Truyen3h.Co

Guria | Our legacy

2.

pearl_lyle

Ryu Minseok không biết đã qua bao lâu. Cậu tỉnh lại trong chiếc áo khoác rộng lớn Lee Minhyeong khoác lên người mình, đầu tựa lên vai người bên cạnh cũng đang nhắm mắt thở đều.

Cơn say đã tan gần hết, đến bây giờ Ryu Minseok mới nhìn rõ được cái chỗ kỳ lạ cả hai đang ngồi. Hai bên đầu hành lang vẫn kéo dài đến vô cùng. Mọi thứ im ắng đến rợn người, như thể cả thế giới này chỉ có đúng hai người họ. Những cánh cửa không số nằm đều đặn hai bên tường, vẫn là màu sơn, họa tiết thảm quen thuộc của nhà hàng họ đến, nhưng cũng không phải nhà hàng họ đến nữa. Ánh đèn dường như ngả sang màu vàng sẫm hơn hẳn, làm cái hành lang trông tối đi phải biết, ít nhất là trông tối hơn so với trong ký ức của cậu.

Ryu Minseok chưa muốn đánh thức bạn cộng sự ngay, cũng chưa muốn rời ra khỏi hơi ấm từ người bên cạnh và chiếc áo nỉ dày dặn, cậu lại nhắm nghiền đôi mắt, hi vọng rằng lần tiếp theo mình mở mắt ra, mọi thứ sẽ quay trở về như cũ, hoặc là cứ ngủ mãi mãi như vậy đi, bên cạnh Lee Minhyeong của cậu. Nhưng thực tế chưa bao giờ chiều lòng ước mong, người kia dường như cảm nhận được cậu đã tỉnh nên cũng thức giấc theo. Lee Minhyeong quay sang hỏi cậu.

"Minseokie tỉnh rồi hả? Cậu có đỡ mệt chưa?"

Minseok đành mở mắt ra lần nữa, lí nhí bảo mình tỉnh rồi. Tuyển thủ Gumayusi cao lớn nhưng lại có tâm hồn rất tinh tế đưa tay lên sờ trán cậu, đảm bảo người bạn từng đồng hành với mình không có phản ứng gì nghiêm trọng. Rồi cậu ta lấy trong người ra một bịch khăn ướt, nhẹ nhàng lau qua gương mặt cho người kia. Ryu Minseok thả lỏng, tự nhiên nhận lấy sự chăm sóc đã theo mình suốt bao năm trời.

"Mình nghĩ là chúng ta cần đi xem xung quanh một chút… Chỗ này, kỳ lạ quá."

"Kỳ lạ" là một cách nói giảm nói tránh, nhưng có lẽ do sau một giấc ngủ cũng khá dài và cơn say rượu đã tan đi, Ryu Minseok đã dần chấp nhận hiện thực điên rồ trước mắt. Cả hai loạng quạng đỡ nhau đứng dậy sau khoảng thời gian dài ngồi với tư thế không thoải mái lắm. Không gian cũ kỹ và ánh đèn lờ mờ dường như làm dịu cho đôi mắt vốn không được khỏe lắm của tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng giúp phai bớt đi cái cảm giác rùng rợn tự nhiên của cái không gian này.

Minhyeong và Minseok không chắc chắn về việc có nên mở một trong những cánh cửa này hay không, nên cả hai dùng một sự đồng ý không nói thành lời để cùng nhau đi tiếp trong cái hành lang dài mãi mãi này, hi vọng rằng một lối thoát sẽ thật tình cờ (như thể là một cái cầu thang đi xuống? Hay một cái thang máy chẳng hạn) xuất hiện trước mặt cả hai.

Tất nhiên là chuyện đó khó mà xảy ra, nhưng tâm lý con người nói chung vẫn rất ngại dò dẫm vào những nơi nhìn nom rất đáng ngờ, mà những cánh cửa cũ kỹ của một hành lang rõ là không thuộc về thế giới bình thường của họ thì không gì có thể đáng ngờ hơn. Chỉ đến khi đã đi được một lúc khá lâu, đủ lâu để cả hai cùng chấp nhận rằng sẽ chẳng có phép màu nào đưa họ ra khỏi đây, ngoại trừ một trong số những cánh cửa kia, thì Lee Minhyeong mới lên tiếng.

"Minseokie à, hay là xem thử mấy cái phòng này xem. Mình nghĩ là, có đi nữa thì cũng chẳng đến đâu."

Ryu Minseok không đáp lời ngay, vẫn hơi ái ngại nhìn màu sơn ngả vàng đã hơi trầy xước của cánh cửa. Nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu gật đầu, và cũng không muốn kén cá chọn canh gì giữa hàng trăm những cánh cửa nhìn chẳng khác gì nhau nên Lee Minhyeong đã đặt tay lên cánh cửa gần nhất trước mặt họ.

Tiếng cạch khẽ khàng vang lên.

Cả hai bước vào một không gian khác.

Bên kia cánh cửa là một nơi rõ ràng là không thể tồn tại trong một căn phòng.

Lee Minhyeong bước qua ngưỡng cửa, chạm chân mình vào dòng nước mát rượi, đạp lên nền cát mềm mịn. Đôi mắt cậu bị cuốn lấy bởi khung màn hình 360 độ treo giữa trời, đến độ ngó lơ mất bàn tay đang vươn ra của người bạn đi cùng đang vội vã nắm lấy gấu áo hòng kéo mình lại. Ryu Minseok sợ hãi nhìn Lee Minhyeong như bị bắt hồn trước mặt, sợ rằng cậu sẽ lỡ chân bước phải vào một nơi nguy hiểm nào đó. Nhưng cái nắm của cậu không đủ mạnh mẽ để giữ Minhyeong lại sau cánh cửa, chỉ có thể bị lôi theo đến té nhào xuống mặt biển.

Nước bắn lên làm mắt Ryu Minseok cay xè, áo xống và quần dài đều ướt nhẹp trong làn nước trong vắt. Lúc này Lee Minhyeong mới giật mình quay lại, vội vàng đỡ lấy Ryu Minseok rồi dìu cậu ngồi lên bậu cửa nằm lửng lơ ngay trên mặt nước kia. Khăn mát áp lên đôi mắt nóng, làm dịu đi cơn đau của Minseok. Cậu bám lấy cánh tay đang (một lần nữa) nhẹ nhàng lau mặt cho mình, bảo với Minhyeong là,

"Minhyeongie ơi, cậu đừng đi vội thế, lỡ như có gì nguy hiểm thì sao?"

Lee Minhyeong mỉm cười bất lực, dù Ryu Minseok không nhìn thấy, nhưng cậu có thể đoán ra được qua tiếng khe khẽ. Đúng là phải cẩn thận hơn giữa cái nơi chốn kỳ lạ này, nơi chẳng có gì diễn ra theo lẽ thường, chẳng biết được nếu khi nãy nơi chân cậu đáp xuống không phải mặt cát nông mà là đáy biển sâu vạn dặm thì sao?

Và có lẽ ở cái nơi không thứ gì tuân theo lẽ thường này, tâm lý của con người lạc vào nơi đây cũng không tuân theo lẽ thường. Cái màn hình treo giữa trời kia mang lại cảm giác thân thuộc như sân đấu cậu đã bước lên hàng trăm ngàn lần, thân thuộc như thể bước lên đấy, cậu sẽ lại khoác lên mình chiếc áo đồng phục đội tuyển, trong tâm thế sẵn sàng cầm súng và lao lên bắn tan đội hình đối thủ. Ryu Minseok đã giữ Lee Minhyeong lại, ngăn cho cậu không bước lên quá cao và rơi vào tầm ngắm nguy hiểm, nhưng cũng ngăn xạ thủ nổ súng.

Đợi cho Ryu Minseok thu dọn lại xong xuôi, hai người mới cùng nhau đi dò xét cái nơi này. Cánh cửa dẫn về cái hành lang nhà hàng sau lưng vẫn mở, để lại đường lui cho hai kẻ muốn quay về bất kỳ lúc nào.

Nơi họ vừa bước vào là một vùng biển nông rộng lớn, bầu trời chạng vạng khi hoàng hôn nhuộm một màu hoài niệm man mác tím. Mặt nước chỉ cao đến mắt cá chân lỏn lẻn một vài gợn sóng theo cơn gió nhẹ. Lee Minhyeong thấy mát, còn Ryu Minseok lại lạnh ớn cả người vì chiếc áo và quần chưa khô, nên cậu trai to lớn kia đành để Minseok mặc vào chiếc ghi lê rộng thùng thình của mình thay áo, còn cái áo ướt của cậu để Minhyeong cầm trên tay.

Họ tiến đến lại gần chiếc màn hình sân khấu kia, lác đác trên con đường họ đi là những chiếc ghế khán giả không nằm theo một quy tắc nào, cũng chẳng hoàn toàn hướng về phía màn hình. Ryu Minseok nhìn theo những chiếc ghế, ánh nắng nhạt màu dịu dàng đè lên cơn gió nhẹ, trung hòa cái lạnh cắt lên người cậu khi nãy, tất cả gợi lên một cảm giác lặng thinh, bình yên làm cậu muốn đặt mình xuống một trong số những cái ghế đó, bình thản xem một đoạn phim hoạt hình cũ cậu vẫn hay xem thời thơ ấu. Nhưng Ryu Minseok không dừng lại, vì Lee Minhyeong không dừng lại, cậu xạ thủ to cao vẫn lừng lững bước trước, dẫn lối cho cả hai đến gần cái màn hình kia.

Màn hình đang tối đen bỗng nhấp nháy, nhiễu nhiễu như màn hình ti vi những năm trước thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, rồi hiện lên một dòng chữ rất đơn giản trên nền trắng.

Trước mặt họ là màn hình với câu "Where?" súc tích.

Cả hai dừng lại ngước nhìn dòng chữ ấy một lúc. Lee Minhyeong quay sang Ryu Minseok.

"Có nghĩa là gì nhỉ? Đây là đâu? Hay tụi mình muốn đi đâu?"

Minseok lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng chẳng biết được. Cậu nắm lấy tay Minhyeong, kéo bạn mình đi sang phía màn hình bên phải. Cái màn hình này lại hiện một dòng chữ khác.

"Home? Đi về nhà sao?" Lee Minhyeong thắc mắc.

Lần này cả hai chỉ dừng lại một chút, rồi Minseok lại kéo Minhyeong đi xem tiếp cái màn hình tiếp theo.

'With who?'

Cả hai đọc được dòng chữ ấy, rồi quay sang nhìn nhau. Đây có phải câu hỏi để họ trả lời không? Có phải chỉ cần trả lời được là cả hai sẽ thoát ra khỏi chỗ này không? Vậy họ phải trả lời thế nào? Hét thật to lên với nó hay chỉ cần sự hiện diện của họ nơi đây đã là câu trả lời rồi?

Lần này cả hai cùng đi đến chiếc màn hình cuối cùng.

'Where is home?'

Nơi đâu mới là nhà?

Gió lồng lộng hơn khi họ đến gần chiếc màn hình ấy, thổi tung mái tóc của cả hai.

"Mình phải trả lời câu hỏi sao?"

Ryu Minseok hỏi, dường như chẳng còn khả năng nào khác. Lee Minhyeong nghe thế bèn thử hét thật to.

"Gangnam!"

Chẳng có gì thay đổi.

Gió vẫn thổi vù vù, mặt nước xao động theo làn gió, cát mềm mại dưới chân, nắng chiều tà trên đỉnh đầu. Thời gian dường như đã ngừng lại ở nơi ấy.

Lee Minhyeong có thử thêm một vài lần nữa, cùng với Ryu Minseok. Cả hai đi đến từng chiếc màn hình, hét thật to câu trả lời của họ.

Where? - "Gangnam."

Home? - "Yes."

With who? - "Lee Minhyeong.", "Ryu Minseok."

Where is home? - "Seol.", "T1."

Câu hỏi cuối cùng của cả hai đã không khớp lời, Ryu Minseok quay sang nhìn Lee Minhyeong.

"Xin lỗi, mình chỉ nghĩ đến nơi gần nhất thôi, nếu bọn mình quay lại."

Lee Minhyeong mỉm cười đáp lại bạn.

"Không có gì đâu, đáng lẽ mình cũng nên chọn một địa điểm cả hai đều thân thuộc."

Cả hai trả lời lại một lần nữa, lần này đã khớp với nhau.

Nhưng vẫn không có gì thay đổi. Họ đã thử vài cách khác nhau, theo vài thứ tự khác nhau, và cả một vài câu trả lời khác nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Cuối cùng, khi đã thấm mệt, cả hai quyết định ngồi lên một cặp ghế hiếm hoi trong số ghế rải rác xung quanh ấy để nghỉ ngơi.

"Minhyeong à, có khi nào mình đang mơ không?" Ryu Minseok, nhìn đăm đăm vào không gian phía trước, hỏi một câu vu vơ.

"Cũng không phải là không có khả năng." Lee Minhyeong trả lời. "Nhưng nếu vậy thì thật kỳ lạ vì có vẻ mình đang ở trong giấc mơ của cậu, hoặc là cậu đang ở trong giấc mơ của mình. Có trường hợp nào người ta cùng mơ một giấc mơ không?"

Ryu Minseok phì cười trước câu trả lời nghiêm túc của người bạn đồng hành. Minseok biết rằng chỗ này khó mà có thể chỉ là một giấc mơ. Chiếc áo nỉ sần sùi của Minhyeong, cái khăn ướt mát lạnh lau trên gương mặt cậu, đôi bàn tay hơi chai vì bấm phím che trên mắt cậu, chiếc áo ghile mềm mại trên người cậu. Quá nhiều bằng chứng để chứng minh rằng Ryu Minseok đang không ở trong một giấc mơ kỳ quái nào đó.

"Vậy mình phải làm gì tiếp bây giờ đây?"

Ryu Minseok lại hỏi.

"Mình cũng không biết nữa. Chúng ta có thể thử một cánh cửa khác xem sao. Dù sao cũng ở trong này rồi, hẳn chúng ta chẳng thiếu gì thời gian."

Ở trong này thì họ chẳng thiếu thời gian, chẳng qua là không biết thế giới ngoài kia có chờ họ không, hay là họ còn có thể trở về thế giới ngoài kia không.

Khi đó, ánh mắt Lee Minhyeong chạm thấy một cái gì đó khang khác ngay dưới bốn chiếc màn hình 360 độ kia. Một thứ không phải những chiếc ghế nằm quanh nơi này, cao hơn, nhìn như một cái chòi nghỉ giữa biển.

"Minseokie à," Minhyeong kéo tay Ryu Minseok chỉ về phía đó. "Ra xem thử cái kia không?"

Cũng không còn gì khác để làm, nên Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong đứng dậy, từ từ đi bộ về phía chiếc chòi nằm giữa lòng biển kia.

Nó là một cái lán dựng lên từng những thanh sắt sơn trắng, mái lợp tôn cũng màu trắng, sàn vùi dưới cát còn bốn mặt chẳng có gì che chắn. Minseok cảm thấy nó có chút quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ nổi mình đã từng thấy nó ở đâu.

Lee Minhyeong chạm vào khung sắt, sờ thử nó xem có gì khác biệt không, nhưng cũng chỉ có cảm giác sần sùi của lớp sơn. Cậu ta bước vào bên trong cái lán ấy, dùng chân dò xét lớp cát bên dưới, mò mẫm cả sàn cũng không tìm được điểm dị thường. Ryu Minseok sau đó cũng bước vào trong cùng cậu, nhưng cậu không nhìn xuống mặt cát như Lee Minhyeong mà đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Khung cảnh vẫn thế, nhưng lần này Ryu Minseok còn nhìn thấy cả cánh cửa mà cả hai đã bước từ đó vào.

Cánh cửa dường như ở rất xa hai người, cậu chỉ thấy một hình chữ nhật be bé phía chân trời, đen đen vàng vàng nhìn chẳng rõ màu. Ryu Minseok cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy, cái chấm đen nhìn như ống kính của chiếc điện thoại năm nào, cái điện thoại đã chụp ảnh cậu, và Lee Minhyeong, cùng đúng dưới cái lán màu trắng này, đằng trước là Gumayusi và Keria của T1, đằng sau là Gumayusi và Keria của T1.

Ký ức lùa về trong não như một cú nháy ảnh, Minseok nhìn thấy chấm đen phía chân trời sầm cửa với bọn họ, nhưng chưa kịp phản ứng thì ánh đèn flash đã nháy lên làm lòa mắt cậu.

Lần thứ hai Ryu Minseok mở mắt ra, cậu đã đứng ở một nơi khác.

--

Note: Tôi đang cảm thấy là cái fic này không nhất thiết phải chia nhiều phần ra lắm... *insert meme thỏ hồng gãi đầu bối rối* nên sắp tới có thể tôi sẽ tạm ẩn fic để chỉnh sửa đồng thời gộp lại thành oneshot luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé 😘🫂

À với lại, chương ba cũng xong rồi, nên không biết liệu mọi người muốn đọc luôn chương 3 sau đó chờ full, hay là đợi full rồi đọc một lượt luôn nhỉ? (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co