3 - mộng mị.
Cơ thể Minseok nhẹ bẫng, rũ rượi đổ ập vào lồng ngực Minhyung hệt như một con búp bê đứt chỉ.
Mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn. Minhyung không còn nhớ mình đã bế thốc cậu chạy qua dãy hành lang, hay đạp ga lao đến bệnh viện điên cuồng thế nào.
Cạch.
Cửa phòng cấp cứu đóng sập lại. Đèn đỏ sáng lên.
Minhyung đứng chôn chân ngoài hành lang, hai bàn tay buông thõng, nhắm nghiền mắt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào khoang mũi,
thật kinh khủng.
Cái giới này, thật kinh khủng quá. Phải chi ngày đầu tiên gặp lại cậu, gã cứ tàn nhẫn bắt cóc cậu ném bừa đến một hòn đảo hoang nào đó, thì có khi còn đỡ họa hơn là việc tự tay lập ra một cái lồng kính dung túng cho cậu bước chân vào nghề. Sao người ta cứ phải đâm đầu vào cơ chứ?
Lùi lại rất nhiều năm về trước, không ngờ từng có ngày gã cũng thích nghệ thuật đến vậy.
[...]
Lee Minhyung lớn lên dưới sự bảo bọc thái quá của cha nuôi — Lee Sanghyeok. Từ lúc lọt lòng, gã đã bộc lộ niềm say mê với đủ mọi loại hình nghệ thuật, đặc biệt là diễn xuất. Thế nhưng, Lee Sanghyeok cấm tiệt gã theo đuổi con đường đó với một lý do cộc lốc: "Nguy hiểm".
Đó là điều gã không bao giờ hiểu nổi.
Gã ngoan ngoãn học luật, học kinh doanh, ngoan ngoãn nghe lời cha chuẩn bị hồ sơ đi du học. Nhưng gã vẫn ráng dùng cạn chút thời gian tự do cuối cùng trước khi bay để đi chu du khắp đất nước, sống một lần cuối với đam mê nghệ thuật (dù chỉ là thưởng thức nó), và cũng để tìm kiếm những khúc mắc khó hiểu về người cha Lee Sanghyeok.
Gã có ngờ đâu, quyết định đó lại đẩy gã vào một vòng xoáy còn khốn đốn hơn thế.
Trạm cuối của chuyến chu du năm 18 tuổi đó là Busan một đêm hè. Gã đã xem một vở kịch đắt đỏ nhất thế giới. Lúc đó vé là miễn phí, còn cái giá thực sau này gã mới thấu.
Ở một sân khấu văn nghệ làng xập xệ, ánh mắt gã không thể rời khỏi một cậu nhóc 15,16 tuổi gì đó. Nhỏ thó, lọt thỏm trong bộ đồ diễn, nhưng lại diễn hay bất ngờ,
và rất xinh trai.
"Em có nghệ danh rồi, là Keria, còn tên thiệt không cho anh biết đâu!" Cậu nhóc dõng dạc nói với gã thiếu gia lạ mặt vừa hào phóng tặng một bó hoa lớn cho mình sau buổi diễn. "Mà cảm ơn anh hihi, mai này em sẽ lên Seoul hoa lệ làm đại minh tinh. Lúc đó em sẽ tặng lại anh vé VIP hàng ghế đầu luôn!"
Minhyung bật cười, đút hai tay vào túi quần: "Nhìn anh giống không có tiền mua vé vậy hả?"
"Xì, anh bao nhiêu? 17? 18?" Keria chun mũi đánh giá gã từ đầu đến chân. "Làm gì đã làm ra tiền riêng bản thân. Anh trông lười hơn anh trai em nhiều nữa. Hyukkyu hyung cố gắng nhiều vậy mà giờ hai mươi mấy vẫn còn chật vật quá trời. Hừ... anh dư tiền thì mua vé ủng hộ ảnh đi, còn em vẫn tặng anh, chỉ vì anh... nhìn cũng ưng mắt xíu."
Minhyung phì cười, vươn tay xoa đầu cậu: "Anh trai? Anh trai em cũng làm diễn viên hả?"
"Nghệ danh là Deft đó!" Cậu nhóc kiêu hãnh khoe, hai mắt sáng rực. "Mong là anh nghe rồi... ảnh diễn hay lắm, em vì ảnh mà mê diễn xuất đó! Vậy mà người ta cho ảnh vai phụ không hà... Mong là anh biết ảnh..."
Minhyung mải miết nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu. Cậu nhóc này liến thoắng nhiều quá, một gã trai 18 như gã thực sự không kịp nghĩ gì sâu xa hơn ngoài việc ngắm nhìn sự sống động ấy.
"Con nhà nòi ha..." Minhyung khẽ đáp. "Anh cũng muốn theo nghệ thuật lắm, mà ông già nhà anh không cho..."
"Em nói nhiều quá thì chê thẳng, chứ em thấy anh hông có nghe hết rồi đó." Cậu nhóc lè lưỡi trêu chọc. "Làm nghệ thuật khổ thí mồ. Nhìn anh búng ra công tử luôn á, giàu thì tài trợ cho em đi rồi em khổ giùm cho."
Minhyung suy nghĩ đăm chiêu, nét mặt cực kỳ nghiêm túc như đang tính toán một thương vụ đầu tư: "Anh sắp đi học kinh doanh đó, bây giờ thì đúng thật anh chưa có gì... nhưng mà 5... à không, 3 năm nữa thôi—"
"Gì? Anh này ảnh không biết giỡn hả trời?" Cậu nhóc trố mắt, vội xua tay. "Em giỡn, làm vậy anh em buồn đó. Hyukkyu dặn tự thân cố gắng mới đáng nể."
"Mới bấy nhỏ mà giỏi ghê ta. Có khi do em giỏi người ta đầu tư thôi, chứ có mờ ám gì đâu!"
"Anh hai kêu nghệ thuật nhiều cái nguy hiểm lắm." Keria nheo mắt ngó gã đầy nghi ngờ. "Nè, có bỏ gì vô hoa tặng em không đó?"
"Anh không có!" Minhyung vội thanh minh. "Mà sao ai cũng kêu nghệ thuật nguy hiểm vậy... ông già nhà anh cũng thế... À, em có nghe qua cái tên 'Wangho' bao giờ chưa?"
"Bí lắm mới hỏi thằng này phải hông? Em hông, mà sao vậy?"
"Hình như cũng là diễn viên..." Giọng Minhyung trầm xuống, mang theo sự tò mò từ tận đáy lòng. "Bố anh cấm anh theo nghệ thuật, vậy mà trong nhà lại có một căn phòng khóa kín treo đầy hình ảnh người này: CD, poster... đủ đồ đó."
"Có cỡ đó merch là cũng nổi tiếng lắm đó anh, ngộ dị." Cậu nhóc lầm bầm, rồi như nhớ ra điều gì, thọc tay vào túi áo lục lọi. "À, em nugu lắm, có tấm ảnh thẻ cấp ba in dư thôi, anh lấy hông?"
"Anh lấy." Minhyung đáp ngay tắp lự.
Keria bật cười lớn, dúi tấm ảnh vào tay gã: "Anh không có biết giỡn thiệt. Thôi em về đây, hẹn gặp lại anh ở Seoul."
"Mai anh bay đi Anh rồi."
Cậu nhóc khựng lại một nhịp, rồi hất mặt lên đầy tự tin: "Thì cũng cho người ta thời gian cày cuốc chứ trời! Bay đi mấy năm nữa quay lại tui trả vé!"
Nói rồi, cậu xoay lưng chạy đi mất, bỏ lại một lời hứa bâng quơ, không có số điện thoại, không một phương thức liên lạc nào ngoài tấm ảnh thẻ in màu còn vương hơi ấm lọt thỏm trong lòng bàn tay gã thiếu gia.
Nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc mười lăm tuổi năm ấy trở thành giấc mộng mùa hè đẹp nhất, khắc sâu vào tâm trí một thanh niên sắp phải bước vào thương trường tàn khốc. Suốt những năm tháng du học, đối diện với những con số khô khan và những bản hợp đồng lạnh lẽo, hình bóng đại minh tinh Keria kiêu hãnh đòi "trả vé" là thứ tình yêu nguyên thủy nhất giữ cho trái tim Lee Minhyung không bị đóng băng.
Cho đến một đêm của năm năm trước.
Minhyung vừa đáp chuyến bay về nước, chuẩn bị bước lên chiếc ghế quyền lực để tiếp quản đế chế gia tộc thì nhận được một cuộc gọi gấp từ Lee Sanghyeok.
"Ta không ra sân bay đón con được." Giọng cha nuôi gã vang lên vội vã, pha lẫn chút mệt mỏi hiếm hoi. "Ta đang ở bệnh viện thành phố."
Chỉ một câu nói, nhưng lại khiến lồng ngực Minhyung thắt lại. Một dự cảm không lành dội lên. Gã vứt bỏ mọi lịch trình, kéo nguyên chiếc vali xộc xệch lao ra xe, chạy thẳng đến bệnh viện.
Gã lùng sục từng tầng, điên cuồng hỏi han cho đến khi tìm được phòng ICU.
Minhyung thở hồng hộc, vươn tay đẩy cửa phòng cấp cứu bước vào. Và khoảnh khắc đó, thế giới của gã vỡ vụn.
Trên giường bệnh trắng toát, yếu ớt và tàn tạ, không ngờ lại là Keria năm nào vừa tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co