần thu hút nhiều năng lượng tích cực và làm Minhyung thấy bị đe dọa.
Xong trận thì nằm hẳn trên người tên to lớn mà thở đều, dụi mặt vào bờ ngực lớn rồi lại thủ thỉ lời yêu
"Em yêu Minhyung nhất"
"Thế có ai đứng nhì không?"
Đầu em liền nổi đầy chấm hỏi, sau cuộc vật lộn hao tổn năng lượng vừa rồi thì Minseok giờ không kịp suy nghĩ được câu hỏi bất chợt này, nhìn em ngơ ngác lại bật cười mà thôi không trêu nữa. Cũng chẳng hiểu vì sao yêu nhau, cứ nhìn mãi đối phương rồi tự dưng muốn dang tay ôm lấy đến chẳng nỡ buông ra, thế là yêu.
Họ đều thay đổi để trở thành dáng hình phù hợp với đối phương, đó cũng gọi là yêu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co