Truyen3h.Co

guria || rơi

20

ceesawy

"woa, mẹ ơi, mấy em gấu trúc này dễ thương quá đi!"

đứa nhỏ cố nhón chân quan sát năm con con gấu đang chơi đùa lăn lộn cùng nhau, phấn khích nói với mẹ mình.

lee minhyung không khỏi nhìn qua một chút.

woa, mấy em gấu trúc này đáng yêu thế nhỉ. minhyung ơi, cậu có thấy vậy không?

minhyung ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó cắn thật mạnh vào đầu lưỡi. hắn cố giữ bình tĩnh, vội vàng xóa đi gương mặt đang chiếm trọn lấy tâm trí mình.

gương mặt của người mà hắn không thể quên.

năm năm rồi, kể từ khi em biến mất khỏi cuộc đời hắn.

đã năm năm rồi, thời thế đổi thay, vô vàn thứ đã thay đổi, ryu minseok vẫn luôn là chủ nhân của nỗi nhớ ngự trị trong tim hắn.

lee minhyung sau năm thi đấu thứ bảy, giành được thêm nhiều danh hiệu cũng đã giải nghệ vì chấn thương cổ tay. một căn bệnh có thể gọi là, bệnh nghề nghiệp.

moon hyeonjun và choi wooje vẫn còn theo đuổi ước mơ với tựa game này.

còn anh sanghyeok thì đã trở thành huấn luyện viên của t1.

dường như anh dành cả cuộc đời mình dưới cái tên t1 ấy.

mọi người đều đã có quỹ đạo cuộc sống khá ổn định cho riêng mình. sau khi giải nghệ thì minhyung không còn liên lạc với bọn họ nữa.

hắn tự mình tách biệt với tất cả.

lee minhyung mở cho mình một quán cà phê, làm một ông chủ nhàn nhã với thu nhập đủ sống.

nghe có vẻ là một cuộc sống tốt nhỉ?

nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

khi mà linh hồn hắn sớm đã mục ruỗng, chẳng còn tìm thấy bất cứ niềm vui nào trên thế gian này.

không có ai thiếu ai mà chết đi.

đúng là sẽ không chết, nhưng cũng không hạnh phúc được nữa.

một ngày dài hai mươi bốn tiếng, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, lee minhyung chỉ có mấy hoạt động lặp đi lặp lại: ăn, đến quán cà phê, ngồi đờ đẫn, về nhà, ngủ. ngày trước còn có việc thi đấu làm hắn phần nào quên đi thực tại, nhưng giờ cũng chẳng còn nữa.

hắn cứ thế mà kéo dài hơi tàn.

trái tim hắn sau năm đó đã đóng lại hoàn toàn, chẳng chào đón thêm bất cứ ai khác.

lee minhyung phát hiện ra mình không thể sống thiếu em, nó khó hơn hắn tưởng rất nhiều.

và sau năm tháng dài đằng đẵng, hắn muộn màng nhận ra, rằng hắn yêu em, yêu em rất nhiều.

nhưng chẳng thể làm gì nữa cả.

chỉ có thể dùng nửa đời cô độc trả giá cho sai lầm.

"minseok." lee minhyung lẩm bẩm trong cuống họng, "em có đang hạnh phúc không?"

hắn chỉ mong rằng em sẽ luôn bình an, hạnh phúc.

"anh lại... nhớ em rồi."

minhyung tần ngần đứng đó, cho đến khi hai mẹ con bên cạnh rời đi, cho đến khi đám đông dần trở nên thưa thớt, cho đến khi hoàng hôn buông, hắn vẫn không hề nhúc nhích.

năm con gấu trúc ngồi tụm lại khi nãy giờ chỉ còn lại bốn, rồi dần vơi xuống thành ba, sau đó đi hết chỉ còn một.

em gấu trúc nhỏ nhất trong đám vẫn ngồi yên ở đó mặc cho bạn mình đã rời đi. nó cứ xoay tới xoay lui, hết ăn trúc rồi lại tự chơi một mình.

hai mắt hắn chăm chú nhìn nó chẳng rời.

bỗng, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

minhyung giật mình quay phắt qua.

minhyung.

ngay tại khoảnh khắc đó,

gió ngưng thổi, trái đất cũng ngừng quay,

thế giới của lee minhyung dường như vĩnh viễn dừng lại ở giây phút ấy.

"bạn ổn chứ?" người kia chìa tay đưa một tờ khăn giấy đến trước mặt hắn, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang, "mình thấy bạn khóc nãy giờ rồi, không biết có chuyện gì nhưng mong bạn bình tĩnh lại nhé. bạn cầm lau mặt đi này."

hắn run rẩy vươn tay nhận lấy, nói đứt quãng: "cảm... cảm ơn."

"không có gì." người kia mỉm cười, an ủi một câu, "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúc bạn sớm vượt qua khó khăn nhé."

minhyung gật đầu thật mạnh, nước mắt không những không ngừng mà còn tuôn như suối: "ừm."

ryu minseok chợt có chút bối rối.

sao lại khóc nhiều hơn thế này nhỉ?

em nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi cầm tay hắn đặt vào một viên kẹo.

"tặng bạn đó, anh mình bảo ăn đồ ngọt sẽ giúp con người ta vui lên."

thế à?

nhưng minhyung nghĩ mình sẽ cất thật kỹ viên kẹo này, chẳng dám động vào nó, nói gì đến việc sẽ ăn để không buồn.

hắn siết chặt viên kẹo trong tay, vụng về lau đi nước mắt để nhìn em thật kỹ.

lee minhyung cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa, nào ngờ có thể vô tình thấy em ở thành đô.

năm đó hai người bọn họ cũng tách lẻ đi xem gấu trúc tại đây, chính nơi này.

ở một phút giây nào, hắn cứ ngỡ những điều thực tại chỉ là một cơn ác mộng. để rồi khi minhyung tỉnh giấc, hắn và em vẫn còn bên cạnh nhau.

nhưng cuộc đời nào đẹp được đến thế, ước mơ này vốn quá xa xôi.

ryu minseok thấy cậu bạn kỳ lạ này đã nguôi ngoai thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. em còn đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau lưng.

"minseok, em còn làm gì đấy? mau về thôi, mọi người chờ."

minseok nghe vậy liền dẹp đi việc nấn ná ở lại, hướng về người kia nói to: "em biết rồi, em qua ngay."

lee minhyung cũng theo tầm mắt em nhìn đến.

ồ, hóa ra là người quen.

còn ai khác ngoài người đi đường giữa của geng, jeong jihoon.

hắn còn chưa nói gì thêm thì minseok đã vẫy tay chào hắn: "mình đi trước nhé, tạm biệt bạn. mong bạn mau chóng hết buồn nhé."

lee minhyung chỉ kịp nói với em một câu "tạm biệt" trước khi nhìn bóng dáng em chạy thật nhanh về phía chàng trai kia.

hắn ngậm ngùi siết chặt tờ khăn giấy và viên kẹo trong tay, nước mắt lại chảy dài.

"thật may quá."

thế này là đủ rồi.

"may mà nụ cười vẫn còn hiện hữu trong đôi mắt em."

lee minhyung chỉ mong cầu như vậy thôi.

cuộc đời hắn tồn tại rất nhiều sai lầm và nuối tiếc. chỉ có việc gặp em, đồng hành cùng em là điều đúng đắn nhất hắn từng làm.

cuộc tình không bao giờ có kết quả này, ryu minseok đã dùng hai năm hơn để xây dựng nó, vậy nên lee minhyung sẽ dùng cả phần đời còn lại cất giữ nó trong tim mình.

jeong jihoon nghiêng đầu hỏi em nhỏ đi bên cạnh anh: "em vừa nói chuyện với ai thế?"

khi nãy đứng xa quá nên jihoon chẳng nhìn rõ.

"một người lạ thôi à." em hít mũi, "em thấy cậu ấy đứng đó khóc lâu lắm, mà tình cờ em có mang theo giấy nên đưa cho cậu ấy một tờ thôi."

"thế à." anh xoa đầu em, "minseokie của chúng ta tốt bụng thế nhỉ."

em khúc khích bật cười.

"à phải rồi, ở cậu bạn đó có một cái khiến em khá ấn tượng đó." em nói với người anh của mình, "trên cổ cậu ấy có đeo một sợi dây chuyền, cơ mà sợi dây chuyền này không giống bình thường đâu."

"hửm?"

"ý em là, mặt dây chuyền của cậu ấy không giống mấy sợi khác. cậu ấy móc một chiếc vòng tay vào sau đó đeo lên ấy." em không nhịn được trầm trồ, "đặc biệt ấy nhé, em thấy chiếc vòng tay đó còn bị vỡ rồi được dán lại, chứ không phải một chiếc vòng nguyên vẹn nữa cơ."

nghe đến chiếc vòng tay, chẳng hiểu sao jeong jihoon lại nhớ đến một người.

"nên em đoán đó là vật quan trọng với cậu ấy, mà có khi cậu ấy khóc vì điều này cũng nên?" minseok nghĩ vu vơ, sau đó nhanh chóng bỏ qua chuyện này, "mà thôi kệ đi, cũng không liên quan đến chúng ta."

jihoon buồn cười trước thái độ của em, nghe lời không bàn luận thêm nữa.

cậu bạn cùng sợi dây chuyền kia bị em quăng ra sau đầu trong tích tắc khi em đã có vấn đề mới. ryu minseok vừa xoa bụng vừa than thở: "em đói bụng quá à."

"cũng em ham chơi không chịu về sớm đó thôi." jihoon bật cười, đưa tay búng trán em, "thôi ráng một chút, khách sạn cũng gần đây thôi. anh hyukkyu với anh kwanghee nấu xong hết rồi, về là có thể ăn."

"hình như khi sáng hyeonjun với wooje bảo chiều nay đánh xong thì sẽ ghé qua nhỉ?"

"ừm, chắc hai người đó với cả anh sanghyeok đều sắp qua rồi đó."

em cún nghe thấy anh nói vậy liền vui vẻ huýt sáo một tiếng, nắm tay anh chạy đi: "thế thì chúng ta về nhanh nhanh thôi!"

hoàng hôn hôm nay phủ sắc cam rợp trời, là một buổi chiều xuân đẹp đẽ.

không oi bức, không giá lạnh.

cũng không có mưa.

end

10/06 - 20/06/2024.

vậy là end rồi, chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng "rơi" và guria.

tớ biết shortfic có phần vội vàng này còn nhiều chỗ chưa hay, chưa hoàn thiện, đến tớ cũng không quá hài lòng. nhưng tớ cũng hy vọng mọi người sẽ có chút gì đó trải nghiệm tốt khi đọc fic ạ.

chúc mọi người một ngày tốt lành, ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co