૮ ⸝⸝っ·̫ •⸝⸝ ྀིა‧₊ ᵎᵎ ⭑.ᐟ
• warning: r18, có chửi tục, vui lòng click back nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc cảm thấy nội dung không phù hợp!!
ryu minseok hiện tại đang là sinh viên năm hai thuộc khoa nghệ thuật, trong mắt mọi người là một cậu trai sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, trắng trẻo và đặc biệt là cực kì đáng yêu. em luôn được mấy thằng đàn ông cùng khoa ưu ái gọi bằng cái tên không thể nào sến hơn, đó là: "trai xinh".
em có một người bạn thân từ hồi cấp hai tên lee minhyung cũng nổi tiếng không kém, không chỉ riêng về nhan sắc mà còn trong cả chuyện học hành lẫn thể thao.
và cũng như mọi thằng con trai khác, hắn cũng rất thích ryu minseok. chỉ là em không biết mà thôi.
"tớ đang thích một người... cũng lâu rồi." em đã nói như vậy, trước mặt của lee minhyung - bạn thân em.
"vậy à."
trái tim của minhyung như sụp đổ khi nghe được câu nói đó của bé nhỏ, hắn không ngờ rằng cũng có ngày minseok lại đem lòng yêu mến người khác. đoạn tình cảm đơn phương dài tám năm ròng này của hắn coi như đổ sông đổ bể hết.
"tớ không thể nói là tớ thích người ta được, tớ ngại lắm..."
"làm gì có chuyện đó, trong trường không có ai là không thích cậu. mạnh dạn lên, anh ta chắc chắn sẽ đồng ý thôi."
trong một vài phút, lee minhyung muốn đứng dậy và hét lên thật lớn: "mày đang nói cái đéo gì thế hả minhyung?!"
mọi tiếng hét trong lòng đều được kìm nén lại qua nụ cười buồn gượng gạo, hắn không muốn em nghĩ hắn là một kẻ dị hợm. càng không muốn em phát hiện hắn thích em đến nhường nào, dù sao thì em cũng yêu người khác mất rồi.
"không... anh ấy rất đặc biệt, không như tớ."
"anh ta như nào?"
"không nói cho cậu đâu! cậu lại trêu tớ cho mà xem!!"
ryu minseok lè cái lưỡi cún ra bên ngoài, em nhỏ cười hì hì khi nhận lại cái nhéo má yêu chiều của lee minhyung. ước gì mối quan hệ của cả hai sẽ mãi như thế này thì tốt biết mấy.
"hôm nay cậu cứ về trước đi, tớ có việc ở câu lạc bộ."
minhyung nhanh chóng chuyển chủ đề, hắn vừa nói vừa lấy khăn lau đống kem đang dính trên miệng em nhỏ. thật tình nếu không có hắn ở bên chăm sóc thì có khi minseokie sẽ thành một con lười nằm ườn trong phòng, chẳng thèm đến trường nữa mất.
ryu minseok hướng mắt lên, em nghiêng đầu thắc mắc.
"việc? tớ tưởng hôm nay không phải lịch sinh hoạt?"
"giao lưu với fans ấy mà, nói không phải điêu chứ tớ với thằng hyeonjun nổi tiếng với mấy đứa con gái lắm đấy nhé!"
người ngoài nhìn vào mối quan hệ của minhyung và minseok sẽ tưởng họ đang yêu đương. bởi họ không chỉ ở chung một nhà mà lịch trình của đối phương đều được cả hai nắm rõ trong lòng bàn tay. đi đâu về đâu, lúc nào cũng được ghi chú gửi gắm đầy đủ, mục đích là để dễ "quản" nhau hơn. cái này là do tên gấu nào đó đề xuất trước, còn phía minseok thì lại không có ý kiến gì.
mọi hành động, lời nói mà hai người họ biểu đạt đều tự nhiên như một cặp tình nhân nhưng thực ra lại không phải. điều này khiến lee minhyung có chút đau lòng khi nghĩ tới.
"ưm... minhyung, xin lỗi huhu-"
ryu minseok run rẩy ôm con gấu bông lớn mà em đã nằng nặc đòi anh trai mua cho hôm sinh nhật. do hôm nay trời bất chợt đổ mưa, mà em lại không mang theo ô, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì cún con lại quyết định dầm mưa một đoạn dài về nhà. để rồi giờ sốt lăn giường ra thế này, hại minhyung phải xin nghỉ buổi giao lưu ở câu lạc bộ để ở nhà chăm bé con ốm.
"lần sau mà dầm mưa là tớ đánh cậu đấy nhé! giờ ngồi dậy ăn chút cháo nào, tớ mới làm đấy."
"hông muốn ăn!"
"ngoan, nghe lời tớ."
minhyung đỡ lưng minseok dậy, cẩn thận đút từng miếng cháo cho em. hắn khẽ thở dài, đúng là không thể tức giận với con cún này được. không biết bé con định sống thế nào khi thiếu hắn đây, liệu người em thích có chăm sóc em tốt như lee minhyung hắn hay không? càng nghĩ càng thấy bực.
"minhyung nè... cậu có giận không? hôm nay cậu vì tớ mà không-"
"không đâu, bạn thân tớ ốm thì tớ phải chăm sóc chứ. tớ không vì mấy người lạ mà đi giận bạn mình đâu."
ting ting.
tiếng tin nhắn từ điện thoại của minseok cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng, giờ này thì có ai nhắn cho em được nhỉ? minhyung thề rằng bản thân không phải là loại người tọc mạch, nhưng riêng minseok thì khác. hắn vừa đút cháo cho em, vừa bí mật liếc mắt nhìn nội dung tin nhắn.
người gửi là kang jaeho. thằng nào đây?
à... là đàn anh khoá trên, hình như học chung khoa với minseok. anh ta thân với minseok đến mức nào mà lại nhắn tin hỏi han "em ốm sao?" với bé nhỏ vậy? nhìn ánh mắt đang híp lại vì vui của cún con làm minhyung như bừng tỉnh khỏi mọi suy nghĩ, chẳng lẽ cái người mà em thầm thương trộm nhớ mỗi ngày là gã này ư?
"cậu sao thế?"
ryu minseok đặt điện thoại xuống giường, em ngẩng đầu lên khuơ khuơ tay để gọi bạn mình. khi thấy minhyung giật mình, minseok ngay lập tức bật cười.
"minhyung mệt hả? cậu nghỉ ngơi đi, chăm tớ cả chiều rồi mà!"
lee minhyung dường như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, mãi một lúc sau mới trả lời.
"... không sao, tớ đi rửa bát đây."
?
mặc dù thấy thái độ của con gấu này tự dưng thay đổi một cách kì lạ, nhưng minseok cũng không dám hỏi. có vẻ em đang làm phiền tới hắn, lẽ ra hôm nay minhyung được đi tới câu lạc bộ để giao lưu với fans rồi, vậy mà em lại gây ra chuyện rắc rối khiến hắn phải xin nghỉ chỉ để chạy đi chạy lại lo cho em.
—xoảng.
giật mình bởi tiếng động lớn, minseok sợ hãi bật dậy khỏi giường để đi về phía bếp. mắt em mở to khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt - lee minhyung đang ôm một bên tay, dưới sàn là những mảnh sứ vỡ vương vãi xung quanh.
"minhyung!!"
lee minhyung cố kìm nén lại nụ cười khi nhìn em nhỏ đang luống cuống cầm hộp cứu thương chạy tới bên cạnh mình. đúng vậy, hắn đã cố tình làm rơi bát cháo rồi sau đó nhân cơ hội dùng mảnh sứ cứa mạnh vào tay trái. cũng may là lúc vội vã không cứa phải mạch chủ, nếu sơ ý thì có khi lại lăn đùng ra chết trước khi kịp ăn vạ mất.
"sao nay cậu lại hấp tấp thế hả, đưa tay đây tớ xem!!"
ryu minseok vừa khóc vừa sát trùng cho cậu bạn, khoảnh khắc thấy minhyung cùng với cánh tay rướm máu khiến em nhỏ sợ hãi vô cùng, lỡ như... lỡ như chết người thì phải làm sao đây?
"tớ ổn, chỉ là xước chút thôi mà."
"cậu khùng hả, như này mà bảo xước chút!"
cún con cứ nức nở mãi không ngừng vì thương bạn lo chăm sóc cho mình mà phải chịu thiệt từ chiều đến giờ. nhưng em lại không hề thắc mắc rằng: cái bát nó rơi kiểu gì mà lại tạo ra vết rạch sâu trên tay như thể đã có ai đó tự cầm mảnh sứ lên cứa vào vậy.
"minseokie ngoan, tớ không sao! cậu băng bó chặt quá... tớ lăn ra chết bây giờ nè."
"huhu... xin... xin lỗi cậu, tớ- hức!"
lee minhyung nới lỏng băng gạc, hắn cẩn thận băng bó lại. mẹ nó chứ, lỡ rạch hơi sâu nên giờ thấy đau bỏ mẹ luôn. xong xuôi mọi chuyện, minhyung nhân cơ hội kéo em nhỏ vào lòng, tay lớn xoa xoa lên tấm lưng nhỏ gầy gò đang thút thít không ngừng. như thế này liệu đã đủ khiến em chú ý tới hắn chưa? tạm thời chắc là rồi, tại vì hiện tại cún đang ngoan ngoãn khóc trong vòng tay hắn cơ mà.
"m... minhyung, xin lỗi cậu! tại tớ mà cậu lại phải-"
"tại tớ bất cẩn làm rơi mà, không phải tại cậu đâu minseokie, đừng khóc nữa nhé." minhyung mừng thầm trong lòng khi thấy em nhỏ không ngừng vuốt ve gương mặt của mình, chỉ cần em cứ dính chặt mãi ở bên hắn như thế này thì có phải cứa tay trăm lần hắn cũng chịu.
nghe tớ, đừng cười với ai khác nữa...
xin cậu đấy minseokie, hãy chỉ cười với một mình tớ thôi.
lee minhyung cứ nghĩ rằng, làm như vậy đã đủ để khiến bé nhỏ lo lắng cho hắn, nhưng hắn đã lầm.
tên kang jaeho kia còn lì lợm hơn hắn rất nhiều. bằng chứng là mấy hôm nay minseok đều đi với jaeho bởi vì phải lo làm bài thực hành, anh ta là đàn anh nên có nhiều kinh nghiệm hơn, còn em nhỏ thì lại rất ham học hỏi.
đúng là một lý do hoàn hảo. minhyung không thể nào lăn đùng ra ăn vạ chỉ vì không được ở bên crush được.
"tớ với anh jaeho... chỉ là tiền bối hậu tối chung khoa thôi mà! không có gì đâu minhyung!"
em đã nói như vậy. địt mẹ... sao em lại ngây thơ đến thế hả "trai xinh"?
tại sao lee minhyung lại nghĩ như vậy ư, bởi bây giờ hắn đang nghe tên kang jaeho kia ba hoa với lũ bạn về việc lên kế hoạch tán đổ "trai xinh" của trường. mọi từ ngữ anh ta miêu tả về em đều rất tục tĩu, dường như minseok đối với kang jaeho chỉ là một chiến tích to lớn.
"nó ngây thơ bỏ mẹ, nói gì cũng vâng vâng dạ dạ. nhưng vẫn cảnh giác với tao lắm."
"khiếp, mày nghĩ mày xơi được nhỏ "trai xinh" mà dễ à?"
"đéo mẹ game lại dễ quá, để tao chơi nát nó cho bọn mày xem. nhỏ này được cái nó dễ bị lừa."
"chơi xong tao nhường cho tụi mày luôn."
"mày vừa nói sẽ chơi nát ai hả, thằng lồn?"
kang jaeho quay ngoắt lại, anh ta sợ hãi ngay lập tức lùi lại khi thấy lee minhyung cùng với ánh mắt sắc lạnh, trên tay đang cầm một cây gậy bóng chày bằng sắt. do minhyung ở trong câu lạc bộ bóng chày của trường, thường xuyên phải luyện tập để đi thi đấu với các trường khác nên nhìn hắn trông to lớn hơn rất nhiều so với người chỉ học hành như kang jaeho.
"sao thế, trả lời đi?"
kang jaeho run như cầy sấy không dám hó hé một câu nào, thầm chửi rủa lũ bạn chó đẻ dám ôm cặp bỏ chạy trước. lần này thì chết thật rồi, nhìn là biết thằng nhõi kia nó đang nổi máu điên. mà mấy thằng điên thì có nói gì nó cũng không thèm nghe.
"tao... tao... aaa mẹ ơi!" jaeho vừa quay đầu lại chạy chưa được mấy bước đã bị minhyung cầm gậy bóng chày vụt mạnh một phát vào đầu, thân thể của anh ta gã nhào xuống đất bất tỉnh ngay tại chỗ.
"dậy nói cho bố mày nghe mày đã làm gì em nhỏ của tao rồi?!"
"nói đi!!"
lee minhyung như người điên mất trí đập liên tục vào đầu của kang jaeho, cho đến khi mặt mũi sưng vù hết cả lên, máu me chảy be bét nhuốm đỏ một mảng nền cỏ xanh bên dưới thì mới chịu dừng tay.
"minhyung!!!"
ryu minseok đứng từ xa há hốc miệng nhìn bạn mình đang dùng gậy bóng chày đập vào người tiền bối, em hoảng hồn chạy vội tới giữ tay ngăn hắn làm nên chuyện bồng bột.
là lũ bạn của tên chó này gọi minseokie tới.
"dừng... dừng lại! đừng đánh nữa!!"
"sao phải dừng? thằng khốn này nó vừa xúc phạm cậu đấy?"
"đi theo tớ... làm ơn đừng đánh nữa mà!"
lee minhyung nghiến răng tức giận, nhưng khi thấy đôi mắt rưng rưng ướt nhoè bên dưới mái tóc đen của em thì hắn liền hạ hoả, rất nhanh đã cúi xuống ôm lấy khung người nhỏ nhắn ấy vào lòng.
"n... này, đừng khóc! tớ sẽ không đánh anh ta nữa."
"hức... ừm... đi thôi..."
minseok vội vã cúi đầu xin lỗi hai người bạn kia, hứa sẽ bồi thường đầy đủ cho kang jaeho, chỉ cần hai người họ im lặng về vụ việc này là được. hướng mắt sang nhìn vẻ mặt u ám của cái tên năm hai cao to kia, hai đứa bạn của jaeho rất nhanh đã gật đầu đồng ý, bớt đi một chuyện vẫn hơn, dù sao thì họ cũng nghe nói là nhà của lee minhyung rất giàu.
"cậu vẫn chưa nói tại sao cậu lại bảo vệ kang jaeho."
"cậu đừng đề cập tới nữa được không, anh ấy-"
"cậu lo cho anh ta tới vậy sao, anh ta là người cậu thích phải không?!" lee minhyung bực bội đẩy minseok vào tường, cũng may là đã tan học nên không có ai trong nhà vệ sinh.
"gì cơ?"
"tên kang jaeho! cậu thích kang jaeho đúng không, vậy nên cậu mới bảo vệ-"
"tớ chưa từng nói tớ thích anh ta!"
ryu minseok giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn minhyung, em không ngờ có ngày sẽ bị hắn to tiếng quát mắng như thế này. từ nhỏ tới giờ, minhyung lúc nào cũng cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ cần em khóc là sẽ dỗ dành đủ điều. vậy mà bây giờ chỉ vì chuyện này mà hắn lại làm đau em, làm em khóc từ nãy đến giờ.
"vậy thì người cậu thích là ai chứ?"
"cậu, là cậu đấy! đồ ngốc!!"
"..." biết mình đã buột miệng nói ra những điều không nên nói, minseok nhanh chóng bịt miệng lại, mắt mở to vì sợ.
đúng. em đã thích người đàn ông này từ rất lâu rồi, lúc nào em cũng muốn hắn chủ động nói ra tình cảm của mình. nhưng chờ mãi mà chẳng thấy, chỉ thấy hắn có thêm nhiều cô gái bâu quanh mà thôi. nhất là cái hôm sinh hoạt câu lạc bộ, chắc chắn sẽ có rất nhiều gái cho mà xem! vậy nên minseok mới nghĩ ra một cách, đó là em đã quẳng bỏ cái ô mà mình đã mang theo để dầm mưa về nhà. kết quả là "gấu lớn" của em đã phải xin nghỉ, nhưng em cũng lo lắm chứ... vì chuyện hôm đó mà minhyung bị thương ở cổ tay.
còn lee minhyung sau khi nghe được câu thổ lộ đó thì từ ngạc nhiên rất nhanh đã chuyển sang vui mừng.
em thích hắn? từ lúc nào vậy?
không kiềm được sự vui sướng, minhyung vội vàng cúi xuống kéo eo em lại gần, miệng hôn khắp nơi trên mặt em. khỏi cần phải nói, bây giờ dù có ngăn thế nào thì minhyung cũng sẽ chẳng dừng lại đâu. bởi vì hắn biết một điều rằng cún con thích mình, là "thích" đấy! thích thì đâu thể chối từ hành động thân mật đến từ người mình thích được, đúng chứ?
"ưm... a-" minseok bị đùa giỡn đến mức chân tay loạn lên hết cả, bé nhỏ không ngờ rằng bản thân lại là người tỏ tình trước. lẽ ra phải để minhyung chủ động mới đúng, cái này sai kịch bản mất rồi.
"không có gel bôi trơn nên cậu chịu đau một chút nhé."
ơ... nhanh thế á?
ryu minseok khó khăn dứt miệng khỏi nụ hôn để nhìn xuống dưới, giật bắn mình khi thấy thứ hàng khủng đang cọ sát vào một bên đùi nhỏ của em. mặc dù biết tạng người minhyung to thế này thì cái đó sẽ lớn không kém, nhưng nếu cho cái này đâm vào thì minseok chắc chỉ chịu được ba nhấp là cùng. thấy em nhỏ đang run lên vì sợ, minhyung bật cười liếm má em để an ủi.
"không sao đâu, chỉ như kiến cắn thôi."
"c... có thật không?"
"ừ thật mà, nếu đau thì cắn tớ."
sau lần này thì ryu minseok đã thề rằng, sẽ chẳng tin vào lời nói nào khi mây mưa của tên lừa đảo này nữa. bởi ngay lúc côn thịt đâm vào hậu huyệt, minseok đã nghĩ mình không thể sống nổi qua ngày hôm nay, chỉ mới được một nửa thôi mà em đã cảm thấy đau đớn như bị ai đó xé ra làm đôi vậy.
"minhyung dừng... dừng đã!"
lee minhyung thở dốc nhìn xuống minseok nức nở vì đau. hắn phải cẩn thận hôn em để đánh lạc hướng, hai ngón tay mò xuống sờ soạn mân mê núm vú hồng hào đang cương cứng vì khoái cảm. quan sát từ góc độ này thì nhìn minseokie không khác gì một con cún nhỏ đang rên rỉ vì bị dương vật to lớn của con gấu nào đó đâm vào.
thật muốn chơi chết em.
"a... a, minhyung ơi-" ryu minseok cắn môi, tiếng rên đau đớn vang vọng khắp gian phòng vệ sinh. nó vào rồi, to đến mức làm em không kiềm được mà bật khóc.
"tớ di chuyển nhé?"
"đ... đừng, chờ đã..."
lần đầu đúng là rất đau, lại còn không có gel bôi trơn nên minhyung phải hết sức nhẹ nhàng, sợ rằng nếu vồ vập quá sẽ làm minseok sợ. sau khi thấy em nhỏ có vẻ như đã ổn định được hơi thở thì hắn mới từ tốn nhấp từng nhịp.
"hưm... hôn, minhyung hôn em!" cún con dần bị cảm giác sung sướng kì lạ xâm chiếm, em há miệng để húp từng ngụm không khí do sự ra vào thô bạo của côn thịt. hai đầu lưỡi rất nhanh đã tìm được nhau, minhyung tham lam bú nút cái lưỡi nhỏ tê dại bên dưới. tay hắn không nhịn được mà vỗ nhẹ vài phát vào cặp mông căng tròn đang nảy lên nảy xuống của minseok.
"em nói yêu anh đi, nói đi minseokie!"
"a... ưm... em yêu- minhyung nhất!"
điên rồi, đúng là điên rồi. lee minhyung thật không ngờ rằng "trai xinh" nổi tiếng của khoa nghệ thuật lại đang bị hắn chơi tàn bạo đến mức tay chân đu đưa loạn xạ như một con búp bê vô hồn, còn cái miệng nhỏ chỉ biết phát ra tiếng rên ư ử dâm dục.
"chậm... làm ơn chậm thôi anh ơi, anh... thương em với... ư ưm!"
càng nghĩ về hình ảnh cái lỗ dưới của minseok được lấp đầy bởi đống tinh dịch trắng nóng nhớp nháp của mình làm minhyung càng thêm hưng phấn, hắn liên tục dập mạnh vào bên trong em, hậu huyệt bị đụ đến mức ửng đỏ. thân thể nhỏ bé rã rời dựa đầu vào hõm vai minhyung, âm thanh giao hoan của đôi nam lớn nhỏ cứ vang lên không ngừng làm minseok như mất hết lí trí, bắt đầu mất kiểm soát mà kêu lên những câu vô nghĩa.
"a... a... hưm, gư... au-!"
"ha... em tập kêu tiếng cún đấy à, đáng yêu thật."
lee minhyung nhếch mép cười, hắn để em dựa lưng vào tường, vui vẻ ngắm nhìn tuyệt tác của bản thân - ryu minseok với đôi mắt đờ dại ướt át đang nhìn hắn, nước bọt lấm lem chảy ra từ miệng xuống dưới cằm. miệng cún ú ớ rên rỉ vì sướng, trên khắp cơ thể trắng hồng mịn màng rải rác chỉ toàn là dấu hôn, dấu răng đỏ chót.
đây mới chính là hình ảnh của em bé mà hắn ngày đêm mơ tới.
"minseokie, có thấy sướng không?"
"c- có... nhướng... nhướng nhắm... ưm!"
ryu minseok co quắp chân tay, cắn môi chịu đựng khi người trên bắt đầu tăng dần tốc độ. bỗng dưng bé con cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ảo như có sương mù vây quanh. đúng rồi... thể lực của em yếu quá, làm sao có thể chịu được trận làm tình dai dẳng, tàn bạo như thế này cơ chứ.
"minseokie? bé ơi?" minhyung nhìn xuống lay bé con dậy, nhưng lúc này cả cơ thể của em đã mềm nhũn như bánh đúc ngấm nước. minseok mất thăng bằng ngã nhào về phía anh người yêu, dường như em nhỏ đã kiệt sức mà ngất đi rồi.
nhưng thay vì rút ra thì minhyung lại chọn làm tiếp, hắn khó khăn đỡ em bằng hai tay, dương vật thô to vẫn giã liên tục vào hậu huyệt ấm nóng. hắn cúi đầu cắn liếm hôn hít tai và má em, miệng thủ thỉ những lời thâm tình.
"sướng quá... dậy rên cho anh nghe đi bé yêu ơi!"
"ưm... minhyungie."
ryu minseok tỉnh dậy từ cơn mơ màng, bàn tay nhỏ với sang bên cạnh để ôm lấy thân thể to lớn của anh bồ. rất nhanh, người kia cũng phản ứng lại, dang rộng đôi tay để em thoải mái sà vào lòng.
"em đau quá, nhức hết người rồi nè huhu." giọng nói của minseok mềm nhũn như cục bông, em vẫn ngái ngủ nên không biết được tên lee minhyung đang trườn người xuống dưới để liếm láp khắp cơ thể em.
"a minh... yung... minhyung!"
cún con hướng mắt xuống, tay cố gắng đẩy cái đầu đang ẩn lấp bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh. đầu vú của em đang bị cái lưỡi nào đó trêu đùa đến mức sưng tấy, cảm giác vừa đau vừa sướng này khiến em không nhịn được mà rên rỉ.
"hôm nay em ngất xỉu làm anh cô đơn lắm đó."
"a... đừng bú nữa, nhột lắm!"
"anh đã phải đụ minseokie trong trạng thái bất tỉnh nên bây giờ em phải đền bù cho anh chứ?"
tên này đúng là điên rồi, căn bản không nghe lọt tai câu nào cả, hắn chỉ biết điên cuồng nắn bóp bầu ngực trắng mềm của em. nếu làm nữa... em sẽ chết mất.
"minhyung!! đừng mà... đừng-" mọi hành động phản kháng đều vô dụng, minseok cuối cùng cũng phải bất lực đầu hàng trước sự lì lợm của gấu bự.
nếu chiều theo hắn thì sẽ được nghỉ ngơi sớm. minseok đã nghĩ như vậy.
"hức... em ghét minhyung lắm!"
"anh xin lỗi, em đau ở đâu để anh xoa cho."
ryu minseok tả tơi rũ rượi ngồi trên giường khóc lóc không ngừng vì bị con gấu nào đó chơi mạnh đến mức bủn rủn hết tay chân, đôi môi sưng đỏ vẫn dính một ít tinh dịch trắng thút thít nói ra từng lời trách móc.
"em... em hức... đã nói... dừng rồi mà minhyung- hông thương em gì hết!"
"minseokie ngoan, tại em ngon nên anh muốn ăn tận gốc. vì em xinh nên anh yêu là chuyện thường mà."
"minhyungie... yêu minseok lắm sao?"
"bằng chứng ở đây mà cưng vẫn còn phải hỏi sao?"
lee minhyung đặt tay lên bụng em, nhẹ nhàng xoa xoa, hắn cố gắng giấu đi sự phấn khích khi thấy đống con cháu của mình vì hành động ấy mà chảy từ lỗ nhỏ ra bên ngoài. minhyung luôn biết rõ một điều rằng: minseok nhà hắn rất tin người, nhất là khi hắn còn là người mà em thích, vậy nên bé con cũng chỉ biết nức nở gật đầu không trách móc thêm nữa.
"minhyungie~ đói."
cún con bắt đầu chuyển sang chế độ làm nũng, em bò tới ôm cổ minhyung, khi được anh bồ bồng bế trên tay thì cười khúc khích thơm nhẹ vài cái lên má hắn. bình thường lúc chưa là gì của nhau thì minseok đã có thói quen ỷ lại vào minhyung rồi, nói gì tới bây giờ khi đã chính thức yêu đương. nhưng đặc điểm này của bé con lại rất đáng yêu, hắn ước em cứ mãi như vậy có khi lại tốt ấy chứ.
lee minhyung cởi bỏ cái áo ngủ đứt cúc ra khỏi người em, thay vào đó là bộ đồ bông tai cún ấm áp. trong suốt quá trình, minseok chỉ biết nhắm mắt vì buồn ngủ, nhưng chẳng vào giấc được vì đói.
"ăn nhiều sữa của anh rồi mà em vẫn thấy đói à?" gấu lớn thích thú quan sát cún con đang vui vẻ uống cốc sữa nóng trên tay hắn, đôi khi em còn vô thức kêu lên vài tiếng "ưm" đáng yêu như đang muốn mời gọi hắn lao vào ăn thêm lần nữa.
"n... nói gì thế hả minhyung!"
"anh đùa thôi, em uống nốt đi."
sau khi uống xong, minseok như một đứa trẻ lè lưỡi ra liếm láp xung quanh miệng để tận hưởng nốt vị ngọt của sữa. minhyung thấy vậy cũng chỉ biết cười, bé con đói sữa đến vậy sao?
"minhyung~ buồn ngủ..." em nhỏ nắm tay minhyung đung đưa qua lại để báo cho hắn.
lee minhyung nhanh gọn bế em lên để tiến về phía phòng ngủ, cả ngày bị hành chắc bé cũng mệt rồi. giờ này hắn không thể nào đè minseok ra vận động tiếp được, thể lực em yếu như vậy thì cần phải có thời gian để thích nghi với nhu cầu cao của hắn. nhẹ nhàng đặt cún xuống giường, minhyung cẩn thận kéo chăn lên cho em. bỗng có bàn tay trắng xinh với lên ôm lấy cổ hắn, môi nhỏ chúm chím chụt nhẹ vào má của người trên.
"ngủ ngon minh... yung." đến gần câu cuối thì âm thanh dần nhỏ lại, bé con ngủ rồi. lee minhyung thấy vậy cũng không quên cúi xuống liếm nhẹ môi em, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn để đáp lại.
"ngủ ngon nhé minseokie của anh."
22/12/2024.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co