𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏 ୨𓏲
Một bóng người nhỏ nhắn đang đi dạo vòng quanh bờ biển gần như vô tận và mênh mông
Phía xa là những con thuyền đánh cá của những con người lam lũ vì miếng cơm manh áo, từng con sóng cùng gió đi vào bờ. Làm cho những con thuyền cũng phải trôi theo ít chút
Cũng như cuộc đời không điểm bám, không nơi nương tự của Ryu Minseok vậy
Những ngày tháng ấy, em chịu đủ rồi. Ai cũng tìm cái cớ chỉ để mắng mỏ em thậm tệ, chỉ vì gia cảnh em không tốt thôi sao? Em đã làm gì nên tội chứ...!
Vốn dĩ hôm nay em đâu phải đi dạo ở bờ biển này để ngắm hoàng hôn đâu chứ... Thật nực cười, con người lại chẳng thương em
Nhưng thiên nhiên thì lại thương em, từng cơn sóng ban đầu còn ập vào bờ như muốn đập nát nó nay lại dịu dàng vào vỗ vào bờ như ai đó vỗ về an ủi em
Rồi dưới ánh chiều tà, Ryu Minseok hòa mình cùng với biển. Biển ôm lấy em nhưng nó không lạnh mà lại ấm áp lạ kì
Cơn sặc nước khó chịu bắt đầu lan đến trong em em cứ tưởng nó sẽ kéo rất dài cho đến khi em rời khỏi nơi tồi tệ này, nhưng rồi Ryu Minseok cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Sao lại dễ chịu thế này...!
Ryu Minseok mơ màng mở đôi mắt từng mờ nhòe đi vì nước mắt.
"Ưm... Đây là đâu thế... " - giọng Ryu Minseok khàn khàn
Em cảm nhận được thứ đang ôm lắm em không phải là biển mà là chiếc giường êm ái mà Ryu Minseok hằng mong muốn
Rồi Ryu Minseok dần mở mắt ra, nơi đây giống như một căn phòng ngủ nhưng không phải của Ryu Minseok. Em có mơ cũng không mơ được căn phòng ngủ sang trọng và đắt tiền như thế
Chẳng lẽ em gặp ảo giác chăng? Hay ai đó đã cưu mang em từ đống tro tàn? Hay ai đó cứu em?,...
Nhưng dòng suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu em, cho đến khi có giọng nói từ bên ngoài cửa vang lên
"Minseokie dậy chưa? " - giọng nói của ai đó mang theo chút cưng chiều, dịu dàng mà em chưa từng có.
Rồi tiếng mở cửa vang lên khẽ "cạch"
Rồi một bóng người cao lớn bước vào như đang sợ người nhỏ đang nằm trên giường tỉnh giấc
Cơn sặc nước lúc nãy có vẻ còn đọng lại, em vô thức ho sặc sụa. Rồi em cảm nhận được bàn tay ấy vỗ về chiếc lưng nhỏ nhắn để cho đối phương bớt ho
Rồi khi em mở mắt ra, là một người con trai rất điển trai. Không phải kiểu đẹp nổi bật, mà nếu ta nhìn vào nó sẽ bị cuốn hút lúc nào không hay
Em vội vàng bước ra khỏi giường rồi cúi đầu nói
"X-xin lỗi, nơi này không phù hợp với tôi. Tôi ở đây sợ sẽ làm phiền anh lắm...! "
"..." - Lee Minhyung ngơ ngác như thể đối phương vừa nói gì đó vô lý và không cần thiết
"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi nhé... "
"Em nói gì thế tớ không hiểu, vốn dĩ em đã ở đang với tớ lâu rồi mà? Cứu gì cơ chứ...? "
"Ơ rõ ràng l-"
"À không có gì hết á"
Ryu Minseok vừa định nói gì đó, nhưng cậu chợt nhận ra
Chẳng lẻ mình xuyên không sao?
Một ý nghĩ chợt lóe quá trong đầu cậu, ưm... Cũng đúng đúng
Không thể nào mà trong thời gian cậu nằm trên giường và lúc cậu gieo mình xuống biển lại cách nhau nhanh như thế cả
___________________
Mình hay drop truyện nên mọi người thông cảm nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co