Delicated
[Chap 11 của Delicated, phân đoạn cuối cùng. Bối cảnh, Minhyeong và Minseok làm lành với nhau, xác lập mối quan hệ nhưng Minhyeong vẫn đang mất tin tức tố, hoàn toàn không thể nghe được mùi vị omega trên người Minseok.]
[Quà mừng 100 followers, cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh mình.]
Ban đầu mọi thứ chỉ nhẹ nhàng như giọt sương rơi trên phiến lá sớm mai nhưng qua từng cử động dần day dứt khó phai, ướt át hơn cả cơn mưa đang trút nước ngoài mái hiên. Hơi ấm da thịt chạm vào nhau hóa thành ngọn đuốt bén vào trong cội nguồn linh hồn cả hai những khát khao dục vọng khó cưỡng, như kẻ khát tình tìm kiếm chén nước thánh trên bờ môi mềm mại của đối phương, cả cậu và hắn đều không muốn đêm nay chỉ dừng lại ở những nụ hôn nóng bỏng hiện tại.
Minhyeong từ từ đẩy lưỡi bản thân vào hỏi thăm cậu, môi lưỡi quấn lấy nhau như tìm thấy một nửa của mình sau chuỗi ngày xa cách, quyến luyến không buông, đong đầy đến nỗi nước bọt bắt đầu trào khỏi khóe môi dần trượt những vệt lấp lánh lăn xuống hàm của cậu. Mỹ cảnh gợi tình này khiến hắn càng thêm kích thích, ra sức khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng bé nhỏ. Sự mãnh liệt đưa đẩy trong cuống họng khiến Minseok không thở được, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề hơn cũng như dục vọng càng bị lún sâu hơn, lý trí cũng càng lúc càng tiêu biến đi mất chỉ để lại hai con người đang đắm say trong chiều mưa, tìm cách hòa quyện với nhau sau chuỗi ngày đấu tranh với cái tôi của mình.
Tại sao lại phải cứng đầu như thế, tại sao lại phải cố chấp như vậy, Minseok không ngừng tự trách bản thân, nước mắt cũng vì những tâm tình nức nở mà nhạt nhòa trên gò má cậu.
Nếu cứ tiếp tục lún sâu sẽ chẳng thể quay đầu, Minhyeong cố kiềm nén hơi thở nặng nề của mình, hắn áp trán vào Minseok như muốn cùng cậu chia sẻ ngọn lửa dục vọng đang từng bước thiêu rụi tâm trí cả hai, khàn giọng xác nhận liệu cậu có muốn cùng hắn một lần ngã vào đáy sâu hay không.
- Minseokie... Hôm nay... có được không?
Giây phút Minseok không do dự gật đầu, Minhyeong như tìm thấy chìa khóa ánh sáng cuối đường hầm, dẫn dắt hắn từng bước lên nấc thang của thiên đường để đưa tay chạm vào đóa hoa hắn vẫn luôn khao khát ngày đêm có được. Minhyeong ngay lập tức kéo cậu vào nụ hôn sâu khác, bàn tay gấp gáp giúp cậu tìm cách thoát khỏi lớp trang phục vướng víu, Minseok xấu hổ đến nóng bừng cả người, cậu co chân lại muốn che đi cơ thể trần trụi của mình nhưng Minhyeong không cho cậu cơ hội rút lui, hắn chen vào người cậu, ấn cậu ngã xuống sofa, tiếp tục rải những cơn mưa ướt át lên bờ môi mọng nước. Nụ hôn dần trượt xuống sâu cơn thể của cậu, cần cổ mảnh khảnh, xương quai xanh mỏng manh và tạm dừng lại ở đầu ngực đang vì kích thích mà bắt đầu căng cứng.
- Ư...m...
Toàn thân Minseok như dát bởi mật ong khiến hắn càng nếm càng thấy ngọt miệng, Minhyeong không thể ngăn bản năng trong người mà phấn khích dùng lực mút mạnh, để lại trên làn da trắng nõn nà những vệt đỏ thẫm như một vết tích chứng minh tình yêu của hắn cũng đậm màu như vậy. Hắn càng nút càng thêm sinh ra ảo giác, tưởng chừng từ đóa hoa này sẽ có nhụy ngọt chảy ra và hắn sẽ là người duy nhất có diễm phúc được nếm vị ngọt trên làn da mềm mại này. Bàn tay còn lại cũng không quên chăm sóc đóa còn lại, mân mê, khẽ khàng se nhẹ rồi nhào nặn như miếng thạch dẻo. Cả hai bên đều được chăm sóc rất cẩn thận, không bên nào phải chịu thiệt, chỉ có Minseok là bị khoái cảm phủ đến tê người, cảm giác ẩm ướt ở đầu ngực như truyền thẳng xung điện dọc toàn thân cậu khiến cả người cậu căng cứng hơn bao giờ hết.
- Đừng... đừng mút nữa mà...
Minseok chảy đầy nước mắt khẩn cầu đối phương mau đến bước tiếp theo vì bên dưới cậu đang căng đến muốn nổ tung, còn huyệt đạo đang tuôn suối nguồn như thác đổ khiến hạ thân cậu trở thành một đống hỗn độn đầy nhớp nháp, bên trong cậu đang không ngừng co thắt như loài thú háu ăn, chỉ có hắn mới có thể mớm được cho cậu cảm giác đầy đặn. Minhyeong không giấu được nụ cười khi được chiêm ngưỡng một Minseok vì khoái lạc mà mất kiên nhẫn. Hắn nhướn người hôn lên bạn nhỏ rồi nói.
- Rồi... nghe lời bạn.
Dứt câu, Minhyeong nhẹ nhàng nâng hai chân Minseok lên, để lộ ra một nụ hoa hồng hào khác đang nỉ non tiếng khóc đòi ăn ở giữa hai cánh mông đầy đặn. Cảnh tượng xinh đẹp đầy gợi dục này thành công khiến hắn thấy bên dưới mình cứng đến trướng đau, hắn từng nghe nói omega có thể tự giãn nở mà không cần nới rộng nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận từng chút một, bàn tay to lớn từ tốn đẩy từng ngón tay vào an ủi cho lỗ nhỏ mít ướt kia.
Ngay lập tức từng nếp gấp bên trong giữ quấn chặt lấy ngón tay của hắn, không muốn hắn tiến thêm nhưng cũng không muốn hắn rút ra. Minhyeong hôn phớt lên bắp đùi trắng mịn như bánh gạo, khàn giọng trấn an Minseok.
- Minseokie, thả lỏng xíu đi em.
- Ưm...
Bên trong Minseok giống như một quả anh đào ngọt nước, chỉ nhìn và ngắm thôi không đủ thỏa mãn cơn khát máu đang đốt cháy trái tim kẻ khát tình. Chẳng mấy chốc hai ngón đã thuận lợi khai phá đường hầm trũng nước này, đến khi ngón tay chạm đúng điểm nóng khiến Minseok phải cong người lộ lên nhóm xương sườn đầy quyến rũ, Minhyeong biết mình đã đi đúng đường. Hắn cúi xuống gặm lấy bờ môi xinh đẹp đang vì mím chặt mà ửng đỏ, nhịp di chuyển bàn tay cũng bắt đầu tăng tốc đến khi những tiếng lép nhép bắt đầu xuất hiện bên dưới phần thân thấm đẫm dịch thủy. Minhyeong khẽ liếm môi Minseok rồi chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công chuẩn bị đổ bộ vào hang động đã được khai phá kỹ lưỡng.
Minseok ôm mặt cùng lồng ngực phập phồng, cả người cậu đỏ lịm như vừa vớt ra từ suối nước nóng đun từ địa ngục, nơi đâu cũng thấy ngứa ngáy đến cực điểm. Rõ ràng Minhyeong không có tin tức tố alpha nhưng vẫn khiến cậu say tình đến mất cả nhận thức, chỉ muốn bên dưới mình được hắn nhồi đầy, cậu thèm khát phần quái vật đang sưng đến tím tái kia nhét vào cơ thể, cậu không thể chờ được thời khắc được hắn đút đầy bụng dưới của mình bằng tinh trùng của hắn.
- Minhyeongie... em muốn...
Giọng nói đầy khẩn cầu từ viên ngọc không nhuốm đầy bụi bẩn như một vò rượu rót thẳng vào tai Minhyeong khiến hắn rơi vào cơn say khó lòng giữ tỉnh táo nổi, âm thanh trong trẻo đó như một ngòi nổ cho con quái vật trong người hắn kích hoạt bản tính hung dữ, che mờ đi lý trí của kẻ tu hành, thả xiềng xích cho mãnh thú hoang dã nhất. Minhyeong gồng người đến nổi cả gân xanh, hơi thở nặng nề mang vị tanh nồng của loài thú săn mồi, ánh mắt hằn lên cả tơ máu vì kiềm nén bản năng trong người, hắn rất muốn thô bạo với cậu, muốn ép cậu trong nức nở, muốn dùng những cách thức tàn nhẫn nhất để thỏa mãn cơn đói khát trong lòng mình.
Chưa bao giờ hắn lại muốn lý trí ngủ yên như hiện tại, không muốn nghĩ ngợi về tương lai, muốn cùng cậu gạt tất cả để hòa tan trong thực tại.
Và hắn sẽ làm cho cậu không bao giờ quên đêm nay.
Minhyeong hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thả thứ đang sưng đến tím tái trườn vào trong đường hầm ẩm ướt từng chút một, rút ra rồi đâm vào để cậu quen dần với kích thước của hắn, chậm rãi và nhịp nhàng, từ tốn và dịu dàng, hắn bấu chặt lấy bờ mông mềm mại như muốn khống chế cơn khoái lạc đang ra sức khống chế hạ thân, ngăn chúng thô bạo với cậu.
Giây phút cảm nhận phân thân của Minhyeong đang tiến vào trong mình, Minseok cảm giác như cả cơ thể đang bị chẻ làm đôi, ai đó đã lấy hơi thở của cậu đi mất rồi, nước mắt vậy mà lại tràn ngập trên khuôn mặt diễm lệ, cậu cắn chặt khớp tay để ngăn bản thân cất lên những tiếng ngượng ngùng. Minhyeong ngưng lại một nửa, vội khom người kéo tay cậu ra rồi mút lấy bờ môi ửng đỏ kia, hắn không muốn cậu làm đau chính mình và hắn tự trao mình cái quyền, chỉ có hắn mới được quyền làm đau cậu bằng tính khí to lớn của hắn mà thôi.
- Minseokie... muốn rên thì cất thành tiếng đi em.
- Ư...m...
Bình thường Minhyeong vốn có chất giọng trầm khàn nay khi lên giường, giọng nói mị hoặc ấy tựa lời ác quỷ dẫn lối cậu sa ngã khi chỉ bằng một câu giản đơn, Minseok đã bắt đầu cất từng tiếng thở đẫm mùi sắc dục, cậu thấy bên dưới mình ướt át đến ngứa ngáy, muốn hắn nhanh lên nhưng cơ thể lại không thể nuốt hết được thứ to lớn kia, dù cố thả lỏng nhưng vẫn rất khó khăn để xuyên xỏ. Sự chậm rãi của Minhyeong như ngấm vào da thịt cậu từng giọt rượu, chẳng mấy chốc đã khiến Minseok như tắm trong xuân tình, khiến càng lúc cậu càng thêm say hắn, toàn bộ tâm trí tựu lại ở dốc đường ẩm ướt, khoái cảm trào dâng đến tê người.
Những ngày xa xưa như thoắt ẩn trong tâm trí, khiến cậu thêm khát khao đối phương chiếm lấy cơ thể chính mình...
Nếu như ngày trước cậu đừng cứng đầu, có lẽ giờ đây cậu sẽ được phủ trong hương tuyết tùng quen thuộc và hắn sẽ không phải căng thẳng vì hương tuyết mai có thể khích lệ hắn thêm can đảm. Nhưng... sự ngọt ngào như mật ngọt của Minhyeong lại khiến cậu thấy bản thân được trân trọng, hắn nâng niu và yêu chiều cậu như thể cậu chính là kho báu quý giá nhất trên thế gian này mà hắn phải dày công lần mò trong biển khơi bao la.
Ngay khoảnh khắc Minhyeong có thể đẩy hết cây hàng vào trong người cậu, cả hai đồng loạt cất lên một tiếng gầm đầy sảng khoái.
- A...
Vậy là... hắn đã có cậu rồi sao?
Cảm giác này... sao lại tốt đến như vậy...?
Huyện đạo như có ngàn miệng nhỏ đang mút lấy tính khí của hắn, Minhyeong có cảm giác cả linh hồn của mình cũng đã bị cậu hút sạch. Hắn ngây người chiêm ngưỡng cậu, cả khuôn mặt trắng ngần nay vì đắm chìm trong dục vọng mà tưới màu sắc đỏ, tương phản rõ ràng càng khiến người ta thêm khoái cảm giày vò. Hắn không vội luận động, cúi người hôn lấy nơi lí ra phải nghe thấy hương tuyết mai quen thuộc và tuy thừa biết có ra sức gặm nhắm cũng không thể mang tin tức tố của mình vào trong người cậu nhưng Minhyeong vẫn cắn vào da thịt mềm mại như loài thú hoang đang thưởng thức một miếng thịt ngon lành, hắn nghe mùi sữa tắm của hắn vẫn còn vương trên người cậu như một phép thay thế, dù không có tin tức tố của hắn, cậu vẫn là của hắn. Minhyeong thì thầm vào tai cậu như lời dụ mị của ác quỷ đang dụ dỗ con mồi cùng mình sa ngã.
- Minseokie... Bên trong em... siết quá...
- M-Minhyeongie... nữa, nữa...
Niềm khoái cảm trào dâng càng lúc càng mãnh liệt như khích lệ bản năng loài thú hoang đã đến lúc rời khỏi ngục tù giam giữ chúng bấy lâu, bước ra ánh sáng đến cổng thiên đường, động tác đưa đẩy càng lúc càng mạnh mẽ giống như cơn sóng dập lúc mưa bão, càng lúc càng nhanh và sẵn lòng đánh đổ mọi thứ cản đường, nếp gấp muốn bằng phẳng, khai thông quyết liệt không ngưng lại. Khát vọng chiếm hữu như ngòi thuốc nổ tia sáng minh mẫn của hắn, hắn muốn rưới toàn bộ dư vị của mình khắp cả người cậu và sẽ không có bất kỳ ai phải thắc mắc cậu thuộc về ai mỗi khi nhìn thấy cậu.
Vì cậu chỉ được thuộc về mỗi hắn.
Sự kiềm nén lâu này kết hợp với bản năng bùng phát đánh bay mọi lý trí còn sót lại trong lòng Minhyeong, lực eo bắt đầu tăng lên cùng với tốc độ đẩy cũng nhanh lên không ngừng, Minseok bị thúc đến muốn bay người, bên trong cậu ọc ra từng bụm dịch thủy đẫm nước nhưng đều bị Minhyeong thúc ngược vào trong vang lên từng tiếng lép nhép đầy kích thích.
Căn phòng ướt át tràn ngập hương vị ái tình, tiếng da thịt va đập vào nhau hòa với hơi thở gấp gáp, mọi thứ kết hợp lại tựa một bản hòa tấu được phát nên ở địa ngục tội lỗi, ngâm lên khúc hát nhạo báng những người gieo mình vào dục vọng nhưng chưa kịp ở lại nghe câu ai oán, Minhyeong đột nhiên thay đổi quỹ đạo chinh phạt, đầu súng tấn công liên tục vào hồng tâm khiến Minseok thấy cả người mình càng lúc càng mềm ra, hưng phấn kích thích trào dâng trong từng tế bào hóa thành từng tiếng nức nở triền miên đầy khoái cảm. Bên trong cậu bị khuấy đảo mọi ngóc ngách, cả điểm nhạy cảm nhất không những thoát khỏi cuộc bạo loạn dồn dập mà còn bị vùi dập không thương tiếc, bàn tay nhỏ bé vùng vẫy bám chặt vào vai hắn tha thiết muốn đối phương chậm lại.
- M-Minhyeo-ngie... Chậm... chậm lại...
Sự cuồng nhiệt bất chợt chinh phạt dồn dập vào hậu huyệt khiến Minseok không ngăn được bản thân mà xuất tinh lần nữa, đôi chân trắng nõn run rẩy siết chặt lấy eo hắn, nước mắt cậu rơi không thể nào thôi ngưng tựa búp bê sứ bị người ta chơi đến vỡ nát. Nhưng trái với hình ảnh phải thấy xót thương, Minhyeong lại càng hưng phấn hơn bao giờ hết, hắn nghe tiếng cậu nghèn nghẹt cất lên thành từng nguyên âm vụn vỡ tựa khúc ca khải hoàn động viên hắn tiếp tục và đừng vội dừng lại.
Bàn tay to lớn siết chặt bắp đùi cậu nâng lên để tiếp tục dập từng cú sâu thẳm vào bên trong một cách đầy dứt khoát. Huyệt đạo mềm nhũn cố co lại nhằm ngăn con quái vật tiến công nhưng bất thành, Minseok ngửa cổ thở dốc, phó mặc cho tính khí hung hăn kia càng quét nơi sâu nhất trong cơ thể đang ướt đẫm của mình.
Sao lại tốt đến thế này, nếu có tin tức tố ở đây sẽ còn tốt đến thế nào nữa...?
Nghĩ đến đây, Minseok lả chả nước mắt, cậu vươn tay ôm chặt lấy cổ Minhyeong, nghẹn ngào nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình.
- Em xin lỗi... Minhyeongie...
Dù đang đắm chìm trong đê mê sảng khoái, Minhyeong vẫn hiểu cậu muốn nói điều gì, hắn dụi mũi mình trên bờ vai trắng nõn đang đỏ lên vì sức nóng cơ thể đang hun khói lẫn nhau, luận động không hề giảm mạnh mà càng lúc càng bức phá hơn, kịch liệt cắm thẳng vào nơi sâu nhất, hắn khào giọng đáp lời.
- Không... sao đâu...
Phải, hắn không thấy đó là vấn đề vì với hắn, có được cậu đã là điều hắn mong cầu nhất.
Alpha cũng được, omega cũng được... miễn là Ryu Minseok là được, còn lại Lee Minhyeong không quan tâm.
Vậy nên, những giọt nước mắt hiện tại hãy cất lại để dành cho sau này vì bây giờ là lúc để cậu chuẩn bị đón nhận tình yêu của hắn trong cơ thể cậu, Minhyeong kéo cậu trở về với một nụ hôn cuồng nhiệt, vươn lưỡi quấn lấy yết hầu của cậu như đang nếm trái táo cấm trên địa đàng, hắn muốn cậu gạt hết tất cả mọi ưu sầu khổ đau, cùng hắn tận hưởng cảm giác hòa làm một của cả hai hiện tại. Đừng lo sợ bị thượng đế trách phạt vì thế gian này, không có nhau mới là hình phạt đáng sợ nhất. Giống như cậu đã nói, ở đây không có alpha hay omega, ở đây chỉ có Lee Minhyeong và Ryu Minseok, hai cá thể bình thường trong một thế giới bị chi phối bởi bản năng.
Hắn và cậu là của nhau.
Giọt mưa ngoài hiên ngưng rơi trên phiến lá ẩm ướt, bầu trời thoáng đãng ngừng mây, trăng tròn vành vạnh xuất hiện bên ô cửa lớn rọi vào trong phòng, ban ánh sáng dẫn lối cho hai người từ chối về với thần trí, họ tắm mình nơi biển khơi dục vọng, khoái cảm trào dâng không muốn quay về lại đất liền. Họ say sưa trong vòng tay đối phương, trao nhau những nụ hôn day dứt, tắm mình trong mồ hôi ẩm ướt da thịt, nghe tiếng thở nặng nề bên tai mình, mọi thứ đều trở thành những nấc thang tạo nên cõi thần tiên dành riêng cho hắn và cậu.
- Mi...Minhyeongie ơi...
Vào những lần chạy nước rút cuối cùng, Minhyeong đẩy hông sâu tận bên trong, bàn tay ghì eo cậu dập thật mạnh xuống, ép huyệt đạo phải nuốt trọn xuống tận góc. Minseok ngập lụt trong biển dục vọng, bắp chân yếu ớt cố gắng bám víu lấy cơ thể hắn để neo cơ thể mình khỏi rơi xuống đại dương thăm thẳm và khi tầm nhìn cậu trắng xóa mờ sương, một tiếng gầm đầy sảng khoái cất lên từ hai người như tiếng chuông ngân đập thẳng vào trong khối óc. Cậu thấy bên trong mình được rót đầy bởi dư vị đầy ấm nóng của Minhyeong, còn trên bụng cậu là dịch trắng do sung sướng cấu thành.
Cả hai thở dốc nhìn nhau, lẳng lặng trao nhau những nụ hôn ân ái, Minhyeong bế cậu vào nhà tắm rửa sạch tàn dư trên cơ thể đẫm mùi hoang lạc nhưng trước khi gọt sạch tội lỗi, hắn tiếp tục kéo cậu thêm một hiệp đầy ướt át rồi mới chịu buông tha cho bạn nhỏ. Minseok bị ăn đến nỗi không còn gì để ra nữa, lên đỉnh triền miên khiến cả người cậu như miếng phô mai tan chảy, hoàn toàn xụi lơ mặc đối phương cần mẫn cày cấy trên cơ thể của mình.
Sau khi xong xuôi, hắn bế cậu về phòng ngủ và trong lúc Minhyeong đi tìm cho cậu bộ đồ tử tế, Minseok phát hiện ra trong phòng ngủ của hắn có một khung ảnh được lật úp xuống. Và khi cậu dựng ngược khung ảnh lên, đó là tấm selfie đầu tiên của hai người, ngày hắn được lên đánh chính đầu tiên và đó là những ngày đầu cậu khoác màu áo của T1.
Minhyeong đã luôn yêu cậu từ những ngày đầu tiên.
Minseok mân mê khung ảnh trên tay, những kí ức ngày xa xưa ùa về trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó gợi nhắc cho cậu nhớ cả hai đã từng là đôi bạn thân thiết đến thế nào, tuyết đầu đông năm đó, cả hai đã vui vẻ với nhau ra sao. Những kỉ niệm như hóa cánh bướm rực rỡ, lấp lánh trong tâm trí non nớt của cậu khỏi bóng đêm bao phủ, kéo trái tim của cậu về phía mặt trời rạng đông và hắn đang đứng bên kia ánh sáng chờ cậu dẫn lối.
Ngay khi nghe tiếng bước chân đến gần, Minseok vội giả bộ nằm trên giường trùm chăn, nhắm mắt giả chết. Minhyeong nhìn là biết cún con đang giả điên nhưng cũng không vội vạch mặt cậu bày trò, hắn đi lại gần giường và thoáng bất động khi phát hiện khung ảnh đã được lật trở lại, mang về trong trái tim hắn những dấu yêu đã một thời ngủ yên. Nhưng trái với những ngày thấy chán ghét quá khứ, Minhyeong vui vẻ ôm cục bông gòn đang cuộn mình trong chăn, chúc cậu ngủ ngon, hắn yêu cậu rất nhiều.
Sau khi Minhyeong tắt đèn, vạn vật chìm trong màn đêm u tối bỗng có giọng nói thủ thỉ cất lên.
- Minhyeongie...
- Sao? - Minhyeong cảm nhận cún con đang ló đầu khỏi chăn, he hé nhìn về phía hắn.
- Bạn yêu em từ bao giờ vậy?
- Hừm... không có thời gian cụ thể từ lúc nào nhưng mà biết chính xác thời điểm biết rõ là thích bạn.
- ... Có phải hôm hai đứa mình rơi vào kỳ phát tình không?
Minhyeong bị nói trúng tim đen, hắn vội ngồi ngỏm dậy, kéo chăn khỏi người cậu và trước mắt hắn là Minseok đang mím môi ngấn nước mắt. Ánh trăng lần nữa soi sáng khuôn mặt ửng đỏ, Minhyeong đưa tay giúp cậu lau đi nước mắt, rải những nụ hôn phớt trên gò má cậu, dịu dàng hỏi thăm.
- Sao khóc vậy?
- Xin lỗi.
- Gì đâu mà. Khoa học bây giờ tiến bộ lắm, sẽ có cách chữa được thôi.
- Nhưng mà... xin lỗi bạn.
- Thôi, đã bảo không có gì rồi. Lỗi anh không lượng sức mình, không phải lỗi Minseokie nhé.
- Không phải...
Suốt cả đêm đó, cậu nằm trong lòng hắn nghẹn ngào nói từng lời xin lỗi chân thành còn Minhyeong kiên nhẫn hồi đáp từng câu cậu nói, đến khi đầu óc cả hai bị giấc mơ ru ngủ, Minseok vẫn cảm nhận hơi ấm của hắn đang xoa dịu trái tim nhức nhối của cậu, lắng nghe bên tai mình từng lời thủ thỉ yêu thương từ hắn dành cho cậu, liên tục trấn an cậu đó không phải lỗi của cậu, đừng nghĩ ngợi nhiều. Hắn nói, hắn yêu cậu rất nhiều vậy nên nếu có được cậu mà mất tin tức tố coi như cũng là lời.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu dùng hết sức để mắng hắn là đồ ngốc.
Và đó cũng là đêm đầu tiên, Minhyeong không còn cảm thấy giá rét bủa quanh trái tim hắn, hắn từng thấy mình giống chú gấu không một ai yêu thương và từ thiên đường, một chú cáo tuyết nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện, kiều diễm đến bên đời hắn, cho hắn hiểu thế nào là hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người yêu thương hắn.
Chú gấu trong mơ đã mỉm cười rạng rỡ và nói với cáo tuyết rằng.
"Sau này... mình sẽ trở thành chú Gấu mạnh mẽ nhất để bảo vệ bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co