Chương 2
Bữa ăn kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy. Không khí bên ngoài lạnh hơn trong tưởng tượng; gió rít qua góc phố, cắt vào da mặt.
Bất chợt, Wang-ho xuất hiện bên ngoài, anh già Sang-hyeok nhìn thấy liền vội vàng bước ra đón:
“Wang-ho à sao em mặc ít vậy? Đợi lâu không? Đến phải gọi anh luôn chứ?” Vừa nói Sang-hyeok vừa cầm lấy tay Wang-ho vì anh biết Wang-ho của anh sợ lạnh nhất mà.
Ngay lập tức, cả nhóm từ trong cửa trêu chọc:
“Ôi, Sang-hyeok hyung, muộn vậy mà còn dẫn Wang-ho hyung đi chơi à?”
“Tưởng hai người diễn vai người lạ riết quen rồi chứ ta”
Sang-hyeok nhếch môi cười, ôm chặt Wang-ho hơn. Hyeon-joon thì cười khúc khích, đẩy vai anh già:
“Thôi, để hai anh đi, tụi em tiễn Min-hyeong!”
Sang-hyeok đỏ mặt, kéo Wang-ho bước đi. Hai người trò chuyện vui vẻ, cười khúc khích, ánh mắt luôn dõi theo nhau.
Min-seok bất giác mỉm cười, nhưng trong lòng nhói nhói. Cậu biết họ đã yêu nhau 7 năm, dù khoảng cách xa xôi, dù mỗi người bận rộn với con đường riêng, nhưng giờ đây vẫn vui vẻ, vẫn thân mật như thuở ban đầu.
Min-seok kéo khóa áo phao, định theo cả nhóm về thẳng kí túc xá, nhưng vừa bước được vài bước, cổ tay cậu bị giữ lại.
Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu rẽ sang con hẻm bên cạnh quán ăn. Ánh đèn neon hắt xuống, loang mờ trên nền tuyết mỏng.
“Bạn làm gì vậy?”
Min-seok chưa nói hết câu thì Min-hyeong đã chỉnh lại khăn choàng của cậu.
Ngón tay anh lạnh, nhưng chạm đến đâu thì trái tim Min-seok lại nóng lên đến đó.
“Cậu yếu vậy mà ăn mặc kiểu gì?”
Giọng anh khẽ trách, nhưng dịu đến mức Min-seok muốn quay mặt đi để giấu bớt sự rung động.
Cậu lẩm bẩm:
“Em vẫn sống tốt mà…”
Min-hyeong bật cười, cúi xuống gần đến nỗi hơi thở anh phả vào má cậu, ấm đến lạ.
“Ừ. Nhưng tớ vẫn muốn chăm.”
Một câu đơn giản thôi mà khiến Min-seok đứng im, không cử động nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, gió lạnh bị đẩy lùi, thế giới chỉ còn hai người.
Min-seok vô thức nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Min-hyeong.
Cũng là một ngày gió lạnh se sắt thế này.
Hôm ấy, Min-seok vừa chuyển đến T1.
Cậu lon ton xách theo mấy cái vali lớn nhỏ, dáng người nhỏ nhắn của cậu gần như lọt thỏm trong chiếc áo phao quá khổ và đống hành lý bự chảng. Mỗi bước đi đều chật vật, như thể vali có thể lật úp cậu xuống bất cứ lúc nào.
Cậu vừa đẩy cửa phòng thì thấy có một người đang ngồi trước bàn máy.
Tiếng kẽo kẹt của bản lề khiến người kia quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây thôi — nhưng Min-seok nhớ đến tận bây giờ.
Min-hyeong đứng bật dậy ngay lập tức, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ được tặng quà.
“Ồ, cậu đến rồi!”
Anh bước một bước về phía cậu, bản năng muốn phụ giúp.
Nhưng Min-seok lúc đó còn bé, nhút nhát, lại thấy Min-hyeong đứng lên… cao to hơn mình nhiều quá, nên cậu vô thức lùi lại nửa bước.
Và điều làm Min-seok nhớ mãi, đến tận hôm nay,
chính là cách Min-hyeong phản ứng.
Không khó chịu.
Không cười nhạo.
Không làm cậu mất tự nhiên.
Anh chỉ đứng khựng lại, gãi đầu, mặt hơi đỏ, giọng ngượng đến mức đáng yêu:
“Ờm… chào cậu Min-seok. Mừng cậu đến với T1 nhé.”
Anh chỉ vào mình, hơi cúi đầu một chút, như để không làm cậu sợ.
“Tớ là Min-hyeong. Lee Min-hyeong.”
Một lời chào đơn giản, nhưng lại là khoảnh khắc Min-seok cảm thấy mình… được chào đón thật sự.
Đó là lần đầu tiên trái tim nhỏ bé của Min-seok rung lên trước sự ấm áp của Min-hyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co