20. Dòng đời mãi trôi
Thỉnh thoảng, Minhyeong lại mơ thấy ngày cố nhân đặt chân đến T1, cậu mang đôi mắt lấp lánh ngàn sao, nắm lấy tay hắn và nói.
"Cuối cùng tụi mình cũng chung một đội tuyển rồi!"
Hắn đã từng rất tự hào vì cậu, xem người như một huy chương danh dự dát trước lồng ngực. Nếu ví như cậu là vị vua trên đỉnh vạn dân, hắn sẽ là bề tôi trung thành nhất. Và trên thế gian rộng lớn này, chỉ có hắn mới đủ khả năng và bản lĩnh để được song hành cùng cậu. Nếu cậu ôm khát vọng trở thành vị thần thứ hai, hắn ôm hoài bão trở thành đôi cánh của cậu. Cả hai cùng nhau trải qua một tuổi trẻ cuồng nhiệt, cùng nhau vượt qua giông bão khó khăn, đi qua biết bao nhiêu thăng trầm từ khi còn là thực tập sinh cho đến khi trở thành những vì sao trên đấu trường chuyên nghiệp.
Xayah và Rakan chính là cậu và hắn.
Minhyeong biết, tình cảm của mình từ lâu đã không còn là tình bạn thuần khiết. Nhưng hắn của năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt có một quan niệm rằng, không có gì xứng đáng hơn một lời tỏ tình bằng hành động chứng minh tình cảm chân thành. Vậy nên hắn luôn tự hứa với lòng vào thời khắc bước chân lên đỉnh vinh quang, hắn sẽ thổ lộ cho cậu biết tất cả tình cảm hắn đã giìn giữ suốt bao năm qua.
Lời tỏ tình chân thành phải được thổ lộ vào thời khắc đẹp nhất, hắn tin là như vậy.
Hắn đã từng ngốc đến nỗi luyện tập màn tỏ tình trước gương, hắn sẽ nói gì, màn tỏ tình sẽ diễn ra ở đâu và mỗi khi vẽ nên viễn cảnh cậu cất lời đồng ý, trái tim hắn như có sức sống riêng, mạnh mẽ đến nỗi cướp đi cả hơi thở trong người hắn. Hắn cách lời tỏ tình chỉ một đêm chung kết, hắn tin nhất định hắn sẽ làm được.
"T1 thất bại ở trận đấu cuối cùng!"
...Nhưng trên đời, có những thứ không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả.
Ngay khoảnh khắc cả đội gần chạm đến chiến thắng lại để vuột mất khỏi tầm tay, hắn nhìn thấy cậu ôm mặt bật khóc nhưng đôi tay hắn lại không đủ cứng rắn để cho cậu một điểm tựa.
Khung cảnh đó về sau trở thành hồi ức ám ảnh in hằn trong tâm trí của Minhyeong như một lời nguyền không cách hóa giải. Pháo hoa giấy tung bay ăn mừng người chiến thắng, tiếng khóc của cậu vang vẳng bên tai, đôi mắt hắn nhạt nhòa hình ảnh cậu gục ngã trên khán đài.
Minhyeong từng ngây thơ nghĩ... khi mùa giải mới bắt đầu, hắn sẽ tìm cậu, sẽ ôm cậu và hứa hẹn cả hai hãy cố gắng vào mùa giải sau nhé. Hắn từng động viên chính mình như vậy, không sao, nhất định cả hai sẽ vô địch sớm thôi. Cậu và hắn chẳng phải là Song Sinh Lang hay sao, cả hai sẽ là hai ngôi sao tỏa sáng nhất, vinh quang đã đến rất gần, nếu mãi bên cạnh nhau sẽ có ngày... cả hai sẽ cùng chạm tay lên sảnh đường danh vọng.
Và rồi vào ngày trở lại sau chuỗi nghỉ ngơi, Minhyeong lấy hết can đảm mở cửa phòng cậu để gửi cho cậu lời chào, hi vọng mùa giải sắp tới của cả hai sẽ thật thành công. Nhưng tất cả những gì đập vào mắt hắn là căn phòng trống rỗng hơi thở, toàn bộ vết tích về cậu đã chẳng còn ở đó, tựa như người cùng hắn phiêu bạt chưa từng tồn tại.
Chuyện này là thế nào?
Minhyeong ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn vội vã lên diễn đàn tra thông tin của cậu, và phát hiện ra một sự thật cay đắng...
Cậu không hề tái ký.
Hắn điên cuồng tìm kiếm bóng hình của cậu trong căn phòng không còn là của cậu, cố gắng xin gia đình cậu để được gặp cậu, chấp nhận đứng hàng giờ đồng hồ dưới trời tuyết đến khi toàn thân phủ trắng cùng hơi thở yếu ớt dần nhưng đổi lại mọi sự cố gắng của hắn chỉ đổi lại vỏn vẹn trong hai từ,
"Về đi."
"Không chăm sóc tốt bản thân thì có xứng làm tuyển thủ chuyên nghiệp không?"
Minhyeong sợ bản thân không đủ tư cách bên cạnh cậu nên đành máy móc quay về kí túc xá, chấp niệm khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn... cậu nhất định sẽ trở lại với hắn. Hắn tin rằng sau khi nhẫn nại với hỗ trợ mới đến, cậu quay về với hắn và kênh mặt bảo,
"Thấy chưa, không có tớ ở đây Minhyeongie đâu có sống nổi."
...Nhưng người không những không về còn vĩnh viễn trở thành lịch sử.
Ngày nhận được tin, Minhyeong vẫn không tin vào những gì mình đang nghe thấy, hắn ngẩn ngơ như người mất hồn và khi hắn ngước nhìn sang Hyeonjoon, Wooje và anh Sanghyeok, nhìn biểu cảm của ba người đồng đội đứng bên cạnh mình lúc này... và đó cũng là lúc hắn cay đắng nhận ra một điều...
Hắn là người duy nhất không biết gì cả.
"Tại sao mọi người không nói cho tôi biết?! Tại sao?! Tại sao lại để cậu ấy một mình ra đi như vậy?!"
"Mọi người có xem tôi là bạn hay không?!"
"Tại... sao..."
Hắn không ngừng gào thét chất vấn đồng đội của mình, mặc cho cả ba cắn chặt môi đến bật máu, mặc cho ai đó khóc đến rung rẩy, hắn không tiếc lời cay nghiệt dành cho tất cả những người xung quanh. Tại sao chỉ có hắn là người không biết người hắn yêu nhất đã âm thầm chịu đựng những gì, tại sao lại không cho hắn cơ hội để được ở bên cạnh cậu ấy, tại sao lại tước đoạt cơ hội được nhìn thấy người hắn yêu nhất lần cuối?
"Là cậu ấy yêu cầu như vậy, tụi tao cũng không muốn làm như thế đâu!"
"Câm miệng!"
Người ta gọi đó là cao cả nhưng Minhyeong thấy đó chính là tột cùng của ích kỷ... Ngay cả quyền được biết cậu đã trải qua những gì, hắn cũng bị nhẫn tâm tước đoạt đi mất. Và điều sau cùng hắn nhớ đến... không phải là nụ cười của cậu mà chính là giọt nước mắt thất vọng, cúp vô địch gần ngay trước mắt nhưng chẳng thể chạm lấy.
Làm gì có cái gọi là không sao đâu, chúng ta còn cơ hội mà. Cậu đi mất rồi, làm gì còn cơ hội cơ chứ...?
Nếu như biết trước đó là ngày cuối cùng, Minhyeong cần gì phải đợi đến khi lên ngôi vô địch...?
Vị vua rơi khỏi ngai vàng, đôi cánh vụn vỡ hóa tro tàn.
Người rời đi, vương triều dần sụp đổ.
Hắn buông lơi đôi tay, rơi tự do vào tuyệt vọng, đêm đen cứ như vậy vây kín lấy trái tim hắn, giam cầm hắn khỏi khái niệm tương lai tốt đẹp. Một người hôm qua vẫn còn cười bên cạnh hắn nay đã hóa thành cát bụi ở lại trong dĩ vãng. Lời tỏ tình hắn ngày đêm cất giữ trong lòng nay hóa thành nhát dao, đâm thẳng vào trái tim của hắn một vết thương khắc cốt ghi tâm.
100 điều lãng mạn dành tặng cho người, cuối cùng lại hóa thành 100 liều độc dược bào mòn linh hồn Minhyeong...
Nhiều đêm trôi qua, Minhyeong vẫn luôn tự hỏi... hắn đã làm gì sai để phải là người duy nhất hứng chịu nỗi niềm này? Lẽ nào do hắn không đủ tinh tế sao? Hay do hắn đã sai ở đâu đó khiến tất cả mọi người bỏ rơi hắn? Minhyeong cố tìm cho mình một lối thoát để rồi chính hắn cũng lạc lối trong chính tâm tư của mình. Hắn không thể giận bạn bè, cũng không thể giận người hắn yêu, phải... chỉ có hắn là người làm sai mà thôi...
Hắn sai rồi... nhưng sai ở đâu, hắn không biết... Lẽ nào, hắn muốn chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ là sai sao?
Minhyeong cũng từng non nớt nghĩ rằng... thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi, nhưng bản chất của thời gian chỉ là phủ lên vết thương sâu hoẳm những nhành hoa giả dối, cố che đi một trái tim trống rỗng không ngừng chảy máu, cuối cùng để lại cho hắn một cơ thể kiệt quệ cùng sức sống lụi tàn. Minhyeong không thể khá hơn khi nghĩ đến một ngày khi tâm trí hắn sẽ quên đi giọng nói của cậu, sẽ không nhớ được mùi hương trên cơ thể cậu như thế nào, không thể nhắc lại phản ứng của cậu trước những trò đùa nhạt nhẽo của hắn. Hắn chìm vào men say vì hi vọng dùng chúng có thể giúp hắn nhìn thấy cậu, dù chỉ là hư ảo cũng đủ để hắn hài lòng...
"Đừng đi... Đừng bỏ anh lại..."
"Bạn ở đâu... có thể mang anh đi theo được không...?"
Mỗi ngày, hắn dùng những kí ức nhạt nhòa để đánh thức tâm trí bản thân, vờ như cậu vẫn còn sống bên cạnh mình, khoác nụ cười giả tạo cay nghiệt thế gian đối xử bất công với lòng chân thành hắn dành cho tất cả. Hắn không thể hận người đã khuất, không thể vô lý với bạn bè của mình, chỉ có thể phát tiết với chính mình đã không đủ tinh tế để nhận ra sức khỏe cậu không tốt.
...Có phải vậy nên cậu mới quyết liệt từ chối gặp hắn không?
Đau khổ chuyển sang hận thù, hận thù chuyển thành cay nghiệt, cay nghiệt dần chuyển sang trống rỗng tâm can và cuối cùng là buông xuôi bất lực. Hắn yêu một người đến trời đất đảo điên nhưng người ta lại phủ nhận toàn bộ tình cảm của hắn, xem những gì cả hai đã trải qua cùng nhau giọt nước giữa đại dương và rồi mãi sau này, Minhyeong không hiểu thế nào là sóng yên biển lặng.
Tại sao... lại không cho hắn gặp cậu lần cuối...? Lẽ nào, hắn không xứng đáng sao? Hay vì cậu chán ghét sự cuồng nhiệt trong tâm tình hắn gửi gắm cho cậu, hay vì hắn không đủ tốt để cậu có thể tin rằng, hắn sẽ ổn nếu một mai này trên thế gian này không còn cậu?
Câu trả lời này, chua xót thay Lee Minhyeong mãi mãi không thể tìm thấy đáp án. Và hắn tin rằng, dù đáp án có ngớ ngẩn thế nào, hắn vẫn sẽ chấp nhận nó bằng tất cả sự bao dung có thể.
Nhưng trăng vẫn ở đó chỉ tiếc là người chẳng còn để cùng hắn uống chén rượu đầy.
Hắn và mặt trăng trong lòng mình đã vĩnh viễn chẳng còn nữa.
Mỗi ngày, hắn tưởng tượng hình ảnh của cậu ấy, tự hỏi lòng cậu ấy có nghĩ đến hắn lúc lìa đời hay không, có nhớ hắn không, có yêu hắn như cách hắn yêu cậu hay không. Cậu đã nói những gì vào lúc cuối cùng trong đời, tại sao một lá di thư cũng không tiếc rẻ gửi lại cho hắn, lẽ nào trong chuyện của hai người... chỉ có hắn là người yêu cậu hay sao?
Hắn đặt ra trăm ngàn câu hỏi nhưng không một ai có thể cho hắn biết đáp án ở đâu.
Minhyeong tựa như chú gấu mắc kẹt vào đêm đông vĩnh hằng, dùng những giấc mộng năm tháng xưa cũ để nuôi sống bản thân mình. Mặc cho ngoài kia có phải là bão táp hay mưa giông, hắn vẫn hạnh phúc chìm đắm trong hơi ấm đã sớm lụi tàn cùng những hư ảo do chính mình mượn men say mà tạc nên, chú gấu vẫn vui vẻ cùng tàn dư kỉ niệm mà không hay biết chính mình đang ngày một chết dần chết mòn.
Minhyeong ôm lấy ngai vàng vị vua hắn đã thề sẽ trung thành đến cuối đời, kể cả khi ngai vàng nguy nga tráng lệ ngày nào chỉ còn là một mảnh đá vô hồn, hắn vẫn cố chấp thay cậu bảo vệ lấy.
Nhưng Lee Minhyeong sẽ không bao giờ nghĩ rằng... sẽ có một ngày...
Trong thế giới đêm đen của hắn lại xuất hiện một người nữa cũng đang bị mắc kẹt trong bóng tối không khác gì hắn.
Cậu bé ấy mất người thân, lại không học được cách vượt qua quá khứ, cậu cố gắng tìm cho mình lối thoát nhưng càng cố tìm, cậu lại càng lạc lối trong bóng đêm. Minhyeong muốn đưa tay dắt cậu khỏi nơi này nhưng nếu hắn rời đi, ai sẽ thay hắn bảo vệ ngai vàng này đây?
"Nhưng mà... tao với mày có thể biết được Ryu Minseok đang buồn hay đang vui. Không phải... mày rõ chuyện này nhất sao?"
Phải rồi... hắn có thể biết Minseok đang buồn hay đang vui mà?
"Tôi hổng có làm..."
"Minhyeongie! Tôi mới làm pha highlight đó!"
"Cha nói... vạn vật trên đời này đều tuân theo sự tuần hoàn của tạo hóa và tất cả chúng ta đều là một phần tử của vòng tròn đó... Vậy nên, không có gì là tồn tại mãi mãi... vì bánh xe số phận sẽ mãi mãi xoay chuyển, thời gian sẽ trôi chứ không bao giờ đứng yên."
"Nhưng mà giờ ngẫm lại... nếu không có những chuyện đó, tôi sẽ không thể gặp cậu... Cảm ơn cậu nha..."
Và khi đôi mắt Minhyeong không còn bị sương mù che mờ, hắn nhìn lại đã thấy ngai vàng mình chấp niệm gìn giữ bao năm qua lần lượt tan rã vào hư không. Mặt trời ban phát ánh nắng rực rỡ vào pháo đài đã suy tàn, bóng đêm cũng dần phai mờ đi, vạn vật lại bắt đầu sinh sôi, những nhành hoa lần lượt nở rộ trên những phiến đá lạnh lẽo.
Cậu lần nữa hiện ra trước mắt hắn và nói.
"Minhyeongie à... trên thế gian này, có một người cần cậu hơn là tớ, người đó mới là hiện tại của cậu."
"Đến lượt cậu xây vương triều cho chính mình rồi. Minhyeongie..."
"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."
"Đừng khóc nữa."
Cơ thể của Minhyeong đứng giữa bóng tối và ánh sáng, gương mặt hắn đầm đìa nước mắt nhìn về phía nơi đã giam giữ chính hắn suốt bao năm qua. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy đáp án cho chuỗi ngày sống trong sự dằn vặt. Một thứ mà chỉ khi Minseok xuất hiện, hắn mới nhận ra...
Cậu ấy cũng như hắn, cũng tin rằng... giảm thiểu yêu thương là sẽ giảm thiểu đau đớn khi chia ly.
Không phải vì ghét bỏ hắn mà không nói, mà vì sợ rằng nếu nói ra sẽ khiến chính cậu cũng không chịu được.
Không phải vì không yêu hắn mà không để lại gì cho hắn, mà vì sợ rằng hắn sẽ nhìn vật nhớ người, sẽ mãi mắc kẹt trong quá khứ, không thể tiến lên tương lai.
Không phải vì ích kỷ với hắn mà là vì quá lo cho hắn, nghĩ cho hắn và cũng là vì yêu hắn.
Sinh ly tử biệt cũng là một điều vô thường, vạn vật sẽ xoay chuyển, dòng đời vẫn cứ trôi.
Và hắn phải chấp nhận sống tiếp cuộc đời không còn cậu bên cạnh.
Trân trọng kỉ niệm, bước tiếp cuộc đời của mình, cuối cùng... Minhyeong cũng thấu hiểu rồi.
"Tớ yêu cậu, tớ rất yêu cậu..."
Minhyeong nức nở nói, hắn đưa tay ôm lấy cơ thể cậu đang dần tan rã, tay cậu đặt lên mặt hắn, áp trán vào tóc mái của hắn. Cậu cũng nhạt nhòa nước mắt như hắn và đáp.
"Tớ biết."
"Và tớ cũng vậy."
Minhyeong gào khóc gọi tên cậu, hắn cố gắng níu kéo lại những gì còn sót lại, bàn tay cố gắng siết giữ cậu lại bên mình nhưng dù hắn có nỗ lực đến đâu, tro tàn lấp lánh vẫn rời khỏi tay hắn, lũ lượt tan biến và men theo gió bay đi mất. Cậu cứ vậy rời đi, để lại cho hắn một lời nhắn nhủ.
"Minhyeongie... nhất định phải sống hạnh phúc nhé."
Cuối cùng, lời tỏ tình hắn cất giấu suốt bao lâu qua... chỉ có thể đợi khi mơ thấy mới có thể thực hiện.
Trước mắt Minhyeong, pháo đài hoang tàn ngày nào bỗng hóa thành cánh đồng thảo nguyên xanh mướt, trên giữa đồi mọc lên ngôi mộ cạnh một cây bàng to lớn. Hắn trong mơ ôm hoa đứng trước bia đá khắc ghi tên người, khom người đặt hoa lên đó. Tay hắn vuốt ve phiến đá lạnh lẽo, nước mắt nhạt nhòa cất lời từ biệt.
Cảm ơn cậu vì đoạn tình cảm này. Tớ sẽ không bao giờ quên kỉ niệm giữa chúng ta.
Nếu có kiếp sau, có duyên gặp lại...
Và khi Minhyeong đứng thẳng dậy, từ phía xa, Minseok đang hòa trong nắng ấm vẫy tay gọi tên hắn đến bên cậu.
Sau bao nhiêu năm, hắn cũng có thể dứt khoát tiến lên phía trước.
"Đừng cố nhớ lại tất cả mọi chuyện làm gì, bạn yêu à.
Cũng đừng cố tìm bóng hình tớ để làm chi, giờ đây tớ chỉ còn là một câu chuyện xưa tích cũ cậu được nghe kể.
Vậy nên hãy giả vờ thêm một chút nữa thôi,
Vì khi chúng ta rời xa nhau,
Dòng đời vẫn cứ trôi."
"Everything goes on - Porter Robinson"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co