Truyen3h.Co

guria; nightmare

năm; những ly cà phê

nouhtigue

năm;

những ly cà phê

༺ ༻༒༺ ༻


vào cái ngày jeong sang-hyeon kí hợp đồng với t1, cậu đã vui đến mức ôm bất cứ một người nào cậu vô tình gặp được trên đường về nhà, dù quen hay lạ.

cậu đã làm được rồi, được chơi cùng thần tượng, faker của cậu, được thi đấu cho t1, giấc mơ được ấp ủ từ thuở bé, cậu đã thực sự làm được rồi. tất cả đều được gói gọn trong ba chữ 'cậu được nhận' của anh giám đốc.

cả đêm hôm đó, sang-hyeon thức trắng. cậu đã rất mong chờ đến một khởi đầu mới. nhưng đời vẫn rất luôn biết cách đưa con người trở lại với thực tại sau mỗi giấc mơ. ngày đầu tiên sang-hyeon đến trụ sở, cậu có chút hụt hẫng. dẫu biết rằng vừa có chuyện xảy đến với keria, nhưng bầu không khí bao trùm lấy nơi này lạ lắm.

nó bí bách đến nghẹt thở. và ngày hôm đó, sang-hyeon đã không thể đếm được số lần những ánh mắt lạnh lẽo đó liếc nhìn như đang dò xét cậu.

nhưng sang-hyeon vẫn tự nhủ, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

cậu thừa nhận mình không phải là một thiên tài. khác với những người có thiên phú như anh sang-hyeok và mọi người trong đội, tất cả những gì sang-hyeon làm được đều từ việc học hỏi. không có tài năng bẩm sinh, thì cậu cần phải nỗ lực gấp mười để bù vào, đó là lí do vì sao dẫu sang-hyeon có là một cỗ máy thông tin đi chăng nữa, không ai có thể phủ nhận việc cậu hay có những pha kĩ năng đi vào lòng đất.

và đương nhiên là sang-hyeon biết điều đó. những trận thắng đầy rẫy vết xước trước những đội tuyển chiếu dưới như bro và hle, cậu đều sẵn sàng nhận hoàn toàn trách nhiệm ở mình.

sang-hyeon cần phải cố gắng hơn nữa, để trở thành một hỗ trợ có thể khỏa lấp vị trí của keria, dẫu cậu biết rằng đó gần như là điều không thể.

kể từ ngày đến t1, ngoài việc lao đầu vào luyện tập, sang-hyeon vẫn luôn tìm cách làm thân với mọi người trong đội. ừ thì đó là một phần tính cách của cậu, yêu thích kết bạn, và với một chút hi vọng nhỏ nhoi, sang-hyeon mong rằng mình sẽ hòa nhập được với đội, nó sẽ rất tốt cho công việc, vì suy cho cùng liên minh huyền thoại cũng là game năm người.

mẹ sang-hyeon, bà chủ một quán cà phê nhỏ ở daejoon, đã từng nói thức uống thơm phức như cà phê là thứ nước thần kì có kết nối giữa người với người. và trùng hợp thay, tầng dưới của trụ sở là một quán starbucks, và sang-hyeon nghĩ bắt đầu từ những ly cà phê mỗi sáng sẽ không tệ chút nào.

cậu đã tìm hiểu rất kĩ về sở thích của mỗi người. giả dụ như woo-je, top laner của team, là một cậu nhóc hay cười và pha trò, cũng là người nói chuyện nhiều nhất với sang-hyeon kể từ khi vào đội, cực kì thích uống những thứ ngọt ngào như frappucino.

nhóc hyeon-joon, đi rừng, khá ít nói và nóng tính, cũng rất hay giữ khoảng cách với sang-hyeon, và điều đó đôi khi khiến cậu cảm thấy hơi nản đôi chút.

nhưng sang-hyeon đã nhìn thấy hyeon-joon mua rất nhiều mocha, có lẽ đây là đồ uống khoái khẩu của cậu nhóc này.

còn anh sang-hyeok, người còn lại ngoài woo-je chịu trò chuyện những thứ ngoài game và chiến thuật với sang-hyeon, cũng chia sẻ rằng anh đã rơi vào lưới tình với những ly cappucino béo ngậy nếu nói về cà phê của starbucks.

còn min-hyung, là cậu nhóc duy nhất khiến sang-hyeon nghĩ việc làm thân là điều gần như không thể, thậm chí ngay cả những người quen min-hyung từ trước như woo-je và anh sang-hyeok còn cảm thấy khó khăn để bắt chuyện, thì sang-hyeon làm gì có cửa. dù cho đây là người sang-hyeon muốn tiếp xúc nhất, vì hai người họ cùng đi bot với nhau.

tuy không giao tiếp được là thế, nhưng thông qua lời kể của anh sang-hyeok, thì cậu bé đó thích uống americano.

sang-hyeon cứ ngỡ những ly cà phê trong lời mẹ kể sẽ giúp đỡ cậu phần nào.

nhưng cậu đã nhầm.

⟡⟡

hôm đó là một ngày những cánh hoa rẻ quạt rơi lất phất trong tiết trời đã bắt đầu vào thu, và như bao ngày, sang-hyeon cũng mua cà phê mang đến trụ sở. cậu nhiệt tình mang đến từng phòng của mỗi người kèm với những cuộc trò chuyện ngắn, tỉ như ngày hôm qua sang-hyeon đã bị con chó dí ra sao khi đang đi mua đồ ngoài cửa hàng tiện lợi chẳng hạn.

cậu đã mang những ly cà phê thơm phức đến tất cả các phòng trừ của một người,

min-hyung.

đã gần hai ngày nay sang-hyeon không nhìn thấy min-hyung. ngày hôm qua cậu cũng có gõ cửa, nhưng chẳng hề có một tiếng động nào đáp lại. bởi cậu còn có một buổi hẹn với anh polt, vì thế nên sáng hôm qua sang-hyeon chỉ đặt phần nước của cậu nhóc ấy ở ngoài cửa, rồi vội rời đi.

cậu lưỡng lự ở trước phòng stream của min-hyung một lúc lâu, nhưng vẫn quyết định gõ nhẹ ba cái lên thành cửa, rồi đẩy cửa đi vào.

"chào buổi sáng min-hyung"─ cậu vui vẻ ─ "hôm nay anh lại mua americano đến cho em rồi đây"

dẫu cho min-hyung ở đó, nhưng thằng bé chẳng màng trả lời. có lẽ nó đang quá tập trung vào trận rank trước mắt. sang-hyeon, mặt khác, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều tiến lại gần. đập vào mắt cậu ngay tức khắc chính là bộ đếm giờ stream. con số trên đó đã điểm sang 40 tiếng 23 phút và vài giây lẻ.

cái thằng bé này, nó đã stream liên tục suốt gần hai ngày nay ư?

"min-hyung à, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một chút đi, em đã chơi liên tục suốt từ ngày hôm qua rồi."

vẫn không có một động tĩnh gì, ngoài tiếng chuột và bàn phím lách cách.

"min-hyung à, em có nghe thấy anh nói không vậy? nốt trận này rồi nghỉ đi em."

"em có nghe thấy anh nói không?"

sang-hyeon vừa dứt lời, màn hình của min-hyung ngay lập tức trở nên xám xịt. cậu nhóc quay sang nhìn sang-hyeon với vẻ mặt gắt gỏng ─ "sao anh nói nhiều quá vậy? phiền phức thật."

sự im lặng đột ngột như bao trùm lấy cả căn phòng, và dường như thứ âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng phát ra từ chiếc loa nhỏ bên cạnh. sang-hyeon khựng lại trong phút chốc, rồi cậu bất giác nở một nụ cười gượng gạo.

"vậy thôi vậy, anh để cà phê ở đây nhé. xin lỗi vì đã làm phiền em."

⟡⟡⟡

sang-hyeon đã tìm đến bệnh viện cùng với một giỏ trái cây vào cái ngày min-hyung nhập viện. không phải cậu cố tình đứng ngoài nghe lén đâu, nhưng sang-hyeon đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa bọn họ, không sót một chữ.

cậu đã lưỡng lự một lúc ở ngoài cửa phòng, để rồi cuối cùng, sang-hyeon chọn đặt giỏ trái cây xuống đất, sau đó lặng lẽ rời đi.

có lẽ cậu nên để mọi người có một khoảng thời gian riêng tư.

⟡⟡⟡⟡

t1 đã có một khởi đầu tuyệt vời trong trận đánh lượt về đối đầu với kt rolster ba ngày sau đó.

dẫu cho sang-hyeon có ngã xuống đến lần thứ sáu, nhưng cả ba lane đều rất xanh. họ đều có mạng, và min-hyung dẫn trước ad bên kia những 1 món đồ rưỡi. những tưởng đây sẽ lại là trận thắng dễ thở, cho đến khi hyeon-joon và sang-hyeon liên tục bị đối phương bắt lẻ trong rừng của chính đội mình.

thời gian của trận đấu, thấm thoát đã điểm đến phút 39.

"sang-hyeon, làm ơn đi, anh đừng có đi lẻ một mình nữa được không?"

"anh xin lỗi"

đây đã là lần thứ mười màn hình của sang-hyeon tối sầm. cậu chỉ bấu lấy bàn tay, không ngừng tự trách bản thân.

giá như cậu cắm mắt ở đó, thì đã không bị bắt lẻ,

giá như sang-hyeon cậu làm tốt hơn, thì game đấu đã kết thúc từ phút thứ 20 rồi,

giá như..

min-hyung đảo mắt giữa màn hình và mini-map một lúc, chỉ có lúc này thôi, nếu không đánh, thì team địch sẽ lấy được con baron này, và trận đấu sẽ kết thúc mất. cậu dõng dạc ─"lên trước mở combat đi woo-je, đánh được"

"nhưng mình thiếu anh sang-hyeon mà" ─ mặc kệ woo-je vẫn còn đang lưỡng lự, min-hyung vẫn cứng rắn hét lên ─ "kệ ảnh đi, anh bảo đánh được là đánh được. lên đi"

gương mặt sang-hyeon thoáng chốc cứng đờ. những giọt nước mắt được cậu nhận ra thoáng chốc đã bị nuốt ngược lại vào trong. trong đầu sang-hyeon trống rỗng, và tất cả những gì cậu có thể nhớ ra để làm được, như một thói quen, đó là nở một nụ cười gượng gạo.

lại thêm một nụ cười gượng gạo nữa.

giây phút đó, sang-hyeon đã thực sự muốn khóc. cậu vốn không phải người mau nước mắt, đây không phải lần đầu sang-hyeon nghe những câu như kiểu "kệ ảnh đi", hay "bốn đánh năm được, không cần support đâu"

nhưng chẳng hiểu sao, lần này, sang-hyeon đã thực sự bị tổn thương.

một giọt nước tràn ly.

cho đến tận giây phút ấy, cậu mới vỡ lẽ ra một điều, đó là dẫu cho cậu có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì sang-hyeon vẫn chỉ là một kẻ đến sau. sợi dây liên kết giữa năm người bọn họ quá đỗi bền chặt, chặt đến mức sang-hyeon không thể nào trở thành một phần của t1.

ừ thì cậu vẫn là một thành viên của t1, chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.

danh nghĩa của một kẻ thay thế.

⟡⟡⟡⟡⟡

trong tim cậu như có gì đó vụn vỡ, và sang-hyeon đã nghĩ đến việc nghỉ thi đấu.

"em thực sự muốn như thế sao?"

"vâng"

anh sang-hyeok chỉ cúi đầu như đang suy tính việc gì đó, rồi anh ngước nhìn cậu ─ "anh hiểu rồi, liệu em cho anh một tuần được không. à không, vài ngày cũng được. hãy cho anh một chút thời gian đến thứ hai tuần sau, nhé?"

sang-hyeon lưỡng lự một lúc lâu.

cậu nhẹ giọng đáp "vâng"

sang-hyeon đã tốn vài ngày để chuẩn bị dọn dẹp. cậu đã nghĩ, dọn trước, rồi đến thứ hai tuần sau cậu chỉ cần đưa đơn xin nghỉ việc lên ban lãnh đạo, rồi rời khỏi kí túc xá ngay lập tức. còn việc đền bù hợp đồng sẽ để bên công ty đại diện chịu trách nhiệm.

nói thì dễ, nhưng việc dọn dẹp đồ đạc của sang-hyeon chưa bao giờ là dễ dàng. sang-hyeon yêu những thứ linh tinh, cậu có thể bỏ cả núi tiền để mua những thứ không cần thiết, và cực kì đắn đo mỗi khi quyết định xem có nên bỏ hay giữ chúng.

trong lúc loay hoay với việc nên làm thế nào với mấy hộp móc khóa ─ thứ duy nhất còn sót lại trong căn phòng trống trải, từ phía ngoài cửa phát ra tiếng gõ xen lẫn một giọng nói trầm.

"ang sang-hyeon, liệu em có thể nói chuyện với anh một lát được không?"

sang-hyeon dường như giật mình đôi chút. đây là lần đầu tiên trong gần nửa năm qua, min-hyung chủ động đến bắt chuyện với cậu.

"ừ, đợi anh một lát, để anh dọn nốt đống đồ này đã."

sang-hyeon vội vã bỏ cái hộp móc khóa vào thùng, rồi cầm theo tờ đơn cùng min-hyung đi ra phía ngoài phòng ăn. định bụng nói chuyện với min-hyung xong, cậu sẽ đi thẳng đến trụ sở.

thả mình xuống ghế, sang-hyeon ái ngại nhìn min-hyung, cả căn phòng ăn bỗng rơi vào trạng thái tĩnh lặng hệt như trước khi bọn họ đặt chân đến.

sau cùng, min-hyung quyết định mình sẽ là người lên tiếng trước, vì suy cho cùng, người khơi lên cuộc trò chuyện này là hắn ─ "chuyện ngày hôm đó, ở trên stream, em xin lỗi vì đã gắt lên như thế."

"cảm ơn anh vì đã chịu đựng em suốt thời gian qua."

"ừ, không có gì đâu."─ sang-hyeon mỉm cười ─ "em là một người tài năng min-hyung ạ. anh tin là em sẽ thành công thôi."

"anh biết đó, sẽ chẳng có một ai thay thế được vị trí của min-seokie, dù người đó có là anh sang-hyeok đi chăng nữa."

"vậy nên, anh không cần gồng mình để biến thành một bản sao của người khác đâu. nhờ có những pha hi sinh thân mình để cả team xả dame của anh mà chúng ta mới giành chiến thắng. anh đã làm rất tốt rồi, nên anh không việc gì phải tự ti cả."

"người chưa hoàn hảo ở đây là em, chứ không phải anh."

"mục tiêu của em là chiếc cúp vô địch đó, và bằng mọi giá, em phải làm được." ─ min-hyung ngập ngừng ─ "với lại, hẹn gặp lại anh ngày mai ở buổi scrim. em không muốn mình phải tập luyện lại với một hỗ trợ mới trước thềm chung kết thế giới đâu."

giọng nói min-hyung nhỏ dần ─ "em xin lỗi, vì mọi thứ."

"và cảm ơn anh vì những ly americano mỗi sáng, chúng rất ngon ạ."

sang-hyeon ngẩn người nhìn min-hyung, sống mũi cậu dần trở nên cay cay.

"cảm ơn em"

khi bóng lưng min-hyung dần khuất đi sau cánh cửa, nước mắt sang-hyeon mới ban nãy như còn đang chực trào trong thoáng chốc đã rơi lã chã xuống nền đất.

những tưởng câu chuyện về những ly cà phê qua lời mẹ kể chỉ là viển vông, nhưng một lần nữa, sang-hyeon đã nhầm.

cậu đưa tay quẹt đi vệt nước còn đang lăn dài trên má, đoạn, sang-hyeon xé vụn tờ đơn xin nghỉ việc vẫn còn đang nhàu nát trên tay, và cậu bưng hộp đồ đầy ắp trở về căn phòng ngủ của mình.

mình vẫn cần phải luyện tập, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là tới vòng bảng rồi.

min-hyung nói đúng. sang-hyeon cậu không cần phải tự áp lực biến mình trở thành một bản sao người khác.

vì cậu là chính cậu, t1 kabbie vẫn chỉ là t1 kabbie mà thôi.

đời có thể không như mơ, nhưng sang-hyeon biết, bầu trời sau cơn mưa chẳng thể nào tối mãi, và sự cố gắng của cậu chưa bao giờ là vô ích cả.

"chào mọi người buổi sáng! em có mua starbucks đến rồi đây."

published in 220726/.

reup in 221202/.

lí do vì sao tớ xây dựng nhân vật sang-hyeon như thế này là vì tớ không muốn các cậu ghét bất cứ một nhân vật nào trong nightmare, kể cả sang-hyeon, chỉ vì cậu ấy vô tình được tớ chọn làm kẻ thay thế vị trí hỗ trợ t1 của keria.

à, ngoại trừ đám người comment ở mấy chương reddit, các cậu có quyền ghét nhé :>

cái chương này tớ gần như chả sửa gì luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co