Truyen3h.Co

Guria | Scent

[Ep.01] Not just a hug

_xoume_

"Dear"

Em đứng trước cửa một quán bar, ánh đèn ấm áp chiếu từ bên trong ra ngoài, bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của em.

Hay là uống một chút nhỉ?

Em khẽ phủi chút tuyết đọng lại trên nón xuống, quyết định bước vào. Bên trong quán bar không quá lớn, chỉ có những bàn nhỏ 4 người hoặc bàn đôi. Em đang nghĩ xem nên ngồi ở đâu thì nghe một giọng gọi khẽ.

"Em ngồi ở quầy bar không, thân ái?"

Em giật mình quay về phía sau, trước mặt em là một gã trai áng chừng 25, cao hơn em một cái đầu, diện bộ âu phục khác hẳn so với các bartender còn lại. Giọng nói ấm áp vờn quanh tai em, vừa có chút quan tâm, lại có chút mời gọi.

Nhất thời em chẳng nghĩ đến cách xưng hô kỳ lạ kia, hoặc có chăng là em tự nhủ với bản thân rằng chỉ là cách gọi của quán dành cho khách hàng thôi, như cái tên của quán ấy.

Em chọn một ghế trống ở quầy bar, nhìn sơ qua menu một lượt, hình như em chẳng lựa được. Thôi nào, bắt Thiên Bình tháng 10 đưa ra lựa chọn là một tội ác đó.

"Tôi gợi ý cho em vài món nhé, thân ái?"

Và rất tinh tế, gã dường như nhìn ra bối rối của em, kịp thời kéo em ra khỏi sự phân vân.

"Cho tôi giới thiệu trước nhé, tôi là Lee Minhyeong, hân hạnh được phục vụ em đêm nay, thân ái."

"Tôi là Ryu Minseok, anh chọn giúp tôi ly nào dễ uống thôi nhé, tôi không uống rượu mạnh."

Và một lần nữa em ta bỏ qua cái xưng hô lạ kỳ đó, bỏ qua cả dịu dàng tràn đầy trong ánh mắt gã nhìn em. Nếu không em sẽ biết rằng, chẳng có bartender nào ở đây gọi khách hàng như thế cả.

Hay là em ta chỉ đang giả ngơ với tất cả mọi thứ, từ từ chờ gã ngã xuống phủ phục dưới chân em?

Chẳng biết nữa, nhưng nghĩ nhiều làm gì chứ, Giáng sinh là một đêm tuyệt vời và em ta là một ván bài đáng để đặt hết số phỉnh trong tay vào. Ta chỉ nên tận hưởng thôi.

"Ngoài trời hơi lạnh, em có muốn thử "A warm hug" không?"

"Ồ, chiếc ôm ấm áp thì có vị như nào nhỉ?" - Em ta khéo léo né đi một lời mời ám muội, dường như nhận ra gã cố tình chọn ly đó.

"Sao tôi có thể cho em một lựa chọn tồi được chứ thân ái. "A warm hug" là sự kết hợp tuyệt vời của Mulled Wine, thứ rượu ấm được lên hương từ quế, đinh hương và tiêu hồng, cùng với một chút ngọt thanh của Mirin và hương thơm ngây ngất của Yuzu sake, chắc chắn sẽ khiến em lưu luyến dư vị của ly rượu này."

"Thế nếu ôm thì có ấm thật không nhỉ?"

Em ta khẽ lẩm bẩm, vô tình hữu ý cho gã đứng ở quầy bar nghe được.

"Nếu muốn, em có thể thử mà thân ái. Bao nhiêu lần cũng được, tôi không nỡ tính phí của em đâu."

Nói rồi gã cũng im lặng pha chế, những động tác uyển chuyển, những loại rượu cứ lần lượt rót ra, và ánh mắt gã cũng chuyên chú với những chất lỏng trong tay.

Có vẻ đàn ông đẹp nhất khi làm việc thật.

Ánh mắt em cũng thôi say mê nhìn gã khi ly rượu nâu đỏ sóng sánh được đặt trước mặt em. Mùi quế thơm nồng thôi thúc em ta nếm thử, hấp dẫn như một bếp lửa đỏ hồng trong ngày đầu đông.

Em cầm ly rượu lên, chậm rãi để chút hương thơm chờn vờn nơi khứu giác tinh tế rồi mới nhẹ nhàng nhấm nháp cảm nhận hương vị trên đầu lưỡi.

Không còn vị cồn quá nồng, thứ chiếm lấy vị giác của em lúc này là chút the the của cam chanh bên cạnh vị ngọt dịu của táo đỏ, dễ chịu như thật sự chìm trong một cái ôm ấm áp.

Gã không lên tiếng, cứ đứng đó chiêm ngưỡng thân ái của gã chìm trong một bữa tiệc của vị giác, chờ đợi em nguyện ý sa vào một cái ôm thật sự.

"Cảm ơn anh Minhyeong nhé, ly rượu này rất vừa ý tôi."

Em ta nhắm nghiền mắt tận hưởng từng tầng hương vị quẩn quanh các giác quan, nom thoả mãn như một chú hồ ly được ve vuốt.

Kiêu kỳ mà mềm mại.

"Đừng nhìn tôi như thế anh Minhyeong, tôi sẽ tưởng anh muốn uống với tôi đó."

Em ta lắc nhẹ ly rượu sóng sánh, rồi ngước đôi mắt trong sáng lên nhìn gã, như là em ta chẳng cố ý mời gọi bằng cái giọng quyến rũ đó.

"Nếu em không ngại, thì quả thật tôi muốn như thế, thân ái à."

"Thế mời anh Minhyeong một hớp này nhé, chẳng mấy ai được đặc quyền này đâu. Chỉ vì anh Minhyeong rất hợp gu tôi thôi."

"Tôi xin nhé, thân ái."

Gã vươn tay, khẽ nhận ly rượu còn phân nửa từ tay em, ngón tay như có như không lướt qua tay em, khẽ ve vuốt. Hương nước hoa từ cổ tay gã nhẹ nhàng thoang thoảng, mùi rượu rum thơm ngất, cùng với một chút hương trái cây dậy mùi chua chua ngọt ngọt.

Strangers Cigar Rum à, biết chơi thật đấy.

"Có vẻ tỉ lệ tôi pha sai mất rồi. Ly rượu này hơi ngọt quá mức nhỉ?"

Gã xoay vành ly rượu, chọn đúng chỗ vương lại dấu môi của em, nhấp một ngụm rượu nhỏ. Vị rượu nhẹ nhàng xâm chiếm khoang miệng gã, nhưng chẳng là gì cả.

Cái gã quan tâm chỉ là hương vị của đôi môi mọng mềm kia.

"Sao tôi lại không cảm nhận được nhỉ. Để tôi thử lại lần nữa nhé."

Em ta vươn tay, xoay ly rượu ngay trên tay gã, rồi lại cúi xuống chạm môi vào ngay tại vị trí đó.

"Ồ, có vẻ là ngọt thật, nhưng mà vì là anh Minhyeong pha nên tôi vẫn rất thích đó."

Ôi, xem em ta điêu toa kìa! Chẳng biết có giọt rượu nào chạm tới đôi môi đỏ hồng của em ta không nữa.

Gã cũng chẳng vạch trần em. Gã chỉ đứng đó, ngắm nhìn em đang bắt đầu hòa nhịp vào bản nhạc tình ái gã bày ra.

Bản nhạc đã dần tới đoạn điệp khúc và những âm vang lồng ngực lại thôi thúc gã tiến tới gần em hơn thế nữa.

"Quán tôi hôm nay có chương trình đổi thiệp ngẫu nhiên, chẳng biết thân ái của tôi có hứng thú gửi những lời ấm áp đến ai đó không?"

"Anh Minhyeong có tham gia không ấy nhỉ?"

Em ta tinh nghịch nháy mắt, như một chú hồ ly đỏng đảnh nghịch ngợm đang chờ được người tới cung phụng. Và rõ ràng sẽ có hàng tá kẻ tình nguyện tới quỳ trước em, nhưng chỉ duy nhất gã mới là người được phép chạm vào bộ lông cáo mịn màng.

Bởi vì biểu tình của em ta cứ như nếu tiếp theo gã nói "không", em ta sẽ ngúng nguẩy từ chối nghe tiếp bản tình ca đang tiến vào đoạn điệp khúc cao trào kia.

"Tất nhiên rồi thân ái. Giáng sinh là một đêm tuyệt vời để gửi những điều ấm áp đến người thương cơ mà."

"Vậy anh Minhyeong cho tôi một tấm thiệp nhé."

"Đây, gửi em. Em có thể chọn đọc những lời chúc của mình trước cũng được." - Gã nói rồi cùng lúc đưa ra hai tấm thiệp, một tấm đã thắt nơ đỏ gọn gàng, một tấm vẫn trắng tinh chờ em viết.

Em háo hức chẳng chờ nổi để đọc tấm thiệp, và em ta tự hứa với tất cả lòng kiêu hãnh, nếu đây không phải là gã ta viết cho em, thì ngay giây sau thôi em sẽ bước ngay ra khỏi quán bar này. Tấm thiệp mở hé, bên trong là những dòng chữ ngay hàng thẳng lối, nhưng những lời chúc có khi chẳng đàng hoàng đến thế.

Nhưng trùng hợp đó lại là thứ khiến em mong chờ.

"Gửi em,

Có lẽ sẽ thật không hay nếu tôi mượn chuyện công làm việc riêng thế này. Nhưng biết làm sao đây, bậc quân vương còn phải vì mỹ nhân mà bỏ cả giang sơn cơ mà, tôi chỉ vô tình là kẻ lữ hành lạc lối trên đường tìm chân ái đời mình thôi. Thế nên nếu có thể, em cho tôi xin gửi chút ấm áp đến em, Giáng sinh vui vẻ, em nhé."

"Vậy nếu tôi phá luật gửi riêng thiệp đến một người, không biết anh Minhyeong có thể giúp tôi không nhỉ?"

"Làm sao tôi từ chối em được cơ chứ. Nhưng tôi chắc hẳn sẽ sướng điên lên mất nếu vinh hạnh đó là của tôi, thân ái à."

"Vậy, nhờ anh gửi đến anh Minhyeongie dùm tôi, và nhắn anh ấy rằng giữ tâm trí mình tỉnh táo nhé, vì biết đâu đêm nay tôi sẽ ghé thăm anh ấy."

Em ta điệu đà xịt lên mặt ngoài tấm thiệp một chút nước hoa và gã phải công nhận rằng đó là thứ bùa mê thuốc lú mạnh nhất gã từng gặp.

Không biết đêm nay gã đã nghi ngờ bao nhiêu lần rằng thứ em xịt là hàng cấm nữa.

"Rất hân hạnh, thưa em. Cậu ấy nhờ tôi gửi đến em một nụ hôn thay lời cảm ơn." - Gã nhẹ nhàng nhận chiếc thiệp nhỏ xinh trong tay em, đồng thời cúi xuống chạm nhẹ môi lên bàn tay em. Nơi đôi môi gã chạm vào nóng rẫy, và đầu óc gã sắp đình trệ tới nơi.

Mùi Lazy Sunday Morning nhẹ nhàng toả hương nơi cổ tay em, thanh khiết như mùi sương sớm, cứ thế cuốn lấy tâm trí gã. Mùi hương dịu dàng và trong trẻo đến bất ngờ, khiến người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn mà làm biếng thôi.

Đương nhiên sẽ tuyệt hơn nếu tôi còn được ôm em trong vòng tay mình, chúc em ngày mới tốt lành.

"Cho tôi mời em ly này được không, thân ái?"

"Khách nào đến anh Minhyeong cũng mời như thế này sao?"

Em ta gửi đến gã một cái liếc xéo, em chẳng muốn chia sẻ gã này với ai đâu.

"Đương nhiên là không rồi, thân ái. Tôi đã đợi em rất lâu, sao tôi có thể mời ai khác được chứ. Ly rượu tự tay tôi pha này, cũng là đặc quyền của riêng em thôi, thân ái à."

"Có vẻ tôi đã là con mồi trong miệng súng của anh Minhyeong rồi nhỉ? Tôi còn cách nào ngoài đồng ý sao, Minhyeongie?"

Em cười khúc khích, dường như em ta đã đoán ra thân phận gã từ lâu, và điều em ta chờ đợi cũng đã tới.

Em ta nói mình là con mồi đó, nhưng làm gì có con mồi nào dám kén chọn thợ săn chứ?

"Thân ái của tôi, thề có Chúa, tôi chỉ muốn xin được em dựa vào vòng tay này một lần thôi. Và nếu em không muốn cũng chẳng sao cả, nếu những lần sau nữa em có ghé tới, hãy cho tôi một vinh hạnh khi em sẵn sàng, em nhé."

"Nếu là một con chiên, thì lời thề của anh chẳng chân thành nào cả, yêu dấu ơi. Nhưng mà Chúa thì rất rộng lượng, nên đêm nay Chúa muốn cho anh một món quà, không chỉ là một cái ôm đâu. Phấn khích không, yêu dấu của em?"

Ngay tại lúc ấy, gã biết đêm nay gã không xong rồi. Gã sẽ tạ lỗi với Chúa sau, nhưng đêm nay, tín ngưỡng của gã, vị thần của gã, chỉ có mình em thôi, thân ái à.

*

Gã đỡ em vào phòng, phủi lớp tuyết đọng trên tóc em xuống, dịu dàng nắm hai tay em, thổi hơi ấm vào đó.

Trong phòng khách sạn có một chiếc máy nghe đĩa than, gã tuỳ ý để một điệu jazz du dương rồi tiến đến nhẹ nhàng nắm tay em. Ánh đèn vàng lãng mạn phủ lên đôi người quấn quýt, trong không gian chẳng còn âm thanh nào ngoài bản tình ca cùng những bước chân trên đất.

Khiêu vũ trong bản tình ca mùa đông, tay nắm tay, tay chạm eo, tay tựa vai, để em cảm nhận được hơi ấm của anh, và nhìn thấy mồi lửa bùng cháy trong mắt nhau.

Chẳng biết từ bao giờ, giữa hai thân người chẳng còn khoảng cách nữa, những lớp áo đông cũng vương vãi đầy trên sàn nhà. Và đôi người cùng nhau ngã xuống chiếc giường êm ái.

Chẳng cần mặc thêm áo làm gì khi ta có thân nhiệt người thương sưởi ấm với ngọn lửa tình nóng bỏng.

Và gã đã tưởng rằng kế hoạch của gã hoàn hảo lắm. Gã thành công kéo vị thần đứng trên đỉnh quang vinh xuống khỏi thần đàn, giam giữ em bằng vô số mật ngọt dịu dàng.

Cho đến khi gã thấy hương nước hoa thanh khiết trên cổ chân em, gã mới biết rằng mình chỉ có thể là tín đồ ngoan đạo dưới chân em - Thánh tử của gã.

Thân ái của gã, dấu yêu của gã, độc tôn của gã. Oh fuck, gã chết vì em mất!

Em đắm chìm trong bể tình mênh mông không lối thoát, kéo theo cả gã ngã vào những triền miên tình ái.

Một chút, một chút nữa thôi, khi hai quả tim đã loạn nhịp, khi tầm mắt ta chỉ còn hình bóng người tình bị vây kín bởi làn sương mờ, khi những hô hấp đứt quãng được chặn lại bởi hai đôi môi quấn quýt, em sẽ biết rằng, mùi vị của ái tình có thể là mùi tobacco gây nghiện đầy quyến rũ, mùi khói của những quý ông đích thực, tinh tế như cái cách gã này đến bên em.

Em cũng sẽ biết rằng những nốt hương sau đó là mùi trái cây khô ngọt ngào, với hương gỗ sồi ấm, như những vỗ về yêu dấu trao cho em qua nụ hôn lên từng giọt nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn.

Và khi nếm được ly rượu rum thượng hạng đó, đọng lại trong ký ức em là thoáng tí cay nồng nơi cổ họng, từ từ bén lửa, hòa cùng mùi da thịt non mềm, đã tạo ra một cái "bẫy" giường chiếu khó trốn thoát nhất, mà gã và em đều tự nguyện mắc vào.

Mùi hương "chăn gối",

Những chiếc hôn trượt trên da,

Sự nhiệm màu của tình ái đã nhắc nhở gã về nỗi nhớ khôn nguôi, về tình yêu điên cuồng gã dành cho em.

Bằng tất cả lòng thành, xin hãy ở lại bên anh, thân ái à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co