Truyen3h.Co

| Guria | Nhật Ký

2.

haiiannriwq

' Hôm nay trời nắng.

cậu ấy lại tỏ tình mình rồi. Mình yêu chết cái lời nói ấy. Bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Nhưng Minhyung có yêu mình không ? Liệu lời nói ấy có thật lòng không ? minhyung ơi cậu làm tớ buồn chết mất.'
________________________________
T1 vừa vô địch EWC.

Nó vui lắm, miệng cứ nở nụ cười mãi chẳng thôi, một lần nữa nó lại được nâng cup với gia đình nó, một lần nữa nó lại lén nắm tay bạn yêu của nó.

Ryu Minseok đã có thói quen lén lút nhìn bạn, nhìn gương mặt thanh tú của "gã đồ tể điển trai" - nó nghe ngóng các fans gọi gã là vậy, và nó nghe cái tên ấy thật kêu. Nó dần dà vô thức sẽ chạm vào tay bạn, mân mê vân tay bạn và thoải mái khi được bạn đáp lại bằng hơi ấm từ bàn tay.

Nó yêu đôi tay này, và nó ước rằng đôi tay này có thể chạm vào người nó một lần.

" Hức...yah...Ryu Minseok, cậu...hức...không uống thêm à ?" - Gã rủ nó đi uống rượu, nó cũng thấy lạ khi bạn lại chủ động mời nó như vậy. Đặc biệt là chỉ có hai người.

Khác gì hẹn hò đâu chứ ? - nó nghĩ mà lòng thầm sung sướng.

Nói là nhậu nhưng chỉ mình gã uống, minhyung không biết vì lý do gì, hoặc có thể do quá phấn khích mà nốc hết cốc này đến cốc khác, miệng cứ lau láu nói chuyện cho đến khi giọng gã trầm đặc như thể nghẹn lại, và gã bắt đầu thay đổi.

" Cậu say quá minhyungie! Nếu cậu về với bộ dạng này anh Sanghyeok sẽ mắng đó." - Nó cố gắng cản ly soju đang ở khoé miệng của gã.

" Hửm..?" - Minhyung nghiêng nhẹ đầu, tay cầm ly rượu cũng đặt xuống. Mắt gã bỗng trở nên sâu hoắm, mặt hắn đỏ ửng lên, mồ hôi đổ đầm đìa dù máy lạnh trong quán vẫn bật.

Hắn cười, một nụ cười đẹp trai

" Ngoài Minseokie thì ai mắng được tớ chứ ? Hức...tớ chỉ nghe lời minseok của tớ thôi." - Gã đưa gương mặt vào sát mặt nó, hơi nóng từ người gã cũng đã khiến lưng áo minseok thấm ướt.

Trời buổi tối của thành thị thật đẹp. Nó đông đúc, sầm uất, mấy ánh đèn lấp lánh thi nhau chiếu rọi cả một vùng trời. Mấy ánh sao lấp lánh nhưng chẳng thể đấu lại với ánh đèn của công nghiệp.

Và giữa một thành thị ồn ào có hai đứa trẻ đang thổn thức vì nhau.

" Cậu toàn nói linh tinh thôi, chúng ta phải về sớm không là huấn luyện viên và mọi người chờ đó." - Nó đứng dậy, cố gắng kéo tay Minhyung nhưng không thành. Người hắn như con gấu mật to lớn, thêm cồn vào mà như hoá đá đến nơi.

Gã cau mày, kéo nó vào người mà ôm chặt.

" Minseok đừng nháo, tớ muốn ở riêng với cậu." - Hắn nói với tông giọng trầm như muốn xé nát con tim nó. Đến giờ nó mới thầm cảm thán. Rượu là thứ con dao hai lưỡi, nó có thể xé nát một cuộc tình, nhưng cũng là thứ ươm mầm một tình yêu.

" Minseok vẫn chưa trả lời tớ đâu..." - Gã bĩu môi, giận dỗi nói. Lee Minhyung luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ trưởng thành, với cái tên Gumayusi - hắn buộc mình phải mạnh mẽ và thật gai góc. Phần là vì trên chiến trường anh hùng không thể rơi nước mắt, phần là vì gã còn phải bảo vệ minseokie.

Và khi hắn được trở lại là Lee Minhyung, gã bỗng yếu đuối và khao khát được yêu thương. Nhớ lại trận thua ở CKTG 2022, gã đã từng nói với fans rằng ai cũng khóc, nhưng nước mắt mình không rơi ra.

Gã cũng đau, thời khắc nhà chính đổ vỡ cũng là lúc bức tường thành bảo vệ đứa trẻ bên trong gã biến mất. Nhưng sự chai sạn đã khiến đứa trẻ cuối cùng của vương triều SKT khiến gã không cho phép mình rơi nước mắt - dù gã cũng muốn lắm.

Lee Minhyung thèm khát cảm giác được ôm lấy, được yêu chiều, được cảm thông, được an ủi. Vì hắn vốn cũng chỉ là một đứa trẻ.

" Minhyungie...cậu bỏ tớ ra đã..." - Minseok cố gắng gỡ bàn tay to lớn đang ôm chặt lấy eo nhỏ. Nó cũng mê mệt cái ôm này của gã, nhưng tuyệt nhiên nó không dám thừa nhận.

" Minseokie..." - tâm trí gã trở nên mơ hồ, có vẻ thứ thức uống có cồn đã làm lay động trái tim lee minhyung trong thoáng chốc.

còn lee minhyung làm lung lay trái tim ryu minseok cả một đời.

Gã gục mặt xuống bàn, hai tay buông thõng chẳng còn ôm nó. Gã cười khúc khích mấy tiếng rồi thiếp đi. Minseok thở dài, nó đã quá quen với việc sẽ có một lúc gã tỏ tình nó, yêu thương nó lưng chừng rồi lại bỏ.

tủi thân không ? có, tủi thân vãi

Tối hôm ấy nó phải cật lực lắm để kéo được con gấu bự này lên giường và lau người cho gã. Ryu Minseok quen với việc âm thầm bên cạnh chăm sóc bạn, và nó cũng thích điều đấy.

Nhưng hôm nay lee minhyung lại làm nó khóc.

Minseok đưa chiếc khăn vải còn âm ấm bước đến, từ từ lau sạch mồ hôi trên thái dương và cổ của gã.

" Minhyungie biết không ? Tớ thích cậu mà...thích lắm ấy. Nhưng đời nào tớ có cơ hội được ở bên cậu đây ? Nếu tớ nói ra, cậu có kinh tởm tớ không ? Cậu có chán ghét tớ không ? Làm ơn đi minhyung, làm gì đó để tớ hết thích cậu đi ?" - Nó vừa nói vừa tự nực cười chính bản thân mình. Từ khi nào một con người gan dạ cả trên trận cả ngoài đời như nó phải nhân lúc người ta ngủ say mới có thể nói ra lòng mình ?

Như cầu được ước thấy, lee minhyung làm nó thất vọng thật.

Nó đang mải mê lau nốt phần gáy thì điện thoại của gã rung lên. Là tin nhắn từ Moon Hyeonjun. Tất nhiên nó sẽ chẳng quan tâm, nếu tin nhắn đó không có tên nó.

: Ê ? Mày với minseok đi đâu rồi ? Đừng có làm khổ bạn tao nữa được không ? Mày không yêu nó thì thôi chứ mắc gì gieo hy vọng hoài vậy. Jihyeon về nước rồi đấy.

" Jihyeon..?" - Nó cau mày, như thể đã nghe qua cái tên này ở đâu đó nhưng chẳng thể nhớ nổi.

" Ưm...Jihyeon..anh nhớ em.." - Lee Minhyung nói mớ.

À, nó nhớ ra rồi, người yêu cũ của gã. Và nó cứng người, tay chân run lẩy bẩy, nó lại khóc, tâm trí nó trở nên quay cuồng.

" Chết tiệt Lee Minhyung..." - gã đã cứu vớt nó khỏi sa mạc cằn cỗi, và giờ đây cũng chính hắn đẩy nó xuống hố đen của vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co