Truyen3h.Co

guria | solanelle

01

lvn4rsnce

từ thuở khai thiên lập địa, khi vạn vật còn chìm trong hỗn mang, trời đất đã phân chia thành năm giới, kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. mỗi giới cai quản một trật tự, một khí vận, cùng nhau giữ gìn cân bằng của càn khôn. 

hàng vạn năm trước, năm giới ấy bắt đầu xuất hiện ngũ thần thú thượng cổ ngự trị, mỗi vị thần đều mang trong mình dòng chảy năng lượng và sự tương thích với vùng đất của chính mình, từ đó tạo nên đế chế riêng của bản thân rồi trị vì chúng.

ngũ đại thần thú bao gồm phượng hoàng chu tước đại diện cho hỏa giới, thần long đại diện cho thủy thiên giới, linh lộc đại diện cho thổ giới cũng như bạch hổ của kim giới và huyền xà của mộc giới. 

năm vị thần ấy tương xứng với năm cái tên khác nhau, lần lượt là ryu minseok, lee minhyeong, kim hyukku, moon hyeonjun và lee sanghyeok. 

tuy vậy, giữa ngũ đại thần ấy, có hai kẻ mang định mệnh ràng buộc sâu nhất với nhau: chu tước - ryu minseok và thần long - lee minhyeong. một bên mang trong mình hỏa mệnh rực rỡ, là hiện thân của lửa thiêng bất diệt, cứ mỗi trăm năm lại thiêu cháy chính mình để tái sinh từ tro tàn. một bên là long thần cổ xưa nhất, sinh ra từ tầng nước sâu nhất của vực trời, nắm giữ quyền năng điều phối dòng chảy và chu kỳ luân hồi.

theo lời cổ thư khắc trên trụ đá ở ranh giới giữa thủy và hỏa, nếu chu tước và thần long chạm mặt, ngũ hành sẽ dao động, thế giới hoặc sẽ tiến đến thái bình thiên niên, hoặc chìm vào hỗn loạn vạn kiếp. chính vì thế, từ hàng ngàn năm qua, thiên giới lập giới luật cấm hai vị thần tiếp xúc, thậm chí còn khiến họ quên đi ký ức từ những lần gặp mặt trong những chu kỳ trước.

thế nhưng số mệnh chưa từng dễ khuất phục. vào năm thứ chín của đại chu kỳ, khi nhật thực phủ kín thiên không và tro đỏ rơi từ tầng mây xuống hỏa vực, trời đất rung chuyển, lửa từ lòng đất trào lên trong khi nước từ thượng nguồn tràn về bất thường. các cột thiên lam rung lên từng hồi, linh khí ngũ giới trở nên hỗn loạn. 

chính sự lay chuyển trời đất đấy đã mở ra vận mệnh mới, một kỉ nguyên mới nơi mà hai vị thần được kết nối với nhau bằng sợ dây đỏ thắm.

banh răng của vận mệnh dần xoay chuyển.

 . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

mặt trời lúc ấy ngả dần về phía chân trời phía tây, nắng chiều dát vàng lên những đỉnh đá trắng xám của kim vực. ánh sáng phản chiếu qua chiếc sừng bạc trên đầu kim hyukku, đôi mắt sắc lẻm khép hờ như đang ngủ, nhưng tai vẫn vểnh lên, nghe từng hơi thở trầm thấp của người đang ngồi sau lưng mình.

vốn dĩ, ngũ giới đã sớm phân thành hai nhánh đối lập: một nhánh thiên về ổn định và hồi phục, gồm kim, mộc, và thổ giới - đại diện cho sự sinh trưởng và duy trì trật tự. nhánh còn lại là hai cực: hỏa và thủy, nơi hội tụ hai dòng linh khí mạnh nhất, nhưng cũng dễ bùng nổ và gây biến động nhất.

trong đó, linh lộc của thổ giới và chu tước của hỏa giới cùng mang thiên mệnh tương hỗ - một điều hiếm có giữa hai thần thú vốn khác nguyên tố. chính bởi vậy, kim hyukku từ lâu đã đứng giữa ranh giới của hai nhánh, vừa là bạn, vừa như kẻ giữ thăng bằng cho ngọn lửa bất ổn mang tên ryu minseok.

đối nghịch với đó là thủy giới, mộc giới và kim giới. ba giới mang khí vận lạnh, ổn định và thiên về trật tự được cai trị lần lượt bởi thần long lee minhyeong, huyền xà lee sanghyeok và bạch hổ moon hyeonjun.

"ngươi lại mơ thấy hắn nữa à?" - hyukku hỏi, giọng đều đều và không buồn quay đầu lại.

chuyện là dạo gần đây, chu tước ryu minseok thường xuyên mơ thấy một bóng hình mờ nhạt lẩn khuất trong mộng cảnh của chính mình. chẳng rõ là người hay ma, thần hay quỷ, nhưng dáng hình ấy luôn hiện hữu đâu đó ở rìa ký ức, mờ ảo đến mức không thể nhìn rõ mặt, chỉ để lại một dư âm lạ lẫm mà day dứt khôn nguôi.

ryu minseok không đáp ngay. cậu co chân lại, gối cằm lên đầu gối, đôi cánh mỏng lấp ló sau lưng vẫn còn sẫm màu, chưa lấy lại ánh đỏ rực sau lần tái sinh chưa hoàn chỉnh. cậu nhìn về phía ranh giới mờ mịt giữa kim giới và hỏa vực, nơi từng đốm lửa lập lòe lay động giữa những làn khói trắng.

"không rõ là mơ hay là ký ức." - cậu thì thầm. 

"chỉ biết...ta vẫn luôn thấy đôi mắt ấy. nó màu bạc, sáng, lạnh lẽo, nhưng không hề xa lạ."

hyukku khẽ vươn vai, lười nhác cựa mình. 

"nhắc cho người nhớ một chuyện, trong thiên giới không ai có mắt màu bạc như vậy. ngươi chắc chắn hắn không phải ảo ảnh do ngọn lửa trong đầu ngươi sinh ra à?"

"chưa kể đến, ngươi mới trải qua giấc ngủ cả vạn năm không phải là chưa tỉnh đó chứ"

ryu bật cười khẽ, cũng đúng. chu tước đã ngủ say hàng vạn năm mới thức giấc đúng là rất dễ sinh ảo giác. 

nhưng âm thanh lại mang theo chút gì đó chua xót. 

"nếu là ảo ảnh... tại sao cứ mỗi lần chìm vào giấc mơ kì lạ đó, ngực ta lại đau như bị đốt từ bên trong?"

kim thần im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, lần này giọng trầm xuống, mang theo một tầng ý khác

"ngươi đã từng sống bao nhiêu kiếp rồi, ryu minseok. có những thứ không phải do ngươi quên, mà là có kẻ khác cố tình khiến ngươi quên đi."

kim hyukku rướn vai, mắt khẽ híp lại, ngữ điệu vẫn lười nhác như thường

"trên đời thiếu gì chuyện khiến ta bận tâm, chi bằng cứ ngồi xuống uống một tách trà cho khuây."

lời vừa dứt, một làn gió lạnh bất thường rít dọc sống núi, cuốn theo tro đỏ từ hỏa vực bay ngược về phía họ. tro rơi như mưa bụi không mang hơi nóng, mà lạnh đến rợn người.

ryu minseok hơi nghiêng đầu, đôi mắt mất nét tập trung. tro vương trên vai cậu, lặng lẽ tan vào lớp áo đỏ thẫm chưa kịp cháy lại. gió mang theo hương gì đó. không phải than, không phải lửa, mà là mùi nước, dịu, mát và lạ lẫm.

rồi bất chợt, một nhịp thở lặng im.

ngọn gió nhẹ nhàng cuốn lấy ryu minseok như bọc trong kén tơ mỏng. cậu chẳng chống cự, cũng không hề sợ hãi, chỉ để mặc cho cơ thể dần chùng xuống. hàng mi khẽ run, rồi nhắm lại, nhẹ như tro phủ.

 . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

dưới chân núi nơi lửa cạn dần, đất chuyển sang sắc lạnh và mạch nước ngầm bắt đầu trở mình sau vạn năm ngủ yên.

giữa một khoảng đất hoang sơ không thuộc bất kỳ giới nào không hẳn là hỏa, chẳng hoàn toàn là thủy, có một bãi đá chìm khuất giữa tầng sương lam xám, nơi những cánh hoa nước nở mà không cần ánh sáng, và lặng lẽ rụng xuống như chưa từng tồn tại.

nơi đó, lee minhyeong đang say ngủ. không phải giấc ngủ thường, mà là luân hồi thứ chín mươi chín, kiếp đoạn cuối cùng trước khi long thần toàn thể thức tỉnh.

cơ thể hắn cuộn lại trong lớp vảy bán ngọc, tựa như khối thạch tinh giữa lòng đất. từng hơi thở như ngừng hẳn, hòa vào làn nước sánh mờ, khiến không gian xung quanh như ngưng đọng.

hắn không mơ. không thấy gì. trong luân hồi, mọi cảm giác bị đóng kín, mọi ký ức bị niêm phong bằng kết giới linh lực. theo đúng quy luật trời.

nhưng lần luân hồi này, niêm phong vỡ.

không phải do ngoại lực xâm phạm.

mà do một thanh âm nhẹ như khói tro, len qua tầng không, rơi vào tầng sâu nhất của giấc mộng, chạm thẳng tới trái tim băng giá của thần long.

"minhyeongie"

đôi mi khẽ giật, rồi mở ra chậm rãi như thể chớp mắt cũng khiến mạch nước đổi dòng

bên dưới tầng đá lạnh vạn năm không ánh sáng đôi mắt bạc ấy lần đầu tiên động phản chiếu một thứ ánh sáng không thuộc về thủy một quầng đỏ ẩn hiện trong đồng tử như lửa cháy giữa mặt hồ phẳng lặng.

lee minhyeong người cai trị của thủy giới một trong số bảy thần long mạnh nhất từng tồn tại kể từ khi vạn vật bắt đầu tồn tại vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài suốt trăm vạn năm nơi hắn yên nghỉ không nằm trong bất kỳ địa giới nào mà là vực trung tâm nơi kết nối cả ngũ đại thiên giới.

hắn từng là một trong thất long thượng cổ bảy thần long huyết mạch tinh thuần nhất nhưng giờ chỉ còn lại mình hắn, sáu kẻ còn lại hoặc hóa thân vào dòng luân hồi hoặc đã tan biến vào hư vô. thế nhưng, vì một lý do khó hiểu nào đó hắn đã chọn ở lại trần thế này, tiếp tục luân hồi kiếp thứ chín mươi chín, trở về với bản ngã vốn có của bản thân. 

và lẽ ra hắn sẽ còn tiếp tục ngủ thêm vạn năm nữa mới đến thời kì luân hồi cuối cùng của hắn.

nếu như không có tiếng gọi kia.

minhyeongie

giọng nói đó mềm như gió ấm như tro lẫn vào cơn mộng tưởng giữa dòng băng tĩnh chỉ một từ ấy lại như mũi kim xuyên qua tầng kết giới đóng băng thần thức len vào tận đáy tâm hồn đã ngủ yên quá lâu.

rồi giọng nói ấy lại cất lên, dịu dàng nhưng dứt khoát, như gió lùa qua sương, xóa tan mọi tầng rối bời đang xoáy sâu trong tâm trí gã.

"chắc chắn sẽ gặp lại"

hắn chớp mắt một lần rồi một lần nữa

và trong khoảng giữa hai nhịp đó hắn thấy ngọn lửa mờ nhạt nhưng quen thuộc đến nghẹn ngào.

hắn ngồi dậy, bên dưới nước tràn khỏi rãnh đá như bị kéo lên từ vực sâu hòa tan những phù ấn long văn đã niêm phong quanh cơ thể hắn hàng vạn năm

hắn đưa tay lên trước mặt những vệt sáng lượn lờ quanh ngón tay một nửa là ánh lam nhạt của thủy giới một nửa là vệt tro đỏ còn chưa tan.

mắt hắn cụp xuống không lời chỉ có một nhịp thở dài rất nhẹ.

đáng lẽ em đã phải biến mất rồi chu tước.

nhưng dường như định mệnh vẫn chưa cho phép.

ở nơi sâu nhất của thiên giới, băng bắt đầu nứt, long thần cuối cùng cũng mở mắt.

 . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

trước khi nhận ra mình đang mơ, ryu minseok chỉ cảm thấy thật tĩnh lặng.

không có tiếng gió cũng chẳng hề có ánh lửa. chỉ là một khoảng trống trắng xóa trải dài vô tận, không đầu, không cuối. cậu đứng đó, không bóng, không âm vang, như thể cả thân thể lẫn linh hồn đều bị bóc tách khỏi thế giới.

cảm giác này khiến ryu minseok quá quen thuộc.

thứ cảm giác mà chu tước đã cảm nhận được qua những giấc mộng, yên tĩnh và trầm lặng tới đáng sợ. giường như đây giống như lỗ hổng của thiên giới, một nơi mà chỉ có những kẻ được chọn mới có thể đặt chân tới, vắng lặng và u uất đến đáng sợ.

lửa trong ngực cậu trước đó còn cháy âm ỉ mỗi khi nhớ đến bóng hình ấy, giờ đây lại vắng lặng, trống rỗng.

chu tước cất tiếng, vốn dĩ chẳng mong nhận lại được hồi âm. cậu đã thử đi thử lại hàng trăm cách để dò tìm lối ra khỏi khoảng không gian trống trải này, nhưng tất cả đều vô vọng. một vị thần thú thượng cổ, uy nghiêm của hỏa giới, giờ đây chỉ còn biết đứng lặng trong tuyệt vọng, không thể thoát khỏi mộng cảnh, càng không rõ bản thân đang rơi vào tình cảnh nào.

thế nhưng, điều kỳ lạ là ryu minseok lại không hề thấy mình thực sự muốn rời khỏi nơi quái đản ấy. dù lý trí gào thét, thân thể cậu lại như muốn hòa tan vào không khí trầm lặng này. ở đây, thời gian không còn ý nghĩa, ngọn lửa trong lòng ngưng reo, và từng nhịp hô hấp đều trở nên chậm rãi, thư thái đến dị thường.

ở nơi không có thật ấy, cậu cảm thấy yên.

"nơi này là đâu?"

cậu không cất tiếng, nhưng suy nghĩ vừa hình thành đã vang vọng trong không gian như tiếng vọng dội từ đáy vực.

không ai trả lời. 

cậu bắt đầu bước. từng bước chân trần in lên nền trắng mờ, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đã biến mất như chưa từng tồn tại. cậu bước mãi, và không rõ từ khi nào, xung quanh dần chuyển sang màu tro nhạt. không khí trở nên đặc hơn, mùi nước, man mát và xa lạ, len lỏi vào từng nhịp thở.

rồi đột nhiên, mặt đất dưới chân rạn ra.

những vệt sáng lam hiện lên thành đường uốn lượn như long văn, rồi vỡ tung ra một vầng sóng nhẹ, chạm vào gót chân cậu.

giây tiếp theo, cậu nghe thấy giọng nói ấy.

"ryu minseok"

cậu giật mình.

âm thanh ấy không rõ phát ra từ đâu, như thể nó không phải đang gọi từ xa, mà đang rung lên ngay trong tâm trí.

"lần này, xin em đừng bỏ ta lại một mình..."

vẫn là chất giọng đó. quen thuộc. không gấp gáp, không thiết tha, nhưng từng chữ rơi xuống lại như giọt nước rơi vào tro nóng, bốc khói, thấm sâu, để lại dấu vết không thể lành.

tim ryu minseok khẽ siết lại.

một cơn nghẹn ập tới, không rõ là do đau hay do nhớ. cổ họng cậu khô khốc, như thể có hàng trăm năm lời muốn nói bị kẹt lại sau lồng ngực mà không thể thốt ra. cậu không khóc, nhưng sống mũi cay xè. một thứ xúc cảm từ nơi rất sâu dâng lên chậm rãi, nặng và âm ấm như lửa than khiến lòng ngực thắt lại đến nghẹt thở.

cậu không rõ vì sao chỉ một âm thanh thôi lại khiến bản thân run rẩy như vậy.

chỉ biết rằng... mình đã từng biết giọng nói này. rất rõ. rất lâu rồi.

tbc

đôi lời của cáo: khả năng là sắp tơi tui sẽ cố gắng full bộ hoa hồng rồi viết nốt short fic thần thoại này sau đó sẽ off một thời gian khá là dài...cụ thể như nào có lẽ sẽ thông báo sau nên mong mọi người thông cảm ạ. mong là trong lúc đó fic của tui vẫn được mọi người đón nhận nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co