Truyen3h.Co

| Guria | Nhật Ký

5.

haiiannriwq

" Hôm nay trời mưa lất phất.

Mình thực sự không biết mình có nên ở lại T1 hay không ? Tình yêu của mình vẫn còn, nhưng người ấy thì không.

Anh Sanghyeok đã hỏi ý kiến mình, có lẽ anh ấy muốn ZOFGK bên nhau thêm một năm, hoặc nhiều hơn thế.

Nhưng anh ơi, tim em đẫm máu rồi, và chẳng ai lau cho nó cả. Anh có thể cứu em không ?'
________________________________
" Em biết đấy Minhyung, tháng sau là mùa chuyển nhượng rồi. Anh nghĩ vấn đề cảm xúc của chúng em trong thời gian này là quan trọng nhất, ngày nào đội ta còn giữ được line up này thì là một ngày hạnh phúc. Anh nói chuyện với Hyeonjun và Wooje rồi, hai đứa nó có vẻ không có vấn đề gì."

Minhyung im lặng, đã nhiều đêm gã nghĩ ngợi về vấn đề này. Mùa chuyển nhượng năm ngoái, ZOFGK bên nhau là vì mối quan hệ của cả năm đều rất tốt, nhưng đến bây giờ thì khác rồi. Gã vò đầu bứt tai, chẳng biết nên làm gì.

" Kết quả điều trị tâm lý của Minseok." - Sanghyeok đưa cho gã một tờ giấy khám bệnh. Cái tờ giấy thật mỏng manh nhưng những dòng chữ trên nó lại nặng trĩu lòng người.

Tên người bệnh: Ryu Minseok, 22 tuổi.

Chuẩn đoán : Rối loạn lo âu, trầm cảm ( có hành động làm hại bản thân ), rối loạn cảm xúc lưỡng cực.

Từng chữ từng chữ một đè nặng lên trái tim gã và anh. Hai người tự hỏi đứa trẻ này đã phải trải qua những gì rồi ?

" Anh biết có thể hơi khó cho các em, nhưng anh muốn nhắc em nhớ rằng chúng ta là một gia đình, mà là gia đình thì không rời bỏ nhau. Ít nhất trong thời gian này, em hãy làm lành với Minseok đi."

" Em phải làm thế nào hả anh."

" Minhyung, anh không phải em cũng không phải Minseok, anh không thể giúp em trong việc này. Nhưng nếu là anh, anh sẽ chọn cách nói chuyện thẳng thắn với bạn. Lựa chọn ở em." - Sanghyeok dứt câu, liền đứng dậy chào gã rồi bước ra ngoài.

Minhyung ngồi trong phòng tập, căn phòng đã từng là nơi gã làm quen nó, cũng từng là nơi gã với nó đồng hành cùng nhau. Nhìn bức ảnh cả đội được trưng ở một góc dễ thấy trong phòng, Lee Minhyung thực sự đã khóc nấc lên.

Gã cứ ngồi đó, khóc.
________________________________
" Anh Minseok, em vào được chứ ?" - Wooje ở ngoài phòng nhẹ nhàng cất tiếng gọi, đứa trẻ này luôn biết cách ứng xử với mọi tình huống, và nó biết rõ nếu để Minseok kích động sẽ có chuyện không hay.

" Em vào đi." - Minseok ngồi trong phòng nói vọng ra, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

" Anh vẫn còn tập ạ ? Anh nghỉ ngơi chút đi, em có bánh này." - Wooje mang một túi bánh to tướng vào phòng Minseok. 

Nó nhìn cậu, chẳng có cảm xúc, miệng gượng gạo khẽ cười một cái như cảm ơn, và chẳng nói gì cả.

" Anh ổn không ?" - Câu hỏi của cậu tưởng chừng thật bình thường, nhưng với nó là một nhát dao chí mạng cuối cùng - phá vỡ tường thành của nó.

Minseok sững người lại, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.

" Anh không, nhưng anh đã ngủ được ba tiếng đấy, Wooje khen anh đi." - Nó lại cười, cái nụ cười chua chát đến đau lòng, cái nụ cười khiến người ta thấy nó thật đáng thương.

Wooje xích lại, ôm nó vào lòng - cái ôm ấm áp, nhưng chẳng kịp để xoa dịu trái tim nó nữa rồi. Và nó cũng đáp lại cái ôm ấp áp ấy.

" Em biết anh không ổn, nhưng Minseokie à...anh nhớ nhé, rằng anh luôn có em, có Hyeonjun-hyung, có Sanghyeok-hyung và..." - Cậu bỗng dừng lại, cái tên Minhyung-hyung bỗng nghẹn lại trong cổ họng cậu, Wooje không dám thốt ra nữa.

" Anh sai rồi, Wooje à." - Nó rời vòng tay khỏi Wooje, cúi đầu nói.

Nó đã nghĩ suốt cả đêm qua. Nó mắc kẹt giữa hai dòng cảm xúc : Nó hận gã và gã hận nó. Minseok ghét bản thân mình vì nó chẳng làm được gì cả, nó thấy bản thân mình thật vô dụng, nó thấy bản thân mình đối xử với Minhyung thật tệ - lạnh nhạt với gã chỉ vì cảm xúc của bản thân. Và rồi nó buồn Minhyung vì đã không tôn trọng nó.

Khoảnh khắc mắt kẹt trong luồng suy nghĩ ấy, đầu nó đau như búa bổ, tim nó quặn lại như sắp chết đi.

Đừng lo Minseok à, cậu sắp được cứu vớt rồi

" Nếu là em, em sẽ chọn việc nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Em nghĩ ít nhất hãy để đối phương biết được cảm xúc của bản thân mình, hãy để họ tôn trọng mình, hãy để họ cảm thông. Anh ạ."

Minseok nhìn vào mắt cậu, đôi mắt long lanh ánh nước của Wooje luôn là thứ Minseok yêu thích, nó thích cái vẻ đáng yêu và luôn chữa lành của đứa em út.

Dường như nó bị đôi mắt ấy điều khiển, nó bỗng cười mỉm, và nó cũng nghĩ thế. Mặc dù Minseok vẫn im lặng.

' Ting ' - Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, phá vỡ không khí ảm đạm trong phòng.

: Minseok, cậu còn mệt không ? Nếu không thì chúng ta ra caffe nói chuyện nhé. Xin cậu đấy, một lần thôi. Tớ đợi phản hồi từ cậu.

Tin nhắn của Lee Minhyung, nó nhìn màn hình rồi lại nhìn Wooje. Cái ánh mắt của nó chính xác là : nên hay không ? Wooje cũng hiểu, và câu gật đầu - cổ vũ nó.

: Tớ ổn. Tối nhé.

Wooje lòng như nhẹ đi, cậu biết rằng cuộc gặp gỡ ấy có thể là một tín hiệu tốt, vừa giúp cho Minhyung và Minseok làm lành, vừa giúp cho ZOFGK sẽ tồn tại tiếp.

Hoặc là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co