Truyen3h.Co

[guria] nhà.

we will be fine.

wndye_

bgm recommendation: và xem như chúng ta chỉ còn (nhạc của trang)

no beta
————————————————————
tháng 11 về, mang theo cái lạnh của đầu đông về khiến lòng người càng thêm mong chờ được trở về nhà

minseok cũng vậy, em muốn trở về với ‘nhà’ của em.

sau một năm trải qua với đầy sự khó khăn, cuối cùng em cũng đạt được trái ngọt - chiếc cup vô địch chung kết thế giới lần thứ ba liên tiếp, cùng người em yêu. cái khoảnh khắc nhà chính nổ tung, trên màn hình hiện lên dòng chữ ‘victory’, em đã vui sướng biết bao. quay sang người bạn cùng lane của mình, vẫn là anh, vẫn là xạ thủ giỏi nhất lòng em. khi ấy em đã nghĩ, mình thật hạnh phúc

khi trên tay cầm cup, trong lòng có anh.

thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, và em biết điều ấy - biết rằng sau khi trở về hàn quốc, chúng em sẽ không còn là cặp đôi cùng lane nữa.

một ngày trước khi các tuyển thủ chính thức hết hạn hợp đồng, em có ghé qua căn phòng vẫn luôn khép hờ như thể lúc nào cũng chào đón em vào ấy một lần cuối, và em thấy minhyung đang sắp xếp những vật dụng cuối cùng vào thùng giấy để chuẩn bị rời đi sau vài ngày nữa.

em đẩy cửa, nhưng không bước vào. nghe tiếng động, minhyung quay đầu lại. khoảnh khắc nhìn thấy bạn lớn, em không nhăn mặt khóc lóc, không gào thét ầm ĩ, không giãy dụa ăn vạ như mọi lần. lần này, em chỉ đứng ở cửa, nhìn xạ thủ đã đồng hành với mình suốt bao năm trời qua

và lặng lẽ rơi nước mắt.

lee minhyung nhìn thấy em nhỏ đứng một góc như vậy, liền tiến đến để lau nước mắt cho em.

“chẳng phải anh đã bảo bạn đừng khóc rồi sao, chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau thêm nhiều lần mà. đừng khóc, anh thương mà.”

nhưng dường như chẳng còn lời nói nào của minhyung có thể lọt vào tai em nữa, tim em quặn thắt, nước mắt lem nhem khắp mặt, cả người ủ rũ như cún con bị nhúng nước.

đoạn, em nhón chân, vòng tay sau cổ minhyung, đặt lên môi anh một nụ hôn. đây không phải là một nụ hôn sâu, nhưng nó rất lâu. nó giống như mọi lời gửi gắm của em đều đặt trọn trong đấy vậy.

minhyung thấy vậy cũng đáp trả lại em nụ hôn ấy, một nụ hôn cuối trước khi anh nói lời tạm biệt với vương triều đỏ.

cả hai cứ hôn, rồi lại ôm nhau thật chặt.

em không giận gì minhyung vì đã bỏ mình đi cả, ngược lại em thấy mừng cho bạn. năm 2025 vừa qua thật là một năm khó khăn, vậy mà bạn lớn của em vẫn đã kiên cường vượt qua tất cả, chứng minh cho cả thế giới thấy ai mới là xạ thủ số một thế giới, vượt lên trên tất cả, đạt được mục tiêu mình đề ra và rời đi trong kiêu hãnh.

em tự hào về bạn lắm.

đêm ấy, lần cuối em ngủ lại phòng của minhyung

lần cuối được nghe bạn chúc ngủ ngon trực tiếp

lần cuối được bạn vỗ về vào giấc ngủ ở kí túc xá của t1

lần cuối, được đồng hành cùng bạn với tư cách, là bot duo của t1.

thôi thì, em mong, bạn sẽ thật thành công và hạnh phúc nhé, lee “gumayusi” minhyung của em.

còn ‘nhà’ của em hả, vẫn sẽ còn thôi, chỉ là không ở cạnh em nữa.
______________________________________

“keria à, về bên mình đi. mình sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới”

lời hứa ‘gumayusi’ đã thực hiện được rồi, nhưng cậu lại không còn ở bên ‘keria’ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co