Truyen3h.Co

guria || rơi

09

ceesawy

"không đi nữa." ryu minseok vùng vằng thoát khỏi lee minhyung, ngồi bệt xuống đất, "không đi nữa, không đi nữa đâu."

lee minhyung buồn cười, cảm thấy minseok lúc say rượu thật sự rất đáng yêu.

đặc biệt là vào lúc này, em sẽ không tránh né hắn.

hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu em: "sao vậy? sao lại không đi nữa? gần đến nhà rồi."

em ngồi bó gối, úp mặt vào hai cánh tay lèm bèm: "đau chân lắm, không đi nữa. đau lắm."

"thế tớ cõng về nhé?"

ryu minseok nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt mơ màng không tỉnh táo: "cậu là ai mà đòi cõng tớ về?"

minhyung phì cười, búng nhẹ trán em: "là bạn thân cậu đó."

"bạn thân?" em lặp lại, sau đó lắc đầu, "tớ không có bạn thân."

không muốn có bạn thân.

"nếu không phải bạn thân thì lee minhyung là gì của cậu đây?" hắn nhướng mày, chợt nhớ ra gì đó liền trêu chọc, "hay tớ chỉ là đối tác làm ăn với cậu thôi hả?"

mấy hôm trước hắn đã xem qua cái chương trình mà em quay rồi.

lại còn business partner cơ đấy.

"lee minhyung... lee minhyung..." em nhỏ giọng lẩm nhẩm cái tên kia, bất thình lình vỗ tay một cái, "a, là minhyung, xạ thủ của t1."

"phải rồi, đối tác làm ăn." em cười ngờ nghệch, "chúng ta là đối tác làm ăn."

nhìn nụ cười trên môi em, chẳng hiểu sao minhyung lại cảm thấy trò đùa này không còn vui nữa.

"thôi không đùa nữa, trễ rồi. lên đây tớ cõng cậu về." hắn đưa lưng về phía em, thấy em không nhúc nhích đành dỗ dành, "ngoan nào, nghe lời tớ, lên đây đi. ngồi dưới đất lạnh lắm."

"..."

"minseokie ơi?"

lúc này ryu minseok mới loạng choạng đứng dậy, leo lên lưng hắn.

lee minhyung điều chỉnh lại tư thế cho em thoải mái hơn, sau đó vững vàng bước đi.

minseok nằm nhoài trên lưng hắn, được một lúc lại bắt đầu lải nhải.

"minhyung, minhyung."

"ừ?"

"tớ nhớ ra rồi, chúng ta là bạn thân. là bạn thân, minhyung nhỉ?"

"ừm, là bạn thân."

"mãi mãi sao?"

lee minhyung cứ tưởng con sâu rượu này đang bàn về độ thân thiết như mấy người bạn hay hỏi nhau, nhịn cười cam đoan: "đúng vậy, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, là bạn thân của cậu, mãi mãi."

"ồ..." em vùi mặt bên vai hắn, hai mắt nhắm chặt, "vậy hả."

em lại gọi: "minhyung."

"tớ nghe đây."

"cậu đã tặng quà cho wooje như cậu kể tớ hồi tuần trước chưa?"

lee minhyung không hiểu sao em lại nhắc đến đứa nhỏ kia, ngượng ngùng trả lời: "vẫn chưa, tớ không biết mua gì tặng em ấy cả."

ryu minseok nhỏ giọng kể với hắn về mấy sở thích của cậu em út rồi nói: "cậu cứ mua một trong mấy cái này là được, đảm bảo em ấy sẽ rất thích."

"cảm ơn cậu nhé." giọng hắn đầy vui vẻ, "đợi tớ tặng được quà rồi thì tớ bao minseokie một chầu nha."

cổ họng em nghẹn ứ, "ừm" một tiếng.

cả hai không nói gì nữa, không gian chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng cước bộ của lee minhyung.

minseok vòng tay ôm cổ hắn, chợt dâng lên suy nghĩ điên rồ,

ước gì đoạn đường này sẽ dài đến vô tận.

để em có thể ở bên cạnh hắn lâu thêm chút nữa.

nhưng em biết, đây vốn là một điều không thể.

minseok nghe thấy mình lại gọi hắn: "minhyung."

"sao đấy?"

tớ yêu cậu.

"chúc cậu sớm thành đôi với wooje nha."

lee minhyung hơi khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng: "này, cậu sao vậy?"

"tớ có làm sao đâu." em cười hì hì, nói sang chuyện khác, "minhyung, nếu như tớ biến mất, cậu có thấy buồn không?"

trái tim minhyung như hẫng đi một nhịp, nghiêng đầu hỏi em: "cậu định đi đâu sao?"

ryu minseok không trả lời, chỉ cố chấp hỏi: "cậu có buồn không?"

hắn dằn lại sự bất an trong lòng, gật đầu chắc nịch: "buồn chứ, sao tớ có thể không buồn được? cậu quan trọng với tớ lắm."

minseok cong môi cười, lại gục mặt xuống đầu vai hắn.

"minseok, đến lượt cậu trả lời tớ rồi đó."

"trả lời gì cơ?"

"cậu định đi đâu? cậu không muốn ở t1 nữa hả?"

"cậu nói gì vậy, tớ không hiểu."

"minseok, tớ đang rất nghiêm túc đó."

"tớ không hiểu thật mà."

minhyung thở dài, đành tự trấn an bản thân rằng em chỉ là đang say nên nói bậy thôi.

nếu em thật sự rời đi...

lee minhyung bỗng không sao thở nổi.

minseok nghịch ngợm nâng tay sờ sờ gò má hắn, một lần nữa lại gọi: "minhyung."

minhyung dung túng cho em làm loạn, tức khắc trả lời: "ơi."

"minhyung."

"tớ đây."

"minhyung."

minhyung, minhyung, minhyung.

"chắc ngày mai tớ phải nói với anh sanghyeok đưa ra quy định cấm uống rượu bia cho đội mình thôi, đặc biệt là cấm cậu đó."

"ê này này, đừng che mắt tớ. tớ nói sai rồi, không cấm nữa. yah, minseok, cậu nằm yên, nằm yên một chút, cẩn thận té cả hai luôn bây giờ."

lee minhyung lảo đảo bước chân khi em bắt đầu giở trò quậy phá. hắn vội cầu xin em nhỏ kia, bản thân cũng cố đứng vững.

ryu minseok khúc khích bật cười.

em bỏ tay ra khỏi mặt hắn, ngoan ngoãn nằm trở lại.

"minhyung."

"hửm?"

"xin lỗi."

minseok chỉ nói như thế, nhưng lee minhyung lại hiểu rõ em muốn nói gì.

"không phải lỗi của cậu." hắn dịu dàng nói, "đừng tự trách mình, lần sau chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm và cố gắng hơn là được."

lần này đến lượt minhyung gọi em: "minseok này."

"ừm?"

"trong lòng tớ, minseokie vẫn luôn là hỗ trợ giỏi nhất."

tiếng gió thổi vù vù bên tai, em không đáp, chỉ dè dặt ôm lấy lee minhyung, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của riêng chàng xạ thủ.

"minhyung... hình như trời lại mưa rồi."

"cậu nói gì vậy, có mưa đâu?"

"ơ, trời mưa rồi mà."

em nhìn những giọt nước đang không ngừng rơi xuống vai áo người kia, lẩm bẩm: "áo cậu ướt rồi này."

minhyung, có lẽ đoạn tình này chỉ nên đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co