Truyen3h.Co

୨ Guria On2eus ৎ Chồng nhầm

ʚ30ɞ

muathutokyo

Moon Hyeonjoon mệt mỏi bước vào nhà liền ngồi bịch xuống ghế, tay đưa lên xoa xoa nhẹ thái dương

Wooje thấy người về đã vội rót nước mang đến, em nhìn người kia vẻ mặt đầy mệt mỏi thì có phần hơi lo lắng mà hỏi thăm

"anh mệt ở đâu ạ?"

Moon Hyeonjoon nhận ly nước từ Wooje uống hết một hơi rồi trả lời em nhỏ

"ừm anh hơi mệt"

"vậy anh lên phòng nghỉ ngơi chút đi, lát đến giờ ăn rồi em gọi anh xuống"

"anh không sao, để anh lên tắm rồi mình cùng ăn cơm luôn nha"

"vậy anh ăn xong rồi đi nghỉ sớm nhé ạ"

"ừm"

"mà Minseok này"

"dạ?"

"em có giấu anh chuyện gì không?"

Wooje nghe câu hỏi này từ người kia thì có hơi giật mình

chẳng lẽ anh ấy đã biết gì đó rồi

im lặng một lúc lâu, em vẫn làm ra bộ mặt ngơ ngác rồi trả lời Hyeonjoon

"không ạ?"

"sao anh lại hỏi thế"

Moon Hyeonjoon trầm ngâm nhìn em làm em có phần lo lắng, tim em đập nhanh chờ đối phương sẽ nói câu gì tiếp theo, mong rằng sẽ không phải là điều em đang lo sợ lúc này

trái ngược sự lo lắng trong đầu Wooje, Moon Hyeonjoon chỉ phì cười rồi xoa đầu em nhỏ

"anh biết em lén ăn đống bánh kẹo anh dấu rồi nhé, bảo em ít ăn kẹo đi thay vào đó ăn trái cây nhiều lên cơ mà?"

"e..em tại em buồn miệng quá, muốn ăn chút kẹo ngọt, trái cây em ăn hết rồi" nỗi lo lắng của Wooje được giảm đi khi nghe xong lời tiếp theo của Hyeonjoon nói

"vậy để lát anh bảo giúp việc đi mua thêm"

"Minseok này"

"dạ"

"hứa với anh, đừng giấu anh chuyện gì nữa nhé"

"em hứa mà"

Moon Hyeonjoon hướng người hôn lên má em sau đó đứng dậy rồi đi lên lầu

Wooje lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, em cũng chợt nhận ra, bản thân dường như cũng sắp phải từ bỏ thân phận này

em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện này cho Moon Hyeonjoon biết, nhưng Wooje cũng biết cứ im lặng như vậy không phải là một ý tưởng hay

thôi cứ đợi anh Minseok đã vậy

-----

hai ngày nữa trôi qua, buổi kí kết hợp đồng của hai nhà Choi - Lee diễn ra sớm hơn dự kiến và khá suôn sẻ

Moon Hyeonjoon cũng đã biết về những tin tức của nhà họ Ryu

nhưng có điều quan trọng hơn mà hắn cần phải làm bây giờ đó là lấy lại số hàng bị cắp mất

Jeong Jihoon nhanh chóng phân chia công việc cho đám người đi cùng rồi nhanh chóng chạy qua chỗ Moon Hyeonjoon, cậu và hắn sẽ thực hiện việc hạ gục đám người bên trong để mở đường cho đàn em lấy hàng

mọi việc diễn ra đều rất suôn sẻ cho đến khi còi báo động lớn van lên, cậu và hắn không còn cách nào khác phải ở lại dọn đường cho xe hàng rời đi

trong lúc Jeong Jihoon không tập trung, tên bắn tỉa từ xa đã nhắm trúng vào cậu, Moon Hyeonjoon vội đẩy người ra mà hứng trọn viên đạn trước sự ngỡ ngàng của Jihoon

"này!!"

"Hyeonjoon có sao không?!"

"không sao trúng vai"

"a mẹ kiếp cái bọn vừa ăn cướp vừa la làng này"

-----

Ryu Minseok thở dài trên con phố nhỏ kế bên là anh Wangho cùng Minhyung phía xa

Wangho vì ở nhà chán nản mà gọi điện rũ cún nhỏ cùng đi chơi phố đêm với mình, không ngờ lại còn có vật đính kèm là Minhyung cũng đòi đi theo cho bằng được, kết quả là Minseok phải trông cả hai người lớn xác lớn tuổi tâm hồn trẻ con này

"Minhyung nhìn kìa"

"chú Wangho mua kem đó cho Minhyung đi"

"chú không có tiền đâu"

"chú giàu mà keo quá"

"aiss nhóc nói gì thế chú giàu hồi nào"

"thôi thôi để em mua cho hai người"

"yay"

"Min..Wooje à em là tuyệt nhất đó"

"rồi rồi"

Minseok đi sang đường mua ba cây kem cho cả ba đứa, khi quay lại thì chẳng thấy người đâu làm cậu lại phải đi kiếm

"hai người này lại chạy đâu mất rồi"

cậu còn đang mãi loay hoay với đống kem trên tay mà lại chẳng để ý có người đang cầm thứ vật sắc nhọn tiến lại gần phía mình

khi gả ta lao lên tính hành động thì Minhyung vội lên tiếng phía xa

"Wooje cẩn thận!!"

"h..hở"

Minseok quay sang thấy người kia muốn đâm con dao vào mình thì vội né nhanh, gả thấy sự việc không thành thì chạy đi mất

Wangho và Minhyung sau đó cũng đi nhanh đến chỗ cậu

"Minseok có làm sao không?" Wangho lo lắng mà kiểm tra xung quanh người Minseok

"em không sao"

"Minseok em biết người hồi nảy là ai không anh thấy hắn ta là làm việc có chủ đích"

"em không biết"

"chú Wangho ơi"

"sao?"

"Minseok là ai ạ? sao chú lại gọi cậu ấy là Minseok?"

Han Wangho biết mình lỡ miệng nhưng lại không biết giải thích thế nào với Minhyung, cuối cùng đành đánh trống lảng cho qua chuyện

Minseok đang để tâm đến chuyện hồi nảy nên cũng không có thời gian tập trung vào lời nói của Wangho, dường như cậu đã biết người làm ra chuyện này là ai

------

Wooje xem xong ba bộ phim dài vẫn chưa thấy Moon Hyeonjoon về nhà thì định tắt tivi đi ngủ

em vừa ngồi dậy thì có tiếng mở cửa, Jeong Jihoon ôm Moon Hyeonjoon cả người đầy máu đặt lên sofa trong sự ngỡ ngàng của Wooje

"ráng chút đi, tao gọi bác sĩ rồi"

"có hộp cứu thương không mang ra đây giúp tôi với"

em nghe người kia nói thì nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương cho Jihoon xử lí, máu ở vết bắn vẫn chảy ra không ngừng

Moon Hyeonjoon lúc này vì mất máu quá nhiều nên ý thức cũng nửa tỉnh nữa mê

"có..có chuyện gì thế ạ"

Wooje lo lắng nói với giọng run rẩy, em sợ máu nhưng vẫn quyết định đến ngồi bên cạnh Hyeonjoon mà kiểm tra tình hình

"em lên phòng đi, ngày mai anh giải thích với em có được không"

Moon Hyeonjoon nói với cái giọng thều thào, hắn biết em sợ máu nên cũng chẳng mong em ngồi đây nhìn mấy cảnh tượng này

"em..em gọi cấp cứu nha"

"điên à đừng gọi"

Jeong Jihoon đang dở tay sơ cứu cho hắn, nghe em nói vậy thì cất giọng quát mắng

Choi Wooje đã sợ còn bị Jihoon chửi lại càng hoảng hơn, mắt bắt đầu rưng rưng nhìn qua Moon Hyeonjoon đang khó khăn giữ vững ý thức

"em đừng lo anh không sao đâu, nghe lời anh lên phòng đi"

"nhưng mà anh..."

"Wooje ngoan, xin em đấy lên phòng đi"

"anh..vừa gọi em là gì?"

"Choi Wooje anh biết em là Choi Wooje"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co