14
Ryu Minseok không nhớ mình rời khỏi đó như thế nào.
Em chỉ nhớ mình bị Lee Minhyeong kéo vào một căn phòng, cả người rã rời ngã nhào xuống theo cánh cửa đóng sầm lại. Em nằm co ro trên tấm thảm lông mềm mại, tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, em mệt mỏi mở đôi mắt cay xè, như thể vẫn còn đối diện với những ánh mắt dò xét của mọi người trong hội trường. Tiếng ngã nặng nề thậm chí khiến Lee Minhyeong giật mình, ngôn từ là lưỡi dao sắc bén, vậy mà vừa rồi hắn vừa đâm thẳng lưỡi dao sắc nhọn nhất vào ngực Ryu Minseok. Một cảm giác mất kiểm soát mơ hồ chiếm thế thượng phong, hắn vội vàng đỡ Ryu Minseok ngồi dậy ngả vào lòng mình.
Người đang yếu ớt nức nở trong vòng tay có thể dễ dàng chạm tới, song Lee Minhyeong lại cảm thấy giữa họ thật xa vời. Điều khiến hắn cảm thấy xa xôi không phải là thời gian, mà là vài ba chuyện không thể cứu vãn. Ryu Minseok khóc đến mức không còn sức đẩy hắn ra, miệng mấp máy lặp đi lặp lại điều gì đó, hắn cúi đầu lắng nghe.
"Cho tôi về, cho tôi về đi, xin anh đấy Lee Minhyeong, cho tôi về..."
Khoảnh khắc đó Lee Minhyeong bỗng thấy đau đớn vô cùng. Suốt một khoảng thời gian dài hắn luôn nghĩ giá như Ryu Minseok có thể coi nhà của hắn cũng như nhà của mình thì tốt biết mấy, khi từ "về" cuối cùng cũng xuất hiện, khi trong tiềm thức Ryu Minseok đã coi nơi đó là chốn quay về; khi cuối cùng hắn đã thành công cắt đứt mọi lựa chọn khác của Ryu Minseok, khiến em chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo con đường đó trở về nhà của họ, giống như cha mẹ hắn đã làm với tương lai của hắn; Lee Minhyeong lại hèn hạ cảm thấy trái tim mình như bị kiến cắn.
Hắn đã uống rượu, nên bảo tài xế chờ sẵn ngoài cửa.
Cơn gió đêm lùa qua hành lang xua tan chút men say, hắn tỉnh táo dìu Ryu Minseok ra khỏi phòng. Minseok của hắn lúc này hệt như chim sợ cành cong, không muốn đối mặt với bất kỳ ai, vùi đầu vào đôi tay mà run rẩy. Thế nên Lee Minhyeong cởi áo vest khoác lên người em, cánh tay dài mạnh mẽ ôm lấy eo em đưa em ra ngoài.
Hắn có cảm giác Ryu Minseok không muốn ở cùng với hắn lúc này nên cũng không lên xe. Khoảnh khắc cuối cùng khi cửa sổ xe được kéo lên, hắn nhìn thấy Minseok của mình đã khóc đến cạn nước mắt, đôi mắt sưng đỏ đến mức gần như không mở ra nổi, chỉ còn tiếng nấc nghẹn từng cơn, bị cảm giác tuyệt vọng nhấn chìm.
Thành phố được bao phủ bởi ánh đèn khi đêm xuống chẳng khác nào một viên ngọc bị bỏ rơi, những tia sáng rực rỡ ấy chẳng qua cũng chỉ là những vết thương được tô điểm mà thôi.
Lee Minhyeong chẳng còn tâm trí nào để quay lại bữa tiệc tối, hắn cứ thế lang thang vô định theo dòng người trên phố. Ghen tuông thực chất là nỗi lo lắng tiềm ẩn về sự yếu đuối của bản thân, hắn hiểu rõ, song những cảm xúc ấy lại như bầy côn trùng náo loạn điên cuồng trong tim, ngứa ngáy khắp tâm hồn giống như mảnh đất khô cằn nứt nẻ vào mùa xuân.
Xe lao vun vút, Ryu Minseok ngả người dựa vào cửa xe, em mệt đến mức không còn sức để khóc nữa, những đợt co giật dữ dội khiến em kiệt quệ, đôi mắt ướt nước quá lâu khiến ngay cả việc mở mắt cũng trở nên đau đớn. Ánh đèn len vào mí mắt khép hờ, ngọn lửa âm ỉ trong lòng cuối cùng cũng gặp gió mà bùng lên thành nước mắt nóng hổi.
Trong lòng họ đều biết rõ rằng họ đang dần xa nhau.
*
Trong làn hơi nước mờ mịt, mặt gương trên bồn rửa mặt đã phủ đầy sương, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người chập chờn trong bồn tắm.
Ryu Minseok dựa vào thành bồn tắm, dòng nước bao bọc khiến hơi thở em chậm lại, nước hơi nóng khiến tay chân em mềm nhũn, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác.
Điện thoại hiển thị giao diện cuộc gọi, ngoài âm thanh điện tín nhỏ bé thì không ai phá vỡ sự im lặng.
Kim Hyukkyu nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng lạnh lùng vô tình treo trên cao, hôm nay là một đêm trăng tròn tàn nhẫn. Anh dừng lại rất lâu mới nói, "Minseok à... bên em trăng có tròn không? Có nhìn thấy bầu trời không?"
Ryu Minseok yếu ớt nhếch khóe môi mỉm cười, cố gắng xoay cái đầu đang rũ xuống sang một bên, tóc mái trước trán vì hơi nước mà bết lại thành lọn đang nhỏ nước. Mọi cử động đều vô cùng chậm chạp, trái tim đập loạn, cơ thể lạnh đi vì mất máu quá nhanh được những gợn nước xoa dịu. Trong bồn tắm, chất lỏng màu đỏ từ cổ tay em dần lan ra, mùi máu tanh bao trùm khắp căn phòng.
Rõ ràng biết mình đang ở trong phòng tắm, ngẩng đầu nhìn lên tường cũng chỉ là những viên gạch men trắng sứ, song Ryu Minseok vẫn quay đầu lại. Em thất vọng vô cùng vì chẳng thể nhìn thấy ánh trăng. Ryu Minseok khàn giọng mở miệng, "Ra ngoài là có thể thấy được, em nhìn thấy bầu trời rồi, nhưng chẳng thấy mặt trăng đâu."
Hyung ơi, em thực sự đã gặp được mặt trăng của em. Anh ấy thực sự đã vì em mà đến, nhưng anh ấy lại đâm em một nhát dao, em đau lắm.
Bàn tay buông thõng xuống của Kim Hyukkyu siết chặt đến nỗi nổi gân xanh, anh căm hận sự vô dụng của bản thân, cảm giác cay xè nơi khóe mắt khiến anh gần như nghẹt thở, giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, "Vậy để anh mua mặt trăng cho em nhé."
Máu vẫn đang lan ra, trong làn nước như những mạch máu thối rữa. Môi Ryu Minseok mấp máy, giữa khung cảnh đỏ rực ấy em càng thêm nhợt nhạt, em thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Em hối hận rồi, tại sao lần đầu tiên gặp mặt lại không biết tự lượng sức mình mà đồng ý chứ?
Em quyết định rồi, em sẽ không yêu Lee Minhyeong nữa.
Đầu tiên là chiếc điện thoại trượt vào làn nước đỏ thẫm âm vang, máu và nước hòa lẫn bắn lên mặt Ryu Minseok. Sau đó là cánh tay rã rời của em rơi xuống, nhưng em đã không còn cảm nhận được đau đớn khi đập vào nước nữa. Ánh mắt Ryu Minseok dần trở nên trống rỗng, chẳng biết đang nhìn về xa xăm hay đang tìm kiếm một cố nhân nào đó trong ký ức, cuối cùng không cam lòng mà nhắm mắt lại.
Cuối cùng là Ryu Minseok, con người đều được sinh ra từ nước, vậy nên em chọn trở về với nước.
Ryu Minseok vào năm mới của tuổi hai mươi ba tươi đẹp đã chọn cách tự sát.
*
Tách.
Tách.
Tách.
Chất lỏng tanh tưởi mằn mặn dính nhớp nhỏ từng giọt xuống môi hắn, nhuộm đỏ đôi môi hồng nhạt của Lee Minhyeong. Một mùi nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến hắn khó chịu quay đầu muốn tránh đi, song cái mùi áp bức ấy vẫn dai dẳng mãi không tan, thậm chí càng nồng nặc hơn theo từng giọt rơi xuống.
Mí mắt Lee Minhyeong giần giật, rồi từ từ mở mắt ra.
Khuôn mặt Minseok của hắn trắng bệch vì mất máu, đôi mắt trống rỗng và lạnh lẽo tựa như vực thẳm tăm tối vô tận, không có chút cảm xúc nào. Bàn tay khô héo rũ xuống một cách vô lực, từng giọt máu từ vết thương ở cổ tay chầm chậm rỉ ra, ngưng tụ ở đầu ngón tay rồi rơi xuống, tựa như những giọt nước mắt lạnh lẽo của tử thần.
////////
Lee Minhyeong bật dậy khỏi giường, thở hồng hộc, đồng tử co rút, cảnh tượng kinh hoàng trong mơ tái hiện lại trong đầu, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.
Tim hắn đập như điên, kể từ cái ngày vội vã quay về và phát hiện Ryu Minseok tự sát, hắn thường xuyên gặp ác mộng như vậy. Minseok của hắn nằm trong một vũng máu dường như đã ngừng thở, sắc đỏ chói lóa như đẩy hắn vào vực thẳm không đáy, khiến hắn mắt mù tai điếc. Sau khi hoàn hồn, hắn lập tức lao tới ôm em vào lòng, nước trong bồn tắm đã lạnh đi, làn da của Ryu Minseok lạnh đến mức làm hắn phát khóc. Chính hơi thở yếu ớt còn sót lại của em đã kéo hắn ra khỏi địa ngục, nếu muộn thêm chút nữa, muộn thêm chút nữa thôi, hắn thậm chí không dám nghĩ tới.
Hôm nay là ngày đầu tiên Ryu Minseok xuất viện, cảm giác tìm lại thứ vừa vuột mất thật hạnh phúc lại giày vò.
Lee Minhyeong lại nằm xuống, kéo cơ thể mềm mại thơm ngát của Minseok vào lòng, cẩn thận đặt cổ tay trái quấn đầy băng gạc của em sang một bên, vùi đầu vào chiếc cổ gầy guộc vì hơn nửa tháng nằm viện ăn uống không ngon miệng. Hai chân hắn quặp lấy bắp chân Minseok, chỉ có tư thế bao bọc hoàn toàn như thế này mới có thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn.
*
Thang máy từ tầng chín chầm chậm đi xuống khiến các y tá ở khoa nhi tầng hai tụ tập bàn tán.
"Từ tầng chín xuống, lại là người kia của tổng giám đốc Lee à?"
"Không đâu, lần này nghe nói là của phó tổng Lee, Thái tử đích thân bế tới, vừa đến tầng chín đã mắng ầm lên là cứu không được thì cuốn gói hết đi lũ vô dụng rồi."
"À... làm bác sĩ ở tầng chín T1, thần tiên phương nào mới dám ứng tuyển vào cái vị trí đó chứ, bị chửi như vậy đúng là vì người đẹp mà giận cá chém thớt mà, chậc chậc."
"Chứ còn gì nữa, vừa mới vào viện được mấy ngày thì tổng giám đốc Lee cũng đến, cho phó tổng Lee nghỉ phép đặc biệt để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Thái tử phi cơ mà."
"Lên làm Thái tử phi luôn cơ à. Ê mà tôi nghe nói người đó đang sống trong biệt thự riêng của Thái tử ở lưng chừng núi đó."
"Trời ạ, tôi cũng nghe nói! Lần này thật sự có Thái tử phi rồi. Phó tổng Lee nhà mình yêu say đắm lắm, sắp được nhận bao lì xì nữa rồi!!"
*
Ryu Minseok bình thản chấp nhận kết quả tự sát bất thành của mình, em không dũng cảm như dì Seo mà nhảy sông, Ryu Minseok vừa nhát gan lại vừa sợ đau. Nhát dao cắt xuống sau khi lấy hết can đảm đó cũng cho em quá nhiều thời gian để được cứu sống.
Tay trái vẫn còn tê dại, em thử động đậy một chút. Cử động ấy làm Lee Minhyeong đang ngủ chập chờn bên cạnh giật mình tỉnh giấc, lớn tướng như vậy mà nằm cuộn tròn kiểu đó cũng thật buồn cười.
Đúng vậy, là buồn cười. Ryu Minseok của trước đây có lẽ sẽ ít nhiều thấy đau lòng, nhưng bây giờ thì không, những tình yêu giả dối làm tổn thương em chỉ khiến em cảm thấy buồn cười.
"Tỉnh rồi à."
"Ừm."
"Còn thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Tôi muốn về biệt thự."
Lee Minhyeong ngây người, hắn đỡ Ryu Minseok ngồi dậy, nhất thời không hiểu ý em là gì, "Ngoan, đợi thêm mấy ngày cho khỏe hẳn đã nhé."
"Tôi muốn về, tôi không muốn gặp ai cả. Lee Minhyeong, chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Là anh nói cho mọi người biết cơ mà. Bây giờ tôi không muốn gặp ai hết, tôi thấy mình thật bẩn thỉu kinh tởm, tôi là một kẻ hèn hạ đi đường tắt để được bao nuôi. Tôi có tài năng mà không dùng, tôi phụ lòng trường cũ và thầy cô dày công bồi dưỡng tôi, tất cả những gì tôi học được chỉ là để tiếp cận anh, lên giường với anh..."
"Đủ rồi."
Ryu Minseok ngồi bất động trên giường bệnh, tiếng máy móc tinh vi càng làm giọng nói của em trở nên vô tình. Em càng nói càng nhanh như thể coi sự sỉ nhục bản thân là niềm vui, không giận dữ chửi rủa, không khóc lóc, cũng chẳng còn nổi nóng với hắn nữa, chỉ im lặng ngồi đó, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má với đôi mắt vô hồn.
Trước kia em từng rất kiêu ngạo, chỉ mong cả thế giới biết Ryu Minseok tài giỏi như thế nào, nên bây giờ em càng tự ti. Mặc dù em biết những người có mặt hôm đó đều là những người có ăn có học, với mối quan hệ tốt và năng lực của Hyukkyu hyung cùng bạn bè thì vụ bê bối này sẽ không lan rộng, song em đã mất đi sự tự tin để đối mặt với họ. Ryu Minseok không còn tư cách ngẩng cao đầu nói chuyện trước mặt mọi người nữa, đây là bản án Ryu Minseok tự tuyên cho chính mình. Biệt thự lưng chừng núi là nơi ẩn náu cuối cùng và duy nhất của em, nơi đó không có gì cả nên mới có tất cả.
"Đủ rồi, đừng nói nữa Minseok, anh xin em." Sau khi ngắt lời em, Lee Minhyeong đứng dậy quay lưng không nhìn em nữa. Trái tim hắn như bị ai đó móc ra, siết chặt rồi tuyệt tình ném vào giữa trời tuyết băng giá. Hắn tin chắc Minseok thực sự, thực sự không cần hắn nữa rồi. Hắn siết chặt nắm tay, đè nén những xáo động trong lòng rồi nói,
"Được, vậy chúng ta về nhà."
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co