3
Lee Minhyeong và Ryu Minseok là bộ đôi đường dưới đã bên nhau nhiều năm, cùng nhau nếm trải đủ mọi thăng trầm trong sự nghiệp. Nhưng trên tình đồng đội là một xúc cảm rất kỳ lạ, Minseok luôn cảm thấy cả hai vượt trên cả tình bạn nhưng lại không đủ lớn để gọi là tình yêu. Thời gian bên cạnh Minhyeong khiến sắc màu trong thế giới nội tâm giản đơn của cậu trở nên hỗn loạn, và dần dần cậu cũng mất khả năng phân biệt trắng đen.
Hắn không thích ồn ào nhưng lại không phàn nàn nếu kẻ không biết giữ trật tự là cậu, hắn không thích chờ đợi nhưng lại luôn bằng lòng đi chậm lại để đợi cậu tiến lên cùng và chuyện khiến cậu khó hiểu nhất là khi... hắn luôn vỗ ngực tự hào bản thân công tư phân minh nhưng lại luôn ưu tiên cậu trong mọi thứ.
Đối với Minseok, mối quan hệ của cả hai giống như lạc lối trong sương mù, chỉ có bản thân mới nhìn thấu lòng mình ra sao và cậu không bao giờ nỗ lực tìm kiếm một cái tên chính xác cho cả hai. Giữa cậu và hắn luôn tồn tại một ranh giới vô hình, không một ai trong cả hai muốn vượt khỏi lằn ranh đó. Bức màn này được vạch ra để bảo vệ tình bạn đơn thuần của cả hai, cậu và hắn đều không ai muốn thay đổi thực tại. Đặc biệt là khi hắn đã biết chuyện cậu có ý định du học vào cuối năm, vậy nên ranh giới này đặt ra chính là để bảo vệ chính mình khỏi những vọng tưởng không thực.
Và ranh giới này vẫn được bảo toàn nếu ngày đó... cậu và Minhyeong đều đủ tỉnh táo để ngừng lại.
Ngày Minseok rơi vào kỳ phát tình, cậu đã dùng hết khả năng có được để vươn người chạm đến cánh cửa nhưng ngay thời khắc chạm đến thành công, mùi bạc hà quen thuộc đang cô đặc trong không khí từ đâu ập đến. Cậu biết đó là Minhyeong đang tới và đương lúc bản thân ngập lụt trong khoái cảm dục vọng, một suy nghĩ sượt qua tâm trí cậu khi ấy.
"Nếu người đó là Minhyeongie... sẽ ổn thôi đúng không?"
Không, cậu không thể làm như vậy.
Bản năng này là thứ cả hai khinh miệt nhất, cậu chưa từng quên Minhyeong không thích việc phụ thuộc vào ai đó và cậu cũng không muốn phải sống nương nhờ tin tức tố của người khác. Minseok cố đè nén cơn khoái cảm đang hừng hực trong từng tế bào, ra sức vươn người đóng sầm cửa nhưng vào giây phút Minhyeong xuất hiện, ánh mắt cả hai hướng về phía nhau, một vì sao bỗng rơi thẳng vào trái tim cậu. Chúng nhanh chóng sinh trưởng trong cõi lòng cậu, tỏa ra từng nhánh đào mộng mơ che mờ đi lý trí, đọa đày minh mẫn khỏi thần sáng, hóa muôn ngàn cánh hoa nhấn chìm cậu trong hương vị khát khao chưa từng có.
Cậu muốn người này thuộc về mình.
"Minhyeongie... giúp tớ với..."
Ngay sau khi cậu khẩn cầu lời giúp đỡ, một nụ hôn ướt át lập tức diễn ra giữa hai người, cơ thể lần lượt phô bày trước mắt đối phương nhưng trên cả cảm giác xấu hổ ngượng ngùng lẽ ra phải có, cậu chỉ thấy muốn nhiều hơn. Cậu muốn thân dưới mình được lấp đầy bởi phân thân của hắn, muốn hắn say đắm cơ thể của cậu, muốn hắn cũng sa ngã như cậu hiện tại.
Cả một đêm bị đánh chiếm thể xác, Minseok cảm giác bản thân như đang bồng bềnh trôi trên đại dương bao la, cậu không tin nổi cảm giác làm tình khi bản năng lên ngôi lại khiến đầu óc cậu đảo điên đến thế. Cậu từng liếc mắt khinh miệt nhìn những kẻ bị bản năng chi phối, từng buông lời than vãn bản thân không thích hành xử theo bản năng và tất cả những lời cay đắng cậu từng cất lên nay như hóa thành khúc hát giễu cợt, ngâm nga theo những nguyên âm ngắt quãng khi thân dưới bị dập không ngừng.
- M-Minhyeongie... M-mạnh mạnh hơn nữa...
- Từ từ nào Minseokie... đêm còn dài mà...
Cậu tắm mình trong dư vị bạc hà thanh mát, đôi chân mệt nhoài không còn sức chống đỡ cơ thể hỗn độn đầy nhớp nháp, khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt, bản thân cậu khi ấy tựa chìm xuống đáy sâu của đại dương dục vọng và bằng cách nào đó, Minhyeong đã tìm thấy cậu. Hắn vớt cậu lên từ đáy sâu thăm thẳm để rồi đút no cậu bằng hương vị của riêng hắn. Cậu thấp thoáng thấy ánh mắt của hắn phản chiếu niềm thỏa mãn giống như hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
"Dù sao năm sau bạn cũng đi du học rồi, cứ như trước là được."
Lời nhắc nhở của Minhyeong đã cảnh tỉnh Minseok nhớ ra đây cũng là mùa Chung Kết Thế Giới cuối cùng của cậu, Minseok cũng không muốn vướng bận tơ tình nên cũng mau chóng đồng ý việc xem cả hai là bạn tình của nhau. Thời điểm cả hai kết thúc thương lượng, Minseok luôn cảm thấy có gì đó không hài lòng nhưng cậu cũng không rõ được bản thân mình vì sao lại thấy thất vọng. Cậu đổ lỗi tất cả mọi chuyện là do kỳ mẫn cảm của cậu gây nên.
Nhưng nếu lần một là bản năng dẫn lối vậy những ngày sau đó là gì?
Lần một có thể là lỗi của cậu nhưng tất cả những lần sau đó là lỗi của hai người.
Minhyeong luôn miệng gọi mối quan hệ cả hai là đôi bên cùng có lợi và cậu cũng đồng ý với hắn ở một mặt nào đó. Nhưng Minseok khác với hắn ở một điểm, trên cảm giác khoái cảm dành cho nhau là một khát khao có được trái tim một người nhiều hơn cả thân xác của họ. Dù rằng hơi thở nặng nề của hắn khi phả trên da thịt cậu, cách hắn thô bạo đâm vào trong cậu, hay như lúc hắn trải những nụ hôn trên cơ thể của cậu, mọi tổ hợp đều khiến ý chí xác nhận nghiêm túc mối quan hệ của hai người trong cậu dần lụi tàn theo tháng năm bên nhau.
Có thật hương bạc hà giúp người ta cảnh tỉnh không, sao lại càng khiến cậu mất tỉnh táo đến vậy?
Minseok cất lại những nỗi hoài nghi, khoác màu áo Keria bước trên sàn đấu, tận hưởng những tháng ngày cuối cùng làm tuyển thủ chuyên nghiệp, trân trọng từng phút giây bên cạnh những đồng đội đã cùng mình chinh chiến suốt thời gian vừa qua... và cùng hắn tạo nên những bí mật chỉ có hai người biết. Cũng giống như Minhyeong, Minseok đắm chìm trong khoảnh khắc cả hai mãnh liệt đẩy đưa nhau, cùng nhau cho đối phương chiêm ngưỡng mọi ham muốn trần tục nhất trong lòng mình.
Cậu và hắn đều cúi mình khuất phục bản năng họ từng khinh miệt, bằng lòng giao nộp đôi cánh tinh khiết của bản thân để cùng nhau đặt chân vào thế giới ngập tràn sắc dục. Nơi chỉ có cậu và hắn, không ai trong họ quan tâm ngày mai thế nào mà chỉ ra sức cảm nhận hơi thở của đối phương kề bên. Nếu có ai hỏi họ khát khao điều gì nhất, cả hai đều thẳng thắn trả lời chỉ mong thời gian ngưng đọng lại để phút giây được bên nhau là mãi mãi.
Vậy nên mỗi khi nghe Minhyeong nói chuyện mai này là mỗi lần thế giới nội tâm trong cậu lần lượt xuất hiện những vết nứt, chúng như chực chờ thời khắc vỡ tan khiến cậu từ chối mở mắt nhìn thấu lòng mình, cậu không muốn đối diện với sự thật cũng như không muốn vì một người mà đánh rơi hoài bão, nhưng cậu càng để bản thân đắm chìm trong khoái cảm, cậu càng nảy sinh những kỳ vọng không đáng có.
"Minhyeongie đang làm gì vậy?"
"Tham khảo danh sách hỗ trợ sắp tới, xem chung không?"
"...Không."
Minseok nhận ra, Minhyeong hoàn toàn trái ngược với cậu. Trong khi cậu ra sức từ chối nhìn nhận hiện tại, hắn lại luôn dùng lý trí của chính mình tạc nên một bức tranh phũ phàng ép cậu phải nhìn vào đó để hiểu rằng... chuyện cả hai sẽ không có kết quả trong tương lai. Mỗi khi cậu chùng bước muốn quay đầu bỏ chạy, hắn luôn có cách để lôi cậu trở lại cuộc đua. Minhyeong từng nói với cậu, có thể trên hành trang mai này của cậu không còn hắn nhưng hiện tại... hắn bằng lòng giúp đỡ cậu bằng hết khả năng có thể.
"Minseokie, có nhà tài trợ muốn tặng bạn học bổng nè. Vậy là không phải lo chuyện tiền nong nữa rồi nhé."
"Bạn tìm ở đâu ra hay vậy?"
"Nhà tài trợ cũ thôi, không dùng đến nên chuyển nhượng lại cho bạn."
"C...cảm ơn bạn."
"Xem như là quà chia tay."
Ánh sáng hắt trên ô cửa lớn trải nhẹ trên khuôn mặt nam tính đầy quyến rũ, hắn rạng rỡ như vừa cướp đi mọi tia nắng trong chiều thu gắn lên nụ cười ấm áp của mình. Hương bạc hà men theo làn gió, thổi vào trái tim của cậu khiến chúng nhức nhối không yên đồng thời để lại lồng ngực của cậu một cảm giác trống rỗng.
Và đó là lúc Minseok thấy thế giới mình từ chối nhìn nhận cuối cùng cũng đến thời khắc sụp đổ, dù có ngụy trang cho tâm tình của mình bằng bao nhiêu nhành hoa giả dối, cậu cũng không thể ngăn cản tất cả đang dần hóa thành tro bụi, lũ lượt tan biến vào hư vô và có cố đưa tay nắm lấy, cũng chỉ giữ lại những hạt cát mỏng manh. Nỗi bất an vốn bén rễ sâu trong linh hồn cậu bỗng trào dâng trong lồng ngực, chúng tước đoạt hô hấp của cậu, khiến cảm xúc trong lòng cậu lần lượt vỡ òa.
"Xem như là quà chia tay."
Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ có người thay thế mình đến với cuộc đời hắn, đôi mắt nồng nàn này sẽ dành cho một người nào đó khác mà không phải cậu, sự dịu dàng và bao dung này sẽ mãi mãi nằm trong một trang nhật ký không ai muốn xem khiến cậu không muốn rời đi, không muốn xa khỏi vòng tay của hắn, không muốn... vạn lần không muốn đánh mất hắn.
Và đó cũng là lúc... cậu nhận ra mình đã trót yêu hắn.
"Em không muốn đi, Minhyeongie..."
"Làm ơn níu kéo em ở lại đây đi."
"Giữ em thật chặt... Xin anh."
Cậu muốn gào lên cho hắn hiểu sự tử tế của hắn đã hóa nhát dao đâm vào trái tim của cậu, khiến cậu không muốn yêu thêm một ai khác chỉ để đổi lại cả hai sẽ thuộc về hai thế giới khác nhau. Vốn dĩ ngày phát tình đó chỉ là thả một giọt nước vào nhành cây vốn chực chờ thời khắc nở rộ, chúng vẫn luôn lặng thầm tồn tại trong cõi lòng cậu, lâu đến nỗi khiến cậu xem việc cả hai bên nhau là một lẽ hiển nhiên của cuộc sống. Cậu không muốn đặt kỳ vọng vào chuyện hai người vì hiểu khi càng gửi gắm hi vọng, ngày chia tay sẽ càng khiến cậu đau đớn không nguôi.
Chẳng có sương mù nào giữa hai người, chỉ có một người không chịu mở to đôi mắt đối diện với tình cảm của chính mình. Minhyeong thấy cậu khóc cứ ngỡ cậu cảm động chứ không hề nhận ra dưới chân cậu chính là những mảnh vỡ từ chuyện của hai người.
Vào thời khắc ăn mừng chiến thắng, giữa muôn ngàn ánh kim tuyến tung bay trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu tên cả đội cùng tiếng hò reo của vạn khán giả, đây là lần cuối cậu và hắn cùng khoác màu đội tuyển. Minseok nức nở tuyên bố giải nghệ dưới sự ngạc nhiên của tất cả khán giả đang theo dõi, Minhyeong chỉ lẳng lặng đứng cạnh bên, thỉnh thoảng vuốt ve sống lưng cậu tiếp thêm can đảm để cậu có thể hoàn thành phần phát biểu của mình.
Hình ảnh này khiến cậu nhớ đến mùa xuân vô địch LCK đầu tiên của đội hình hiện tại, cậu cũng đã khóc như vậy và hắn cũng đã động viên cậu như vậy.
Khi pháo hoa giấy lần nữa được tung bay, Minseok cảm nhận đôi mắt ướt át của Minhyeong đang dõi về phía cậu. Và cậu cũng không giấu được cặp mắt ướt sũng của mình dành cho hắn, cả hai tuy không ai nói ra nhưng đều tự hiểu phút giây chia tay cuối cùng cũng đã đến.
"Minhyeongie, tụi mình... có thể quen nhau được không?"
Giây phút cậu thấu hiểu sự tuyệt vọng là khi Minhyeong gạt tay cậu và tiến vào bên trong sân khấu, bỏ mặc cậu giữa khung trời lấp lánh pháo giấy tung bay, côi cút giữa dòng người ngược xuôi. Cậu giương mắt nhìn bóng dáng hắn rời đi dần nhạt nhòa bởi nước mắt cậu rơi khi ấy.
Có những thời khắc kéo dài những 5 giây nhưng lại nhanh như cái chớp mắt.
Cuối cùng... cậu cũng không còn bận lòng khi cứ mãi tự hỏi hắn có yêu cậu hay không, ánh mắt ấy của hắn đã là câu trả lời vẹn toàn nhất cho chuyện hai người. Vậy nên, cậu không còn gì lưu luyến, không còn vướng bận, cũng không còn vì nỗi nhớ mong ngày đêm khắc khoải trong lòng mà trái tim không thể tìm được đường về yên ả.
Thành tâm, cậu cảm ơn Lee Minhyeong vì đã cho cậu hiểu yêu một người là như thế nào.
Nếu một lần hắn quay đầu nhìn lại, đằng sau những giọt nước mắt trên gò má cậu là một nụ cười chân thành cậu dành tặng cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co