Truyen3h.Co

[GURIA] Sincerely

22. Đêm chung kết

Azurashiina

Hai ngày trước đêm chung kết, Ryu Minseok đi đâu đó mất tăm mất dạng khoảng nửa ngày trời. Đến khi cậu trở về, Lee Minhyeong thấy cậu trông có vẻ rất vui vẻ, còn chạy lại khoe với hắn cậu mới mua được ổ bánh bông lan phô mai mới ra lò, muốn hắn ăn chung với cậu nữa. 

Hai ngày đó, Minseok cứ như bị tiêm dopamine, tăng động như con lật đật, vui vẻ hát ca suốt cả ngày. Cậu còn đòi Hyeonjoon quay tiktok challenge chung với cậu, đòi Wooje mua gà cho cậu, đòi anh Sanghyeok kí tên tặng cậu. Thậm chí đến tối, cậu còn ôm chăn qua đòi ngủ chung với Minhyeong. Dĩ nhiên hắn không từ chối, còn chủ động kéo cậu nằm trong lòng hắn. Cả hai không ai nói gì, chỉ im lặng tận hưởng buổi tối cùng nhau. 

Đêm chung kết, cuối cùng cũng đã đến. 

Minseok lướt trên diễn đàn, rất đông người hâm mộ cậu gửi gắm niềm tin cho cậu. Những lời hoài nghi về năng lực của cậu ngày trước dần biến mất, giờ đây chỉ còn những người tin cậu sẽ đồng hành cùng T1 mãi dài lâu. Cậu không còn là tân binh, cậu đã là T1 Keria, bây giờ là vậy và sau này cũng sẽ là như vậy.

"Tuyển thủ Keria! Fighting!!"

"T1 Keria fighting!"

"Keria phải mãi mãi ở lại T1 đấy!"

"Tái ký đi mà!"

Minseok ôm điện thoại vào lồng ngực, cảm ơn tất cả đã luôn ủng hộ cậu đến tận thời điểm này. Cậu nhất định sẽ cố gắng không phụ lòng tin của tất cả.

"Trận đấu chính thức bắt đầu!"

Lí do vì sao Ryu Minseok thích làm game thủ chuyên nghiệp? 

Là vì dù bạn có ôm nỗi niềm sâu thẳm đến đâu nhưng một khi ngồi vào hàng ghế thi đấu, trên tai đeo tai phone cách âm nhưng vẫn cảm nhận được tiếng cổ vũ của khán giả đang không ngừng vang vọng bên dưới khán đài. Trái tim hưng phấn đến không thể kiểm soát nhịp thở, và chưa bao giờ... Minseok thấy mình đang sống.

"Cả hai đội sẽ tiến vào ván đấu quyết định!"

Minseok ngồi lặng lẽ trong phòng chờ, tỉ số hiện tại đang là 2-2 và đây sẽ là ván quyết định xem đội tuyển nào lên ngôi vô địch. Cậu siết chặt chai nước rỗng trên tay, bồi hồi nhớ về những gì đã trải qua suốt thời gian vừa qua, mới ngày nào cậu mới đặt chân đến T1... vậy mà bây giờ đã đến trận cuối cùng.

- Đang nghĩ gì đó?

Minhyeong áp túi giữ nhiệt lên cổ Minseok làm cậu bị giật mình, xuýt xoa lồng ngực một lúc mới bình tĩnh lại đôi chút. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, ngón út của hai người đặt sát vào nhau. Minseok ngả lưng xuống ghế, ngửa cổ nói.

- Thấy thời gian trôi nhanh thôi, mới đây mà đã nửa năm trôi qua.

Minhyeong khẽ à một tiếng song cũng không nói gì thêm, cả hai im lặng ngồi đợi thời gian trôi. Bên ngoài phòng chờ, âm thanh nhộn nhịp không ngừng vọng vào trong nhưng chẳng ảnh hưởng đến không gian giữa cậu và hắn. Tầm vài giây sau, Minhyeong đột nhiên lại đưa ra đề nghị.

- Nếu ván cuối có last pick, cậu muốn đánh con gì?

- Sao vậy? 

Hắn vừa dứt lời, Minseok liền ngồi thẳng dậy để nhìn về phía Minhyeong. Hắn lúc này đang ngồi khom lưng nên cậu không thể quan sát được sắc mặt của đối phương. Ngay lúc cậu vừa rà tới, Minhyeong đã quay mặt nhìn cậu.

- Dẫu sao cũng trận cuối rồi, thích gì thì bung xõa đi.

Minseok phì cười, cậu đẩy vai hắn ra xa, vui vẻ đáp.

- Khùng. Còn phải coi cấm chọn có phù hợp không đã chứ.

Minhyeong tặt lưỡi một cái, hắn vỗ nhẹ vài cái vào bàn tay cậu đang đặt dưới nệm, cố tình siết lại rồi mới buông ra. Lúc này, tiếng của quản lý cất lên gọi cậu và hắn quay lại sân thi đấu.

- Gumayusi, Keria xin mời di chuyển vào trong phòng thi đấu ạ.

- Tụi mình đi thôi.

Hắn đứng lên trước, quay nửa người lại đợi Minseok tiến lên cùng mình. Bàn tay Minhyeong đưa ra trước mặt cậu, sau lưng hắn chính là ánh đèn sân khấu, đôi mắt hắn hướng về phía cậu. Khung cảnh hiện tại của cả hai tựa như hắn sẽ là người đến dìu dắt cậu đến một thế giới tràn ngập ánh sáng. 

Nửa năm trước, con người này vẫn đang là một cây tùng chết yểu, con thạch sùng không quan tâm đến bất kỳ ai.

...Vậy mà bây giờ, hắn đã là một Lee Minhyeong đầy ấm áp và tỏa sáng rực rỡ.

Và trong đêm nay, Minseok sẽ hóa thành đôi cánh giúp hắn xây dựng vương triều cho riêng mình. Cậu dứt khoát đưa tay nắm lấy hắn, cả hai cùng sánh bước bên nhau đặt chân đến ván đấu cuối cùng. 

Ngay khi Minseok và Minhyeong vừa ngồi để kiểm tra tai nghe đã nghe thấy giọng của Hyeonjoon đã vang lên bên đầu bên kia.

- Ai da, hai đứa đường dưới làm cái gì mà chết vậy?

Minseok hung dữ nạt con hổ.

- Ê! Bậy nha bạn!

Minhyeong cũng hùa theo cậu.

- Rừng làm cái gì bị rồng cắn chết vậy?

Wooje chen vào.

- Cái này hơi quá đó.

Minhyeong thản nhiên đáp.

- Gì có quá đâu, thỉnh thoảng Hyeonjoonie cũng bị quái cắn chết mà?

Hyeonjoon cắn lại.

- Ừ, còn mày thỉnh thoảng cũng last hit hụt xe mà.

Wooje chợt ôm tim xuýt xoa.

- Ai da, tự nhiên nhột dữ vậy ta... Sao nói người này mà dính người kia vậy?

Hyeonjoon vội giải thích.

- Anh không có nói em!

Minseok nhanh miệng đốp lại.

- Nó nói em đó Wooje. Anh nghe rõ ràng.

Minhyeong hùa theo Minseok.

- Ai là người hụt xe nhiều nhất vào MSI năm ngoái nào?

Wooje ôm mặt khóc.

- Trời ơi đừng có nói nữa! Hãy để quá khứ đen tối đó ngủ yên đi!

Anh Sanghyeok điềm đạm cắt ngang tiếng cãi vã lách chách của bốn đứa em.

- Cố lên nào mọi người. 

- Fighting.

- Tất cả fighting!

- Mọi người cùng cố lên nhé.

Trong lúc thảo luận cấm chọn, Minseok quay sang quan sát cả đội. Cậu thấy bên cạnh mình, Minhyeong đang cong môi cười rất tự nhiên, hắn vui vẻ trò chuyện với mọi người, tất cả đều tựa như trở lại làm T1 ngày trước và cậu đang ngồi vào hàng ghế của người tiền nhiệm.

Sứ mệnh của cậu... đã chính thức hoàn thành rồi.

Minseok nâng người đảo mắt một vòng chiêm ngưỡng khán đài rộng lớn trước mặt, đèn LED chiếu những tia hào quang hắt lên mái vòm, hàng loạt bong bóng cùng băng rôn cổ vũ chi chít dưới biển người mênh mông. Những khuôn mặt căng thẳng dõi theo màn hình lớn, hòa vang cùng tiếng hò reo mãnh liệt xuyên thủng cả lớp cách âm.

"T1! T1!"

Nếu là hỗ trợ cũ của Minhyeong, hẳn cậu ấy sẽ rất hạnh phúc khi được ngồi ở đây.

...Vì cậu lúc này cũng vậy.

Minseok hít một hơi thật sâu, nuốt lại cảm xúc đang vỡ òa trong lồng ngực.

- Tôi... sẽ đánh Lux. 

Minseok nói trong mic, Minhyeong liếc mắt nhìn về phía cậu. Minseok đang chỉnh lại tư thế ngồi, dáng vẻ nghiêm túc cùng đôi mắt dán chặt vào màn hình. Hắn nhoẻn môi mỉm cười, cùng cậu và những người đồng đội tiến vào trận cuối cùng.

Tiến lên thôi, trận đấu cuối cùng của chúng ta.

Đồng hồ trôi qua tíc tắc nhưng không ai hay, từng tế bào sục sôi dấy lên cảm giác rạo rực kì lạ. Ánh sáng diệu ảo, đèn lấp lánh chuyển màu liên tục mỗi khi giao tranh nổ ra, những tiếng hét xuyên qua màn đêm lạnh giá, những nụ cười không thể ngăn trên môi, những khuôn mặt tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội giành lấy mục tiêu và cuối cùng, là khoảnh khắc nhà chính của đối thủ nổ tung cùng dòng chữ "chiến thắng" hiện lên trên màn hình.

"T1 lên ngôi vô địch LCK mùa xuân!"

Ngay giây phút nhận ra mình vừa thành công, Minseok vất tai nghe lên bàn mà lao về vòng tay của Minhyeong. Hắn cũng ngay lập tức đưa tay ôm cậu vào lòng nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác hai người, Wooje, Hyeonjoon và anh Sanghyeok cũng phóng về phía cả hai. Nhưng dù cho bị bao vây bởi rất nhiều thành viên khác, Minhyeong vẫn cảm nhận rất rõ dáng hình nhỏ nhắn trong lồng ngực của mình đang nhảy cẫng lên. Minseok phấn khích đến lạc cả giọng.

- Minhyeongie! Tụi mình thắng thật rồi!!

Mọi thứ sau đó diễn ra với tốc độ chóng mặt, phỏng vấn chiến thắng, họp báo và ăn mừng chiến thắng. Trong lúc chụp hình, T1 tính chụp một ảnh tri ân hỗ trợ cũ, Minseok hiểu ý định đi vào trong cho mọi người tự nhiên. Nào ngờ ngay khi cậu vừa quay người, Minhyeong đã kéo cậu quay ngược trở lại. Và trong bức ảnh đó, Minhyeong và Minseok ngồi cạnh nhau, cả đội cùng đội mũ nhà đương kim vô địch, pháo hoa giấy tung bay ngập trời. Cậu và hắn cười tươi đến nỗi thấy cả trời sao trong mắt nhau.

Sau khi làm những chuyện cần làm, mọi người cùng nhau kéo đến một quán BBQ quen thuộc. Trong giữa buổi tiệc, Minseok mượn hơi men cảm ơn tất cả đã cho cậu cơ hội được tỏa sáng suốt mùa giải vừa qua, không vì cậu là tân binh mà không cho cậu cơ hội gánh game, cậu cũng gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên, ban lãnh đạo đã nhận email của cậu và không cho cậu vào danh sách đen vì cái tội hứa mà không đến. Và cậu cũng cảm ơn Lee Minhyeong vì đã là tiền bối dìu dắt cậu đến hôm nay, cậu nâng ly chúc tất cả thuận buồm xuôi gió tại MSI sắp tới. 

Ai nấy nghe đến đây cũng nhảy dựng lên, la ó phản đối lời phát biểu của Minseok.

- Sao mà Minseokie nói chuyện nghe buồn quá vậy? Hôm nay là ngày vui mà! 

Minseok gãi đầu, cười hehe.

- Đâu ai đánh thuế câu chữ đâu mà. Lâu lâu cho tình cảm xíu đi!

Bỗng Wooje lấy tay đánh lên bàn liên tục, mô phỏng tiếng trống.

- Rap battle đi mọi người ơi!

- Dè de!!!

Không khí một lần nữa trở nên nhộn nhịp bởi hào khí của chiến thắng. Sau khi cùng đám Wooje và Hyeonjoon quẩy tưng bừng, Minseok lẳng lặng ngồi một góc nhìn ngắm tất cả trong căn phòng, từng lời mọi người nói, từng cử chỉ trên mặt mỗi người. Cuối cùng, cậu cũng đã trở thành một phần của câu chuyện mà cậu hằng khao khát.

Tiệc vui đến mấy cũng đến lúc tàn, tất cả tranh thủ ra về để chuẩn bị bước vào tuần lễ nghỉ ngơi trước thềm MSI sắp đến. Minseok và Minhyeong tách khỏi đoàn, thong dong đi dạo khắp Gangnam. Cả hai vui vẻ ôn lại kỉ niệm từ những ngày còn ghét cay ghét đắng nhau đến bây giờ lại thấy quen thuộc đối phương lạ kỳ. Cậu và hắn đi rất chậm, thỉnh thoảng lại cùng ngẩng đầu ngắm hoa đang bay. Minseok cũng không biết từ khi nào, tay cậu và hắn đã nắm với nhau, cậu không những không bài xích, còn khẽ siết lấy bàn tay lớn gấp đôi tay mình.

Đúng là tay thạch sùng, khô queo.

Đến góc công viên ven sông, nơi Minseok và Minhyeong hay ghé đến để hàn thuyên tâm sự, hoa đào lúc này đã nở rộ hai bên lối đi, nhuộm cả con đường bằng màu của sắc tình xuân. Minseok nhìn bóng lưng Minhyeong ở phía trước mình, hắn vốn rất cao, bả vai lại rộng, thân hình cường tráng tựa như một bức tường vững chãi. Mỗi khi nhìn thấy lưng của hắn ở trước mặt, cậu lại thấy an tâm. 

Giống như hắn sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi giông tố trong cuộc đời vậy.

Và lần này, cậu sẽ bảo vệ hắn.

- Minhyeongie... 

Minhyeong chậm rãi quay lại nhìn Minseok, đôi mắt cậu vẫn long lanh như ngày nào nhưng hôm nay tựa như thủy tinh tan vỡ, những giọt lệ bắt đầu đong đầy nơi khóe mi. Cậu nghẹn ngào hỏi hắn.

- Cậu biết... tôi là hành mộng giả từ khi nào vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co