Truyen3h.Co

[GURIA] Sincerely

Always Coming Back (2)

Azurashiina

Sự kiện T-CON là sự kiện lớn nhất do T1 tổ chức, nơi tuyển thủ và người hâm mộ có thể giao tiếp với nhau. Mọi người sẽ cùng nhau diễn tiểu phẩm, chơi game và trình diễn văn nghệ. Năm nay T1 vừa đạt được thành tích cao quý nhất nên không khí trong hội trường vô cùng sôi nổi. 

Minseok rất vui vì được giao lưu với người hâm mộ. Cậu, Hyeonjoon và Wooje đã có những phút giây quậy tưng bừng trên sân khấu. Minhyeong ngồi dưới khán đài, dõi theo Minseok đang cười rạng ngời phía bên trên, trái tim bất giác cũng tan chảy theo.

Hắn biết, hắn cũng rất thiếu nghị lực.

Trái lại, Minseok trên sân khấu thì hăng hái quậy đục nước nhưng khi T-CON kết thúc, khi cậu bắt gặp Minhyeong liền hóa thành cún con ăn năn biết lỗi. Cậu nghĩ chắc là phải hết dịp lễ đầu năm, Minhyeong mới chịu bình thường lại với cậu. Tai cún cụp xuống, đuôi cũng buồn không thèm nhúc nhích, cứ vậy khoác áo khoác tiu nghỉu ra về.

Nào ngờ khi cậu vừa bước ra cửa hội trường đã gặp Minhyeong đợi sẵn ở bên ngoài, hắn nói.

- Về thôi.

Ngay khi hắn vừa dứt câu, mắt Minseok liền sáng rực lên, cậu cúi mặt mím môi nhưng chẳng thể che giấu niềm vui trào dâng trong lòng. Trên đường ra nhà ga, thỉnh thoảng cậu còn cố tình cọ đầu vào bắp tay của hắn. 

Minhyeong phì cười, đúng là con nít.

Sau khi trở về, Minseok vui quá mất kiểm soát hành vi, cậu mở concert ca nhạc trên sóng livestream đến gần sáng, ca hát nhảy múa liên tục 70 ca khúc. Còn hắn nằm ở nhà, tay cầm điện thoại, mắt dán theo màn hình đang chiếu cảnh cún con đang múa may quay cuồng, tay chân quơ quào loạn xạ, hát đến không ra hơi. Khóe môi hắn cũng bất giác cong lên theo từng nhịp chuyển động của cậu.

Thôi kệ, Minseok vui là được rồi.

Minhyeong tắt điện thoại, trùm chăn chìm vào giấc ngủ.

-

Sáng hôm sau, chị của Minhyeong thấy hắn đang chảy thây trên sofa liền không giấu được ngạc nhiên.

- Ủa Minhyeongie, không phải em nói hôm nay em đi du lịch sao? Sao cuối cùng lại có mặt ở đây?

Minhyeong cười nhạt, hắn đặt Doongie trên người mình, chán nản đáp.

- Bể kèo rồi chị. 

Thật ra nếu cả hai cố chấp tìm cách thu xếp, cậu và hắn vẫn có thể tìm một nơi nào đó trong nước để dành thời gian cho nhau. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, Minhyeong cũng không còn tinh thần đi đâu, hắn cũng không nói gì với Minseok về việc mình đã tìm hiểu hết những nơi cậu và hắn có thể cùng đi. Đồng thời, Minhyeong cũng không thấy cậu nhắc gì nên cũng nghĩ cậu đã mặc định bỏ qua.

Hoặc cũng có thể... ngày đó Minseok chỉ nói cho vui.

Hôm nay là ngày nghỉ mà hắn lại dậy sớm, Minhyeong thầm oán trách thời khóa biểu sinh học của bản thân. Hôm nay hắn sẽ làm gì cho qua thời gian đây?

À... Có một chỗ lâu rồi không đến...

-

- Bác nói Minhyeongie đi đâu rồi ạ?

Minseok đứng trước của nhà Minhyeong, mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ của hắn, cả người còn lấm tấm bông tuyết chưa kịp phủi.

- Minseokie không gọi cho Minhyeogie trước sao? Thằng bé đi đâu từ sáng sớm rồi ý.

Minseok nhìn vào màn hình điện thoại, hắn đã offline từ rất lâu. Cậu có nhắn tin không thấy hắn hồi âm nên nghĩ hắn vẫn đang ngủ.

- Dạ... Con có gọi mà không thấy cậu ấy bắt máy nên nghĩ Minhyeongie còn ngủ...

Hôm nay và ngày mai, cậu và hắn đều rảnh vào ban ngày. Vậy nên sau khi thức dậy, Minseok đã ba giò bốn cẳng phóng qua nhà hắn, cậu muốn rủ Minhyeong đi đâu đó chơi hoặc cả hai ở nhà chơi game cùng nhau cũng được. 

Nhưng cậu không ngờ qua đến nơi mới biết con thạch sùng đã bò đi đâu mất xác.

Minhyeong đi đâu mà phải tắt điện thoại như vậy?

Mẹ Minhyeong chớp mắt vài cái, nghĩ ngợi gì đó song nhanh chóng viết gì đó rồi truyền cho đưa cho Minseok một tờ giấy.

- Con thử đến đây tìm nó xem.

Minseok nhìn địa chỉ trên đó, đôi mắt mở tròn xoe song không thay đổi biểu cảm.

À, ra là đi thăm người xưa.

-

Bầu trời nhuộm màu xám u buồn, lất phất vài đóa hoa tuyết bay theo ngọn gió, Minhyeong ôm theo một bó hoa sơn trà, một mình đi giữa con đường bậc thang lên ngọn đồi nọ. Nơi được bao quanh bởi cánh đồng oải hương nhưng giờ đây đang bị tuyết đông bao phủ. Khi hắn dừng bước chân, một ngôi mộ đang bị tuyết nhuộm trắng xuất hiện ngay trước tầm mắt. 

- Chào... Lâu rồi không gặp.

Không ai đáp lời mà chỉ có tiếng gió rít của giữa đông. Minhyeong phủi lớp tuyết vương trên mái ngói, nhẹ nhàng đặt bó hoa của mình lên trên ngôi mộ. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc lá phong đã được ép nhựa song lấy thêm một cục đá đặt lên trên để chiếc lá không bị gió thổi bay đi mất.

- Mùa thu vừa rồi, tớ với Minseokie mất gần nửa tiếng mới bắt được cho cậu đấy. Cậu phải phù hộ bọn tớ mùa giải tới để làm quà cảm ơn nghe chưa?

Hắn không mang găng, tay trần chạm lên phiến đá lạnh lẽo.

- Cậu cũng thiệt tình... tự nhiên lại đi đòi bắt lá phong khi rơi? Lúc biết đó là di chúc của cậu, tớ thấy vô vọng vãi chưởng. Tớ còn đòi lấy đại cái lá nào dưới đất đi, cậu cũng không có biết đâu mà bắt bẻ. Minseokie nghe vậy chửi tớ té tát... cậu ta bảo cậu bây giờ thoắt ẩn thoắt hiện, có khi cậu đang đứng sau lưng hai đứa không chừng, liệu hồn mà làm ăn cho đàng hoàng. Cậu xem, cậu ấy có ngốc không?

Minhyeong ngưng lại, hắn vỗ lên trên như muốn đánh thức người đang nằm dưới lòng đất.

- Dạo này, sức khỏe của tớ thật ra cũng không tốt... Dù đã cố gắng tập thể dục đều đặn nhưng tớ thi thoảng vẫn bị trật khớp lưng. Chấn thương của anh Sanghyeok cũng có vẻ không cải thiện mấy, Minseokie cũng vừa phải chích ba mũi ngay đốt sống cổ. Ai trong đám cũng te tua, có miếng thạch dẻo Wooje là ổn. À, Hyeonjoon mới nhuộm tóc bạc nhìn giống cha dượng gì đó trong phim "Cuộc sống thượng lưu". Tớ cũng không biết đến mùa xuân nó còn để quả đầu đó không, nếu còn thì chừng đó cậu sẽ gặp, sẽ thấy và có khi sẽ cười đến ho sù sụ như cả đám.

Minhyeong phủi tay mình, nhìn lần nữa vào chiếc hộp vô hồn kia.

- Cậu ở bên kia thế nào rồi...? Có ổn không...?

Gió khẽ lay động, hoa tuyết bay trong mắt hắn, Minhyeong cười khì.

- Ít nhất thì... cậu không còn bị bệnh tật giày vò nhỉ? 

Hơi thở hắn hóa sương mù mỏng, Minhyeong nói tiếp.

- Thật ra, tớ đến đây để thông báo cho cậu biết là... tớ với Minseokie đang quen nhau cũng gần được một năm rồi... Nhưng mà bọn tớ cãi nhau suốt, tớ khó tính quá mà cậu ấy lại trẻ con quá. Vậy nên bọn tớ vẫn đang tìm cách để quen với tính cách của đối phương. 

Mắt hắn nhìn dòng chữ khắc lên ngôi mộ, nghẹn ngào bủa vây trái tim hắn.

- Tớ... không nghĩ cậu sẽ vui khi nghe những lời này... Cậu có buồn thì cho tớ xin lỗi. 

Không có ai hồi đáp nhưng Minhyeong vẫn tưởng tượng được lời trấn an từ người đối diện, hắn hít thở sâu.

- Có thể... thời gian sắp đến, tớ sẽ ít đến đây thăm cậu. Nhưng cậu đừng lo, tớ vẫn sẽ không quên cậu và mỗi năm vào mùa hoa oải hương, tớ vẫn sẽ đến. Lúc đó, tớ dẫn theo Minseokie cho cậu gặp mặt cậu ấy nhé?

Gió lần nữa thổi lên, hoa tuyết cuộn tròn xoay vòng, Minhyeong đưa tay muốn nắm lấy nhưng chẳng bắt được mỏng manh. Hắn phủi tuyết thêm một lần nữa trước khi xoay người rời đi, sau lưng hắn là khối đá lạnh lẽo vô hồn nhưng ai đâu biết, chủ nhân của nó đã từng là một người đầy sức sống.

.

Mỗi năm vào mỗi mùa xuân hạ thu đông, Minhyeong đều đến đây thăm cậu nhưng năm nay hắn vì lịch trình bận rộn nên đã bỏ lỡ mùa thu. Và cũng vì một phần, hắn nghĩ mình không cần đến nhiều như trước. 

Trước đây vì bế tắc cuộc sống mới đến thăm cậu, bây giờ đến thăm cậu để chia sẻ niềm vui.

Dù hiện tại hắn không được vui cho lắm.

Mặt trời chiếu tia nắng cũng chẳng thể mang ấm áp đến, khí hậu vẫn lạnh thấu xương, Minhyeong đứng giữa biển người mênh mông, lang thang vô định không biết đi đâu về đâu.

Và khi Minhyeong ngẩng đầu lên, đối diện hắn chính là Ryu Minseok.

Trên người cậu còn vương vài bông tuyết, gương mặt đỏ ửng không rõ vì lạnh hay vì xấu hổ. Trên tay cậu lúc này đang cầm một bó hoa trà hồng phấn. 

Hình ảnh hiện tại như thước phim gợi nhắc Minhyeong về rất nhiều điều đã từng trong quá khứ. Thế giới của hắn đã từng là màu trắng tinh vô sức sống, hắn không cảm nhận được đau buồn hay vui vẻ, không biết đến tức giận hay là đơn côi vì khi ấy... tất cả những gì hắn thấy chỉ là sự trống rỗng đang ngày một ăn mòn linh hồn. 

...Nhưng mọi thứ đã thay đổi cho đến ngày Ryu Minseok xuất hiện. 

Cậu mang đến cho cuộc sống của hắn biết bao gam màu rực rỡ, dù là đau buồn hay vui vẻ, kể cả là hạnh phúc hay tức giận, Minhyeong cũng đều cảm thấy thế gian này sống động hơn, chân thật hơn và vui vẻ hơn rất nhiều.

Kể từ ngày cậu xuất hiện.

Đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn cậu, hắn nói.

- Sao bạn lại chạy ra đây?

Đúng hơn là sao bạn lại biết hắn ở đây?

Minseok vùi mặt trong hoa, hắn không biết cậu nghĩ gì mà lại giẫm chân bình bịch trên nền đất. Lúc lại gần, hắn mới thấy rõ mặt mũi cậu đỏ ửng lên, mắt cũng tràn ngập mây mù, cậu thút thít nói với hắn.

- Minhyeongie... Tặng bạn nè...

Minhyeong ngơ mặt chưa hiểu chuyện gì đã nghe Minseok nói tiếp.

- Đừng có giận em nữa nha...?

Minseok nói như muốn khóc, cậu biết lỗi thật rồi, sẽ không nói dối hắn nữa... vậy nên hắn đừng có buồn mà chạy đi lung tung như vậy, cậu không an tâm. Và Minseok cũng biết, Minhyeong hôm qua không muốn cậu rầu rĩ mãi nên mới nói cho qua chuyện. Cậu không muốn cả hai bằng mặt mà không bằng lòng.

Cậu xin lỗi rất nhiều, mong cả hai có thể mãi vui vẻ bên nhau.

Minhyeong khẽ cười, hắn tiến lên xoa đầu bạn nhỏ.

- Rồi, không giận nữa.

Minseok cụp mắt, không ngước lên nhìn Minhyeong. Hắn nhận hoa trên tay cậu, nghiêng mặt hỏi.

- Mà sao tự nhiên lại mua hoa tặng anh vậy?

Lúc này cậu mới lên tiếng.

- ...Thì bạn thích hoa mà...?

Minhyeong nhướn chân mày, Minseok gãi tai lia lịa, mặt mày đỏ ửng như trái dâu.

- Bạn thích hoa, thích nhất là hoa hướng dương... nhưng mà mùa này không có hướng dương nên em mua hoa trà... Nhớ mang máng bạn cũng thích hoa trà.

Hóa ra cũng chịu khó để ý đó chứ?

Minhyeong đưa tay bẹo má cậu, miệng nói.

- Biết để ý sở thích của anh như vậy mà không biết anh sẽ nổi điên khi biết bạn nói dối sao?

Minseok bĩu môi, lí nhí nói.

- Biết lỗi rồi mà...

Hắn bật cười, cúi mặt nhận bó hoa.

- Rồi, được rồi. Cảm ơn bạn.

Đoạn Minseok khẽ nắm lấy ngón áp út của Minhyeong, nhỏ nhẹ đưa ra đề nghị.

- Minhyeongie... muốn đi đâu đó chơi với em không?

Cuối cùng, mặt trời cũng ấm lên rồi.

- Minseokie muốn đi đâu?

Sau một lúc trao đổi, cả hai quyết định ghé đến một trung tâm thương mại nọ gần nhà ga nơi cậu và hắn đang đứng. Cả hai mua rất nhiều đồ linh tinh, áo khoác mới cho Minhyeong, quần bông cho Minseok, cậu và hắn cùng nhau ăn vặt, cùng chơi điện tử trong quầy game center, hát karaoke đến khàn cổ và cùng chụp ảnh trong photobooth... 

Cậu và hắn đều rất vui, đâu nhất định phải đi xa để có kỉ niệm? Cả hai vẫn có thể ở lại thành phố và tận hưởng niềm vui mà? 

Cứ như vậy, cậu và hắn trải qua một ngày hạnh phúc bên nhau...

Như một đôi đang yêu.

Cả hai ham vui đến nỗi quên cả thời gian. Đến khi nhìn lại đồng hồ, chỉ còn ít phút nữa là chuyến tàu cuối cùng rời bến. Cậu và hắn lập tức cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phía nhà ga, không ngừng động viên nhau cố lên, sắp tới nơi rồi. 

- Lẹ lên! Không là không kịp về nhà đó!

- Aaaaaaaa!!!

Khi còn cách tàu chục bước chân, bỗng Minseok la lên.

- Minhyeongie, dây giày em bị tuột mất rồi!

Minhyeong nghe vậy vội quay đầu lại, hắn thấy cậu đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, lúi húi tìm cách xỏ lại dây. Hắn cũng mau chóng lật đật chạy vòng về phía cậu, đợi Minseok thắt được dây là trễ tàu mất!

Và khi hắn quỳ xuống để giúp cậu đan dây, Minhyeong chợt nhận ra...

Hôm nay, giày của Minseok đâu có dây...?

"Xin thông báo, chuyến tàu cuối đã rời bến. Chúc quý khách một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp quý khách vào ngày mai."

Âm thanh tàu rời bến vang lên sau lưng hắn, cả người Minseok đỏ như tôm luộc, đầu xù không dám ngẩng lên.

Còn trái tim Minhyeong đập nhanh muốn rớt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co