Truyen3h.Co

[guria] soulmate

08

iewgniq

Những mảnh giấy kim tuyến vàng rơi xuống, phủ kín tầm mắt, lấp lánh phát sáng. Ánh đèn chiếu sáng sân khấu, niềm vui của Lee Minhyung vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn về phía bên kia chiếc cúp, nhìn thấy nụ cười của Ryu Minseok. Hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trong mơ, Ryu Minseok tươi cười xán lạn dưới pháo giấy, lúc này Lee Minhyung rất muốn ôm lấy cậu, nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn, hắn chỉ đành nhịn ham muốn này xuống. Thế nhưng ánh mắt hắn nhìn chăm chú đến nỗi sau gáy Ryu Minseok nóng ran. Ryu Minseok một tay che vai, thấp giọng nói với Lee Minhyung: "Đừng nhìn nữa."

Lee Minhyung bật cười, đáp: "Hết cách rồi, anh đã đợi giây phút này quá lâu, để anh nhìn thêm một xíu nữa đi."

Ryu Minseok không nói nổi hắn nên chỉ đành nghiêng đầu đi, nhưng vành tai đỏ ửng như thể bị luộc lên. Lee Minhyung sẽ không quên bất kỳ chi tiết nào trong khoảnh khắc này.

Bọn họ nhận lời chúc của tất cả mọi người trên sân khấu, sau khi quay về hậu trường lại tiếp tục nhận phỏng vấn, hoàn toàn là được bao quanh bởi những lời chúc không ngừng nghỉ.

"Còn nhớ lời hẹn của chúng ta không?" Lee Minhyung thừa dịp hỏi Ryu Minseok, mùi mật ong như có như không phảng phất trong không khí, chỉ có Ryu Minseok cảm nhận được.

"Đánh dấu sau khi vô địch đúng không ạ?" Ryu Minseok sao có thể quên được chứ, cậu còn nhớ bản thân đã khóc lóc xin Lee Minhyung đánh dấu mình như thế nào.

"Nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng, vậy chúng ta..." Lee Minhyung luôn rất tôn trọng bạn đời của mình, chỉ cần Ryu Minseok tỏ ra một chút do dự thôi hắn cũng sẽ dừng tay.

"Đợi kỳ phát tình sau đi, em đã quyết định ngay khi nói ra câu ấy rồi."

Cậu sẽ không hối hận, ngay lúc Lee Minhyung hỏi lại về mong muốn của cậu một lần nữa, Ryu Minseok đã biết câu trả lời của bản thân rồi.

So với những bạn đời tâm giao khác, alpha của Ryu Minseok gần như không coi điều đó là "hiển nhiên". Hắn cho Ryu Minseok rất nhiều lựa chọn, hầu hết mọi lúc đều là nghe theo mong muốn của Ryu Minseok. Ryu Minseok cảm thấy bản thân khá may mắn, nhưng có lẽ đây chính là lý do tại sao Lee Minhyung lại là bạn đời tâm giao của cậu. Suy cho cùng, dù là omega nhưng Ryu Minseok lại có năng lực không hề thua kém alpha, mà Lee Minhyung thì lại rất kiêu ngạo về chuyện này.

Ryu Minseok một lần nữa mang vinh quang quay về ngôi nhà ở Paju, lần trước quay về là khi ASIAD kết thúc, cậu mang một tấm huy chương vàng về. Lần này cậu mang về một chức vô địch, nên lập tức bắt xe về nhà ngay trong đêm, trên đường về còn nhìn thấy chú gấu bự say xỉn mở livestream. Ngốc quá, cậu thầm nghĩ, nhưng vẫn chụp vài tấm ảnh màn hình. Lúc nghe thấy người trên màn hình nhắc đến tên mình, cậu cũng không bất ngờ lắm. Lúc đưa Lee Minhyung về phòng cậu đã nghe một tràng rồi, cái gì mà "Minseokie bạn là giỏi nhất", "Chúng mình là số 1 thế giới". Cuối cùng Ryu Minseok phải dùng một nụ hôn để ngăn mấy câu đó lại, lúc ở trên sân khấu cậu đã muốn làm như vậy rồi. Alpha của cậu luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng như thế, không hề che giấu.

Cậu hơi lo lắng rằng nếu Lee Minhyung còn tiếp tục kể thì sẽ buột miệng tuôn ra cả mấy chuyện vừa làm trong phòng mất, vì thế vội vàng nhắn tin qua: "Chuyện phía sau bạn đừng có kể nữa, nghỉ ngơi sớm i."

Cậu thấy người đang livetream hơi khựng lại một chút, sau đó cười ngốc: "Được rồi, cảm ơn lời chúc của mọi người, chúng mình đã vô địch rồi, mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho chúng mình nhé. Livestream hôm nay đến đây thôi, chúc ngủ ngon."

Sau khi livestream kết thúc, Ryu Minseok lập tức nhận được một tin nhắn: "Bạn cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

Đây có lẽ là đêm mà cậu ngủ sâu nhất trong mấy tháng gần đây, không cần nghĩ về lính, thời gian lên đồ, tầm nhìn, thời điểm mở giao tranh nữa. Đêm nay cậu chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, bởi vì giấc mơ mấy năm nay của cậu đã thành hiện thực, có thể mơ vài giấc mơ khác rồi.

Lee Minhyung đem theo vài món đồ dùng thiết yếu đến trước cửa nhà Ryu Miíneok. Ban ngày mọi người đều đã ra ngoài đi làm, ngược lại thì bọn họ vẫn còn đang nghỉ giữa mùa nên không bao lâu sau đã có người tới gõ cửa: "Minseokie, là anh."

Giờ đây hắn giống như một con sói đội lốt cừu, mà người trong nhà rõ ràng biết người bên ngoài có ý đồ gì nhưng vẫn mở cửa. Ngay lúc cửa mở, Lee Minhyung liền ngửi thấy mùi socola ngọt ngào nhất mà hắn từng ngửi thấy trong đời, giống như lần đầu tiên ngửi thấy pheromone của Ryu Minseok vậy, có điều lần này hắn không cần nhịn nữa rồi.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Bạn đừng có đứng ở cửa, về phòng đã."

Ryu Minseok gần như nhũn chân ngay lập tức, phản ứng sinh lý chết tiệt này, cậu nghĩ. Vẫn may Lee Minhyung phản ứng nhanh, ôm cậu vào lòng, hai người lôi lôi kéo kéo một hồi cũng vào được phòng Ryu Minseok, để lại chú cún nhỏ cứ kêu oẳng oẳng bên ngoài.

Ryu Minseok không thích kỳ phát tình, nhưng cậu là omega nam, đặc trưng sinh lý khiến cậu phải đối mặt với chuyện này. Gần như chỉ khi trong kỳ phát tình thì cậu mới lộ ra bộ dạng mong manh dễ vỡ này, dáng vẻ này của cậu cũng sẽ chỉ lộ ra trước mặt Lee Minhyung. Cậu thấy may mắn vì đã gặp được Lee Minhyung. Cảm giác dính nhớp ở hậu huyệt khiến cậu không thoải mái, chắc là quần cũng ướt rồi. Từ trong ra ngoài, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, Ryu Minseok hít sâu một hơi liền ngửi được mùi mật ong quẩn quanh vị nắng, khiến cả cơ thể cậu đều bị dung hoà.

Lee Minhyung âu yếm khuôn mặt hồng hào của omega, dịu dàng như nâng niu báu vật, khẽ hôn lên hàng mi cong, và cả nốt ruồi lệ luôn khiến hắn trở nên điên cuồng. Nhưng chút dịu dàng này không thể thoả mãn omega đang bị lửa tình thiêu đốt được, Ryu Minseok gặm cắn môi Lee Minhyung vừa như nhắc nhở vừa như cảnh cáo. Không bắt buộc thì cậu sẽ không chủ động nói ra, bởi vì bọn họ luôn rất hiểu nhau. Một nụ hôn của alpha rơi trên trán Ryu Minseok, sau đó Ryu Minseok bị bế lên, cả người ngã lên giường, lực không mạnh nhưng hơi choáng váng. Có thể là vì pheromone đột nhiên tràn ra nên alpha lập tức vồ tới.

Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy lạnh, cả quần ngoài lẫn quần lót của cậu đều bị kéo xuống, sau đó là một luồng khí ấm áp tiếp cận. Xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng liếm phần đáy chậu của cậu, cảm giác ngứa ngáy khiến toàn thân Ryu Minseok căng cứng: "Đừng..."

Không đợi cậu nói hết câu, đầu lưỡi đã thâm nhập vào cửa huyệt đang không ngừng chảy nước. Lúc này mà cậu còn nói đừng thì chắc không ai tin nữa rồi. Huyệt thịt hút chặt lưỡi mềm, Lee Minhyung nâng thân dưới cậu lên để bản thân có thể dễ dàng liếm mút cái miệng nhỏ nhịn đói đã lâu này.

Trước đây không phải chưa từng làm loại chuyện này, nhưng Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyung hôm nay còn kích động hơn, bên tai cậu không ngừng truyền đến tiếng nước chóp chép. Cậu thoải mái đến mức không muốn ngăn cản hành động dưới thân, Lee Minhyung thỉnh thoảng còn dùng bàn tay to rộng ấy để vuốt ve dương vật cậu, bàn tay có vết chai chạm đến vùng nhạy cảm khiến cậu chỉ có thể duỗi thẳng ngón chân, khoái cảm không ngừng ập tới, trước sau đều lênh láng nước, Ryu Minseok cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa.

Nhận ra Ryu Minseok sắp chịu không nổi nữa thì Lee Minhyung mới ngẩng đầu, tầm nhìn trước mắt mờ mịt, hắn tiếc nuối nhìn dương vật đang run rẩy và chảy ra dịch trong, nhưng hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm nên chỉ đành từ bỏ việc tiếp tục chơi đùa chỗ này. Hắn lật cơ thể omega đang mềm nhũn trong lòng lại, nhìn thấy chính giữa hai cánh mông vểnh lên là dâm dịch không ngừng chảy ra. Trong lúc ý loạn tình mê, hắn liền đặt dương vật sưng đỏ của mình lại gần, lúc quy đầu trướng to chen chúc vào trong cửa huyệt chặt khít ấy, hai người đồng thời thở ra. Lee Minhyung ôm chặt người dưới thân, như thể muốn hoà đối phương vào trong cơ thể mình. Ryu Minseok giữ chặt cánh tay cơ bắp của alpha, phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cậu có thể cảm nhận được côn thịt thô nóng phía sau đang chậm rãi tiến vào trong cơ thể mình, cậu quay đầu đòi hôn, đôi môi của đối phương lập tức tiến đến. Đợi khi đã chen vào hết, Ryu Minseok đã kịp thích ứng. Kỳ phát tình đúng là vẫn có chút tác dụng.

Lee Minhyung nhìn vào vùng gáy trắng nõn, đó là tuyến thể của omega nhà hắn, hôm nay hắn sẽ cắn rách chỗ này, để lại pheromone của bản thân, biến Ryu Minseok thành người của hắn, vĩnh viễn.

Thân trụ cứng rắn đã lướt qua tuyến tiền liệt của cậu vô số lần, Ryu Minseok không biết đã đạt đỉnh bao nhiêu lần. Cậu nghĩ bản thân có thể sẽ bị mất nước hoặc ngất đi trên giường, bây giờ từ trên xuống dưới cơ thể cậu đều rất mẫn cảm, đụng một cái thôi cũng sẽ run lẩy bẩy. Trong khoái cảm tuôn trào, cậu cảm nhận được luồng hơi thở ấm nóng chậm rãi tiếp cận gáy mình. Nơi đó vô cùng mẫn cảm, khiến cậu gần như siết chặt hai chân, tiếng kêu dinh dính không thể ngăn cản được hành động của alpha. Tuyến thể vừa sưng vừa nóng, ngay lúc hàm răng lạnh lẽo tiến đến vùng da thịt đó, Ryu Minseok đã run lẩy bẩy. Cậu không sợ, mà là hưng phấn, chờ đợi, khát cầu, nghe theo bản năng của omega. Bạn đời tâm giao của cậu giống như một bản thể khác trong sinh mệnh của cậu vậy, cậu muốn được đối phương sở hữu, chiếm hữu. Răng nhọn cắn rách làn da sau gáy, cậu nhắm mắt, cảm nhận hàm răng đâm vào tuyến thể, mùi mật ong thơm ngọt và mùi socola nồng đậm cuốn lấy nhau, chỉ riêng mùi hương này thôi đã khiến người khác nhức răng.

Lee Minhyung không hề quên nhiệm vụ ngày hôm nay, hắn phải thực hiện lời hứa. Ngay khoảnh khắc cắn rách tuyến thể, đâm dương vật vào sâu trong huyệt thịt của omega, cơ thể nhỏ bé đã căng cứng vì sự kích thích trực tiếp từ tuyến thể, trong huyệt nhỏ cũng không ngoại lệ, cắn chặt Lee Minhyung không buông, kẹp đến mức Lee Minhyung đầm đìa mồ hôi, nhịn lại kích thích chưa từng có mà đâm đến nơi sâu nhất rồi bắn ra một lượng lớn tinh dịch. Nhưng lúc này, trận làm tình như mưa rền gió dữ vẫn chưa kết thúc, Ryu Minseok cảm thấy nơi tiếp xúc với cửa huyệt không ngừng bị kéo căng, đã có chút cảm giác đau đớn khi bị xé rách —— Alpha của cậu tạo kết trong cơ thể cậu, đây là bước cuối cùng để đánh dấu vĩnh viễn. Gốc dương vật của alpha dần sưng lên, kích cỡ ban đầu vốn đã rất khó thích ứng, bây giờ sau khi tạo kết thì Ryu Minseok càng bị đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, không ngừng rên rỉ đau đớn. Lee Minhyung chỉ có thể khẽ khàng hôn lên tuyến thể vừa được đánh dấu, hai tay vuốt ve omega của hắn, bởi vì Ryu Minseok đã chém đinh chặt sắt nói với hắn rằng nếu hắn muốn đánh dấu vĩnh viễn thì mọi điều trước giờ hắn nói đều phải thực hiện. Thời gian tạo kết của một alpha thành niên thường là mấy chục phút, mà trong thời gian này, Ryu Minseok sẽ phải chịu đựng tất cả.

Khi dần dần quen với cảm giác khó chịu trong hậu huyệt, Ryu Minseok có thể cảm nhận được trong cơ thể chứa quá nhiều tinh dịch, nhưng kết của alpha vẫn chưa xẹp xuống, cả cái bụng nhỏ bị đâm cho trướng lên. Vì đã lên đỉnh vài lần nên tình triều đã rút bớt, cậu đột nhiên nhận ra cảnh tượng này dâm loạn đến thế nào, vì thế lập tức vùi mặt vào gối. Alpha phía sau vẫn đang ôm lấy cậu, động tác vuốt ve chưa từng ngừng lại, Ryu Minseok vẫn đang trong kỳ phát tình lại một lần nữa nảy sinh dục vọng, khiến cậu có chút lúng túng.

Mấy phút sau kết cuối cùng cũng xẹp xuống, lúc này dương vật của alpha mới rút ra được. Đánh dấu đã xong. Pheromone hoàn toàn hoà tan, trong lòng chưa từng có cảm giác trọn vẹn thế này. Nơi vốn trống rỗng đã được lấp đầy.

"Bạn là của anh rồi." Lee Minhyung vùi đầu vào hõm vai Ryu Minseok, thoả mãn nói.

"Bạn cũng là của em rồi." Ryu Minseok vươn tay xoa đầu hắn, giống như đang khen hắn làm rất tốt vậy.

Ryu Minseok quay người, đối mặt với bạn đời của mình, hai tay nâng mặt Lee Minhyung lên rồi hôn. Cẳng chân khẽ cọ vào hông alpha, trong không khí tràn ngập mùi vị tình ái. Sự dịu dàng sau khi xong chuyện rất nhanh lại châm thêm một mồi lửa tình, khi Lee Minhyung cố tình đâm vào vùng kín của Ryu Minseok, khi Ryu Minseok khóc lóc nói không được nữa, Lee Minhyung suýt chút nữa thì mất khả năng tự chủ, nhưng hắn biết nếu bây giờ bản thân còn tiến vào nơi này, Ryu Minseok chắc chắn sẽ bật dậy đi cắt tuyến thể, thế nên hắn chỉ là quá hưng phấn nên muốn bắt nạt đối phương một chút mà thôi. Bọn họ còn một tương lai rất dài, rồi sẽ có ngày tiến thêm vào trong, Lee Minhyung vẫn còn chút ít tỉnh táo.

Cuối cùng, dưới sự săn sóc của Lee Minhyung, Ryu Minseok đã vượt qua kỳ phát tình. Kỳ phát tình lần này không dài, vì đã trao đổi một lượng lớn pheromone nên omega đã được alpha thương yêu hết lần này đến lần khác. Sau khi tỉnh lại và nhớ tới phút giây triền miên vài tiếng trước, Ryu Minseok cứng người, còn Lee Minhyung bấy giờ thì cười cười nhìn em như tên ngốc. Một cái gối liền bay qua chỗ hắn.

Năm nay bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm, chứng kiến khoảnh khắc đau khổ và kiêu ngạo nhất của đối phương, có lẽ là hiểu đối phương hơn bất kỳ ai. Bọn họ quyết định sẽ leo cao hơn nữa, đồng đội bọn họ dường như cũng nghĩ như vậy. Bộ đôi quán quân sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình.

Cả đội tới Đức tham gia sự kiện vào thời điểm lạnh nhất trong năm, trên con đường phủ kín tuyết trắng là ánh đèn sáng chói. Một nhóm người đi bộ trên đường phố Berlin, Lee Minhyung đút tay vào túi quần, như thể đang giữ chặt thứ gì đó. Sau khi ăn no và cùng đồng đội đi dạo, hắn nhớ rằng mấy tiếng trước, nhân lúc Ryu Minseok đứng dậy đi vệ sinh, hắn đã nói với tất cả mọi người về kế hoạch của mình.

Kế hoạch là thế này, khi mọi người đi đến trước nhà thờ, Lee Minhyung sẽ quỳ xuống cầu hôn Ryu Minseok.

"Đợi tí, mày muốn cầu hôn nó ở đây á?" Nghe đến đây Moon Hyeonjun lập tức nảy số vấn đề.

"Sao? Ở đây có gì không ổn à?"

Nước Đức rất ổn mà, rất có không khí nước ngoài, đường phố trắng tinh, ánh đèn lung linh, còn có nhà thờ, lãng mạn mà.

"Được, thế sau đó thì sao?"

"Sau đó thì Minseokie đồng ý, mọi người sẽ chúc mừng chứ sao." Lee Minhyung vô cùng tự tin cười nói, giống như trước giờ vẫn vậy.

"Vậy là anh Minhyung chưa từng nghĩ đến chuyện nếu anh Minseokie từ chối thì sao hở?" Choi Wooje hỏi ra nghi vấn trong lòng tất cả mọi người.

"Từ chối?" Lee Minhyung không hiểu.

Lúc này Lee Sanghyeok mới nói một câu: "Em ấy quay lại rồi."

Kết thúc cuộc họp duy nhất trước khi tiến hành, Lee Minhyung bày ra vẻ mặt "Cứ làm theo lời em nói" với tất cả mọi người. Mấy người còn lại nhìn nhau.

"Mọi người có thấy bàn thắng vừa rồi không?" Rõ ràng, đương sự còn lại chưa biết chuyện gì thì chỉ chú ý đến trận bóng trên TV.

Sau khi ăn xong, nhóm người rời khỏi nhà hàng đi dạo.

"Ha ha ha, mày xem cái cây này đẹp không này, không hổ là Đức."

Lời thoại đã được biên sẵn của Moon Hyeonjun giả đến mức khiến Lee Minhyung lập tức bước đến cạnh gã: "Bro à, mày tự nhiên tí được không? Bằng không thì im luôn đi."

Vậy nên trước khi đến nhà thờ, Moon Hyeonjun không mở miệng nói thêm câu nào nữa.

"Anh ơi, nhìn cái này nè." Choi Wooje cho Ryu Minseok xem highlight của trận bóng vừa nãy.

"Lạnh quá, tao muốn về khách sạn nghỉ ngơi cơ." Ryu Minseok rụt người lại.

"A... hiếm lắm mới có dịp đến Berlin mà, đi dạo chút đi mà." Choi Wooje đẩy Ryu Minseok về phía trước, thầm nghĩ: Chắc chỉ có mình em là người duy nhất nỗ lực trong mối quan hệ này.

Lee Sanghyeok cho Lee Minhyung xem hai cái nắp lon Coca mà anh vừa mở ra.

"Anh à, cảm ơn anh, nhưng em chuẩn bị nhẫn rồi."

Nhóm người cứ ồn ào như vậy mà đi đến trước quảng trường nhà thờ.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy tất cả mọi người. Ba người biết chuyện đều đang đợi Lee Minhyung ra chỉ thị, còn Ryu Minseok không biết chuyện thì chẳng có nhận thức gì. Lúc này Lee Minhyung mới lên tiếng: "Chúng ta chụp ảnh chung đi."

Nhóm người bắt đầu di chuyển, hi hi ha ha chụp vài tấm ảnh. Thấy ảnh đã được chụp xong, Lee Minhyung nhẹ giọng nói: "Minseokie, anh có thứ này muốn đưa bạn."

Ryu Minseok không phải là người coi trọng nghi lễ, cậu càng thiên về sống thực tế hơn. Trong tưởng tượng của cậu, danh xưng "bạn đời tâm giao đã đánh dấu vĩnh viễn" đã là mức độ cao nhất mà cậu có thể nghĩ tới rồi. Mối quan hệ này khiến cậu và Lee Minhyung gần như không thể tách rời được nữa, thế nên trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến "quan hệ hôn nhân", nhưng Lee Minhyung dường như muốn dùng tất cả mọi hình thức để ở bên cạnh Ryu Minseok.

Đến tận khi Lee Minhyung quỳ một chân xuống trước mặt cậu, Ryu Minseok mới nhận ra người bạn đời của mình rốt cuộc kiên trì với mình đến mức nào.

"Minseokie, bạn có đồng ý kết hôn với anh không?"

Hộp nhẫn được đôi bàn tay run rẩy kia khẽ khàng mở ra, cặp nhẫn một to một nhỏ hiện hữu trước mắt. Trong ánh mắt cháy bỏng của Lee Minhyung, Ryu Minseok cầm lấy đôi tay đang nâng hộp nhẫn của hắn. Cảm giác ấm áp ấy vẫn y như trong ký ức của cậu. Mặt trong cặp nhẫn vàng được khắc dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn. Trên chiếc nhẫn nhỏ là Gumayusi, trên chiếc nhẫn lớn là Keria. Ryu Minseok nhẹ nhàng đón lấy chiếc lớn hơn, xúc cảm lạnh lẽo của chiếc nhẫn và ấm nóng của bàn tay mang cảm giác đối lập. Cậu nắm tay Lee Minhyung. Hai người là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng tay lại chưa từng run đến thế. Chiếc nhẫn trượt vào ngón áp út.

"Em đồng ý." Ryu Minseok mỉm cười hạnh phúc với Lee Minhyung.

Lee Minhyung vội vàng đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay Ryu Minseok, như thể sợ rằng giây tiếp theo Ryu Minseok sẽ hối hận, vậy nên hắn vội vàng đóng lồng giam lại.

Ba người bên cạnh nhìn thấy màn cầu hôn này thì tâm trạng còn căng thẳng hơn cả trận chung kết mấy ngày trước, cuối cùng thì cũng cầu hôn thành công rồi.

"Chúc mừng nha." Lời thoại biên sẵn lại vang lên, nhưng lần này Lee Minhyung không rảnh để quan tâm nữa rồi. Hắn ôm Ryu Minseok vào lòng, bạn đời tâm giao của hắn cũng sắp trở thành bạn đời trên danh nghĩa của hắn rồi, từ trong ra ngoài đều thuộc về hắn.

"Tấn công!" Choi Wooje chợt nắm lấy một quả cầu tuyết rồi ném về phía cặp đôi mới đính hôn, dù sao thì giờ nó có làm gì anh Minhyung của nó cũng sẽ cười cho qua mà thôi.

Trận chiến cầu tuyết bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co