Truyen3h.Co

[GURIA] Sincerely

16. You're my present

Azurashiina

Đã có rất nhiều đêm Minhyeong mơ thấy những kỉ niệm xưa cũ, năm đó hắn cùng T1 tham gia MSI ở tại London, người và hắn cùng nhau nhìn ngắm một hoàng hôn mộng mơ trước mắt, mây phiêu bồng chu du, bầu trời nhiều tầng mây ba sắc hững hờ, lúc đó cậu quay sang đưa cho hắn một món quà.

"Minhyeongie, tặng cậu nè."

Lúc đó, Minhyeong bối rối kinh khủng. Hắn hoang mang hỏi cậu, tại sao lại tặng hắn chiếc đồng hồ này. Người không trả lời, chỉ thả trôi bản thân nhìn ngắm trời chiều trước mắt. 

"Thích tặng thì tặng cậu thôi, sao phải nghĩ nhiều đến vậy?"

Nhiều người nói cậu và hắn là hai vì sao song hành cùng nhau nhưng thật sự có đôi lúc, Minhyeong cũng không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu. Cậu bí ẩn, giỏi diễn kịch, đôi lúc lại thâm sâu khó đoán. Đôi khi ở cạnh cậu, Minhyeong lại mang cảm giác bản thân mình không khác gì một đứa con nít đang giả vờ là người lớn, vì chuyện gì của hắn cũng bị cậu nắm thóp. Minhyeong nghĩ mãi về món quà cậu tặng hắn, một chiếc đồng hồ khắc ghi tên hắn và ngày cả hai quen biết nhau. Hắn không nghĩ cậu là người đơn giản nói tặng là tặng, nhất định nó phải có một ý nghĩa nào đó mà kẻ ấu trĩ như hắn không hiểu được.

Và sau nhiều năm, Minhyeong cũng mơ thấy cảnh tương tự nhưng lần này người ngồi cạnh hắn không còn là cậu ấy mà là Ryu Minseok. Cậu trong mơ tặng cho hắn rất nhiều thứ, dâu tây, bánh thanh yên, đồ cho Doongie,... Hắn trong mơ cũng hỏi Minseok một câu tương tự,

"Tại sao lại tặng tôi?"

Minseok trong mơ đã vui vẻ giải thích với hắn.

"Tôi mua quà cho mọi người vì tôi thích mọi người, chỉ vậy thôi à."

Minhyeong trong mơ đã hỏi thẳng Minseok.

"Nói vậy là cậu thích tôi hả?"

Tít tít tít tít.

Mỗi khi vừa thấy hình ảnh này, Minhyeong lại choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn đưa tay tắt báo thức rồi ôm khuôn mặt đang nóng bừng đến tê rần của mình. Người ta thường hay nói, giấc mơ là một trong những cách con người ta thể hiện ham muốn thầm kín của bản thân, dù muốn hay không muốn, Minhyeong cũng tự hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hắn và cậu.

Nhưng Minhyeong không phải kiểu người như vậy, hắn vẫn rất sợ cảm giác yêu một người.

"Có phải cậu từng khao khát từ bỏ tất cả chỉ để quay về quá khứ để được làm lại, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi cậu cũng bằng lòng đúng không?"

Nếu quay về quá khứ, hắn có thể làm được gì?

Hắn tin mình sẽ làm được nhiều thứ, ví như biết được bệnh của cậu, biết được bệnh viện cậu điều trị, biết được cậu viết gì trong di thư... Nhưng nếu căn bệnh ấy không thể chữa trị vậy thì quay về quá khứ chỉ để nhìn cậu ấy ra đi một lần nữa hay sao? Không, hắn sẽ tận hưởng những khoảnh khắc cuối đời cùng cậu, cùng cậu viết nên 100 điều lãng mạn, làm những điều một cặp đôi bình thường có thể, biết đâu hắn sẽ từ bỏ một năm thi đấu để cùng cậu chu du khắp thế giới, thực hiện những lời hứa đã từng bị bỏ quên của hai người. Quan trọng nhất, Minhyeong sẽ không đợi đến khi vô địch mà sẽ chạy thật nhanh về phía cậu, nói thẳng với cậu biết tình cảm hắn dành cho cậu to lớn đến dường nào.

Tôi yêu em, phải... chính là ba từ này. Mỗi ngày, hắn từng cầu nguyện với chúa trời rằng ở nơi thiên đàng, cậu có thể nghe thấy lời thì thầm của hắn.

...Nhưng Minhyeong cũng hiểu rõ, khát vọng lớn nhất đời cậu là được chạm đến chức vô địch Chung Kết Thế Giới vậy nên người chắc chắn sẽ không nguyện cùng hắn từ bỏ tất cả. Vì đến những ngày cuối cùng, cậu vẫn muốn được dùng toàn bộ hơi thở để cống hiến cho đời tuyển thủ trên sân khấu tràn ngập tiếng reo hò. Nếu giả sử có thể quay lại... có khi lúc đó cả hai sẽ cãi nhau, hắn sẽ giận cậu vì không nghĩ cho sức khỏe và cậu sẽ đau lòng vì hắn không hiểu được tâm nguyện của cậu.

Vậy thì... quay về quá khứ cũng không thể thay đổi được kết cục, có khi còn tệ hơn.

Vậy nên, dù Minhyeong có yêu cậu mãnh liệt đến thế nào, hắn cũng không thể từ bỏ tất cả những gì mình đang có ở hiện tại chỉ để một lần nữa chứng kiến ngày cậu và hắn không cùng chung một thế giới. Minhyeong sợ cảm giác yêu một người và cốt lõi của nỗi sợ đó xuất phát từ suy nghĩ... nếu một ngày nhỡ đâu mình không còn nhìn thấy người đó nữa.

Giảm thiểu yêu thương, giảm thiểu đau đớn khi chia ly.

Nhưng suy nghĩ trên đã hoàn toàn triệt tiêu khỏi đầu hắn vào giây phút Minseok biến mất khỏi bầu trời đêm. 

Vì kể cả khi đã dặn lòng mình giữ khoảng cách với Minseok, Minhyeong vẫn cảm thấy thế giới vừa chớm nở của bản thân đang ngày một lụi tàn theo mỗi giờ mỗi khắc không tìm thấy cậu. Minhyeong đã lao đến tất cả những nơi hắn nghĩ cậu có thể đến, mọi góc khuất, mọi nơi cậu hay ẩn mình khi sợ hãi. Mỗi một giây phút trôi qua là mỗi một phút giây hắn lún sâu trong sự bất lực, lòng Minhyeong nóng như lửa đốt, hắn không thể báo án, hắn hận không thể lục tung cả cái Seoul này để tìm thấy cậu. Hắn sợ chẳng may cậu gặp chuyện, sợ cậu có bề gì, sợ rằng...

Khoảnh khắc đó lại là lần cuối cùng gặp cậu.

Và mỗi lần suy nghĩ này nhen nhóm nảy lên trong lòng, chân của hắn lại càng mất đi sức chống đỡ cơ thể. Lý trí của hắn tin rằng cậu sẽ không sao nhưng mỗi khi nghĩ đến cậu là mỗi lúc minh mẫn của hắn bay đi đâu mất, biến hắn thành loài động vật chỉ biết hành xử theo bản năng và tất cả những gì hắn nghĩ được vào lúc đó chỉ là... phải tìm thấy cậu, bằng mọi giá phải tìm bằng được cậu.

Tại sao hắn lại mắng cậu, tại sao hắn lại không thể kiềm nén cảm xúc tốt hơn một chút, tại sao cậu lại không hiểu ý hắn, tại sao hắn lại không chạy nhanh hơn một chút, tại sao lại không dịu dàng với cậu dù chỉ một chút nữa... ti tỉ nghìn lời trách bản thân cứ vậy vang lên trong đầu hắn.

Vậy nên khi thấy Minseok xuất hiện phía bên kia cầu thang, chưa bao giờ hắn hiểu cảm giác nhẹ nhõm rõ rệt đến như thế nào. Minhyeong ôm cậu rất chặt, tựa như toàn bộ sức lực còn sót lại của hắn đều dồn xuống đôi bàn tay đang siết lấy lưng cậu. Hắn nói như muốn khóc.

- Tôi đã tìm cậu khắp nơi...

Minhyeong tựa vào vai cậu, nước mắt thấm nhòe nhoẹt cả lớp áo phao.

- Tôi cứ tưởng... đã có chuyện gì xảy ra với cậu...

Đôi mắt Minseok mở to, tay cậu trở nên luống cuống, không biết phải đặt đâu mới đúng. Cả người hắn lạnh ngắt như mới vớt từ hồ băng, hơi thở yếu ớt như đã bị rút cạn toàn bộ thể lực. 

- M...Minhyeong...?

Minhyeong không buông tay, giữ nguyên tư thế mà nói.

- Xin lỗi. Xin lỗi... Minseok, tôi không nên như vậy với cậu. Minseokie... đừng giận tôi nữa, có được không...? Sau này, cậu ghét tôi thế nào cũng được, giận tôi thế nào cũng được... nhưng xin cậu, đừng biến mất như vậy nữa... 

Hôm đó, Minseok nhớ bản thân cậu rất mệt khi vừa tiễn đưa một người thân đến bên kia thế giới, cậu cũng đã trải qua hàng giờ đồng hồ chìm trong cô đơn giá lạnh. Nhưng khi nghe hắn nghẹn ngào cất lời chân thành, chúng như hóa ngọn đuốc giữa đêm đông, làm tan chảy lớp băng trong trái tim cậu. Trong mắt Minseok lúc này không còn là ánh đèn nhập nhòe từ hành lang, không còn là bầu trời đêm Seoul cuối đông lạnh giá, không biết từ đâu những bong bóng thủy tinh lung linh sắc màu bị che mờ bởi dấu mưa đọng trên con ngươi của cậu. 

Chỉ bằng cái ôm ấm áp của hắn, mọi khổ đau đều tan biến đi mất.

Minseok cũng nhạt nhòa nước mắt đáp lại.

- ...K..không có gì đâu mà...

Minhyeong tách khỏi Minseok, hắn chậm rãi quẹt ngón tay lau nước mắt trên gò má cậu.

- Minseokie còn giận tôi không...?

Minseok cụp mắt, khẽ lắc đầu. 

Chỉ vì muốn nói xin lỗi cậu, Minhyeong đã chạy khắp nơi tìm cậu, còn chờ đến khi cậu quay về. Dù Minseok có giận hắn cách mấy nhưng khi thấy hắn vì cậu mà vật vã suốt mấy giờ đồng hồ, cậu lại thấy xót cho hắn nhiều hơn. 

Sao lại quan tâm đến cậu nhiều như vậy? Không phải hắn nên tìm cách sửa đồng hồ sao?

Minseok nhìn xuống mũi giày của mình, giọng có chút bất mãn.

- Minhyeongie... không đi sửa đồng hồ sao?

 Minhyeong thở ra rồi đáp.

- Không... 

Cậu ngước đôi mắt ầng ậng nước của mình, khẽ hỏi.

- Tại sao...?

Hắn đưa tay xoa đầu cậu, chỉnh lại phần tóc mái vì mồ hôi mà bết dính lại với nhau, bình tĩnh trả lời.

- Đồ vật với tôi nó chỉ là giá trị kỉ niệm, vật mất thì kỉ niệm vẫn còn đó... Còn người mất đi rồi... sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

Lời nói của hắn khiến Minseok vô thức nhớ lại người vừa qua đời cách đây ít giờ đồng hồ, cảm xúc chất chứa trong lòng không thể kiểm soát, cậu ôm mặt rấm rứt bật khóc. Minhyeong giật bắn mình, hắn cứ tưởng cậu lại vỡ òa vì thấy oan ức nên rối rít ôm Minseok vào lòng. Hắn vừa an ủi cậu, vừa ra sức thanh minh bản thân bị oan.

- Xin lỗi mà! Tôi không cố ý trách cậu đâu! Tôi đã nói tôi biết cậu không có làm nên mới hỏi cậu có thấy ai khác vào phòng tôi hay không, tại sao cuối cùng thành ra lại là tôi đổ lỗi cho cậu vậy? Minseokie đừng có khóc nữa mà... Cậu nói cậu không biết thì thôi... tôi cũng đâu có trách cậu, có trách... là trách tôi không cẩn thận, lí ra tôi không nên để nó ở nơi dễ rớt đến như vậy. Sao tôi lại không tin cậu được chứ...?

"Sao tôi lại không tin cậu được chứ?" - Câu nói đó có nghĩa là, tôi tin cậu.

Đôi mắt màu trà long lanh ngấn nước, yếu ớt phản kháng.

- Nhưng mà... cái đó là kỷ vật của cậu ấy mà, nếu... nếu đó là đồ mẹ tôi để lại mà chẳng may bị hư, tôi sẽ giận lắm, n-nên... cậu giận hay hiểu lầm tôi... cũng là dễ hiểu mà...

Minhyeong gãi tóc gáy của Minseok, cậu nghe hắn thở ra một hơi thật dài. 

- Chừng nào tôi chết đi thì chuyện giữa tôi và cậu ấy mới chính thức biến mất. Vậy nên... kể cả khi tôi buồn đến đâu, tôi cũng sẽ không muốn tôi và cậu vì chuyện này mà... làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa mình...

"Và tôi cũng không muốn đánh mất cậu."

Nhận ra cậu đã không còn nức nở, Minhyeong nhẹ nhàng đẩy Minseok ra khỏi người mình, hắn nói tiếp.

- Vậy nên... tôi cũng hi vọng cậu hiểu là, người ở quá khứ đã là quá khứ. Dù cho trước đây, tôi có yêu cậu ấy nhiều đến thế nào, tôi cũng không thể để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại...

Hắn lấy ngón cái, khẽ day nhẹ vào nốt ruồi dưới khóe mi của cậu.

- ...Lẫn tương lai của tôi.

Không hiểu sao, Minseok mơ hồ cảm thấy Minhyeong vừa gửi cho cậu một ẩn ý, tựa như... hắn xem cậu vừa là hiện tại của hắn và cũng là tương lai của hắn. Ý hắn là sao vậy...?

Trái tim cậu lại lần nữa đập loạn nhịp, xấu hổ cúi mặt nhìn giày của hai đứa. Minseok thủ thỉ gọi tên hắn như tiếng mèo kêu.

- Minhyeongie...

Minhyeong thấy cậu thôi rơi nước mắt cũng an tâm hơn, hắn nghiêng đầu hỏi.

- Ơi? Tôi nghe.

Minseok bặm môi, rụt rè kéo cổ tay áo của hắn lắc qua lắc lại, thành thật bày tỏ.

- Tôi... đói bụng...

Bộ dạng ngoan ngoãn như mèo con của cậu khiến Minhyeong phải phì cười, hắn xoa đầu cậu vài cái như nựng thú cưng, vui vẻ nói.

- Lên nhà bếp kiếm gì bỏ bụng thôi. Tôi cũng chưa ăn gì.

Sáng hôm đó, Minhyeong nấu một bát mì đơn giản cho cậu và hắn. Trong lúc hắn đang nấu nước dùng, Minseok sực nhớ ra còn sủi cảo nhà anh Sanghyeok gửi lên. Cún con lật đật chạy lại tủ lạnh để lấy cho vào nồi và khi cánh tủ bật ra, Minseok nhìn thấy bên trong cũng có một hộp chiếc hộp khác cũng chất đầy sủi cảo. 

Lúc này, Minhyeong mới nhanh miệng giải thích.

- Hôm qua thấy cậu thích ăn sủi cảo nên tôi gói mang lên cho cậu đó.

Minseok ngồi trước cửa tủ lạnh ngoái lại ngơ ngác nhìn hắn, hôm qua... Minhyeong thấy cậu nhìn hắn mãi nên nghĩ là cậu thích ăn sủi cảo sao? 

Minhyeong thấy cậu nhìn hắn chăm chăm mà chẳng nói năng gì, định lên tiếng hỏi thăm đã nghe Minseok rụt rè đưa trước mặt hắn một hộp đựng sủi cảo đầy ấp.

Mặt Minseok đỏ ửng lên khi nói.

- T-tôi cũng... cũng có gói cho cậu...

Cả hai lặng thinh nhìn nhau, lại cùng đồng loạt phì cười. 

Trong nhà bếp kí túc xá giữa sớm tinh mơ của cuối đông, khi những cơn giá rét còn phủ lớp sương lạnh trên ô kính, cậu và hắn ngồi cạnh nhau, vừa vui vẻ trêu nhau vừa tận hưởng hơi ấm từ tô mì nóng hôi hổi vào dịp năm mới. Trong phần mì của Minseok có bánh do Minhyeong gói và trong bát mì của hắn có bánh do cậu gói. Cả hai cũng không biết mình cười chuyện gì nhưng miễn là thấy đối phương lại thấy lòng như nở hoa.

Số tiền Minseok ném vào mặt Minhyeong cuối cùng cũng được hắn xếp gọn mang trả lại cậu, nhưng đi kèm với một điều kiện. 

- Qua phòng tôi ngủ hết lễ đi rồi tôi trả.

Tuy miệng mắng hắn vô liêm sỉ nhưng chú cún bông ngốc nghếch nào đó vẫn tự nguyện đâm đầu vào. 

Và tết năm đó, Minseok cảm giác như mình vừa đi tàu lượn siêu tốc giữa thiên đường và địa ngục, giữa hạnh phúc, vui vẻ, đau khổ và điểm cuối cùng là bầu trời bình yên. Đồng thời, cậu cũng hiểu một điều... miễn là cậu còn sống, kỉ niệm về những chuyến hành trình của cậu sẽ mãi còn tồn tại. Vậy nên một lúc nào đó, khi cậu gác kiếm khỏi công việc hành mộng giả, nhất định... cậu sẽ kể cho mọi người nghe những người đã từng đi qua cuộc đời cậu.

Để họ mãi mãi sống trong dòng thời gian vĩnh hằng.




-

[Ngoại truyện]

Sau chuỗi ngày nghỉ ngơi, Wooje, Hyeonjoon và Sanghyeok đứng bất động trước tủ lạnh của phòng kí túc xá.

Sao tự nhiên năm nay ai cũng xách sủi cảo lên hết vậy?! Tết cũng nhiều món mà mọi người?!

Trước khi bắt đầu quay trở lại ngày thi đấu, trong tuần đó... cả đội đã mang hết bánh ra nấu trước khi chúng không còn ăn được nữa. Minseok khóc không thành tiếng, tôi ăn đủ sủi cảo cho cả năm rồi, không ăn nữa đâu mà huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co