Héo tàn
Minseok không còn đủ sức để chống chọi nữa.
Tinh thần cậu đã hoàn toàn sụp đổ sau những đêm dài bị dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cảm giác vô vọng, trống rỗng bao trùm lấy cậu, và từng ngày, Minseok càng cảm thấy mình mất đi một phần bản thân, từng chút một.
Tình yêu Minhyung từng trao cho cậu giờ đây chỉ là những cơn ác mộng không bao giờ dứt.
Cậu không còn gì để bám víu nữa.
Không còn lý do để tiếp tục sống trong sự tàn nhẫn này.
Vậy là, vào một buổi chiều mưa xám xịt, khi ánh sáng mặt trời đã tắt hẳn, Minseok quyết định.
Cậu đứng trên tầng 20 của bệnh viện, nơi mà cơ thể cậu đã từng được chăm sóc, nơi mà cậu từng nghĩ rằng sẽ tìm thấy một chút yên bình.
Nhưng giờ đây, nó chỉ là một ngục tù, nơi những vết thương trong lòng cậu không bao giờ lành lại.
Cậu nhìn xuống dưới, cảm giác nhẹ bẫng, như thể những nỗi đau kia đang được gió cuốn đi.
Minseok nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào bóng tối.
Cùng lúc đó, Wooje rời khỏi bệnh viện, định ghé qua mua một ít cháo cho Minseok.
Cậu luôn là người duy nhất bên cạnh Minseok trong suốt thời gian qua, luôn là người cố gắng kéo bạn mình ra khỏi vực thẳm.
Nhưng lần này, khi Wooje quay lại, chỉ còn lại một đống hỗn độn.
Wooje đứng sững lại, nhìn về phía đường, nơi mà Minseok đã ngã xuống.
Cơ thể cậu nằm bất động, máu chảy dài trên mặt đường, đôi mắt nhắm hờ.
Cái miệng ấy, vẫn nở một nụ cười nhẹ, như thể cậu đã thoát khỏi tất cả.
Wooje gào lên trong tuyệt vọng.
Cậu lao đến, ôm lấy Minseok, cảm giác lạnh ngắt từ cơ thể bạn mình truyền vào tay, vào trái tim.
Đây là điều cậu chưa bao giờ muốn chứng kiến, một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng được, một kết thúc đau đớn như vậy.
"Minseok... tại sao?" Wooje khóc ngất, không biết phải làm gì, chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo ấy.
--------------------------
Minhyung, lúc này, vẫn chưa biết gì.
Gã đang nhâm nhi rượu trong căn phòng lạnh lẽo, không một chút lo lắng.
Gã đã tự dối lòng mình rằng Minseok chỉ đang giận dỗi, mà thôi.
Thế nhưng, sự thật tàn nhẫn đã xảy ra.
Hai tháng trôi qua, và rồi, một ngày nọ, Minhyung bỗng dưng gọi cho Wooje.
Giọng gã không chút cảm xúc, hỏi một cách hờ hững:
"Minseok đâu rồi?"
Wooje nghe thấy giọng của Minhyung, như thể hắn đang hỏi về một món đồ chơi, không phải một con người.
Cậu không thể kiềm chế được sự căm ghét trong lòng.
"Minseok đã chết rồi, Lee Minhyung." Wooje nói với giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc, nhưng trong lòng cậu, nỗi hận thù đối với gã không thể nào tả xiết.
Bên kia, Minhyung chỉ nghe một hồi lâu, rồi hờ hững đáp lại, giọng lạnh lùng như không hề có gì quan trọng:
"Vậy sao? Ừ, cảm ơn."
Rồi gã cúp máy, không một chút luyến tiếc.
Wooje nhìn vào điện thoại, lòng đau như cắt.
Đây chính là cái kết mà Minseok xứng đáng sao?
Cậu không biết nữa. Nhưng một điều cậu chắc chắn, là Minhyung sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã làm.
.
.
.
.
.
Wooje từng tin vào nhân quả.
Tin rằng những kẻ gây ra tội ác rồi sẽ phải trả giá bằng một hình phạt đích đáng từ cuộc đời.
Khi Minseok ra đi trong đau đớn và tuyệt vọng, Wooje đã từng tự nhủ, rằng một ngày nào đó, Minhyung sẽ nếm trải sự mất mát, sẽ chịu đựng những đớn đau không thể cứu vãn.
Cậu từng nghĩ, một kẻ đã tàn nhẫn chà đạp lên tình yêu ngây thơ ấy, rồi sẽ bị giam cầm trong địa ngục chính mình tạo ra.
Nhưng thực tế lại là một cái tát thật đau vào niềm tin non nớt ấy.
Minhyung không chỉ không gục ngã — gã còn sống tốt hơn bất cứ ai khác.
Chỉ một năm sau cái chết của Minseok, Minhyung cưới một cô vợ xinh đẹp, xuất thân danh giá.
Hôn lễ của họ được truyền thông ca ngợi là "đám cưới thế kỷ", mọi bức ảnh đều tràn ngập những nụ cười hạnh phúc, ánh sáng lấp lánh của kim cương và nhung lụa.
Người ta tung hô Minhyung như một "hiền tài thời đại", một người đàn ông thành công, đẹp trai, và đầy lòng nhân ái.
Các bài báo, truyền hình, mạng xã hội — đâu đâu cũng là hình ảnh Minhyung nắm tay cô dâu cười rạng rỡ, bước đi trong tiếng pháo hoa và những tràng pháo tay không ngớt.
Gã đã xây dựng một đế chế kinh doanh lớn mạnh, tiền tài, quyền lực, danh vọng, tình yêu — mọi thứ đều chất đầy dưới chân gã.
Và giữa tất cả ánh hào quang ấy, không một lần, không một giây phút nào, Minhyung nhắc đến cái tên "Minseok."
Không một lần gã cúi đầu tiếc thương.
Không một lần gã hối hận.
Gã đã quên bẵng đi một bông hoa nhỏ từng vì gã mà nở rộ, rồi lụi tàn trong lặng lẽ.
Wooje đứng lặng trước màn hình, nhìn những tấm ảnh cưới rực rỡ ấy hiện lên.
Cậu cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt lấy trái tim mình.
Minseok — cậu bạn ngây thơ, dịu dàng, người từng mỉm cười dù đang đau đớn đến tận cùng — lại phải chịu một kết cục thê thảm như vậy.
Trong khi kẻ đã giết chết nụ cười ấy, lại đang hưởng thụ một cuộc sống hoàn mỹ hơn bao giờ hết.
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng nỗi đau ấy làm sao sánh được với nỗi đau trong lòng.
Wooje nhìn ra bầu trời, nỗi oán giận cuộn trào:
"Minseok à... thế giới này vốn dĩ không công bằng.
Kẻ làm tổn thương cậu... chưa từng phải trả giá.
Cậu đã nở như một bông hoa đầu mùa... nhưng chưa kịp rực rỡ đã bị người ta dẫm nát không thương tiếc."
Giữa dòng người vô tâm, Minseok biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn Wooje, mang theo ký ức và nỗi đau này, tiếp tục sống, để mỗi khi nhớ về, lòng lại nghẹn ngào đến không thể thở nổi.
Bông hoa ấy
Chưa kịp rực rỡ.
Chưa kịp yêu.
Chưa kịp sống.
Đã phải chết đi, trong tủi nhục, trong cô đơn, trong một nỗi tuyệt vọng không ai thấu hiểu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co