Truyen3h.Co

GURIA | sea

os

pray4unilysm

một thị trấn ven biển nhỏ cách xa trung tâm thủ đô seoul, là nơi mà lee minhyung và ryu minseok lớn lên chỉ gắn liền với mùi cá tanh và những ngôi nhà cũ kĩ, phần mái được xây lên bằng mấy cái tôn tạm bợ. anh là con trai duy nhất trong một gia đình buôn tàu giàu có, sống trong căn nhà được quét lên mình lớp vôi trắng tinh, sạch sẽ nằm trên ngọn đồi nhỏ bên kia. còn cậu thì từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, mười mấy năm khốn khổ, sống lay lắt bằng nghề bốc vác thuê, thi thoảng lại phụ đóng tàu ở bến cảng lấy chút tiền lương lẻ tẻ để được đi học đàng hoàng để sau này còn có trong mình con chữ như người ta, cả người cậu trừ khi khoác cái áo đồng phục thì luôn có mùi dầu máy và mấy vết mồ hôi trên lưng áo đã sờn.

-

vào mỗi buổi chiều, anh thường trốn gia đình ra bãi đá cao ở phía sau ghềnh. ở đó, anh đứng nhìn dòng biển xanh ngát, óng ánh do ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mặt nước, khung cảnh yên bình, được chấm thêm bởi những con tàu đánh cá đang neo lại, xa xa kia là ngọn hải đăng sáng rực. đứng giữa nơi gió biển lồng lộng, sóng dập dìu mà cất lên tiếng hát. anh hát không phải để làm ca sĩ hay kiếm tiền từ việc đó, mà hát để trút hết những suy tư của một "cậu ấm" luôn phải sống theo khuôn mẫu, chịu đựng sự gò bó và hát như thể được sống đúng với chính bản thân. khán giả duy nhất lắng nghe anh là cậu, người luôn ngồi lặng lẽ trên một mỏm đá thấp hơn chút, vừa nghe vừa nghịch mấy cái vỏ ốc, vỏ sò rồi lại đi cạy mấy con hàu đang bám chặt vào những tảng đá to ở phía bờ biển.

minhyung thường cười, hỏi nhỏ:

"này, anh hát giữa mưa gió như thế này, chắc là người ta bảo anh hâm nặng hết rồi nhỉ?"

minseok không ngẩng đầu, chỉ đáp bằng giọng nhẹ nhàng trong trẻo như ngoại hình của cậu nhưng lại mang đầy tâm tư trong đó:

"chỉ có em mới chịu nổi cái giọng hâm đó của anh thôi ý."

lúc đó, anh thật sự đã tin rằng tình yêu chỉ đơn thuần là những buổi chiều cứ lặp lại như thế. anh không biết rằng để được ngồi đó nghe mình hát, cậu đã phải làm việc gấp đôi, gấp ba phần người khác để được về sớm. với cậu, anh chính là giấc mơ duy nhất mà một kẻ nghèo khổ, thất bại ở tầng lớp dưới cùng của xã hội như cậu dám chạm vào.

-

không được bao lâu thì chuyện của họ bị vỡ ra khi mẹ anh đang đi xem tình hình mấy con tàu đang đóng dở thì bắt gặp họ nắm tay nhau dạo bước trên bãi cát trắng. bà không đánh anh, bà chỉ tìm đến căn chòi nhỏ của cậu. lời bà nói thốt ra nhẹ tênh như một câu hỏi vô tri bình thường nhưng lại đau như dao cắt: "mày thương nó thì đừng vấy bẩn cả cuộc đời còn lại của nó. nó còn có tương lai ở thành phố, còn cả cái cuộc sống của mày chỉ dán chặt vào cái bến cảng rách nát này thôi. đừng để sau này nó phải nhặt rác, làm việc nặng nhọc cùng mày như mấy việc mày đang làm hiện tại."

minseok không cãi lại một lời. cậu nhìn lại đôi bàn tay đen nhẻm, chai cứng, móng tay đầy những vết dầu máy và vết thương do đóng tàu để lại, rồi nhìn sang anh đang mặc cái áo sơ mi trắng tinh khôi đứng kế bên người đàn bà ấy. cậu chọn cách im lặng. một sự im lặng tàn nhẫn đến mức khiến anh phải phát điên.

những đêm mưa bão về, anh chạy đến đập cửa căn chòi của cậu. anh hét lên đến mức mà khan cả cổ họng, giọng nói khàn đục hòa trong tiếng mưa: "em ơi, ra đây đi! anh không cần thành phố gì hết, anh chỉ cần em bên anh thôi mà, đi mà minseok!"

phía sau cánh cửa gỗ mỏng manh, cậu ngồi bệt xuống đất, thu người mình lại, hai tay bịt chặt tai, đầu cuối xuống đầu gối đang co lên run rẩy, nước mắt chảy dài trên gò má xinh xắn, căng tròn mà chính tay anh chăm. minseok biết nếu mình mở cửa, anh sẽ không bao giờ đi thành phố học được nữa, còn cả tương lai của anh, không thể để anh ở nơi này mãi được. cậu thà để anh hận mình, còn hơn để anh phải sống khổ cực như mình.

-

ngày minhyung khởi hành lên tàu để lên thành phố học, cả thị trấn như rằng chìm trong một mảng màu xám xịt. anh đứng trên mạn tàu, mắt đỏ hoe nhìn xung quanh nơi làng chài để tìm kiếm một bóng dáng nhỏ quen thuộc. giây phút tàu bắt đầu nhổ neo, cậu xuất hiện giữa những kiện hàng đã đổ nát từ bao giờ. cậu chỉ đứng ở đó rồi lặng lẽ và xa cách giống như cả hai bọn họ chưa từng quen biết nhau.

anh gào lên:

"chỉ cần em bảo anh đừng đi, anh sẽ nhảy xuống biển ngay bây giờ! em à, đi là chúng ta có khi mất nhau thật đấy! em không còn thương anh nữa sao? em đã hứa mãi bên anh mà?"

cậu hướng mắt lên nhìn anh, đôi mắt sưng húp hằn lên nỗi đau nhưng lời nói ra lại sắc lẹm đến chính anh cũng không ngờ tới:

"anh đi đi. em thấy vui đủ rồi đấy, em giờ cũng mệt lắm rồi. khoảng cách giữa em và anh vốn dĩ đã xa cách nhiều như thế, anh biết mà? chẳng qua là em lười không muốn nói cho anh nghe thôi. nhưng anh cũng đừng bao giờ quay lại cái cảng rách này nữa, bẩn anh lắm!"

minhyung nghe thế, quỵ xuống trên boong tàu. tàu rời bến, mang theo một trái tim đã vỡ vụn. cậu đứng nhìn theo cho đến khi con tàu chỉ còn là một đốm đen nhỏ xíu, rồi khuất xa, rồi cậu mới đổ gục cả người mình xuống cát, tiếng khóc nghẹn ngào, giằng xé tan vào tiếng sóng biển như thể đang gào thét cùng cậu.

-

mười năm sau, anh quay lại làng chài đó một mình. anh giờ là một nghệ sĩ có tên có tuổi, nhưng gương mặt lúc nào cũng buồn như nào ấy. anh tìm thấy cậu trong một quán rượu nhỏ rẻ tiền bên bờ biển. cậu giờ gầy xọp, đôi tay run rẩy vì làm việc quá sức, gương mặt vẫn như trước kia thôi, nhưng phờ phạc lắm, không còn ngây thơ trong trẻo, đáng yêu với cái má phính như lúc cả hai còn vui vẻ bên nhau đâu.

cậu ngó ra ngoài cửa, thấy bóng dáng quen thuộc của người mình yêu, không trốn tránh, chỉ ngồi đó và nhìn. khi bốn mắt chạm nhau, không hiểu sao mắt cậu lại ướt. không chỉ dáng vẻ của cậu khác đi, mà cả anh cũng thế, ánh mắt thương xót cả hai dành cho nhau thật sự không ai có thể hiểu rõ được qua chính họ. cậu cầm theo chai soju hương nho, ra khỏi quán để gặp anh.

"anh về rồi à?"

minhyung mắt tròn xoe, không nghĩ cậu lại ra nói chuyện với mình.

"ừm, về thăm em, mai em rảnh không? anh muốn đi dạo."

"được, nhưng tư cách bạn bè thôi đấy."

anh nhíu mày, răng nghiến lại.

"anh đến tìm em do anh vẫn còn yêu em đấy, sự nghiệp của anh ở đất liền rực rỡ lắm, em không thấy sao?"

"em thấy. thì sao? em không muốn dây dưa với anh."

"vậy tư cách bạn bè cũng được."

hai chữ bạn bè thường người ta rất trân quý, sao đối với lee minhyung hai chữ này lại chua xót thế?

-

siêu bão cấp 16 đang chuyển hướng đến bờ biển phía tây bán đảo xx, người dân di tản nhanh chóng.

khoảng thời gian không có cậu chính là những phút giây, những năm tháng trôi qua khó khăn nhất với anh. vậy mà về đây, cũng chỉ nhận lại được những cay đắng.

và một lần nữa, chứng rối loạn lưỡng cực của anh, lại tái phát.

đêm đó, một cơn bão lớn ập vào thị trấn, anh kéo cậu ra bãi biển quen thuộc, nơi mỏm đá năm xưa giờ đã bị sóng đánh vỡ ra tan tành.

"anh đã hứa là sẽ buông rồi, nhưng sao anh vẫn không quên được cái tên em hả minseokie?"

anh cười, nước mắt hòa vào nước mưa trở nên mặn chát.

"gió lại đưa anh về đây, về với em của anh này, về để xem chúng ta đã đánh mất nhau thế nào, đánh mất những gì nữa đấy."

cậu chạy lại.

"anh đứng lè nhè cái quái gì thế, vào khu vực an toàn đi."

"nhưng anh đợi em đi dạo cùng anh."

"điên rồi minhyung-..."

anh vội nắm lấy bàn tay thô ráp của cậu, ép cậu vào một điệu nhảy điên cuồng giữa cơn bão. họ xoay tròn khiêu vũ trên cát, mặc cho sóng dữ gào thét dưới chân mình. đó là một vũ điệu của sự tuyệt vọng, nơi hai linh hồn rách nát va vào nhau trong một ngọn lửa nỗ lực cuối cùng để tìm lại chút hơi ấm còn sót lại bên nhau như những ngày xưa.

anh ghì chặt lấy cậu đến mức tưởng chừng muốn khảm người kia vào xương vào tủy mình. hơi thở dồn dập của cậu phả vào mặt anh, mang theo mùi rượu rẻ tiền và cái vị mặn chát của biển cả. anh đưa tay ôm lấy gáy cậu, kéo mạnh cậu lại rồi đôi môi họ chạm vào nhau.

đó không phải là một nụ hôn nồng nàn, lãng mạn hay một nụ hôn ngọt ngào mà nó là một nụ hôn đầy thô bạo, điên cuồng như chính cơn bão đang gào thét xung quanh. anh cắn nhẹ vào môi cậu, như muốn trút hết những căm hờn, những dằn vặt suốt bao nhiêu năm qua anh đã ôm lấy. cậu đáp lại, đôi bàn tay chai sạn nắm chặt lấy vạt áo của anh, kéo anh lại gần hơn nữa, như thể níu kéo một giấc mơ nhỏ nhoi đã tan biến.

nước mưa lạnh buốt táp trực tiếp vào mặt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ cảm thấy cháy bỏng. nụ hôn mang vị đắng của rượu, vị mặn của nước mắt và sự tiếc nuối tột cùng cho mười năm thanh xuân bị vứt bỏ bằng một câu nói. anh luồn tay vào mái tóc ướt sũng của cậu, kéo nhẹ đầu cậu ngửa ra. đôi mắt họ nhìn nhau. trong khoảng khắc chớp giật loang loáng, anh nhìn thấy trong đôi mắt trống rỗng của cậu như có một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng cháy lại, là ngọn lửa của tình yêu và sự đau khổ.

cậu khẽ rên lên một tiếng, giọng cậu xúc động vì những tiếng thét kìm nén suốt bao năm, cậu ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai người kia, tiếng nức nở nghẹn ngào hòa vào tiếng gió và tiếng sóng biển ào ạt. nước mắt của cậu, nước mắt của anh, nước mưa lạnh giá tất cả hòa vào làm một, cuốn trôi mọi khoảng cách, mọi định kiến, mọi lời hứa đã lỗi thời theo năm tháng.

trong khoảnh khắc đó, họ không còn là thiếu gia và kẻ mồ côi lam lũ. họ chỉ đơn thuần là hai linh hồn lạc lối, tìm thấy nhau trong cơn bão vào tận thế, trao nhau nụ hôn như một lời tạm biệt, một lời hối lỗi, và một lời khẳng định cuối cùng cho một loại cảm xúc không thể gọi tên.

-

cơn bão bất ngờ trở nên dữ dội. một cột sóng cao bất ngờ đánh ập vào chỗ họ đang đứng. trong giây phút cái chết cận kề, không có cách nào chống chọi được, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: người mình yêu phải được sống. cậu dùng hết sức lực đẩy mạnh anh vào một hang đá an toàn ở phía trong.

còn cậu, không trốn được nữa.

"em biết là đau lắm... nhưng một mình em đau là đủ rồi..."

cậu thầm thì, nụ cười hiền lành như ngày cậu mười bảy tuổi hiện lên trước khi bị dòng nước đen kịt cuốn trôi.

"anh phải sống, nhất định phải sống, anh còn gia đình của anh nữa, còn em thì đâu có ai nữa đâu, sống thay phần em, nhé yêu dấu ơi?"

đội cứu hộ tìm thấy và cứu được anh đến nơi an toàn.

-

sáng hôm sau, biển lặng sóng đến đáng sợ. anh tỉnh dậy giữa đống đổ nát, trong tay vẫn còn cầm chiếc áo khoác cũ của cậu. tại căn chòi đã nát sau siêu bão của minseok, anh tìm thấy một cuốn sổ nhỏ giấu dưới gối, là những dòng chữ nguệch ngoạc, nhòe nhoẹt vì ẩm mốc đã lâu.

"xx/yy/19xx ngày anh đi rồi. em đứng nhìn theo mà tim như bị ai bóp nghẹt vậy, em nói ghét anh là em nói dối đó, em thương anh đến chết đi được, em nghĩ anh biết mà nhỉ haha, nhưng em không thể để anh khổ vì em được, tương lai của anh quan trọng hơn em nhiều lần lắm. trớ trêu thật, em đem cả cuộc đời mình hiến cho sự im lặng vô bổ, chỉ để cho anh được rực rỡ dưới ánh đèn kia. minhyungie à, đừng khóc, em vẫn đang nghe anh hát từ dưới đáy biển kia mà, miễn là anh còn hát em vẫn luôn nghe đấy thôi..."

sau khi đọc xong những dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ, anh không khóc nổi, anh chỉ thấy lồng ngực mình như bị ai đó dùng tay không móc mất trái tim, chỉ còn lại một khoảng trống đen ngòm và lộng gió. những năm qua anh cứ ngỡ mình là nạn nhân của sự phản bội, nhưng hóa ra cậu mới là người phải chịu đựng sự hành hạ tàn khốc nhất, nhìn người mình yêu nhất tan nát vì mình, mà vẫn phải nghiến răng cố gắng trụ vững trong bóng tối.

-

và thế là anh không bao giờ đi hát nữa. anh ở lại thị trấn, trở thành một người dân chài bình thường. mỗi khi đêm xuống, người ta lại thấy một người đàn ông tiều tuỵ một mình khiêu vũ dưới mưa trên bãi biển hoang vắng.

người ta bảo rằng anh hóa điên. nhưng chỉ riêng anh biết, mình đang cùng cậu hoàn thành điệu nhảy của đời mình. cơn mưa ấy, cơn bão ấy mãi mãi không tan trong lòng anh. anh đã dành cả đời để yêu một người lặng thinh, để rồi giờ đây, sự im lặng của biển cả là thứ duy nhất vỗ về anh mỗi đêm.

-

hôm nọ, anh bước ra biển khi trời lại bắt đầu đổ mưa. cơn mưa lần này không gào thét, nó lặng lẽ và buốt giá như chính cuộc đời của minseok và cả tình yêu của họ.

anh đi mãi, đi cho đến khi nước biển lạnh lẽo ngập đến ngực, đến cổ. giữa làn hơi nước mịt mờ, anh thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi co ro trên mỏm đá cũ. cậu ở đó, vẫn manh áo sờn vai, vẫn đôi mắt trầm buồn nhìn anh như ngày họ mất nhau lần đầu tiên.

"minseokie yêu dấu ơi... anh về rồi này."

minhyung thầm thì, giọng anh tan vào tiếng sóng ồ ạt.

cậu ngồi đó, không nói gì cũng không ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ khẽ đưa tay ra, giống như cách cậu vẫn thường làm mỗi khi muốn che ô cho anh. anh mỉm cười, một nụ cười rách nát và điên dại. anh bước tới, ôm lấy bóng hình ấy. nhưng thay vì hơi ấm của da thịt, anh chỉ chạm vào những bọt sóng trắng xóa và làn nước buốt thấu xương, thấu cả da thịt.

người ta nói rằng khi con người chết đi, sẽ có khoảng khắc thấy lại những kỉ niệm đã từng trải qua khi còn sống.

một lần nữa anh lại sống vui vẻ cùng minseok ở độ tuổi thiếu niên, và cũng một lần nữa anh nhìn lại được những đau thương kia. và rồi, anh chỉ mỉm cười.

anh cứ thế ôm lấy hư vô, khiêu vũ cùng bóng ma của ký ức giữa lòng đại dương.

ngày mà người ta tìm thấy anh, anh nằm bình yên trên bãi cát, đôi tay vẫn giữ tư thế như đang ôm chặt lấy một ai đó vào lòng. trên môi anh là một nụ cười nhẹ nhõm, gương mặt như đang hướng về phía chân trời xa thẳm, nơi mây đen và biển cả hòa làm một.

nhưng còn một điều nữa anh đâu biết rằng khi anh đứng dưới ánh đèn của sân khấu, từ những lần đi hát đầu tiên luôn có bóng dáng của cậu ở đó luôn hướng đầu lên dõi theo từng cuộc hành trình của anh...

cuối cùng thì họ cũng đoàn tụ, đúng không? nhưng chỉ là không phải ở thị trấn nghèo nàn đầy định kiến này, mà là ở nơi tận cùng của sự lặng thinh, nơi mà tình yêu không còn cần lời hứa, cũng chẳng còn nỗi đau nào có thể chạm tới họ được nữa. chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào như một lời kinh cầu cho hai linh hồn đã hiến dâng tất cả cho nhau, để rồi chỉ nhận lại một nấm mồ chung dưới đáy đại dương xanh thẳm.

-

trên mỏm đá "vô danh" năm ấy, nơi những bản tình ca đầu tiên vang lên giữa màn sương, người ta tìm thấy một tờ giấy được chèn kỹ dưới một viên đá cuội. tờ giấy đã thấm đẫm nước mưa, mực nhòe đi nhưng từng nét chữ vẫn hằn sâu nỗi tuyệt vọng đến xé lòng.

"ryu minseok à,

anh đọc hết rồi. đọc hết những năm tháng em tự dằn vặt bóp nghẹt tim mình để anh được bay đi. em nói đúng, anh là kẻ ảo tưởng, anh đã ảo tưởng rằng mình đau khổ nhất thế gian này, mà không biết rằng em đã đứng trong bóng tối, cõng trên vai cả danh dự và tương lai của anh cho đến lúc gục ngã.

anh ghét sự lặng thinh của em. nó tàn nhẫn hơn cả cái chết. sao em lại chọn đau một mình dưới màn đêm đó? sao em lại hiến dâng cả trái tim mình để đổi lấy một sân khấu rực rỡ, nhưng lạnh lẽo đến thế cho anh?

thành phố ngoài kia đèn hoa lấp lánh lắm, nhưng không có lấy một hơi ấm nào bằng cái xưởng tàu cũ nát này. anh đã đi khắp nơi, hát ngàn bài hát, nhưng hóa ra anh chỉ là một kẻ điên đang gào thét tìm lại một cái tên vốn đã bị biển cả nuốt chửng từ lâu.

biển lạnh lắm phải không em? đừng đợi nữa, anh xuống đó với em đây. lần này anh hứa, anh sẽ không hát nữa. anh sẽ im lặng cùng em nhé. chúng ta sẽ lại cùng khiêu vũ nhưng mà dưới đáy đại dương, chỉ có anh và em thôi. anh đem tim mình trả lại nơi chúng nên thuộc về đây. đừng đẩy anh ra nữa nhé tình yêu..."

gió biển thổi mạnh, cuốn tờ giấy bay khỏi mỏm đá, rơi tõm xuống dòng nước xoáy đen kịt. dưới đáy sâu kia, có lẽ cậu đang đợi, và lần này, họ sẽ không bao giờ phải buông tay nhau vì bất kỳ lời hứa nào nữa. một cái kết đoàn tụ trong cái chết, ám ảnh và lặng lẽ như chính tình yêu của họ.

-

và kể từ khi bóng dáng anh tan dần dưới mõm đá, thị trấn biển lại trở về với vẻ yên lặng đáng sợ của nó. nhiều năm sau, những ngư dân già vẫn thường hay truyền tai nhau về một hiện tượng lạ. mỗi khi cơn mưa rào bắt đầu nặng hạt và gió biển rít qua những khe đá, và trên mõm đá cũ ấy lại thấp thoáng bóng dáng của hai thanh niên. một người cao lớn đứng hát, một người nhỏ hơn che ô, họ lặng lẽ bước đi trên mặt nước mịt mù sương khói, rồi lại tan biến đi vào lòng đại dương sâu thăm thẳm.

-

biển cả đời này vẫn thế, vẫn rộng lớn và xanh thẳm, nhưng chẳng ai biết dưới đáy sâu vĩnh hằng ấy, họ cuối cùng đã tìm thấy nhau để hoàn thành bài hát, điệu nhảy còn đang dang dở, hay thực chất đó chỉ là ảo ảnh của một linh hồn chưa bao giờ chấp nhận rằng mình đã vô tâm mà mất đi hơi ấm duy nhất của cuộc đời. nếu ngày đó mình không im lặng, liệu tình mình có phải chôn vùi nơi tận cùng của hư vô?

"Tình yêu đã trôi theo lời hứa,
Đến tận nơi cuối trời đau thật đau, mình tôi đau dưới màn đêm"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co