10
Có người nói, nhìn ra ngoài cửa sổ xe chính là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với phương xa.
Ryu Minseok nhìn thấy rừng cây um tùm, tuyết rơi lất phất, dấu vết của thành phố lại một lần nữa rời xa em. Những đám mây đen kịt như màu mực đè nặng bầu trời, trĩu nặng như thể sắp rơi xuống, cả thế giới trở nên tĩnh lặng. Nhưng lần này, em không đi đến cái lồng lộng lẫy kia nữa, mà đang trên con đường gặp lại cuộc đời tươi đẹp của chính mình.
Mọi thứ đều phải nhanh chóng, thời gian là thứ quý giá nhất, tựa như ngày tháng thấm thoát sắp đến năm mới, em đã lãng phí đến tám tháng. Ryu Minseok nắm chặt tấm vé máy bay đã nhận được từ lâu, hơi thở trắng xóa gặp lạnh bám thành lớp màng trên cửa sổ xe, em chẳng còn tâm trí vẽ vời lên đó như trẻ con nữa.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, em không chút do dự bắt máy.
"Minseok hyung thật sự muốn đi rồi sao? Không thể cho Minhyeong hyung một cơ hội nữa à... chẳng phải hai người đang dần tốt hơn ư?"
Giọng nói nằm trong dự liệu vang lên bên tai, dù sao em cũng không dùng chiếc điện thoại này để liên lạc với ai khác. Trong canh bạc này, Choi Wooje là đồng minh duy nhất mà em lựa chọn. Ryu Minseok không trả lời, em chỉ suy nghĩ một chút rồi dịu dàng hỏi lại, "Bình thường Wooje có cãi nhau với Hyeonjun không? Wooje nghĩ giữa những người yêu nhau có thể nào không bao giờ cãi nhau không?"
Nhắc tới Moon Hyeonjun, giọng Choi Wooje lập tức cao vút, Ryu Minseok bất chợt nhớ đến vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của thằng nhỏ.
"Cãi chứ! Bọn em cãi lộn hoài, ổng phiền chết được! Làm gì có cặp nào mà không..."
"Nhưng mà bọn anh thì không, Wooje à, bọn anh chưa từng cãi nhau."
Choi Wooje không hề cảm thấy bị xúc phạm vì bị Ryu Minseok ngắt lời, những điều đã dự đoán, từng phỏng đoán, sắp sửa buột ra khỏi miệng cùng với hệ thống sưởi quá nóng trong tòa nhà công ty khiến nó cảm thấy ngột ngạt. Nó biết những góc khuất tăm tối ẩn trong câu chuyện, nhưng khi có cơ hội để nhìn thấu, nó vẫn thấy sợ hãi.
"Ban đầu anh lợi dụng chút áy náy của anh ấy để làm tới, anh ấy nổi giận, nên anh bị trừng phạt. Như em biết đấy, kể từ đó anh không còn gặp lại bạn bè nữa. Là vì anh không giận nên không cãi vã ư? Anh hận anh ấy đến chết, nhưng ngày hôm đó anh không mắng nổi một câu. Anh ấy tịch thu điện thoại của anh, nhốt anh trong biệt thự, cắt mạng, chẳng thể làm được gì. Người giúp việc đều bị cho nghỉ việc hết, anh ấy cũng không về. Anh không chịu thua, cho dù cô đơn kéo dài khiến anh gần như suy sụp, anh cũng đã cố gắng chịu đựng suốt sáu ngày, tròn sáu ngày trời. Nhưng tối ngày thứ sáu mưa bão rất lớn, sấm chớp đùng đùng, Wooje biết anh rất nhát gan mà, lúc đó anh gần như phát điên rồi. Anh khóc đến khản cả giọng, dùng hết sức bình sinh đập vào cánh cửa lớn bị khóa chặt, anh nói anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, ngay khoảnh khắc sắp ngất đi, cửa mở ra, Lee Minhyeong đang đứng ở bên ngoài."
"Anh không biết mình sai ở đâu, nhưng anh buộc phải nhận mình sai. Đây không phải là cãi vã, mà là thuần hóa. Anh chiến tranh lạnh với anh ấy, anh ấy thuần hóa anh. Có những lúc anh ấy không giận, một là vì anh không phạm vào nguyên tắc của anh ấy, hai là vì anh ấy biết anh cần những hành vi giống như đang chiếm thế thượng phong này để giữ gìn lòng tự trọng đã vỡ nát của anh. Anh không có tư cách để cãi nhau với anh ấy, nên bọn anh không cãi. Mọi người đều nói anh ấy yêu anh, có lẽ vậy, nhưng việc anh ấy yêu anh có thể thay đổi sự thật rằng anh là người tình được anh ấy bao nuôi không? Không thể."
"Không gian sinh tồn của được vạch ra dựa theo mức độ hài lòng của anh ấy. Anh phản kháng thì anh đau khổ, anh lấy lòng thì anh dễ thở hơn. Em thấy khoảng thời gian này bọn anh hạnh phúc lắm đúng không? Bởi vì hạnh phúc trong mối quan hệ hiện tại là do anh ấy thiết lập. Trong những thiết lập đó, có những việc anh được phép làm, có những việc anh cần phải làm."
"Nhưng mà Wooje à, anh muốn được tự do được yêu, tự do lựa chọn yêu hay không yêu."
Đôi khi Ryu Minseok cũng từng nghĩ, nếu như mọi chuyện đều phát triển thuận lợi, thì liệu cách họ ở bên nhau, mối quan hệ yêu đương của họ có giống như bây giờ không. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ, không thể giống nhau. Đau khổ là đau khổ, hồi ức là hồi ức, chúng không thể bị xóa nhòa chỉ vì kết cục là đúng đắn, chúng vẫn luôn ở đó. Ryu Minseok không cách nào quên đi nỗi đau của chính mình, cũng như em không cách nào quên được rằng mình đã từng yêu người ấy sâu đậm đến dường nào.
Em cứ tự giày vò bản thân như thế, trở thành một con thú bị giam cầm, toàn thân đầy thương tích, điên cuồng lao về phía trước những chỉ đâm sầm vào những song sắt cứng còng lạnh lẽo.
Choi Wooje ở đầu dây bên kia im lặng lâu thật lâu. Nó nhận ra mọi lo lắng đều là xiềng xích vô hình trói buộc Ryu Minseok, anh chỉ có thể nhảy múa trong gông cùm. Nó áp chặt điện thoại đến hằn cả vết, như thể làm vậy có thể đến gần Ryu Minseok hơn một chút.
"Vậy... hyung ơi, sau này em có thể đến thăm anh không?"
Ryu Minseok khịt mũi, nở một nụ cười buồn đẹp đến nao lòng, em ước gì giờ phút này Wooje có thể nhìn thấy nụ cười ấy rồi đừng buồn vì em nữa, "Đợi anh ổn định đã nhé."
"Còn một chuyện cuối cùng, Wooje à, nếu Minhyeong phát hiện ra thì em sẽ nói gì?"
Choi Wooje chọn cách im lặng.
"Ngoan nào Wooje, em cần phải nói thế nào?"
"Là... Minseok hyung ép em."
"Ừm, ngoan lắm."
Những người anh của em đã kéo em ra khỏi vũng lầy cô độc, hoàn thành một cuộc giải cứu hoàn hảo. Chính mối quan hệ tốt đẹp ấy đã nuôi dưỡng một Ryu Minseok như bây giờ. Các anh đã bảo vệ em, nên em cũng muốn bảo vệ Wooje, dù lần này có hơi tham lam.
Anh trai, em trai, đều là những người em muốn bảo vệ.
Cơn gió lạnh lẽo cắt qua, cúp điện thoại, em gửi đi mọi thứ đã chuẩn bị từ trước.
Bắt đầu rồi.
Vũ khúc cuối cùng trong gông xiềng của tôi.
*
Những ngày cận tết luôn là lúc bận rộn nhất. Là người kế thừa duy nhất của nhà họ Choi, sau khi kết thúc học kỳ, Choi Wooje lập tức đến công ty để phụ giúp.
Nhưng nhìn chồng văn kiện chưa xử lý trên bàn, đầu óc Choi Wooje vẫn trống rỗng. Trong lòng có thứ gì đó cuộn trào, song chẳng thể nói rõ là cảm xúc gì. Giống như người sắp chết đuối vớ được cọng cỏ thôi cũng được coi là cứu rỗi.
Thế là nó đứng dậy bước về hướng nào đó, bước chân mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng khi Moon Hyeonjun nhìn thấy nó thì gò má và vành mắt của nó đã đỏ hoe, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Vì muốn gặp mình nên đã chạy tới đây à, Moon Hyeonjun nghĩ.
"Hyung..." Choi Wooje vòng qua chiếc bàn dài, bất ngờ sà vào lòng Moon Hyeonjun, dùng đôi má phúng phính dụi dụi vào người gã, dụi một hồi thì chẳng biết rơi nước mắt từ khi nào, âm cuối ngân lên một cách khác lạ, "Moon Hyeonjun, em đúng là đứa may mắn."
Moon Hyeonjun dù khó hiểu nhưng vẫn quen thuộc vòng tay ôm lấy Wooje đang ngồi trên đùi mình, đón nhận ánh mắt ngơ ngác đong đầy nước mắt của thằng bé. Cảm giác mềm mại từ cặp mông mềm mại trong tay khiến lòng dạ gã lúc này có chút xao xuyến. Bọng mắt càng hiện rõ khi Choi Wooje khóc, dù có lớp kính ngăn cách trông vẫn như quả hạch đào xinh xắn.
"Wooje sao thế?"
Choi Wooje cảm thấy hôm nay mình thật bất lịch sự, cứ dùng sự im lặng để đáp lại người khác, nhưng nó mấp máy môi rồi vẫn chọn cách không nói gì. Moon Hyeonjun cũng chẳng gặng hỏi, chỉ vừa vỗ nhẹ lưng nó vừa nói, "Không sao đâu Wooje, có anh ở đây rồi, anh ở đây mà." tựa như bao đêm mất ngủ trước đây.
Tiếng gõ cửa xen vào bầu không khí ấm áp mập mờ, Moon Hyeonjun vốn không muốn bận tâm nhưng người bên ngoài réo gọi không ngừng, "Giám đốc Moon, xin lỗi đã làm phiền, không thấy cậu Choi ở văn phòng, xin hỏi cậu ấy có ở đây không, phó tổng giám đốc Lee có lời mời."
Bàn tay đang vỗ lưng Choi Wooje khựng lại, gã ghé sát vào tai nó, "Là vì chuyện này à?" giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai, quyện theo hơi thở nóng rẫy khiến Choi Wooje nhột nhạt, nó gật rồi lại lắc, vẫn không mảy may hé răng.
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng kéo Choi Wooje ra, ra hiệu nó cứ ngồi yên. Trấn an nó bằng ánh mắt xong bèn đưa tay bịt tai nó lại, hét vọng ra ngoài.
"Biết rồi, bảo Lee Minhyeong tôi qua ngay, vậy đi."
*
Bên trong văn phòng rộng lớn, tối giản và lạnh lẽo, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, khoác hờ áo vest xanh đậm đang đứng đối diện cửa sổ kính sát đất, dáng vẻ như phủ một lớp băng mỏng.
Moon Hyeonjun đi thẳng tới, không hề cảm thấy áp lực bởi vóc dáng của người kia, tùy tiện kéo chiếc ghế da của Lee Minhyeong ra ngồi xuống. Đôi chân dài thoải mái bắt chéo, bộ vest cắt may khéo léo ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo săn chắc. Hai cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi được cởi bỏ, để lộ một vùng da lớn màu lúa mì.
"Wangho hyung vừa tới, đồ để trên bàn."
Giữa văn phòng tông xám đen, bó hoa hướng dương vĩnh cửu càng trở nên nổi bật, sắc vàng tươi tắn thuần khiết không vương bụi trần ấy tựa như một tia sáng yếu ớt sắp vụt tắt.
Moon Hyeonjun nhướng mày, kéo ghế lại gần bàn rồi thờ ơ lật xem.
Giọng của Lee Minhyeong đã sớm trở nên lạnh lẽo, cơn giận bị đè nén bên trong đang bùng cháy dữ dội như muốn nuốt chửng hắn, "Mười lăm phút trước, các cơ quan truyền thông có tầm ảnh hưởng trong nước đồng loạt nhận được tài liệu tố cáo nặc danh này, liệt kê vô cùng chi tiết một số tội trạng của tao, mày nghĩ là do ai làm?"
Moon Hyeonjun nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, gã nhanh chóng lướt xem tài liệu, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng lật giấy loạt xoạt. Sau khi nắm được đại khái nội dung, hơi thở của gã bỗng chốc trở nên nặng nề.
"Ryu..."
"Không cần nói tên Minseok ra đâu, quá rõ ràng rồi còn gì? Những chuyện này chỉ có em ấy mới có thể làm được." Lee Minhyeong ngắt lời Moon Hyeonjun, xoay người lại, mỉm cười nhưng ánh mắt khóa chặt vào gã. Dường như cảm nhận được, Moon Hyeonjun xoay ghế, hơi ngẩng đầu lên nhìn đáp lại, như thể giữa hai người đang bùng lên một cuộc đối đầu vô hình.
"Tao đang nói là... mày nghĩ ai đang giúp em ấy?"
"Mày không được động đến Choi Wooje."
"Tao đâu có nói là Wooje. Cũng có thể là Kim Hyukkyu mà? Người anh thân thiết nhất của Minseok."
Moon Hyeonjun thoáng sững người rồi cười khẩy. Gã chẳng buồn chơi trò chữ nghĩa với thằng bạn đang phát điên trước mặt, chỉ nhấn mạnh thêm lần nữa, "Mày không được động đến Choi Wooje."
Lee Minhyeong khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo, "Đúng vậy, tao cũng nghĩ là Wooje. Dù sao hành động trẻ con thế này chỉ có sinh viên chưa tốt nghiệp không hiểu sự đời như Wooje mới tưởng là có thể gây tổn hại đến tao thôi. Mày xem, ngay cả những cơ quan truyền thông suốt ngày xổ chữ để chửi cũng hiểu rõ, so với việc phanh phui những chuyện sau lưng T1 khiến người dân mất lòng tin vào chính phủ và doanh nghiệp, để rồi sống nơm nớp phiêu bạt hết nửa đời còn lại, chi bằng trực tiếp bán thông tin cho T1, tốt xấu cũng hốt được một mớ tiền. Dù sao thứ chúng ta không thiếu nhất chẳng phải là tiền sao? Đúng không Hyeonjun?"
Moon Hyeonjun phối hợp gật đầu đồng tình, rồi lại nghiêng đầu ra hiệu cho hắn nói tiếp, đôi mắt đen láy khiến người ta liên tưởng đến chim ưng trong đêm tối.
Ra vẻ đã đoán trước được, bọn họ luôn như vậy. Rõ ràng là ba người cùng nhau lớn lên, nhưng chỉ có hai người bảo vệ lẫn nhau, Lee Minhyeong cười khổ, "Yên tâm, tao không động vào thằng bé đâu. Dù sao Wooje nhà chúng ta dẫu có gây ra chuyện tày trời thì Hyeonjunie cũng sẽ giúp dọn dẹp thôi."
*
Choi Wooje bị bỏ lại trong văn phòng, nó bồn chồn đi đi lại lại như thể đang dùng chân đo từng tấc đất nơi đây. Mái tóc đen mềm mại đã bị nó vò rối tung từ lâu, một bên khóe miệng cũng mím lại trong vô thức vì lo lắng.
Ngoài cửa sổ tiếng sấm nổ rền vang giữa những tầng mây trĩu thấp, chấn động khiến tai người ta ù đi. Tia chớp xé ngang bầu trời đêm đen kịt bằng ánh sáng xanh chói lóa, chiếu rọi những tán cây đang lắc lư dữ dội trong cơn bão, hạt mưa như những sợi roi vàng quất xuống mặt đất, người đi đường chật vật lê bước trong màn mưa dày đặc.
Thời tiết hôm nay tệ quá, Choi Wooje bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong lúc tâm trí đang trôi dạt, ánh mắt vô tình liếc thấy chiếc điện thoại mình để trên bàn làm việc của Moon Hyeonjun, liền vội vã bước tới.
"Alo."
*
Sân bay đông đúc xô bồ, như một trạm dừng chân cho người đến kẻ đi.
Giọng nữ dịu dàng không ngừng vang lên, vừa bước vào đã thấy màn hình lớn chi chít thông tin các chuyến bay trong ngày. Ryu Minseok chẳng mang theo gì, không cần làm thủ tục ký gửi hành lý, những thứ đó đó đều có thể sắm sửa sau, trước ngưỡng cửa tự do, mọi thứ đều có thể tối giản, chưa kể Choi Wooje đã cho em một khoản tiền lớn, đến đó em có thể bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin vào trường. Sắp đến Tết nên người đông lạ thường, sau khi qua cổng an ninh, em len lỏi đi về phía cửa lên máy bay, và lần đầu tiên trong đời em cảm thấy biết ơn vóc dáng nhỏ bé của mình.
Tiếng loa phát thanh vang vọng, liên tục thông báo các chuyến bay bị hoãn. Em bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, em không có nhiều thời gian để chờ đợi, mỗi giây mỗi phút lúc này đều là phần thưởng có được sau khi đã lật con bài tẩy cuối cùng.
"Cậu là Ryu Minseok phải không!?"
Xuyên qua đám đông, Ryu Minseok nghe thấy một giọng nói mình không hề quen thuộc. Khoảnh khắc ấy em kinh hãi đến dựng cả tóc gáy, muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng chân như mọc rễ, cắm chặt xuống đất khiến em không thể nhúc nhích, chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, lưng túa mồ hôi lạnh.
Chỉ một thoáng do dự ấy, người kia đã rẽ đám đông đi đến ngay sau lưng em. Cảm nhận được sức nặng trên vai, Ryu Minseok tưởng mình sắp nghẹt thở mà chết đến nơi, cho đến khi nghe người kia nói, "Tôi là người cậu Choi cử tới. Hôm nay mưa bão sấm sét, cậu ấy sợ chuyến bay bị hoãn nên đã sắp xếp phòng chờ riêng rồi, chúng ta qua đó đi, chỗ này đông người phức tạp, dễ xảy ra sơ suất."
Như trút được gánh nặng, Ryu Minseok cảm thấy máu huyết lưu thông trở lại, hơi thở cũng dần ổn định.
"Được."
*
Cảm xúc thăng trầm khiến Ryu Minseok lúc này khó mà bình tâm lại. Em ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng chờ riêng, cảm giác được bao bọc bởi lớp vải nhung êm ái là niềm an ủi lớn nhất bây giờ.
Kim đồng hồ vẫn vô tình xoay chuyển, những dây thần kinh căng thẳng suốt thời gian dài dần trở nên mệt mỏi, nhưng nhìn màn mưa ngoài cửa sổ đã ngớt dần, từng chiếc máy bay khổng lồ màu xám trắng lần lượt cất cánh, Ryu Minseok vẫn chẳng thể nào yên lòng. Miệng trở nên khô đắng, em mới sực nhớ ra mình chưa uống một giọt nước nào từ nãy đến giờ, em đứng dậy cầm chiếc cốc giấy người kia vừa để lại một hơi uống cạn, là một cốc nước ấm vô cùng chu đáo.
Nỗi lo lắng trong lòng như được cốc nước ấm này xoa dịu, em bắt đầu nhen nhóm hy vọng. Đau khổ là điều hiển nhiên, nhưng những đêm dài quấn quýt, những cái ôm trong lúc tuyệt vọng, những nụ hôn xoa dịu an ủi... luôn có chút tình cảm chân thật xen lẫn trong đó. Đôi mắt sáng lấp lánh của Lee Minhyeong hai tháng trước khi nhận được bó hoa em tặng vẫn còn in rõ trong tâm trí, vết tích nóng hổi ẩm ướt trên vai em khi ấy, thứ cả hai đều ngầm hiểu, dường như đã khắc sâu vào trong da thịt em.
Đến nước này rồi vẫn cảm thấy nuối tiếc.
Nhưng mọi thứ sắp trở về con số không.
Bởi vì yêu Lee Minhyeong nên mới không thể căm hận thuần túy, nên mới dằn vặt đến vậy. Em giằng xé giữa yêu và hận đến mức gần như xé nát chính mình, nhưng cuối cùng, em sắp có thể yêu lấy bản thân mà không cần bất cứ tiền đề nào nữa.
Ryu Minseok vĩnh viễn theo đuổi ý chí tự do của chính mình.
Vậy nên hãy tiến về phía trước đi, chẳng gì có thể trói buộc được tôi.
Tình yêu của anh cũng thế, mà tình yêu của em cũng vậy.
Cơn buồn ngủ kéo đến, cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ một chiếc máy bay gầm rú lao vút lên bầu trời. Cuồng phong quét qua khiến cành lá xung quanh bay tán loạn, một chiếc máy bay đã cất cánh thành công.
*
"Cậu chủ Choi, chúng tôi không tìm thấy người mà cậu miêu tả. Nhưng chuyến bay đi Mỹ không bị hoãn, loa phát thanh ở sân bay đã đọc tên Ryu Minseok mấy lần rồi, chúng tôi nghi ngờ bạn của cậu chủ đã không lên máy bay."
Cơ thể Choi Wooje rũ xuống, mất hết sức lực, nó quỳ sụp xuống tấm thảm mềm mại trong văn phòng, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất phát ra tiếng trầm đục nặng nề.
Xong rồi.
Đúng lúc đó Moon Hyeonjun mở cửa bước vào, gã vội vàng đỡ lấy Choi Wooje đang xụi lơ. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực vì trách nó bồng bột lại không nói cho gã biết tan biến sạch sẽ khi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của Choi Wooje. Nỗi bi thương trong không khí cuộn trào lan tỏa khắp không gian, tựa như mây mù u ám đè nặng khiến người ta nghẹt thở.
"Minseok hyung..." Choi Wooje khó khăn thốt lên, như một phạm nhân đang xác nhận ngày hành quyết.
Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ ôm chặt nó vào lòng, đưa tay áp đầu Choi Wooje lên bờ vai rộng lớn của mình.
Choi Wooje run rẩy giơ tay lên che mặt, sống lưng co giật dữ dội, nước mắt trào ra từ kẽ tay. Trong vòng tay Moon Hyeonjun, nó bật ra tiếng khóc như một loài thú nhỏ, tiếng khóc vừa chói tai vừa khàn đặc vô cùng bi thương.
"Hyung ơi... Minseok... Minseok hyung chỉ chọn một mình em... chỉ chọn một mình em làm đồng đội của anh ấy thôi... nhưng mà..." Những lời tự trách đứt quãng của cậu trai trẻ nức nở bên tai Moon Hyeonjun, gã bất lực, chỉ có thể ôm chặt lấy Choi Wooje đang tan nát cõi lòng.
"Minseok sẽ không trách em đâu." Gã chỉ nói vậy.
Em biết. Em biết mà.
Hyung ơi, em xin lỗi.
Em chính là kỵ sĩ tệ hại nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co