5. your name
hai hôm sau.
ryu minseok vẫn đến lớp sớm hơn giờ học gần nửa tiếng như thường lệ.
nó lê từng bước chân rã rời về phía chỗ ngồi quen thuộc, uể oải thảy balo lên mặt bàn, rồi ngả hẳn người tựa vào lưng ghế, ngồi đờ người một lúc nhìn trần nhà màu trắng xóa.
đã là hai ngày liên tiếp ryu minseok thức đến bốn giờ rưỡi sáng để chạy deadline và hôm nào sớm thì cũng phải gần sáu giờ sáng mới chợp mắt nổi. nó cảm thấy cả người như bị vắt kiệt cả thể xác lẫn linh hồn, thật sự vô cùng mệt mỏi.
ryu minseok đưa tay xoa nhẹ thái dương, nó bỗng nhớ đến lời một người đàn anh nào đó từng vỗ vai nó và bảo:
'học ở cái trường này không thọ đâu chú em ạ.'
nó bắt đầu nghĩ rằng đó không phải là một câu đùa khi cơn đau nhức gần trở nên rõ ràng hơn ở nửa sau đầu.
tiết học sáng nay bắt đầu lúc mười một giờ và nó thì phải đến khi những ánh ban mai đầu tiên lọt vào qua khe rèm cửa lúc hơn sáu giờ sáng mới có thể chợp mắt được. những lúc như thế này, nó thật sự rất biết hơn việc mình có thể giành được slot ở ký túc xá trong trường, chỉ cần dậy trước giờ vào học khoảng một tiếng là được.
laptop vừa lên nguồn, ryu minseok tiện tay nhấn mở instagram.
hai hôm nay, để tập trung chạy deadline mà nó đã tắt hết toàn bộ thông báo từ các trang mạng xã hội, từ facebook, x đến instagram. nó vừa mới nộp xong bài vào sáng nay, còn chưa kịp mở lại thông báo, chính vì thế mà vừa nhấn vào hộp thư, màn hình lập tức nhảy lên một hàng dài tin nhắn chưa đọc, tất cả đều đến từ thằng bạn thân moon hyeonjoon của nó.
ryu minseok lướt lên đọc từ tin nhắn đầu tiên, được gửi từ chín giờ sáng nay, khi ấy nó còn chưa mở mắt.
'đờ cờ mờ con chó?'
'mày có giấu tao cái gì không đấy?'
'mày với gumayusi thân nhau từ bao giờ đấy?'
'sao tự nhiên nó lại nhắn hỏi tao mày thích uống cái gì?'
...
'vãi chưởng chó con của bố ơi?'
'ba giờ sáng mày xách thuốc đến cho nó thật đấy à????'
'con trai tôi tốt bụng vậy từ khi nào đấy???'
'???????????????????????????'
'tao phải làm gì với thông tin này bây giờ đây????'
...
'alooooooooo'
'mày đâu rồi?????'
'dậy thì rep bố mày ngay!'
ryu minseok thoáng khựng lại.
thành thật mà nói, hai ngày nay nó bận đến mức đầu óc chỉ toàn là bài vở, thậm chí chẳng có thời gian mà nghĩ đến gumayusi.
nó vô thức nhớ đến gương mặt đỏ bừng vì sốt và dáng vẻ khật khừ quấn một chiếc chăn bông to đùng đứng dưới ánh đèn vàng mờ mờ của hành lang ký túc xá hôm ấy.
không biết cậu ấy khỏi ốm chưa nhỉ?
ryu minseok chẳng biết tí gì về chẩn đoán bệnh hết, nhưng dáng vẻ hôm ấy của gumayusi có vẻ rất tệ.
mong là mọi thứ đều ổn.
nó nghĩ thế, rồi chậm rãi trả lời một tràng oanh tạc của moon hyeonjoon.
'mày ồn ào quá rồi đấy.'
'tiện thì giúp đỡ nhau một tí thôi'
'có gì đâu.'
tin nhắn vừa gửi đi, đầu bên kia lập tức hiện lên dấu ba chấm ở góc màn hình hiển thị đang nhập tin nhắn, dường như đã chầu chực sẵn ở đây.
'?'
'tiện dữ chưa?'
'ba giờ sáng đấy?'
'mày tiện cái gì vào lúc ba giờ sáng?'
'cái thứ nhát chết nửa đêm dậy đi vệ sinh còn phải cầm theo điện thoại bật nhạc cho đỡ sợ thì tiện cái gì mà ra khỏi nhà lúc ba giờ sáng để đi đưa thuốc cho người ta vậy hả?'
'cún con à'
'nói thật cho bố biết.'
'con có thích người ta thật không thế?'
ryu minseok bật cười, ngón tay liến thoắng soạn tin nhắn đáp lời.
'mày khùng quá rồi đó.'
'chỉ là tao thấy bạn ấy có vẻ tội nghiệp thôi.'
'nếu là mày thì tao cũng sẽ giúp mà.'
...
'mày đang so sánh tao với bạn gumayusi đẹp trai của mày???'
'mày mới gặp người ta ba lần mà mày so sánh nó với thằng bố mày hả...'
'được rồi.'
'anh hiểu lòng em rồi chó ạ.'
ryu minseok không khỏi cười khổ với trình độ tự biên tự diễn của moon hyeonjoon. tất nhiên là nó biết moon hyeonjoon chỉ trêu chọc nó thôi chứ chẳng thật sự quá nghiêm túc đâu, mà nếu có thì cũng là vì lo cho cái tấm thân nhỏ bé của nó ba giờ sáng lỡ đâu lết ra đường bị ai đó trùm bao tải mất thì sao.
vả lại nó cũng không nói dối. nếu người đó là moon hyeonjoon hay choi hyeonjoon thì nó cũng sẽ làm vậy thôi.
tất nhiên, nó cũng không chối bỏ việc nó thực sự khá có thiện cảm với gumayusi.
hơn nữa, nó nghĩ rằng không ai lại không mủi lòng trước một con gấu lớn mềm mại và ấm áp đang sụt sịt vì bị bệnh cả.
'nói thật nhé.'
'nếu bây giờ có em xinh xinh nào ba giờ sáng xách thuốc đến tận nơi vì tao.'
'khéo tao cảm động quá yêu luôn mất.'
ryu minseok khẽ cười, chưa kịp trả lời lại tin nhắn thì phía sau lưng chợt vang lên một tiếng ho khẽ, tiếp theo đó là tiếng ghế bị kéo ra.
minseok theo phản xạ ngẩng đầu lên thì bắt gặp gumayusi.
hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu trắng với áo phao đen dài khoác bên ngoài, khiến cho thân hình vốn đã to lớn lại càng có cảm giác đồ sộ hơn. gương mặt cậu vẫn còn hơi nhợt nhạt, vừa ngồi xuống bên cạnh nó vừa húng hắng ho vài tiếng.
lớp học lúc này cũng đã đông đủ hơn hẳn. giảng viên vừa mới bước vào, còn đang loay hoay kết nối máy chiếu trên bục giảng.
chợt, nó thấy một bàn tay to lớn với những đường gân mờ nổi dưới làn da khẽ đẩy một cốc nước về phía nó.
'cái này cho cậu.' giọng nói trầm ấm nhưng hơi khàn của gumayusi vang lên bên tai ryu minseok. 'cảm ơn vì hôm nọ nhé.'
ryu minseok ngơ ngác nhìn ly matcha latte màu xanh mát mắt với lớp foam trắng và những dòng note dài ngoằng quen thuộc trên nhãn ly, bỗng cảm thấy hơi bối rối.
ryu minseok đã nghe moon hyeonjoon kể về việc gumayusi hỏi thăm xem nó thích uống gì, cũng đoán được moon hyeonjoon nhiệt tình lại ngơ ngác chắc chắn sẽ xổ ra cái tràng order mà cậu dốc công học thuộc để truyền đạt lại cho gumayusi.
chỉ là nó không ngờ gumayusi thực sự sẽ mua cho nó một cốc đúng như thế.
dù sao thì, cả trong khuôn viên trường lẫn xung quanh đều có hàng chục quán đồ uống khác nhau, quán bán matcha lại càng không thiếu.
nhưng là một tín đồ của starbucks, nó biết rất rõ việc trong bán kính hai kilomet xung quanh trường của bọn họ không hề có một quán starbucks nào, địa chỉ gần nhất là quán nằm trong khu trung tâm thương mại cách đây gần bốn kilomet.
ryu minseok nhìn ly matcha rồi lại nghe tiếng sụt sịt nho nhỏ từ bên cạnh, một cảm giác áy náy xen lẫn chút xót xa bỗng chốc dâng lên.
một người rõ ràng còn chưa khỏi hẳn bệnh mà lại lết đi tận bốn kilomet chỉ để mua cho cậu một ly matcha latte.
'thật sự không cần đâu mà, cũng không có gì đâu.'
ryu minseok xua tay, trong giọng nói thoáng chút luống cuống và gấp gáp.
'có chứ. đối với cậu thì có lẽ là không có gì thật.' gumayusi mỉm cười, lại đẩy ly nước nhích thêm vài phân, 'nhưng mà với mình thì có nhiều lắm đấy.'
'không có cậu chắc hôm đó mình chỉ biết nằm ôm chăn rên hừ hừ đến sáng mất.'
'thật sự là không có gì đâu mà...' ryu minseok ngập ngừng.
'thật mà.'
'nên là coi như nhận cho mình vui, nhé?'
'nếu không mình sẽ áy náy chết mất.'
'...được rồi. vậy cảm ơn cậu nhé.'
minseok đành gật đầu, rụt rè kéo ly nước về phía mình.
nó xé lớp vỏ giấy rồi cắm ống hút, vừa khuấy ly nước vừa nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.
'cậu khỏe chưa?'
'mình đỡ nhiều rồi.' gumayusi vừa lấy laptop ra khỏi balo vừa đáp,'nhờ cậu đó.'
lại là một lời cảm ơn nữa. ryu minseok rất dễ ngại, việc nhận được quá nhiều lòng biết ơn từ người khác cũng dễ dàng khiến vành tai của nó hơi nóng lên.
nó cúi đầu, hút một ngụm matcha.
'đúng vị cậu thích không?'
'mình không biết cậu thích gì nên có nhắn tin hỏi bạn cậu, bạn oner tóc bạch kim ấy, mong là cậu không thấy phiền.'
'thật ra không cần phiền vậy đâu.'
'...nhưng mình thích lắm, cảm ơn cậu.'
'thế sao được.' minhyeong mỉm cười.' tặng quà để cảm ơn người khác thì phải tặng thứ người ta thích chứ.'
'cậu thích là tốt rồi.'
đúng lúc ấy, tấm màn chiếu màu trắng từ từ hạ xuống, máy chiếu bắt đầu sáng lên, báo hiệu giờ học sắp bắt đầu.
minseok kéo ghế sát vào bàn hơn, ngồi thẳng lưng, đang chuẩn bị vào trạng thái tập trung vào bài giảng.
chợt, người bên cạnh bỗng nhiên gọi tên nó.
'keria này.'
nó 'hả' một tiếng rồi quay đầu sang, chạm phải ánh mắt cong cong của gumayusi, người đang chống cằm nhìn nó với vẻ hiếu kỳ, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng khẽ gõ nhịp trên mặt bàn tạo ra những âm thanh rất nhỏ.
'mình vừa nhận ra một chuyện.'
'chuyện gì cơ?'
'tụi mình gặp nhau ba lần rồi.'
không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định mang theo sự chắc chắn khiến ryu minseok hơi sững người.
một lần ở lớp.
một lần là cái đêm hôm ấy trước cửa phòng gumayusi.
một lần...
là pitch your pals.
vậy là gumayusi đã nhận ra nó.
cái người xấu số bị thằng cốt cợt nhả đem rao bán trên sân khấu tối hôm ấy.
cái người mà có thằng bạn đầu bạc dở hơi đuổi theo người ta vào tận nhà vệ sinh nam để xin instagram.
ryu minseok cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng lên.
trong đầu nó lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
đờ mờ mày moon hyeonjoon.
'ừ...' minseok khẽ gật đầu, rũ mắt tránh đi ánh nhìn của đối phương.
bên cạnh truyền đến một tiếng cười rất khẽ.
'cậu còn mang thuốc đến cho mình lúc ba giờ sáng nữa.'
'thế mà đến giờ mình vẫn chưa biết tên cậu.'
'ý mình là...'
'tên thật ấy.'
...
nói thật, lee minhyeong có hơi thấp thỏm một chút.
chính cậu cũng cảm thấy câu hỏi này có lẽ là hơi đường đột.
vốn dĩ việc biết tên nhau là một việc rất đỗi bình thường, nhưng đối với du học sinh như bọn họ thì điều đó lại không thực sự hiển nhiên đến thế.
trong một môi trường quốc tế, việc biết và sử dụng tên tiếng mẹ đẻ của một người không thực sự quá phổ biến, thường thì trong quá trình giao tiếp chỉ dùng tên tiếng anh là đủ, rất thuận tiện để những người đến từ các quốc gia khác nhau có thể phát âm dễ dàng.
tất nhiên, giữa những người đồng hương với nhau, khi giao tiếp riêng bằng tiếng mẹ đẻ vẫn sử dụng tên thật để gọi nhau, nhưng hai người mới chỉ gặp nhau vài lần, chưa thể gọi là thân thiết và cũng chẳng có quá nhiều cơ hội để giao tiếp riêng bằng tiếng hàn, như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở lớp cũng chỉ nói chuyện bằng tiếng anh, trường hợp như hôm nay hay đêm hôm trước có thể nói là đặc biệt. với mối quan hệ bạn cùng nhóm của họ, chủ yếu là trao đổi cùng với nhóm thì gọi nhau bằng tên tiếng anh là đã đủ.
nhưng không biết từ lúc nào, có thể là từ cái khoảnh khắc keria xuất hiện lúc ba giờ sáng ấy, lee minhyeong bỗng nảy ra mong muốn được biết nhiều hơn về bạn.
muốn xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của bạn.
đến chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
cậu cũng không dám chắc keria sẽ sẵn lòng để cậu gọi bạn bằng tên tiếng hàn.
có thể là bạn sẽ đáp lại bằng giọng thản nhiên, kiểu như 'gọi mình là keria là được rồi'.
một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra giữa cả hai sau câu hỏi ấy.
minhyeong thấy keria dời mắt đi.
từ góc này, cậu không nhìn rõ nét mặt của đối phương, chỉ thấy được hàng mi hơi cụp xuống, không rõ là ngại ngùng hay chần chừ.
lee minhyeong đang định cười xòa rồi bảo rằng không sao đâu, nếu không tiện thì thôi cũng được, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói mềm mại vang lên, không lớn, nhưng lại rõ ràng đến lạ, đủ để xuyên thẳng qua những tiếng trò chuyện xôn xao trong lớp mà truyền thẳng vào tai cậu.
'ryu minseok.'
keria, à không, giờ có thể gọi là ryu minseok, hơi ngẩng đầu nhưng không nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt thoáng vẻ ngại ngùng chưa kịp tan hết.
'tên mình là ryu minseok.'
khóe môi lee minhyeong vô thức cong lên, ý cười tràn ra khỏi khóe mắt cong cong.
'ryu minseok'
cậu chậm rãi lặp lại từng âm tiết như thể đang cẩn thận ghi nhớ chúng.
nghe êm tai thật đấy.
không biết là do đó vốn dĩ là một cái tên kêu hay là do giọng nói trong trẻo của chủ nhân cái tên ấy.
'minseok à.'
'mình gọi là minseok được không?'
...
'được mà.'
dãy đèn ở hai hàng cuối được tắt đi để mọi người quan sát màn hình máy chiếu cho rõ nên minhyeong không chắc chắn lắm về những gì mình nhìn thấy, nhưng hình như cậu thoáng thấy vành tai trắng nõn lấp ló dưới lớp tóc đen nhánh được bao phủ bởi một ráng hồng nhàn nhạt.
'có qua có lại nhỉ.'
lee minhyeong nói, trong giọng nói hơi khàn vì chưa khỏi hẳn bệnh thoáng chút vui vẻ.
'mình là minhyeong, lee minhyeong.'
'rất vui được làm quen với cậu, minseok à.'
_________________________
author's note: chap này được viết gấp trong đêm để ăn mừng tui viết xong cái báo cáo đầu tiên trong đống deadline của mình và mai tui có bài thuyết trình nho nhỏ nên nó hơi ngắn hơn bình thường và có thể nó chưa được chau chuốt lắm mong mọi người thông cảm nhé =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
tui không hứa chắc đâu nma sang tuần tui được break nên có thể là tối mai (?) hoặc tuần sau sẽ có một chap dài hơn xíu để bù đắp heheheheheheheh
chúc mọi người ăn khuya ngon miệng ợ =)))))))
à, chap này mọi người có thể gọi nó là nguyễn văn mười cũng được (tui định đặt tên nó là nguyễn văn mười r đấy) =)))))))))))))))))))))))))))))))
với lại tui khum rep comment của mọi người vì tui tắt noti nên thường đọc được nó hơi trễ với cả cũng hăm biết rep gì nma tui muốn nói cho mng là tui rấc vui khi đọc được comment của mọi người đó nên là nếu có thể thì COMMENT NHIỀU LÊN GIÚP TUIIIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co