Truyen3h.Co

[guria] pitching...

7. để ý

bbbyeollllll

sau ngày hôm ấy, mọi thứ giữa hai đứa bắt đầu thay đổi một cách rất tự nhiên.

bắt đầu từ những thói quen của ryu minseok. trên trang instagram của nó dần xuất hiện nhiều hơn những chiếc story vu vơ chụp ở thư viện. không phải là những tấm hình ghi dấu thành tựu được chụp sau khi hoàn thành một bài tập nào đó như nó thường đăng tải, mà là những tấm ảnh được chụp vội ngay khi nó vừa ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình ở booth số 1-014. có khi là màn hình laptop còn chưa kịp mở, hôm lại là cốc matcha mới mua vẫn còn nguyên trên bàn, hôm khác lại chỉ đơn giản là một tấm biển ghi số chỗ ngồi.

và gần như lần nào cũng vậy, chỉ khoảng năm, mười phút sau khi story được đăng tải, điện thoại của minseok sẽ rung lên, với thông báo đẩy hiện lên màn hình nội dung tin nhắn đến từ tài khoản gumayusi:

'cậu đang ở thư viện à?'

'mình lên nhé?'

ryu minseok sẽ luôn đáp 'ừ' và gửi cho lee minhyeong vị trí của mình.

những tin nhắn ấy xuất hiện nhiều đến mức dần dần, mỗi lần đăng story xong, nó không còn nhanh chóng thoát ra khỏi ứng dụng nữa mà sẽ vô thức nán lại để chờ đợi một lời đáp lại.

cứ thế, những chiếc story vốn chẳng có gì đặc biệt dần trở thành một loại tín hiệu bí mật giữa cả hai.

như thể chỉ cần ryu minseok thông báo về sự có mặt của mình ở thư viện, lee minhyeong sẽ luôn xuất hiện ở đầu cầu thang tầng một ngay sau đó, với chiếc balo cỡ lớn màu trắng khoác hờ trên một bên vai, và trong túi áo khoác sẽ luôn luôn có thêm một thứ gì đó.

có hôm là một hộp sữa dâu nho nhỏ, hôm lại là một hộp pepero, hôm khác lại là một thanh socola còn vương hơi lạnh từ máy bán hàng tự động.

'phí giữ chỗ.'

lee minhyeong luôn nói vậy.

ryu minseok cũng dần quen với những bất ngờ nho nhỏ ấy, và nó cũng thường đáp lại lee minhyeong bằng những món quà nhỏ tương tự, dù rằng nó chẳng có thói quen ăn đồ ngọt.

dần dà, những cuộc hội thoại trên instagram của cả hai không chỉ dừng lại ở việc trả lời story mà bắt đầu dài hơn nhờ vào những lần chủ động hẹn nhau đi học cùng ở thư viện, và có đôi khi, một trong hai tình cờ lướt thấy story chạy deadline của đối phương lúc nửa đêm rạng sáng, chúng nó sẽ ấn vào trả lời và rất tự nhiên mà ngồi than thở với nhau.

những câu chuyện vu vơ bắt đầu lan ra khỏi chủ đề học hành, và rồi những lần gặp gỡ cùng dần dần bước ra khỏi phạm vi tòa nhà thư viện.

thi thoảng, khi hẹn nhau học chung ở thư viện ngay trước hoặc sau giờ ăn, cả hai sẽ cùng nhau đi ăn cái gì đó, với phương châm là 'có thực mới vực được đạo.', nhờ vào kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực ẩm thực của lee minhyeong mà ryu minseok tự nhiên dung nạp được thêm vài kiến thức đời sống mới, ví dụ như là quán nào bán đồ ăn của nước nào sẽ ngon nhất, hay là hot chocolate ở dưới lower campus uống không ngon bằng mấy quán trên upper.

chẳng biết từ khi nào, khi nghĩ đến việc cần tìm một người để chạy deadline cùng, trong đầu cả hai đều nghĩ đến đối phương đầu tiên, dẫu rằng chúng nó thậm chí còn chẳng học cùng ngành, và điều duy nhất chúng nó có thể đóng góp cho sự nghiệp học hành của đối phương là sự im lặng.

nói là học cùng nhau, nhưng phần lớn thời gian, chẳng ai nói với ai câu nào cả.

cả hai chỉ như thế, im lặng ngồi đối diện nhau, mỗi người tập trung vào phần việc của mình, như thể mỗi người đều đang chìm đắm trong một thế giới riêng nhưng lại có cảm giác hòa hợp đến kỳ lạ.

dường như đối với cả hai đứa, sự hiện diện của người còn lại mang đến một cảm giác dễ chịu khó tả. chỉ cần ngẩng đầu lên, thấy người đối diện mình đang cúi xuống nhìn màn hình laptop với vẻ chăm chú, thi thoảng hàng mày hơi chau lại, đôi lúc lại có vài động tác nhỏ vụn vặt như gãi đầu hay xoay bút, mọi thứ dường như trở nên yên bình hơn rất nhiều.

chiếc booth nhỏ bé ấy giống như tách hoàn toàn khỏi phần còn lại của thư viện, ngăn cách những tiếng xì xào khe khẽ xen lẫn với tiếng gõ phím lạch cạch đầy hỗn loạn và nôn nóng ở bên ngoài. bên trong không gian ấm cúng vừa đủ cho bốn người ấy, có hai người, dường như chẳng làm gì cả, nhưng lại lặng lẽ trao cho nhau sự đồng hành thầm lặng và cảm giác thật yên lòng.

hôm nay cũng vậy.

như thường lệ, ryu minseok đến thư viện trước giờ hẹn khoảng mười lăm phút, vẫn theo thói quen mở điện thoại, chụp ảnh tấm biển ghi số booth 1-014 quen thuộc rồi gửi cho lee minhyeong.

'mình tới rồi.'

'đợi mình.'

lee minhyeong trả lời lại rất nhanh.

thật ra, hôm nay minseok vốn không nhất thiết phải xuất hiện ở đây. sau khi nộp xong bài luận vào thứ tư tuần trước, ba môn chuyên ngành của nó tạm thời không có thêm bài tập lớn nào, nhờ thế mà nó có thêm một khoảng thời gian để thở. và nếu muốn, hôm nay nó hoàn toàn có thể ở nhà và đánh một giấc ngủ trưa ngon lành để bù đắp cho những ngày thức đến ba bốn giờ sáng để chạy deadline trước đây.

nhưng ryu minseok đã không chọn như thế.

câu chuyện bắt đầu từ hai hôm trước, cũng là một hôm mà ryu minseok và lee minhyeong có hẹn cùng học với nhau ở thư viện như thế này. trong một khoảng nghỉ ngắn ngủi, lee minhyeong có tiện mồm than thở với nó về việc dạo này cậu có rất nhiều việc phải làm, trong đó có một môn chuyên ngành yêu cầu phải làm một bài valuation dài dằng dặc về định giá doanh nghiệp và phân tích mã cổ phiếu.

vì một phút mủi lòng, minseok đã quyết định đến đây cùng lee minhyeong, dù là nó chẳng thể giúp gì cho cậu ngoài việc ngồi yên trong im lặng, nhưng nó nghĩ ít nhất thì việc có một người đồng hành cũng sẽ khiến minhyeong cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

chừng mười lăm phút sau, khi ryu minseok đang cúi đầu xem lại bản ghi hình bài giảng trên màn hình máy tính, bất chợt có một cái bóng cao lớn quen thuộc phủ xuống mặt bàn.

nó ngẩng đầu lên, quả nhiên là lee minhyeong.

vẫn là gương mặt điển trai với vẻ sáng sủa quen thuộc ấy, chỉ là hôm nay, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng vẻ mệt mỏi. đôi mắt hơi cụp xuống vì thiếu ngủ, mái tóc cũng có phần rối bời hơn thường ngày, cả người mang theo một vẻ uể oải hiếm thấy.

lee minhyeong hơi cúi người, đẩy đến trước mặt ryu minseok một cây kẹo mút vị dâu tây, nở một nụ cười nhẹ, không đủ để xua đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

'của cậu này.'

'cảm ơn nhé.'

ryu minseok gật đầu, cầm lấy chiếc kẹo mút vẫn còn vương hơi ấm, bỏ vào túi áo khoác của mình, nhìn lee minhyeong chậm chạp đặt balo xuống ghế đối diện.

'cậu ổn không? mệt lắm à?'

'ừ.' lee minhyeong không chút dè chừng mà nằm gục xuống bàn, giọng nói uể oải mang theo chút ấm ức, 'ba tiếng. trời ạ. rốt cuộc là cái người vô nhân đạo nào lại nghĩ ra cái trò lecture kéo dài ba tiếng kia chứ?'

'mà cũng phải phục lecturer của bọn tớ thật.' cậu cười khổ. 'ba tiếng đó, thầy không dừng lại bất cứ một phút nào dù là để uống nước, cũng không cho lớp break luôn. non-stop.'

'tớ cảm thấy thiếu chút nữa mình có thể chết trong đó được luôn rồi.'

'hồn lìa khỏi xác.'

'mệt chết mất.'

ryu minseok không biết rốt cuộc một tiết lecture kéo dài ba tiếng kinh khủng đến cỡ nào, nhưng nó biết đến ba giờ sáng hôm qua lee minhyeong vẫn còn đang thức để chạy mô hình hồi quy tuyến tính, thậm chí nó còn nhắn khuyên cậu đi ngủ sớm nữa kìa, không mệt mới lạ.

'cậu có muốn chợp mắt một lát không?' minseok nhìn minhyeong đã ngáp đến cữ thứ ba chỉ trong vòng mấy phút từ khi ngồi xuống, nói, 'ngủ một chút cho đỡ mệt rồi làm bài.'

'thôi.' lee minhyeong xua tay, 'còn nhiều bài lắm.'

'giờ mình làm luôn, tối về ngủ sớm cũng được.'

nói rồi, minhyeong chống tay ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài rồi hỏi minseok.

'đi mua cà phê không? mình nghĩ mình cần một chút caffeine để mở nổi mắt.'

'ừ.' ryu minseok gật đầu rồi đóng laptop lại.

hai đứa sóng vai rời khỏi thư viện. ánh nắng đầu giờ chiều vàng ươm rải trên thảm cỏ xanh mướt và những lối đi trong khuôn viên trường, quán cà phê gần nhất cách tòa nhà thư viện chỉ một lối đi chính, nằm ngay sát bên sân bóng rổ của trường.

có lẽ vì mới là đầu giờ chiều nên trong quán không đông lắm, chỉ có lác đác vài ba vị khách ngồi trong quán, tiếng gõ bàn phím xen lẫn với tiếng nhạc jazz êm dịu phát ra từ chiếc loa trên trần. đằng sau quầy pha chế, chỉ có duy nhất một nhân viên đang lúi húi cầm khăn lau chiếc máy pha cà phê, dáng người cao gầy và dáng vẻ cặm cúi ấy mới thật quen thuộc làm sao.

nghe thấy tiếng chuông leng keng vang lên khi mở cửa, người nhân viên cần mẫn ấy theo phản xạ ngẩng đầu lên với một nụ cười tươi, câu 'welcome' vừa mới kịp bật ra khỏi miệng thì đã lập tức kêu lên đầy ngạc nhiên.

'minseok?'

'anh hyeonjoon?' ryu minseok trông cũng ngạc nhiên không kém, 'sao anh lại ở đây?'

'hôm trước anh mới kể trong nhóm rồi mà, job mới đấy.' choi hyeonjoon cười nói, 'mà anh mới là người phải hỏi mày câu đấy chứ, sao mày lại ở đây?'

'em đến mua nước thôi.' ryu minseok cũng cười cười.

choi hyeonjoon chống tay lên quầy, vẻ mặt đầy thắc mắc.

'lạ nhỉ. bình thường mày có bao giờ đến đây đâu?'

'hồi năm nhất mày chả chê quán này pha matcha dở nên từ đó đến giờ chẳng thèm uống còn gì?'

'trí nhớ anh cũng tốt thật ha?' minseok gãi đầu.

'chuyện, anh mày mà lại.'

choi hyeonjoon bĩu môi, bấy giờ anh mới để ý đến bóng người cao lớn đứng cạnh ryu minseok. nó thấy đôi mắt anh dường như mở to hơn và hàng mày hơi nhướng lên một chút khi anh liếc nhìn lee minhyeong, rồi anh quay sang hỏi nó:

'ai đây?'

'à, đây là bạn em. gumayusi.' nó hơi khựng lại một nhịp nhưng rồi nhanh chóng bổ sung, 'tên tiếng hàn là lee minhyeong.'

'minhyeong à, đây là bạn mình, choi hyeonjoon, gọi là anh doran cũng được, lớn hơn tụi mình một tuổi.'

ryu minseok nhanh chóng giới thiệu cả hai với nhau.

'chào anh ạ.' lee minhyeong gật đầu với choi hyeonjoon.

'ừ, chào em.' choi hyeonjoon cũng mỉm cười đáp lại, 'thế hai đứa muốn uống gì?'

'một iced americano ạ.'

giọng nói trong trẻo của minseok và chất giọng trầm ấm của minhyeong đồng thời thốt lên, gần như chồng lên nhau. ngay lập tức, cả hai sững người một giây, rồi theo phản xạ quay sang nhìn đối phương.

choi hyeonjoon cũng thoáng sửng sốt, anh hỏi lại với vẻ bối rối:

'hả? vậy là hai iced americano à?'

'mày thích uống cà phê từ bao giờ vậy minseok?'

anh biết rõ ryu minseok ghét cái vị đắng nghét của cà phê, cái vị nhạt nhẽo của americano lại càng không. mỗi khi cần sự tỉnh táo, sự lựa chọn của nó luôn luôn là một ly matcha latte chứ không bao giờ là bất cứ loại cà phê nào.

'không.' ryu minseok lắc đầu nguầy nguậy, chỉ tay về phía lee minhyeong, 'chỉ một iced americano cho cậu ấy thôi.'

'anh lấy cho cậu ấy một cacao nóng đi ạ.' lee minhyeong tiếp lời, rồi quay sang cười với ryu minseok. 'cầm cho ấm tay.'

'được, một iced americano và một cacao nóng.' choi hyeonjoon gật đầu, xác nhận lại order một lần nữa. 'tiền mặt hay quẹt thẻ nhỉ?'

'quẹt thẻ ạ.' minhyeong đáp, rồi lấy điện thoại ra tap vào máy pos.

'được rồi.' choi hyeonjoon nói, đưa hoá đơn cho lee minhyeong, 'hai đứa ra ghế chờ một chút đi, có đồ anh gọi.'

'cậu ra ngồi đi.' minseok nói với minhyeong, 'mình đứng đây nói chuyện với anh hyeonjoon một chút.'

lee minhyeong gần đầu rồi tìm một chiếc bàn bên cạnh cửa kính mà ngồi xuống.

tiếng máy pha cà phê vang lên, trong lúc đang thoăn thoắt xoay sở với món đồ uống, choi hyeonjoon vẫn tranh thủ trò chuyện với ryu minseok.

'cái cậu gumayusi ấy.' anh nói, 'có phải cái cậu mà hôm trước đi starbucks hai đứa kể cho anh phải không?'

một lần nữa, ryu minseok lại phải thán phục trí nhớ của choi hyeonjoon, vì cái hôm trước ấy đã là cách đây cả tháng trời, đối với ryu minseok đã là xa xôi như thể chuyện của kiếp trước, ấy vậy mà choi hyeonjoon vẫn nhớ rõ mồn một dù sau đó cả nó và moon hyeonjoon đều chẳng nhắc lại thêm lần nào.

'vâng.' ryu minseok gật đầu.

'hai đứa thân nhau thế từ lúc nào đấy?' choi hyeonjoon hỏi với giọng bông đùa.

'thân thì không hẳn ạ.' ryu minseok chống khuỷu tay lên mặt quầy, không khỏi vô thức liếc nhìn người đang ngồi cách đó không xa rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, 'chỉ là tụi em tiện đi học chung với nhau thôi.'

'nếu anh nhớ không nhầm thì hai đứa đâu có cùng chuyên ngành đâu, học chung cái gì được chứ?'

'tụi em hẹn nhau đi chạy deadline ở thư viện thôi ạ.' minseok đáp.

bàn tay đang nhấn nút trên máy pha cà phê của choi hyeonjoon hơi khựng lại, như sực nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng hỏi:

'thư viện? vậy ra đây là người dạo này hay đi cùng mày lên thư viện à.'

anh bỗng nhớ đến tần suất up story của ryu minseok dạo gần đây. suốt hơn một tuần nay, gần như ngày nào anh cũng thấy nhóc con này đăng ảnh ở thư viện, một tần suất dày đặc khiến cho người vốn đã nhận thức được sự chăm chỉ của minseok cũng phải cảm thấy bất ngờ. trong những tấm hình chụp vội ấy, choi hyeonjoon thường để ý thấy hình bóng của một người khác nữa, tuy chỉ là một chiếc laptop thứ hai trong khung hình, hay là một bàn tay cầm ly nước vô tình lọt vào ống kính. ban đầu, anh nghĩ đó hẳn là moon hyeonjoon, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, thằng nhóc đó sao mà chăm chỉ được đến vậy chứ.

'moon hyeonjoon biết chưa?' nhớ đến thằng nhóc tồ tẹt cùng tên, choi hyeonjoon bật cười, hỏi.

'chưa ạ.' ryu minseok không khỏi nghĩ đến cái người nào đó suốt ngày spam meme trong khung chat một cách vô tri, lắc đầu cười.

nếu moon hyeonjoon biết thì kiểu gì nó cũng giãy đành đạch lên cho xem.

'trông cậu bạn đó có vẻ để ý mày phết đấy.' choi hyeonjoon liếc mắt về phía lee minhyeong. 'nãy giờ anh thấy nó nhìn về bên này mấy lần rồi.'

ryu minseok theo phản xạ quay đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt chuyên chú chưa kịp thu lại của lee minhyeong. lee minhyeong không hề có chút tự giác nào của một người bị phát hiện đang lén quan sát người khác, trái lại, cậu rất tự nhiên mà ném cho ryu minseok một cái nhìn đầy thắc mắc, như thể đang muốn hỏi sao cậu đứng đó lâu vậy.

ryu minseok hơi khựng lại một thoáng rồi rất nhanh đã quay đầu đi.

'nhưng mà như thế cũng tốt.' choi hyeonjoon đặt ly americano vừa mới pha xong xuống mặt quầy, nhanh chóng đậy nắp lại, 'có thêm một người quan tâm mày, bọn anh cũng yên tâm.'

hai năm quen biết không quá dài nhưng đủ để choi hyeonjoon hiểu rằng ryu minseok là một người thoạt trông thì rất quảng giao nhưng lại khó để mở lòng, chính vì thế mà suốt thời gian qua nó chỉ có đúng hai người bạn thân ở đây là anh và moon hyeonjoon.

vậy nên, việc ryu minseok bất ngờ có thêm một người bạn đồng hành, bất kể là một mối quan hệ bạn bè bình thường hay một thứ gì khác đặc biệt hơn, đều là một chuyện rất đáng mừng.

'với lại,' choi hyeonjoon nhướng mày đầy ẩn ý, 'dễ gì mới có một người khiến ryu minseok của chúng ta để ý đến thế.'

hai chữ 'để ý' được anh cố tình nhấn nhẹ, âm cuối kéo dài mang theo ý cười khó đoán khiến ryu minseok thoáng bối rối.

'được rồi.'

không kịp để ryu minseok phải rối rắm quá lâu, choi hyeonjoon đặt ly cacao nóng xuống bên cạnh ly americano, không kìm được mà đưa tay xoa đầu nó, nở một nụ cười.

'đi đi.'

'đừng để người ta phải chờ lâu.'

____________________________________

author's note:

chap này được viết trong lúc t mắc mưa không về được t trú tạm trong thư viện =))))))) ôi vừa viết vừa niệm phật mong không có ai đi ngang sau lưng t mà hiểu tiếng việt không thì t sẽ ngại chết mất =)))))

'để ý' trong title không phải nhạc wren evans nhé =))))))))) nó chỉ là một từ t nghĩ ra random để mô tả trạng thái chưa hẳn là thích nma có dành sự quan tâm cho nhau thôi =)))))))))))

bây giờ lịch ra chap của t random lắm, có khi 1 tuần may ra được 1 chap =)))))) ae cố chờ đến lúc t hồi hương tầm 3 tuần nữa thì ra chap sẽ đều hơn nhé chứ cái đất nước này đày đọa t quá =))))) tầm 1 2 chap nữa sẽ vào arc chạy deadline nhóm và bị burn out nhé, t đã chờ quá lâu để được bón hành cho 2 cháu =)))))))))))))))))))))

extra note: t vừa xem kết quả bốc thăm playoff ewc và t khóc mẹ rồi ae ạ ☺️ trường hợp tệ nhất là sau tối mai con fic này sẽ biến cmn mất nhé ☺️ t chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho việc cno sẽ tiễn con mẹ nhau ra sân bay ấy ☺️ ncl trường hợp tệ nhất thì t sẽ drop hoặc xoá fic hoặc t sẽ rest mọi người nhé ☺️ hôm nay lại là một ngày ncl 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co