Truyen3h.Co

guria ; ngoại lệ

3

lry_ette

ryu minseok ôm gối lăn qua lộn lại trên giường đã một tiếng, rốt cuộc vẫn chưa nhắn cho lee minhyung được một cái tin nào.

hôm nay mệt quá nhỉ? chạy sự kiện cho trường nói không mệt là xạo chó.

cậu thế nào rồi? vừa gặp nhau mấy tiếng trước á.

cậu ăn cơm chưa? nhắn như này chưa bị trai block là may.

em thở dài, nghĩ mãi cũng không biết nên mở lời thế nào. chắc là cứ bình thường nhất có thể vậy.

ryu minseok ⟶ lee minhyung

ryu minseok

chào cậu

tớ gửi ảnh nè

[đã gửi 10 ảnh]

mong là cậu thấy đẹp ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა

lee minhyung

tớ cảm ơn nhé

=)) hình như tớ xuất hiện hơi nhiều thì phải 

ryu minseok giật mình cái thót, vội vàng thoát ra lướt mạng một lúc mới ổn định được tâm trạng. làm sao em nói em giả bộ chụp ảnh đội kỹ thuật để chụp hắn nên ảnh nào hắn cũng có mặt được?

ryu minseok

cái gì đẹp thì tớ chụp thôi

lee minhyung

ㅋㅋ

này là cậu khen tớ đẹp hả

ryu minseok

tuỳ cậu

minhyung nghĩ sao cũng được

lee minhyung

=)) ừm

minseok ngủ sớm đi

ngủ muộn là không cao lên được đâu

mai gặp lại nhé


✩࿐࿔


vậy là ryu minseok, mặc dù không có ca, ngày hôm sau vẫn lóc cóc chỉnh trang để lên trường vào 6 giờ sáng. câu lạc bộ truyền thông mặc dù không còn bất ngờ với cảnh này nhưng thấy em vừa chỉnh máy ảnh vừa ngáp ngủ thì cũng rất lấy làm khó hiểu.

"minseok tới sớm quá này." em nghe thấy tên mình thì quay đầu lại nhìn. à, là trai đẹp của em đây này.

lee minhyung có thói quen lên thẳng tầng 2 phòng kỹ thuật khi tới hội trường, nhưng từ ngày biết ryu minseok thì sẽ nán lại lâu hơn một chút. hắn thích nhìn thấy em chạy quanh hỗ trợ set up và vui vẻ nói chuyện với mọi người.

cũng đáng yêu.

"sao trông ngái ngủ thế này. hôm qua thức đêm sao?" 

hắn mỉm cười trêu chọc, đổi lại được tiếng rì rầm của người nhỏ hơn "đâu có, do sớm quá thôi..."

tại lee minhyung khiến em trằn trọc không ngủ nổi chứ ai.

"minseok cố gắng nhé, tớ lên tầng đây." 

ryu minseok thật sự không chịu nổi hào quang của trai đẹp vào sáng sớm, em ngại ngùng gật đầu chào hắn rồi chạy đi làm việc. 

thế nhưng do dậy sớm lại vội chạy đến trường để kịp gặp lee minhyung, em đã thẳng tay bỏ qua bữa sáng. giữa buổi lễ, bụng em chợt quặn đau, cả người run lên, chỉ có thể tựa lưng vào tường nhắm chặt hai mắt cố gắng chịu đựng. mấy thành viên team media cũng nhanh chóng nhận ra mà chạy đến xem xét tình trạng của ryu minseok.

"minseok sao thế???"

"đau bụng sao, để tớ đỡ cậu." 

"trong cánh gà còn bánh với nước, đưa minseok vào đó đi. để tớ đi lấy cho."

lee minhyung ngồi trên tầng 2 nhìn xuống thấy vài người tụ tập lại một chỗ, nhưng đèn hội trường tắt hết nên không nhìn rõ là xảy ra chuyện gì.

cho đến khi kết thúc chương trình, hắn xuống tìm cún cưng thì nhận ra ryu minseok đã chạy đi đâu mất. hắn đi tới hỏi thử một cô bạn đang loay hoay thu dọn thì mới biết chuyện.

"cậu tìm minseok hả. ban nãy cậu ấy đau bụng, tưởng đâu sắp ngất luôn ý. cậu vào cánh gà xem cậu ấy nhé."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co