Truyen3h.Co

|Guria| P

❤️❤️

Ijlurvoice

Lee Minhyeong chẳng bao giờ nói lời sáo rỗng.

Ryu Minseok nhớ về kì chuyển nhượng cuối năm 2023, đối phương không nén nổi tò mò mà thăm dò nó qua tin nhắn.

"Thả tim đi, nếu cậu nghĩ Gumayusi và Keria là bot duo số một thế giới."

Ryu Minseok đã chần chừ nhìn khung chat rất lâu, cuối cùng lại tắt điện thoại.

Vào cuối ngày khi tin tái kí được đính chính, Lee Minhyeong nhanh như chớp gọi cho nó. Nghe bạn hào hứng ba hoa về chuyến đi châu Âu sắp tới, Minseok khi ấy mới sực nhớ, muộn màng mở khung chat để đáp lại tin nhắn của bạn bằng một biểu tượng trái tim.

Lee Minhyeong đang liến thoắng bỗng ngưng bặt vài giây, câu chuyện mà nãy giờ Minseok không quá để tâm bị đối phương bỏ lại lơ lửng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng hắng giọng khe khẽ, nó nghe Minhyeong nói.

"Minseokie, tớ sẽ trở thành ADC giỏi nhất thế giới, hứa với cậu đó."

••••••••••

Ryu Minseok chưa từng yêu đương.

Ngày còn đi học, nó không phải kiểu con trai thu hút các bạn nữ. Bắt đầu chập chững thi đấu, nó bám víu các anh lớn như chim non bám mẹ. Khi tới T1, ngoài vì ngưỡng mộ quỷ vương vĩ đại Faker, nó có lần gặp gỡ chính thức đầu tiên với người bạn mà bấy lâu cảm mến qua mạng. Cơ mà, thiếu niên mười tám tuổi với lòng tự trọng cao ngất ấy đã lướt qua Minseok như người không quen trên hành lang trụ sở. Thấy cánh tay nó giơ lên vẫy bạn cứng đờ, anh Jinseong đi bên cạnh vội vàng bắt chuyện chữa cháy.

"Em quen Minhyeong hả? Có khi thằng bé đang có chuyện gấp nên không nhận ra đó."

Ryu Minseok gượng cười, hành lang vắng chỉ có ba người khiến lời an ủi vô tình trở nên châm chọc. Cho đến khi yên vị tại canteen với suất ăn đầy ắp trước mặt, Minseok mới tạm kết luận có lẽ Lee Minhyeong chẳng mến nó nhiều như cách bạn thường thể hiện lúc hai đứa chơi game cùng nhau.

Dù sao trụ sở cũng không lớn lắm, vài ngày sau đó, nó lại chạm mặt Lee Minhyeong. Chỉ là lần này khó xử hơn, nó chứng kiến bạn đang bị huấn luyện viên mắng xối xả. Không biết Minhyeong đã phạm phải lỗi thế nào nhưng vị huấn luyện viên trước mặt dường như cực kì tức giận, những lời nói buông ra có chút cay nghiệt quá đáng.

Minseok chần chừ giữa ý định quay bước và can ngăn. Đối diện là bóng lưng thiếu niên cao lớn khúm núm cúi gằm mặt, sau lưng dường như loáng thoáng tiếng nói cười ngày một đến gần, nó quyết định bước tới.

"Huấn luyện viên, anh ở đây ạ? Em có ý này muốn trình bày mà tìm mãi không thấy anh."

Lee Minhyeong quay phắt lại, ánh mắt bạn giây trước vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn, giây sau lại trống rỗng lạnh lùng. Mãi khi cùng huấn luyện viên rời đi, ánh mắt ấy dường như vẫn dán chặt sau lưng nó. Minseok cảm giác bạn có chuyện muốn nói, mà đúng hơn, nó nghĩ lần gặp gỡ tiếp theo của hai đứa sẽ chẳng còn lướt qua vội vàng như không quen.

Chỉ là sớm hơn dự liệu. Gần hai giờ sáng, cửa phòng Minseok vang lên tiếng gõ nhẹ, người đứng bên ngoài mặc áo phông hoạt hình và quần ngủ.

"Tớ có thể vào trong một chút không?"

Minseok gật đầu, hơi nghiêng người nhường bước. Trùng hợp là đêm nay chỉ có mình nó trong kí túc, dù bạn có muốn ngủ lại cũng không thành vấn đề.

Phòng kí túc nhỏ bỗng trở nên hơi ngột ngạt, hai đứa cùng ngồi bên giường, im lặng chẳng nói lời nào. Mãi khi Minseok lén liếc qua mới phát hiện đối phương đang nhìn mình chăm chăm. Nó bối rối quay phắt đi, lắp bắp mở lời trước.

"Cậu...cậu tìm tớ việc gì sao?"

"Ừm, chuyện ban sáng cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy huấn luyện viên đã hơi nặng lời thôi."

"Với cả tớ xin lỗi vì lần trước đã làm lơ cậu."

Minseok ngước lên, lần này thì không lảng tránh nữa, nó nhìn vào mắt đối phương, chất vấn.

"Tại sao vậy? Tớ cứ tưởng hai đứa mình cũng khá thân rồi cơ."

Minhyeong mím mím môi. Bạn cúi mặt, giọng nói trở nên bé xíu.

"Tớ xấu hổ. Minseokie đến T1, tớ mừng lắm, nhưng tớ chỉ là một thực tập sinh không biết khi nào mới được lên sân, chẳng xứng chơi cùng cậu."

Minseok đâu có bận tâm, những lần cùng ghép rank đủ để nó rõ ràng tiềm năng của bạn. Nhưng nó chẳng nói với Minhyeong lời ngợi khen có cánh.

"Xấu hổ gì chứ, tớ cũng muốn chơi với cậu mà."

Ít lâu sau đó, Lee Minhyeong cuối cùng cũng có được cơ hội thi đấu trực tiếp. Vào khoảnh khắc huấn luyện viên đưa ra thông báo, Minseok trông thấy đôi vai bạn khẽ run, như thể rất phấn khích.

Khi mà trong phòng nghỉ chỉ còn hai đứa, Lee Minhyeong rụt rè hỏi nó có thể ôm bạn không. Rõ ràng là chủ động cho bạn một cái ôm, cơ mà Minseok lại cảm giác bản thân lọt thỏm trong vòm ngực rộng lớn. Cũng bởi vậy, nó nghe rõ ràng nhịp tim đang đập loạn của đối phương.

"Hôm nay không xấu hổ nữa hả tuyển thủ Gumayusi?"

"Không xấu hổ." Những sợi tóc cọ vào cổ ngưa ngứa, nó nghe bạn than thở. "Chỉ là tớ run quá, Minseokie..."

••••••••••

Đôi khi Ryu Minseok cảm thấy bản thân như gà mẹ. Chứng kiến Lee Minhyeong lần đầu ngồi lên ghế thi đấu của LoL Park, lần đầu chạm tới đỉnh vinh quang. Chàng xạ thủ mới hồi nào còn run rẩy đến mức không dám bước lên sân, bấy giờ khẽ hôn lên chiếc cúp vô địch thế giới thứ hai trong sự nghiệp.

Vào hôm ấy, giữa men say sau buổi tụ tập ăn mừng, Lee Minhyeong bám rịt lấy nó như bạch tuộc, miệng mồm lảm nhảm vô nghĩa. Minseok đưa chiếc xạ thủ về trước. Chật vật mãi mới kéo được bạn xuống xe dưới ánh nhìn ái ngại của bác tài xế, nó thở hồng hộc trong khi đối phương thoải mái ngả đầu, tươi cười ngờ nghệch, giọng điệu mè nheo như con nít.

"Minseokie ơi, tớ là ADC giỏi nhất phải không?"

"Ừ, ừ, cậu giỏi nhất." Minseok loay hoay bấm khoá mở cửa, bâng quơ trả lời bạn.

Bỗng trên má truyền đến cảm giác ẩm ướt mềm mại, động tác tay nó khựng lại như bị chạm nút nguồn, không tin nổi mà quay qua nhìn tên ngốc vẫn cười toe sau khi ịn môi lên mặt mình.

"Thưởng cho tớ đi." Cửa đã mở xong, nó lại nghe bạn nói tiếp. "Cậu cũng hôn ADC giỏi nhất thế giới một cái đi mà."

Minseok cảm giác hai má nóng bừng. Dáng vẻ say xỉn của Minhyeong đã biến đâu mất, bạn đứng tựa vào tủ giày, đôi mắt sáng rỡ mong mỏi thoáng ảm đạm khi nó lách người qua để khoá lại cửa chính.

Minseok tự tin bản thân là một thanh niên ưu tú, tuổi trẻ, thành tích, khuôn mặt đều miễn chê, cơ mà nó có chút phiền muộn với chiều cao khiêm tốn. Như lúc này, khi mà đã níu cả vai Lee Minhyeong xuống, nó vẫn phải cố gắng kiễng chân để chạm tới môi bạn.

Lee Minhyeong thoáng sững người, rồi dường như không thể che giấu nổi hạnh phúc, nó nghe bạn cười khẽ khi hai cánh môi tách rời. Chỉ một giây sau, bàn tay đặt trên eo Minseok siết chặt, nó bị đối phương nhấc bổng lên chiếc tủ giày, hơi thở sát rạt lại hoà quện. Đầu lưỡi mềm mại lướt trên môi, trong không gian tối mờ chỉ có tiếng thở nặng nề cùng âm thanh hôn môi ướt át. Tay bạn miết dọc sống lưng, Minseok run rẩy, thân thể nóng bừng, nó với theo khi cảm giác Minhyeong định tách ra, chẳng chịu thua mà nút lấy lưỡi bạn.

Khi mà hiện trường có vẻ sắp mất kiểm soát, tay nắm cửa đột ngột vang lên tiếng lách cách khiến Minseok hoảng hốt, răng vô thức cạ rách môi bạn. Vị máu tanh mặn thoáng chốc kéo lại lí trí của hai đứa, Minseok thở dốc, vành tai nóng rực. Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ sát trần trong phòng khách, nó trông thấy đôi mắt Minhyeong long lanh đầy tủi thân.

Bên ngoài vang lên giọng Moon Hyeonjun cộc cằn.
"Hai thằng quỉ đi trước có vài bước mà kịp khoá cửa rồi."

Cách một cánh cửa, Minseok đã điều chỉnh xong nhịp thở. Nó níu lấy Minhyeong, đặt lên viền môi sưng đỏ của bạn thêm một nụ hôn phớt dịu dàng.

••••••••••

Lee Minhyeong hứa sẽ trở thành xạ thủ giỏi nhất thế giới. Ngày 9 tháng 11 năm 2025, lời hứa của bạn trở thành sự thật.

Sân vận động Thành Đô ngợp trong tiếng reo hò và pháo hoa cổ vũ, Minseok ôm choàng lấy bạn. Giống như rất lâu về trước, nó cẩn thận lắng nghe, nhưng lần này chẳng cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của đối phương nữa. Nhưng cơn thảng thốt chưa qua chìm nghỉm trong sự phấn khích từ đồng đội, giữa pháo hoa rợp trời, Minseok vui vẻ hò reo, khoé mắt lại chẳng bỏ sót hình ảnh Lee Minhyeong lẳng lặng mỉm cười.

Minseok nhớ lại ngày đông lạnh một năm về trước. Tham gia kì phục vụ cộng đồng, ba mươi phút sử dụng điện ngắn ngủi trong giờ nghỉ hôm ấy, hai lăm phút là dành cho thằng nhóc Choi Wooje sụt sùi tỉ tê, còn năm phút cuối, nó nghe Minhyeong nói hai câu an ủi.

"Thằng nhóc sẽ ổn thôi. Dù có ra sao tớ vẫn ở lại với cậu mà, chúng mình mãi là cặp bot tuyệt vời nhất."

Gumayusi sẽ không tái ký. Sau ít nhiều tín hiệu kể từ ngày nâng cúp, Minseok không quá ngạc nhiên trước tin tức này. Cơ mà chấp nhận chuyện chia ly không đồng nghĩa với việc có thể mỉm cười đối diện, nó vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Ryu Minseok tự trách bản thân ngây thơ dám mơ mộng đường dài, nhưng khi nép trong vòng tay Lee Minhyeong, nhiệt độ ấm áp truyền qua da thịt khiến nó thông suốt hẳn.

Chỉ trách nó đã ở bên bạn lâu quá, đến mức sự hiện diện của đối phương trở thành một lẽ đương nhiên.

Minseok chống cằm nhìn Lee Minhyeong cẩn thận thu dọn đồ đạc. Bạn bận rộn đi qua đi lại trong phòng, thi thoảng cười lên vì nó mon men lại gần cọ cọ hoặc thơm khẽ. Đã là thói quen khó bỏ, vậy thì không cần bỏ, Minseok giúp bạn xếp từng chú gấu bông nhỏ xinh vào thùng các tông, xong xuôi lướt điện thoại tìm địa điểm ăn tối. Minhyeong cứ như vậy rời đi, không có tiệc chia tay rầm rộ. Bạn cúi người hôn lên trán nó tạm biệt như mỗi lần chúc ngủ ngon khi trước.

"Tớ đi nhé, bạn trai."

••••••••••

Mới ngủ dậy đã trông thấy Wooje ồn ào khoe khoang trong nhóm rằng được "xạ thủ mới" đãi một bữa dimsum, Minseok thoáng bực bội. Nó gạt phắt tin nhắn của nhóc em, mở ra khung chat được ghim lên đầu để tìm kiếm sự cân bằng tâm lý.

"Thả tim đi, nếu cậu nghĩ Gumayusi và Keria là bot duo số một thế giới."

Rất nhanh chóng, nó nhận được hồi âm từ đối phương, một trái tim đỏ chót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co