4. Fingertips
Ryu Minseok mở cửa sổ, ngước nhìn ánh trăng đang phết khắp thành phố Florence một màu nhợt nhạt. Hương nhài trắng cũng theo ánh trăng ấy tràn vào gian phòng, càng nồng nàn hơn khi Mặt Trời đã đi ngủ. Chiếc áo sơ mi trên móc treo dường như cũng đẫm trong hương hoa, được lấy xuống để chuẩn bị theo cậu ra ngoài. Trên bàn để sẵn một ly rượu vang.
Tối nay là tiệc họp mặt của lớp. Tóc vàng mắt xanh hôm nay đã ngỏ lời sang đón cậu, nhưng Ryu Minseok từ chối. Cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng để một người lạ biết nơi ở của mình. Có lẽ thân phận thật sự đã cho cậu những cái dè chừng nhất định, bản năng vạch ra ranh giới rạch ròi với mọi người xung quanh luôn hoạt động mạnh mẽ.
Khi đến nơi, tên bạn đã chừa sẵn cho cậu một chỗ kế bên mình, vẫn là cái giọng đặc sệt âm ngữ Ý mọi ngày. Mấy ngón tay không quên chụm lại, hôn gió một cái để điệu bộ cảm thán rõ ràng hơn.
"Keria, chúc mừng cậu đạt điểm cao nhất cho đề tài vừa qua nhé! Ottimo!"
"Grazie infinite."
Đương nhiên màn chúc mừng ấy không thể thiếu được một cái hôn má thật kêu và loạt xoa đầu nhiệt tình. Cả lớp hàn thuyên mỗi lúc một náo nhiệt và rượu vang được đổ đầy liên tục, nhưng Ryu Minseok, dù muốn uống đến say mèm, cũng không thể được. Cậu phải chừa lại một chút tỉnh táo, đặc biệt là tối nay.
Giữa buổi, tóc vàng đi vệ sinh, một việc bình thường trong bất cứ bữa tiệc nào. Điều bất thường là khi trở ra, đôi mắt xanh ấy dường như đã thành một con người khác, khắc rõ nét thất thần. Không lâu sau, tên bạn chủ động đổi chỗ. Ryu Minseok thoáng nhìn, muốn mở lời hỏi han gì đó nhưng rồi lại thôi, bởi trước khi tóc vàng rời đi, trên vai áo cậu ta rõ ràng còn vương lại mùi hương quá đỗi quen thuộc.
Lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Ryu Minseok có thể kết luận rằng — mình không bị điên.
Khi cửa phòng bật mở, ánh trăng mờ nhạt đã chảy dài qua chiếc giường mà hằng đêm cậu vẫn trằn trọc tìm vào giấc ngủ. Ryu Minseok chốt cửa, quay về phía góc tối im lìm mà thở dài một cái, nhưng nụ cười có phần thích thú lại được vẽ lên môi một cách lén lút.
Nốt hương trầm ấm, ngọt thanh của gỗ đàn hương bây giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Không còn thoang thoảng để cậu phải đuổi theo trong hoang mang, cũng không còn xa vời khó nắm bắt. Nhưng cậu vẫn thích hương nhài hơn.
Ryu Minseok bước đến bên bậu cửa sổ, xoa tay lên mấy cánh hoa trắng ngần, khiến tất cả đầu ngón tay đều đẫm trong nồng nàn, dụ hoặc. Ít có một loại hoa nào mang hương thơm thanh thuần mà lại thổi bùng khao khát nhục dục như nhài trắng.
"Cậu dọa tóc vàng như thế tôi biết phải giải thích như thế nào đây."
Cậu tựa vai vào vách nhà, đôi mắt lấp lánh hướng lên vầng trăng bên ngoài. Ánh trăng đêm nay dù sáng như gương nhưng vẫn dịu dàng ve vuốt gương mặt nhỏ nhắn, còn ôm ấp lấy chấm ruồi nho nhỏ nơi gò má. Nhưng ánh trăng có đẹp đến mấy cũng không thể giữ lấy đôi mắt như sao trời ấy, vì rốt cuộc, cậu cũng chọn nhìn vào góc tối bên kia.
"Cũng không mạnh tay lắm, chỉ cho tên đó xem họng súng mới mua và một cái vỗ vai nhè nhẹ thôi."
Từ trong góc phòng, Lee Minhyeong bước vào nơi ánh trăng bàng bạc đang trải dài đến nơi Ryu Minseok đang đứng, trên tay vẫn còn ly rượu khi nãy đã chờ sẵn trên bàn. Rượu chưa cạn, nhưng người thì đã kề sát bên nhau, gần đến nỗi có thể nghe được cái ấm nóng khi hơi thở phả ra chạm vào da thịt.
Ở góc độ này, hắn có thể thấy rõ những vì tinh tú đang lấp lánh trong mắt cậu, như đêm hôm ấy trên đỉnh đồi hóng gió, như khi cậu nghĩ mãi về 3 cái trứng chim ác là mãi không nở kia, và như rất rất nhiều đêm khác nữa, khi hắn chỉ dám lén lút nhìn về phía Minseok. Đôi mắt ấy luôn long lanh sạch sẽ, còn nơi hắn đứng lại ngập ngụa bùn lầy.
"Người lạ mà còn được vỗ vai, đằng này tôi một cái chạm tay cũng không có, cậu ghét tôi đến thế sao?"
Ryu Minseok nhìn hắn đăm chiêu, nghiêng đầu nhè nhẹ, để cho ánh trăng vờn quanh mặt mình. Trong tranh sáng tranh tối, cái tinh nghịch vậy mà lại rõ ràng hơn bao giờ hết, hoặc là do, chỉ lúc này đây khi ở thật gần, hắn mới dám nhìn thật lâu từng đường nét ấy mà không sợ bị ai bắt gặp.
Hắn đặt ly rượu lên bậu cửa rồi đưa tay nắm lấy đầu ngón tay nho nhỏ còn đang buông thõng của người trước mặt, mân mê chúng một cách thận trọng.
"Xin lỗi em."
"Đừng có đẩy tôi ra xa rồi tự dưng xuất hiện với cái kiểu xưng hô như thế!"
Cậu giằng khỏi hắn rồi lập tức giấu cả hai tay về sau lưng, cũng không thèm nhìn vào mắt hắn nữa.
Một phần vì giận, một phần lại sợ bản thân nhanh chóng xiêu lòng dưới cái ánh nhìn quá đầy tình ý kia. Nói cậu không sốc là nói dối. Lần đầu tiên kể từ khi biết hắn, Ryu Minseok mới trực tiếp nhận được ánh mắt như vậy ở cự ly gần, nhất thời không biết phải làm sao.
Lee Minhyeong không nói gì, chỉ khẽ cuối xuống ôm lấy cả người. Hơn nhau một cái đầu, vùi mặt vào cổ cậu cũng có hơi vất vả một chút, nhưng hương nhài trắng dường như đã ngấm ngầm ướp vào da thịt của người nhỏ nhắn trong tay, biến cơ thể ấy thành đoá hoa đẫm trong mùi hương thanh mắt, ngọt ngào, và đẫm trong dụ hoặc.
Ryu Minseok khẽ rùng mình khi hắn phả ra hơi thở ấm nóng vào gáy, nhắm mắt lắng nghe tiếng nện đều đặn và thành thật vang lên trong lồng ngực cả hai.
Cậu gỡ tay hắn ra, đưa 5 ngón nho nhỏ đan vào mấy ngón lớn hơn rồi chậm rãi lùi về bên chiếc giường còn chưa kịp dọn.
Hơi thở của người phía trên càng gấp gáp hơn. Đóa nhài trong tay hắn tuy mỏng manh nhưng lại khơi dậy ham muốn vần vò và nuốt trọn.
Đôi mắt to tròn nhìn hắn không rời, vừa ngây thơ lại ướt đẫm nhục dục. Cánh môi hé mở để lộ ra đầu lưỡi lấp lánh mềm mại. Mái tóc bù xù gối lên tay Lee Minhyeong mà cọ xát, kèm theo tiếng thở nhè nhẹ nhưng lại gãi vào não bộ hắn một vùng tê dại.
"Em đem bộ dạng này đi khắp nơi ở cái chốn phóng khoáng của đám đa trắng sao?"
Lee Minhyeong vừa nói vừa đưa hai ngón tay vờn lấy chiếc lưỡi hồng hồng.
Ryu Minseok đang liếm láp thuận theo thì bật cười đáp lại một cách mỉa mai.
"Có là gì của nhau đâu mà bày đặt hỏi kiểu đó?"
Áo của người bên dưới lập tức bị kéo lên đến cằm, dồn thành một đường bèo nhèo. Đôi tay to lớn miết xuống khuôn ngực phập phồng, dưới ánh trăng hình như đã có phần hồng hào hơn. Nụ hoa trần trụi bị da thịt thô ráp trong lòng bàn tay nhào nặn liền khẽ rung nhẹ, kéo theo tiếng tim nện thình thịch bên dưới lớp da mềm mại, rõ ràng và thành thật.
"Không là gì mà sao chỗ này ồn ào vậy?"
"Tại nó ngu."
Cậu bật cười, nhưng một giọt nước mắt lại rơi ra, lăn dài qua chấm ruồi nho nhỏ rồi chạy theo sườn mặt thấm xuống lớp ga giường bằng lụa bên dưới.
Lee Minheyong nhìn vết nước đậm màu và méo mó trên mặt vải mà tưởng như thứ chất lỏng đó vừa thấm vào da mình. Hắn cúi xuống thật gần, cảm nhận tấm đệm lún thêm một chút rồi đặt lên mi tâm nóng hổi của cậu một nụ hôn rất nhẹ cùng lời thì thầm.
"Em đừng yêu tôi."
"Tại sao?"
Ryu Minseok hỏi lại, tay cậu vẫn giữ lấy bàn tay của hắn nơi khuôn ngực mình, nếu không phải là có phần dùng lực áp sát thêm nữa, hoặc thậm chí thoáng mong muốn năm ngón tay to lớn ấy có thể chọc thẳng vào lồng ngực mà rứt khối thịt đó ra để nhìn cho rõ và hỏi nó sao lại có thể chấp niệm với kẻ vừa từ chối mình như vậy.
"Sẽ khổ lắm."
"Nhưng tôi không bảo nó đập chậm lại khi ở gần anh được. Tôi có thử rồi. Chạy qua tận cái chỗ xa tít tắp này. Anh không thấy sao?"
Lee Minhyeong lại đặt xuống một nụ hôn khác, lần này là ở ngay cái chỗ đang thình thịch náo nhiệt kia.
"Không ngu, chỉ là thành thật quá."
Bốn mắt nhìn nhau không nói thêm lời nào. Sau một khoảng lặng đầy hương hoa nhài, cả hai lăn xả vào nhau giống như lửa bén vào rơm, bùng cháy dữ dội.
Ryu Minseok vẫn thút thít khóc, còn hắn vẫn miệt mài bắt lấy mấy giọt mặn đắng ấy bằng môi bằng lưỡi, bằng những cái hôn vụt vặt, khắp gương mặt và cơ thể mềm mại trong tay, nhưng tuyệt nhiên không vương lại chút nào trên môi. Cậu không cho và hắn cũng không dám, vì như vậy chẳng phải ác độc quá hay sao, kể cả là với tên sống trong bóng tối như hắn.
"Lạnh hả em?"
Lee Minhyeong nắm lấy bàn tay cậu khi để ý các đầu ngón tay dường như cần thêm hơi ấm. Ryu Minseok cao trào xong thì mệt nhoài hổn hển gối đầu lên ngực hắn, chỉ khẽ gật đầu rồi rúc vào tấm chăn hè mỏng manh.
"Anh đừng đi, được không?"
Giọng nói khẽ khàng trong cơn mơ ngủ đang ập đến, bỗng dưng lại có phần nũng nịu ấy càng khiến hắn không nỡ trở mình.
Nhìn về phía ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, hắn chẳng dám ngủ, phần vì để đảm bảo không ai có thể làm Ryu Minseok bị thương, phần vì bản thân hiểu rất rõ, rằng sớm thôi, ánh trăng ấy sẽ tàn lụi để nhường chỗ cho ánh mặt trời chói chang, nơi bước đi tự do của cậu sẽ được chào đón.
Hương nhài trắng từ bệ cửa sổ vẫn thật lì lợm, giống như chính người đang ở trong vòng tay hắn lúc này.
Lần tiếp theo Ryu Minseok tỉnh dậy, hơi ấm bên cạnh đã tan từ lâu, chỉ còn lại chút mùi đàn hương trầm mặc vươn vấn trên ga giường và chăn gối.
Cơ thể trần trụi của cậu cũng đã được mặc lại quần áo, nhưng trông chúng không hợp nhau lắm, quần này áo nọ như đang kể tội gu thời trang dở tệ của người chọn. Nhưng mà ý nghĩ về cảnh Lee Minhyeong chọn đồ cho mình lại làm cậu vui vẻ, bù lại phần nào cho nỗi trống vắng của căn phòng và cả trong lòng cậu.
Một chiếc hộp thiếc nhỏ nơi tủ đầu giường nhanh chóng bắt lấy sự chú ý của người đang luyến tiếc vùi mình vào chăn gối. Trong đó là một chiếc móc khóa làm từ pha lê trong suốt, bao bọc lấy một phần của loại thực vật đã ngả màu nào đó. Không mất quá nhiều thời gian để Ryu Minseok nhận ra đó là cuống quả dâu tây đã được ép khô, và giờ đây tồn tại mãi mãi bên trong lớp pha lê thanh khiết, không gợn chút bọt khí.
Ánh nắng len vào từ cửa số, xuyên qua lớp pha lê và đáp lại trên gương mặt cậu một vệt lấp lánh, đôi mắt đã cong lên vì niềm vui trong tay.
Thì ra đêm sinh nhật lần thứ 22 ấy cũng không tệ lắm.
Mãi ngắm nhìn chiếc móc khoá, thật lâu sau đó Ryu Minseok mới phát hiện mảnh giấy viết tay bên dưới đáy hộp.
"Em đừng yêu tôi. Khi thời điểm chín muồi, hãy cho phép tôi cầu xin sự tha thứ, và để tôi yêu em."
Cậu ôm lấy chiếc hộp vào lòng, cố nén lại nụ cười hạnh phúc trên khoé môi. Dù không biết rẳng thời điểm chín muồi ấy là khi nào, sẽ gần hay còn xa ngoài tầm với, nhưng Ryu Minseok một lần nữa tin rằng, Lee Minhyeong cũng yêu mình.
Niềm tin ấy lớn đến độ, cậu chẳng thể lường trước được, lần gặp lại nhau tiếp theo là khi cậu nhìn thấy hắn đang ôm ấp một người khác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co